Hồi 27
Đại ác ma tất đại kế mưu

Vẫn là chân núi Thiên Trượng Đảnh, vẫn là hai nấm mộ bị cỏ mọc phủ đầy và hiện diện bên cạnh Cao Đình Phương lúc này, trước hai nấm mộ song thân, tuy vẫn là một nữ nhân nhưng không phải Đoan Mộc Tuyết như độ trước. Trái Lại, nàng là Khắc Phượng, người đã hóa cuồng sau mấy phen liên tiếp gặp kinh biến. Vì hóa cuồng nên Khắc Phượng không còn nhận biết bản thân đã từng là thiên kim tiểu thư, kim chi ngọc diệp của Thách Tháp bảo, cũng không nhận ra đoạn đường từ đáy vực ở phía sau Thạch Tháp bảo được Đình Phương đưa nàng đến tận đây, mà ngay lần đầu nàng gặp gỡ Đình Phương đã cùng Đình Phương toan đi đến tận chân núi Thiên Thượng Đảnh để nhìn qua cho biết thế nào là gian thảo xá đơn sơ Đình Phương từng sinh sống.
Đình Phương thương hại nhìn Khắc Phượng. Nàng vẫn thẫn thờ nhìn và đón nhận mọi hành vi Đình Phương đã thực hiện. Dù những hành vị đó Đình Phương không thực hiện cho chính bản thân nàng nhưng vẫn vì nàng Đình Phương mới thực hiện.
Tuy nhiên đoạn đường cũ không gợi nhớ cho nàng bất kỳ ý niệm nào dù nhỏ.
Lúc an táng Tào Cần cạnh hai nấm mộ của song thân, Đình Phương cũng không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào xuất hiện trên gương mặt bình thản của nàng, cho dù Tào Cần là người duy nhất đã cùng nàng chia xẻ và chịu đựng lần gian nguy cuối cùng lúc cả hai cùng rơi vào miệng vực trong Tuyệt địa cửu khúc.
Mọi xúc cảm của Khắc Phượng hầu như đã chai sạn. Nàng đã tận mắt mục kích cái chết bi thảm của Tào Cần, đã chứng kiến Tào Cần được Đình Phương đặt vào long đất lạnh, và lúc này nàng đứng ngay trước nấm mộ của Tào Cần, thế nhưng nàng vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào của sự sống. Nàng như một thi thể vô hồn. Có khác chăng nàng được thở còn có thể tự đi đứng và khi cần nàng vẫn có thể kêu la, nhưng chỉ có thế mà thôi, mọi biện pháp khả thi Đình Phương đã vì nàng mà thực hiện hoàn toàn không đem đến bất kỳ sự tiến triển nào.
Đang ngấm ngầm thất vọng, Đình Phương chợt lạng người đến cạnh nàng và bật quát:
- Ai?
Đáp lại là một tràng cười khô lạnh:
- Hãy đón xem ta là ai?
Đương nhiên Đình Phương đã nhận ra âm thanh đó. Thế nhưng, sự chấn động chợt đến với Đình Phương không vì sự xuất hiện của chủ nhân thanh âm nò mà chính là từ phía Khắc Phượng.
Thanh âm khô lạnh nọ vừa cất lên là Khắc Phượng bỗng nhào tới ôm rịt Đình Phương. Nàng còn sợ hãi kêu lắp bắp:
- Là y...?! Sao y luôn ám quanh ta?! Chạy thôi Đình Phương... Đừng để ta nhìn thấy y... Đừng để ta nhìn thấy y...!
Đình Phương thật sự chấn động, ôm giữ nàng vỗ về nàng:
- Được rồi, Khắc Phượng, đã có ta đây, đã có ta là Đình Phương bên cạnh nàng đây. Sẽ không ai de dọa nàng đâu.
Thanh âm kia chợt thay đổi phương vị, từ một vị trí khác cao ngạo vang đến:
- Khẩu khí khá ngông cuồng đấy, Cao tiểu tử. Có lẽ ngươi nghĩ công phu Độc Cước Quỷ đã là thiên hạ cái thế, kể cả ta cũng không là đối thủ của ngươi. Đừng quá tự đề cao như thế. Hừ!
Trong vòng tay ôm giữ của Đình Phương, toàn thân Khắc Phượng vẫn run rẩy:
- Chạy đi... chúng ta cần phải nhanh chóng chạy thoát y...! Có rơi xuống vực cũng được không hề gì miễn đừng để y đến gần ta. Đừng để y đến gần ta...! Ta sợ lắm...Ta thật sự muốn vĩnh viễn đừng nhìn thấy y...
Đình Phương lại vỗ về:
- Nàng yên tâm. Ta sẽ không để bất kỳ ai chạm đến nàng. nếu muốn vậy, kẻ đó phải bước qua xác chết của ta. Nàng hãy cố bình tâm.
Từ phương vị khác, đã là phương vị thứ ba từ lần đầu, thanh âm nọ bật cười ngạo nghễ:
- Ta lại không muốn ngươi chết! Đúng vậy, ta chẳng muốn ngươi chết chút nào. Bởi thế nên, ha... ha... Ta đang có chuyện cần thương lượng với ngươi đây. Ha... ha...
Khắc Phượng càng thêm co rúm toàn thân:
- Đừng nghe y, Đình Phương, ngươi đừng nghe y. Tất cả những gì y nói đều là giả dối. Mục đích tối hậu của y chỉ là ta. Y đã một đôi lần suýt cưỡng bức ta. Y còn muốn cùng ta bái đường. Y là một tên dâm ô. Ngươi đừng cùng y thương lượng, ngươi đừng bỏ mặc ta, giao phó ta vào tay y... Đừng...
Giọng kia quát:
- Nhảm nhí! Tiểu liễu đầu sợ qua quá cuồng, tuôn ra toàn những lời nhảm nhí. Ai muốn cùng ả bái đường? Vì trên đời này nếu có điều gì đó ta không bao giờ muốn thực hiện thì chính là bị trói buộc suốt một đời trọn một kiếp vào bất kỳ nữ nhân nào, dù là tiên thiên giáng thế cũng vậy.
Đình Phương cười lạt:
- Vì không muốn bị trói buộc nên lão đã có trước sau một ý trung nhân từng cùng lão minh sơn hải thệ, có một chính thất ba thê thiếp. Để cuối cùng ba thê thiếp đã bị lão loại bỏ. Và đối với nhị nương trước khi loại bỏ vĩnh viễn lão còn vùi dập, còn thõa mãn thú tính lần cuối cùng. Phải thế chăng?
- Câm mồm, bình sinh ta chưa hề cùng ai thề non hẹn biển, kể cả mụ dở dở ương ương mà ngươi vừa bào là chính thất của ta.
Đình Phương gằn giọng:
- Nam Cung Đạt ơi Nam Cung Đạt. Hóa ra lão sơm quên đi Tiêu Kỷ Ngọc. Và vì quên nên lão nhẫn tâm để mặc Tiêu Kỷ Ngọc sống trong tuyệt vọng, mỏi mòn chờ đợi ngày lão quay về như đã ước hẹn. Lão có dám lập thệ rằng lão không hề biết Tiêu Kỷ Ngọc là ai chăng?
- Ha... ha..., là ả tiện nhân lăng loàn đó ư? Ngươi bảo ả mòn mỏi chờ ta? Chờ trong vòng tay kẻ thất phu là Tửu Quái? Để sau khi Tửu Quái vì vắng số nên mệnh chung, ả lại mỏi mòn chờ ta lần lượt trong vòng tay của Ngũ Quái còn lại? Ả đáng cho ta nhớ sao?
Đình Phương phẫn nộ:
- Câm miệng! Nếu không vì chờ lão, nếu không vì lòng chung thủy với lão, vậy thì sao đến tận lúc bị Tam Quái Đổ - Dục - Y thay phiên nhau cưỡng bức. Tiêu Kỷ Ngọc vẫn giữ vẹn tấm thân xử nữ? Tại sao?
