Đúng lúc này đối phương cũng đã kịp nhìn thấy Đoan Mộc Tuyết. Nàng đã như cá mắc lưới, đang vô vọng vùng vẫy và bị hai gã giáo đồ kéo lôi sắp đến một chiếc thuyền. Phần thì lo cho Đoan Mộc Tuyết, phần lại bị bất ngờ tấn công từ đâu đó phía sau và bên trên đầu, Đình Phương phẫn nộ tột cùng vội bật tung người lên cao khỏi mặt nước và vũ lộng xô ra một lực đạo Cửu Quỷ Diêm La, cho rực tiếp đối kháng ngọn chưởng kình ác hiểm đang cuộc vào người. Đình Phương còn trút phẫn nộ vào tiếng quát cả thể: - Ta tự ý nạp mạng ư? Vậy thì vị tất. Đỡ!! “Bung” Thần lực của Cửu Quỷ Diêm La công thật vô song làm cho nhân vật tư xưng bổn Đường chủ vừa quật kình ám toán Đình Phương phải bị chấn kình đẩy bay khỏi thuyền, rơi vào một lòng thuyền khác ở phía sau. Nhân đó Đình Phương cũng cảm thấy bất ngờ vì phát giác bản thân không hiểu sao bỗng lại lùi đến quá gần những chiếc thuyền đã được bọn Cửu Âm giáo lúc nãy cho lùi xa. Hóa ra sau mấy loạt Đình Phương tung kình ngầm dưới nước làm cho mặt nước xao động và dấy thành những đợt sóng thì điều đó nếu có tác dụng đẩy bọn địch nhân trôi xa ắt cũng có tác dụng nghịch lại là làm cho thân hình Đình Phương cũng bị trôi ngược về phía sau, vô tình giạt đến gần vòng thuyền. Hiểu như thế Đình Phương chợt cảm thấy vui vì nảy ra một ý lạ. Vậy là ngay khi thân hình bị rơi trở vào hồ nước, Đình Phương lập tức giang rộng song thủ, quật luôn mấy loạt kình ngầm dưới nước, tạo thành nhiều đợt sóng bắt đầu dấy lên thì tác dụng tạo nghịch lại đã đẩy Đình Phương trôi ngược về phía sau, đúng như điều vừa nghĩ. Đình Phương thích, làm như thế thêm vài lượt nữa và nhận ra điều điều đó đang giúp Đình Phương lui càng lúc càng nhanh về phía Đoan Mộc Tuyết đang lâm nguy, sắp bị kéo lên thuyền. Chờ lúc lui đủ gần, Đình Phương bất ngờ trầm người xuống ẩn kín dưới mặt nước. Và khi Đình Phương cho người trồi lên thì khoảng cách giữa Đình Phương và Đoan Mộc Tuyết chỉ bằng đúng một tầm tay, Hai gã giáo đồ đang lôi kéo Đoan Mộc Tuyết lên thuyền vào lúc này cũng phát hiện Đình Phương. Có một gã nhe răng cười độc ác: - Nếu ngươi dám manh động, hãy tự đoán xem, hậu quả gì sẽ xảy ra cho nha đầu này? Hà.. hà.... Đình Phương đã ngấm ngầm đẩy một loạt kình về phía chiếc thuyền. Và bây giờ, ngay khi gã nọ dứt lời thì mặt nước chợt dấy động, tạo thành nhiều đợt sóng bỗng cuộn lên và làm cho thuyền lung lay mạnh. Diễn biến này vì xảy ra quá bất ngờ nên gã nọ cùng đồng bọn đều bị hất rơi xuống nước chỉ còn lại một mình Đoan Mộc Tuyết nằm bó gọn trong mành lưới sàn thuyền. Chính chiếc thuyền vì thế cũng bị đẩy trôi. Nhưng do đối phương đã lường trước nên lúc này cũng đã kịp bật người bay lên lăng không phi thân đến chiếc thuyền. Để khi an toàn hạ thân vào lòng thuyền, Đình Phương đắc ý cưới vang dội: - Tại hạ thật cảm kích vì thấy chư vị tiễn đưa khá đông. Nhưng vẫn như mọi người thường nói, có tiễn nhau ngàn dặm rồi cũng đến lúc phân ly. Thật không dám phiền chư vị nữa. Cáo biệt, ha ha... Và Đình Phương ngồi xuống lòng thuyền, thọc hai tay vào nước ở hai bên thân thuyền, đoạn dụng lực đẩy song kình vào nước làm cho mặt nước xao động theo một hướng còn chiếc thuyền thì đẩy trôi băng băng theo hướng ngược lại, tách xa dần vòng thuyền của địch nhân. Có tiếng lão Trình Thế Hào hô hoán, đưa âm thanh vang đến tai Đình Phương: - Tiểu tử sẽ thoát mất nếu chúng ta không có cách ngăn tiểu tử dùng thủ thức Thuận Thủy Thôi Châu đi càng lúc càng nhanh. Thanh âm của lão nương liền the thé vang lên: - Giáo chủ cũng đã có liệu sẵn cho tình huống này. Chử lão đầu còn chờ gi nữa mà chưa tiến hành sách lược Tiểu Xích Bích? Giọng của Địch Âm Tất kiếm Chử Đại Giang lập tức phát lệnh: - Phóng tiễn! Đình Phương thập phần kinh nghi khi thấy bọn chúng thay vì cho thuyền đuổi theo thì lại cho lệnh phóng tiễn. Đã có một vài mũi phi tiễn lao qua khỏi đầu