Cơn mưa bất chợt vào sáng sớm ngày Chủ nhật ảm đạm đã đưa tôi đến quán cà phê sân vườn nằm bên cạnh công viên Tuổi Trẻ. Cám ơn cơn mưa, tôi thầm nói, nếu trời quang mây tạnh tôi không biết sẽ đi đâu trong thế giới cô đơn tuyệt vọng này. Tôi tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà thù hận mà nơi đó chỉ còn hiện diện những con người với linh hồn đã chết và cả bản thân tôi linh hồn lẫn thể xác cũng đã mục rữa tự bao giờ. Mưa như trút nước. Tôi run rẩy bước vào quán, chọn một chỗ ngồi bên cạnh hòn non bộ rồi nheo mắt nhìn ra phía trước, nước mưa từ trên mái nhà ồ ạt trút xuống tạo thành bức màn trắng đục. Một đôi nam nữ từ ngoài hối hả chạy vào, người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đeo kính cận, tay cầm tờ báo che đầu cho cô bạn gái. Cô gái trạc tuổi tôi có gương mặt hài hòa mặc chiếc áo thun chui đầu dài tay màu mận chín, trên ngực có in hình chú chuột Mickey ngộ nghĩnh. Mưa to quá, ướt hết rồi, cô gái khẽ làu bàu, rút khăn mùi soa trong túi quần jean lau người. Chàng trai ngồi xuống chiếc bàn thấp cạnh tôi, đoạn tháo cặp kính cận sũng nước đặt lên bàn. Chà, sáng sớm đã rét mướt như thế này, chàng trai nói. Sáng nay nghe dự báo trên đài: thời tiết hôm nay nắng hanh, gió nhẹ rất thích hợp cho những chuyến dã ngoại vậy mà lại mưa. Chả hiểu các vị ở đài khí tượng thủy văn làm ăn như thế nào nữa, chán thật. Cô gái lau xong định cất chiếc khăn vào túi bỗng đổi ý đưa chiếc khăn cho chàng trai, kèm theo nụ cười để lộ đôi má lúm đồng tiền nom rất có duyên: Anh cũng nên thông cảm cho người ta chứ, đã là dự báo thì không hoàn toàn chính xác. Lão Trời già sinh tật đấy thôi. Xem ra kế hoạch sáng nay không thực hiện được rồi. Chàng trai lấy khăn lau kính rồi đeo lên mũi: Hy vọng mưa một chút sẽ tạnh. Còn sớm mà, em. Cô gái đưa tay gạt mái tóc bết nước trên trán ra phía sau, cặp môi mỏng khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó. Thêm vài người nữa chạy vội vào quán. Cô gái đưa tay chống cằm, ngước mắt nhìn trời: Trời tối tăm u ám như thế này có khi mưa cả ngày hôm nay mất. Chàng trai trả chiếc khăn cho cô gái. Cô gái đón lấy và nhét vào túi. Em đừng nói gỡ như thế, chàng trai nhăn nhó. Anh đã mất rất nhiều thời gian cho chuyến đi này đấy. Lão Trời già chơi khăm một vố đau điếng. Anh đừng kêu ca nữa có được không, cô gái nói, dù sao thì cũng đã mưa rồi và chúng ta chẳng thể làm gì cả. Anh trở thành lão già khó tính từ khi nào thế. Chàng trai khẽ thở dài, vo tờ báo sũng nước ném vào sọt rác gần đấy. Nước mưa đọng vũng trên con đường rải sỏi. Bây giờ mà có một chỗ ngả lưng thì tuyệt biết mấy, cô gái nói. Giấc ngủ trong cơn mưa bao giờ cũng mang đến cho em cảm giác thật thích thú. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục bước đến chỗ tôi, nghiêng người một cách lịch sự có phần thái quá: Chị dùng gì ạ? Cho tôi cốc cà phê nóng không đường. Gã nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên trong giây lát, đoạn lấy bút hý hoáy vào quyển sổ tay, mồm lẩm bẩm: Một cà phê không đường. Sao lại thế nhỉ? Chị đang thực hiện chế độ ăn kiêng để giảm cân à? Tôi im lặng gật đầu[1]. Sau đó gã bước sang bàn bên cạnh. Chàng trai hỏi cô gái uống gì, cô gái suy nghĩ một lúc rồi chọn cà phê sữa. Chàng trai nói với nhân viên phục vụ: Cho tôi hai cốc cà phê sữa và nửa bao thuốc lá Craven “ A “, loại con mèo đen đấy. Vài phút sau thức uống được mang đến. Tôi hững hờ nhìn từng giọt cà phê từ chiếc phin bằng inox rơi xuống đáy cốc. Gió thổi mạnh bụi nước bắn vào chỗ tôi ngồi. tòa nói bị cáo bảo rằng bị cáo cố ý sát hại bố mình Trực khẽ gật đầu trả lời một cách bình thản vâng bị cáo đã cố tình giết ông ấy tại sao bị cáo lại hành động một cách tàn ác như thế dù sao nạn nhân cũng là người đã sinh thành dưỡng dục bị cáo Trực cười kinh bỉ ông ấy nuôi tôi như cách người ta ném mẩu xương cho con chó đói bị cáo căm thù ông ấy bị cáo không muốn nhìn thấy ông ấy tồn tại trên thế gian này bị cáo muốn ông ấy phải chết ông chánh án tỏ vẻ kinh tởm đấy là những ý nghĩ điên rồ của một người đánh mất hết nhân tính suốt gần ba mươi năm xét xử những vụ án hình sự tôi chưa từng gặp trường hợp tương tự như thế này thật bất hạnh cho những ai đã sinh ra bị cáo thật bất hạnh cho những ai có đứa con bất trị như bị cáo bị cáo cũng cảm thấy hổ thẹn khi làm con của họ giá như họ đừng sinh ra bị cáo giá như bị cáo được sinh ra trong một gia đình khác cuộc đời bị cáo sẽ không khốn nạn như thế này hội đồng xét xử đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu bất lực ông chánh án cố gắng kiềm chế tuy nhiên giọng nói cũng rè đi tại sao bị cáo nhẫn tâm sát hại bố mình bị cáo có thấy dày vò lương