Hồi 4
Thạch Tháp trung ngộ cảnh kinh tâm

Hai tòa Thạch tháp vẫn cao sừng sững, nổi bật giữa nền trời đêm đầy sao, nhưng ánh sao đêm mời nhạt lại là nỗi khó khăn cho một khách bộ hành đang khập khiễng bước theo lối hậu tiến dần về phía có hai tòa Thạch tháp.
Khách bộ hành không chỉ khó khăn bước đi vì tầm thị tuyến hạn chế mà còn phải một lúc đi một lúc ngừng cẩn trọng nghe ngóng từng động tĩnh có thể xảy đến bất kỳ lúc nào.
Tuy vậy, bao cẩn trọng của khách bộ hành đều vô ích. Vì đường dẫn đến hai tòa Thạch tháp đã càng lúc càng gần nhưng thủy chung vẫn không có những bất ngờ gì xảy ra, đến nỗi khách bộ hành phải ngạc nhiên dừng lại khi còn cách cánh cửa dẫn vào hậu liêu của Thạch Tháp bảo độ chừng ba trượng.
Vốn chờ đợi những điều bất ngờ xảy đến, nhưng chính sự tĩnh lặng lúc ấy mới là điều đáng sợ.
Và khách bộ hành càng thêm nghi ngờ nhiều hơn khi lờ mờ nhận ra cánh cổng dẫn vào hậu liêu Thạch Tháp bảo thay vì đóng im ỉm thì lúc này lại mở toang, một việc hoàn toàn trái lẽ thường so với thời khắc bây giờ đã quá nửa đêm.
Điều đáng kinh nghi hơn là từ bên trong đó, phía sau cánh cổng mở toang, khách bộ hành hoàn toàn không hề nghe bất kỳ động tĩnh nào phát ra, không giống chút nào với một Thạch Tháp bảo đang lúc lo lắng hậu sự cho nhân vật Bảo chủ đã bị sát hại cách đây chưa đầy ba ngày.
Quá đỗi nghi hoặc, khách bộ hành vì muốn tìm hiểu nguyên do của trạng thái tĩnh lặng một cách kỳ quái này nên sau một lúc do dự đã bắt đầu dịch chuyển bằng những bước chân êm thấm tiến dần về phía cánh cổng.
Phải vượt qua cánh cổng khách bộ hành mới có cơ hội nhìn thấy một cảnh quang không thể ngờ là có.
Đó là một quang cảnh đổ nát, hoàn toàn khác xa với một Thạch Tháp bảo hưng thịnh mà khách bộ hành ít nhất cũng đã có một dịp nhìn thấy.
Vì là cảnh đổ nát nên từ đây không có một động tĩnh nào phát ra càng là điều không mấy khó hiểu.
Tuy vậy cảnh tượng này cũng làm khách bộ hành khựng người vì hoang mang.
Và sau đó nỗi hoang mang vụt hóa thành tâm trạng sợ hãi, làm khách bộ hành chỉ muốn quay người bỏ chạy thật nhanh, càng sớm ly khai chốn âm u ghê rợn này càng tốt.
Nhưng đúng lúc đó, mục quang khách bộ hành chợt bắt gặp một ánh sáng vừa bật lóe lên trong bóng đêm âm u, sau đó nhanh chóng phụt tắt.
“Có người?!”
Với ý niệm này, khách bộ hành chợt thu người lại trong tư thế sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào sắp xảy ra. Đôi mắt thì đau đáu nhìn về phía vừa phát ra ánh lửa và chỉ thoáng xuất hiện như một sự việc xảy ra trong mơ hồ.
“Ánh lửa phát ra từ tòa Thạch Tháp bảo cánh Đông? Phải chăng ngoài Lục sư gia vẫn còn một vài nhân vật cũng có chung một mục đích là kiếm tìm bí kíp Cửu Âm khúc? Nhưng trong hai tòa tháp này đâu là nơi đã từng giam giữ Cao Đình Phương ta? Tòa Tháp phía Đông hay tòa cánh Tây?”
Bất chợt ánh lửa lại lóe lên một lần nữa, giúp Cao Đình Phương chính là khách bộ hành dễ dàng nhận định đây là phương hướng đã phát ra ánh lửa.
“Đúng là tòa tháp cánh Đông rồi. Người đó là ai? Là gia nhân của Thạch Tháp bảo hay chỉ là người vì hiếu kỳ muốn vào đây tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự đổ nát của Thạch Tháp bảo?”
- A... a...
Một chuỗi thanh âm the thé bỗng phát lên trong đêm, khiến Cao Đình Phương thoạt nghe liền cảm thấy lạnh khắp người.
Nhưng liền sau đó, cũng từ hướng đã phát ra chuỗi thanh âm the thé, Cao Đình Phương nghe vọng lại một loạt âm thanh huyên náo mang hơi hướm của một trận động thủ đang diễn ra giữa những nhân vật giang hồ với nhau. Rõ nhất là tiếng quát phẫn nộ của một nữ nhân:
- Các hạ là ai? Có liên quan thế nào với nhóm nhân vật thần bí đêm qua đã bất ngờ tập kích và phá hủy toàn bộ Thạch Tháp bảo của bổn cô nương? Hãy đỡ chiêu.
Cao Đình Phương giật mình, thầm kêu:
“Đó là Nhị tiểu thư Đoàn Khắc Phượng? Nếu đúng như những gì ta vừa nghe, Thạch Tháp bảo uy danh lẫy lừng là thế mà chỉ vỏn vẹn một đêm thôi đã bị một nhóm nhân vật thần bí phá hủy thật sao? Và đêm nay họ đã quay lại? Nhị tiểu thư liệu đối phó nổi không nếu ở khắp Thạch Tháp bảo lúc này chỉ còn lại một mình Nhị tiểu thư?”
Lòng cảm kích Nhị tiểu thư nhân từ độ lượng vẫn tồn tại trong tâm trí Cao Đình Phương. Vì thế, lúc nghĩ nàng chỉ có một mình nhưng phải chống trả với quá nhiều kẻ địch, Cao Đình Phương vụt quên mất bản thân không những không biết võ công mà còn là một gã phế nhân tàn tật, cứ vội khập khiễng chạy về phía đang xảy ra náo loạn.
Và Cao Đình Phương càng khẩn trương hơn, lúc đột nhiên nghe tiếng Đoàn Khắc Phượng kêu thất thanh:
- Cẩu tặc vô sỉ. Người xuất xứ từ môn phái nào? Sao dám dùng những chiêu thức hạ lưu đối phó với một nữ nhân như ta? Hãy đỡ!