Đình Phương, để khi rơi ở mặt nước phía trước chiếc thuyền thì từ mũi phi tiễn bỗng xuất hiện một lớp nước nhờn nhờn màu đen lan tỏa thật nhanh trên mặt nước tạo thành một lớp váng mỏng kỳ hoặc. Những loại phi tiễn vẫn cứ lao đến, rơi toán khắp nơi xung quanh thuyền, làm cho lớp váng càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn, dày hơn. Một đợt gió chợt mơn man thổi đến, đưa vào mũi Đình Phương một mùi có từ lớp váng nhờn đen kỳ quặc kia. Tiếng phát lệnh của Địch Âm Tất Kiếm Chử Đại Giang một lần nữa lại vang lên: - Phóng hỏa! Đến bấy giờ Đình Phương mới sực nhớ đến ba chữ Tiểu Xích Bích lúc nãy có nghe Ngụy lão nương đề cập. “Là trận hỏa công trên Xích Bích năm xưa vào thời Chu Công Cẩn, Gia Cát Khổng Minh và Ngụy Vương Tào Tháo?! Ôi chúng định phóng hỏa đoạt mạng ta? Chạy thôi!” Kêu thầm như thế, Đình Phương nào dám chờ đến lúc bọn địch nhân phóng hỏa bằng những mũi tiễn thế nào cũng đốt sẵn lửa. Đình Phương vội thò tay giữ chặt cuộn lưới, trong đó vẫn có oan Mộc Tuyết nằm bó gọn, đồng thời cũng vận lực tự đập vỡ đáy thuyền. Nước tràn vào và Đình Phương vì kịp nghĩ lại nên đành nén lòng chờ đến lúc bọn chúng phóng hỏa. Và thật là vừa vặn, khi những quầng lửa đầu tiên vừa xuất hiện trên mặt nước, Đình Phương và Đoan Mộc Tuyết cũng theo thuyền chìm thật mau vào đáy nước. Sau đó, vừa vận dụng thủ thức Thuận Thủy Thôi Châu, Đình Phương vừa cật lực bơi đi, mang theo Đoan Mộc Tuyết có lẽ lúc này đang rất kinh hãi. Cả hai nấp mình mãi dưới làn nước, cho đến khi Đình Phương cảm thấy cần phải trồi đầu lên cho bản thân và Đoan Mộc Tuyết có dịp đổi hơi sau một lúc lâu bế khí. Vừa trồi lên, Đình Phương liền đưa mắt nhìn quanh. Mặt nước hừng hực đỏ lúc này đã phía sau Đình Phương, vô tình tạo thành bức màn ngăn cách giữa Đình Phương và địch nhân Cửu Âm giáo. Mừng rỡ vì đã thoát, Đình Phương gọi Đoan Mộc Tuyết: - Chúng ta thoát rồi. Cô nương cứ nhìn lại phía sau thì rõ. Không nghe tiếng Đoan Mộc Tuyết đáp, Đình Phương đến lúc này mới đưa mắt nhìn nàng. .... Nàng đã hôn mê từ lúc nào rồi, điều này làm Đình Phương kinh tâm, vội bơi nhanh về phía trước, hy vọng đến bờ sẽ tìm hiểu nguyên do. Màn đêm buông dày, Đình Phương thất thần ngồi bên đống lửa, nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Tuyết lúc này tuy y phục đã khô ráo và đã thoát khỏi mành lưới nhưng hôn mê thì vẫn cứ hôn mê. Vùng có hồ nước đã bị Đình Phương bỏ lại xa phía sau và lúc này chỉ còn là một cánh rừng ngăn cách giữa Đình Phương và một địa phương nào đó mà Đình Phương chưa từng đặt chân đến bao giờ. Chờ mãi vẫn không thấy Đoan Mộc Tuyết có dấu hiệu lai tỉnh, Đình Phương thở dài: - Trừ phi nàng đã bị trung độc. Bằng không, sau bao biện pháp ta đã thực hiện cớ sao nàng vẫn chưa hồi tỉnh? A....., ta phải chờ đến lúc nào ta mới có cơ hội nói lên lời tạ lỗi đối với nàng? Tất cả chỉ vì ta quá đa nghi, nghi ngờ luôn cả nàng là người đã nhiều phen cùng ta vào sinh ra tử? Hừ Trường - Hận - Thiên - Thu, chỉ vì mỗi một lão Thu có tâm địa đen tối khiến ta nghi ngờ tất cả. Nhưng ta quên rằng nàng chỉ là đồ đệ của nhân vật mang chữ Hận, là Vân Mộng Tiên Tử mà thôi. Và nàng nào có tội tình gì ngoài mỗi tội là vì lo cho sư phụ nên vô tình đưa ta lọt vào cạm bẩy của Trình lão Thu. A..., ta nghi ngờ nàng là không đúng. Ta đã sai và ta chỉ ước ao có cơ hội nói lên lời tạ lỗi để được nàng lượng thứ. Nàng hãy mau tỉnh lại đi, Đoan Mộc Tuyết! Từ cánh rừng chợt có tiếng cười lạnh đột ngột vang lên: - Ngươi lảm nhảm bao nhiêu đó đủ chưa? Nếu đã đủ, hừ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao nha đầu đó cho ta ắt ta có cách giúp nha đầu hồi tỉnh. Ha... ha.... Đình Phương giật nảy người, miệng hét toáng lên: - Là Trương Quái Y?! Bấy lâu nay lão vẫn ẩn nấp ở đây ư? Gặp lão thế này ta thật may mắn, hãy xuất đầu lộ diện mau. Đình Phương vừa quát