tâm không bị cáo có thấy ân hận sau khi xuống tay một cách tàn độc với người đã sinh ra mình Trực phẫn nộ ông ấy không yêu thương bị cáo ông ấy căm ghét bị cáo xem bị cáo như cái gai trong mắt và bị cáo đáp lại bằng lòng thù hận thói đời xưa nay là thế gieo nhân nào thì gặp quả ấy[2].. trong lời khai trước cơ quan công an bị cáo một mực khẳng định đấy là hành động ngộ sát sao bây giờ lại bảo là cố sát Trực rũ người như tàu lá héo trước đó do quá sợ hãi bị cáo đã khai không đúng và bây giờ bị cáo xin khai lại Những giọt cà phê cuối cùng rơi xuống cốc. Vài chiếc xe gắn máy vụt qua trên con đường nhựa trơn ướt. xe bị hỏng nặng rồi anh đành bó tay thôi em xem quanh đây có điểm sửa xe nào không tôi đưa mắt nhìn quanh quất rồi lắc đầu bảo khong có điểm sửa xe nào cả anh Trực thở dài vậy là anh em mình phải đi bộ về nhà thôi đói quá em có thấy đói không Cơn mưa buổi sáng sớm khiến cảnh vật trở nên thê lương và ảm đạm vô cùng. em cũng đói nhưng em sợ bị mẹ mắng hơn anh Trực phủi tay đứng dậy mẹ mắng thì cũng phải chịu thôi mẹ bảo có lỗi thì phải biết nhận lỗi tất cả cũng tại em đấy từ đầu anh đã bảo nên về sớm mà em không chịu nghe Tôi cảm thấy buồn, buồn khủng khiếp. Nỗi buồn như đôi tay thô bạo bóp chặt cổ làm tôi nghẹt thở. tại mấy quyển truyện tranh hay quá em không sao rời mắt được lỗi là tại em và em sẽ nhận lỗi với mẹ em hứa sẽ bênh vực anh đến cùng em sẽ không để anh bị đánh đòn được chưa thôi em lo thân mình đi còn thân anh để anh tự lo bé như em làm sao có thể bảo vệ được anh chứ ốc không mang nổi mình ốc nữa là Cà phê ở đây ngon nhỉ, chàng trai nói, em đồng ý với anh không? một chiếc xe buýt từ xa vụt qua làm nước bẩn đọng lại sau cơn mưa lúc chiều bắn tung tóe anh Trực nhìn theo chiếc xe buýt giá như xe buýt chịu đón anh em mình như thế sẽ đỡ mỏi chân em nhỉ Cô gái uống một ngụm nhỏ rồi gật đầu: người ta không cho mang xe đạp lên trên ấy đâu vả lại anh em mình đâu còn xu nào trong túi không có tiền người ta chẳng cho lên xe Ừ, ngon thật. Lần đầu tiên em mới uống cà phê ngon như thế, chắc là họ có bí quyết, anh nhỉ? anh Trực đưa tay vỗ nhẹ lên túi áo anh còn thủ một ít nếu em thấy đói anh sẽ dùng tiền đó mua một ổ bánh mỳ nhé em có đồng ý không Nhất định là như thế rồi. Ai cũng có thể pha cà phê nhưng để có cốc cà phê hấp dẫn không phải ai cũng có thể làm được. tôi lắc đầu thôi anh ạ em chẳng muốn ăn gì cả lúc này em chỉ mong được sớm về nhà và đánh một giấc đến sáng lúc này chắc mọi người đã ăn xong bữa tối anh nhỉ Cô gái thò tay ra ngoài. Những giọt nước mát lạnh rơi vào lòng bàn tay làm cô gái thích thú cười ré lên[3]: Thích thật. Anh làm như em thử xem, em tin, anh sẽ thích. anh Trực gật đầu tất nhiên rồi bảy giờ tối là mọi người bắt đầu ăn cơm bây giờ đã hơn tám giờ rồi còn gì anh đoán mọi người đang cuống cuồng tìm anh em mình tất cả là tại em Chàng nheo mắt nhìn cô gái: Anh chẳng thấy thích gì cả. Đây chẳng qua là trò chơi của trẻ con. Anh không nghĩ em lại thích thú với trò thò tay ra mưa. anh Trực dắt xe đi trước tôi lẽo đẽo theo sau đi một đoạn anh dừng xe ngoáy đầu nhìn lại nhanh lên Trúc Ly em không muốn phải qua đêm trên phố đấy chứ Cô gái cong môi tỏ vẻ không hài lòng: Anh dám bảo em là trẻ con à? Đã thế, em không thèm nói chuyện với anh nữa[4]. anh Trực đẩy chiếc xe vọt lên phía trước tôi vừa chạy theo vừa thở hồng hộc nước bẩn bắn tung tóe vào người em mệt quá anh đi chậm lại có được không anh phải hiểu rằng chân em ngắn hơn chân của anh chứ chân anh mang đôi hài bảy dặm hay sao mà đi nhanh thế Chàng trai phì cười: Mới đùa vài câu đã giận rồi à. Thôi, cho anh xin lỗi nhé. anh Trực dừng lại chờ tôi vậy thì em ngồi lên xe để anh đẩy chịu không em ngồi lên xe đi Mặt cô gái giãn ra: Tha cho anh lần này đấy. Nếu còn bảo em là trẻ con nữa, em sẽ “ cấm vận “ vĩnh viễn. tôi lắc đầu đưa tay vén mái tóc ngược về phía sau em tự đi được nhưng anh đừng đi nhanh quá em khát quá anh có thấy khát không Chàng trai uống một ngụm cà phê rồi đặt cốc xuống bàn. Gió thổi ào ào. Rét quá, nếu biết thời tiết như thế này anh đã mang theo chiếc áo rét cho em khoác. anh khát đến cháy cổ họng giá như có cốc sâm lạnh thì hay nhỉ ở trường của em có bán sâm lạnh không Ai có thể ngờ giữa một ngày nóng bức như thế này lại mưa gió tơi bời và rét mướt đến thế. Nếu biết trước có mưa gió bão bùng như thế này, em đã ở nhà xem ti vi cho sướng cái thân. tôi gật đầu có chứ có cả nước rau má và sữa đậu nành nhưng em chỉ thích uống xá xị thôi Chàng trai nói: Em thích xem những chương trình gì trên ti vi? nước ngọt không có lợi cho sức khỏe bố bảo thế nhưng dù sao anh cũng thích nước ngọt hơn nói chung anh thích các thức uống