
****
Khác hơn lần trước, lần này Đan Trầm được Tiên ra đón ở cổng chánh.- Dạ chào bác... Điềm mắc dẫn lính đi giữ an ninh trục lộ giao thông tới chiều mới về. Để tôi đưa bác vào chỗ của Điềm...Đan Trầm vui vẻ trò chuyện với Tiên trong lúc theo anh đi vào hầm trú ẩn của con trai.- Dạ bác cứ tự nhiên như nhà của bác. Chắc Điềm cũng sắp về tới...Nói vài lời dặn dò xong Tiên kiếu từ đi lo công chuyện. Chỗ ở của con trai cũng không khác bao nhiêu so với lần trước trừ một thay đổi nhỏ là chiếc giường ngủ rộng hơn. Chắc Điềm đã bảo lính sửa rộng ra để có đủ chỗ cho hai mẹ con nằm. Nhìn đồng hồ mới hơn ba giờ, đoán còn lâu con mới về nàng leo lên giường nằm nghỉ mệt rồi sau đó ngủ luôn.- Mẹ...Đang mơ màng thiếp ngủ, nghe tiếng gọi mẹ, Đan Trầm mở mắt ra. Mới hơn ba tháng thôi mà con trai nàng đổi khác khá nhiều. Khuôn mặt xương xương. Đôi mắt quầng thâm. Ánh mắt nhìn mỏi mệt. Sự khắc khổ, buồn rầu và câm nín chịu đựng làm cho người lính trẻ mới hơn hai năm quân vụ như già trước tuổi. Nhìn con, Đan Trầm mũi lòng ứa nước mắt.- Con ơi...Đan Trầm đưa hai tay ôm lấy con. Nước mắt của nàng chảy ra thấm ướt áo trận hôi mồ hôi, mùi khói súng và thuốc lá thành thứ mùi hăng hăng song nàng cảm thấy nồng nàn và dịu dàng.- Mẹ đi đường có mệt hông mẹ?- Mệt chút chút... Mẹ thấy con là mẹ hết mệt rồi...Vừa nói Đan Trầm vừa vuốt ve khuôn mặt, nhìn ngắm hình hài mình đã mang nặng đẻ đau, xác thân đã cưu mang dưỡng dục giờ đây không thuộc về mình nữa, không còn là của riêng mình nữa. Hình tượng đang đứng trước mặt nàng giờ đây thuộc về nước non, đang cầm khẩu súng để bảo vệ tự do cho dân tộc. Nếu con nàng có mệnh hệ nào thì lịch sử sẽ ghi danh và tổ quốc sẽ tri ân. Dù sao đi nữa nàng vẫn muốn đứa con yêu của mình phải sống. Đứa con là hi vọng, là bờ vai để nàng tựa đầu, là người để cho nàng trút nỗi niềm. Nó là lẽ sống của nàng. Mất con, nàng sẽ mất hết, không còn lại gì.Nhìn mẹ còn nằm dài trên giường, Điềm cười vò vò cái bụng xẹp của mình.- Mẹ có gì ăn hông mẹ. Con đói bụng muốn xỉu rồi mẹ ơi...Đưa tay ra cho con kéo mình ngồi dậy, Đan Trầm lên tiếng.- Mẹ có mua bánh mì thịt cho con nè... Có cà phê, sửa hộp và thuốc lá nữa. Mẹ nhờ con đem cho Tiên cây thuốc lá nói là của mẹ tặng...Điềm vừa gặm bánh mì vừa nhìn mẹ bày các thứ bà đem lên. Ăn xong anh lên tiếng.- Con dẫn mẹ đi tắm rồi con cũng phải tắm nữa. Tất cả mọi chuyện như ăn uống, tắm rửa phải xong trước khi trời tối. Lúc này đồn bị pháo kích hoài...Nghe giọng nói có vẻ nghiêm trọng của con, Đan Trầm vội vàng lấy quần áo rồi theo con đi về phía khu nhà của vợ con lính để tắm. Hai mẹ con tắm xong về tới chỗ ở cũng vừa đúng lúc trời xụp tối. Thắp ngọn đèn dầu sáng mờ mờ lên, Điềm hơi ngập ngừng giây lát mới hỏi nhỏ.- Mẹ... Quyển tập của con đâu?Đan Trầm quay người cúi đầu vào cái túi đựng quần áo của mình. Vì bà cúi đầu với lại không chú ý nên Điềm không thấy được nụ cười của bà. Chìa quyển tập bìa làm bằng da khá mới và rất xinh xắn ra trước mặt con, Đan Trầm cười thấp giọng nói.