Dịch giả : Nguyễn Thế Vinh
Phần I -- 1 -
YEHONALA

    
ắc Kinh, năm đó, vào tháng tư dương lịch 1852, tức là tháng ba năm nhâm tuất, năm thứ 208 triều đại nhà Mãn Thanh, xuân đã qua, về tháng này, tiết trời như mùa đông, ngọn gió thổi theo thứ cát vàng, mịn như phấn, ở sa mạc Gobi. Cát phủ một lớp đầy trên đường phố, ngọn gió thổi, các bốc cao, xoáy ốc, lọt vào các nhà, phủ đầy trên mặt bàn ghế, tủ, giường, lọt vào các nấp quần áo, chỗ nào cũng đầy cát, bụi bậm. Cát như thấm khô nước mắt trẻ con, lọt vào các nếp nhăn người già.
Ở phố Hàng Thiếc, trong ngôi nhà người ký thủ (người quản cầm cờ) Muyanga, người Mãn Châu, cát lọt vào trong nhà, nhiều hơn mọi nhà, vì những cánh cửa sổ hở hếch, hai cánh cửa ra vào, chốt cửa bằng gỗ đóng không được kín.
Sáng hôm đó, gió thổi rít từng hồi, cánh cửa cọt kẹt, đánh thức Lan dậy. Lan là con gái đầu lòng, cha mất sớm, nàng ở với chú ruột là Muyanga. Nàng ngủ chung một chiếc giường rộng với người em gái. Cát rắc trên đầu, trên mặt, gối đệm, chiếc chăn màu đỏ, phủ đầy cát vàng, ngã sang màu nâu. Nàng sẽ sàng tụt xuống giường, để yên cho em ngủ, hai bàn chân nàng dẫm lớp nhớp trên cát, nàng thấy bực mình khó chịu, lẩm bẩm nói: “Mới hôm qua nhà cửa quét dọn sạch sẽ, lau chùi, hom nay lại đầy cát bụi, mất công lau quét.”
Lan, một thiếu nữ có sắc đẹp phi thường, lộng lẫy, yêu kiều, người nàng mảnh dẻ, lưng ngay ngắn, nom ra có vẻ cao lớn. Gương mặt nàng lồng lộng, sáng như gương Thợ Tạo khéo tô điểm, vẻ những nét rất điều đặn, mũi dọc dừa, miệng tươi như hoa, chúm chím thật hợp với khuôn mặt. Mắt nàng trông thật đẹp, cặp mắt nhung, to và sáng, lòng đen lánh trên nền trắng trong sáng.
Trong sắc đẹp kiều diểm đó, trời lại phú cho nàng một tài trí thông minh khiến Lan càng đẹp bội phần. Với điệu nghiêm trang, vững vàng, lại quả cảm, người ta nhận thấy trong cử chỉ, ngôn ngữ nàng như có nội lực thu hút.
Trong ánh sáng bình minh vẫn đục, đầy cát bụi, nàng sẽ sàng thay xiêm áo rất nhanh, vén tấm màng vải bông xanh che cửa, đi ngang gian phòng khách vào trong nhà bếp. Trên lò đất, một chiếc nồi sắc lớn đang bốc hơi ngùn ngụt. Lan bảo u già:
- Lư Mã hôm nay dậy sớm thế?
Giọng nói nhỏ nhẹ, đầm ấm, chưa bao giờ nàng nói lớn tiếng, nàng có tinh thần tự chủ. Đứng sau bếp lò, một giọng nói run run, vọng ra:
- Đêm qua, con khắc khoải không sao ngủ được, nghĩ mai Lan mỉn cười:
- U đừng lo, không ai thèm chấm đến tôi đâu. Sakota người chị họ tôi còn đẹp gấp mấy tôi. Ngồi xuống sau bếp lò, Lư Mã vơ vét từng cọng rơm, ngọn cỏ, tiếp củi khô vào bếp, giữ ngọn lửu cho cháy đều, ở đây nhiên liệu rất hiếm.
Cô yên chí, tôi chắc thế nào cô cũng được trúng tuyển. Lư Mã, người đàn bà già, nét mặt tuy buồn tẻ, song lời nói có vẻ chắc chắn, cả quyết. Một người đàn bà Tàu, thấp, nhỏ, lưng gù, mặt bộ quần áo, vải lông xanh, vá chằng, vá đụp hai bàn chân bé, cát bụi bám vào khe các vết nhăn trên khuôn mặt cằn cổi, nhăn nhúm. Mái tóc hoa râm, cũng đầy cát, đôi lông mày, vành môi trên cũng dính đầy cát.
