Hồi 8
Vân Mộng sơn chạm Cửu Âm giáo

Đó là đoàn nhân mã vừa có hàng ngũ chỉnh tề, quy củ vừa mang sắc thái trịnh trọng một cách riêng biệt mà có lẽ Cao Đình Phương được trông thấy lần này là lần đầu tiên.
Bảo họ có hàng ngũ chỉnh tề thì đó là điều mà bất kỳ ai thoạt nhìn cũng thấy và không thể không thừa nhận trong bọn họ đã và đang tồn tại những quy định nghiêm minh.
Vì nếu không có những quy định đó thì đâu dễ gì những nhân vật ô hợp đang đi thành hàng ngũ kia lại chịu đi chung với nhau và còn là phải giữ bộ mặt nghiêm trang cho dù trong bọn họ có nhiều nhân vật thà để sắc mặt tự nhiên có lẽ tạo được vẻ nghiêm trang nhiều hơn, chứ bắt họ lập nghiêm như thế này thì thành thật mà nói họ càng cố tỏ ra nghiêm trang, chừng nào càng khiến họ mang dáng vẻ hoạt kê chừng ấy.
Cứ mường tượng thế này thì rõ. Trong đoàn nhân mã nọ hiện có hai nhân vật đang đi cạnh nhau. Một người thì cao to, tóc xập xõa dài, vác một thanh đại đao trên vai, sắc thái đầy vẻ uy phong hùng dũng. Nhưng chỉ tội có một điều là ở một bên mặt của nhân vật này lại có một vết sẹo chạy dài từ cánh mũi bên tả, lẹm đến khóe miệng cũng ở bên tả và sau đó vết sẹo lại chạy chếch đến tận cằm, rồi ngoặc ngược lên mang tai. Khiến các nhân vật đó càng nghiêm mặt chừng nào thì vết sẹo trông càng giống một nụ cười toàng hoạc, dễ làm bất kỳ ai thoạt nhìn cũng muốn bắt cười theo.
Còn nhân vật thứ hai trông càng hoạt kê hơn, do bản thân tuy mang nặng tuổi đời chồng chất nhưng cao xanh lại tỏ ra quá bận tiện khi ban cho nhân vật này một vóc dàng nhỏ thó chẳng khác nào một đứa bé lên mười. Đã vậy, lão lại cố ý vận trang phục như một tiểu đồng, trên đầu chỉ còn mỗi một chỏm tóc duy nhất đã bạc trắng, khiến bất kỳ ai vừa nhìn qua đều cho đó là một đứa bé bất kỳ nào đó thử làm nghiêm mặt mà xem, ắt sẽ rõ dáng dấp của đứa bé tạo vẻ hoạt kê như thế nào. Vì thà đừng bảo đứa bé giữ nghiêm bằng không nó càng cố bao nhiều thì chỉ tổ làm người đối diện như bị chọc cười đến bấy nhiêu.
Tuy vậy, nói gì thì nói họ vẫn đi cạnh nhau, vẫn nghiêm chỉnh hàng ngũ và đang khuất dần vào chân núi Vân Mộng.
Cảnh tượng này làm Đình Phương động tâm.
“Bọn họ là ai? Thuộc bang môn phái nào? Trong họ có nhiều nhân vật mang theo khí giới đủ hiểu bọn họ đều là những nhân vật thuộc giới võ lâm. Nhưng là Bang môn phái nào lại quy tụ được nhiều nhân vật võ lâm với tính cách hầu như trái ngược nhau? Đã vậy, họ lại mặc y phục tùy tiện, khiến càng nhìn càng không rõ ở họ có điểm nào chung. Nhưng quan trọng nhất là họ đến Vân Mộng sơn là có mục đích gì?”
Đình Phương cũng là người đang muốn đặt chân lên Vân Mộng sơn. Sự xuất hiện của đoàn nhân mã khiến Đình Phương không thể không cẩn trọng.
Để tránh chạm mặt họ, e lại xảy ra những ngộ nhận không nên có, Đình Phương đành quay lại, quyết định sẽ thượng sơn bằng một lối mòn mà lúc nãy tuy có nhìn thấy nhưng đã bỏ qua.
Đó là một lối mòn mà nếu gặp người chưa từng quen đi lại ở những vùng rừng núi ắt sẽ không thể nhận ra. Đình Phương thì khác. Do Đình Phương đã quen với kiếp sống bần hàn, ngay cạnh dãy núi Thiên Thượng Đỉnh nên chỉ cần nhìn qua Đình Phương cũng nhận ra đâu là lối mòn có thể sử dụng hoặc không.
Vì là lối món ít người sử dụng, ắt hẳn chỉ có bọn hiệp lộ sử dụng mà thôi, nên cỏ vẫn mọc đầy, tạo ấn tượng đây là nơi chưa từng có người qua lại.
Nhưng trái với nhận định này của Đình Phương, từ đầu trên của lối mòn bỗng có tiếng hừ lạnh vang lên làm Đình Phương giật mình dừng lại.
Và lúc Đình Phương ngẩng mặt trông lên thì từ sau một cây cổ thủ mọc chơ vơ trên sườn núi dốc đứng chợt có một nữ lang đột ngột bước ra. Nữ lang còn khinh khỉnh hỏi:
- Các hạ đã lén nhìn một lúc lâu, như thế vẫn chưa đủ sao? Còn muốn tìm lối thượng sơn để tiếp tục dò xét ư? Ằt hẳn bản lãnh của các hạ rất cao minh nên tuy chỉ có một mình nhưng vẫn tỏ ra to gan lớn mật, chẳng xem ai vào mắt?
Đình Phương kinh ngạc:
- Cô nương muốn ám chỉ đoàn người lúc nãy? Vậy cô nương với họ là đồng bọn? Nhưng dựa vào đâu cô nương đề quyết tại hạ có ý dò xét đoàn người? Xin đừng nhầm lẫn. Tại hạ đến Vân Mộng sơn là có mục đích riêng, nên gặp đoàn người đã là khiến tại hạ lo ngại, làm gì có mật lớn gan to để ngang nhiên dò xét như cô nương nghi ngờ.
Nữ lang tỏ ra ngang bướng lại:
- Ngươi đừng chối cãi. Chính mắt ta trông thấy ngươi cố tình chờ đoàn người khuất dạng là lập tức quay lại và chọn ngay lối đi này để tiếp tục bám theo. Dù dáng người đi có khập khiễng nhưng dẫu sao cũng là nam nhi đại trượng phu, lẽ nào ngươi không đủ đởm lược thừa nhận mọi hành vi của chính người?
Đình Phương cười lạt:
- Nếu đề cập đến chuyện dò xét thì chính cô nương là người đã cố ý dò xét tại hạ. Cô nương không phủ nhận chứ?
Nữ lang kênh mặt:
- Có dò xét ngươi ta mới biết ngươi không phải hạng quang minh lỗi lạc, chối bỏ hành vi mà người đã để ta tình cờ bắt gặp. Xem ra ngươi thiếu tư cách để trở thành nam tử hán đại trượng phu.
Đình Phương chợt nhún vai:
- Cô nương muốn nghĩ sao thì tùy. Cáo biệt.
Nhưng khi Đình Phương toan lách người bước đi thì nữ lang bằng thân pháp khinh linh bỗng dịch người chận lối:
- Ngươi chưa thể bỏ đi nếu chưa nói rõ dụng ý. Ngươi đến Vân Mộng sơn để làm gì?
Đình Phương phá lên cười:
- Dường như tại hạ cũng chưa hề nói mục đích của cô nương đến đây làm gì. Hà tất cô nương hỏi tại hạ như vậy. Cáo biệt.
Và mặc cho nữ lang ngăn lối, Đình Phương vẫn có cách dịch chuyển bước qua trước ánh mắt sững sờ kinh ngạc tột độ của nàng.