vừa phi thân lao ngược vào khu rừng, chỉ là nơi duy nhất vào lúc này có thể giúp Trương Quái Y ẩn thân thoát khỏi tầm mục quang phát hiện của Đình Phương. Nhưng sớm hơn Đình Phương dự định, một luồn lực đạo đã chờ sẵn Đình Phương ngay bên trong khu rừng với thanh âm ngạo mạn của Trương Quái Y vang lên dè bỉu: - Ngươi đừng quá tự đề cao, cho ta ẩn nấp đây vì sợ ngươi. Hạng như ngươi chưa đủ tư cách để nói với ta câu đó. Lui lại nào! Hừ! “Ào...” Không ngờ chưa gì Trương Quái Y đã có lối tiên hạ thủ vi cường, Đình Phương vội trụ thân thuận tay hất ra luôn một kình, đỡ thẳng vào chưởng của Quái Y: - Tìm lão đã khó, muốn ta lui đâu phải dễ. Đỡ! “Ầm!” Sau tiếng chạm kình, Đình Phương ngấm ngầm đắc ý vì nghe khá rõ tiếng lão Trương Quái Y buột miệng kêu: - Ôi... Phích Lịch Lôi Phong chưởng?! Định hướng dựa vào phương phát thoại, Đình Phương lách người qua một hàng cây, ung dung chạm mặt Trương Quái Y và quật bủa ra một kình bài sơn đảo hải: - Không sai. Đấy chính là Phích Lịch Lôi Phong chưởng ta tìm thấy trong Võ Y Kinh bút lục của lão. Giờ thì mau nạp mạng, đền tội cho Tiêu Kỷ Ngọc đại tỷ! “Ào...” Nhìn đợt sóng được Đình Phương xô ra đó có lão Trương Quái Y bây giờ mới biết thế nào là đá với vàng. Lão thất sắc, bỗng hô hoán ầm lên: - Lão Sắc!! Mau tiếp cứu ta! Tiếng kêu càng làm cho Đình Phương phẫn nộ. Và phẫn nộ bao nhiêu Đình Phương càng nhấn thêm chân lực vào ngọn chưởng Lôi Phong Phích Lịch ấy bấy nhiêu: - Có cả Sắc lão quái ở đây nữa ư? Quả là trời cao có mắt, vô tình giúp ta đỡ phải phí công truy tìm. Nạp mạng! Chợt có tiềng Đoan Mộc Tuyết từ bên ngoài khu rừng gào thét: - Lão tặc vô sỉ! A...., Đình Phương..!Ngươi mau quay lại cứu ta! A... a... Giật thót cả người, Đình Phương vụt thoát đi như bóng u lình, bỏ luôn ngọn kình chỉ một sát na nữa là đoạt mạng Trương Quái Y, vì lo cho Đoan Mộc Tuyết nên thần tốc vận dụng Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ thân pháp vượt thoát ra ngoài. Một cảnh quang ngoài ý nghĩ chợt hiển hiện ngay trước mặt Đình Phương. Là Đoan Mộc Tuyết không hiểu đã hồi tỉnh từ lúc nào - tự hồi tỉnh hay đã có người làm cho hồi tỉnh? Giờ đây đang bất động đứng cách đống lửa không xa, mắt thì trợn tròn kinh khiếp nhìn lão Nhị Sắc Quái đang mặc tình giở trò du long hí phụng, dùng hai tay sờ soạn khắp người Đoan Mộc Tuyết. Phẫn nộ tột cùng, Đình Phương thoạt nhìn thấy đã bật lên tiến gầm như tiếng sấm động: - Lão dâm ô muốn chết!! Bị tiếng gầm gây kinh động, lão Sắc Quái trong y phục lòe loẹt đủ màu chợt kinh tâm khi chỉ mới đó đã thấy Đình Phương xuất hiện: - Ôi chao! Công lực ngươi tăng tiến nhanh đến thế này ư? Vậy thì ngươi càng đáng chết muôn phần. Xem đây. Lúc lão Nhị Sắc Quái đang kêu thì là lúc Đình Phương như tia chớp lao đến gần lão. Và khi lão kêu dứt lời thì Đình Phương chợt thấy từ tay lão bỗng tung ra một màn vân vụ trắng mờ mờ. Đình Phương hốt hoảng kêu to: - Tuyệt Mệnh Lam Chướng Khí? Đoan Mộc cô nương hãy mau mau bế khí!! “Vút” Không còn đủ thời gian nữa Đình Phương đành vì Đoan Mộc Tuyết phải bỏ qua việc lấy mạng lão Sắc Quái dâm ô. Và Đình Phương chồm đến, ôm gọn Đoan Mộc Tuyết vào lòng và thần tốc đưa nàng tránh xa vùng vân vụ trắng mờ chính là Tuyệt Mệnh Lam Chướng Khí, một loại độc đã một lần làm Đình Phương suýt mất mạng. Đến lúc màn vân vụ tan dần, Đình Phương nhìn thấy Nhị quái Sắc - Y đang đứng cạnh nhau, cùng cười sằng sặc và như có ý chờ cả Đình Phương lẫn Đoan Mộc Tuyết rồi sẽ đến lúc ngấm độc mà chết: - Ngươi đã biết Tuyệt Mệnh Lam Chướng Khí của ta lợi hại như thế nào rồi. Lần này thì ngươi đừng mong thoát, chỉ tiếc cho nha đầu kia mãi cho đến tận lúc về chầu Diêm Vương vẫn chưa một lần hưởng thụ mùi đời. Ha... ha... Đình Phương vẫn ôm Đoan Mộc Tuyết vào lòng, đứng bất động ở khoảng cách xa và hầu như không biểu lộ bất kỳ thái độ nào đối với tiếng