Thủy chung Cao Đình Phương chỉ nghe mỗi một mình Đoàn Khắc Phượng quát tháo và phát thoại. Còn địch nhân của nàng dù chỉ có mỗi một người đi nữa, cớ sao không một lời lên tiếng đáp lại những lời quát mắng của Đoàn Khắc Phượng? Hay địch nhân của nàng nguyên ủy chỉ là một lũ câm, không có năng lực phát thoại?
Nhưng dẫu sao do nghĩ Đoàn Khắc Phượng đang lâm nguy nên Cao Đình Phương vẫn quyết liệt chạy đến.
Cao Đình Phương lần lượt vượt qua từng đống đổ nát, nơi trước kia vốn là những tòa ngang dãy dọc của một Thạch Tháp bảo uy danh lừng lẫy.
Vẫn không một thanh âm nào khác lạ vang lên, ngoại trừ những loạt huyên náo ở về phía Cao Đình Phương đang chạy đến, cho Cao Đình Phương hiểu rằng toàn bộ những người từng là gia nhân của Thạch Tháp bảo lúc này hầu như chẳng còn một ai. Vì nếu còn ắt họ phải chạy đến như Cao Đình Phương đang chạy - một khi họ biết Nhị tiểu thư của họ đang gặp sự hiểm nguy.
Thanh âm huyên náo vẫn vang lên đâu đó từ phía bên kia tòa Thạch tháp cánh Đông, khiến Cao Đình Phương muốn chạy đến đó bắt buộc phải vượt hết khoảng đường dài thăm thẳm từ phía hậu cho đến tận phía trước Thạch Tháp bảo.
Vì lúc đi vào, Đình Phương do cẩn trọng nên đã tiến vào từ lối hậu, trong khi vị trí có hai tòa Thạch tháp lại nằm mãi đằng trước gần với cánh cổng Tam quan dẫn vào Thạch Tháp bảo theo lối chính điện.
Đó là một quãng đường dài, nhất là đối với Cao Đình Phương vốn có đôi chân khập khiễng khó có thể chạy nhanh.
Do vậy, lúc Cao Đình Phương chạy đến chân tòa Thạch tháp thì trận động thủ xảy ra ở phía bên kia hầu như đã đến lúc ngã ngũ. Đình Phương bỗng nghe một tiếng kêu như tiếng xé lụa vang lên:
“Soạt”.
Liền theo đó là tiếng gào bi phẫn của Đoàn Khắc Phượng:
- Dâm tặc. Nếu muốn làm nhục ta, ngươi chỉ có thể làm nhục một cái thi thể vô hồn mà thôi.
Không cần nhìn Cao Đình Phương cũng dư hiểu điều gì đang xảy ra cho Đoàn Khắc Phượng. Nàng đã bị địch nhân đánh bại và nàng chắc chắn sẽ bị địch nhân cưỡng nhục nếu ngay lúc này nàng không tìm cách tự sát.
Không muốn nàng chết và càng không muốn nàng bị dâm tặc làm nhục, Đình Phương bất ngờ gào toáng lên:
- Dừng tay! Hay dâm tặc ngươi muốn nạp mạng vì tuyệt học Cửu Âm khúc?!“.
Đình Phương chỉ muốn gào bừa thế thôi và mục đích là đánh động cho kẻ kia biết ở đây còn có người, không phải chỉ mỗi mình y để y muốn làm gì thì làm. Nào ngờ tiếng gào loạn ẩu đó của Đình Phương lại hóa ra có tác dụng. Đình Phương nghe kẻ kia lần đầu tiên lên tiếng và là kêu thất thanh:
- Cửu Âm khúc?! Ôi chao... Cửu Âm giáo đã tái thế! Ác ma Cửu Âm giáo xuất thế!!
Kèm theo chuỗi kêu thất thanh, Đình Phương còn nghe rõ tiếng chân kẻ nọ chạy thình thịch.
Không bỏ lỡ cơ hội, Cao Đình Phương vội vàng chạy nhanh qua bên kia tòa Thạch tháp và may mắn phát hiện Đoàn Khắc Phượng vẫn còn sống.
Nhưng vừa nhìn thấy nàng, Cao Đình Phương lập tức quay mặt đi, miệng khe khẽ kêu:
- Địch nhân đã bị tiểu sinh hù dọa chạy mất rồi. Nhị tiểu thư mau mau tự chỉnh trang lại y phục và rời khỏi nơi này nhanh, đừng chần chừ, kẻo địch nhân quay lại thì khốn.
Đáp lại lời khẩn trương của Cao Đình Phương chỉ là tiếng thở dài ai oán của Đoàn Khắc Phượng:
- Là Cao thiếu hiệp đó ư? Tiểu nữ đã bị dâm tặc điểm huyệt đạo, có muốn cử động cũng không được.
Đình Phương hoang mang:
- Bị điểm huyệt là sao? Có phải giống như lần tiểu sinh bị bất động toàn thân chăng?
Tiếng Đoàn Khắc Phượng từ sau lưng Cao Đình Phương vọng đến:
- Thiếu hiệp không biết võ công, tiểu nữ có giải thích nhiều cũng vô ích. Chi bằng thiếu hiệp nên liệu cách rời đi. Chỉ cần nhìn thấy thiếu hiệp vẫn an toàn, tiểu nữ dù chết cũng không còn gì áy náy.
Đình Phương vỡ lẽ:
- Thạch Tháp bảo đột nhiên lâm hiểm họa, chỉ vì một lời đã hứa khiến Nhị tiểu thư một mình mạo hiểm quay lại định phóng thích tiểu sinh ư?
Nàng lại buông tiếng thở dài:
- Cùng phần nào là thế. Và đúng hơn là tiểu nữ muốn quay lại để thu nhặt di thể của gia phụ. Nhưng tiểu nữ thật vô dụng, đến việc chu tất mọi hậu sự cho gia phụ cũng không thể làm tròn, và lúc này di thể của gia phụ hiện ở đâu tiểu nữ cũng không biết. Tiểu nữ nên chết đi mới mong chuộc lại tội bất hiếu đối với gia phụ.
- Chết thì dễ rồi, nhưng sau này ai sẽ thay tiểu thư truy nguyên hung thủ và báo thù cho lệnh tôn? Cũng vì ý nghĩ này nên mười năm trước tiểu sinh đã vượt qua ngưỡng tuyệt vọng, quyết sống để báo thù cho tiên phụ, cũng là giúp tiên mẫu nguôi ngoai, gắng gượng kéo dài cuộc sống thêm mười năm dài đằng đẵng đầy những đau khổ bi lụy.
Lời của Đình Phương vừa dứt liền có tiếng Đoàn Khắc Phượng khẳng khái kêu:
- Thiếu hiệp hãy tiến lại đây. Đừng ngại nếu phải nhìn thấy tiểu nữ trong trạng thái này.