có ga dễ tiêu hóa Em thích xem chương trình thể thao, thời trang và phim truyện. Thỉnh thoảng em cũng quan tâm đến chương trình thế giới loài vật. Còn anh thì sao? Anh thích những chương trình gì? Chắc là mấy chương trình bóng đá, đúng không? Bọn đàn ông các anh đều mê bóng đá. Chàng trai gật đầu: tôi gật đầu Đúng vậy, đam mê lớn nhất của anh là bóng đá. Anh thích xem giải ngoại hạng Anh. Đấy là giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. vậy là anh em mình có cùng sở thích giống nhau rồi anh thử đoán xem chừng nào anh em mình mới về đến nhà anh Trực suy nghĩ một lúc khoảng mười giờ nếu em đi nhanh thì có thể về sớm hơn Chàng trai cầm điếu thuốc gõ nhẹ lên mặt bàn rồi châm lửa, rít vài hơi: Xem giải ngoại hạng Anh, anh không muốn xem giải bóng đá trong nước nữa, chán lắm. Cô gái nói: tôi nói Như vậy anh không có tinh thần dân tộc rồi, đáng lẽ anh phải ra sức cổ vũ thể thao trong nước chứ. Sính hàng ngoại đã đành, bây giờ sính cả thể thao ngoại, sau này chắc anh sính luôn phụ nữ ngoại mất. em không thể đi nhanh được em là con gái con gái không khỏe như con trai anh không thấy hầu hết tất cả việc nặng trong nhà đều do bố làm cả hay sao mẹ chỉ làm những việc nhẹ thôi anh Trực lách người tránh vũng nước Chàng trai gạt tàn thuốc lá vào chiếc gạt tàn hình lâu đài cổ làm bằng gốm. nội trợ không phải là công việc nhẹ nhàng đâu em ạ em thấy đấy mẹ lúc nào cũng bị quay tít như đèn cù thậm chí lúc mọi người đã đi ngủ thì mẹ vẫn thức cặm cụi với công việc anh thương mẹ quá Anh đã từng là một fan cuồng nhiệt của một đội bóng trong nước đấy. Thỉnh thoảng anh dành tiền mua vé vào xem những thần tượng của mình thi đấu. Bây giờ chẳng ai có thể khiến anh đên sân bóng được nữa. em cũng thương mẹ nhưng em còn quá bé để có thể đỡ đần mẹ em chẳng biết làm gì cả chị Ngân bảo em là cô tiểu thư đễnh đoảng thật ra em không vụng về đến thế đâu em có thể làm một số việc đấy chứ may là nhà mình còn có chị Ngân nếu không chẳng hiểu mẹ sẽ xoay xở như thế nào chị Ngân làm được rất nhiều việc mà học hành cũng giỏi bao giờ chị ấy cũng đứng nhất lớp tài thật Sao lại như thế? Lý do gì làm anh chán? Cầu thủ của ta đá thì dở nhưng giỏi diễn kịch, họ biến khán giả thành những con rối khờ khạo đến tội nghiệp. Chẳng phải báo chí đã từng phanh phui những vụ tiêu cực là gì. tôi ném mấy quyển truyện tranh vào chiếc giỏ xe gió thổi mát rượi tôi hít một hơi thật căng vào buồng phổi trời mát quá anh nhỉ không khí thật dễ chịu Cô gái thốt lên: Có chuyện đó nữa à? Anh không bịa ra đấy chứ? lúc này mà em còn để tâm đến chuyện thơi tiết với khí hậu được à anh nghĩ mẹ đang khóc rối rít em biết rồi mẹ mình vốn là người mau nước mắt mỗi lần nhìn thấy mẹ khóc là anh chịu không nổi chẳng thà bị đánh đòn còn hơn Mưa bỗng ào lên dữ dội, tiếp theo là tiếng sét long trời lở đất. Cô gái hoảng hốt bịt chặt tai lại: Em sợ sấm lắm. Lúc còn bé mỗi lần nghe tiếng sấm là em khóc thét lên, thậm chí có lần em bị ngất đấy. em sợ đòn lam bị mắng dù sao vẫn hơn là bị roi vọt chứ anh em có thấy đói không anh đói lắm Sấm có gì phải sợ chứ. Ngoài sấm sét, em còn sợ gì nữa? tôi im lặng đưa tay chỉ về phía trước đàng kia có xe bánh mỳ anh hãy tạt vào mua một ổ cho mình đừng mua cho em nhé em không muốn ăn[5] Em sợ ma. ăn một mình buồn lắm thôi anh không muốn ăn nữa Chàng trai phì cười: Em có nhìn thấy ma bao giờ chưa? vậy thì anh mua một ổ rồi bẻ ra làm đôi anh em mình mỗi người một nửa chịu không tất nhiên là chịu quá đi chứ anh đói đến nỗi có thể nuốt chửng cả con ngựa đấy em muốn ăn bánh mỳ gì Chưa, nhìn thấy ma chắc em chết mất. em ăn bánh mỳ chả Chàng trai hấp háy mắt một cách tinh nghịch: Chưa thấy mà sợ à. Hay nhỉ. được rồi anh sẽ chiều em thì bánh mỳ chả vậy Hai anh em dừng bước trước xe bánh mỳ bên lề đường người bán bánh đưa cặp mắt lờ đờ ngáy ngủ nhìn hai anh em tôi hai đứa ăn bánh mỳ gì anh Trực thò tay vào túi quần lôi ra tờ tiền nhàu nát cô bán cho chúng cháu một ổ bánh mỳ chả đừng bỏ ớt với đồ chua nhé, chúng cháu không ăn cay người đàn bà lấy ổ bánh đặt trên bếp than đoạn dùng dao rọc một đường dài rồi cho chả vào Anh không sợ ma à? tôi vừa quan sát người đàn bà gắp chả cho vào ổ bánh vừa nuốt nước bọt ừng ực cô cho thêm một ít xì dầu nhé Chàng trai nói: Người chết thì có gì mà sợ, anh chỉ sợ người sống thôi. người đàn bà im lặng làm theo yêu cầu của khách anh Trực đón lấy ổ bánh từ tay người đàn bà rồi đưa mắt nhìn quanh quất anh em mình tìm một chỗ ngồi ăn nhé anh không thể vừa dắt xe vừa nhai bánh tôi gật đầu đồng ý hai anh em ngồi thu lu trước hiên ngôi nhà mặt tiền ba tầng lầu nhai ngấu nghiến món bánh nóng giòn hai người một già một trẻ ăn mặc