Nhưng sau đó, một lần nữa nữ lang tiếp tục vận dụng thân pháp khinh linh, lao ngược lên phía triền núi, vượt qua đầu và hạ thân chận lối Đình Phương:
- Quả nhiên ngươi cũng có đôi chút chân thài thực học, thảo nào ngươi luôn có thái độ hạ mục vô nhân. Đứng lại nào.
Bị chận lối, Đình Phương đương nhiên phải dừng lại. Ngay khi nữ lang dứt lời.
Đình Phương một lần nữa dịch người bước qua, với cách dịch chuyển mà nữ lang dù tận mắt mục kích vẫn không thể ngăn cản bước chân Đình Phương.
Nàng động nộ, từ phía sau quật vào hậu tâm Đình Phương một kình:
- Cuồng đồ to gan. Đây nào phải nơi ngươi tự tung tự tác, mặc sức thị uy. Hãy tiếp ta một chưởng.
“Ào”
Thái độ cứ muốn hành hung một cách vô lối của nữ lang làm Đình Phương tức giận. Nhưng đúng lúc toan quay lại cùng nữ lang đối chưởng. Đình Phương chợt thở dài và sau đó vẫn tiếp tục khoa chân bước đi.
Đình Phương đi khá nhanh nên ngọn kình do nữ lang quật ra thủy chung vẫn ở phía sau Đình Phương và sau cùng là từ từ tan biến vào cảnh quang mênh mông vô tận của núi rừng Vân Mộng.
Chính thái độ không thèm đối chưởng của Đình Phương như muốn bảo nữ lang không là đối thủ, đã làm nữ lang thêm động nộ. Từ phía sau nàng tung người đến thật nhanh.
Và vừa lao qua mặt Đình Phương, nữ lang tức tốc quay lại, xô nhanh vào Đình Phương một kình:
- Sư đồ ta tuy chưa hề xem Vân Mộng sơn là cấm địa nhưng nếu để hạng cuồng đồ như ngươi đặt chân vào khu vực này thì có khác nào tự xóa đi thanh danh đã có từ mấy mươi năm qua của sư phụ ta? Nếu có bản lãnh hãy tiếp ta một chưởng, thay vì cứ bỏ chạy. Đỡ!
“Ào”
Lần này, trước hành vi của nữ lang, cứ khăng khăng đòi Đình Phương cùng nàng đối chưởng, thay vì làm Đình Phương giận dữ thì chỉ khiến Đình Phương kinh ngạc xua tay:
- Chờ đã, tại hạ sẽ đối chưởng, nếu cô nương hạ cố chỉ giáo cho một điều.
Ý của Đình Phương đã quá rõ, chỉ đối chưởng sau khi song phương minh bạch đôi điều. Nhưng thay vì dừng lại và thu chiêu như lời Đình Phương vừa kêu, nữ lang vẫn thản nhiên đẩy luôn ngọn kinh nọ vào Đình Phương, miệng thì mỉm cười đắc ý vì tự dưng Đình Phương tạo cơ hội cho nàng đắc thủ.
Đình Phương phát hiện ra thì đã là lúc trở tay không kịp.
“Bùng”
Đình Phương bị chưởng kình chấn dội, toàn thân lảo đảo và diện mạo lập tức nhợt nhạt, tái xanh.
Thấy thế, nữ lang biến sắc:
- Giỏi thật! Ta không ngờ một kẻ những tưởng là phế nhân như ngươi lại có nội lực thâm hậu thế này. Nói mau, ngươi đến Vân Mộng sơn để làm gì? Có phải ngươi là người của Thạch Tháp bảo, đến đây để ngăn cản sư phụ ta cùng Cửu Âm giáo liên minh?
Sắc diện của Đình Phương đang từ từ hồng nhuận trở lại. Và thay vì phát tác, đáp lại một chưởng đầy ác ý của nữ lang. Đình Phương chỉ bật ra một câu hỏi:
- Tại hạ là tại hạ. Thạch Tháp bảo là Thạch Tháp bảo, hoàn toàn không có liên quan. Xin được thỉnh giáo cô nương một câu. Dám hỏi, lệnh sư là nhân vật như thế nào?
Nữ lang cười nhạt:
- Tại sao ta phải đáp câu hỏi đó? Trái lại, hãy nghe ta hỏi đây. Ngươi là ai? Tính danh? Sư thừa? Vì nguyên nhân nào không những dám đặt chân đến đây mà còn lên dò xét hành tung của bọn người Cửu Âm giáo đang đến thỉnh cầu sư phụ ta?
Đình Phương thở dài:
- Tại hạ biết giải thích thế nào cho cô nương nghe và tin lời đây. Vì tại hạ không hề có ý dò xét đoàn người lúc nãy. Và nếu không do cô nương vừa nói ra, ắt hẳn tại hạ không hề nghĩ họ là người Cửu Âm giáo.
Nữ lang cau tít đôi mày liễu:
- Ngươi nói thật chứ? Vậy ngươi đến Vân Mộng sơn để làm gì?
Đình Phương giương đôi mắt nhìn nàng:
- Quanh đây có một nơi gọi là Ngưu Lang kiều, tại hạ tin chắc cô nương có biết. Đó là nguyên nhân khiến tại hạ không ngại gian khổ, quyết tìm đến Vân Mộng sơn này.
Nữ lang giạt mình, kinh ngạc:
- Ngươi đến Ngưu Lang kiều để làm gì? Trừ phi ngươi có mưu đồ bất lợi nên cố tình tìm đến đúng nơi sư đồ ta lưu ngụ. Có phải thế chăng?
Đình Phương cũng giật mình:
- Cô nương và lệnh sư cũng lưu ngụ ở Ngưu Lang kiều? Dám hỏi, phải chăng trong danh xưng của lệnh sư vốn có thêm một chữ là chữ Hận?
Nữ lang thoạt nghe liền tái sắc. Và sau đó nàng bất ngờ hất tay, đẩy thốc vào Đình Phương một ngọn kình:
- Quả nhiên ngươi cố ý tìm đến đây để gây sự, vậy thì đừng trách ta độc ác.
Đỡ chưởng?
“Ào”
Đã bị trúng kình một lần, lần này Đình Phương tuy có xua tay kêu nàng dừng lại nhưng vẫn cẩn trọng dùng những bước chân quý dị bước tạt qua một bên:
- Tại hạ tìm đến đây là theo một lời ủy thác. Mong cô nương dừng tay, chờ nghe tại hạ phân tỏ mọi điều.
Những bước chân của Đình Phương làm cho nữ lang hụt chiêu và dĩ nhiên cũng làm nàng thêm giận dữ. Nàng phát ra một kình tế tiếp:
- Ta chỉ nghe ngươi nói sau khi đả bại được ngươi. Đỡ!
“Ào”
Đình Phương lại tránh thêm một lần nữa, và lần này cố ý cho nữ lang nhìn thấy Thiết Chỉ Hoàn đang đeo ở một ngón tay:
- Hãy xem vật gì tại hạ đang đeo ở trên tay. Đó là vật tại hạ nhận chịu sự ủy thác đem đến đây giao cho một người có tên là Hận. Mau mau dừng tay nào.
Nhưng nữ lang vẫn cứ hăm hở lao đến:
- Vật của ngươi thì ngươi cứ đeo, liên quan gì đến ta mà bảo ta nhìn. Nếu ngươi không phải hạng khiếp nhược, hãy đỡ ta một chưởng. Đỡ!
“Ào”
Đình Phương lập tức thu tay có đeo Thiết Chỉ Hoàn về, đồng thời hất mạnh tay còn lại ra:
- Vì ngỡ cô nương là người có liên quan đến di vật này nên tại hạ thủy chung vẫn cứ nhân nhượng. Nhưng lần này thì khác, tại hạ đành đắc tội với cô nương một phen. Đỡ!