Dù chưa biết chủ ý của nàng là thế nào, nhưng vì nàng đã nói thế nên Đình Phương quay lại.
Nhưng vì đã biết y phục của nàng ở phần thân trước đã bị xé rách, để lộ cả da thịt bên trong, nên Đình Phương luôn giữ ý, không hề nhìn vào chỗ không nên nhìn.
Đình Phương hỏi:
- Nhị tiểu thư có ý gì?
Do không nhìn vào Đoàn Khắc Phượng nên Đình Phương không hề biết tâm trạng của nàng là thế nào khi phải đối diện với Đình Phương trong một trạng thái thật sự bất tiện là thế. Nhưng qua lời phát thoại có phần nào lí nhí của nàng, Đình Phương hiểu, nàng cũng đang mang tâm trạng bối rối khôn tả. Đình Phương nghe nàng bảo:
- Tiểu nữ đã bị điểm huyệt đạo. Thường khi chỉ cần độ một khắc là huyệt đạo có thể tự giải khai. Nhưng vì lo dâm tặc thế nào cũng đoán ra đã bị lừa, do không có người đuổi theo, thế nào y cũng quay lại nên tiểu nữ đành phiền Thiếu hiệp giúp tiểu nữ giải khai huyệt đạo.
Đình Phương nghe mà thất kinh:
- Chết thật. Lúc lừa y, tiểu sinh quên khuấy chuyện y quay lại vì phát hiện không có người đuổi theo y. Tiểu sinh phải làm gì để giúp Tiểu thư giải huyệt.
Nàng chưa đáp thì đã có thanh âm khác vang lên đáp hộ. Đó là thứ thanh âm khào khào khiến Đình Phương thoạt nghe đã có ý ngờ là người đang phát thoại cố tình làm thế để che giấu đi thanh âm thật của y có lẽ quá quen thuộc hoặc đối với Đình Phương hoặc đối với Đoàn Khắc Phượng. Thanh âm đó bảo:
- Dám mạo nhận Cửu Âm giáo để lừa ta, mạng của ngươi kể như đã bị định đoạt, làm gì còn cơ hội để ngươi lo lắng chuyện giải khai huyệt đạo cho tiểu liễu đầu Đoàn Khắc Phượng.
Sự xuất hiện của thanh âm này làm cho Cao Đình Phương bàng hoàng vì biết tử kỳ đã điểm. Tuy vậy, Cao Đình Phương lại đột ngột có hành vi mà có lẽ chính bản thân Đình Phương cũng không thể ngờ là có.
Đình Phương vội chồm đến, ôm xốc Đoàn Khắc Phượng vào đôi tay rắn chắc, đồng thời còn co chân chạy thật nhanh, mang Đoàn Khắc Phượng vào bên trong tòa Thạch tháp.
Lập tức có tràng cười của nhân vật nọ vang lên chát chúa vào tai Đình Phương:
- Ngươi không biết võ công, liệu ngươi làm thế này có cứu được sinh mạng của chính ngươi không?
Liền sau tiếng cười, một luồng gió mạnh chợt từ phía sau quật ập vào Đình Phương, lúc Đình Phương chỉ còn non trượng nữa là có thể đưa Khắc Phượng lẩn vào bên trong tòa Thạch tháp.
Trong lúc Đình Phương chưa kịp có phản ứng gì, Đoàn Khắc Phượng nằm trong tay Đình Phương bỗng lên tiếng:
- Chúng ta không thoát được đâu, cho dù có lọt vào bên trong tòa Thạch tháp hay không. Thiếu hiệp tuy có lòng nhưng thực lực lại bất tòng tâm. Y chỉ cần tiểu nữ, có thể sẽ buông tha Thiếu hiệp nếu ngay bây giờ thiếu hiệp bỏ tiểu nữ lại và liệu phương tẩu thoát một mình. Tiểu nữ dù có chết nhưng với hiệp tâm này của thiếu hiệp tiểu nữ vẫn mãi mãi cảm kích trong lòng.
Nàng nói một câu dài và thời gian thì không hề chờ đợi nàng nói hết một câu dài như thế. Do vậy, lúc nàng dừng lời thì cũng là lúc nàng nghe tiếng quát kinh ngạc do nhân vật nọ đuổi theo sau phát ra:
- Hay thật đấy. Vậy mà tiểu tử ngươi vẫn thoát một chưởng của ta. Nhưng ngươi chạy vào đó chính là tự đưa mình vào tử địa. Hừ!
Như để chứng minh câu nói đó là điều có thật, nàng chợt nghe Đình Phương hỏi bằng một giọng khẩn trương:
- Nhị tiểu thư mau nói đi, có phải đây là tòa tháp từng giam giữ tiểu sinh?
Lúc này Đình Phương đã đưa Khắc Phượng lọt vào tòa tháp và chỉ cần nghe Khắc Phượng đáp lại một lời mà thôi là Đình Phương có thể tự đoán biết hậu quả của hành vi liều lĩnh này là thế nào.
Và câu đáp của Khắc Phượng đã kịp lúc vang lên:
- Không sai! Nhưng đâu có gì khác biệt một khi Thiếu hiệp chạy vào đây chính là chạy vào chỗ chết như lời y vừa nói.
Đình Phương không đáp, chỉ mải miết đưa Đoàn Khắc Phượng bỏ chạy theo từng bước di chuyển khập khiễng.
Đuổi bám theo sau Đình Phương vẫn là nhân vật nọ. Càng đuổi y càng cáu gắt, quát tháo ầm ĩ:
- Ta không tin tiểu tử ngươi sẽ mãi mãi gặp may, tránh thoát hết chưởng này đến chưởng nọ của ta. Đã đến lúc ngươi phải nạp mạng cho ta rồi. Đỡ chưởng!
“Ào...”
Đến lúc này Đoàn Khắc Phượng mới nhận ra rằng sinh mạng của chính nàng và của Cao Đình Phương dường như đã được hoàng thiên thưởng tưởng nên được kéo dài khá lâu. Còn như bây giờ, vì tai nàng nghe nhận tiếng kình phong rú rít đang ập thẳng và phương vị mà Đình Phương đang đưa nàng chạy, chứng tỏ địch nhân đã quá nóng nảy đang dốc toàn lực vào một chiêu tối hậu, nên nàng không còn nghĩ gì khác ngoài chuyện cái chết đã đến quá gần, thật gần?
Thế nhưng...
“Bùng...”