Nhà này vắng bóng cô một ngày cũng không được. Công việc gì của cô Hai, cô cũng ôm đồm làm hết cả. Cô hai thế mà đoảng, đời thủa con gái chưa biết cầm chiếc kim thế nào. Lại còn hai ông anh cô, đi giày gì mà hư phá, mỗi tháng một đôi. À này, người anh họ cô, Nhung lữ (Jung Lu), thế nào nhỉ? Tôi nghe như cô đã đính hôn với cậu ta từ hồi còn nhỏ?
Phải rồi, hai đứa chúng tôi đã định ước từ khi chúng tôi còn nhỏ. Nàng nói rất nhỏ nhẹ nhàng, êm ái. Nàng bưng chiếc chậu thau, đặt lên bàn, lấy chiếc gáo sắc múc nước nóng trong nồi trên bếp lò, đổ vào chậu. Nàng rút chiếc khăn mặt màu xám, móc trên chiếc đinh đóng ở từng, nhúng vào chậu nước. Nàng vò khăn, vắt nước, lau mặt, cổ kỳ cọ hai bàn tay. Một mảnh gương treo trên tường, nàng ngắm nhìn khuôn mặt trái xoan ửng hồng, nước da mịn màng, đôi mắt tuyệt đẹp, to, đen lánh. Chị em bạn gái thường nhật vẫn tấm tắc khen nàng có đôi lông mày cong vuốt, đôi mắt nhung bồ câu. Nàng làm như không để ý nghe nhưng trong lòng nàng chăm chú, nghe không sót một câu những lời người ngoài trầm trồ khen ngợi.
Mụ vú giàvẫn chăm chú nhìn nàng, mụ nói, giọng khàn khàn như người rên:
- Tôi thường vẫn nói số cô khác người lắm, cả gầm trời không ai có cái số đó. Cứ nhìn hai con mắt cô cũng thấy. Số trời đã định, phải tuân lệnh thiên tử. Bao giờ cô lên ngôi hoàng hậu, cô hãy nhớ giúp đỡ chúng tôi nhé? Nàng mỉn cười, nói:
- Tốt số, bất quá cũng chỉ là một cung phi như trăm ngàn người khác.
Ông Trời đã xắp đặt rồi, cô ơi. Mụ nói giong cả quyết, chắc nịch, mụ móc chiếc khăn mặt vào chiếc đinh ở tường, bưng chậu nước đem đổ ra ngoài.
Cô trang điểm, sửa soạn đi thì vừa, cậu Nhung Lữ sáng nay đến sớm. Nghe như cậu ra nói, hôm nay đến nhà mình sớm đem sắc chỉ triệu thỉnh của cô.
Lan không nói gì, trở về phòng. Em nàng còn ngủ, ngưới bé nhỏ, nằm gọn trong chăn, chiếc chăn chỉ hơi phồng lên một chút. Sẽ sàng, giũ mớ tóc dài đen lánh, lấy mảnh lược gỗ chải đầu, xức dầu thơm, quấn tròn hai mớ tóc dài, để rũ trên vừng trán, mỗi một mớ tóc, nàng gài một chiếc bông hạt trai có mấy chiếc lá nhỏ bằng cẩm thạch.
Vừa trang điểm xong, nàng nghe có tiếng chân Nhung Lữ ở phòng bên và có tiếng gọi tên nàng. Lần thứ nhất, nghe tiếng gọi, nàng làm thinh không trả lời ngay. Cà hai là người Mãn Châu, không theo tục lệ cổ của người Hán, trái gái từ mười lăm tuổi trở lên không được giao du, tiếp xúc. Lúc nhỏ hai người chơi đùa cùng nhau, lâu dần thân thiết đến đính ước hôn nhân. Bây giờ Nhung lỮ làm chưởng quản vệ lâm quân canh gác ở cẩm thành; vì bận công vụ, ít khi lui tới nhà Muyanga. Tuy vậy những ngày tết nhất, giỗ chạp, Nhung Lữ vẫn có đến. Hôm đầu năm Tết Nguyên Đán ngưới Hán (người Trung Quốc) hắn có nhắc với nàng về cuộc hôn nhân giữa hai người.