Nhưng Đình Phương vừa hất tay xô thành kình thì từ giữa thinh không bỗng vang lên tiếng nạt cực lớn:
- Phích Lịch Lôi Phong chưởng! Lui lại mau, Tuyết nhi! Cứ để sư phụ đối phó với cuồng đồ. Tiểu tử, đỡ!
Và cũng từ giữa thinh không một luồng chỉ phong xuất hiện, xé gió lao thẳng vào ngọn kình vừa được Đình Phương xô ra.
Nhị kình này, một ào ào như cuồng phong vũ bão, một mảnh dẻ như sợi tơ trời giăng giữa không trung, khi chạm nhau liền tạo ra một tiếng chấn động long trời lở đất.
“Ầm”
Đình Phương bị chấn dội và thất kinh nhìn một phụ nhân có lẽ niên kỷ đã vượt qua ngũ tuần vừa ung dung hạ thân bên cạnh nữ lang.
Tuy vậy, dáng vẻ ung dung của phụ nhân có lẽ chỉ là giả vờ vì Đình Phương nghe phụ nhân ngay khi hiện thân đã buột miệng đặt ngay câu hỏi dĩ nhiên là cho Đình Phương:
- Còn trẻ như ngươi, không lẽ ngươi đã sớm đạt hết chân truyền của lão ma Phích Lịch Lôi Quân?
Nhưng dẫu sao kết quả của lần chạm chiêu cũng làm Đình Phương kiêng dè, ngấm ngầm khiếp sợ bản lãnh của phụ nhân. Vì thế, lúc đáp lời, Đình Phương dù không muốn vẫn phải tỏ ra hòa nhã:
- Vãn bối bạo gan xin hỏi tiền bối một câu, phải chăng nhân vật có tên là Hận vốn ám chỉ tiền bối. Riêng về Phích Lịch Lôi Quân gì đó tiền bối vừa đề cập, thật đáng tiếc, vãn bối chưa từng nghe bao giờ.
Phụ nhân nọ khinh khỉnh, mai mỉa bảo Đình Phương:
- Là anh hùng, điều cốt yếu là dám làm dám nhận. Kẻ còn trẻ như ngươi học gì không học lại đi học điều dối trá, so với ác ma Phích Lịch Lôi Quân thì ngươi đúng là hậu sinh khả úy. Có bản ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thì không hề sai. Đúng vậy, trong bốn nhân vật với mệnh danh là Trường - Hận - Thiên - Thu, lão thân chính là nhân vật đứng hàng thứ hai. Nói mau, ngươi tìm lão thân là có dụng ý gì?
Bị xem là kẻ dối trá, Đình Phương tức thầm trong lòng. Do vậy, khi biết đối phương chính là nhân vật đang tìm. Đình Phương vội tháo Thiết Chỉ Hoàn từ ngón tay ra:
- Có vật này mà theo di tự của một nhân vật khuyết danh, vãn bối đã tự hứa là sẽ giao hoàn cho tiền bối.
Phụ nhân không cần nhìn ngó gì vật nọ, vẫn tiếp tục hỏi như tra vấn Đình Phương:
- Lúc nãy nghe bảo ngươi nhận chịu sự ủy thác. Sao bây giờ lại nói là của một nhân vật khuyết danh? Cách nói nào là đáng tin đây?
Đình Phương vẫn đưa Thiết Chỉ Hoàn ra phía trước:
- Tiền bối có nhận hay không nhận lại vật này? Hay đây là vật thật ra không phải giao cho tiền bối?
Phụ nhân sa sầm nét mặt:
- Thiết tưởng trên khắp giang hồ, ước độ năm mươi năm trở lại đây dường như chỉ có một mình lão thân dùng chữ hận thay cho danh xưng. Vật đó nếu không giao cho lão thân thì có lẽ không còn nhân vật nào khác để ngươi giao.
Phụ nhân chợt quay đầu hất hàm ra lệnh cho nữ lang:
- Tuyết nhi mau thay ta thu hồi vật nọ.
Đình Phương chợt rụt tay về:
- Khoan đã. Vấn còn một di ngôn nữa kèm theo. Mong tiền bối nhẫn nại chờ nghe cho hết, sau hãy quyết định là có muốn thu hồi hay không?
Phụ nhân có một thoáng giật mình, hay nói đúng hơn là trên sắc mặt hồng xuất hiện vẻ lo ngại:
- Có di ngôn nào? Sao bảo đó là vật của một người khuyết danh? Đã không gặp người lưu vật thì di ngôn gì đó làm sao ngươi có?
Đình Phương giải thích:
- Tuy không đích thân gặp mặt nhưng người lưu vật cũng có di tự lưu lại. Có hiểu đó là di ngôn cũng không có gì sai ngoa.
Phụ nhân vụt thở hắt ra một hơi:
- Di ngôn đó như thế nào?
Đình Phương đáp:
- Di tự đó ghi rõ: “Muốn có võ công cái thế hãy giao vật này cho Hận”. Có lẽ tiền bối đã nghe rõ, không cần vãn bối lặp lại lần thứ hai?
Sắc mặt của phụ nhân chợt biến đổi, như thề câu di ngôn kia làm phụ nhân bàng hoàng. Không những thế phụ nhân còn bị chao người, và nếu không có nữ lang được phụ nhân gọi là Tuyết nhi kịp thời đưa tay đỡ lại, thì có lẽ phụ nhân đã bị ngã sau vài lượt chao người.
Và Đình Phương nghe phụ nhân lẩm bẩm, tự thốt lên những lời không rõ đầu đuôi:
- Vậy là y đã bị mất mạng? Và kẻ hạ thủ y lại đúng là y đã đoán? A... ta đã mơ hồ nghĩ thế sau thời gian dài y thất hẹn. Vậy mà ta vẫn cứ chờ y, chờ y mãi, thay vì tìm giết hắn, báo thù cho y.
Đối với Đình Phương có lẽ phản ứng của phụ nhân bất quá chỉ làm Đình Phương nghĩ đây là phản ứng của một người vì quá bàng hoàng lo nghĩ nên cũng như hóa cuồng và ắt hẳn sẽ không làm Đình Phương bận tâm. Tuy nhiên, về cữ thất hẹn phụ nhân vừa đề cập thì làm cho Đình Phương liên tưởng đến Tiêu Kỷ Ngọc với quãng thời gian ba mươi năm dài khắc khoải đợi chờ, sự liên tưởng này khiến Đình Phương không thể không có sự đồng cảm thiên về phụ thân. Do đó, Đình Phương chợt hỏi:
- Vậy là tiền bối đã biết ai là người đã lưu tự di ngôn, bảo vãn bối giao hoàn vật này cho tiền bối? Nhưng dựa vào đâu tiền bối đề quyết nhân vật này đã mất mạng? Còn biết rõ hung thủ đã hạ sát nhân vật này?
Thái độ đồng cảm của Đình Phương thật không ngờ chỉ nhận được sự hằn học của phụ nhân qua câu phụ nhân hạch hỏi vật cấn:
- Nói mau, ngươi tìm thấy vật này trong trường hợp nào? Hay chính ngươi vì có liên quan đến cái chết của y nên đã cùng hung thủ lập mưu, dùng vật này để truy tìm đến ta, định giết ta để diệt khẩu? Mau nói!