Cũng như bao lần trước đó, Khắc Phượng chỉ được nghe tiếng chưởng kình chạm lần lượt vào vách đá của tòa Thạch tháp, riêng sinh mạng nàng và nhất là sinh mạng của Đình Phương cho đến tận lúc này đã vì sự may mắn tình cờ nào đó nên vẫn bình yên vô sự.
Nàng còn nghe tiếng Đình Phương hồng hộc, mệt nhoài vì phải mang vác nàng leo lên từng tầng tháp.
Đình Phương là một kẻ không am hiểu võ công, dĩ nhiên cước trình phải chậm, huống chi Đình Phương còn là người có đôi chân gần như là tật nguyền, lại phải mang theo một trọng lượng khó thể bảo là không đáng kể, đấy chính là trọng lượng của chính thân thể nàng, vậy mà thủy chung Đình Phương vẫn chưa bị địch nhân đuổi theo kịp và ra tay hạ sát thủ.
Điều này làm cho Khắc Phượng càng nghĩ càng nghi ngờ, không lẽ Đình Phương chỉ giả vờ làm như người không biết võ công nhưng kỳ thực lại là hạng chân nhân bất lộ tướng? Nhưng nếu là thế nhịp hô hấp trì trệ và nặng nhọc của Đình Phương đang ồ ồ thở bên tai nàng lại là một bằng chứng cho nàng biết Đình Phương thật sự đúng là người không hề biết một mẩu nhỏ võ công.
Nàng đang hoang mang và dằn vặt giữa không nghi ngờ hoặc phải nghi ngờ thì chợt nghe Đình Phương thở trút ra một hơi dài nhẹ nhõm:
- Trời xanh vẫn chưa tuyệt đường chúng ta. Vì tiểu sinh thật không ngờ và càng không dám tin là đã tìm lại được nơi đang cần tìm.
Nàng ngơ ngác nhìn quanh quất:
- Chúng ta không còn ở trong tòa Thạch tháp này nữa sao? Bởi đâu chúng ta bỗng hiện diện ở một nơi gần giống như địa đạo thế này?
Đáp lại, nàng nghe Đình Phương hỏi nàng một câu hàm ý ngưỡng mộ:
- Thì đây đúng là một địa đạo. Nhưng với bóng đêm đen vây quanh thế này, nhờ đâu tiểu thư có thể nhìn rõ và nhận ra địa hình chung quanh?
Nằm trong vòng tay Đình Phương, Đoàn Khắc Phượng chợt cựa mình và chỏi người đứng xuống:
- May quá, huyệt đạo của tiểu nữ đã đến lúc tự giải khai. Về vấn đề Thiếu hiệp vừa hỏi, à là thế này, phàm người am hiểu võ công vẫn luôn có mục lực tinh tường, dĩ nhiên phải nhìn rõ hơn người chưa từng luyện qua võ công. Mà này, thiếu hiệp hãy nói xem, đây là địa phương nào? Vì sao chúng ta đến được nơi đây nhưng không bị tên ác tặc lúc nãy phát hiện hoặc đuổi theo?
Đình Phương tỏ ra lo ngại:
- Tiểu thư đừng quá lớn tiếng. Vị tất y không thể phát hiện nơi chúng ta đang ở. Nhược bằng lỡ để y bắt gặp chắc chắn chúng ta chỉ còn mỗi một cách lựa chọn là tự gieo mình xuống vực, việc sống chết đành phó mặc cho cao xanh.
Nàng hoài nghi:
- Thiếu hiệp muốn nói địa lao này sẽ dẫn hai ta đến một tuyệt lộ là đáy vực? Lẽ nào chúng ta đang ở rất gần Thiên Thượng Đảnh, một dãy núi vốn phải cách xa Thạch Tháp bảo đến ba dặm hơn?
Đình Phương cũng kinh nghi:
- Thiên Thượng Đảnh? Hàn xá của tiểu sinh vốn ở cạnh chân dãy núi này, hóa ra từ Thạch Tháp bảo có thể đi đến Thiên Thượng Đảnh một cách chóng vánh là chỉ cần đi theo địa đạo này, bắt đầu từ tòa Thạch tháp cánh Đông dẫn đến tận chân núi? Có đúng chăng nếu tiểu sinh nảy ý ngờ cái chết của Tiên phụ là do một nhân vật nào đó cũng có liên quan đến Thạch Tháp bảo?
Và Đình Phương nghe Đoàn Khắc Phượng lẩm nhẩm:
- Có một địa đạo kéo dài từ tòa Thạch tháp cánh Đông đến tận chân dãy núi Thiên Thượng Đảnh ư? Đã lâu lắm rồi hầu như không có mấy ai đặt chân vào tòa Thạch tháp, lẽ nào ở bổn Bảo từ lúc nào đến giờ vẫn tồn tại điều bí ẩn và đã bị một ai đó trong bổn Bảo phát hiện nhưng vẫn giữ kín cho bản thân?
Đình Phương lập tức bật hỏi:
- Tiểu thư bảo chẳng có mấy ai chịu đặt chân vào tòa Thạch tháp là có ý gì?
Nàng bối rối đáp:
- Cũng không có gì hệ trọng ngoại trừ một câu chuyện thật sự hoang đường luôn được bọn gia nhân trong Bảo thêu dệt và thêm thắt, khiến có ai nghe cũng ngỡ ở hai tòa Thạch tháp có hồn ma vất vưởng.
Chợt nhớ đến mảnh vải đã tình cờ tìm thấy trong tòa Thạch tháp, Đình Phương dò hỏi nàng:
- Chuyện như thế nào mà Tiểu thư bảo là hoang đường?
Nàng rùng mình, đến nỗi trong bóng tối dày đặc Đình Phương cũng cảm nhận được tâm trạng đó của nàng. Để khi nàng lên tiếng, giọng nói nàng cũng run run:
- Thôi, đừng đề cập đến chuyện đó nữa, nhất là vào những lúc... như thế này. Tốt nhất chúng ta nên tìm cách thoát khỏi chốn này thì hơn.
Đình Phương tán thành:
- Muốn vậy, quay lại tòa Thạch tháp thì quá mạo hiểm, Tiểu thư có chấp thuận chạy thoát theo lối đáy vực?
- Thiếu hiệp cũng từng theo lối đó và vẫn toàn mạng?
- Mười phần đều nhờ may mắn đủ mười phần. Tiểu thư đừng quên tiểu sinh không hề biết võ công.
Khắc Phượng có một thoáng ngập ngừng:
- Tiểu nữ tuy đã khôi phục trọn vẹn công phu nhưng vị tất mọi điều đều trông cậy vào võ công là xong. Thôi thì chúng ta đành phó mặc cho số phận vậy.
Dứt lời, nàng nhanh nhẹn bước đi trước, làm người dẫn đường cho Đình Phương.