Không nhận lời mà cũng không từ chối, nàng cười trả lời:
- Việc đó, anh phải thưa với chú êm.
Nhưng chúng mình có phai ai xa lạ, cùng trong quyền tộc.
Vẫn Hay thế, nhưng việc gì cũng phải giữ lễ, có tôn ty mới được. Mấy câu đàm thoại, nàng thường vẫn hồi tưởng đến.
Nàng vén bức rèm nom thấy chàng đứng giữa nhà, vóc người cao lớn, vạm vỡm đường bệ. Vào lúc khác, chàng bỏ chiếc mũ tròn, bộ quân phục, có gắn huy hiệu miếng thiêu hình con cáo màu đỏ xẫm, có khi chàng cởi cả chiếc áo mặc ngoài, nhưng hôm any, chàng làm như một người khách lạ, vẫn giữ bộ nhung phục, cầm ở tay một gói nhỏ bọc lụa vàng.
Thoáng nhìn, nàng nhận ra ngay gói sắc chỉ. Chàng bắt được mắt nàng nhìn các gói đó. Cũng như thường lệ, cả hai cảm thông ý nghĩ của nhau. Nhung Lữ nói:
- Em có nhận ra tờ sắc chỉ không?
Có ngu mới không biết. Hai người nói năng rất tự nhiên, vì đã quen biết nhau từ lâu, không cần phải giữ ý tứ, khách sáo. Hắn nhìn thẳng vào hai mắt Lan hỏi:
- Ông Muyanya đã dậy chưa, em?
Anh còn lạ gì, ông ngủ đến trưa mới dậy.
Nhưng hôm nay, ông phải dậy sớm, ông làm giảm hộ, thay mặt cha em, ký nhận lãnh sắc chỉ. Nàng quay đầu vào trong nhà, gọi:
-Lư Mã ơi, chị đánh thức chú tôi dậy nói Nhung Lữ đem sắc chỉ đến, ông ký nhận. Nhung Lữ còn còn phải trở về dinh. Mụ già thở dài: Ôi Chà! Lan giơ tay nói:
- Đưa sắc chỉ em coi nào! Nhung Lữ lắc đầu nói:
- Sắc chỉ gởi lên ông Muyaga có phải gởi cho em đâu mà đòi xem. Nàng buông tay xuống, nói:
- Em chẳng cần phải xem cũng biết. Chín hôm nữa, em phải đến trình diện ở hoàng cung, cùng với chị Sakota. Dưới đôi lông mày đậm, hai con mắt đen lánh của Nhung Lữ chớp chớp loé sáng như tia chớp giữa trời đêm.
Người nào đã “xớt” với em sớm thế? Nàng xoay hai con mắt đên tròn, nữa khuất bởi hai hàng mi dài và cong.
Người Hán không có gì là họ không biết. Hôm qua, em không ra phố gặp một bọn hát rong. Họ điễn vở tuồng” Nàng phi của hoàng đế”, vỡ tuồng cổ, họ sữa đổi lại đôi chút. Trong vỡ tuồng nói ngày 20 tháng 06, thiên tử sẽ tuyển chọn tất cả trinh nữ. Không biết năm nay, bọn chúng em có bao nhiêu người tất cả.
Sáu chục Nàng gương to cặp mắt như hai viên ngọc mã não, dưới hàng mi dài, đen:
- Em chắc thế nào em cũng chiến thủ khoa. Giọng Nhung Lữ trầm trầm, bình tĩnh, tự nhiên. Mấy lời nói đó như thấm vào tâm hồn Lan, như có một mảnh lực tiên tri.
Mà, ví dù em có được như thế, anh lúc nào cũng phải ở cạnh bên em đó.
Anh chẳng phải là em họ của anh là gì? Hai người nhỉn nhau một lúc, như quên hết cả hiện tại, ngoại cảnh. Với giọng nói chân thành, hắn nói:
- Anh định đến đây xin ông giám hộ cho em làm vợ anh. Gời đây, sự thể thế này, anh không biết nghĩ thế nào.
Có thể nào cưỡng được lệnh của vua không, hở anh?
