Hồi 3
Đắc ngộ Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ

- A..., ta chưa chết? Ta vẫn sòn sống?!
Nỗi mừng vui tột cùng làm cho Cao Đình Phương suýt nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Nhưng ngay lúc đó, cạnh Đình Phương chợt có thanh âm già nua vang lên khiến Đình Phương lập tức rơi vào tâm trạng bàng hoàng:
- Phải, ngươi chưa chết. Nhưng khoảng cách đến cái chết đối với ngươi cũng thật gần, chỉ trong gang tấc mà thôi.
Đình Phương quay đầu nhìn về phía phát thoại.
Người phát thoại là một lão nhân quá già nua, già đến độ lông mày cũng bạc phếch, trắng nhau như cước, như râu và tóc của lão nhân cũng bạc trắng như bông.
Lão nhân đang xạ nhìn Đình Phương bằng đôi mắt ánh ra những tia hung quang hằn học đến nỗi lúc tiếp tục phát thoại lão nhân cũng lên tiếng hằn học mà Đình Phương dù có ngu muội đến mấy cũng nhận ra. Lão nhân bảo:
- Không sớm cũng không muộn, đúng vào lúc ta tọa công đến giai đoạn yếu nhất thì tiểu tử ngươi lại rơi... vào ta. Ngươi nói đi, hơn ba mươi năm tâm huyết của ta đã bị ngươi phá hủy, một mạng của ngươi liệu có đủ để bù đắp những tổn thất đó chăng?
Đình Phương ngồi bật dậy và thay vì sợ hãi hoặc tỏ ra áy náy với những tổn thấy vừa gây ra cho lão nhân thì Đình Phương lại hoang mang nhìn bầu trời xanh ngắt trên cao. Một câu hỏi bỗng theo đó bật ra khỏi miệng Đình Phương:
- Lạ quá! Không lẽ tiểu sinh đã từ tận đỉnh núi trên kia rơi xuống? Tiểu sinh đâu đã bao giờ đặt chân leo lên núi rồi... vào lòng núi? Đã vậy nhờ đâu tiểu sinh dù rơi cao như thế vẫn toàn mạng? Là nhờ có thần thánh giáng hạ che chở và giữ gìn sinh mạng tiểu sinh ư?
Câu nghi vấn của Đình Phương chỉ nhận được duy nhất lời đáp của lão già nua, là nhân vật duy nhất cùng hiện diện với Đình Phương ở một nơi hầu như là sơn cùng thủy tận này. Nhưng trước khi đáp, lão nhân đã bất ngờ buông một tràng cười dài và thật lớn, vang vọng khắp núi rừng nguyên úy vốn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu:
- Thần tiên giáng hạ ư? Ha ha...! Ở đáy vực này, một nơi chỉ có ta và ngươi, vừa đúng hai sinh vật duy nhất cùng tồn tại thì ai sẽ là thần tiên? Nhất định không thể là ngươi rồi. Vì theo ý ngươi vừa nói ngươi là kẻ được thần tiên giáng hạ cứu mạng. Như vậy chỉ có thể là ta. Ha ha..., một kẻ như ta lại là thần tiên ư? Là thần hộ mệnh cứu nạn cho kẻ gặp nguy khốn là ngươi. Thú vị quá, ha ha..., lời của ngươi nghe thật thú vị. Ha ha...
Cao Đình Phương từ từ xoay người lại, nhìn lão nhân như thể đang nhìn một quái nhân.
Xem lão là quái nhân cũng không phải sai vì nếu qua lời lão nói giúp Đình Phương hiểu chính lão là ân nhân cứu mạng Đình Phương thì cớ sao lúc nãy lão tỏ ra hằn học vậy mà bây giờ lão lại tỏ ra cao hứng lạ.
Đúng là lão đang cao hứng. Vì chỉ ai cao hứng mới có thể cười tràng dài bất tận như lão nhân.
Lão cười như thể lâu lắm rồi lão mới có dịp cười.
Nhưng càng nhìn lão cười, Cao Đình Phương càng lấy làm lạ.
“Cớ sao sắc diện lão càng lúc càng đỏ gay vậy?”
Sắc diện của lão nhân thoạt đầu chỉ là hồng nhuận, sau cứ đỏ bừng bừng. Và vì lão vẫn cười nên diện mạo lão rồi cũng đến lúc đỏ gay đỏ gắt. Đỏ đến độ Cao Đình Phương phải chuyển từ tâm trạng kinh ngạc sang trạng thái sợ hãi và lo lắng cho lão nhân.
Đã vậy, tràng cười của lão không hiểu sao cứ yếu dần đi, suy giảm dần cường độ. Để cuối cùng, mặt lão vẫn đỏ nhưng tràng cười của lão vụt biến đổi thành những tràng ho khục khặc kéo dài.