- Ngươi nói đùa. Tiêu Kỷ Ngọc mà còn tấm thân xử nữ thì có khác gì ngươi bảo mặt trời mọc đằng tây. Đừng bao giờ trông chờ ta tin vào điều hoang đường đó.
Đình Phương phát lên cười sằng sặc:
- Phải, ta đã nói đùa! Và sợ lời nói đùa của ta thành sự thật nên Tiêu đại tỷ trước lúc vĩnh viễn ra đi đã khăng khăng thuyết phục ta, bảo ta nên tin rằng Nam Cung Đạt là trang nam tử hiếm có. Chỉ vì y gặp trắc trở, gặp chuyện xãy ra ngoài ý muốn nên y tạm thời thất hẹn. Đại tỷ còn tin quyết thế nào y cũng quay lại. Vì thế đại tỷ nhờ ta ủy thác ta nói với y một câu, thay vì để ta cho y một bài học như lúc phẫn nộ ta đã nói như thế với đại tỷ.
- Hừ! Ả nhờ ngươi nói câu gì?
Đình Phương bĩu môi:
- Quên đi! Lão sẽ không bao giờ nghe được câu nói đó vì vốn dĩ lão không đáng nghe, cũng không phải hạng người cho Tiêu đại tỷ gởi gấm mối tình chung.
- Mối tình chung? Ha... ha.. Nếu ả chung tình sao ả không sống một mình để chờ ta, chờ đến già đến chết vẫn chờ? Hả? Ha... ha...
Đình Phương bị lão khích nộ mà không biết:
- Lão muốn Tiêu đại tỷ chờ như thế nào nữa? Tuy ta chưa rõ nguyên nhân gì Tiêu đại tỷ phải cùng Tửu Quái thành thân nhưng ta biết chắc ở đây có thủ đoạn mờ ám. Vì thế, vạn bất đắc dĩ nhận Tửu Quái làm trượng phu nhưng Tiêu đại tỷ vẫn thiên phương bách kế tránh cùng Tửu Quái động phòng. Sau nữa, sau cái chết bất minh của Tửu Quái, bất chấp ngũ quái còn lại luân phiên ve vãn tỏ ý, Tiêu đại tỷ vẫn bảo: “Ta vẫn mãi chờ chàng, có như ngưu lang cùng chức nữ chờ nhau ta cũng không ân hận. Đệ hãy thay ta nói với y rằng ta không hề oán trách y, vẫn không hề xem y là kẻ phụ bạc hoặc thay tâm đổi tính. Ta vẫn mãi chờ y!”. Lão đã nghe chưa? Phải chi Quái Y chưa chết, ta biết lão ắt có thừa thủ đoạn để buộc quái Y phải nói tất cả sự thật, sẽ cho lão biết rằng Tiêu đại tỷ vẫn giữ tấm thân xử nữ và chờ lão mãi mãi chờ lão!
- Thành thân nhưng không cùng Tửu Quái động phòng? Cái chết của Tửu Quái là bất minh? Sau Tửu Quái lại đến lượt ngũ quái ve vãn, cuối cùng là cưỡng bức ả?! Bọn chúng dám cưỡng bức Tiêu Kỷ Ngọc ư? Bọn chúng dám ư? Ha... ha...
Chưa bao giờ Đình Phương nghe ai cười với giọng lạnh lùng độc ác như thế này. Do vậy, thoạt nghe lão ác ma Nam Cung Đạt cười, Đình Phương cùng vòng tay ôm sát Khắc Phượng vào lòng hơn, quyết che chở bảo vệ nàng vì biết rằng những lời vừa rồi đã làm lão động nộ, ắt thế nào lão cũng hiện thân và sẽ hung hãn động thủ một trận long trời lở đất.
Tuy nhiên, Đình Phương chờ mãi không thấy lão xuất hiện. Trái lại, dường như lão đã bỏ đi, đúng như lời Khắc Phương đang thì thào:
- Y đi rồi ư? Đình Phương y đi rồi ư? Là ngươi làm cho y bỏ đi? Thế thì hay quá, y bỏ đi thì hay quá. Bằng không chỉ một hai ngày nữa là nhiều, dưỡng phụ và ngoại tổ thế nào cũng ép ta cùng y thanh thân. Y là kẻ dâm ô. Suýt làm nhục ta mấy lần. Kể cả lúc ta vẫn nghĩ y cũng đã định cưỡng bức ta. Căm hận y như thế, ta làm chấp nhận cùng y thành thân?
Đình Phương rùng mình và vỡ lẽ. Hóa ra ừ nãy giờ chữ “y” nàng dùng đây là không ám chỉ lão ác ma Nam Cung Đạt, trái lại âm thanh khô khốc và giọng cười lạnh lùng của lão vô tình đánh động và khơi gợi tiềm thức của nàng, làm nàng nhớ đến kẻ đã mấy lần suýt làm nhục nàng. Va kẻ đó không ai khác ngoài Đoàn Khắc Lân, người đã nhiều năm trôi qua, kể từ lúc thơ ấu, nàng vẫn xem là bào huynh.
Nhưng lúc này nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thần trí. Để giúp nàng, Đình Phương quyết không bỏ lỡ cơ hội. Và đầu tiên, Đình Phương đành nhập cuộc với nàng, gợi chuyện với nàng, bắt đầu từ chuyện xảy ra ở chân một tòa Thạch tháp, vào một đêm mà Thạch Tháp bảo vừa bị biến thành nơi hoang vu đỏ nát.
Đêm đó...
- Khắc Phượng, đêm đó cũng có mặt ta, nàng muốn bảo kẻ toan làm nhục nàng đêm đó là Đoàn Khắc Lân?
Khắc Phượng với nhận thức được bắt đầu từ đêm đó liền ứng tiếp đáp:
- Thoạt tiên ta không nhận ra y. Ta cứ ngỡ y là một trong những hung nhân sau khi gây họa cho Thạch Tháp bảo đã vô tình quay lại và bắt gặp ta.
Đình Phương ậm ừ phụ họa:
- Phải rồi. Và vì nàng đã bị y đểm huyệt, ta thì không biết cách giải khai nên đành vác nàng lên vai, xông bừa vào tòa Thạch tháp.
- Ngươi vẫn còn nhớ chuyện đó ư? Ta thì không bao giờ quên. Vì ngươi là nam nhân đầu tiên và duy nhất không những đã nhìn mà còn cùng ta đụng chạm nhục thể. Ta vẫn lo ngươi đã sớm quên chuyện đó. Không như bọn ta vì ta nữ nhân nên không bao giờ quên những rung động đầu đời.
Đình Phương bàng hoàng:
- Ta là phế nhân, đã cố quên nhưng lại không thể quên. Nàng nghĩ ta là gỗ đá vô tri sao?
- Ngươi không quên là tốt rồi. Vì kỳ thực, lúc cùng ngươi ngồi nép người vào nhau, lúc ta vô tình phát hiện kẻ toan làm nhục ta lại là Đoàn Khắc Lân bào huynh, ta nói thật, nếu không có ngươi ôm ta vào lòng, làn đó ta thà cắn lưỡi tự vẫn cho xong. Vì có nằm mơ ta cũng không ngờ bản thân ta suýt bị làm nhục vừa suýt cùng bào huynh gây ra chuyện thương thiên bại lý, loạn cương loạn thường, loạn huynh loạn muội.
- Làm sao nàng nhận ra y một khi y đã cố tình che giấu chân diện?
- Y đã cười và y còn bảo sở học Đoàn gia không hề có thủ pháp ném ám khí.
- Vậy sau này thì sao? Lúc gặp lại y nàng có tìm cách vạch rõ chân tướng y không?
- Ngươi còn nhớ lần ta đi theo ngươi bất ngờ gặp ngoại tổ không?
- Có, ta nhớ. Vậy là nàng đã được lệnh tổ đưa về gặp gia huynh gia phụ?