Đình Phương ngớ người, sau đó bực tức đáp:
- Tiền bối đừng quá hồ đồ. Thiết tưởng có một điều này tiền bối nên minh bạc là vãn bối tuy phải vất vả khổ công mới biết ai là nhân vật cần phải gặp để giao hoàn vật này. Nhưng đừng nghĩ đấy là vãn bối trông mong vào sự báo đáp, sẽ được tiền bối truyền thụ cho võ công cái thế. Và nếu tiền bối thật sự lo ngại về điều đó, hừ, tiền bối cứ tùy tiện giữ lại võ công cái thế cho bản thân, vãn bối không nhận đâu. Cáo biệt.
Sau khi ném Thiết Chỉ Hoàn lại, Đình Phương giận dữ quay người bước đi.
Bỗng có tiếng nữ lang quát:
- Gia sư đang hỏi, không những ngươi không đáp mà còn tùy ý bỏ đi. Đây là nơi ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Mau đứng lại.
Cũng như đôi ba lần trước đó, nữ lang lại đột nhiên xuất hiện chắn lối Đình Phương.
Đình Phương bật cười:
- Vật cần giao tại hạ đã giao đến cả võ công cái thế là phần báo đáp tại hạ cũng không màng. Nếu muốn ngăn giữ tại hạ lại hãy trông chờ bản lãnh của cô nương vậy. Ha... Ha...
Thoáng mắt, Đình Phương đã lách qua người nữ lang và thản nhiên bỏ đi như không hề bị ai chắn lối.
Nhưng có một tiếng gầm cực lớn bỗng vang lên làm Đình Phương giật mình dừng lại. Đó là tiếng gầm Đình Phương nghe khá quen tai:
- Ngươi cứ thử tiếp tục bỏ đi xem, nếu có thể thoát khỏi Vân Mộng sơn này, bản thân ta nguyện suốt quãng đời còn lại làm nô bộc cho ngươi.
Đình Phương quay nhanh người về phía vừa có tiếng phát thoại:
- Lại là lão? Gọi là Lục sư gia như độ nào bây giờ lão đã có danh xưng khác chính thức hơn?
Trước mặt Đình Phương lúc này chính là nhân vật Lục sư gia độ nào đã thay mặt Bảo chủ Thạch Tháp bảo thu nhận Đình Phương vào làm gia nhân. Lục gia sư cười lạt:
- Đối với ngươi ta vẫn là Lục sư gia. Vì thủy chung ta và ngươi dường như là hai kẻ có lắm duyên nhiều nợ, đi đến đâu cũng gặp nhau, kể từ lần gặp đầu tiên ở Thạch Tháp bảo.
Đình Phương cười khẩy:
- Tại hạ nghĩ có khác hơn một chút. Vì hễ mỗi lần gặp lão là cứ y như rằng tại hạ gặp khốn khổ đủ điều. Đến mấy phen suýt mất mạng. Chẳng hay lần này sẽ sao đây?
Phụ nhân nọ vụt lên tiếng xen vào:
- Giáo chủ bảo đã gặp mặt tiểu tử ở Thạch Tháp bảo? Liệu tiểu tử có liên quan gì đến Đoàn Nam Long, nhân vật đều được hai chúng ta quan tâm?
Đình Phương kinh ngạc nhìn Lục sư gia:
- Lão là Giáo chủ Cửu Âm giáo?
Lão Lục sư gia không đếm xỉa gì đến câu Đình Phương vừa hỏi, lão cười nhìn phụ nhân, nói bằng giọng quan tâm:
- Bản nhân thừa biết nguyên nhân nào Tiên tử hỏi câu này. Tiên tử yên tâm, tiểu tử không những không liên quan gì đến Thạch Tháp bảo mà dường như còng dự phần vào cái chết mờ ám của Đoàn Nam Long. Riêng việc bản nhân xuất đầu lộ diện ngăn giữ tiểu tử lại, chủ ý là giúp Tiên tử tra hỏi minh bạch những gì có liên quan đến sự thất tung có hiểu của Trường lão huynh.
Và Đình Phương thực sự ngạc nhiên vì liền sau đó lão Lục sư gia đột nhiên quay sang hỏi Đình Phương một câu khá bất ngờ:
- Nếu bản nhân đoán không lầm, ngươi đã tìm thấy di vật ở ngay tại Thạch Tháp bảo?
Do ngạc nhiên nên Đình Phương chỉ đáp trả lão bằng một câu hỏi ngược lại:
- Sao lão biết?
Lão phá lên cười và một lần nữa quay sang nhìn phụ nhân:
- Chứng tỏ mọi việc xảy ra đều đúng với những gì bản nhân đã tỏ bày cùng Tiên tử. Nay Đoàn Nam Long đột ngột bị đoản thọ nhưng hãy còn Đoàn Khắc Lân.
Tính khí của gã này như thế nào ắt hẳn Tiên tử cũng thừa biết, di chí cùng dã tâm của Đoàn Nam Long thế nào cũng được Đoàn Khắc Lân tiếp tục thực hiện. Bản nhân hy vọng Tiên tử sớm thấu hiểu để mau chóng có quyết định.
Chỉ cần nghe đến đây Đình Phương lập tức hiểu điều gì đang xảy ra giữa phụ nhân nọ và lão Lục sư gia Giáo chủ Cửu Âm giáo. Và Đình Phương càng thấu hiểu hơn do nhớ đến câu nữ lang kia từng nói, khi nghi ngờ sự hiện diện của Đình Phương ở đây là ngăn cản sự liên minh giữa sư phụ nữ lang và Cửu Âm giáo.
Đoán biết rõ mưu đồ này và tin rằng khi tiến hành chuyện liên minh là lão Lục sư gia có dụng ý, Đình Phương vội kêu lên:
- Khoan đã. Ta muốn hỏi lão một câu. Nếu lão thực sự là Giáo chủ Cửu Âm giáo thì cớ gì hiện nay đang có một nhân vật tự nhận là Phó giáo chủ và nhân vật này đang có y truy tìm quyển bí kíp Cửu Âm khúc?
Lục sư gia thoáng khựng người và liền sau đó đột ngột tung kình quật vào Đình Phương:
- Chớ nói nhảm. Tạ phó giáo chủ đã uổng mạng từ lâu. Riêng về bí kíp Cửu Âm khúc, có phải lão tặc Phích Lịch Lôi Quân sai ngươi đến đây dò la, tìm cơ hội chiếm đoạn? Nếu vậy, ngươi đừng trách bản nhân độc ác. Đỡ!
“Ào”
Bị tấn công bất ngờ, Đình Phương vội vàng phát chiêu, miệng quát vang:
- Ta đã bảo ta không biết Phích Lịch Lôi Quân là ai, lão chớ có hồ đồ đề quyết bừa. Đỡ!
“Bùng!”
Đình Phương bị chao đảo thật mạnh và lúc đó là lúc lão Lục sư gia thừa cơ hội lao đến tấn công liên tục bất tận:
- Tiên tử bảo ngươi là kẻ dối trá quả không sai. Miệng thì phủ nhận sự liên quan đến Phích Lịch Lôi Quân nhưng công phu vận dụng vẫn cứ là Lôi Phong chưởng Phích Lịch, kẻ tiền hậu bất nhất như ngươi thật đáng chết.
“Ào”
Đình Phương bị rơi vào thế bị động, không những về phương diện chiêu thức đang bị Lục sư gia áp đảo mà cả về phương diện lời lẽ ngôn từ. Bởi Đình Phương ngay lúc này dù có mười miệng cũng không thể giãi bày chuyện vì sao Đình Phương am hiểu công phu Phích Lịch chưởng Lôi Phong, khiến khó bề thoát hai chữ dối trá vừa bị hết người này đến người khác gán ghép.
Thân thủ của Lục sư gia càng lúc càng tỏ ra cao minh thượng thừa. Lão liên tiếp tấn công khiến Đình Phương khốn đốn trăm bề trong việc duy trì sinh mạng.