cũ kỹ đẩy chiếc xe hủ tíu gõ đi ngang qua Tôi nhìn ra phía trước, người đàn ông mặc áo mưa, tay xách chiếc làn nhựa vội vã bước đi như chạy, có vẻ ông ta đang nóng lòng đi thăm người bệnh. ngon không Trúc Ly ngon lắm đói quá bụng em cứ sôi òng ọc Tôi uống một ngụm cà phê. Trời tối nhưng nhân viên quán chẳng thèm bật thêm đèn. Như thế lại càng hay, bóng tối là bạn đồng hành của nỗi cô đơn. cậu đã từng xem “ Nỗi cô đơn của quỷ “ chưa đấy là ốc đảo cô đơn hoang phế của con người mỗi lần đọc nó là tớ lại khóc có người bảo đấy chỉ là những giọt nước mắt giả dối là nước mắt cá sấu tớ không nghĩ thế bởi những giọt nước mắt ấy xuất phát từ trái tim chân thành của tớ nước mắt nào cũng có vị mặn cả tại sao nước mắt có vị mặn cậu có biết không bởi vì nước mắt được khởi nguồn từ mạch máu trong cơ thể đau đớn của con người anh còn đói hơn em nữa là nếu không có thứ gì cho vào bụng chắc anh không thể đủ sức dắt chiếc xe đap quỷ quái về đến nhà anh không nghĩ chiếc xe đạp lại nặng đến thế vậy mà mỗi ngày bố đều phải đi làm bằng chiếc xe đạp cà tàng này đấy xe bị hỏng rồi sáng mai bố biết lấy gì đi làm hả anh Trực anh cũng không biết nữa có lẽ bố sẽ thức cả đêm đánh vật với nó tội nghiệp bố quá anh Trực ăn xong phần bánh của mình tôi đưa mẩu bánh còn lại cho anh anh ăn đi em ăn đủ rồi vả lại em còn phải dành bụng để ăn cơm nữa chứ lúc chiều em thấy mẹ mang cua đồng về nhà anh Trực cho nốt miếng bánh cuối cùng vào mồm me mua cua đồng để làm gì em biết không tôi gật đầu em biết chứ mẹ mua cua để giã lấy nước nấu canh cua đồng nấu với rau giền mồng tơi thì ngon hết biết anh có thích canh cua mẹ nấu không tất nhiên là thích mẹ kho cá thì ngon tuyệt cú mèo anh không hiểu mẹ học nấu ăn ở đâu mà tài thế nhỉ tôi nheo mắt nhìn ra phía trước Tôi nheo mắt nhìn ra phía trước, chiếc taxi màu vàng uể oải lướt qua hai đứa trẻ lội bì bõm dưới nước vừa tóe nước vào nhau. Chúng có vẻ thích thú với trò nghịch nước. Trời rét như thế này. mẹ học từ ngoại đấy mẹ bảo ngoại là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn và mẹ thú nhận chỉ học được vài phần của ngoại thôi chỉ vài phần mà mẹ nấu ngon đến thế ngoại phải là một đầu bếp đại tài anh nhỉ anh Trực gật đầu tán đồng một người đàn ông rất bình thường chẳng có gì nổi trội cả tôi ngước mắt nhìn trời những vì sao lấp lánh như những viên ngọc bích chuyện của người lớn làm sao anh em ta hiểu được anh đã từng thấy mặt ngoại chứ anh Trực đáp tất nhiên rồi ngoại mất khi anh lên bốn tuổi trong ký ức của anh ngoại là người phụ nữ nhân từ phúc hậu như các bà tiên trong truyện cổ tích ngoại thường bế anh vào lòng tắm táp và thay quần áo cho anh ngày ấy anh là đứa trẻ hay khóc nhè ngoại đã vất vả vì anh rất nhiều tôi nhìn anh Trực bằng ánh mắt ghen tỵ anh sướng nhỉ được ngoại chăm sóc giá như em có thể chào đời sớm hơn để được nhìn thấy ngoại anh Trực phì cười em muốn làm chị của anh à anh đã có một người chị và không muốn có thêm bà chị thứ hai đâu nhé tôi lắc đầu không em không muốn làm chị em chỉ muốn làm em thôi làm em sướng hơn được chăm sóc chiều chuộng đơn giản là em chỉ muốn nhìn thấy ngoại thôi tôi lái sang chuyện khác giờ này chắc chị Ngân đi học thêm đã về rồi anh nhỉ anh Trực gật đầu Tôi uống một ngụm cà phê. Trời rét, cà phê chóng nguội. Không khí trong quán có vẻ yên tĩnh, bất chợt chàng thanh niên ngồi cạnh quầy pha cà phê bỗng cười phá lên. Mọi ánh mắt khó chịu đổ dồn về phía anh ta. Tôi thấy rét. về rồi lớp ngoại ngữ đã vãn rồi thấy chị ấy suốt ngày bù đầu vào sách vở mà thấy tội cho chị ấy tại sao bố mẹ cứ ep chị ấy học nhiều thế nhỉ nhiều hôm nửa đêm thức giấc vẫn thấy chị ấy ngồi học tôi thấy khát mẹ bảo năm nay chị ấy sẽ thi chuyển cấp nên phải học nhiều hơn bố khẳng định nếu thi đỗ vào lớp mười một trường danh tiếng thì xem như chắc chắn đỗ đại học vậy nên chị ấy phải cố bố hứa nếu chị Ngân thi có kết quả tốt bố sẽ cho đưa cả nhà đi Vũng Tàu nghỉ xả hơi vài ngày em chưa từng được tắm biển lần nào cả mấy đứa bạn trong lớp đã từng đi biển về kể lại biển rất xanh và đẹp em rat háo hức chờ đến ngày ấy anh có thích đi tắm biển không Tôi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ: Anh làm ơn thay ấm trà khác nhé, ấm trà này đã nguội rồi. giọng anh Trực buồn bả anh chẳng bận tâm đến chuyện ấy đi cũng được mà không đi cũng chả sao tất cả mọi người trong nhà đều thành đạt bố mẹ đều tốt nghiệp đại học chị Ngân em và Cường đều là học sinh xuất sắc chỉ có mỗi mình anh là chẳng làm ra trò trống gì buồn quá anh chẳng màng đến chuyện vui chơi giải trí nữa Vâng ạ, chị còn cần gì nữa không? anh đừng quá bi quan phải cố lên chứ cố để làm gì hả em thật tình việc học chẳng