cười dâm ô đắc ý của Nhị quái. Đổi lại, Nhị quái Sắc - Y cũng vì cười mãi nên không nhận biết Đình Phương và Đoan Mộc Tuyết đang có những hành động ngấm ngầm gì. Bọn họ chỉ thấy một phần sắc mặt nhợt nhạt của Đoan Mộc Tuyết, vì phần còn lại chỉ là nửa mặt dưới của nàng đã bị vòng tay của Đình Phương che ngang, khuất lấp cả mũi và miệng. Được một lúc, bọn Quái Sắc - Y mới cảm thấy nghi ngờ khi nghe chính Đoan Mộc Tuyết đột ngột lên tiếng bằng thanh âm của một người hoàn toàn bình ổn, như chưa từng bị trúng độc bao giờ. Nàng bảo: - Ngươi lại cứu mạng ta?! Được rồi, ta ổn rồi, giờ thì phiền ngươi giúp ta giết lão Sắc Quái để rửa nhục. Đình Phương thu tay về, cho Nhị quái Sắc - Y cùng nhìn thấy ở khóe miệng nành hãy còn vương huyết tích. Trương Quái Y thoạt thấy thế đã kinh hoảng bật kêu: - Là máu huyết của tiểu tử có công năng giải độc? Chính nha đầu đã cắn vào tay tiểu tử, lợi dụng máu huyết của tiểu tử để giải độc cho bản thân ả!? chạy mau, lão Sắc!! Lão Sắc Quái tuy cũng kinh hoảng không kém lão Quái Y nhưng khi kêu. Lão Sắc Quái kêu theo một cung cách hoàn toàn khác: - Chạy đi đâu bây giờ, lão Lục?! Đến rồi, “nó” lại đến nữa kia kìa!! Sợ bọn Quái bỏ chạy, Đoan Mộc Tuyết vội chồm người lao đến. Nhưng, một cánh tay của Đình Phương bỗng bất ngờ vươn ra, giữ nàng lại. Và cùng với động thái này, Đình Phương còn cất giọng trầm trầm một cách kỳ quái, nói như quát vào tai Đoan Mộc Tuyết: - Đừng vội. Mau dừng lại và chờ đã. Cô nương mau lắng nghe, phải chăng đang có điều gì dó rất lạ xảy ra ngay bên trong khu rừng? Nhờ nghe Đình Phương kịp thời nói như thế nên Đoan Mộc Tuyết thay vì phát tác, phản ứng lại thái độ ngăn cản của Đình Phương, thì nàng lại chịu đứng yên để nghe. Lúc này do Nhị quái Sắc - Y và Đình Phương Đoan Mộc Tuyết hai người đều im lặng lắng nghe nên ai ai cũng phát hiện giữa không gian yên tĩnh quả nhiên đang có chuỗi thanh âm ù ù xuất Phát từ đâu đó bên trong khu rừng vang ra ngoài càng lúc càng lớn. “U... u....” Đình Phương càng nghe càng kinh nghi, nhất là lúc sắc mặt của Nhị quái Sắc - Y cứ càng nghe càng biến sắc. Chuỗi thanh âm đó lớn dần, bắt đầu làm váng động toàn bộ thính nhĩ của bốn người đương diện. Đến nỗi, lúc lão Sắc Quái bật kêu, tiếng kêu của lão Sắc khi vang đến tai Đình Phương chỉ còn là chuỗi thanh âm mơ hồ: - Đúng là “nó” rồi! Chạy mau lão Lục! Bằng không phen này sẽ đến lượt bọn ta mất mạng! Chạy! Quái Y liền bật chạy, trước cả Sắc Quái là người lên tiếng đề xuất việc tháo chạy. Hiện trạng kỳ quái này khiến Đoan Mộc Tuyết hoàn toàn thất sắc, ngước mắt nhìn Đình Phương vẫn đang chộp giữ tay nàng: - Tiếng động gì nghe kinh khiếp đến thế? Đình Phương nhìn nàng và chợt kinh tâm vì phát hiện dung diện nàng hầu như chẳng còn chút huyết sắc nào cả. Đình Phương lo lắng hỏi nàng: - Cô nương vẫn bình ổn chứ? Cớ sao diện mạo cô nương lại tái nhợt thế kia? Nàng khua tay: - Ngươi nói gì? Ta không nghe. Biết đó là do chuỗi thanh âm ù ủ làm át đi câu vừa hỏi, Đình Phương lập lại với âm thanh lớn hơn. nàng vẫn xua tay: - Ta không nghe. Đình Phương biến sắc và cố thử một lần nữa bằng cách là gần như thét bên tay nàng. nàng vẫn lắc đầu... Đình Phương bàng hoàng nhìn nàng và bất chợt vươn tay, ôm sát nàng vào lòng, chân thì phi thân tháo chạy, miệng thì bật phát ra thành chuỗi thanh âm cao vút, cố tình dùng thanh âm chống lại thanh âm. Hy vọng chuỗi âm thanh ù ù kỳ quái kia thôi đừng tác động vào tai Đoan Mộc Tuyết nữa. Vì chẳng phải nàng vừa bị mất đi thính giác chính là do chuỗi thanh âm đó gây ra sao? Và nếu để chuỗi thanh âm đó cứ tiếp tục tác động, lão Sắc Quái vừa nói gì nhỉ? Phải rồi, nàng ắt mất mạng nếu cứ để chuỗi tiếng đông ù ù kia tác động mãi vào thính nhĩ. Đình Phương chạy thật nhanh. “Vút” Bao nhiêu công phu chân lực có từ tâm pháp Cửu Quỷ Diêm La công đều được Đình Phương vận dụng