Nàng quay mặt nhìn chỗ khác, dáng điệu mền mại, uyển chuyển; nàng bước lại phái chiếc bàn lớn bằng gỗ mun, kê sát tường. Trên tường treo bứt tranh vẽ núi Vu Sơn, trên mặt bàn, hai bên có hai cây nến đồng, ở giữa bày một lọ hoa lan vàng tươi. Nàng khẽ nói:
- Sáng nay lan vàng nở, là một điềm cát tường, rất tốt. Nhưng Lữ nói, có ý không bằng lòng, nói:
- Lúc này, đối với em, cái gì cũng là điềm tốt cả.
Nàng quay mặt về chàng, hai con mắt đen lóng lánh, quýt chàng, nói:
- Nếu em được tuyển trạch, được phục vụ hoàng thượng chẳng phải là một bổn phận sao? Nàng đưa mắt nhìn xuống, nói tiếp, giọng rất em dịu:
- Nếu không được tuyển lựa, em sẽ là vợ anh, phải không anh? Lư mã trở ra, liếc nhìn hai khuôn mặt trẻ đứng đó, mụ nói:
- Thưa cô, ông đã dậy rồi. Ông nói ông ăn sáng ở trong phòng, xin mời ông Nhung Lữ vào chơi, ông còn chờ.
Mụ nói xong đi trỡ vào, trong bếp đã có tiếng động nồi nêu, cả nhà đã thức dậy. Hai dứa trẻ nô đùa, cãi cọ ở sân ngoài. Lan nghe tiếng em ở trong phòng gọi ra, giọng nhõng nhẽo:
- Chị Lan ơi! Chị Lan. Em thấy người khó chịu. Em nhức đầu, chị Lan ơi Nhưng Lữ nói, có ý châm chọc:
- Tên gì tên là Lan, nghe con nít hết sức. Nàng giẫm chân, mắt nguýt dài, nói:
- Lan cũng là một tên chứ sao? Còn đứng đấylàm gì? Thôi anh đi cho được việc, em cũng còn lo phân sự của em. Nói song, nàng quay phét người đi liền. Nhung Lữ nhìn theo, tấm màn cửa vén lên, nàng đi khuất vào trong nhà. Hồi nãy, trong lúc nàng tức Nhung Lữ, lòng nàng đã quyết định. Nàng sẽ đến hoàng thành dự cuộc tuyển trạch. Suốt bao nhiêu ngày, nàng suy nghĩ, lưỡng lự, một là làm vợ Nhung Lữ, rồi làm mẹ một đàn trẻ, chắn là nhiều lắm, vì hai người yêu nhau tha thiết, lòng xuân phơi phới; hai là một cung phi ở lầu son, gác tía, gấm vóc phủ phê, ăn toàn cao lương, mỹ vị. Nàng biết chàng thiết tha yêu nàng, nhưng càng ôm một hoài bão, một mộng tưởng, muốn có một địa vị cao sang, quyền uy, hơn là làm vợ, làm mẹ, thế gian thường tình. Nàng mơ ước cái gì? Nàng đã biết hôm nay có sắc chỉ, triệu thỉnh dự cuộc tuyển trạch vào cung.
Sáng ngày 21 tháng 06, nàng bừng mắt tỉnh dậy, ngơ ngác thấy mình nằm trong hoàng cung ở cẩm thành. Cái ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong óc cũng như chiều hôm qua trước khi đi ngủ:
“Hiện nay ta ở trong hoàng thành”
Đêm đã qua, ngày đã sáng, một ngày trọng đại nàng thầm mong ước, từ khi còn nhỏ, từ ngày nàng thấy người chị lớn của Sakota ở nhà bước chân đi, không thấy trở về, để làm một cung tần. Đào hoa bạc mệnh, nàng đã chết yểu khi được lên ngôi hoàng hậu. Cha mẹ nàng, và cả ho hàng cũng không nhìn thấy mặt cho đến ngày nàng kìa bỏ cuộc đời. Trong khi dó Lan vẫn sống, sống cho đến ngày nay.
Chiều hôm qua, ở nhà ra đi, mẹ nàng đã ân cần, đặn bảo, khuyên nhủ con: “Khi tuyển trạch, con đứng riêng rẽ. Con là một trinh nữ như bao nhiêu người khác. Sakota, chị con, người bé nhỏ mảnh khảnh, Sakota là em ruột của cố hoàng hậu, thế nào chị ấy cũng được ưu đãi hơn con.” Lúc chia tay, mẹ con đáng lẽ hàn huyên, nhưng mẹ nàng nét mặt nghiêm nghị chỉ căn dặn có mấy lời, nàng nghe lời mẹ, ăn sâu vào tâm khảm.