Do đó, Đình Phương tuy có nhờ thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ để đôi lần kịp tránh chiêu trong gang tấc nhưng bản thân vẫn cứ bị lão dồn ép, bức lùi mãi về phía hậu.
Lão Lục sư gia như cố ý bức lùi Đình Phương. Vì khi bị đẩy lùi khá xa, xa hẳn nơi phụ nhân nọ và nữ lang đứng nhìn, lão chợt cười lạnh:
- Chuyện bí kíp Cửu Âm khúc đang do ta chiếm hữu là chuyện cơ mật, ta chỉ muốn giữ kín cho riêng ta. Ngươi phải chết, đó là số phận đã dành cho ngươi đấy. Hà hà...
Và đấu pháp của lão vụt thay đổi, trong tay lão chợt xuất hiện một thứ vũ khí lạ đời. Đó là một vật ngắn tựa đoản côn nhưng thon nhỏ hơn côn, đồng thời còn có năm bảy lỗ nhỏ xuất hiện dọc theo chiều dài của vật nọ. Và với vật có màu trắng đó, lão Lục sư gia chợt khoa tay vũ lộng vật nọ, tạo thành một làn bạch vụ mơ hồ, chụp thẳng vào Đình Phương.
Đình Phương chợt nhận định, lão chỉ với hai tay không thôi mà Đình Phương còn chưa là đối thủ, thì lúc này một khi lão đã dùng đến khí giới ắt việc lão muốn Đình Phương mãi mãi câm miệng là điều có thật. Vì Đình Phương chỉ có chết đi thì tin tức về chuyện lão đang sở hữu bí kíp Cửu Âm khúc sẽ không còn ai khác biết nữa ngoài lão.
Nghĩ đến đây, Đình Phương dù có rúng động đến tận tâm cang thì vì sinh mạng bản thân cũng phải liều lĩnh. Đình Phương liền vận dụng tột độ thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ, tìm cách thoát xa phạm vi uy lực cảu làn bạch vụ mơ hồ, đồng thời còn phẫn nộ dốc toàn lực quật một kình mãnh liệt vào lão:
- Ta có chết thì lão cũng đừng mong toàn mạng. Đỡ chiêu!
“Ào”
Thì vừa lúc đó Đình Phương chợt nghe từ vật nọ bỗng thoát ra một chuỗi thanh âm réo rắt, tuy là trầm bổng véo von như tiếng chim muông đua hót réo gọi bình minh nhưng lại mang âm điệu sát phạt như muôn ngàn tiếng rít của lũ quái xà đang cơn cuồng nộ.
Chuỗi thanh âm trầm bổng này vừa lọt vào tai, toàn thân Đình Phương liền rúng động, run bắn lên vài lượt, làm cho chiêu chưởng Đình Phương đang dốc toàn lực quật ra chợt xuôi xuống, như người vừa bị trước bỏ đôi tay ngay lúc cần dùng đến. Không những thế, thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ đang do Đình Phương thi triển vận dụng cũng bị tác động.
Đó là lúc làn bạch vụ mơ hồ do lão Lục sư gia tạo ra đổ ập vào Đình Phương.
“Bùng!”
Đình Phương lảo đảo thối lui nửa trượng, toàn thân khí huyết bị chao đảo nhộn nhạo đến suýt thổ huyết ra.
Lão Lục sư gia thấy vậy, lại lao lên:
- Còn không mau nạp mạng ư? Đỡ!
Đình Phương hoàn toàn thúc thủ, đành giương mắt nhìn trừng trừng vào đối phương.
Đến lúc tưởng chừng chết chắc, Đình Phương chợt nhật thấy lão đang hạ thủ Đình Phương không phải bằng vật trăng trắng kỳ quái nọ, mà là tả thủ bằng xương bằng thịt của lão cùng lúc nãy, nhờ chuỗi thanh âm réo rắt trầm bổng không còn, may mà lão không tiếp tục sử dụng thứ khí giới kỳ quái đó, nên mọi tác động lúc nãy có làm Đình Phương vô lực thì bây giờ cũng đã tiêu tan.
Đình Phương liền theo bản năng, chợt dịch tạt người qua một bên tả nửa bộ.
Độ dịch chuyển tuy ngắn nhưng vẫn có diệu dụng là làm cho chiêu kình của lão Lục sư gia chỉ còn chạm vào Đình Phương một nửa uy lực.
Và với nửa uy lực này, lại quật đúng vào nửa thân người bên hữu của Đình Phương, làm thân hình Đình Phương chỉ bị xoay nghiêng, Đình Phương liền nhân đó tung người đào tẩu.
Lão Lục sư gia giật mình, vội đuổi theo:
- Chỉ mới cách biệt chưa lâu, thật không ngờ ngươi lại sớm đạt đến thân thủ này. Bây giờ nếu không giết ngươi, sau này bản nhân còn mong gì ăn ngon ngủ yên được với ngươi? Chạy đi đâu?
“Vút”
Phát hiện bị truy đuổi, Đình Phương vì tự hiểu nhược điểm của bản thân chính là thuật kinh công nên vào dám cùng lão kéo dài mãi tình thế này.
Do đó, vừa phát hiện một ngạch đá có thể lách vào, Đình Phương lập tức chuyển phương, lao luôn vào đó.
Đuổi theo bén gót Đình Phương lão Lục sư gia buông tràng cười đắc ý:
- Tử kỳ của ngươi đã điểm. Và đây là lời cuối cùng bản nhân dành cho ngươi. Vĩnh biệt! Ha ha...
Đình Phương mặc kệ lão, vẫn mải miết lách sâu vào ngách đá.
Nhưng được một lúc, tuy ở phía sau không còn bị lão Lục sư gia truy đuổi nữa, nhưng Đình Phương chợt hiểu vì sao lão có thái độ đắc y khi thốt lời vĩnh biệt.
Trước mặt Đình Phương ngách đá chợt phình rộng, đồng thời hàng loạt nhiều ánh hào quan bỗng bất thần bùng cháy lên, giúp Đình Phương nhận ra cảnh ngộ gì đang xảy ra.
Hiện hữu ngay bên trong ngách đá này là một nhóm nhân vật hơn mười ngươi.
Trong số đó có hai nhân vật mà thoạt nhìn Đình Phương liền nhận ra. Họ là hai nhân vật có dáng vẻ hoạt kê nhất trong đoàn người tiến về phía Vân Mộng sơn như Đình Phương đã trông thấy.
Ánh mắt sững sờ đang do Đình Phương xạ chiếu vào họ làm cho họ có nhiều phải ứng trái ngược nhau.
Có một số đắc ý cười vang:
- Ngươi có nằm mơ cũng không ngờ nơi này đã bị bọn ta mai phục phải không? Ha... ha?
- Giáo chủ bổn giáo đâu phải nhân vật tầm thường, kém tâm cơ, để không lường trước được mọi việc sẽ diễn ra như thế này? Phen này dù ngươi có chắp thêm đôi cánh cũng không thể thoát. Ha... ha...
Nhưng cũng có một ít nhân vật trong số họ chợt kêu lên:
- Ngỡ là địch nhân nào khó đối phó. Hóa ra Giáo chủ huy động bao nhiêu đây người chỉ vì một tiểu oa nhi miệng còn hôi sữa thế này thôi sao?
- Hừ! Đối với tiểu tử chỉ cần mỗi một mình Lâm mỗ là đủ. Giết gà đâu cần gì dao mổ trâu?
- Không sai. Và hà tất phải phiền đến Lâm Hương chủ. Cũng chẳng đáng để uổng phí Thất Tiên Ảo Vọng Cảnh là bảo bối do toàn thể huynh đệ ta mất mười mấy năm tâm huyết mới hoàn thành. Một mình lão Hắc Ngưu này là đủ thu thập tiểu tử. Hãy xem đây.
