ặp nhau, hai chị em ôm chầm lấy nhau. Ôm nhau như thế bao lâu, cả hai chị em không biết nữa. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt hai người. Khi thấy những mưu tính của mình không xong, Panchami đã đi thẳng sang Tơrikunnapuda. Cô bé còn biết đi đâu nữa?Palani đứng nhìn hai chị em. Đứa bé anh bế trên tay cười như nắc nẻ.- Ai đấy? Panchami phải không? - Palani hỏi - Em sang bằng cách nào?Trước khi trả lời, Karuthamma đỡ lấy con. Đứa bé thích thú sà sang tay Panchami.- Dì con đấy, con ạ. - Karuthamma nói.Panchami âu yếm hôn cháu. Cô mong mỏi từ lâu giờ phút gặp gỡ này.Karuthamma muốn hỏi em rất nhiều, và Panchami có nhiều chuyện muốn kể với chị. Nhưng Palani không muốn nghe. Anh ghét chuyện trò, hỏi han. Nghe nói đến làng Niakunnam là anh không chịu nổi. Panchami là một cô gái tội nghiệp, yếu ớt, nhỏ bé. Cô nào có tội tình gì. Nhưng cô ta từ đâu đến? Cô ta đem đến những tin gì và nói về ai? Đối với Palani, Panchami là một cái bóng đen bước vào nhà anh làm vấy lên cuộc đời chân chính của Karuthamma tất cả những gì mà anh thù ghét. Karuthamma sẽ hỏi những câu gì? Những người mà cô muốn biết tin tức là những ai?Palani trở nên buồn rầu, chán nản. Một bóng đen lại trùm lên ngôi nhà. Tiếng nô đùa vui vẻ đã tan đi mất. Đứa bé rất ít khi quấy, bây giờ bắt đầu gào khóc.Karuthamma không thể hỏi được một câu gì hay nói được một chuyện gì với em. Cô cảm thấy ngột ngạt. Cô phải đợi đến khi Palani vắng nhà mới chuyện trò được, nhưng mãi không có dịp. Bực bội, Karuthamma đâm ra khó chịu với mọi thứ chuyện lặt vặt xảy ra trong nhà. Palani cũng thế. Hai vợ chồng suýt nữa thì hục hặc với nhau.- Karuthamma, chị thật bạc lòng! - Panchami dịu dàng nói.- Sao em nói thế?- Chị không hỏi thăm bố lấy một câu.- Khẽ chứ em, anh Palani nghe thấy mất.Xế chiều, Palani bảo anh sẽ đi biển sớm. Anh móc mồi vào lưỡi câu. Karuthamma đi nấu ăn sớm cho anh. Cô cảm thấy nhẹ người. Đêm tối xuống dần, người mẹ bế con đứng nhìn chồng ra biển. Đứa con giơ bàn tay nhỏ xíu lên vẫy. Ngày nào nó cũng vẫy và Palani bao giờ cũng đứng trên thuyền vẫy lại. Nhưng hôm nay anh không vẫy đáp lại con. Con thuyền lao về hướng tây. Anh hối hả chèo.Palani đi rồi, Panchami kể hết mọi chuyện cho Karuthamma hay, chuyện người mẹ thân yêu của hai chị em qua đời, chuyện bà giao Panchami cho Nanlapennu trông nom, chuyện mẹ cô muốn bố cô lấy vợ kế.- Vâng. Rồi một hôm cậu Muthalali Parikutti đến thăm mẹ.Karuthamma nói lảng sang chuyện khác. Tim cô đập như điên như dại.- Tại sao chị không muốn nghe chuyện ấy? - Panchami hỏi.Giả tảng không nghe thấy em hỏi, Karuthamma nói:- Khi mẹ mất, sao em không báo cho chị biết?- Mọi người bảo không cần.- Mọi người à?- Vâng. Ai cũng nói xấu về chị. Họ bảo chị đã cư xử tàn nhẫn, chị không có tình, chị nhẫn tâm.Rồi cô kể về người mẹ ghẻ. Vừa kể, cô vừa cho Karuthamma biết thêm về một điều khác:- Nhà ta đã mất hết thuyền và lưới rồi. Vì cần tiền, nhà ta đã đem cầm hết cho Uxép. Rồi bà mẹ ghẻ lấy tiền ấy đem cho con riêng.Nhà cô đã mất thuyền và lưới! Karuthamma thấy hiện ra trước mắt hình ảnh bố điều khiển con thuyền lao vun vút trên ngọn sóng như chim bay. Bố mẹ cô đã lao động vất vả cả một đời mới có thuyền có lưới. Cô cũng yêu quý chiếc thuyền đó. Bây giờ nó đã về tay người khác. Cô không còn dính dáng gì đến nó nữa Karuthamma lại khóc.- Thế bây giờ bố sống ra sao? - Cô hỏi em.- Em không biết.Hơn tất cả các chuyện khác, tin ấy đâm nhói vào lòng Karuthamma. Cô càng đau lòng khi thấy em kể bằng một giọng thản nhiên. Nó có vẻ không lo lắng xem bố sống ra sao. Nó coi nhẹ chuyện ấy.Karuthamma quên bẵng mình đi, trách em:- Em nhẫn tâm làm sao!- Chị bảo gì em?- Em bỏ đi mà không chịu xem bố sống ra sao. Thậm chí, em cũng không chào bố một câu khi đi nữa. Bố còn có ai đâu?- Chị đừng nói thế. Chính chị đã làm gì nào?Panchami nói đúng. Karuthamma trách em sao được!!!15599_3.htm!!!
Đã xem 11181 lần.
http://eTruyen.com