Đến hôm đó, nàng không khóc, không như bao nhiêu người khác, thút thít khóc, chỉ sợ được chấm đậu. Nàng cũng biết, như mẹ nàng đã nói, nếu được tuyển lựa, không bao giờ được trở về với gia đình. Trường hợp trúng tuyển, trước tuổi thành niên, nàng không có quyền trở về thăm nhà. Từ 17 đến 21 tuổi, bốn năm dài dằn dặc, phải xa nhà, xa cha mẹ, họ hàng sống thui thủi, cô đơn. Nhưng, đối với nàng, sao lại cô đơn? Cô đơn hoạ chăng nàng nghĩ đến ý trung nhân Nhung Lữ. Nhưng nàng còn phải nghĩ đến hoàng đế, nàng có bổn phận phải phụng sự.
Đêm cuối cùng ở nhà, nàng bồn chồn không sao ngủ được. Sakota cũng vậy, không sao chợp mắt được. Trong đêm tối thanh vắng, Lan nghe có tiếng chân người đi, nàng đoắn chắc là chi Sakota.
Lan ơi! Chị thấy sợ quá, cho chị nằm chung mấy. Lan đẩy em vào trong, em nàng ngủ mê mệt, lấy chỗ cho Sakota năm. Sokota chui vào trong chăn, người nàng rét run, chân, tay lạnh ngắt.
Sakota nằm co quắp, sát người cạnh Lan, mền mại ấm áp, mồn lẩm bẩm hỏi:
- Em không sợ à?
Không. Có gì mà lo. Em không hiểu chị lo cái gì? Chị có nhớ không, chị Cả ngày trước cũng được trúng tuyển. Sakota xì xào nói:
- Nghe nói chị ấychết ở trong cung. Chị ấy sung sướng gì đâu. Những nhớ nhà cũng đủ chết. Rồi cả chúng mình cũng vậy.
Chị khỏi lo, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, em cũng ở bên cạnh chị.
Nói rồi, nàng vòng hai cánh tay mạnh mẽ, ôm Sakota gọn vào lòng. Sakota băn khoăn, hỏi:
- Thế ngộ hai chi em mình không được lựa cùng một hạng thì sao? Sự thắc mắc đó đã đúng như vậy. Hai chi em bị phân tách, không cùng chung một hạng. Khi các trinh nữ diện trình trước hoàng thái hậu, trong số sáu chục người, bà tuyển lựa được 28 người. Sakota, vì là em ruột của cố hoàng hậu, được đứng hàng nhất, đệ nhất đẳng, còn Lan tụt xuống hàng ba, đệ tam đẳng.
Hoàng thái hậu đã nhận xét, phán quyết rất công minh: “Ta xem con nhỏ (Yehonala) có tư cách, nếu không có gì trở ngại ta có thể xếp vào đệ nhị hạng, vì không thể xếp vào đồng hạng, đệ nhất hạng với người chị họ hắn, là con dâu ta hiện nay ở dưới suối vàng. Ta tạm xếp vào đệ tam hạng để hoàng thượng không để ý đến nó.”
Lan nghe mấy lời phán quyết của hoàng thái hậu, nàng làm ra vẻ nhũn nhặn, phục tòng. Nàng được xếp cùng các trinh nữ khác thuộc đệ tam hạng, lúc này nàng nhớ lại lời khuyên nhủ của mẹ khi ở nhà ra đi. Mẹ nàng là một người khôn ngoan, có chí khí, nghị lực.
Có tiếng oang oang trong gian phòng rộng lớn của các thiếu nữ đang ngủ, tiếng nói của tổng giám thị có trong trách trông nom, trang điểm cho các thí sinh được trúng tuyển:
- Các cô dậy đi thì vừa, để sửa soạn, trang điểm. Chúc các cô gặp nhiều may mắn. Nghe tiếng gọi, mọi người tuân theo răm rắp, duy có Lan vẫn nằm yên như không nghe thấy gì, nàng định tâm không làm theo như mọi người. Nàng nhất định đứng riêng biệt. Nàng trùm chăn kín, hé mắt nhìn, thấy bọn thiếu nữ rét run, bọn nữ tuỳ đến săn sóc. Ở về mạn bắc, mới hết xuânsang hạ, buổi sáng trời còn rét. Những chiếc chậu gỗ đầy nước nóng hơi bốc ngùn ngụt.