- Chút nữa là mẹ quên rồi...Da mặt hơi ửng đỏ Điềm ngập ngừng giây lát mới chịu mở miệng.- Me... mẹ... có đọc hông mẹ?- Đọc gì?- Đọc trong này nè...Đan Trầm cười lắc đầu.- Hổng cần đọc mà mẹ cũng biết được nỗi lòng của con mà...Mặt ưng ửng đỏ, Điềm cười gượng khi nghe câu trả lời của mẹ. Bước tới đứng trước mặt con, Đan Trầm vòng tay quanh cổ cùng với giọng nói từ ái, âu yếm và dịu dàng cất lên.- Mẹ thương con... Mẹ chỉ có mình con thôi... Mẹ có thể hy sinh bất cứ những gì mẹ có cho con kể cả tình thương của mẹ đối với bác Mặc... Mẹ có thể làm bất cứ cái gì, điều gì để được nhìn thấy con sung sướng...Đan Trầm nhấn giọng ở tiếng '' làm bất cứ cái gì, điều gì...'' như muốn cho con biết mình rất thành thực và nghiêm trọng trong quyết định của mình. Điềm rơm rớm nước mắt. Anh hiểu được tình thương bất vụ lợi, vô giới hạn của người đàn bà được anh gọi là Mẹ.- Mẹ nói thiệt hả mẹ?Điềm thì thầm. Đan Trầm gật đầu liền.- Mẹ nói đúng với lòng mình. Con muốn mẹ làm điều gì cứ nói ra...Không biết nghĩ gì mà Điềm lại vòng tay ôm mẹ trong lúc Đan Trầm cũng vẫn còn vòng tay quanh cổ con. Ở trong vòng tay của nhau, trong căn hầm trú ẩn chật hẹp và im vắng, hai mẹ con nghe được hơi thở của nhau, ngửi được mùi hương của nhau, rồi trong phút giây nào đó họ lặng nhìn nhau để biết rõ tình thương mẹ-con bất biến, bất khả huỷ hoại và hằng cữu.- Mẹ... Con muốn...Đan Trầm nghe giọng thì thầm của con có chút ngập ngừng, vướng mắc và nghèn nghẹn nước mắt. Hơi thở có mùi thuốc lá hoà quyện với mùi thuốc súng của áo trây di và hơi nước ẩm mục của căn hầm trú ẩn tạo ra thứ không khí làm cho nàng váng vất và lao đao như muốn ngã. Để lấy thăng bằng nàng phải tựa vào người của con.- Con muốn gì?Đan Trầm nghe mình lạc giọng nói và hơi thở bắt đầu sai nhịp. Điềm mấp máy môi.- Con... con muốn...Bum... Âm thanh đột ngột nổi lên trong đêm thanh vắng rồi tiếp theo tiếng xè xè nghe thật gần. Ầm... Căn hầm núp rung rinh như muốn xụp. Đang ôm mẹ trong vòng tay của mình Điềm vội nằm rạp xuống đất. Người của anh phủ lên thân thể của mẹ như che cho bà. Ầm... Loạt tiếng nổ vọng vang khắp nơi. Đan Trầm nghe lổ tai của mình lùng bùng rồi cơn mưa đất cát rơi xuống phủ kín mặt mũi cũng như mặt đất ẩm ướt mà mình đang nằm lên trên bị rung chuyển trong cơn động đất. Ngước nhìn lên nàng chỉ thấy được ánh mắt của con trai sáng lên trong bóng tối thâm u đang ì ầm tiếng nổ. Mươi phút sau đợi không còn nghe tiếng nổ nào nữa, Điềm mới nói nhỏ.- Chắc hết rồi... Mẹ sợ hông mẹ?Hỏi xong, Điềm thấy mẹ mỉm cười trong bóng tối mờ mờ của căn hầm trú ẩn.- Hông... Mẹ biết con sẽ che chở cho mẹ...Cười nhẹ như hiểu mẹ muốn nói điều gì, Điềm đứng dậy bước tới giường lấy chiếc đèn pin đặt dưới gối. Ánh sáng loé lên rồi lát sau chiếc đèn dầu được đốt lên. Chỏi tay ngồi dậy, Đan Trầm hỏi nhỏ khi thấy con bước ra cửa.- Con đi đâu vậy?