hấp dẫn anh chút nào cả anh không hiểu tại sao lại như thế bố mẹ đặt hy vọng quá nhiều vào anh vào những đứa con có lúc anh cảm thấy đó là một gánh nặng không thể vượt qua anh cảm thấy thất vọng về bản thân một cách khủng khiếp Tôi lắc đầu: Khi nào cần tôi sẽ gọi. dù sao anh cũng phải cố gắng và phải tự tin vào bản thân mình chứ anh xem anh Cường đã từng đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố và anh ấy ấp ủ ước mơ trở thành tiến sỹ em luôn xem anh ấy là tấm gương để noi theo nếu có niềm tin em nghĩ anh cũng sẽ không thua kém ai anh Trực thở dài chán nản Nhân viên phục vụ khẽ làu bàu trong miệng rồi mang ấm trà nguội đi vào bên trong. em đừng an ủi anh anh hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết mấy giờ rồi Trúc Ly tôi xem đồng hồ rồi giật mình thốt lên chết thật muộn quá rồi phen này thế nào cũng bị đòn nhừ xương cho mà xem anh Trực đề nghị anh em mình chạy thi xem ai nhanh hơn nhé tôi gật đầu anh Trực vừa đẩy chiếc xe đạp vừa cắm đầu lao lên phía trước tôi cố sức chạy thật nhanh và bỏ anh một đoạn khá xa Tôi nhấp một ngụm cà phê cảm nhận vị đắng lan tỏa trên đầu lươi. Đôi tình nhân đang chụm đầu vào nhau. Chàng trai đưa tay vuốt bàn tay tím tái vì lạnh của cô gái: Mưa có khi lại hóa hay hiếm khi chúng ta được ngồi bên nhau như thế này. Em có thích không? Anh buồn cười thật đấy, cô gái phì cười. Lúc nãy ghét mưa và bây giờ lại thích mưa. Mưa cũng có cái hay của nó. Đời sẽ thêm thi vị nhờ vào những cơn mưa như thế này. Thuở nhỏ em có thường tắm mưa không? Cô gái gật đầu: Có chứ, nhưng em chỉ được tắm mưa những lúc không có mẹ ở nhà thôi. Ba cho em tắm mưa còn mẹ thì không, mẹ lo em bị cảm. Muốn bị cảm đâu phải dễ, mẹ quá lo xa. Còn anh thì sao? Anh được phép tắm mưa chứ? Chàng trai gật đầu: Tất nhiên rồi. Nhà anh nằm cạnh con sông nhỏ mỗi ngày hai lượt nước lớn nước ròng. Thích nhất là những cơn mưa buổi chiều nước lớn, bọn anh lặn xuống sông lắng nghe mưa rơi trên mặt nước tiếng đục tiếng trong. Sướng nhỉ. Anh còn được tắm sông nữa à. Em chỉ được phép tắm ở bể bơi thôi. Tắm bể bơi không thú bằng tắm sông, chàng trai nói, bể bơi chật hẹp và có quá đông người, đông đến nỗi không có khoảng trống để bơi. Cô gái im lặng một lúc rồi nói: Dù sao tắm ở bể bơi vẫn an toàn hơn. Anh thấy đấy, tất cả các con sông quanh thành phố đều bị ô nhiễm. Sông quê anh trong và mát, chàng trai nhấp một ngụm cà phê sữa rồi lái câu chuyện sang hướng khác. Nhà em có đông người không? Tất cả gồm năm người; ba má và ba anh chị em. Mọi người không sống cùng với ông bà à? Cô gái lắc đầu: Ông bà nội sống với cô út. Ba em là con thứ. Khi ba em ra ở riêng, ông nội có cho một số tiền khá lớn. Nếu không có sự giúp đỡ của ông nội, ba má em không thể mua được nhà. Lương công nhân ba cọc ba đồng. sau nhiều năm chung sống bố mẹ mới có một cơ ngơi riêng đấy là ngôi nhà ọp ẹp lung lay như hàm răng bà lão rộng hai mươi tám mét vuông đối diện với con sông nhỏ quanh năm bốc mùi hôi thối bố là người vui nhất kể từ bây giờ chúng ta đã có một chỗ ở riêng thật tuyệt vời ở nhà của nội tuy đầy đủ tiện nghi hơn ở đây nhưng lại quá chật chội cho gần hai mươi người vì thế bố mẹ quyết định dùng số tiền dành dụm sau nhiều năm lao động cật lực để mua ngôi nhà này không bút mực nào tả xiết nỗi vui mừng của bố mẹ trong lòng bố đang ngập tràn hạnh phúc các con có vui không tôi đưa mắt nhìn mọi người tôi chẳng thấy vui gì cả tôi thật sự thất vọng với chỗ ở mới tôi không thể hình dung nó lại thảm hại như thế anh Trực ném chiếc cặp vào xó nhà giương cặp mắt thao láo nhìn bố đây có phải là ngôi nhà không bố con thấy nó chẳng giống như những ngôi nhà đã từng thấy bố cụt hứng lừ mắt giận dữ ý con muốn nói đây không phải là ngôi nhà mà là cái chuồng lợn có đúng không bố là con lợn giống mẹ là con lợn sề và các con là lũ lợn con phải không con không có ý như vậy thật sự là.. mẹ xen vào ngôi nhà này không có người ở trong nhiều năm nên hoang phế như thế chỉ cần chúng ta mỗi người một tay thu dọn sửa sang lại sẽ thành một ngôi nhà hoành tráng có đúng không bố đưa mắt nhìn quanh quất cánh cửa nhà đã bị hỏng bố sẽ làm cái mới sau đó bố sẽ cơi thêm căn gác để các con có chỗ nghỉ ngơi học hành bố sẽ biến ngôi nhà này thành khách sạn năm sao các con hãy tin như thế đoạn bố đưa hai tay đập đập vào nhau nào bây giờ chúng ta bắt tay vào công việc phụ nữ sẽ lãnh việc quét tước dọn dẹp còn đám đàn ông con trai thì giúp bố khuân những thanh gỗ cưa đục và đóng đinh trong ngày hôm nay chúng ta phải cơ bản hoàn tất để đêm có thể ngủ được các con có đồng ý không mỗi người lao vào công việc của mình trong nhà có nhiều rác và phân chuột tôi giúp chị Ngân