Bà tổng giám thị ngồi chểm chệ trên chiếc ghế bằng tre, người có vẻ nặng nề, nét mặt nghiêm khắc, vẫn quen cách xua nay: Nhất hô, bách ứng. Bà dõng dạt, ra lệnh:
- Mọi người đi tắm. Tất cả thiếu nữ trút hết xiêm y, vào nhà tắm. Bọn nữ tỳ phục vụ, tắm rửa, kỳ cọ, xát xà bông thơm… tắm xong, họ lấy khăn bông mền, lau người cho thật khô. Bà tổng giám thị khám xét rất kỹ, hết người này đến người khác. Đột nhiên, bà la lớn:
- Ô hay! Trong số sáu chục có 28 người được tuyển lựa, sao tôi thấy có 27. Bà đọc to tên từng người trong bản danh sách cầm ở tay. Người nào thấy xướng tên mình, vội vả trả lời. Đến tên người cuối cùng không thấy có tiếng thưa.
Bà lại gọi to một lần nữa”Yehonala”. Đó là tên đảng tộc của Lan. Trước khi Lan đi, chú nàng cũng là người giám hộ, gọi nàng vào văn phòng, lấy tư cách thay cha nàng, ông nhắn nhủ, khuyên bảo.
Nàng đứng trước mặt ông, ông ngồi trong chiếc ghế bành, người ông to, béo, ngồi chật cả chiếc ghế, ông mặt chiếc áo màu thanh thiên. Ông khuyên răn, dạy bảo nàng kỹ năng càng. Ông rất tốt, tính dễ dãi, tuy vậy nàng không thích vì ông rất ghét người nào lười biếng.
Giờ đây cháu sắp lên đường vào trong hoàng thành phục vụ quân vương, cháu phải bỏ cái tên Lan ở nhà. Cháu lấy cái tên tộc đảng Yehonala.
Bà tổng giám thi hét to:
- Yehonal đã trốn rồi hay sao? Một nữ tỳ thưa:
- Thưa bà, cô ta vẫn còn nằm trên giường. Bà giám thị, nét mặt hầm hầm, rít răng, nói:
- Nó hãy còn ườn xác trên giường à? Nó vẫn còng ngủ à? Người nữ tỳ đến giường nàng, nhìn rồi thưa:
- Vâng, cô ấy hãy còn ngủ. Bà giám thị hét lên:
- Con này to gan thiệt. Lôi nó dậy. Tung chăn lên. Véo cho nó một cái thật đau. Người nữ tỳ tuân lệnh “thi hành” đúng “chỉ thị”, Yehonala giả đò như mới thức dậy, mở mắt ngơ ngát nhìn. Nàng nói giọng còn ngái ngủ:
- Cái gì thế, véo người ta đau quá. Nàng ngồi bó gối trên giường, hai tay ô má. Nàng húng hắng ho, cất giọng còn ngái ngủ:
- Cái gì thế, véo người ta đau quá. Nàng ngồi bó chiếc gối trên giường, hai tay ôm má. Nàng húng hắng ho, cất giọng nói rất êm dịu như tiếng chim bố câu non:
- Ta quên làm sao được. Câu nói vớ vẩn như chọc gan bà giám thị, bà tức quá, nói to:
- Tôi hỏi cô có biết lệnh của hoàng thượng không? Hai giờ nữa, các cô phải có mặt ờ hành lai điện Thái Hoà. Các cô liệu mà phấn son, trang điểm. Hết ngày giờ rồi, phải nhanh nhẩu lên. Yehonala phải đi tắm rửa sạch sẽ, xức dầu thơm, mặc xiêm y chải chuốt, chải đầu, quấn tóc…
Yehonala nghe bà nói, làm ra vẻ hững hờ, không để ý, ngồi yên không nhúc nhích, lấy bàn tay che mồn ngáp, lẩm bẩm nói một mình:
“Ngủ đã quá. Giường, đệm ở đây êm ái thật, có phần ấm áp hơn ở nhà.” Bà giám thị cười khẩy, nói:
- Kể chị nhận xét giỏi thật, nằm êm ái thích nhỉ. Nàng tụt xuống giường, đặt hai bàn chân mạnh mẽ, rắn rỏi xuống nền gạch. Tất cả thiếu nữ là người Mãn Châu nên hai bàn chân không bị bó như người đàn bà Hán.