Đi theo sau, Đình Phương luôn miệng nhắc nhở:
- Lần trước tiểu sinh rơi xuống vực là do không có mục lực tinh tường như Tiểu thư. Có đi trước Tiểu thư nên cẩn trọng.
Nàng bước đi chậm lại:
- Có nhiều điều cho thấy thiếu hiệp là người không am hiểu võ công. Nhưng tiểu nữ không hiểu vì sao thiếu hiệp luôn gặp may, thủy chung vẫn không bị ác tặc quật trúng dù chỉ một lần?
Đình Phương đáp bừa:
- Để khi thoát hiểm tiểu sinh sẽ giải thích. Nhưng có thể nói vắn tắt là thế này, tiểu sinh vừa mới bái sư và gia sư trước khi tuyệt mệnh đã kịp chỉ giáo cho tiểu sinh một loại thân pháp mà tiểu sinh thật không ngờ lại có chỗ đắc dụng.
Nàng thật sự mừng:
- Thiếu hiệp đã bái sư? Chẳng hay lệnh sư là nhân vật như thế nào?
Đình Phương thở dài:
- Vừa mới bái sư xong, chưa đầy một canh giờ gia sư đến hồi mệnh chung.
Nói thật, cho đến tận lúc này tiểu sinh vẫn ân hận là chưa kịp thỉnh giáp tính danh để biết gia sư là nhân vật như thế nào.
Nàng chép miệng:
- Hóa ra đó là nguyên do khiến thiếu hiệp chưa hề được truyền thụ bất kỳ một loại công phu nào, ngoại trừ thứ thân pháp hữu hiệu vừa được thiếu hiệp dùng để cứu nguy cho cả hai chúng ta.
Đình Phương lại nhắc nhở:
- Tiểu thư chớ quên để ý nhìn dưới chân. Địa đạo có thể chấm dứt một cách đột ngột.
Nàng phì cười:
- Thiếu hiệp yên tâm. Khi nào địa đạo chấm dứt ắt tiểu nữ sẽ nhìn thấy, nhưng chưa phải ngay lúc này đâu.
Nhưng nàng đã đột ngột kêu lên:
- Ở đây có một lối rẽ. Thiếu hiệp bảo tiểu nữ nên đi theo lối nào?
Đình Phương ngỡ ngàng:
- Có lối rẽ thật ư? Vậy là lần trước vì tiểu sinh mải lo chạy miết nên không phát hiện có lối rẽ này. Đi theo lối nào xin tùy Tiểu thư định đoạt. Vì tiểu sinh chỉ biết hễ đi thẳng ắt sẽ rơi vào đáy vực. Còn lối rẽ này sẽ dẫn đến đâu thì tiểu sinh hoàn toàn mù tịt.
Nàng ngần ngừ một lúc chợt nói:
- Tiểu nữ chỉ muốn sớm thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Hay là chúng ta cứ đi thẳng?
Đình Phương chưa kịp đáp thì từ lối rẽ bỗng có chuỗi thanh âm khào khào bất ngờ vang lên:
- Ta chờ hai ngươi đã lâu. Bọn ngươi chỉ có một lối thoát là xuống Quỷ Môn quan trình diện lão Diêm vương..
Thoạt nghe thanh âm này, Đoàn Khắc Phượng lập tức chộp vào tay Đình Phương và lôi đi thật nhanh:
- Lại là y?! Không ngờ y còn am hiểu địa hình chốn này hơn cả Thiếu hiệp.
Mau chạy theo tiểu nữ.
Bảo là chạy theo nhưng kỳ thực đấy là Đoàn Khắc Phượng lôi Cao Đình Phương phải theo nàng. Vả lại đối với một người không am hiểu võ công như Đình Phương thì nội việc giữ vững, đừng để hành vi lôi kéo của Khắc Phượng làm cho té ngã đã là khó lắm rồi. Do đó, Đình Phương cứ để nàng lôi đi, dù có chủ ý gì khác cũng không dám lên tiếng.
Địch nhân vẫn đuổi theo sau, y phá lên cười sặc sụa:
- Phía trước là tử lộ, để xem bọn ngươi còn kéo dài sinh mạng được bao lâu. Ha... ha...
Bị địch nhân đuổi gấp, Đoàn Khắc Phượng bất ngờ ngoặc tay về phía hậu và vẫy xạ ra một vật:
- Nhưng trước khi bọn ta chết sinh mạng ngươi cũng chẳng còn. Hãy xem ám khí của ta!
Ném xong vật nọ, Đoàn Khắc Phượng không cần chờ xem kết quả, vẫn khẩn trương lôi Đình Phương đi về phía trước càng lúc càng nhanh.
Ở phía sau liền vang đến tai Đình Phương tiếng quát phẫn nộ của kẻ địch:
- Sở học Đoàn gia tuyệt đối không có môn công phu ám khí, nha đầu ngươi học lỏm ở đâu loại công phu đệ tam lưu này? Hử!
Đoàn Khắc Phượng không còn thời gian để đáp. Vì lúc đó nàng chợt nhấc bổng Đình Phương lên và giữ chặt vào tay, đồng thời nàng còn bật rít lên một tiếng khe khẽ:
- Thiếu hiệp chớ kinh hoảng, cũng đừng gây kinh động. Lên!
Toàn thân Đình Phương liền theo tiếng rít của nàng, vụt cất bổng lên cao, người cứ nhẹ tênh như đang đằng vân lướt gió.
Nhưng hiện trạng đó chỉ xảy ra trong một thoáng mắt là chấm dứt. Và đến lúc Đình Phương định thần nghĩ lại thì nhận ra mình và Đoàn Khắc Phượng đang ngồi thu lu cạnh nhau, thân kề sát thân, má kề má với bao quanh ba bề là những vách đá nhám nhúa sù sì, cho Đình Phương biết một cách chuẩn xác là cả hai đang nép mình vào một hốc đá thật nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người ngồi, nhất là đối với cả hai đang ở trong tình trạng nam cô nữ quả.
Mặc dù trước đó đã có lời căn dặn nhưng Đoàn Khắc Phượng lại vì sợ Đình Phương vô tình gây thành một tiếng động bất kỳ nên nàng thầm thì nói như rót vào tai Đình Phương:
- Nhớ, đừng gây kinh động. Suỵt...
Vừa vặn lúc đó Đình Phương nghe thật rõ thanh âm của kẻ địch như vang lên đâu đó ngay bên dưới chân:
- Nha đầu thật táo tợn, miệng thì hô hoán ném ám khí nhưng thật ra đó chỉ là chiếc trâm cài đầu. Hừ! May cho ngươi đã tự gieo mình xuống vực tìm cái chết. Bằng không, nếu để ta bắt được, thân thể ngươi thì ta sẽ dày vò, sau đó cứ tùng xẻo ngươi mỗi ngày một ít, kỳ cho đến lúc ngươi kiệt lực mà chết mới thôi.