- Chưa đâu. Vì lúc đó gia phụ còn trong tình trạng trá tử. Đoàn Khắc Lân thì cần ở bên cạnh để cùng gia phụ ngắm ngầm luyện Thạch Cổ Thôi Hồn. Ta một mình sống với ngại tổ, đượng ngoại tổ dốc sức đào luyện, bảo sau này lo bá phục gia thù. Vì vẫn nghĩ toàn bộ Đoàn gia đã bị thảm tử.
- Đến lúc nào nàng mới rõ toàn bộ sự thật?
- Là lần thư hai ta suýt bị Đoàn Khắc Lân làm nhục. May mà ta chỉ chuyên luyện khinh công nên dù không là đối thủ của y, ta vẫn thoát nạn.
- Nàng chỉ thích luyện khinh công thôi ư?
- Ta luyện là luyện cho ngươi. Ngươi nhớ chứ, người từng ao ước sao cho có thân pháp bất phàm. Và lần đó vì ta chưa điểm chỉ cho ngươi tìm đến Tàn Cước Cái là thiên hạ đệ nhất khinh công đương thời nên ta quyết chú tâm luyện để sau này nếu gặp lại sẽ giúp ngươi hoàn thanh tâm nguyện.
Đình Phương càng thêm cảm kích và xúc động vì mối tình của nàng:
- Vì bị nàng hai lần cự tuyệt nên Đoàn Khắc Lân đành cho nàng biết thân thế?
- Y chưa dám nói vì sợ ngoại tổ nổi giận. Chính là ta đem chuyện này mách với ngoại tổ. Cố ý để ngoại tổ đừng truyền công phu Tý Ngọ cho y. vì hể luyện công phu này thì thời gian đầu ai luyện cũng bị dục hỏa công tâm.
Đình Phương giật mình kinh hãi:
- Có loại công phu gây hậu quả tày đình đến thế ư?
- Ngươi còn nhớ lần Đoan Mộc Tuyết bị người của Thạch Tháp bảo bắt giữ? Đó là lúc y lại bị dục hỏa công tâm nên quyết tìm nữ nhân để thỏa mãn. Chỉ là tình cờ nên số phận nghiệt ngã có rơi vào Đoan Mộc Tuyết.
Đình Phương thoáng mừng vì càng lúc Khắc Phượng càng nhớ nhiều hơn.
- Chính nàng là ân nhân cứu mạng Đoan Mộc Tuyết?
- Kỳ thực ta muốn bỏ mặc. Trước hết, vì ta hận ngươi đã vội quên ta, chỉ mãi vui duyên mới là mỹ nhân Đoan Mộc Tuyết. Sau đó ta muốn mượn cớ đó để mách với ngoại tổ sau cho ngoại tổ đừng bắt ta bái đường thành thân với y. Nhưng cuối cùng ta không đành nhẫn tâm để Đoan Mộc Tuyết bị ác nhân dày vò. Ta đã cứu nàng và mang nàng vào một tòa Thạch tháp.
- Là nàng cố ý dẫn dụ ta đến Thạch tháp để gặp nàng?
- Đúng vậy, cũng là để dò ý ngươi thôi. Va ngươi đã gặp may.
- Là sao?
- Là vì ngươi tỏ ra không sợ chết, miễn cứu được nàng, ngươi bảo là có chết cũng không oán hận. Ta cảm phục lòng chung thủy của ngươi nên tha ngươi mở cơ quan cho ngươi tìm thấy nàng.
- Nhưng sao lúc đó ta nghe thấy có tiếng Đoàn Khắc Lân?
- Là ta cho thuộc hạ giả giọng, thử xem phản ứng của ngươi thế nào, có lo lắng khi ý trung nhân bị nguy hiểm không?
- Vậy là Đoan Mộc Tuyết suýt bị cưỡng bức ở tòa tháp đều do nàng sắp đặt?
- Có như thế ta mới biết ngươi là kẻ chung tình. Và ta nghĩ, nếu là kẻ chung tình ắt ngươi không bao giờ quên ta.
- Cũng là nàng sai Thiết Phiến thư sinh đưa tin nàng lâm nạn đến cho ta?
- Y cần giải độc, ta cần rõ ý ngươi. Hy vọng ngươi không trách những gì ta làm là quá đáng.
Đình Phương thở dài:
- Ta nào dám trách. Vì nàng và Đoan Mộc Tuyết là hai nhân vật duy nhất khiến ta suốt một đời cảm kích. Cũng chỉ có hai nàng là người duy nhất của Đình Phương ta. Nàng lâm nguy ta cũng lo như đã lo cho Đoan Mộc Tuyết. Nàng là ân nhân của Đoan Mộc Tuyết thì cũng là ân nhân lần thứ hai của ta, sao ta lại dám trách nàng.
Chợt từ chỗ khuất bỗng có thanh âm của Đoan Mộc Tuyết vang ra, áy náy và hối hận nhưng rõ nhất là khẩn trương:
- Phượng tỷ, Phương ca! Mong cả hai lượng thứ cho sai lầm của muội. chúng ta phải nhanh rời khỏi nơi này. Đừng chần chừ, cũng đừng hỏi gì muội. Mau nhanh lên!
Sự xuất hiện của Đoan Mộc Tuyết nếu là điều Đình Phương không thể nào ngờ đến thì cũng xuất hiện này lại là nguyên do để Đình Phương đoán hiểu sự thật.
Đình Phương vội đứng trấn tĩnh trước mặt Khắc Phượng. Nghi ngại nhìn Đoan Mộc Tuyết cứ xăm xăm tiến đến:
- Ngoại trừ lão ác ma Nam Cung Đạt nhờ thân thủ tuyệt phàm nên lén bám theo ta đến đây. Phải chăng lần này chính là Tuyết muội đã đưa Cái bang và Thất đại phái kéo đến tìm ta? Ở một nơi mà chỉ có ta và Tuyết muội biết?
Không dám đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Đình Phương, Đoan Mộc Tuyết chực khóc:
- Bởi thế muội mới van cầu, Xin Phương ca và Phượng tỷ lượng thứ, đừng chần chờ nữa, Phương ca. hãy đưa Phương tỷ đi, phần muội sẽ liệu cách ngăn họ lại.
Đình Phương tặc lưỡi xuýt xoa:
- Muội thật là...! Nhưng đi thì đi cả, ta cũng không muốn Tuyết muội mãi lưu cạnh lệnh sư. Đi!
.... Chợt.
- Hừ! Giờ đã rõ hai người quả là đôi cẩu nam cẩu nữ, cả một lũ cậu trệ như nhau. Một nha đầu thì vì tình lang sẵn sàng tư thông với địch, một tiểu tử thì háo sắc, bắt cá hai tay, lớn không bỏ nhỏ không tha, còn dám xui đệ tử lão thân phản lại lão thân. Lần này lão thân hóa kiếp cho cả ba!
“Vút... Vút...”
Thất đại phái bảy Chưởng môn và Vân Mộng Tiên Tử cùng xuất hiện. Họ lạnh lùng, giương những đôi mắt ác cảm nhìn Đình Phương và hai nữ nhân xuân sắc là Khắc Phượng và Đoan Mộc Tuyết.
Đình Phương cười lạt và bất chợt mấp máy môi, phát ra những âm thanh sin sít mà có lẽ ở đây chỉ duy nhất có một người là nghe được.
Vân Mộng Tiên Tử càng thêm căm phẫn khi phát hiện và nhận ra dường như Đình Phương không đếm xỉa gì đến những lời hăm dọa. Và càng hiểu thêm nếu cho rằng thái độ của Đình Phương là mục hạ vô nhân, không xem Thất đại phái ra gì, cứ cười một mình và mấp máy môi nhưng không có bất kỳ lời gì đối đáp lại.
Mụ lướt đến:
- Tuyết nhi mau lại đây. Sẽ là cơ hội cuối cùng nếu ngươi vẫn chấp nê mù quáng, không biết phân biệt thị phi, đúng sai, cứ mãi nghe theo lời mê hoặc của quân cẩu trệ. Ngươi có nghe không Tuyết nhi!