cho bằng hết vào khinh thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ. “Vút” Còn miệng Đình Phương thì cứ phát ra chuỗi thanh âm cao vút, kéo dài mãi như đến bất tận. “Hú.. ú... ú...” Thanh âm lấn át thanh âm. Và nhờ khoảng cách càng lúc càng xa nên mãi rồi Đình Phương cũng phát giá ra chuỗi tiếng động ù ù kỳ quái kia hoặc là không còn hoặc là không đủ uy lực để vang đến tai Đình Phương nữa. Đình Phương chạy chậm dần. Và khi dừng lại, Đình Phương thở dài vì nhìn thấy Đoan Mộc Tuyết hoặc là đã ngấc lịm hoặc đang ngủ mê say trong vòng tay rắn chắc và rám nắng của Đình Phương. Màn đêm đen vẫn còn hiện hữu, Đình Phương đành tìm một chỗ khuất; ngồi xuống và lo lắng nhìn nàng. ... Có tiếng động sột soạt chợt làm Đình Phương choàng tỉnh. Đình Phương nhìn quanh, nhận ra rằng trời đã sáng và đêm qua có lẽ do quá mệt nên Đình Phương chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đoan Mộc Tuyết đâu? Đình Phương thất kinh tự hỏi khi thấy xung quanh không có bóng dáng nàng. Nhớ lại những tiếng sột soạt vừa nghe, Đình Phương vội bật người lao đi áng chừng theo hướng phát ra tiếng sột soạt nọ. Đúng như Đình Phương nghi ngờ, ngồi bó gối khuất mình dưới một rặng liễu xanh um và đang phóng mắt nhìn xa xăm nếu chẳng phải Đoan Mộc Tuyết thì còn ai. Đình Phương dừng lại và khẽ gọi: - Đoan cô nương! Và Đình Phương vụt hiểu vì sao nàng lại một mình ngồi bó gối ở đây. Nàng đã bị mất thính giác. Vì nhận thức điều đó và không muốn biến thành gánh nặng cho Đình Phương nên đây là hành vi tự nàng bỏ đi. Trân trọng khoảnh khắc riêng tư vì tuyệt vọng của nàng, Đình Phương cũng lẳng lặng tìm chỗ ngồi cách nàng một khoảng xa và nhìn nàng bằng ánh mắt thương cảm. Những tưởng khoảnh khắc này sẽ kéo dài vô tận. Nào ngờ Đình Phương chợt có một hành vi kỳ lạ. Đó là Đình Phương bỗng mấp máy môi, bật ra chuỗi thanh âm thoạt đầu thì như những tiếng lào thào nhưng càng về sau càng biến thành chuỗi thanh âm sin sít vừa khó nghe vừa kỳ quái. Vừa phát âm Đình Phương vừa chú mục quan sát từng động tịnh ở phía nàng. Và thật diệu kỳ, Đình Phương đã nhìn thấy ở nàng bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy đã có sinh khí tái hiện ở nàng. Đầu tiên là hai vai nàng thoáng run lên, sau đó lan tỏa khắp người làm cho nàng không còn là pho tượng đá bất động nữa. Kế đó, nàng bắt đầu quay người, hết nhìn bên này lại nhìn bên nọ, như thể đang tìm kiếm một vật gì hoặc một nhân vật nào đó. Cuối cùng, mãi đến khi nàng thấy Đình Phương, hai dòng suối lệ bỗng tuôn trào từ hai khóe mắt và nàng bật chồm dậy chạy thật nhanh đến chỗ Đình Phương. Nàng còn kêu còn gào: - Ta nghe được rồi, Đình Phương, ta nghe được rồi! Ta đã nghe lại được âm thanh của ngươi và ta cũng đã chấp nhận lời tạ lỗi của ngươi. Còn lúc này, ta cũng muốn ngươi nghe lời tạ lỗi của ta. Là đêm qua ta đã tỉnh lại, nhưng vì hân ngươi đã ngờ oan nên ta cố tình vờ như còn mê lịm, chủ ý là muốn làm ngươi sợ hãi thế thôi. Nào ngờ, a..., nào ngờ ta lại tạo cơ hội cho lão quỷ kia làm nhục. Ta!! A..., Đình Phương, ta không muốn sống nữa. Ta đã hai phen bị người làm nhục, ta không muốn sống nữa. Nàng kêu nàng gào và sau cùng là nàng bật khóc. Qua tiếng khóc, bao nhiêu phẫn uất và tức tưởi đều được nàng trút hết ra, trong đó cũng có nỗi oán hận là Đình Phương đã một lần ngờ oan nàng. Không dằn lòng được nữa, Đình Phương giang rộng vòng tay, đón nàng ngã vào lòng và để nàng nguôi ngoai, Đình Phương bắt đầu tỉ tê, nói những lời thì thầm vào tai nàng, những lời mà có lẽ nàng đang muốn nghe đồng thời những tưởng rằng sẽ không bao giờ tìm lại được thính giác để nghe. Thời gian trôi qua và dòng suối lệ của nàng rồi cũng khô cạn. Nàng chợt vùng thoát khỏi vòng tay Đình Phương và bẽn lẽn giấu mặt khi bật ra câu hỏi với một cách xưng hô lần đầu tiên nàng dùng để gọi Đình Phương: - Phương ca đừng