Đình Phương nghe xong vỡ lẽ. Và vì thán phục kế mưu thần diệu của nàng là vờ như cùng Đình Phương lao luôn vào miệng vực nhưng kỳ thực lại đưa Đình Phương nép mình ở một hốc đá có lẽ có lẽ nằm ngay bên trên miệng vực - nên Đình Phương hầu như vô tình trong vòng tay ôm giữ thân hình nàng mạnh hơn, vỗ về nàng, như muốn thể hiện lòng cảm kích.
Lúc đó Đình Phương có cảm nhận toàn thân nàng chợt run bắn lên. Và điều đó khiến Đình Phương nhận ra đấy là cử chỉ thất thố mà đáng lý ra Đình Phương không nên làm đối với nàng vốn là nữ nhân, có thể đang thân xử nữ.
Đình Phương từ từ lơi nhẹ vòng tay và nếu có thể được, có lẽ Đình Phương còn phải lên tiếng, nói lên lời tạ lỗi đối với nàng. Nào ngờ, Đình Phương vừa lơi tay thì đến lượt Đình Phương bị vòng tay của nàng ôm rịt.
Toàn thân nàng vẫn đang run rẩy, khiến Đình Phương nhận ra nàng đang sợ.
Và nàng sợ gì nếu không phải sợ địch nhân phát hiện? Nghĩ như thế Đình Phương cũng sợ lây, đành ngồi im thin thít, đến thở cũng không dám.
Được một lúc lâu, nếu ở phía dưới hoàn toàn không còn âm thanh của kẻ địch hoặc bất kỳ động tĩnh khác lạ nào phát ra thì cạnh Đình Phương chợt văng vẳng vang lên tiếng khóc sụt sùi, nức nở của Đoàn Khắc Phượng.
Đình Phương hốt hoảng, nói khẽ vào tai nàng:
- Có hoảng sợ đến mấy Tiểu thư cũng cố gắng nén lại, nếu để y phát hiện...
Nàng khóc có phần to tiếng hơn:
- Y bỏ đi từ lâu rồi. Nhưng nếu còn y ở đây, ta thà chết còn hơn tiếp tục sống một cách tủi hổ thế này.
Đình Phương hoài nghi:
- Y bỏ đi thật rồi sao? Nhưng y đi thì tốt, can chi Tiểu thư tủi hổ chỉ vì phải lẩn tránh địch nhân? Chẳng phải có câu “tránh voi chẳng hổ mặt nào” sao? Có lẩn tránh như thế chúng ta mới toàn mạng. Và một khi đã toàn mạng, Tiểu thư lo gì sau này không có cơ hội phục hận báo thù?
Nàng thôi khóc, thay vào đó nàng bất chợt nghiến răng:
- Thiếu hiệp nói rất đúng. Đoàn Khắc Phượng này dù là nữ nhân quyết cũng không ươn hèn, rơi lệ vì một kẻ bất nhân bất nghĩa. Không sao, ta phải sống, điều tiên quyết là cần phải sống trước đã, sau sẽ tính chuyện làm cho minh bạch mọi bề. Ằt tiểu nữ sẽ còn dịp cùng y đối mặt, lúc đó hư thực thế nào sẽ rõ.
Và nàng nhích động thân mình, lôi Đình Phương cùng nhảy ra ngoài hốc đá...
Nàng như thay đổi hoàn toàn, cương cường và quyết liệt như một đấng nam nhi. Nàng bảo:
- Thế nào y cũng tìm cách xuống đáy vực, trừ phi nhìn thấy thi thể của hai ta, bằng không y sẽ không tin chúng ta đã chết. Tiểu nữ có chủ ý này, dù là mạo hiểm nhưng khả năng toàn mạng vẫn nhiều hơn so với việc liều mình đâm đầu xuống vực. Chúng ta phải quay lại tòa Thạch tháp.
Đình Phương cũng hiểu vì sao nàng có ý đó, nên đáp ứng:
- Hay lắm. Y sẽ không bao giờ nghĩ chúng ta dám quay lại tòa Thạch tháp là nơi chúng ta vừa thoát chết. Chúng ta nên tương kế tựu kế, cứ làm theo ý tiểu thư là hay nhất.
Nàng mỉm cười:
- Thiếu hiệp thấu triệt rất mau. Với đà này, nếu thiếu hiệp được minh sư chỉ điểm võ học, tiền đồ của thiếu hiệp thật không biết đâu mà lường.
Và nàng nhanh nhẹn lôi Đình Phương đi như chạy.
Họ chạy theo hướng ngược lại và không bao lâu đã hiện diện ngay bên trong tòa Thạch tháp cánh Đông. Nàng lại đề xuất:
- Y sẽ khó dò xét hành tung chúng ta hơn nếu bây giờ Thiếu hiệp và tiểu nữ phân khai, mỗi người tự ý đi theo mỗi hướng.
Đình Phương cố giương mắt nhìn nàng lờ mờ trong bóng đêm lúc nào cũng hiện hữu bên trong tòa Thạch tháp.
- Tiểu thư định đi về đâu?
Nàng ngạc nhiên hỏi lại:
- Thiếu hiệp có chủ ý gì chăng?
Đình Phương bối rối:
- Tiểu sinh không thể báo phục phụ thù một khi chưa biết võ công. Ý tiểu sinh muốn nhờ Tiểu thư dẫn kiến, hy vọng được minh sư chỉ điểm.
Nàng thở dài và ngập ngừng:
- Kỳ thực... đến tiểu nữ ngay lúc này còn chưa biết sẽ về đâu. Mong muốn của Thiếu hiệp e tiểu nữ không thể đáp ứng.
Đình Phương kinh ngạc:
- Tiểu thư không có chỗ để về thật sao? Có lẽ nào, trong đêm Thạch Tháp bảo bị địch nhân tập kích, toàn bộ người của quý Bảo đều lâm thảm họa và tất cả đều chết?
Nàng chợt gay gắt:
- Vẫn còn nhiều người toàn mạng. Tuy nhiên, a... tiểu nữ thà không về gặp họ còn hơn. Có muốn gặp họ, hừ, sau này nhất định sẽ có lúc nhưng tuyệt đối không phải bây giờ.
Đình Phương kinh nghi:
- Không như tiểu sinh đang lâm cảnh tử cố vô thân nên không có nơi để về, sao Tiểu thư không tìm đến với họ dù sao vẫn là thuộc hạ hoặc người thân của Tiểu thư?