Đoan Mộc Tuyết chợt bật thét:
- Không! Muội không tin. Lẽ nào gia sư lại là người như thế? Không bao giờ. Muội sẽ không bao giờ tin.
Và cũng đột ngột tương tự, Đoan Mộc Tuyết quay phắt người lao đi thật nhanh:
- Không! Không! Muội không tin!
“Vút...”
Vân Mộng Tiên Tử cả kinh, vội lao đuổi theo Đoan Mộc Tuyết:
- Tuyết nhi! Ngươi chay đâu?!
Đình Phương chợt đảo người, phát một kình ngăn mụ lại:
- Đừng ngăn cản nàng. Nhất là mụ, mụ càng không có tư cách ngăn nàng lại. Hừ!
Bị Đình Phương tung kình ngăn cản, Vân Mộng Tiên Tử hậm hực hồi bộ nhưng ngay liền đó lại kêu gào, gọi những nhân vật Thất đại phái liên tay động thủ:
- Như vậy cũng tốt. Không Tuyết nhi cũng hay. Nào, chư vị đã đến lúc tất cả chúng ta vì đại cục võ lâm, tiêu trừ đại họa. Động thủ đi. Nào!
Họ đã có sắp đặt sẵn, Vân Mộng Tiên Tử vừa dứt lời thì ngoài mụ và ba nhân vật nữa cùng liên kết xông ào vào Đình Phương, bốn nhân vật còn lại ở bên ngoài là Chưởng môn các phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My, Điểm Thương thì bắt đầu hợp nhau. Cùng đồng loạt phát ra hết loạt niệm Phật này đến loạt niệm Phật khác:
- A... Di... Đà... Phật...
Thanh âm do họ tạo ra, vì họ đều là những nhân vật nhất môn chi chủ, nội lực uyên thâm, nên vang lên thành nhửng loạt thanh Âm công như tiếng sấm.
Đình Phương cười thầm, là họ sợ Đình Phương chưa gì đã vận dụng Âm công Chiêu Hồn khúc nên họ thà phát trước để phòng ngừa hơn là để mất tiên cơ, có trở tay cũng không kịp.
Nhưng nếu Đình Phương không thấy lo về những loạt Âm công hòng ngừa này thì lại kinh nghi khi nhận thấy đấu pháp do Vân Mộng Tiên Tử và ba nhân vật Chưởng môn hợp lại vây công.
Họ không giao đấu loạn xạ. Dù họ không phát chiêu thành một khối nhất quán nhưng cung cách họ tiến thoái thì lại mang dáng vẻ một thế trận.
Là trận gì đây? Đình Phương tự hỏi và cũng tự hoang mang.
Bởi theo Ngọc Giao và Phi Quỳnh chỉ điểm thì mỗi phái tuy có một thế trận trấn sơn rất lợi hại nhưng yếu quyết của mỗi trận đều khác tuyệt đối không có chuyện hái này lộ yếu quyết của trận thế bản phái cho bất kỳ phái thư hai biết.
Và sự thật thì bốn nhân vật này đang tiến thoái theo một đấu pháp định sẵn.
Một người tiến chiêu thì một hoặc hai người lo hỗ trợ, người còn lại thì hờm sẵn, chuẩn bị phát chiêu kế tiếp một khi người phát chiêu đầu tiên đã đến lúc lùi về.
Để dò xét hư thực, Đình Phương vừa lo bảo hộ Khắc Phượng vừa tung ra vài loạt chiêu công, nhắm vào từng phương vị để nhận định sự tiến thoái.
“Vù...”
Đoán biết ý đồ của Đình Phương, mụ Vân Mộng Tiên Tử bật cười lên tiếng nhân lúc có quãng trống giữa hai loạt niệm Phật âm vang của bốn nhân vật còn lại ở bên ngoài vẫn đều phát ra:
- Ngươi đừng mong tìm hiểu cách biến hóa Tứ tượng Trường - Hận - Thiên - Thu. Bởi đây là sở đắc mà nhờ đó mà bọn lão thân thành danh tứ đại cao nhân. Kể cả Âm công Chiêu Hồn khúc cũng không giúp gì cho ngươi. Hãy đỡ! Ha... Ha...
“Ào...”
Một công ba thủ hoặc hai công hai thủ, có khi một công một thủ vởi một công một thủ chờ sẵn, đây quả là một đấu pháp liên hoàn khiến Đình Phương dù muốn dốc toàn lực cho riêng biệt một đấu thủ nào cũng không dám thực hiện. Bởi phải chừa chân lực cho loạt chiêu sẽ đói tiếp liền sau. Do vậy, nếu cứ để thế chi trì thì đây là một trận nhầm tiêu hao chân lực của một người bị vây. Còn như không muốn bị tiêu hao thì Đình Phương chấp nhận mạo hiểm, hễ tốc chiến tốc thắng thì lộ sơ hở, nhất là sự sơ hở sẽ dẫn đến họa diệt thân cho người đang được Đình Phương bảo hộ là Khắc Phượng.
Đánh cũng dở không đánh cũng dở, lâm cảnh tiến thoái lưỡng nan này Đình Phương chỉ còn một cách cứu vãn mà thôi:
Và Đình Phương bật cười:
- Trường - Hận - Thiên - Thu, một lũ bốn người chỉ làm tay sai cho người lợi dụng. Ba đã chết chỉ còn lại mụ. có gì đáng tự hào để mụ ở đây nhâng nhâng mặt phô trương? Ha... ha... Đỡ!
Đình Phương chủ tâm khích nộ mụ, quyết làm loạn đấu pháp trận tứ tượng mụ gọi là Trường - Hận - Thiên - Thu. Và mụ bị khích nộ thật:
- Chó có vọng ngôn loạn ngữ. Tứ đại cao nhân tự thuở nào vận tự tung tự tại có nhân vật nào đủ tư cách sai khiến Trường - Hận - Thiên - Thu. Ngươi nếu còn nữa lời nói nhảm, nhất là phao tin về bọn lão thân chỉ còn một chết ba, sau đừng trách lão thân độc ác. Xem chiêu.
“Ào”
Không như trận Lục Hợp của Nga My hay trận Chính Phản Lưỡng Nghi Khộng Động phái, trận Tứ Tượng này vì đều do những nhân vật nhất môn chi chủ đích thân lập trận nên Đình Phương dù là khích nộ đến thế nhưng mụ Vân Mộng là người bị trực tiếp khích nộ vẫn không vì thế mà loạn chiêu loạn thức, nói gì đến họ bị loạn đấu pháp là phần chủ yếu nhất của bất kỳ trận nào.
Đình Phương cũng không vì thế mà thất vọng. Trái lại, với tình thế tạm thời vẫn còn chi trì này Đình Phương quyết lợi dụng để nhân đó dò xét xem ai trong những nhân vật đương diện chính là lão ác ma Nam Cung Đạt hóa thân. Đình Phương cười vang:
- Lão Trường vì tuân lệnh kẻ sai sử đã ngụy tạo Cửu Khúc lệnh, giả làm Giáo chủ Cửu Âm giáo, đã từng lân la cạnh Vân Mộng sơn, mụ dám bảo mụ không nhận ra đó là lão Trường ư? Hay vì biết nên mụ cố tình ngăn cấm Đoan Mộc Tuyết, không muốn nàng cùng ta đến gặp hai lão Thiên và Thu do họ cũng như lão Trường? Ta thật muốn lãnh giáo tuyệt học của mụ đã học được ác ma Nam Cung Đạt truyền thụ. Đỡ!
“Bùng... Bùng...”
Vân Mộng Tiên Tử vùng biến sắc:
- Ngươi bảo Giáo chủ Cửu Âm giáo lần trước là lão Trường!? Hoang đường. Ngươi không được ngậm máu phun người. Còn Nam Cung Đạt là ai chứ? Nói nhảm đỡ chiêu!
“Ào...”
