iếng pháo nổ ran ran trong xóm. Tuy có lịnh cấm song dân chúng vẫn đốt mà đốt ít thôi. Dù biết vì lý do an ninh nên chính phủ mới cấm, song Đan Trầm vẫn thích nghe tiếng pháo nổ trong đêm ba mươi. Tết mà không có tiếng pháo nổ chẳng khác gì ăn tiệc mà không có cà phê, trà và rượu. Bởi vậy khi con xin tiền mua pháo, nàng vui vẻ đưa và còn dặn phải mua riêng cho mình một phong để tự tay đốt sáng mồng một đón xuân về trong bình an và sung sướng. Nghe tiếng dội nước nàng mỉm cười. Cũng như nàng, Điềm có thói quen tắm gội sạch sẽ và diện quần áo mới đón giao thừa. Bao nhiêu năm rồi, trong ngôi nhà của ông bà, mẹ con nàng đều háo hức chờ đợi giây phút chuyển tiếp của năm cũ và năm mới. Điềm nói chính giây phút này mới quan trọng và thiêng liêng. Nàng cũng đồng ý với con trai về ý nghĩ đó. Bởi vậy tết nào nàng cũng làm một mâm cơm thịnh soạn bày trên bàn thờ gia tiên để cúng cha mẹ, ông bà và tổ tiên về vui hưởng với gia đình trong ba ngày tết cũng như phù hộ cho mẹ con nàng được bình an cùng mọi sự như ý. - Mẹ không mặc quần áo mới hả mẹ? Điềm hỏi khi thấy mẹ diện bộ quần áo hơi cũ và đơn sơ. Đan Trầm đùa với con. - Mẹ hết tiền rồi… Mẹ chờ con lãnh tiền nhuận bút con mua quần áo mới cho mẹ… Điềm mỉm cười im lặng lo sửa soạn bàn thờ gia tiên để cúng giao thừa. Còn Đan Trầm cũng bận rộn với các món ăn cổ truyền đặc biệt dành cho tết. Ba ngày trước, nàng cặm cụi rửa sạch bụi bặm bộ chén, dĩa, ly tách, bình trà mà ba má dùng để cúng giao thừa trước khi từ trần. Đúng 11 giờ rưởi, hai mẹ con hoàn tất việc sửa soạn cho lễ giao thừa. Đứng nhìn làn khói mỏng toả nhẹ trong không khí âm vang tiếng pháo nổ đì đẹt, Đan Trầm cảm thấy tâm hồn mình thanh thản và nhẹ nhàng như mọi u buồn theo khói bay lên cao. Mùi nhang thơm thoảng đưa hoà lẫn với mùi thức ăn thành mùi hương quyến rũ làm cho nàng cảm thấy đói bụng. - Sắp tới giờ rồi mẹ… Điềm lên tiếng khi thấy mẹ hiền trầm tư nghĩ ngợi. Nghe tiếng con, quay qua thấy nó đang mân mê mấy cọng nhang thơm, nàng mỉm cười thì thầm như không muốn làm kinh động không khí tĩnh lặng và trang nghiêm của giây phút cuối cùng của năm cũ. - Mẹ thương con… Điềm mỉm cười khẽ gật đầu. Anh hiểu được tình thương vô bến bờ của mẹ. Không nói nên lời anh đưa tay nắm lấy bàn tay mềm ấm của mẹ và xiết nhẹ như bày tỏ sự biết ơn của mình. - Mẹ vái trước đi mẹ… Điềm lên tiếng. Nhẹ gật đầu, Đan Trầm bước tới đứng trước bàn thờ gia tiên. Hai tay cầm lấy cây nhang bốc khói đưa lên ngang mặt, nàng đứng im cầu nguyện. Đồng hồ trên tường chợt buông tiếng ngân nga báo hiệu giờ phút chấm dứt của năm cũ và khởi đầu của năm mới. Pháo nổ rộ lên từng tràng dài khắp nơi nơi. Nhìn khói bay, ngửi mùi hương, nghe tiếng pháo nổ, trong lòng Điềm chợt dấy lên cảm nhận đặc biệt như là sự cảm thông giữa cũ mới, giữa người chết và người sống để hình thành tình tự quê hương thấm nhuần bờ ao ngọn lúa. Anh mơ hồ nghe lời ru hờ của bà ngoại tự cõi xa xăm vọng về khi bà thường hay ôm cháu vào lòng ru ngủ buổi trưa hè oi bức. Không có cử chỉ vái van như đấng sanh thành của mình, Điềm chỉ cầm cây nhang bằng hai tay, đứng im giây lát rồi sau đó cắm cây nhang vào cái lọ xong lùi lại ngồi xuống bên cạnh mẹ. Không khí tĩnh lặng và trang nghiêm song dường như có chút u buồn nào đó của