Khắc Phượng chợt có cử chỉ mở hồ như khoát tay hay đại loại hành động nào đó tương tự, rất phù hợp với câu than oán nàng đang thốt lên:
- Nếu họ là người thân đúng nghĩa như thiếu hiệp vừa nói thì tốt biết bao. Đằng này... mà thôi, xin Thiếu hiệp đừng nhắc đến họ nữa, nhất là vào thời điểm này.
Có cảm nhận trong lòng nàng đang mang một ẩn tình nào đó chưa tiện bộc lộ, Đình Phương vội chuyển qua đề tài khác, Đình Phương nửa hỏi nửa để muốn minh định:
- Nghĩa là Tiểu thư thật sự không biết sẽ phải đi về đâu?
Nàng tỏ vẻ hoài nghi:
- Như Thiếu hiệp đã có sẵn chủ ý gì thì phải?
Đình Phương ngập ngừng đáp:
- Là tiểu sinh muốn giữ thể diện cho Tiểu thư.
Nàng kinh ngạc:
- Giữ thể diện cho tiểu nữ? Là ý gì?
Đình Phương miễn cưỡng giải thích:
- Y phục của Tiểu thư... Tóm lại, Tiểu thư cần thay đổi y phục cho tươm tất hơn, đâu thể cứ thế này...
Nàng chợt thu người lại, kẻ cả việc dung hai tay che kín phần thân trước:
- Sao đến bây giờ Thiếu hiệp mới nhắc nhở? Chao ôi, tiểu nữ đã để Thiếu hiệp nhìn thấy cả rồi còn gì? Thiếu hiệp... Thiếu hiệp không tốt chút nào.
Đình Phương kinh tâm:
- Xin chớ ngờ oan cho tiểu sinh. Xung quanh tối đen như thế này mắt tiểu sinh đâu đủ tinh tường để nhìn rõ dù là vật trước mặt. Hảo ý của tiểu sinh không ngờ lại bị Tiểu thư hiểu sai.
Tiếng kêu oan của Đình Phương khiến Đoàn Khắc Phượng không thể không bật cười:
- Chết thật. Tiểu nữ quên khuấy, không nhớ Thiếu hiệp là người chưa từng luyện võ công. Nhưng Thiếu hiệp có ý nhắc như thế ắt hẳn đã có chủ ý?
Đình Phương đáp nhẹ:
- Vì Tiểu thư không có nơi để về, lại là lúc đang cần y phục để thay đổi, Tiểu thư nghĩ sao nếu tiểu sinh đưa Tiểu thư về hàn xá và dùng tạm y phục trước kia gia mẫu thường mặc?
Nàng thở dài:
- Cũng đành như thế thôi. Nhưng đường từ đây đi đến nhà Thiếu hiệp, y phục của tiểu nữ như thế này e cũng gây nhiều khó khăn.
Đình Phương lập tức bảo:
- Tiểu sinh đã liệu trước việc này là đã có cách vẹn toàn.
Nàng hỏi:
- Cách gì?
Đình Phương không đáp, chỉ lẳng lặng cởi bỏ y phục che thân. Sau đó vừa trao cho nàng, Đình Phương vừa ngại ngùng bảo:
- Tiểu thư là thân kim chi ngọc diệp, tiểu sinh biết làm thế này là khuất tất cho Tiểu thư nhưng ngộ biến phải tùng quyền, mong Tiểu thư chớ nghĩ tiểu sinh mạo phạm.
Nàng cảm kích, tay nhận áo Đình Phương giao, miệng bồi hồi đến không thốt nên lời.
Vì thấy nàng đã khoác tạm y phục vào người nên Đình Phương vội quay người đi trước.
Vẫn chẳng có lời gì để nói, Đoàn Khắc Phượng cứ lẳng lặng đi theo chân Đình Phương.
Họ đi ra ngoài tòa Thạch tháp và đón nhận ngay ánh sáng chan hòa của một ngày mới vừa khởi điểm.
Với cảnh đổ nát như đêm qua, Đình Phương đã thấy và xung quanh tịnh không một bóng người, như thế ở nơi này đã sớm biến thành một chốn hoang phế tiêu sơ, Đình Phương vì lo ngại Khắc Phượng càng nhìn lâu cảnh này ắt càng thêm đau lòng nên cứ vội bước đi, theo phía hậu và ly khai dần nơi từng là Thạch Tháp bảo.
Đi phía sau, mắt của Khắc Phượng hầu như không còn nhìn thấy gì ngoài tấm lưng trần rắn chắc của Đình Phương đang lầm lũi bước đi khập khiễng trước mắt nàng.
Là nữ nhân - tuy không phải là hạng khuê môn bất xuất, nhưng dù sao vẫn là một nhị tiểu thư kim chi ngọc diệp của Thạch Tháp bảo uy phong lẫm liệt - đáng lý Đoàn Khắc Phượng không được phép và chẳng nên nhìn như thế nhất là lén nhìn tấm thân trần trùng trục của một nam nhân xa lạ. Tuy nhiên, hoặc do cảm kích, hoặc do giữa nàng và nam nhân kia dù sao cũng đã từng xảy ra sự đụng chạm về thể xác nên tấm lưng trần vạm vỡ của Đình Phương cứ như thỏi từ thạch, luôn thu hút ánh mắt nàng, làm nàng hầu như quên hết thực tại, quên cả mọi điều đang xảy ra xung quanh.
Đến nỗi Đình Phương đã lên tiếng hỏi lần thứ hai nàng mới giật mình sực tỉnh và hỏi lại:
- Thiếu hiệp vừa hỏi gì?
Đình Phương vẫn tiếp tục khập khiễng di chuyển:
- Tiểu sinh hỏi Tiểu thư đang nghĩ gì và điều gì đang làm Tiểu thư bận tâm khiến Tiểu thư chưa một lần lên tiếng!
Có cảm nghĩ rằng Đình Phương đã phát hiện hành vi lẻn nhìn của nàng nên nàng xấu hổ, vội chống chế:
- À không, tiểu nữ đâu nghĩ gì. À mà có, là tiểu nữ đang tự hỏi, không biết chân của Thiếu hiệp bẩm sinh đã vậy, hay là...
Đình Phương đi chậm lại:
- Không phải Tiểu thư đã từng bảo đấy là khổ nhục kế của tiểu sinh là gì Kẻ nào đã thu thập tin tức và bẩm báo đến Tiểu thư kỳ thực vẫn chưa hiểu rõ tường tận. Vì thật ra dù tiểu sinh có muốn vận dụng khổ nhục kế cũng không đến nỗi tự hủy hoại đôi chân.