nhìn muội nữa. Hãy mau giải thích cho muội rõ tại sao Phương ca biết dùng thủ thức Thiên Lý Tống Âm là có thể giúp muội khôi phục thính giác? Đoán biết nàng đang còn tâm trạng ngượng ngùng, Đình Phương đành thôi nhìn nàng, chỉ đưa mắt nhìn bâng quơ và giải thích: - Kỳ thực đó không phải là thủ thức hay bí kỹ Thiên Lý Tống Âm như Tuyết muội vừa gọi hoặc như Đình Phương này từng lầm nghĩ. Vì thú thật, ta nào được ai truyền cho công phu thượng thừa này. Đó là điều mà mãi đến đêm qua ta mới ngộ, sau lần ta dùng thanh âm chống lại loạt thanh âm kỳ quái nàng đã nghe. Nàng hoài nghi: - Nếu không phải công phu Thiên Lý Tống Âm thì là công phu gì? Không lẽ tự Phương ca nghĩ ra và lần bị giam ở thạch thất dưới đáy nước là lần đầu tiên Phương ca vận dụng? Đình Phương chợt hít vào một hơi thật dài và đáp: - Nói ta tự nghĩ ra thì có phần nào đúng. Vì đó là Âm Luật phổ Cầm Địch Nhị Kiếm, sở học của Cầm Tứ Quái đã được lão Quái Y lẻn thu thập và lưu vào Võ Y Kinh bút lục của chính lão. Khẩu quyết của Âm Luật phổ này ta đã đọc và vô tình được ta vận dụng mà không nhận ra. Mãi đến đêm qua, lúc ta dùng âm thanh chống lại thanh âm, cuối cùng ta nhận ra là ta đã vô tình vận dụng đúng khẩu quyết Âm Luật phổ. Hóa ta có khẩu quyết để biến nội lực thành Âm công. Và khi nãy, ta đã mạo hiểm thử kiểm nghiệm lại nhận định này, may sao ta lại giúp được nàng tìm lại thính giác, hóa giải đi nỗi tuyệt vọng của nàng. Nàng cảm kích, len lén đưa mắt lên nhìn Đình Phương: - Vậy Phương sa có nghĩ chuỗi thanh âm kỳ bí đêm qua cũng là Âm công? Đình Phương gật đầu quả quyết: - Đích thị là Âm công. Và ta còn nghĩ nhân vật nào đêm qua đã dùng Âm công đó ắt hẳn có liên quan đến Cửu Âm giáo. Nàng kinh nghi: - Dựa vào đâu Phương ca nghĩ thế? Đình Phương trầm ngâm: - Tự danh xưng của Cửu Âm giáo đã nói lên điều này. Không những thế, chẳng những chúng ta từng bị lão. Giáo chủ Cửu Âm giáo dùng Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn cũng là Âm công làm cho khốn đốn mấy phen đó sao? Chắc chắn nhân vật đã vận dụng Âm công đêm qua cũng từng là người Cửu Âm giáo. Tương tự, ta cũng nghi ngờ lão Cầm Tứ Quái ắt thế nào cũng có xuất thân, chí ít là về võ học liên quan đến giáo phái Cửu Âm. Nàng bàng hoàng lo sợ: - Nếu là vậy, thế lực của Cửu Âm giáo sau ba mươi năm dài những tưởng đâu tuyệt tích lạ tỏ ra vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm. Việc giải nguy cho gia sư, muội chỉ e có hai chúng ta thì lực bất tòng tâm. Đình Phương nhìn nàng: - Tuyết muội vẫn muốn ta tiếp tục đưa muội đến cầu viện nhân vật mang chữ Thiên là Tam thúc của muội? Nàng nhè nhẹ gật đầu: - Đêm qua, lúc muội còn giả vờ mê lịm có vô tình lẻn nghe tâm sự của Phương ca. Muội chỉ muốn Phương ca giúp muội lần này nữa thôi. Vì đâu phải Thu tứ thúc có tâm địa xấu xa là ba nhân vật còn lại cũng xấu xa tương tự. Mong Phương ca giúp muội thành toàn tâm nguyện, báo đền ân cưu mang giáo dưỡng của ân sư. Đình Phương đành thuận tình: - Lệnh tam thúc hiện đang lưu ngụ ở đâu? Nàng đáp: - Thiên tam thúc được gọi như vậy vì luôn lưu ngụ ở Thiên Thượng Đảnh. Đình Phương giật mình: - Thiên Thượng Đảnh? Nàng lo ngại lẫn hoang mang: - Thì đã sao? Đình Phương nhún vai: - Chẳng sao cả, ngoại trừ đó là nơi Đình Phương này được sinh ra và lớn lên, sau vì gia thù nên quyết tâm lặn lội đi tìm minh sư. Nào ngờ cao nhân vốn lưu ngụ cạnh đó nhưng Đình Phương ta kém phận nên... Nàng bật reo: - Thật là trùng hợp đến thế sao? Nhưng vì Phương ca kém phận nên lần này muội có cơ hội tìm đến nơi từng sinh ra Phương ca. Bằng không chuyến đi này sẽ chỉ là vì trách nhiệm, còn gì là thi vị nữa. Đình Phương cũng cười vui theo nàng: - Thấy muội vui thật có khác lúc nhìn thấy muội tuyệt vọng. Ta tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để muội lâm vào cảnh tuyệt vọng nữa. Nàng cảm kích: - Ân