Những nhân vật đang liên tay liên thủ với mụ đã có người kêu:
- Trường, Thiên, Thu cả ba sao lại vừa khéo cùng tuyệt tích đúng lúc? nếu không phải đã chết, hoặc khong cố tình lánh mặt theo lệnh một nhân vật nào đó gì cớ gì mãi cho đến lúc này vẫn không một ai biết tin về họ? Dường như nghi vấn này chỉ có Tiên tử là có thể cho lời đá thỏa đáng.
Đã có sự nghi kỵ, dù chỉ một người dành cho một người, nhưng nhờ đó thế Tứ Tượng trận có một thoáng mất liên kết. Đình Phương thừa cơ tung liền một lúc ba kình sấm sét:
- Khai trận!
“Bùng! Bùng! Bùng!...”
Tứ tượng trận vốn dĩ tồn tại là nhờ chiêu liền chiêu. Nhưng vì nghi kỵ của một nhân vật dành cho Vân Mộng Tiên Tử và may sao họ lại là hai nhân vật có nhiệm vụ nối tiếp chiêu công thế nên sự nghi kỵ làm cho giữa hai chiêu công phai liên tiếp này bị gián đoan. Đình Phương đã tung kình đúng lúc, đánh vào ba nhân vật còn lại, làm họ vì lo chống đỡ nên ngay sau đó Tứ Tượng trận vụt hóa thành một cuộc vây công bình thường giữa một bên gồm bốn người và bên còn lại chỉ có một mình Đình Phương.
Nhưng Đình Phương không hẳn chỉ có một mình. Khắc Phượng bừng tỉnh kịp lúc. Nàng kêu:
- Ôi chao, Đình Phương. Điều gì xảy ra? Như họ là...!
Và nàng đổi giọng, quát:
- Thất đại phái vốn là danh môn chính phái, nhiều người đánh một quả là thủ đoạn vô sĩ khó ngờ. Đỡ chiêu!
“Ào...”
Nhân vật bị nàng phát chiêu tấn công liền gầm vang:
- Tý Ngọ Xích Huyết công phu?! Nha đầu muốn chết! Đỡ!
Đình Phương vẫn luôn để tâm lẻn theo dỏi sắc diện của từng nhân vật và thấy nhân vật vừa bật gầm đã tỏ ra ngạc nhiên thật sự khi thấy công phu Khắc Phượng vận dụng lại là công phu sở học của Tý Ngọ Độc Quân. Đình Phương nghĩ thầm:
- “Nhân vật này ngạc nhiên rất thật, khác hẳn Nam Cung Đạt ắt đã biết từ trước rằng thế nào Khắc Phượng cũng dùng loại công phu này. Vậy nhân vật này không phải do Nam Cung Đạt hóa thân. Hừ!”
“Ầm”
Khắc Phượng và nhân vật nọ đã chạm chiêu và kết quả làm Đình Phương càng tin chắc nhân vật nọ không thể là Nam Cung Đạt. Vì nhân vật nọ bị chao đảo thoái hậu, đúng như tình thế vừa xảy đến cho Khắc Phượng.
Nam Cung Đạt dù muốn che giấu chân tài thực học cũng không cần phải giả vờ bình thủ với Khắc Phượng. Vì thế cứ giả vờ như thế, đến lúc cần nhân vật này làm sao dám biểu lộ thân thủ cao minh hơn.
Y nghĩ này làm Đình Phương tập trung vào hai nhân vật còn lại đang cùng Vân Mộng Tiên Tử hợp công giao đấu với Đình Phương.
Đình Phương quát vang:
- Mụ đừng giả vờ nữa. một lão Trường uổng mạng vì tham bí kíp Cửu Âm. Một lão Thiên mất thủ cấp vì sinh lòng bội phản. Lão Thu cúc cung tận tụy thì bị chủ nhân ban cho chết toàn thây. Rồi sẽ đến lượt mụ chung số phận với họ thôi. Mụ định bán mạng, định mãi mãi trung thành với Nam Cung Đạt ư? Vậy đừng trách Đình Phương này hạ thủ chẳng thương tình. Xem chiêu Nhất Quỷ Ngạ Hồn của ta, Đỡ!
“Bung, Bung”
Vân Mộng Tiên Tử càng lúc càng phẩn nộ, đến nổi bật hét lên:
- Tiểu tử vô sĩ! Nếu muốn ly gián bọn lão thân thì ngươi nhận bịa một chuyện nào khác khả dĩ có thể dễ tin hơn. Trường - Thiên - Thu mà chết ư? Ngươi có nói mấy cũng chẳng ai tin. Đỡ chiêu!
“Ào”
Đình Phương bị gọi là vô sĩ cũng động nộ quật trả vào mụ một kình đến tám chín thành công lực.
- Mụ muốn chết! Trúng!
“Bùng”
Vân Mộng Tiên Tử bị chấn kình bức lùi liên tục, vừa thổ huyết vừa kêu kinh hoảng:
- Cửu Quỷ Diêm La công?! Đoan Mộc Tuyết nói đúng, ngươi chính là truyền nhân di mệnh của Độc Cước Quỷ?!
Đình Phương rung động. Vì nếu bây giờ mụ mới minh bạch chuyện này, há lẽ mụ hoặc chưa bao giờ nghe Nam Cung Đạt nói cho biết hoặc Vân Mộng Tiên Tử không hề là người Nam Cung Đạt lợi dụng sai sử như đã xảy ra cho ba lão Trường - Thiên - Thu.
Một kích của Đình Phương đả bại mụ Vân Mộng Tiên Tử cũng làm toàn trường rúng động. Những vị Chưởng môn đang hợp nhau niệm Phật hầu ngăn ngừa Âm công vì hoàn cảnh bất ngờ cũng sững sờ, quên luôn niệm Phật.
Thấy vậy Đình Phương càng thêm chấn động. bởi lẽ làm như họ cũng lần đầu tiên biết Đình Phương am tường tuyệt học Cửu Quỷ Diêm La công, không như Nam Cung Đạt đã biết và biết khá lâu.
Một ý niệm chợt nảy sinh, Đình Phương chợp quay người, lao đến gần Khắc Phượng. Vừa giữ được nàng trong tay, Đình Phương bất thần xuất phát Âm công với mức độ thượng thừa nhất mà Đình Phương có thể vận dụng.
“Ú... Ú...”
Một điều không thể ngờ xảy ra, tám nhân vật đều bị Âm công ở mức cao nhất xoáy vào thính nhĩ thần thức nên dù họ có là những nhân vật đại cao thủ của các phái cũng vẫn bị chấn động mạnh.
Họ cùng rùng bắn thân mình, dao động mạnh, thần sắc nhợt nhạt với mức độ bị Âm công công phạt không chênh lệch mấy tùy theo hỏa hầu tu vi công phu mỗi người tự đạt được.
Nhưng với Đình Phương thì có thể minh định phản ứng của họ đều là thật. Vì thế chắc chắn không một ai trong họ chính là Nam Cung Đạt hóa thân. Bởi Nam Cung Đạt dẫu có tài giả vờ cao minh đến mấy thì vừa lúc Âm công xuất hiện lão cũng không hề kịp giả bộ cho chung phản ứng như những nhân vật nọ. Phát giác sự thật này, bao nhiêu mối hoài nghi Đình Phương không thể không dồn cho duy nhất một cao nhân nữa đúng vào lúc này vắng mặt.
Và điều càng thêm minh định khi Đình Phương dù đã dừng Âm công, những nhân vật cao nhân các phái vì vẫn còn bị dư âm của Âm công tác động nên đồng loạt ngồi cả xuống, lo tọa công theo tâm pháp mỗi phái để đối phó. Đình Phương nhìn họ thầm áy náy. Khắc Phượng chợt hỏi:
- Phương ca. Sao chàng không nhân cơ hội này chế ngự họ? Nhỡ họ lại vây công ngay khi hồi phục thì sao?
Đình Phương thở dài:
- Câu chuyện dài lắm. Tựu chung ta không có chủ ý đối phó họ. Trái lại, ta làm thế để minh bạch xem ai trong họ là do ác ma Nam Cung Đạt hóa thân. Còn việc họ muốn đối hó ta chỉ do nhất thời ngộ nhận, ta đối phó họ sao đành.