Bà giám thị thúc giục:
- Các cô liệu mau mau lên thì vừa. Trể rồi. Yehonala trả lời, kéo dài giọng:
- Vâng. Tuy mòm nói vâng nhưng nàng vẫn làm ra vẻ uể oải, đủng đỉnh, không có vẻ gì vội vàng, nhanh nhẹn. Khi người nữ tỳ đến cởi xiêm y cho nàng, nàng mặc nhiên không chịu nhúc nhích. Khi vào bồn nước nóng tắm, hai bàn tay nàng buông thông không chịu kỳ cọ mặt cho con nữ tỳ làm hết.
Con nữ tỳ khẻ bảo nàng:
- Cô cũng phải giúp tôi để tắm rửa, sửa soạn cho cô chứ? Yehonala giương to đôi mắt đen lánh nhìn người nữ tỳ, nói rất ngây thơ:
- Ý chi muốn bảo tôi làm gì? Không ai có thể biết, nhà nàng làm gì có con hầu, đầy tớ, chỉ có một mụ Lư Mã nấu cơm; việc lớn, việc nhỏ nàng phải làm lấy hết.
Yehonala phải tự tắm lấy, không những thể còn phải tắm rửa cho hai em trai và một em gái. Nàng phải giặc giũ quần áo cho các em. Khi em còn nhỏ, phải đỡ me, nàng địu em, buộc sau lưng, đi chợ mua dầu, mua rau… đỡ mẹ.
Hồi ở nhà, nàng thích nhất đi đâu gặp gánh hát chèo rong, đứng lại coi, họ diễn những tích tuồng đó. Ông Muyanga cũng cho nàng học với các con ông, ông nuôi một ông đồ ở nhà. Tiền ông cấp dưỡng cho mẹ con nàng chỉ đủ ăn tiêu, may vá.
Ở đây, trong hoàng cung, hết thảy mọi thứ đều lộng lẫy, nguy nga. Nàng đưa mắt nhìn gian phòng rộng lớn. Ánh nắng ban mai xuyên qua những khuôn cửa sổ chiếu vào óng ánh nhưng rui rầm trên trần nhà sơn son thiếp vàng, lại thêm những xiêm y của các mỹ nữ cung tần, thật muôn màu với màn cửa. Trên tường treo những tấm tranh thuỷ mặc, những bức liền viết những châm ngôn trên lụa bạch. Mùi dầu xức, mùi xà phòng thơm, làm không khí trong phòng ngột ngạt.
Yehonala, đột nhiên, cảm thấy những sự lộng lẫy, xa hoa rất hợp với tính nàng.
Bà tổng giám thị nói:
- Bây giờ nên cho họ ăn uống trước, còn thừa thời giờ mới chải đầu, vấn tóc. Ngần ấy cái đầu cũng mất ít nhất một giờ mới chải chuốt xong.
Bọn nữ tỳ trong bếp bưng ra các món ăn. Bọn trinh nữ ít người đụng đũa đến. Các cô hồi hộp, trống ngực đánh như trống làng hộ đê, nhiều cô đã rơm rớm nước mắt muốn khóc. Bà giám thị giận lắm, mặt bà hầm hầm bà hét to:
- Làm sao mà khóc. May ra được thiên tử chấm đến, có làm sao mà phải sụt sịt khóc.
Bọn thiếu nữ vẫn than thân, trách phậm. Một cô vừa khóc, vừa nói. “Tôi không muốn được ở nhà”. Cô khác thở dài, nghẹn ngào nói: “Tôi không mong được trúng tuyển.”