giờ phút bắt đầu năm mới. Chắc tại vì tiếng súng nổ ran ran như báo cho hai mẹ con biết chiến tranh vẫn còn đó và càng lúc càng lan rộng trên quê hương vốn đã nhiều tang thương và điêu tàn. - Cha con có đón xuân không mẹ? Điềm lên tiếng. Đan Trầm quay nhìn con và bắt gặp con cũng đang nhìn mình. - Chắc có… Chắc không giống như mẹ con mình đón xuân… Ngừng nói, không biết nghĩ gì mà nàng đứng dậy, đi vào giường ngủ rồi trở ra với phong thư trên tay. Điềm nhìn chăm chú vào phong thư mẹ cầm trên tay song cũng không nói gì. Đặt phong thư của Mặc lên mặt bàn, Đan Trầm nói chậm, nhỏ và nghiêm. - Mẹ đọc thư của bác Mặc… Mím môi, Điềm cười im lặng. Anh thấy hai bàn tay nuột nà của mẹ có chút run run khi xé phong thư của người lính chiến rồi sau đó nụ cười nở ra trên đôi môi son. Chỉ thế thôi. Không có gì thay đổi trong cử chỉ, thái độ và trên nét mặt. Lát sau Đan Trầm mới thong thả lên tiếng. - Con muốn đọc thư của bác Mặc không? Quà đầu năm cho con đó... Điềm nhìn mẹ khi nghe câu hỏi. Anh trả lời bằng câu hỏi với ít nhiều ngạc nhiên. - Tại sao mẹ muốn con đọc? Gõ nhè nhẹ phong thư xuống mặt bàn làm bằng gỗ thau lau, Đan Trầm cười nhìn con. - Tại vì mẹ biết con muốn đọc… Con tò mò muốn biết bác ấy tán mẹ như thế nào. Đúng không? Mặt của cậu thanh niên sắp thành người lớn ưng ửng đỏ vì bị người mẹ kính yêu nhìn thấu tim đen của mình. Nụ cười bao dung và thông cảm nở trên môi khi thấy cử chỉ tẽn tò và ngượng nghịu của con trai, Đan Trầm cất giọng nói tuy cợt đùa mà cũng dạy đời. - Con thông minh, học giỏi, học cao hơn mẹ nhưng hiện thời chưa khôn hơn mẹ đâu… Điềm bật cười hắc hắc vì sự so sánh đó. - Con đâu có nói con khôn hơn mẹ đâu… Con còn khờ mà, bởi vậy con vẫn muốn sống với mẹ hoài hoài… Con vẫn muốn được mẹ nâng niu, cưng chiều mà… Đan Trầm bật cười thánh thót khi nghe câu nói nhún của con. - Nè đọc đi bé… Vừa cười nói, nàng vừa đưa phong thư của Mặc cho con trai. Cầm lấy trang giấy trắng đầy chữ Điềm đọc chậm rãi. - Đan Trầm thân… Nhân có người quen trong đơn vị được phép về Sài Gòn ăn tết với gia đình nên tôi viết vội vài dòng nhờ ông ta gởi cho Đan Trầm. Trong không khí im lặng của những ngày cuối năm, tôi cảm thấy có chút buồn rầu và nhớ nhà. Đây là cái tết thứ ba xa nhà của tôi. Vì không có vợ con… Đọc tới đây, Điềm mỉm cười quay nhìn mẹ xong lên tiếng hỏi. - Mẹ tin bác Mặc còn độc thân? Khẽ gật đầu, Đan Trầm trả lời chậm và chắc chắn. - Mẹ không tin mà mẹ biết… Thấy con nhìn mình dò hỏi, nàng thong thả tiếp. - Mẹ đã gặp ba má, anh chị em của bác Mặc. Họ xác quyết bác Mặc chưa có gia đình dù đã lớn tuổi… Mẹ không muốn giao tiếp với một người đàn ông có vợ con… Điềm gật đầu tỏ vẻ hiểu về lời giải thích của mẹ. Tuy không giàu có song bà cũng không nghèo tới độ phải tìm người đàn ông để chu cấp tiền bạc cho mình. Cái mà bà cần chính là tình cảm. Điều mà anh nhận thấy song chưa muốn nói ra, là mối liên hệ tình cảm giữa hai người lớn phải như thế nào cho nên mẹ của anh mới cất công tìm hiểu về đời tư của người bạn trai mới quen. Phải có thích, có cảm tình thời bà mới làm như vậy. Vừa suy nghĩ, anh vừa đọc tiếp bức thư chỉ dài có một trang giấy học trò của người lính ở An Lộc. - … nên tôi phải nhường cho các đồng đội để họ có dịp xum hợp với gia đình trong