- Mẹ cứ ở trong hầm... Con ra ngoài coi lính có bị gì không. Chút nữa con sẽ trở lại...Một mình trong căn hầm trú ẩn, Đan Trầm đưa tay phủ quần áo và đầu tóc dính đầy bụi. Nàng có vẻ trầm tư nghĩ ngợi điều gì mà ngồi chống tay lên càm, mắt chăm chú nhìn ngọn đèn dầu toả ánh sáng lù mù như sắp cạn dầu. Bên ngoài có tiếng nói chuyện lao xao. Lát sau Điềm bước vào. Đan Trầm hỏi nhỏ.- Có ai bị gì không con?- Dạ không...Liếc một vòng căn hầm anh thấp giọng.- Mình phải tắt đèn. Mẹ lên giường nằm đi để con tắt đèn...- Dạ tôi nghe chuẩn uý năm trên năm...Nói xong Đan Trầm bật cười hắc hắc. Nghe mẹ, hổng biết học từ đâu hay học từ ai, lại xưng hô với mình như thế, Điềm không nhịn được cũng bật cười vui vẻ. Đợi cho mẹ leo lên giường, đắp mền xong anh mới thổi tắt đèn đoạn trèo lên giường nằm xoay mặt ra ngoài.- Hồi nãy, trước khi bị pháo kích, mẹ có hỏi con muốn gì, con trả lời con muốn... mà con muốn cái gì?Nhờ đêm yên tịnh nên Đan Trầm nghe được tiếng thở dài dù rất nhẹ của con.- Dạ... Con muốn mẹ lấy chồng... lấy bác Mặc...Tới phiên Đan Trầm thở dài. Nàng biết nước mắt của mình ứa ra từ từ rồi sau đó thành giọt lăn dài trên mặt. Giọng nói trầm khàn của Điềm cất lên thật buồn.- Con là lính ở xa mẹ lại không biết sống chết lúc nào nên không thể săn sóc và an ủi mẹ được. Bác Mặc dù sao cũng là người tốt, thương yêu mẹ nên bác ấy sẽ bảo bọc cho mẹ...- Mẹ đâu cần ai bảo bọc... Mẹ sống một mình được mà...Đan Trầm lên tiếng với giọng ngậm ngùi như cố gắng cưỡng lại lời khuyên của con.- Con biết mẹ không cần ai bảo bọc song sống đơn chiếc mẹ sẽ buồn và khổ nhiều. Mai mốt già nua lúc đó mẹ sẽ cần có người chồng bên cạnh...Đan Trầm chợt xoay người nằm nghiêng. Sờ soạng giây lát nàng mới nắm được tay con và cứ nắm chặt lại không chịu rời. Điềm chợt xoay người lại nằm đối diện như muốn nhìn thấy mắt của mẹ trong bóng tối.- Mẹ hứa nếu con muốn cái gì, điều gì thì mẹ sẽ làm miễn là con sung sướng...Đan Trầm lặng thinh trong lúc nhìn vào mặt con trai. Lát sau nàng mới thì thầm.- Mẹ có nói như vậy...- Mẹ lấy bác Mặc thì mẹ sẽ làm ba người sung sướng. Trước nhất mẹ làm con sung sướng, sau đó mẹ sẽ làm cho mẹ và bác Mặc được hạnh phúc...Đan Trầm hỏi lại một câu.- Sao con biết mẹ sẽ hạnh phúc bên bác Mặc?Im lặng khá lâu Điềm mới lên tiếng.- Có thể mẹ không hạnh phúc song mẹ sẽ làm con và bác Mặc được sung sướng. Như thế cũng xứng đáng cho sự hy sinh của mẹ. Đôi khi mình chỉ cần hy sinh cho một người thôi cũng đủ...Đã đọc được những gì Điềm ghi lại trong nhật ký, Đan Trầm hiểu được ý nghĩa ẩn trong câu nói của con. Do đang nằm nghiêng nên nàng thấy được một nét mặt buồn đến não lòng.- Nếu mẹ thương con mẹ nên lập gia đình với bác Mặc...Đan Trầm thở dài buồn bã.- Mẹ sẽ suy nghĩ lại chuyện này...Điềm hôn lên trán mẹ. Giọng của anh thật dịu dàng và trìu mến.- Con thương mẹ... Con vui vì biết mẹ ít nhiều gì cũng có hạnh phúc...Đan Trầm cay cay mắt. Hai tiếng '' hạnh phúc '' của con trai nghe như có nước mắt.