Bọn con gái không biết kiêng nể, sợ hãi, nói năng bừa bãi, làm bà giám thị tức quá, hai hàm răng nghiến ken két, bà nói:
- Thật phỉ nhổ! Xấu hổ quá! Xấu hổ quá! Trong tất cả bọn, chỉ có một mình Yehonala vẫn ung dung bình tĩnh như thường, nàng đi đứng rất uyển chuyển, tự nhiên. Khi nhà bếp bưng ăn lên, nàng ngồi vào bàn ăn uống rất ngon lành. Bà giám thị thấy thế cũng phải ngạc nhiên, bà không hiểu nó có ý chọc tức bà hay nó thật tình. Bà nói to: Thực tình tôi chưa thấy một người nào lại gớm ghê, “chì” như nhà cô này. Nghe bà bình phẩm mình, Yehonala mỉm cười, tay phải cầm đũa, chống khuỷu tay lên mặt bàn, nói rất tự nhiên, ngây thơ như một đứa trẻ nhỏ: Món ăn nấu khéo, ngon. Nhà mình nấu dở “ẹt” không được như thế này. Bà giám thị muốn tỏ ra hài lòng, bà nói:
- Ít nhất cũng được một người biết điều như nhà cô này. Tuy bà khen thế, nhưng một lúc sau bà quay đầu bảo con nữ tỳ:
- Mày nhìn con mắt của con nhỏ đó kìa, con này độc dữ lắm không phải thứ hiền. Người nữ tỳ nhìn Yehonala một lúc, quay mặt, nheo mắt gật gù bảo bà giám thị:
- Bà nhận xét đúng, lòng dạ cô này ghê lắm, một thứ cọp cái.
Đúng ngọ, bọn thái giám đến dẫn cả bọn đi, đi đầu là thái giám chưởng quản An Đắc Hải. An Đắc Hải, người cao ráo “bảnh trai”, còn trẻ, mặt chiếc áo dài màu xanh nhạt, chiếc dây lưng bắng lụa đỏ thắt ngang ở bụng, mặt nhẵn thín, mũi quặp xuống như mũi điều hâu, hai mắt đen.
Với vẻ rất tự nhiên, hắn ra lệnh cho bọn con gái đi diễu qua trước mặt hắn. Hắn làm như một ông vua con, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành bằng ghỗ mun, chạm trổ. Hắn ngồi ngắm bọn người diễu qua trước mặt, không lộ một vẻ gì thích thú mà còn có vẻ khinh khỉnh. Cạnh hắn trên mặt chiếc bàn lớn có bản danh sách, một ngọn bút lông và một nghiên mực.
Đứng nép sau bức màn cửa màu đỏ, Yehonala để ý quan sát người thái giám. An Đắc Hải chấm một vết son vào bảng danh sách tên những người đã được gợi và đi diễu qua. Người thái giám hô to:
- Thiếu một người. Yehonala vội vàng trả lời:
- Có tôi đây. Nàng đủng đỉnh tiến ra, đầu cúi, mặt ngoảnh đi chổ khác nói rất khẻ, cố lắng nghe tai nghe cũng vị tất nghe được. Bà tổng giám thị nói lớn:
- Người này nói kỳ khôi nhất, ả có thái độ lạ lắm. Sáng nay mọi người dậy cả, ả vẫn yên chí ngủ. Giục giã bảo hắn tắm rửa, mặt quần áo, ả không chịu mó tay làm một việc gì. Giục mãi ả mới hơi nhúc nhích. Aên thì lại nhất, xơi hết ba chén cơm đầy, ăn uống thô tục như một mụ nhà quê. Tôi e con này trí lực kém lắm, ngu si, đần độn. An Đắc Hải, dõng dạc, đọc thật to bản lý lịch, đính kèm theo bản danh sách: “Yehonala, con gái lớn của viên cố Kỳ thủ (Port Etendard) tên Thiệu, ở với người chú ruột Muyanga cũng làm chức Kỳ thủ. Nàng được ghi danh ở Bắc cung từ hai năm nay khi mới 15 tuổi. Bây giờ tuổi 17.” Hắn đọc xong, ngửng đầu lên nhìn Yehonala đứng trước mặt, đầu cúi, mắt nhìn xuống chân. Hắn hỏi:
- Có phải đúng cô không?
Phải, đúng. Viên chưởng quản thái giám ra lịnh:
- Tiến lên.
Hắn ngoảnh cổ, bảo bọn này đến hành lang, đứng chờ ở đó. KHi nào thiên tử cho vào bệ kiến, tôi sẽ thân thích đưa bọn đó vào trước thềm rồng.
Bọn thiếu nữ đứng chờ ở đó xuốt bốn tiếng đồng hồ. Có bọn nữ tỳ đi kèm theo, họ cằn nhằn, gắt gỏng các cô làm nát nhầu xiêm y hay làm rối mớ tóc quấn. Thỉnh thoảng có cô xoa lại phấn ở mặt hay tô lại đôi môi cho đỏ. Rong bốn tiếng đồng hồ chầu chực, các cô được phép ra ngoài và uống nước hai lần.