Do chỉ là hai sinh vật duy nhất cùng tồn tại ở đáy vực này, Đình Phương không thể không tin vào lời thốt nãy của lão nhân - nên sự lo lắng của Cao Đình Phương dành cho lão nhân là điều dĩ nhiên phải có.
Đình Phương đúng lên khập khiễng tiến lại gần lão nhân và dùng tay chạm vào đầu vai lão nhân:
- Lão trượng thôi đừng cười nữa, cao niên như lão trượng cười nhiều thế không tốt đâu.
Có lẽ câu khuyên nhủ của Đình Phương có tác dụng. Lão nhân không cười nữa. Và như Đình Phương nhìn thấy, chính lão đang cố kềm nén tràng ho khục khặc chỉ chực phát ra ngoài chủ ý của lão.
Nhưng lão nhân ngưng ho ngưng cười không phải vì lời khuyên nhủ chí lý của Đình Phương, trái lại chỉ vì lão kinh ngạc. Và thái độ kinh ngạc của lão không những chỉ thể hiện qua ánh mắt nhìn mà còn qua câu lão đang ngắc ngứ hỏi Đình Phương:
- Ngươi..., sao ngươi đi khập khiễng thế kia?
Không muốn lão kinh ngạc quá lâu, Cao Đình Phương phiền muộn đáp:
- Là do tiểu sinh tự gây cho bản thân.
Lão trợn to hai mắt:
- Ngươi tự gây cho ngươi? Ngươi nói là ngươi tự hủy hoại thân thể ngươi? Để làm gì?
Đình Phương ngồi cạnh lão:
- Tiểu sinh vẫn biết Mạnh Tử từng dạy: “Thân thể phát phu, thọ chi phụ mẫu. Bất cảm hủy thương, hiếu chi thủy dã”. (Nghĩa là thân thể tóc da thọ nhận ở sinh thân phụ mẫu. Không được có ý hủy hoại mới là đầu của đức hiếu). Nhưng tiểu sinh không thể làm khác chỉ vì muốn báo phục phụ thù, không cam nhận bất hiếu tử vô dụng.
Lão nhân bĩu môi:
- Ngươi dùng nhiều chữ nghĩa mà hoàn toàn không cần thiết đối với ta. Hãy giải thích thật ngắn gọn xem nào.
Đình Phương cau mày:
- Không phải tiểu sinh là hạng nhiều chữ nghĩa nhưng tiểu sinh phải nói như thế mới mong lão trượng hiểu cho rằng mọi việc tiểu sinh làm đều xuất phát từ chữ hiếu. Là thế này...
Lão nhân đột nhiên gay gắt xua tay:
- Đủ rồi, ta không cần hỏi và dĩ nhiên ta cũng không cần nghe ngươi giải thích. Nhưng ta có thể hiểu đại khái là thế này, ngươi dám tự hủy hoại thân thể ngươi chỉ vì mục đích muốn báo thù?
Đình Phương nhìn nhận:
- Không sai... và...
Lão nhân vẫn gắt gỏng ngắt lời Đình Phương:
- Muốn báo thù thì điều tiên quyết ngươi phải biết võ công. Ngươi không biết võ công thì phải?
Đình Phương gật đầu và kinh ngạc:
- Sao lão trượng biết tiểu sinh chưa am hiểu võ công?
Lão cười lạt:
- Ngươi hỏi hay đấy. Nhưng ta biết vì ta vốn dĩ là thần tiên giáng hạ. Nếu không có ta kịp thời ra tay cứu liệu sinh mạng ngươi còn nguyên vẹn như lúc này sao? Thôi, đừng hỏi nhảm nữa. Trái lại hãy đáp lời ta một cách thật lòng. Ngươi còn muốn báo thù cho phụ thân ngươi không?
Đương nhiên Đình Phương phải gật đầu:
- Muốn!
Lão gật gù:
- Đáp ngắn như thế là tốt. Vì người ba hoa chỉ là kẻ nói nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu. Kẻ nói ít mới là kẻ đáng sợ. Hãy nghe ta hỏi tiếp đây, vậy ngươi có muốn luyện võ công?
Đình Phương lại gật đầu:
- Đương nhiên là muốn. Nhưng ai sẽ chỉ dạy võ công cho tiểu sinh?
Lão nhăn mặt:
- Ngươi lại hỏi nhảm nữa rồi. Mà thôi, ta có thể cảm thông vì hạng như ngươi nếu không gặp ta có lẽ mãn kiếp này ngươi đừng mong có lấy một phần nhỏ võ công.
Đột nhiên lão nghiêm mặt:
- Vì ta sẽ là người truyền thụ võ học cho ngươi nên có một vài ràng buộc mà ngươi không thể không đáp ứng. Thế nào?