tình của Phương ca, suốt đời muội e khó có thể đền đáp, đành nguyện một đời theo chân Phương ca mà thôi. Nhìn nàng lại đỏ mặt vì ngượng, Đình Phương bật cười: - Ta chỉ là kẻ có dáng đi khập khiễng xấu xa. Muội suốt đời theo chân ta thật sao? Vậy thì, ta cũng nguyện một đời bảo bọc muội. Chỉ sợ vướng chân muội mà thôi. Ha ha... Nàng càng thêm đỏ mặt, lí nhí điều gì đó không rõ. Nhưng đi thì nàng cũng đã bắt đầu đi theo chân Đình Phương... Đoan Mộc Tuyết nghiêm cẩn đứng đối diện hai nấm mộ đất: - Đây là nơi táng thân của tiên phụ mẫu Phương ca? Đình Phương bùi ngùi, hạ thấp giọng: - Ta định không quay về đây cho đến ngày báo xong phụ thù. Vì mỗi lần đặt chân đến đây ta chỉ thấy mình thêm vô dụng. Nàng cảm thông, dịch người sát vào Đình Phương. Nhưng chưa kịp nói lời nào thì nàng đã giật mình lùi lại, vì có tiếng hắng giọng bỗng vang lên: - Một là chưa bái đường thành thân, hai là trước cảnh này ai ai cũng phải cần trọng giữ lễ, tiểu nha đầu không lẽ đến tiểu tiết đó cũng không được mụ Vân Mộng giáo huấn? Lúc tiếng hắng giọng vang lên thì Đình Phương cũng đã quay và nhìn thấy người phát thoại. Nhưng vì lời phát thoại quá đúng nên Đình Phương chờ nhân vật đó nói hết câu mới dám lên tiếng hỏi: - Nếu vãn bối nhớ không lầm thì lão trượng đây chính là Thiết Quái Tàn Cước Cái đã từng xuất hiện đối đầu mụ Bạch Phát Tạ Kim Liên? Nghe Đình Phương hỏi thế, Đoan Mộc Tuyết bấy giờ mới bật kêu tiếng thất thanh: - Là Tàn Cước Cái, Thái trưởng lão của Cái bang mà bấy lâu nay giang hồ những tưởng đã mệnh chung?! Hậu bối tiểu điệt nữ là Đoan Mộc Tuyết xin bái kiến lão tiền bối! Vẫn y phục lôi thôi lếch thếch và đầu tóc bạc phơ rối bù, lão Tàn Cước Cái xua tay: - Ta biết ngươi là Đoan Mộc Tuyết, còn biết ngươi gọi mụ Vân Mộng là sư phụ, không cần ngươi phải dài dòng xưng danh. Nói đi, Giáo chủ Cửu Âm giáo bảo ngươi và tên tiểu tử kia là đôi cẩu nam nữ, điều đó đúng hay sai? Nàng phẫn nộ: - Lão tiền bối xin chớ nghe lời lão tặc mà vu khống cho tiểu điệt nữ. Tàn Cước Cái lại xua tay: - Nhưng tự mắt ta vừa nhìn thấy hành vi trái lệ của ngươi đối với tiểu tử, ngươi nghĩ sao? Nàng đỏ mặt vì ngượng: - Nhưng đấy chỉ là... chỉ là... Tàn Cước Cái cười lạt nhìn qua Đình Phương: - Phần ngươi thì thế nào? Đình Phương chậm rãi hít vào một hơi thật dài: - Vẫn nói “Trung ngôn thì nghịch nhì” vãn bối chẳng còn lời gì biện bạch, chỉ biết cúi đầu nhận sai và cảm kích lời giáo huấn của lão trượng. Tàn Cước Cái cau mày và từ từ gật đầu: - Nếu đó là lời nói thật tâm. Hừ, có lẽ từ nay về sau ta phải thay đổi cách nhìn về ngươi. Còn bây giờ... Đột nhiên Đình Phương lên tiếng, cướp lời lão Tàn Cước: - Khoan đã và xin đừng trách vãn bối thất lễ. Vì vãn bối có một vài nghi vấn xin được thỉnh giáo. Tàn Cước Cái cười lạnh: - Là người muốn nói ta sao lần trước không ra tay cứu ngươi hóa giải Tuyệt Lệnh Lam Chướng Khí do Sắc Quái hạ thủ? Đình Phương cũng cười lạnh: - Không sai. Và nguyên do có phải vì vãn bối lỡ lời xúc phạm đến Cái bang? Lão bĩu môi nói: - Chuyện nào ra chuyện đó, việc ngươi thất lễ xúc phạm cái bang kỳ thực ta chưa vội tính đến. Còn nguyên do lần đó là vì ta ngứa mắt ngứa tai khi nghe ngươi thân mật và gọi tên tiện nhân Tiểu Kỷ Ngọc là đại tỷ. Ta đâu thể cứu ngươi một khi đã cho rằng ngươi và Tiêu tiện nhân chỉ là ngưu tầm ngưu mã tầm mã? Đoan Mộc Tuyết quay ngoắt người trách Đình Phương: - Tiêu Kỷ Ngọc vốn là hạng lăng loàn xấu xa, Phương ca sao lại thân mật, gọi mụ là đại tỷ? Đình Phương khinh khỉnh cũng bĩu môi nhìn Tàn Cước Cái: - Cách gọi mạo phạm này của lão trượng vãn bối ngay lúc này cũng chưa tính vội. Chỉ xin hỏi lão trượng một câu, Tiêu Kỷ Ngọc là tiện nhân như thế nào? Lão phá lên cười: - Nói rất hay và hỏi cũng rất hay. Vì bình sinh như chỉ có ngươi là người thứ nhất dám trước mặt ta nói một câu như thế. Ha ha... Đoan Mộc