- Nam Cung Đạt là ai mà nãy giờ chàng mấy lần đề cập?
Đình Phương nhìn những nhân vật nọ vẫn đang tọa công:
- Nàng còn nhớ nhân vật thần bí đã hạ sát lão Trường? Cũng là nhân vật dùng lực lượng Linh Âm giáo bắt nàng và Tào Cần cùng toàn bộ Thạch Cổ môn đi vào Tuyệt địa cửu khúc?
Khắc Phượng cố nhớ lại:
- Là nhân vật muội từng cảnh tỉnh Phương ca, nói lão là nhân vật có bản lãnh thượng thừa!?
Đình Phương gật đầu:
- Đấy chính là Nam Cung Đạt, chủ nhân bí ẩn của Trường - Thiên - Thu và Phích Lịch - Tý Ngọ nhị quân.
- Lão là chủ nhân của lão Trường và của gia ngoại tổ thì đúng rồi. Sao lại có cả lão Phích Lịch và hai lão Thiên - Thu vào đây?
Đình Phương cười nhẹ:
- Sau này ta sẽ kể. Duy có điều toàn bộ Thạch Cổ môn, Linh Âm giáo và những nhân vật ta vừa đề cập đến đã bị lão Nam Cung không cách này thì cách kia diệt trừ toàn bộ. Lão uốn xóa bỏ mọi dấu vết vì sợ sau này sẽ có người nhận ra tung tích và xuất xứ của lão liên quan Linh Âm giáo.
- Muội nhớ lại rồi, dường như chính lão, dường như chính lão đã một kích giết chết ngoại tổ Tý Ngọ, đả tử luôn dưỡng phụ Đoàn Nam Long. Trước đó đoạt luôn thủ cấp lão Thiên. Vậy còn Đoàn khắc Lân và Lão Thu?
- Hừ. Lão cho thuộc hạ Linh Âm giáo lập trận Linh Âm Thất Tiên Cảnh, ngoài mặt thì để loại trừ Sắc Y nhị quái nhưng kỳ thực khi thế trận phát độc, chất độc Thất Tiên Cảnh cũng du hồn luôn lão Thu và Đoàn Khắc Lân cùng tất cả những kẻ nào từng là thuộc hạ của lão.
Khắc Phượng rùng mình ghê sợ:
- Họ vương vào tội gì để hứng chịu kết quả bi thảm là vậy?
- Họ có mỗi một tội là đã từng nhận biết lão là ai? Người chết không thể nói. Đó là nguyên do khiến lão dùng thủ đoạn sát nhân diệt khẩu.
Chợt
- A di đà Phật! Những gì Cao tiểu thí chủ vừa nói đều là sự thật ư?
Đình Phương thoáng lùi về, thán phục nhìn Vô Toàn phương trượng là nhân vật vừa phát thoại lên câu hỏi:
- Công phu Thiếu Lâm phái quả là danh bất hư truyền, khiến đại sư mau chóng hồi phục đáng lẽ Đại sư phải nửa khắc mới mong tỉnh.
Vô Toàn đại sư vẫn trong tư thế ngồi kiết già:
- Nội lực của Cao thí chủ kỳ thực mới là tuyệt đại uyên thâm. May là lão nạp có sự chuẩn bị trước. Bằng không vị tất nửa khắc nữa kịp phục hồi.
Đình Phương nghi ngờ:
- Đại sư đã có sự chuẩn bị thế nào?
Vô Toàn đại sư cười gượng:
- Cao thí chủ ngờ lão nạp là Nam Cung Đạt nào đó hóa thân? Cũng không thể trách nếu Nam Cung Đạt đúng hạng người như nãy giờ Cao thí chủ bộc lộ. A..., có một nhân vật thâm độc và bất chấp thủ đoạn như vậy nếu y còn có thêm bản lãnh thượng thừa đúng những gì nhị vị vừa đàm luận, hóa ra đại họa cho võ lâm không thể xuất phát từ Cao thí chủ.
Khắc Phượng mỉa mai:
- Nếu Đình Phương thật có ý đó, tất cả chư vị đây còn toàn mạng sao?
Một vị Chưởng môn nửa tỉnh lại:
- Vô lượng thọ Phật! Cao thiếu hiệp có từ tâm và độ lượng, đó là điều không phải bàn. Nhưng bảo bọn bần đạo khó thể toàn mạng là sai. Vì rằng cũng như phương trượng thiếu Lâm phái, bần đạo cũng có sự chuẩn bị sẵn.
Dứt lời, Nhất Đàm đạo trưởng là người vừa phát thoại chợt mở phanh đạo bào cho Đình Phương và Khắc Phượng cùng xem.
Đình Phương cau mày nhìn những đoạn tre ngắn đã được Nhất Đàm đạo trưởng bó quanh thân.
- Đó là những vũ khí gì?
Khắc Phượng thì tái mặt:
- Hỏa dược? Y đạo trưởng nói: nếu Đình Phương là ma đầu, chỉ cần Đình Phương dùng bất kỳ thủ đoạn nào giết hại đạo trưởng thì hỏa dược khi phát nổ cũng sẽ giết luôn Đình Phương?
Nhất Đàm đạo trưởng gật đầu và đưa tay chỉ lão sư thái ngồi cạnh đó không xa:
- Cùng với bần đạo, Phật huynh Vô Toàn và Diệt Khổ lão ni luôn hợp nhau, ngồi hoặc đi theo hình chữ phẩm. hễ hỏa dược của người này phát nổ cũng kích động nổ luôn số hỏa dược của hai người còn lại. Số hỏa dược này ắt sẽ bao trùm một phạm vi là mười trượng vuông. Khi đó, dù là bậc Đại La Kim tiên, một khi sinh ác tâm sát hại bọn bần đạo thì dù có chắp cánh cũng không thể thoát chết.
Đình Phương rúng động:
- Chư vị khổ tâm làm gì, đến sinh mạng cũng chẳng tiếc, một khi tại hạ chẳng hề là hạng ma đầu như chư vị ngộ nhận?
Lão sư thái Diệt Khổ khi đó cũng lai tỉnh:
- Ngươi đừng cười bọn ta vì chọn biện pháp tiêu cực này. Chẳng qua ngại Âm công của ngươi thôi. Còn như chân tài thực học để quyết một phen tử chiến, Nam mô a di đà Phật bọn lão ni Thất đại phái bảy người há sợ gì ai.
- Hừ, nói nhảm! Sở học của Thất đại phái đối với bản thân Nam Cung Đạt chỉ là trò trẻ con. rồi sẽ có một ngày bản nhân minh chứng cho mụ ni thối tha ngươi biết thế nào là công phu thượng thừa.
Đình Phương bật quát:
- Nam Cung Đạt?! Tàn Cước Cái!! Ta tin lão chắc lão chính là Tàn Cước Cái. Hãy hiện thân đi.
Vân Mộng Tiên Tử và những vị Chưởng môn nhân còn lại đều hồi phục kịp lúc, có lẽ nãy giờ họ đã nghe những gì cần nghe nên ngay khi âm thanh của nhân vật tự xưng là Nam Cung Đạt vang lên, họ đều động nộ và đồng loạt thi triển khinh công thượng thừa lao bổ đi truy tìm nhân vật nọ ẩn thân.
Đình Phương cả kinh gọi lại:
- Đừng lầm kế điệu hổ ly sơn. Hơn nữa, không phải nơi nào có tiếng phát thoại là nơi lão ẩn thân. Tại hạ từng mục kích lão có thể hoán vị chỗ phát thoại thoạt Đông thoạt Tây nhanh không thể tưởng. Chư vị miễn cưỡng truy tìm chỉ là tự nạp mạnh mà thôi. Hãy qua lại mau.
Họ sợ hãy quay lại, nhất là khi nghe Vân Mộng Tiên Tử bảo:
- Có thể nhanh hoán vị chỗ phát thoại ư? Không lẽ là công phu Hoán Âm Phản Vị Phong?