hốt rác vào giỏ mẹ xé những tờ báo ố vàng dán trên tường bố cùng anh Trực anh Cường khiêng một đoạn gỗ vào nha sau đó bố lấy thước dây đo đạc rồi dùng phấn đánh dấu trên thân gỗ Trực giữ một đầu để bố cưa Cường lấy chiếc cưa dưới gầm giường đưa cho bố nhanh lên bố đang vội hôm nay phải xong cái cửa nếu không bố sẽ phải thức suốt đêm để phòng kẻ trộm đấy anh Cường lấy cưa đưa cho bố Nhân viên phục vụ đặt ấm trà nóng lên bàn: Trà của chị đây. Chúng tôi phải đun nước nên mất khá nhiều thời gian, chị thông cảm nhé. anh Trực hai tay nâng khúc gỗ gương mặt đỏ ké mình làm gì đây bố bố làm cái khung cửa chúng ta phải cưa hai đoạn dọc hai đoạn ngang tất cả là bốn lần cưa con giữ chặt vào cứ lung lay như thế làm sao bố cưa được gỗ dầu chắc lắm Không sao, tôi cũng chẳng vội. Mưa to thế. nặng quá bố ạ cưa xong đoạn gỗ bố dừng tay thở dốc tôi rót cho bố cốc nước lâu ngày không làm việc nặng mới cưa một chút đã mệt mẹ lấy chổi quét mạng nhện bồ hóng bám trên nóc nhà có cần em giúp không em cũng biết cưa đấy nhé em đã từng làm việc này khi còn là sinh viên đấy bố xua tay lia lịa thôi em đọng vào có khi làm hỏng việc hôm này em không phải nấu cơm đâu nhé ra quán cơm bình dân mua sáu suất là được ăn ở ngoài vừa đắt lại không ngon đắt một chút cũng phải chịu thôi công việc ngổn ngang chẳng đâu ra đâu làm sao nấu nướng được em nấu được nước đã có sẵn chỉ cần có chỗ đặt chiếc bếp dầu là xong thôi chúng ta cần phải tiết kiệm anh ạ bố gạt thanh gỗ vừa cưa sang một bên rồi lấy thanh gỗ khác đặt lên chiếc ghế thấp và tiếp tục cưa anh hoàn toàn nhất trí tiết kiệm là quốc sách mà lại nhà ta gần chợ mua gì cũng tiện tôi với chị Ngân khiêng giỏ rác đem đổ mùi gỗ ẩm mục xộc vào mũi thật khó chịu chị Ngân đưa mắt nhìn đàn kiến bò từ nền lên mái nhà mẹ xách chiếc làn nhựa từ trong bước ra các con tiếp tục quét dọn nhé mẹ đi chợ đây trưa này mọi người ăn món gì nào bố bảo mẹ đưa tiền cho anh Cường mua đinh món gì cũng được nhưng phải có canh nhé canh chua càng tốt được rồi em sẽ nấu món canh chua cá lóc mọi người đồng ý không Em đã từng ăn canh bông điên điển chưa, chàng trai nói. Cô gái lắc đầu bảo chưa. Bông điên điển nấu canh chua thì ngon tuyệt. Mỗi lần về quê, má đều nấu canh chua điên điển cho anh ăn. Thích nhỉ, cô gái nói, nếu có dịp em sẽ về quê anh một chuyến để thưởng thức món canh bông điên điển cho biết. Chàng trai reo lên: Em hứa với anh rồi đấy nhé. Má anh cứ suốt ruột muốn nhìn thấy cô con dâu tương lai đấy. Cô gái bẽn lẽn: Anh nói chuyện này với mẹ rồi à. Em không ngờ anh lẻo mép đến vậy. Em chưa chuẩn bị tinh thần. Anh đáng ghét lắm. Tôi uống nốt phần cà phê trong cốc. Mưa vẫn không ngớt. buổi chiều nay đấy cà phê ở đây khá ngon nhưng tôi vẫn thích uống ở quán Nhớ hơn anh hấp háy đôi mắt nhìn tôi cười cười nếu biết trước chỉ có hai người thì tôi đã không đến thời tiết như thế này rất thích hợp cho đôi lứa đang yêu tôi nói có đúng không Trúc Ly Một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến xô ngả cây dù trước quán. Mấy nhân viên quán vội chạy ra khiêng chiếc dù dựng vào góc tường. Tôi rót trà vào cốc, hơi nóng tạo thành lớp sương mù đọng bên miệng cốc. Chủ quán là người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, trắng trẻo, đẩy đà, ngước mắt nhìn trời rồi buông tiếng thở dài: Sáng sớm mà đã mưa gió như thế này rồi cả ngày hôm nay xem như không có cháo mà húp. tại sao anh ta lại trơ trẽn đến thế nhỉ tôi nghĩ thầm Đoạn bà ta lạch bạch bước vào bên trong. Chàng trai chấm ngón tay vào nước vẽ những hình ngoằn ngoèo lên mặt bàn. anh Cường ơi vẽ giúp em con gà với em vẽ mãi mà không được cường cầm quyển vở ngắm nghía một lúc rồi cười phá lên em vẽ cái gì thế này gà chẳng giống gà mà vịt cũng không ra vịt đây là con vật do em sáng tạo nên có thể xem đây là một kiệt tác vĩ đại anh còn đứng đấy cười nhạo em nữa à em đã mất cả buổi tối và chẳng thu được kết quả gì cả sáng mai em phải nộp bài cho cô giáo giúp em đi mà anh Cường lắc đầu Chàng trai nói: không được nếu làm như thế có nghĩa là anh đã làm bài cho em còn gì em phải tự hoàn thành bài tập của mình chứ Đố em, anh đang vẽ gì? em đã cố gắng nhưng không thể anh biết là em rất kém môn vẽ còn gì nếu tự làm được thì em đã không nhờ đến anh Bông hoa, cô gái đáp. bố đang ngồi đọc báo cạnh đấy trước mặt ông là bao thuốc lá chiếc gạt tàn và một điếu thuốc hút dở bốc khói Trúc Ly làm không được thì mới nhờ đến con chứ giúp em một chút có sao đâu rót cho bố cốc nước Em đoán sai rồi, anh vẽ em đấy. Đây là mái tóc và đây là gương mặt. Em không nhận ra à? anh cường rót nước trong ấm đưa cho bố nhấp một ngụm rồi đặt xuống chân Cô gái cười ré lên: Bây giờ em mới