Âm thanh rổn rảng như tiếng thanh la vỡ vừa quát lên sau cùng là do nhân vật cao to lực lưỡng có mang vết sẹo kỳ quặc ở bên tả mặt phát ra. Và cùng với câu ngạo nghễ ngông cuồng “Hãy xem đây” là nhân vật có vết sẹo kỳ quặc đó lập tức lao hùng hục vào Đình Phương.
Với vóc dàng cao to kỳ vỹ và thái độ lầm lũi lao đến của nhân vật nọ giữa một nơi tranh tối tranh sáng thế này làm Đình Phương không thể không liên tưởng đến tình cảnh bản thân khi không bị một con Đại Ngưu bất ngờ xông vào húc.
Với sự liên tưởng này, Đình Phương lòng có cảm nhận lực hút đó là rất mạnh, rất lợi hại. Do vậy Đình Phương nào dám xuất lực ngăn cản, đánh xoạc người tạt bộ, bước chéo qua một bên để tránh. Đình Phương vừa thực hiện xong động tác này liền ngớ người khi nghe nhân vật tự xưng là Hắc Ngưu chợt cười rống lên:
- Điều gì lão Hắc Ngưu này đã nói là cấm sai. Tiểu oa nhi ngươi cũng vô dụng và bất lực như bao kẻ vô dụng khác thôi, vẫn không thoát nổi một chiêu Thoái Đầu Nhất Ngưu Đả Trụ Thiên của lão Hắc Ngưu này. Ha... ha...
Đang lúc Đình Phương cười, Đình Phương chợt nghe một lực đạo cực mạnh bỗng xuất hiện từ phía hậu và lực đạo này nhằm thẳng vào đại huyệt toàn cơ bên tả người Đình Phương lao mạnh vào.
Đình Phương thất kinh vội quay đầu ngoái nhìn.
Đến khi phát hiện đó là cái đầu lực lưỡng của nhân vật Hắc Ngưu - Sau khi lao vượt qua bên tả Đình Phương đã bất thần ngoặc lại để đùng dầu làm vật công kích thẳng vào đại huyệt toàn cơ của Đình Phương - thì Đình Phương thật sự ngỡ ngàng trước đấu pháp lỳ lạ của nhân vật này. Vì qua những gì Đình Phương đa tự luyện, liên quan đến võ công, đâu có loại công phu nào mà Đình Phương đọc thấy cho biết chuyện có người dùng đầu làm phương tiện để giao đấu? Đã không từng đọc thấy chuyện đó thì dĩ nhiên Đình Phương cũng không thể biết phải dùng chiêu thức gì hoặc thủ pháp gì hầu đối phó với đấu pháp dùng đầu để tấn công của nhân vật này.
Với một thoáng ngỡ ngàn nà đã quá đủ cho Đình Phương lãnh hậu quả.
“Tung!”
Đại huyệt Toàn cơ và cả một vùng da thịt cạnh đó của Đình Phương đã bị cái đầu giáng mạnh vào, một lực đạo mạnh như thể Đình Phương vừa bị Thiên Lôi đả, khiến Đình Phương bị bắn người qua bên hữu.
Những nhân vật đang đứng ngoài quan chiến thấy vậy đồng thời cười vang:
- Hảo công phu!
- Ai dám bảo chiêu Thoái Đầu Nhất Ngưu Đả Trụ Thiên của lão Hắc Ngưu huynh đệ là quá kém so với bao công phu khác?
- Tính đi tính lại thì dường như cũng với chiêu này Hắc Ngưu lão huynh trước sau đã đả bại có đến trăm đối thủ. Thật đáng coi là thiên hạ đệ nhất công phu. Ha... ha...
Đình Phương cũng phải ngấm ngầm thừa nhận sự lợi hại của công phu này. Vì thế ngay khi có thể tạm ổn định mức bộ, Đình Phương vẫn phải len lén quan sát nhân vật Hắc Ngưu, để liệu tính hoặc ngay bây giờ hay một lúc nào đó lão Hắc Ngưu lại tiếp tục dùng chiêu thức với đấu pháp lạ lùng đó tấn công Đình Phương.
Không nhìn thì không sao, Đình Phương vừa nhìn liền tỏ ra bàng hoàng, chàng thấy nhân vật nọ trợn mắt nhìn nhìn chàng. Lão Hắc Ngưu còn bật kêu:
- Ôi chao. Xương cốt ngươi không lẽ được làm bằng thiết luyện? Ngươi còn toàn mạng lại không tỏ ra suy chuyển chút nào sau một chiêu đắc ý nhất của ta sao?
Kêu xong, lão Hắc Ngưu còn quay qua hỏi đồng bọn:
- Chư vị nói đi, là lão Hắc Ngưu này sút giảm công phu hay bản lãnh của tiểu tử khá thật? Vì bình sinh mỗ chưa gặp tình huống này bao giờ?
Vẻ ngây ngô chân thật có phần chất phác của nhân vật Hắc Ngưu làm Đình Phương phì cười. Nhưng vừa mở miệng cười, Đình Phương đã nhăn mặt kêu:
- Đầu lão được làm bằng thiết luyện thì có. Cao Đình Phương ta đang đau khắp ngươi, chí ít phải gãy đôi hai ba cọng xương đây này.
Phát hiện vẻ đau đớn của Đình Phương là thật. Hắc Ngưu liền cười toe toét:
- Chí ít cũng phải như thế chứ? Vì đâu lý nào đầu của Hắc Ngưu ta lại mềm hơn đám xương cốt hãy còn non nớt của ngươi. Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận rằng ngươi là một tiểu tử khá, chịu nổi một húc của ta mà vẫn toàn mạng. Ha... ha...
Hắc Ngưu cười làm cho vết sẹo kéo chéo bên tả mặt càng thêm hoạt kê, khiến Đình Phương đánh nén cười và quay đầu về phía khác, vì sợ hễ mở miệng cười ắt sẽ làm chỗ đau lại đau đớn thêm.
Nhưng vừa quay đầu đi, Đình Phương lập tức nhìn thấy có một nhân vật đang nhìn tận lực vào Đình Phương.
Trong tay nhân vật này là một thanh đoản kiếm, có hình dạng cong cong như trăng lưỡi liềm.
Đang lao đến, thấy Đình Phương đã phát hiện, nhân vật này liền quát:
- Không phải ta muốn ám toán ngươi. Nhưng lệnh Giáo chủ buộc ta phải tuân hành. Đỡ!
“Ào”
Tiếng quát vừa dứt thì cũng là lúc thanh loan đao kiếm được chủ nhân của nó chém sả vào Đình Phương theo chiều dọc, làm Đình Phương kinh tâm vội vận dụng Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ thân pháp để lẩn tránh.
Nhưng chiêu thức của thanh Loan kiếm không phải chỉ có thể. Đình Phương vừa nhích ngang tránh qua một bên thì đối phương cũng biến chiêu:
- Chiêu Loan Kiếm Đảo Càn Khôn của ta đâu dễ để ngươi toàn mạng. Chết này!
Lập tức thanh loan kiếm đang đà chém dọc xuống bỗng hoành ngang loang loáng đảo qua đảo lại khắp người Đình Phương nhanh không thể tả, cho Đình Phương cảm nhận đó quả là một chiêu có thể làm điên đảo càn khôn như tên của chiêu thức vừa được nhân vật nọ đắc ý quát bảo.
Lực đạo từ thanh kiếm còn uy hiếp các huyệt đạo ở phần thân trước, khiến Đình Phương thật sự khinh hoảng, chỉ còn biết kỳ vọng vào thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ sẽ đủ biến ảo giúp bản thân toàn mạng.
“Rẹt, rẹt...”