giờ phút thiêng liêng của mọi người. Năm tới, chắc mới đến phiên của tôi với một điều kiện Đan Trầm mời tôi ăn cái tết với Đan Trầm và cháu Điềm. Bây giờ thời tôi đành nhịn thèm bánh tét, bánh chưng, thịt kho dưa giá, dưa hấu với mứt gừng. Tôi ước được diện quần áo mới, tới xông đất nhà của Đan Trầm và mời Đan Trầm đi hái lộc đầu xuân… Ngày cuối năm tôi xin chúc Đan Trầm vui thật nhiều. Tôi cũng chúc cháu Điềm thành ông tú kép năm nay… Cuối thư người viết cũng không làm những điều thông thường như viết ‘’ mến ‘’ hay ‘’ thân ‘’ và cũng không ký tên. Chắc phải viết vội đúng như lúc đầu đã nói. - Con đọc xong rồi… Bác ấy viết thư hay lắm... Điềm lên tiếng trong lúc đưa lại phong thư cho mẹ. Gấp phong thư lại, Đan Trầm chỉnh con bằng câu nói. - Mẹ thích bác ấy không phải vì viết thư hay mà vì… - Mà vì hả mẹ? - Sự thành thật… Đó là đức tính rất cần thiết trong sự giao tiếp giữa mẹ và bác ấy… Nhìn thẳng vào mặt con trai, Đan Trầm nghiêm giọng nói như một lời giáo huấn của thầy giáo. - Mình có thể lừa dối tất cả mọi người nhưng không thể lừa dối chính mình… Con biết điều đó mà... Cười gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, Điềm đùa bằng câu hỏi. - Còn mẹ mến bác ấy vì cái tính gì hả mẹ? Giơ tay ký nhẹ lên đầu con trai cưng khi nghe câu hỏi lém của nó, Đan Trầm trả lời bằng giọng nghiêm. - Bác ấy hiền vừa đủ, khôn vừa đủ… Nói tới đó nàng dừng lại nhìn con mỉm cười khi thấy thằng bé tỏ vẻ suy nghĩ. Trò chuyện hàng ngày nàng suy ra cách để dạy dỗ con trai của mình. Những cậu thanh niên sắp làm người lớn như Điềm thích khoe mình học giỏi, thông minh và hiểu đời. Nếu không làm giảm bớt tính kiêu ngạo của nó thời khi lớn lên nó càng thêm tự phụ quá mức. Kiêu căng, tự phụ là tính xấu. Do đó khi nói chuyện nàng dùng lời khó hiểu bắt con phải suy nghĩ. Nếu suy nghĩ không ra tất nó phải hỏi nàng và tự nhận mình kém cỏi về học thức lẫn kinh nghiệm sống. - Dạ... Con chưa hiểu hết điều mẹ muốn nói... Đan Trầm cười khi nghe thằng bé nói hai tiếng '' chưa hiểu '' thay vì '' không hiểu ''. Điều này tỏ ra thằng bé mới chịu nhường chứ chưa chịu nhún. - Người ta mà hiền quá thời lắm lúc đâm ra ngu đần. Khôn quá thời đâm ra kiêu căng, tự phụ. Hiền vừa đủ là hiền hậu, còn khôn vừa đủ là khôn ngoan. Con chắc hiểu nghĩa của mấy tiếng hiền hậu và khôn ngoan.. Điềm gật đầu. Thấy nhang đã cháy tàn nàng ngừng lời rồi cười hỏi. - Con đói bụng chưa…? Vò vò bụng của mình, Điềm cười hắc hắc. - Con nghĩ ông bà chắc đã ăn xong rồi mẹ. Bây giờ tới phiên mình. Con thèm thịt kho dưa cải của mẹ lắm… Hai mẹ con tuần tự dọn thức ăn trên bàn thờ gia tiên xuống chiếc bàn ăn đặt trong bếp. - Mình làm gì ba ngày tết hả mẹ? Ngần ngừ trước câu hỏi của con trai giây lát, Đan Trầm mới trả lời. - Trưa mai mẹ với con qua nhà nội để thăm và ông bà nội lì xì cho con. Mình ở chơi tới chiều mới về. Sáng mồng hai qua xông đất nhà ông ba. Con định làm gì? - Con chở mẹ đi núi Bửu Long chơi. Sáng đi chiều về. Mẹ đi nghen mẹ... Đan Trầm gật đầu. Chờ khi nuốt xong miếng bánh tét, nàng mới lên tiếng. - Mẹ có nghe nói về núi Bửu Long… Không có gì làm thời mình đi cũng được… Điềm nín lặng khi nghe câu nói không có vẻ gì hưởng ứng của mẹ. Nhìn nét mặt bí xị của con trai, Đan Trầm muốn bật cười song rán