biết anh kém môn hội họa đến thế. Cái hình nhem nhuốc này mà anh bảo là em à. Buồn cười quá. em hãy xóa tất cả và vẽ lại từ đầu anh sẽ đứng xem em vẽ như thế nào vẽ như thế này mà ôm mộng trở thành kiến trúc sư à tôi cầm cục tẩy xóa sạch nét bút chì trên vỡ em bảo muốn thành kiến trúc sư bao giờ em căm ghét môn vẽ và mong nó biến khỏi chương trình học em tẩy xong rồi bây giờ em phải làm sao anh bày cách cho em với vẽ đi trước hết ta vẻ cái mỏ cái mào sau đó đến thân và cuối cùng là bộ lông tôi vẽ cái mỏ rồi đến cái mào gà đến đây thì chịu không sao vẽ thêm được nữa anh Cường cứ đứng im nheo mắt nhìn tôi cười cợt anh có vẻ thấy thích thú nhìn thấy tôi khổ sở như thế nào anh Trực từ trên gác bước xuống bố lật sang trang Văn hóa – Thể thao đoạn nheo mắt nhìn anh Trực con đã học bài xong chưa rồi bố ạ bố gật đầu như vậy là tốt các con có thể xem ti vi nhưng đúng chín giờ là phải đi ngủ đấy nhé trẻ con không được thức khuya anh Trực đưa tay ấn nút chiếc ti vi nội địa hàng second hand chỉ có hai màu xanh và đỏ còn những màu khác không biết biến đi đâu mất có phim hoạt hình kìa Trúc Ly anh Trực nói làm bài đến bây giờ vẫn chưa xong à tôi ngước mắt nhìn cảnh mèo đuổi chuột trên ti vi tôi khóc em không thể vẽ con gà được anh Cường không chịu giúp em anh ấy còn trêu em nữa đáng ghét anh Trực giật lấy cây bút chì trên tay tôi rồi hý hoáy vẽ được chưa tôi nhìn bức vẽ của anh gà không ra gà chim không ra chim nhưng dù sao cũng tốt hơn bức vẽ trước đó của tôi gấp vạn tạm được cám ơn anh tô màu gì anh nhỉ anh Cường nhìn bức tranh rồi phì cười đây là giống gà lai chim sẽ xuất hiện trong tương lai em tẩy bị rách giấy rồi xé đi để anh vẽ bức khác cho tôi ngoan ngoãn làm theo anh múa bút vài đường đã ra hình con gà thật sống động tôi thật sự khâm phục phải như thế mới gọi là gà chứ bây giờ em chỉ việc tô màu thôi anh Cường lấy bàn cờ tướng bày ra giữa nhà anh Trực chơi cờ với em nhé anh Trực khẽ gật đầu bố ném tờ báo và ngồi bệt xuống đất bố sẽ chơi với các con thử xem hai đứa hợp sức lại có thắng bố không nào anh Trực chọn quân xanh Tôi đưa mắt nhìn những giọt mưa đan xiên trên không trung. chúng con làm sao có thể đánh thắng bố được bố chấp quân xe nhé chấp quân xe làm sao bố đánh nhất trí quân pháo nhé hai đánh một không chột cũng què đàng này lại được chấp thêm quân pháo làm sao không thắng bố chơi cờ rất giỏi hầu như ông không có đối thủ chính bố đã dạy anh Trực và anh Cường chơi cờ anh Cường tuy biết sau nhưng chơi giỏi hơn anh Trực chị Ngân chỉ thích chơi cờ vua Tôi nhấp một ngụm trà nhỏ, hơi nóng chạy xuống tận dạ dày. nước đầu tiên bố đi pháo che mặt tướng dọa bắt tốt xanh anh Cường lên mã để giữ tốt bố lên mã anh Cường đi quân tượng bố đi quân xe anh Cường quyết định thí xe trong lúc bố còn đang suy nghĩ thì chị Ngân lọc xọc đạp xe về gương mặt chị lộ vẻ mệt mỏi chào bố con đi học về bố quyết định thí xe ừ con về tắm rửa rồi ăn cơm đi thức ăn bố phần trong bếp chị Ngân cất cặp rồi quay ra xem tôi tô màu bố đã ăn chưa em vẽ con gà giống thế tài nhỉ tôi im lặng tiếp tục tô màu bố lắc đầu và nhấc quân tốt đi một nước chưa bố đợi mẹ về ăn luôn thể mẹ đi học về muộn lắm bố ăn với con nhé ăn một mình buồn lắm bố ạ bố lắc đầu không bố đợi mẹ mãi hơn chín giờ mẹ mới về bố không thấy đói à không con phải hiểu rằng mẹ con vừa đi làm vừa đi học rất vất vả bố phải ăn cơm với mẹ để mẹ vui chị Ngân đi vào trong rửa mặt thay quần áo rồi ngồi ăn cơm một mình dưới bếp tô màu xong tôi cất vở vào cặp rồi xuống bếp ngồi cạnh chị Ngân tội nghiệp bố quá từ lúc mẹ theo lớp cao học bố vất vả rất nhiều ai xào rau ngon thế bố chứ ai vào đây em chẳng biết làm gì cả cả anh Trực và anh Cường cũng chẳng biết làm gì chị nói đúng bố vất vả quá đi làm về là bố vội lao vào bếp cơm nước giặt giũ quay tít như chong chóng chị có thấy bố gầy đi không thấy bố gầy đi nhiều bố là cán bộ lãnh đạo chỉ huy hàng trăm công nhân hét ra lửa vậy mà ở nhà bố bỗng biến thành bà nội trợ đảm đang thương bố quá em xới cho chị bát cơm tôi xới cơm và đưa cho chị mẹ học cao học để làm gì chị nhỉ em thấy mẹ làm cử nhân là đủ rồi em nghĩ như thế là không đúng đâu học cao hiểu rộng mới có điều kiện thăng tiến mẹ làm như thế là vì chị em mình mẹ muốn gia đình mình có cuộc sống tốt hơn em thấy không lúc mới dọn về đây ngôi nhà mà chúng ta đang ở chỉ là một túp lều xiêu vẹo vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn đã ra dáng một ngôi nhà hay sao tất cả là nhờ vào nỗ lực của bố mẹ đấy chị em ta phải luôn ghi nhớ công ơn của bố mẹ tôi gật đầu tất nhiên rồi cô giáo em dạy con cái phải ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ nhớ lại những ngày đầu