Vô Toàn phương trượng rùng mình:
- Công phu này thất truyền đã lâu, ngở chỉ còn là truyền thuyết, không ngờ vẫn còn di lưu và có người luyện được, thiện tai, thiện tai, A di đà Phật!
Đình Phương nghi ngại:
- Công phu này lợi hại lắm sao? cứ xem phương trượng tỏ ra lo ngại như vậy, tại hạ đồ rằng ắt hẳn phải có nguyên do.
Nhất Đàm chợt hỏi:
- Khi nảy bần đạo trộm nghe thiếu hiệp bảo: Nam Cung Đạt ác ma đã vào được Cửu Khúc tuyệt địa?
Đình Phương hoang mang:
- Kỳ thực đó chính là Linh Âm Tuyệt địa hai trăm năm trước.
Nhất Đàm thở dài:
- Vậy thì đúng rồi. Linh Âm là do Lôi Âm nói chệch đi mà thành. Và Lôi Âm xuất xứ từ Tây Phương Thiên Trúc. Theo tương truyền thì từ Lôi Âm tự có sản sinh ra một loại công phu này nếu luyện đến mức tiểu thành thì người luyện chỉ cần đứng một chỗ là có thể chủ động phát âm thanh đi theo đôi ba hướng cùng lúc. Luyện theo bậc trung thì muốn phóng âm thanh theo hướng nào cũng được. Đó là nhờ làn âm thanh chạm vào gió phản chấn lại mà thành. Còn luyện đến bậc đại thành thì...
Thấy Nhất Đàm ngập ngừng, Đình Phương hoài nghi:
- Luyện đến bậc đó thì sao? Không lẽ có thể dùng để sát nhân hại mạng?
Lão sư thái Diệt Khổ cười thảm:
- Nam mô a di đà Phật, cũng gần như tiểu thí chủ vừa nói. Vì tuy công phu đó không chắc đó là Âm công nhưng lợi hại hơn Âm công bội phần: là người luyện có thể làm cho âm thanh của đối phương bỗng bị phản âm, quay ngược lại và vây khốn chính kẻ phát thoại. Hãy mường tượng, như thế này thì sẽ rõ lợi hại. Giả như tiểu thí chủ đứng một mình và tự lên tiếng, đột nhiên câu nói đó của thí chủ vang dội lại và từ nhiều hướng đập loạn vào tai tiểu thí chủ thì hậu quả sẽ thế nào?
Đình Phương chau mày ngẫm nghĩ:
- Đã biết là phản âm thì còn lo làm gì?
- Thoạt đầu thì có thể còn tự chủ để bỏ qua, không phải lo. Nhưng kéo dài lâu hơn thì sao?
Khắc Phượng rùng mình và nghe gai khắp người:
- Nếu cứ kéo dài ắt tiểu nữ sẽ phát điên, vì ngỡ bị ma ám.
- Rồi giả như âm thanh đó còn mang theo uy lực tương tự một loại Âm công thì sao?
Lần này Đình Phương rùng mình:
- Âm công do chính mình phát ra chợt quay lại và tác động chính mình? Còn từ nhiều hướng ập vào nữa chứ? Ôi chao, đó chẳng phải là thức công phu duy nhất có năng lực khắc chế các loại Âm công sao? Quả là lợi hại!!
Vô Toàn đại sư nghiêm trọng gật đầu:
- Mực độ lợi hại còn tăng lên nhiều hơn nếu khi đó có nhiều nhân vật đứng quanh tiểu thí chủ. Vì giả như tiểu thí chủ phát động Âm công, lúc bị phản hồi Âm công đó đâu chỉ gây hại cho một mình tiểu thí chủ. Mà bất luận ai đứng gần tiểu thí chủ lúc đó đều bị chung số phận, vô tình giúp hung thủ sát nhân hại mạng cho dù hung nhân chẳng động tay động chân.
Càng nghe Đình Phương càng lo sợ. Hóa ra Nam Cung Đạt vì mộng bá chủ đã phí không biết bao nhiêu tâm cơ, giết hại không biết bao nhiêu sinh mạng để cuối cùng vẫn đạt ý nguyện là đắc thủ công phu Hoán Âm Phản Vị Phong cực kỳ lợi hại.
Và lúc này đây, hầu như lão không còn ngại thân phận bị bại lộ nữa. Và bằng chứng là lão vừa công nhiên thừa nhận tính danh, giúp Đình Phương dễ dàng minh bạch với Thất đại phái rằng có một nhân vật tên là Nam Cung Đạt thật. Lão có ý niệm đó chứng tỏ lão có đủ thời gian luyện công phu Hoán Âm Phản Vị Phong đến đại thành.
Đang khiếp sọ là thế, Đình Phương chợt kinh tâm khi phát hiện vừa có tiếng động khả nghi. Đình Phương lùi cạnh Khắc Phượng và quát lên:
- Ai?
Phải một thoáng sau Vô Toàn đại sư mới lên tiếng thừa nhận sự phát hiện của Đình Phương là điều có thật, không phải do hoang tưởng:
- Nhị hô hấp của nhân vật này rất trì trệ, không giống tình trạng phong bế hơi thở của người cố tình nấp kín để dò xét.
Nhất Đàm gật đầu:
- Do khoảng cách là khá gần nên có thể nghĩ kẻ này đã lầm cảnh thập tử nhất sinh, đến nỗi muốn nhích động hoặc muốn lên tiếng kêu cứu cũng không còn lực.
Vân Mộng Tiên Tử lập tức lao đi.
Thế nhưng, ý định của Tiên tử bất vì bất ngờ lão sư thái Diệt Khổ dịch người ngăn lại:
- Mong được lượng thứ. Vì trong những thời điểm như thế này, Tiên tử càng ít hành động càng tốt.
Vân Mộng Tiên Tử hậm hực, liếc nhìn Đình Phương:
- Kế ly gián của ngươi khá đấy. Đến Tuyết nhi còn bị những lời lẽ của ngươi làm cho dao động, huống hồ họ khó thể hiểu lão thân bằng Tuyết nhi, Hừ!
Đình Phương áy náy bất yên, định phân minh thì Khắc Phượng nhờ thuật khinh công quá linh diệu nên đã động thân lao về phía phát tiếng động khả nghi khi nãy Đến lúc này thì nàng bật kêu:
- Phương ca, là Tuyết muội!? Sao Tuyết muội ra nông nổi này?
“Vút”
Đình Phương thần tốc lao đi. Và đúng như nhận định của Nhất Đàm và Vô Toàn, người đã gây tiếng động chính là Đoan Mộc Tuyết và nàng bị nội thương đang lâm cảnh thập tử nhất sinh.
Đình Phương định chạm vào nàng thì nghe Vân Mộng Tiên Tử quát:
- Ngươi tránh ra. tuyết nhi nếu có mệnh hệ gì, một mạng ngươi chưa đủ bù lại mọi tổn thất do ngươi gây ra cho Tuyết nhi. Tránh!
Đến lượt Đình Phương quát khi thấy mụ Vân Mộng Tiên Tử có ý khom người mang Đoan Mộc Tuyết đi:
- Đừng động vào. Lúc này mà chạm vào là đẩy nàng vào tử cảnh. Phải chăng đó là ý của tiền bối? Tránh ra!
Cả hai sắp sửa đi đến chỗ động thủ, Đoan Mộc Tuyết chợt thều thào:
- Phương... ca...!
Nghe nàng kêu, Vân Mộng Tiên Tử đành nuốt hận nhường cho Đình Phương tiến lại gần.
Nhìn thấy Đình Phương, nàng cố cười nhưng bất thành:
- Đừng ngộ nhận nữa... về gia sư! Người là...
Đình Phương khẽ khàng xem xét mạch cho nàng:
- Tuyết muội hãy bình tâm. Ta vừa xem qua cho muội. Nội thương của muội, y thuật của ta thừa giúp muội khôi phục.