Nàng lộ vẻ quan tâm, bước nhanh hơn và sau cùng là đi song hành với Đình Phương:
- Không phải là khổ nhục kế ắt là do tai nạn?
Đình Phương cười lạt:
- Bảo là tai nạn thì đó là tai nạn do thù nhân ban cho. Vì lúc tiên phụ bị đả tử, khi đó tiểu sinh đã lên tám và tiểu sinh tình cờ có mặt để mục kích hành vi độc ác của kẻ thù. Y cũng phát hiện tiểu sinh và vì muốn sát nhân diệt khẩu y đã ném thật mạnh tiểu sinh vào một khe đá.
Nàng thất sắc:
- Thiếu hiệp có nhìn rõ nhân dạng hoặc diện mạo kẻ đó?
- Y che mặt... chính vì lẽ đó tiểu sinh cứ đinh ninh y là lệnh tôn, qua thanh tiểu đao có khắc rõ tính danh Đoàn Nam Long.
Nàng vội kêu:
- Nhưng tiểu nữ từng giải thích, một là gia phụ đã để mất thanh tiểu đao từ lâu, hai là gia phụ hoàn toàn không có nguyên cớ gì để sát hại một người vô tội như lệnh tôn.
Đình Phương gật đầu:
- Đến bây giờ tiểu sinh cũng kịp hiểu đó là kế di họa Giang Đông của thù nhân. Bởi lẽ, nếu muốn lấy mạng tiểu sinh thì y có thừa cơ hội và bản lãnh. Đằng này y chỉ ném tiểu sinh đi, như thể muốn lưu mạng. Đủ hiểu thanh tiểu đao kia cũng là vật y cố ý lưu lại vì biết thế nào tiểu sinh cũng còn sống và nếu muốn báo thù ắt phải tìm đến người mà tính dang có ghi rõ trên thanh tiểu đao.
Nàng thở ra nhè nhẹ:
- Tiểu nữ chợt nghĩ ý của y không hề trông đợi hành vi báo thù mà thế nào thiếu hiệp cũng dành cho gia phụ. Y chỉ muốn bôi nhọ thanh danh của gia phụ. Và việc đó sẽ thành nếu thiếu hiệp hoặc lệnh đường ngay khi nhìn thấy có tên người ghi trên thanh tiểu đao cứ lập tức mang đến quan nha. Để khi tin này loan truyền ít nhiều cũng ảnh hưởng đến uy danh Thạch Tháp bảo trên chốn giang hồ. Thật không biết kẻ đó là ai và y có oán cừu thế nào với gia phụ.
Đình Phương gật đầu tỏ ý tán thành nhận định của Khắc Phượng và tiếp tục câu chuyện:
- Ngay khi biết mình vẫn còn sống và do nghĩ kẻ thù chính là Bảo chủ Thạch Tháp bảo, tiểu sinh đã rắp tâm phải lẻn vào cho bằng được Thạch Tháp bảo. Muốn vậy, tiểu sinh cần phải che giấu những vết sẹo đã có từ lúc bị kẻ thù ném vào khe đá. Nhưng đâu phải muốn xóa các vết sẹo là chuyện dễ? Chỉ còn mỗi một cách là làm cho thật có nhiều vết sẹo hơn, hoặc là có những vết sẹo to hơn. Và tiểu sinh đã dùng vật sắc bén vừa tự cắt, tự đâm vào hai chân. Để cho điều không may đã xảy ra.
Đoàn Khắc Phượng cảm khái và e ngại thở dài:
- Là thiếu hiệp đã cắt phạm phải gân mạch?
Đình Phương cười buồn:
- Lúc sinh ra, thân thể vốn lành lặn, chính tiểu sinh đã làm cho thân thể nên tật nguyền. Xem ra chuyện luyện công sau này là hoàn toàn khó khăn đối với tiểu sinh.
Đoàn Khắc Phượng chợt dừng lại, tiện thể cũng dùng tay kéo Đình Phương cùng đứng lại:
- Trên giang hồ vốn có một nhân vật tuy thân thể tật nguyền nhưng do ý chí kiên định hơn người nên đã thành danh là Thiên hạ đệ nhất khinh công. Ý tiểu nữ muốn khuyên thiếu hiệp nên tìm nhân vật này để bái sư.
Đình Phương cả mừng:
- Có một nhân vật như thế thật sao? Tiểu thư mau nói đi, đó là nhân vật nào, hiện đang lưu ngụ ở đâu?
Do quá mừng nên Đình Phương không nhận ra bản thân cũng đang vồ vập, nắm giữ hai tay nàng. Không những thế, Đình Phương còn xoay người, mặt đối mặt với Khắc Phượng, khiến tấm thân trùng trục và vạm vỡ của Đình Phương cứ cận kề sát thân Khắc Phượng tạo thành tình huống như thể họ là đôi tình nhân đang lúc trao cho nhau tình yêu thắm thiết.
Khắc Phượng kịp nhận ra tình huống này nên vội thu tay về và hai bên mặt cứ bừng bừng đỏ.
Vừa vặn lúc đó, bỗng có một tiếng gầm thịnh nộ đã bất ngờ vang lên:
- Giỏi cho phường hạ lưu đê tiện. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này phường dâm tặc ngươi dám giở trò hạ lưu với ngoại điệt của lão phu ư? Ngươi muốn chết!
Kèm theo tiếng gầm làm một luồng cuồng phong vũ bão bỗng từ giữa thinh không quật ào ào lao chếch vào Cao Đình Phương.
“Ào...”
Đình Phương càng thêm kinh tâm khi nghe Đoàn Khắc Phượng cũng tỏ ra kinh hãi kêu lên:
- Ngoại tổ?!!!
Luồng cuồng phong ập đến thật nhanh và vì Đình Phương đang lúc kinh tâm nên hoàn toàn không kịp có bất kỳ phản ứng nào dù nhỏ.
“Bùng.”
Tiếng chấn động cơ hồ không còn dịp vang vào tai Đình Phương.
Đình Phương đã hôn mê hoàn toàn, không hề biết bản thân bị luồng cuồng phong lôi kéo đi một đỗi xa, sau đó ném luôn Đình Phương vào một khe vực vốn bị những lùm cây dại um tùm che khuất.
Đồng thời Đình Phương cũng không hề biết những diễn biến gì sau đó xảy đến cho Đoàn Khắc Phượng. Tất cả những điều đó đối với Đình Phương chỉ là một chuỗi dài vô thức. Vì Đình Phương đã như một hòn đá nặng nề rơi vào một khe vực chẳng biết đâu là tận cùng.
Màn đêm vô tận đã vây kín tâm thức Đình Phương...