Noda Sankichi ẩn thân nơi khách sạn sang trọng ở Tokyo từ chiều mồng một đến tận sáng mồng ba. Đó là thói quen của anh từ khoảng 4, 5 năm nay. Dù khách sạn mang một cái tên rất sang, nhưng Sankichi vẫn gọi là "khách sạn huyền ảo". - Ba con đi đến khách sạn huyền ảo rồi ạ. Những đứa con của anh nói với những người khách đến nhà mừng tuổi như vậy. Các vị khách thường mỉa mai về nơi ẩn thân tung tích của Sankichi. - Chắc anh ta có một kỳ nghỉ tuyệt vời ở một nơi tuyệt vời. Cũng có người nói thế. Nhưng những người trong gia đình không hề biết chuyện Sankichi đã nhìn thấy những điều diễm ảo nơi khách sạn huyền ảo kia. Vẫn căn phòng cũ như mọi năm. Căn phòng băng tuyết. Thực tế, chỉ có một mình Sankichi gọi căn phòng số mấy kia là "căn phòng băng tuyết". Ngay khi Sankichi đến khách sạn, anh kéo rèm cửa lại, nhảy ngay lên giường và nhắm mắt lại. Trong khoảng 2, 3 tiếng đồng hồ sau, Sankichi vẫn nằm yên lặng. Cơn mệt mỏi của một năm bận rộn và tất bật lo toan… Sankichi nằm yên tìm kiếm sự nghỉ ngơi. Nhưng dù sự lo toan tất bật đã lắng xuống, cơn mệt mỏi vẫn quay trở về lan tỏa mênh mông. Sankichi hiểu điều đó. Anh chờ đợi sự cảm nghiệm tận cùng nỗi thống khổ. Khi chìm vào đáy nỗi khổ đau, thần trí Sankichi tê liệt. Sự huyền ảo bắt đầu dâng cao. Trong màu đen của đôi mắt khép, một hạt ánh sáng nhỏ như hạt đậu bắt đầu nhảy múa. Những hạt ánh sáng màu vàng nhạt như trong suốt. Màu vàng ấy càng chìm sâu vào làn sáng bạc thì tốc độ và phương hướng cũng thay đổi theo, thành những hạt tuyết. Ta có thể nhìn thấy tuyết rơi ở phía xa. - Tết năm nay tuyết cũng rơi à? Khi nghĩ như thế, tuyết trở thành bóng của Sankichi, rơi mãi vào tâm hồn Sankichi. Trong màn đêm của đôi mắt khép, tuyết rơi gần hơn. Và trong khi rơi nhanh xuống, tuyết nở thành những đóa hoa. Những phiến tuyết lớn lại rơi nhẹ nhàng hơn những hạt tuyết. Yên lặng và không âm vang, những bông hoa tuyết cuốn lấy Sankichi. - Giờ mở mắt ra được rồi. Khi Sankichi mở mắt, bức tường căn phòng trở nên một phong cảnh tuyết. Tuyết trong đôi mắt khép chỉ là những đóa tuyết rơi. Nhưng trên tường, anh nhìn thấy một phong cảnh tuyết bay. Những đóa tuyết rơi trên cánh đồng mênh mông. Vài cành cây chơ vơ đứng sắp hàng. Tuyết tích tụ lại. Không có đất đai, không có cỏ dại. Nhà cũng không. Người cũng không. Phong cảnh cô tịch. Nhưng Sankichi trên chiếc giường ấm áp của căn phòng bật máy sưởi 23, 24 độ không cảm thấy sự lạnh giá của cánh đồng tuyết. Nhưng phong cảnh tuyết rất thật đằng kia, và Sankichi không còn ở đó. - Ta sẽ đến nơi nào đây? Hình như ta gọi ai đấy. Dù nghĩ như vậy, nhưng không phải tiếng của Sankichi mà là thanh âm của tuyết. Rất nhanh cánh đồng tuyết quạnh hiu biến mất, chuyển sang một phong cảnh núi non. Những ngọn núi cao hùng vĩ, sông uốn mình quanh chân núi. Nước của dòng tiểu khê trông như đứng lại trong màn tuyết, chảy lặng lờ không lượn sóng. Trong khung cảnh ấy một tảng tuyết rơi từ bờ sông bập bềnh trên mặt nước. Mảnh tuyết như bị hút về tảng đá nhô ra khỏi bờ, rồi dừng lại biến mất trong làn nước. Tảng đá kia là một mảnh thủy tinh lớn màu tím. Trên tảng đá thủy tinh xuất hiện người cha của Sankichi. Người cha đang bế trên tay Sankichi thuở nhỏ, khoảng ba, bốn tuổi. - Cha ơi! Nguy hiểm lắm. Đứng trên tảng đá nhọn, hình răng cưa thế kia… Gót chân sẽ bị đau đấy. Từ trên giường ngủ, anh Sankichi 54 tuổi nói với người cha ở trong màn tuyết. Đỉnh tảng đá với những gai thủy tinh nhọn dựng đứng lên như cắt vào chân. Nghe Sankichi nói, người cha nhấc chân nhảy lên. Khi ấy, tuyết trên tảng đá tan đi và chìm xuống dòng nước. Sợ hãi điều ấy, người cha ôm Sankichi chặt hơn. - Thật lạ lùng. Tuyết dày thế kia mà không lấp nổi dòng sông nhỏ bé. Người cha nói vậy. Tuyết rơi mãi trên vai, trên đầu người cha, rơi cả lên cánh tay đang ôm Sankichi. Phong cảnh tuyết nơi bức tường di động dâng lên hai bờ sông. Nước hồ trải rộng. Đó là cái hồ nhỏ trong khe núi. Nhưng vì là nguồn của dòng sông nhỏ bé thế kia nên hồ trông lớn rộng. Từ bờ sông nhìn về xa, những đóa hoa tuyết trắng rơi như những tàn tro. Dường như đám mây dày bao phủ. Ngọn núi phía xa bờ trông vô cùng nhỏ bé. Sankichi ngắm nhìn rất lâu sự tan biến của những đóa hoa tuyết rơi xuống mặt nước sông hồ. Nơi ngọn núi phía xa bờ có vật lay động. Băng qua bầu trời màu tro đến gần Sankichi. Một bầy chim trắng. Những đôi cánh lớn mang màu tuyết. Dường như tuyết hóa thân thành những đôi cánh bay và hát ca nhảy múa trước mặt Sankichi. Nhưng anh không nghe tiếng vỗ cánh. Hay là không dang cánh. Hay dang cánh ung dung? Hay tuyết đang rơi bập bềnh trên cánh chim. Sankichi cố gắng đếm chim. Bảy con, mười một con… Anh cảm thấy đó là một niềm vui hơn là một câu đố. - Mấy con chim nhỉ? Chim có mấy con? - Chẳng phải chim đâu. Anh không nhìn thấy điều đó trên đôi cánh ư? - Chim tuyết trả lời. - A! Thấy rồi, - Sankichi đáp. Những người con gái đã từng yêu Sankichi đến trên đôi cánh chim, trong màn tuyết. Ai trong số các nàng đã ngỏ lời trước? Sankichi trong tuyết diễm ảo tự do gọi tên những người con gái mình yêu trong quá khứ. Từ chiều mùng một đến tận sáng mùng ba tết, trong căn phòng tuyết của khách sạn huyền ảo, Sankichi kéo rèm cho người đưa cơm vào phòng. Nằm trên giường ngủ, Sankichi gặp gỡ và nói chuyện với những linh hồn. (1964)HOÀNG LONG dịch