Cuối cùng Đoan Mộc Tuyết cũng cười thành một nụ cười:
- Lão cũng bảo thế. Lão bảo, về võ công và y thuật lão có thể phục Phương ca. Riêng về cơ trí, lão bảo Phương ca vì quá ngu muội nên không thể so với lão.
Đình Phương bắt đầu trút chân lực cho nàng:
- Muội định đề cập ai? Lão nào?
Nàng thở dài:
- Lão cũng đoán biết thế nào Phương cả cũng dùng thủ pháp Thôi Cung Quá Huyệt, lấy nội lực bản thân giúp muội mau khôi phục. người có cơ trí như lão, muôi chỉ lập lại lời của lão thôi, lão bảo Phương ca đừng xuẩn động cứ mãi cùng lão đương đầu. Lão có hứa, lão sẽ cùng Phương ca chia đôi thiên hạ nếu Phương ca đừng tìm cách đối đầu lão.
Đình Phương giật mình:
- Là muồi đang đề cập Nam Cung Đạt, chủ nhân lão Thiên tam thúc của muội?
Nàng đưa mắt nhìn sư phụ:
- Lão có bảo đồ nhi bẩm báo sư phụ một điều... Lão nói dụng võ cũng như dụng binh, mà binh bất yếm trá. Lão lấy làm tiếc vì kế hư hư thực thực của lão làm hệ lụy đến sư phụ. Kỳ thực, lão có thừa nhận sư phụ là hạng người mà lão chịu không thể mua chuộc. không như Trường đại bá, Thiên tam thúc và Thu tứ thúc từ lâu lắm rồi đã là người của lão. Ý lão là sau này nếu có cơ hội lão sẽ có lễ để bồi tội với sư phụ.
Vân Mộng Tiên Tử cau tít đôi mày:
- Lão bảo không thể mua chuộc ta? Lão đã gặp sư phụ rồi ư? Khi nào?
Nàng đang tươi tỉnh dần:
- Quả nhiên lão đoán không sai, là thế nào sư phụ cũng hỏi câu này. Lão bảo chỉ nhắc thế này là sư phụ nhớ lão ngay: Thẩm Phi Quỳnh.
Tiên tử chấn động:
- Cốt nhục của ta?! Không lẽ là y? Y còn nói gì nữa không? Có nói gì về Thẩm Phi Quỳnh nữa chăng?
Đình Phương chợt chột dạ, và liếc nhìn Tiên tử vừa lắng nghe Đoan Mộc Tuyết đáp:
- Lão có nhắc qua tình cảnh lúc này của Thẩm Phi Quỳnh, bảo là lão đã thu nạp nàng làm Tứ nương của lão.
Tiên tử hoàn toàn biến sắc, giậm chân thình thịch và thét vang:
- Súc sinh! Y là hạng cầm thú! Phi Quỳnh là tiểu điệt của y, hết muội muội của ta bị y dùng lời đường mật mê hoặc lại đến lượt cốt nhục duy nhất của ta cũng bị y thu nạp vào hàng thê thiếp. Cao xanh ơi cao xanh! Lão thân có tội tình gì để sau hai mươi năm dài lâm cảnh mẫu tử chia ly giờ lại được tin này như tiếng sét đánh ngang mày!
Chợt Đình Phương đột ngột bật quát:
- Xin tiền bối đừng quá thương tâm. đừng quá bi lụy, vô tình lầm kế khích nộ của ác nhân. Bằng không vãn bối mà xúc nộ, e Tuyết muội sinh mệnh khó bảo toàn. Đừng gây kinh động, cản ngại việc chữa trị vãn bối đang tiến hành. Hãy bình tâm lại nào.
Bỗng dưng bị quát, Vân Mông Tiên tử định phát tác thì bất ngờ nghe Đoan Mộc Tuyết ụa một tiếng, tiếp đó thổ huyết đầy miệng.
Tiên tử thất kinh, dừng ngay cơn phẫn nộ, cuống quýt hỏi Đình Phương:
- Là người đang trút lực, sao lại vô tâm để xãy ra tình trạng nghịch hành khí huyết?
Đình Phương đã kịp trấn áp một đợt khí huyết cực trào dâng:
- Vì lão quá rõ vãn bối có biết Phi Quỳnh. Lão thật thâm độc, dùng kế này gọi là nhất tiễn xạ đến tam tứ điêu.
Tiên tử lo toan:
- Ngươi đã gặp Phi Quỳnh? Khi nào?
Đình Phương đã ổn định:
- Là một trong hai nữ nhân được vãn bối cứu mạng, hiện đang giúp vãn bối chấp chưởng Cửu Âm giáo. Người còn lại là Tam nương của lão tên là Trương Ngọc Giao.
Tiên tử suýt soa:
- Có chuyện đó ư? Vậy mà ta và Tuyết nhi lại nghĩ đó là hồng nhan tri kỷ thư ba thư tư hay thứ mười mấy gì của ngươi. Nào ai ngờ đó là Phi Quỳnh đã được ngươi cứu mạng. Rõ là ta quá hồ đồ.
Đoan Mộc Tuyết cũng bình ổn:
- Đệ tử vì hồ đồ mà mấy lượt nghĩ quấy cho Phương ca. Mà này Phương ca có biết hiện tình lúc này của Phi Quỳnh tỷ ra sao không? Lão có nói...
Đột nhiên Đình Phương vươn tay điểm vào huyệt của nàng.
Khắc Phượng kinh tâm:
- Sao thế Phương ca?
Đình Phương lắc đầu bảo Khắc Phượng:
- Phiền muội mang Tuyết muội theo ta, việc chữa trị có để chậm lại một vài ngày cũng không sao. Vì giai đoạn quan yếu đã qua rồi.
Tiên tử nghi ngại:
- Tại sao ngươi dừng lại?
Đình Phương thở dài:
- Vì nếu tiếp tục chữa trị là tiếp tục nghe mọi lời được lão cố tình nhờ Tuyết muội truyền đạt. Mà đã nghe là chúng ta lầm kế của lão ma. Lão muốn một vài người trong chúng ta vì quá phẫn uất, ắt thế nào cũng có hành vi manh động. Vãn bối manh động thì tự hủy thân, di họa cho tuyết muội. Tiền bối manh động thì đi tìm lão và tự nạp mạng cho lão. Phải chăng lão là hạng người tiền bối câm phẫn nhất, muốn giết nhất?
Vân Mộng Tiên Tử cũng đã bình tâm, chỉ còn rít khe khẽ, không quát tháo nữa:
- Hai mươi mấy năm trước, muội muội ta vì mù quáng nên bị y, vốn là kẻ vô lại mà ta không thèm biết đến tên, dùng lời đường mật mê hoặc. Sau thời gian ngăn mấy cũng không xong, chính ta tìm y và dọa sẽ giết y nếu y còn tiếp tực lung lạc muôi muội ta. Và kết quả muội muội ta đã bỏ trốn cùng với y, mang theo cả Phi Quỳnh là cốt nhục duy nhất của ta. Về sau, càng tìm càng biệt dạng, ta đành nung nấu mối hận trong lòng, càng trở nên giống với chữ Hận mà ta đã lỡ mang từ lâu.
Đã tạm nguôi ngoai, đột nhiên Tiên tử nhớ đến câu cuối Đoan Mộc Tuyết đã hỏi nhưng giữa chừng đã bị Đình Phương điểm huyệt cắt ngang.
- Hiện tình của Phi Quỳnh là thế nào?
Đình Phương quả quyết đáp:
- Phi Quỳnh tỷ đã cùng Ngọc Giao tỷ quay về Cửu Âm giáo an toàn. Nhân đây, vãn bối cung thỉnh tất cả đến bổn giáo một chuyến. Trước là cho tiền bối mẫu tử trùng phùng. Sau là cùng bàn kế vạch mặt và diệt trừ ác ma. Chỉ ở đó vãn bối mới yên tâm giúp Tuyết muội khôi phục hoàn. Thế nào?
Sau một thoáng ngẫm nghĩ tất cả cùng tán thành. Bọn họ mười một người vội kiêm trình đi về Cửu Âm giáo.