nín lại. Từ khi thôi làm việc ở bộ giáo dục cho tới nay, nàng cảm thấy chán nản và buồn bực vì ít khi ra khỏi nhà trừ khi đi chợ hay mua sắm vật dụng cần thiết. Nay nghe con trai rủ đi chơi xa nàng cũng muốn được đi cho khuây khoả nhất là trong dịp tết. Tuy nhiên nàng lại không ưng thuận ngay mà làm như miễn cưỡng để tỏ cho nó biết đó là sự nuông chiều của mình dành cho nó. Vì vậy đợi một lát sau nàng mới chịu lên tiếng hỏi. - Chừng nào đi? Điềm ngước lên cười với mẹ. - Dạ sáng mồng ba... Con chở mẹ bằng xe... chạy cái vèo là tới... Chiều về ghé Thủ Đức con bao mẹ ăn nem... Nem Thủ Đức ngon lắm mẹ ơi... Nhìn con trai bằng ánh mắt âu yếm, Đan Trầm cười mắng yêu. - Gì chứ ăn con giỏi nhất... Hổng biết giống ai dzậy... Cười hắc hắc, Điềm chồm người hôn lên má của mẹ trong lúc buông câu nói đùa. - Con giống mẹ chứ giống ai... Đan Trầm lườm con. - Xí... Mẹ đâu có ham ăn đâu... Con giống mẹ ở điểm nào nói nghe coi... Uống hơi dài gần cạn ly nước lạnh, Điềm mới trả lời trong tiếng cười vui vẻ. - Nhiều điểm lắm... Đầu tiên con giống mẹ ở chỗ con có đôi mắt dài có nửa cái đuôi của mẹ... Đan Trầm bật lên tiếng cười chứa đựng nhiều vui thích vì câu nói cợt đùa của con trai. Hồi còn nhỏ nàng đã nghe ba má nói nhiều về đôi mắt dài có đuôi của mình. Hai đấng sinh thành cho đó là đôi mắt dù đẹp và quyến rũ song lại '' hồng nhan bạc phận ''. - Thứ nhì con được di truyền tính mơ mộng và lãng mạn của mẹ... Thấy mẹ hiền nhìn mình dò hỏi, anh cười tiếp. - Lãng mạn trong tư tưởng... Đúng không mẹ? Đan Trầm nhận thấy con trai của mình đã trưởng thành, ít ra ở mức độ suy nghĩ và nhận xét. Hấp thụ một nền học vấn nửa tân nửa cựu, song lại sống trong một xã hội đóng khung bởi đạo đức, luân lý, bị ràng buộc bởi lễ nghi, phong tục và tập quán; tuy không có những hành động vượt thoát ra khỏi lề lối đã được định sẵn nhưng do ở bản tính mơ mộng và lãng mạn; nàng vẫn có những ý tưởng, ước ao thầm kín rất mới mẻ và lạ lùng đi ra ngoài khuôn phép. Đúng ra nàng cũng muốn đoạn tuyệt với chồng cũ và quãng đời đã qua để bước thêm bước nữa hầu tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Tuy nhiên vì thương con với lại không gặp được người mà mình yêu thương, nàng đành ở vậy dù trong lòng luôn luôn khao khát tình yêu và hạnh phúc. Sự khao khát hạnh phúc và mong chờ tình yêu không có nơi phát tiết theo ngày tháng đọng thành mơ tưởng và buồn rầu được dấu kín trong lòng, lâu ngày nung chín rồi được thoát ra bằng lời thơ mà Điềm đã vô tình được đọc nên mới biết để có nhận xét là mẹ mình lãng mạn trong tư tưởng. Nhìn thấy nét buồn rầu thoáng nhanh trên khuôn mặt của mẹ, Điềm nhẹ nhàng lên tiếng. - Mẹ... Con làm mẹ buồn hả mẹ? Đan Trầm cười tươi dù trong lòng có chút ủ ê. - Mẹ đâu có buồn... Con biết mẹ thích mơ mộng mà... Còn lãng mạn thì mẹ có nhưng đâu có nhiều bằng con trai cưng của mẹ... Điềm bật cười vui vẻ như công nhận lời của mẹ mình. Buông đũa, Đan Trầm đứng dậy cười nói như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện. - Con phụ mẹ dọn dẹp xong mình đi ngủ... Sáng mai mẹ phải thức dậy sớm... - Mồng một mà mẹ thức sớm làm chi vậy mẹ? Điềm hỏi trong lúc chuyền thức ăn cho mẹ bỏ vào tủ. Dường như bận suy nghĩ chuyện gì nên Đan Trầm im lìm không trả lời câu hỏi của con.