Đình Phương nhanh đến mấy cũng bị thanh Loan kiếm chém tơi tả khắp người và trước mắt ai cũng thấy có rất nhiều mảnh y phục vụn vặt từ người Đình Phương lả tả bay ra như trăm ngàn cánh hồ điệp chập chờn xuất hiện lúc xuân về.
Đến nỗi nhân vật đang chú sử dụng thanh Loan kiếm cũng đắc ý cười rộ:
- Họ Lao này từ khi luyện kiếm đến giờ chưa lần nào thấy uy lực của chiêu Loan Kiếm Đảo Càn Khôn đạt mức lợi hại như vậy. Thật không uổng công Lao mỗ vẫn đêm ngày miệt mài khổ luyện. Ha... ha...
Nhưng thanh âm của Hắc Ngưu bỗng vang lên, làm chuỗi cười đắc ý của họ Lao đành tắt ngấm:
- Không đúng rồi. Lao huynh đệ. Như không có chiêu kiếm nào của họ Lao ngươi phạm được vào da thịt tiểu tử? Lao huynh đệ sao không lo lấy mạng tên tiểu tử, mải phá hủy y phục của tiểu tử thì có ích gì?
Đình Phương nhờ nghe vậy mới bàng hoàng nhìn lại thân. Quả nhiên Hắc Ngưu nói không sai, ngoại trừ bộ y phục ở thân trước bị chiêu Loan Kiếm Đảo Càn Khôn chém tơi tả thì hầu như khắp người Đình Phương không bị chút vết tích gì cho thấy đã bị kiếm đả thương.
Đình Phương tự nhìn thân thì nhân lúc họ Lao cùng gương mắt nhìn khắp thân thể ở phần trước của Đình Phương, với cái nhìn săm soi đó, họ Lao bỗng mở miệng cười:
- Ai bảo Hắc Ngưu ngươi là kiếm của ta chưa chạm vào da thịt tiểu tử? Hãy nhìn đầu vai bên tả của tiểu tử thì rõ. Ha... ha...
Mọi người cùng gương mắt nhìn, kể cả Đình Phương cũng nhìn. Quả nhiên ở đầu vai bên tả của Đình Phương, lồ lộ qua lớp y phục bị chém vụn, ai ai cũng nhìn thấy có một vệt huyết tích. Vệt đó tuy nhỏ, mảnh nhưng dẫu sao vẫn là dấu tích cho thấy da thịt của Đình Phương rốt cuộc cũng bị thanh Loan kiếm cứa đứt thành lằn và đang ri rỉ máu.
Trong những nhân vật đang đứng nhìn liền có một giọng ồm ồm vang lên:
- Trên thân kiếm có độc, một loại độc hễ thấy máu là thấm ngay. Thu thập được tiểu tử chính Lao Duy Khả huynh đệ là người lập công đầu. Khá lắm.
Và sau khi phát thoại xong, chính nhân vật này lên tiếng đếm:
- Một, ngã này. Hai, ngã này...
Nghe thế, cả lũ người nọ cũng hùa nhau đếm tiếp:
- Ba, ngã này. Bốn, ngã này...! Năm, ngã..
Họ sẽ đếm mãi nếu nhân vật có dáng dấp bên ngoài trông như một tiểu đồng không lên tiếng cất giọng khàn khàn lão già, chợt đột ngột kêu lên:
- Đừng đếm nữa, vô ích. Vì nếu ngã, tiểu tử đã ngã từ lâu. Đâu có lần nào bọn ta phải mỏi miệng đếm những mười mấy tiếng như thế này?
Đình Phương vỡ lẽ. Vậy là sau lần bị trúng hai loại kịch độc cùng lúc vô tình Đình Phương lại có tấm thân vạn độc bất xâm. Đình Phương phá lên cười:
- Thật đắc tội vì đã để Lao Duy Khả các hạ thất vọng. Cao Đình Phương này từ lâu như không hề ngại bất kỳ chất độc gì. Nhưng việc y phục bị phá hủy thế này, ắt hẳn Lao các hạ không thể lẩn tránh trách nhiệm. Xem đây!
Đình Phương chợt dịch người, lao áp vào họ Lao, hai tay tung ra chờn vờn, vây hãm khắp thân đối thủ.
Họ Lao giật mình hồi bộ:
- Nhiếp Hồn Mê Tông quyền?
Tiểu tử ngươi sao lại được lão Sắc Quái khả ố truyền thụ cho loại công phu này?
Đình Phương càng lúc càng lần tới, vẫn cứ chờn vờn song quyền uy hiếp Lao Duy Khả:
- Đừng vội nghĩ ta và Lão Quái đó có liên quan. Ta chỉ có ý luyện loại độc quyền này để mai hầu dùng nó đối phó với chính chủ nhân của nó. Nhưng trước mắt vẫn cứ lo chiếm đoạt y phục của Lao các hạ, gọi là bù đắp lại tổn thất các hạ đã gây ra cho Cao Đình Phương ta. Đỡ.
Bộ quyền Nhiếp Hồn Mê Tông quyền do Đình Phương vận dụng cứ như một bức quyền phong kỳ ảo có công dụng làm cho đối phương càng lúc càng loạn thần loạn nhãn.
Và khi công dụng đó đạt được, nghĩa là họ Lao dù có lùi đến đâu thì cũng bị quyền phong lấn áp, uy hiếp. Đình Phương lập tức lòn tay này dưới tay nọ, quật vỗ một kình vào huyệt Linh Đài của họ Lao:
- Hoặc các hạ mất mạng hoặc chấp nhận tự lột bỏ y phục bồi hoàn cho ta. Đỡ.
Huyệt Linh Đài bị uy hiếp trầm trọng, Lao Duy Khả đương nhiên vì không muốn mất mạng đành phải có phản ứng đúng như Đình Phương dự trù. Đó là Lao Duy Khả xoay người, cố tránh thoát chiêu công kích hiểm ác của Đình Phương, đồng thời còn thuận tay chém sả thanh Loan kiếm về phía hậu, đề phòng Đình Phương thừa cơ hội tập kích hậu tâm.
Nhưng Đình Phương không hề có ý đó. Vì thế, họ Lao xoay người thì Đình Phương cũng xoay theo. Để rồi Đình Phương vừa phì cười vừa ung dung vươn tay điểm nhẹ vào huyệt Định Thân của Lao Duy Khải:
- Nghĩ tình các hạ chưa gây tổn thương nào đáng kể, Cao Đình Phương ta thật không nhẫn tâm tiễn các hạ vào Quỷ Môn quan. Đắc tội.
Đình Phương vừa điểm vào huyệt Định Thân là Lao Duy Khải lập tức đứng bất động.
Nhưng Lao Duy Khả vẫn còn miệng để sử dụng. Lão bỗng quát:
- Thân thủ của tiểu tư quả bất phàm. Chư huynh đệ nếu không muốn thấy Lao mỗ bị sỉ nhục hãy mau mau dùng ngay bảo bối Thất Tiên Ảo Vọng Cảnh. Lao mỗ thà chết vinh hơn sống nhục.
Vì đây đã là lần thứ hai Đình Phương nghe đề cập đến thứ bảo bối có cách gọi kỳ lạ này, nên không thể không nghi đó là thứ công phu hoặc thứ gì đó đại loại như thế rất lợi hại.
Để đối phó với Đình Phương liền đặt một bàn tay lên đỉnh đầu họ Lao:
- Không được manh động. Nếu dám trái lời tại hạ quyết không khách sáo, sẽ hạ thủ ngay họ Lao.
Hắc Ngưu tỏ ra kinh hoảng:
- Ngươi không được là bừa nha. Hãy buông tha cho Lao huynh đệ, đổi lại bọn ta cũng sẽ cho ngươi tùy ý muốn đi đâu thì đi.
Lao Duy Khả vụt kêu:
- Không thể như thế. Mệnh lệnh của Giáo chủ...