về đây nhất là gặp phải những cơn mưa như trút là em thấy hãi bầu trời màu xám chì trời chuyển mưa mây đen kìn kịt tôi đang ngồi học bên cửa sổ mẹ từ trong bước ra Trúc Ly đóng cửa sổ lại thế nào cũng có mưa to cho mà xem sao mà mưa lắm thế ngày nào cũng mưa tôi đóng cửa lại vừa lúc trời đổ mưa như trút nước tôi nghe tiếng chân mẹ thình thịch trên căn gác gỗ tiếp theo là giọng hơ hải của mẹ Cường đóng cửa lại kẻo nước bắn vào sách vở trời ơi mưa to quá thế nào cũng bị dột mưa dột khắp nơi anh Cường sờ soạng tìm cặp kính cận mẹ giúp anh Cường thu dọn sách vở nhét xuống gầm bàn nước từ mái nhà rơi lỏn tỏn khắp nơi chị Ngân từ dưới rầm rập chạy lên gác với lỉnh kỉnh đồ hứng nước Trực cuộn chăn màn cất vào chỗ khô ráo kẻo chốc nữa không có đồ để đắp mẹ ra lệnh anh Trực lăng xăng làm theo bố mặc quần đùi áo mai ô từ dưới chạy lên nhìn thấy nước chảy ồ ạt bố lắc đầu bảo gió đã làm tốc mái nhà mình phải làm gì đây anh mẹ nói chẳng lẽ để nước mưa tràn vào nhà như thế này sao phải nhanh chóng sửa lại cái mái bố lấy cây gậy chĩa lên mái tôn và dặn chị Ngân phải giữ im tư thế như vậy bố nhanh nhẹn trèo lên nóc nhà mưa mỗi lúc càng to tôi nghe giọng bố át cả tiếng mưa rơi và gió giật Trực ném cho bố cây búa nhanh lên anh Trực hối hả chạy đến bên cái tủ gỗ lôi cây búa đóng đinh rồi chạy ra ngoài trời ném cây búa cho bố tôi nghe tiếng nện búa chan chát trên mái nhà anh Cường bưng những chậu nước mưa đổ xuống cống cặp kính cận sũng nước khiến anh không thấy rõ đường va vào bậc thang loạng choạng suýt ngã anh Trực bước đến nắm lấy tay anh Cường lôi đến chỗ kho ráo bên cạnh tôi em và Bích Ly ngồi đây không được đông đậy mọi việc đã có mọi người lo liệu nhưng em muốn giúp mọi người một tay mưa dột khắp nơi em không thể nào ngồi im trong khi mọi người đang tất bật với công việc em mó tay vào chỉ làm phiền thêm thôi tốt hơn là ngồi im như thế nhà đã chật chội bố từ mái nhà trèo xuống run lập cập xong rồi coi như tạm ổn mưa to quá dễ chừng đêm nay cả nhà phải ngủ ngồi tôi ôm con búp bê vải vào lòng ngồi thì làm sao ngủ được hả bố phải cố mà chịu thôi con ạ mẹ con và chị Ngân đâu rồi ở trên gác mọi người đang thu dọn đồ đạc bố thở dài mưa như thế này vất vả quá bố định bán chiếc xe đạp và vài thứ để sửa lại cái nhà anh Cường lo lắng bán xe đạp thì lấy gì đi làm hả bố mưa càng mát không sao đâu bố con quen rồi bố thật có lỗi với các con chỉ mỗi việc lo một chỗ an toàn để trú nắng che mưa cũng không xong bố thật đáng trách mẹ từ trên gác bước xuống khắp người sũng nước trời ạ mỗi ngày cứ phải đối phó với ông trời như thế này thì chẳng còn sức để thở nữa các con đã học bài xong chưa chúng tôi cùng gật đầu bảo đã học xong mẹ nhìn trời thở dài biết đến chừng nào chúng ta mới có được một ngôi nhà đàng hoàng để khỏi phải chạy mưa như thế này tiền lương của bố mẹ chỉ đủ xoay xở hàng ngày chẳng thể có dư chi phí cho việc học vô cùng tốn kém bố hút thuốc lá chắc anh phải kiếm việc làm thêm cứ ngồi chờ thời như thế này không phải là cách hay mẹ xua tay lia lịa sức vóc thư sinh trói gà không chặt như anh thì làm được gì không khéo lại đổ bệnh tiền làm thêm không đủ chi cho tiền thuốc thôi anh ở nhà cho yên thân tháng tới em sẽ lĩnh tiền thưởng đủ gia cố lại cái mái chị Ngân lấy chiếc khăn lau tóc hay là bố mẹ cho con nghỉ học thêm như thế sẽ tiết kiệm được một khoảng tiền không nhỏ bố nạt to không được các con là niềm hy vọng của bố mẹ cho dù phải bán cả căn nhà và lao động đến kiệt sức bố mẹ cũng phải lo cho các con được ăn học đến nơi đến chốn con hãy dẹp bỏ ý nghĩ vớ vẩn đó đi kìa bố con thấy không cần học thêm vẫn có thể là học sinh giỏi con hứa với bố đấy mẹ xen vào bố mẹ đã quyết định và các con không được thay đổi việc học bây giờ ganh đua dữ lắm nếu không học thêm các con sẽ không theo kịp bạn bè bố mẹ có vất vả một chút cũng chả sao điều quan trọng là các con phải học hành thật giỏi đấy là cách trả ơn tốt nhất cho bố mẹ đoạn mẹ kéo anh Cường vào lòng rồi đưa mắt nhìn tôi con phải học giỏi như anh Cường nhé mẹ luôn tự hào về các con cơn mưa kéo dài đến gần nửa đêm tôi ngủ gà ngủ gật trên nền nhà ẩm ướt gần sáng tôi giật mình tỉnh giấc đã thấy bố ngồi bên cạnh với điếu thuốc lá trên miệng có lẽ bố đã thức suốt đêm bố không ngủ à ừ bố không buồn ngủ con ngủ tiếp đi bố đã quấy giấc ngủ của con phải không không đâu bố con ngủ đủ rồi bố đang suy nghĩ điều gì phải không bố đang lo lắng làm sao có cuộc sống tốt hơn bố muốn các con được sung sướng chúng con sống như thế này đã là sung sướng lắm rồi bố ạ con chỉ mong cuộc sống cứ tiếp tục như thế này thôi con yêu bố con yêu mẹ và tất cả mọi người trong nhà này bố cũng yêu con con gái ạ