Tuyết tuy có ý giận nhưng lại lo sợ hộ Đình Phương: - Sao Phương ca dám vô lễ với Tàn Cước Cái lão tiền bối? Đình Phương thêm một lần nữa không đáp lời Đoan Mộc Tuyết. Trái lại. chờ lão Cái Tàn Cước ngưng cười. Đình Phương vẫn cố ý gằn giọng: - Mong lão trượng đáp cho. Lão lạnh giọng: - Trên giang hồ ai cũng biết ả vì thất thân nên mới cùng Đại Tửu Quái kết thành phu phụ. Đó là điều vô sỉ thứ nhất? Sao? Đình Phương gật đầu: - Đã có điều thứ nhất ắt phải có hai, ba. Nói tiếp đi. Lão động nộ: - Ngươi vẫn dám vô lễ? Vậy thì được, chờ khi nói xong ta sẽ đích thân thỉnh giáo Cửu Quỷ Diêm La công của ngươi. Hãy nghe đây... Và Đình Phương vẫn thản nhiên nghe lời hài tội của lão Cái Tàn Cước. Lão bảo: - Là phu thê nhưng lại lập mưu đẩy trượng phu vào chỗ mệnh chung. Đó là điều vô sỉ thứ hai. Đã vậy, sau khi Tửu Quái chết ả lại còn đánh mất chỗ liêm sỉ ít ỏi của ả, bằng cách cứ tuần tự trăng hoa với lũ ngũ quái còn lại như phường kỹ nữ bán trôn nuôi miệng, đó chẳng phải là điều vô sỉ kế tiếp sao? Đình Phương lại gật: - Hết chưa? Lão quá động nộ, chỉ có thể buông ra vỏn vẹn một tiếng gầm: - Hết! Đình Phương bật cười: - Vậy lão trượng sẽ nghĩ gì nếu lúc này chợt biết kẻ từng bị lão trượng xem là tiện nhân, là phường kỹ nữ bán trôn nuôi miệng, chỉ mãi đến lúc chết mới bị thất thân, mới không còn là xử nữ vì bị Tam Quái là Đổ Quái, Dục Quái và Quái Y cưỡng bức? Nói xem nào. Ha ha... Tàn Cước Cái thất sắc: - Ngươi nói thật? Ai sẽ làm chứng cho câu nói này của ngươi? Đừng nói kẻ đó là ngươi vì ta không tin đâu. Đình Phương vụt trầm giọng: - Chính tay vãn bối đã tự tay kết liễu sinh mạng của hai kẻ dâm ô đê tiện là Đổ Quái và Dục Quái. Vẫn còn Quái Y nếu lão trượng muốn đích thân thẩm tra hư thực. Còn từ lúc này cho đến lúc lão trượng kết thúc việc thẩm tra, vãn bối xin mạn phép cảnh báo, chỉ một lời thóa mạ nữa thôi dành cho Tiêu đại tỷ, nếu lão trượng còn dám thốt ra thì Cao Đình Phương này dù biết không là đối thủ cũng liều chết với lão trượng. Không tin lão trượng cứ thử xem. Lão ngắc ngớ: - Không phải sợ ngươi, nhưng được, ta sẽ thẩm tra. Và nếu đó là sự thật tự ta sẽ thay ngươi đi minh bạch cho võ lâm đều rõ, là Tiêu Kỷ Ngọc không hề là... Đình Phương phá lên cười: - Dường như chính vãn bối cũng từng đề xuất một chuyện tương tự nhưng xem ra người của Cái bang vì quá chấp mê nên không ưng thuận. Lão trượng nghĩ sao? Có thể đổi lại bằng việc bỏ qua cho lần lỡ lời của vãn bối đối với Cái bang chăng? Lão thở dài: - Ngươi có tâm cơ cũng lợi hại đấy. Cũng là điều đáng mừng cho ta vì ta đỡ phải ngày ngày cất công lặn lội bám theo ngươi. Được, ta chấp thuận lời đề xuất của ngươi. Đoan Mộc Tuyết kinh ngạc đến ngỡ ngàng: - Lão tiền bối vẫn luôn bám theo y? Từ bao giờ? Đình Phương thì hỏi lão: - Hóa ra vì bám theo lão trượng mới biết đến câu: “Đôi cẩu nam cẩu nữ”, đồng thời còn được nghe về Cửu Quỷ Diêm La công? Lão nheo nheo đôi mắt già nua: - Ngươi nghĩ ta bám theo ngươi từ lúc nào và vì nguyên do gì? Đình Phương khẳng định: - Nhất quyết không phải từ lúc đầu. Vì nếu thế, những gì xảy ra cho Tiêu Kỷ Ngọc đại tỷ ắt lão trượng đã được tận mắt mục kích. Vậy thì kể từ lúc vãn bối đến Vân Mộng sơn. Lão khen: - Đoán rất hay. Còn nguyên nhân thì do gì? - Vãn bối đang chờ nghe. Chỉ dám đoán đó có thể là nguyên do khá nghiêm trọng. Lão trầm giọng: - Không chỉ là có thể, mà phải nói là rất nghiêm trọng. Đình Phương vòng tay thủ lễ: - Vãn bối xin được nghe chỉ giáo. Lão hất đầu làm hiệu: - Mau theo ta. Vì nơi đây tai vách mạch rừng không tiện nói. Đình Phương mãi đến lúc này mới chịu nhìn Đoan Mộc Tuyết, nhưng vẫn hỏi lão: - Kể cả Tuyết muội cũng đi? Lão miễn cưỡng: - Hai ngươi đã quá khăn khít, liệu ta có tư cách phân khai được sao? Thôi thì đi, nhanh lên. Và lão lao đi, biết chắc rằng thế nào Đình Phương cũng đưa Đoan Mộc Tuyết theo chân.