Đình Phương điểm á huyệt, không cho họ Lao tiếp tục nói. Đoạn Đình Phương cười lạt nhìn bọ Hắc Ngưu:
- Giáo chủ chư vị giết tại hạ là có ý sát nhân diệt khẩu. Tại hạ vì không cam lòng nên đành dùng thủ đoạn này. Dù có bị chê là kém quang mình, tại hạ cũng đành chịu. Nhưng trước hết tại hạ vẫn vần có y phục khác để thay đổi, mong chư vị chịu phiền cho lão một lúc.
Nhưng tay Đình Phương vừa chạm vào y phục họ Lao, trong bọn Hắc Ngưu lập tức có một nhân vật cất giọng trầm trầm đe dọa:
- Sĩ khả sát bất khả nhục. Bọn ta có thể vì Lao huynh đệ để ngươi đi, kháng chấp mệnh lệnh của Giáo chủ, nhưng nếu ngươi được thể làm tới, cố tình vũ nhục Lao huynh đệ, bọn ta đành phải thực hiện đúng như lời Lao huynh đệ vừa kêu cầu.
Đình Phương cũng trầm giọng:
- Nhưng y phục của tại hạ là do y phá hủy. Tại hạ chỉ đòi lại những gì bản thân đã tổn thất, đâu thể bảo đó là hành vi vũ nhục.
Hắc Ngưu lại kêu:
- Ta có thể nguyện ý giao chính y phục của ta cho ngươi. Vẫn hơn là để ngươi tự ý tước đoạt y phục của Lao huynh đệ, một hành vi rõ ràng là muốn làm nhục tất cả huynh đệ ta.
Đình Phương lắc đầu:
- Kẻ gieo nhân ắt gặt quả. Vì không do các hạ gây ra nên tại hạ đâu thể tùy tiện chiếm hữu y phục của các hạ.
Nhân vật nọ bật cười:
- Ngươi cần y phục thì hiện có người sẵn lòng giao y phục cho ngươi. Vì ngươi cố ý chối từ nên rõ ràng ngươi không xem Cửu Khúc Tinh Hộ Sứ huynh đệ ta ra gì. Vậy chỉ còn mỗi một cách duy nhất mà thôi.
Đình Phương tái mặt, hoàn toàn không ngờ bọn họ sẵn lòng hy sinh tính mạng họ Lao chỉ vì một chuyện kỳ thực rất nhỏ nhặt nhưng họ lại khăng khăng bảo đó là hành vi vũ nhục.
Hắc Ngưu cũng kinh hoảng, đưa mắt nài nỉ nhân vật nọ:
- Lâm hương chủ, Cửu Khúc Tinh Hộ Sứ từ thuở nào vẫn luôn đủ chín người. Mong Lâm hương chủ cân nhắc, đừng vì mỗi một bộ y phục mà làm cho bọn ta đột nhiên mất đi một người.
Đình Phương thầm vỡ lẽ, hóa ra nhân vật nọ là Lâm hương chủ, kẻ làm lãnh đạo của cả nhóm chín nhân vật này, gọi là Cửu Khúc Tinh Hộ Sứ gì đó. Chợt nhớ câu “Xạ nhân tiên xạ mã. Đánh rắn phải đánh bằng đầu”, Đình Phương bắt đầu chú mục nhìn dò xét nhân vật nọ.
Vừa vặn, Đình Phương nghe nhân vật nọ bác bỏ lời thỉnh cầu của Hắc Ngưu:
- Nếu Cửu Khúc Tinh Hộ Sứ lúc nào cũng đủ chín người thì đấy là nhờ bọn ta luôn đồng lòng với nhau. Nay một người chịu nhục lẽ nào đấy không là nỗi nhục chung. Lão Hắc Ngưu chớ phí lời, huống chi đó cũng là ý nguyện của Lao huynh đệ. Trừ phi Cao tiểu tử từ bỏ ý định đó, bằng không Lâm mỗ cũng như Lao huynh đệ, thà chết vinh hơn sống nhục. Hãy mau chuẩn bị vật dụng Thất Tiên Ảo Vọng Cảnh.
Đình Phương hoang mang lo sợ nhìn bọn họ ai ai cũng vội vàng cho tay vào bọc áo.
Riêng chỉ có Hắc Ngưu là có hành vi ngược lại. Y đột ngột cởi phăng y phục của chính y.
Cao tiểu tử mau nhận lấy y phục của ta rồi đi đi cho. Đừng vì một lúc cao hứng thiếu cân nhắc mà chuốc lấy hậu quả thảm hại một khi bị bọn ta vận dụng đến bảo bối Thất Tiên.
Nhìn Hắc Ngưu thản nhiên ném y phục qua Đình Phương thầm cảm phục khí phác và nhất là nghĩa khí của nhân vật này. Đình Phương từ từ lùi lại, nói với Hắc Ngưu:
- Nghĩ tình các hạ đã hết lòng vì bằng hữu, tại hạ tạm dừng lại mảnh y phục của bản thân. Chỉ mong là các hạ và bao bằng hữu khác giữ lời. Hãy để cho tại hạ đi một cách yên ổn. Tạm biệt.
Tất cả bọn họ đều đứng yên cho tới khi Đình Phương lùi gần khuất vào chỗ tối nhất của ngách đá.
Bỗng có tiếng hừ lạnh vang lên:
- Ngươi đâu thể thoát dễ như thế. Hừ!
Đình Phương phẫn nộ, vừa thủ bộ vừa quát:
- Đã hứa thì phải giữ lời. Cửu Khúc Tinh Hộ Sứ hóa ra chỉ là một lũ bội tín.
Đáp lại tiếng quát của Đình Phương là thanh âm tiếng quát khác do chính Hắc Ngưu phát ra:
- Bọn ta vâng lệnh Giáo chủ tạm trấn giữ chốn này. Tha tiểu tử là chủ ý của bọn ta, dù có bị Giáo chủ trách phạt thế nào cũng cam chịu. Họ Phương ngươi vì sao dám tự ý xuất hiện xen vào? Có nghe Cao tiểu tử thóa mạ, bảo bọn ta là phường bội tín chăng? Hay họ Phương ngươi cố tình gây chuyện, mục đích là hạ thấp uy danh của bọn ta?
Trước mặt Đình Phương liền xuất hiện một bóng nhân dạng lờ mờ. Và qua những gì vừa nghe Hắc Ngưu quát tháo, Đình Phương kịp hiểu đó là nhân vật họ Phương, tuy cũng là người Cửu Âm giáo nhưng tuyệt đối không được xếp chung vào nhóm chín nhân vật tự xưng là Cửu Khúc Tinh Hộ Sứ.
Và đúng như Cao Đình Phương nghĩ, nhân vật họ Phương chợt bảo:
- Bọn Cửu Khúc Tinh Hộ Sứ các ngươi tại sao dám vì sinh mạng Lao Duy Khả, chỉ là một tiểu tiết, tự ý buông tha Cao tiểu tử được. Giáo chủ kể như mối họa tâm phúc? Vì tiểu tiết mà xem nhẹ đại cục, hành vi của bọn ngươi Phương Quân ta không thể nào không xen vào.
Đình Phương thừa cơ hội nhân vật tự xưng là Phương Quân mải phát thoại, chợt vận dụng Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ thần pháp để di hình hoán vị, lách người lao qua.
Đình Phương hành động quá nhanh, khiến Phương Quân lúc nhận ra thì đã muộn. Y lại còn bị Hắc Ngưu ngoác to mồm cười chê:
- Phương Quân ngươi cũng đâu thể ngăn tiểu tử. Vậy đừng vội đắc ý, chưa gì đã có lời định tội và chê bai bọn Cửu Khúc Tinh Hộ Sứ này. Ha ha...