Đình Phương nhanh nhảu phục người quỳ lạy lão nhân:
- Là nam nhi đại trượng phu đương nhiên tiểu sinh phải tuân thủ đạo lý Tam Cung Ngũ Thường. Nếu được lão trượng truyền thụ võ công, tiểu sinh mặc nhiên phải kính lão trượng là sư phụ. Mọi giáo huấn của sư phụ chính là mệnh lệnh mà đồ nhi tuyệt đối phải vâng nghe. Sư phụ lão nhân gia tại thượng xin nhận đại lễ bái sư của đồ nhi Cao Đình Phương.
Nhìn Đình Phương nghiêm cẩn hành lễ bái sư, lão nhân đắc ý há miệng cười:
- Khá lắm, khá lắm. Bình sinh ta là hạng người không ưa gì lễ nghĩa nhưng thu được một đồ đệ như ngươi, được nghe ngươi bảo lời của sư phụ là mệnh lệnh tuyệt đối phải tuân thủ, ta nghe thật sướng tai. Ha ha...
Kể cũng lạ, lão không cười không sao mà vừa cười thì sắc diện lão lại đỏ au.
Và sắc mặt vừa đỏ thì tràng cười của lão liền biến thành một chuỗi những tiếng ho khục khặc.
Lão cố nén ho. Nào là tự đưa tay xoa ngực, nào là nhăn mày nhăn mặt và hắng giọng liên tục để hy vọng giảm thiểu cơn ho, nhờ đó cuối cùng lão cũng ngưng được chuỗi ho tồi tệ.
Lão lắc đầu thất vọng nhìn Cao Đình Phương:
- Ta chỉ có hai mệnh lệnh dành cho ngươi. Nếu ngươi lập thệ một lời tuần thủ ta sẽ truyền thụ toàn bộ tuyệt học của ta cho ngươi.
Đình Phương cao giọng lập thệ:
- Mọi mệnh lệnh của sư phụ đồ nghi nguyện một đời tuân thủ. Nếu sai lời, đồi nhi ắt bị ngũ lôi phanh thây, tử vô địa táng.
Lão nhân gật đầu và khi phát thoạt giọng nói chợt yếu đi, cùng với sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt một cách kỳ quái:
- Thứ nhất, ngươi phải thay ta báo hận và đối tượng là toàn bộ lũ Chưởng môn Thất đại phái...
- Sư phụ, Thất đại phái là thế nào? Những ai được xem là Chưởng môn nhân Thất đại phái?
Lão gắt gỏng:
- Ngươi chỉ cần ghi nhớ như thế là đủ. Và sau này, lúc bôn tẩu giang hồ ắt ngươi sẽ tự hiểu lũ đốn mạt đó là những ai. Chưa hết đâu, ngươi còn phải thay ta đòi mối hận ở năm nhân vật khác nữa. Một người họ Đoàn, nguyên là Bảo chủ Thạch Tháp bảo, bốn người còn lại là...
Chợt thấy Cao Đình Phương mấp máy môi toan nói, lão nhân ngưng lời và dùng ánh mắt uy quyền nhìn trừng trừng Cao Đình Phương.
Thật tâm lo sợ, Cao Đình Phương đành ngậm câm miệng, tiếp tục lắng nghe lão nhân giải thích:
- Bốn nhân vật còn lại được mệnh danh là Trường Hận Thiên Thu. Từ từ sau này ngươi sẽ có cơ hội tìm hiểu và nhận biết họ là ai. Tóm lại, với mệnh lệnh đầu tiên ngươi phải chờ đến lúc luyện hết tuyệt học của ta, đạt mức thập thành, sau đó hãy tìm và lần lượt đối phó với tất thảy mười hai nhân vật ta vừa nêu. Rõ chua?
Đình Phương gật đầu:
- Nhưng, sư phụ, mười hai nhân vật này vì sao gây hận cho sư phụ?
Lão thở hắt ra một hơi dài mệt mỏi:
- Ta cũng không muốn giấu ngươi. Ba mươi năm trước, lũ khốn kiếp mười hai tên ta vừa nêu đã hiệp lực với nhau giao đấu cùng ta hơn ba ngày ba đêm, ngay trên đỉnh núi trước mặt ngươi. Sau cùng vì mãnh hổ nan địch quần hồ, ta bị bọn chúng bức ép phải nhảy xuống vực. Nhưng chúng nào có ngờ ra vẫn sống, nuốt hận mà sống ở đây suốt ba mươi năm dài. Và rồi chúng sẽ phải trả giá vì điều chúng không bao giờ ngờ, đó là còn có ngươi sẽ thay ta đòi lại cả vốn lẫn lãi cho ta.
Đình Phương cao giọng:
- Sư phụ yên tâm, đồ nhi quyết đòi lại từng mối hận ở từng người.
Lão mỉm cười hài lòng:
- Còn đây là mệnh lệnh thứ hai. Vì ngươi là truyền nhân duy nhất của ta nên sau này ngươi cũng phải thay ta... chưởng Cửu Âm giáo. Nhưng muốn thế ngươi cần phải có Cửu Khúc lệnh. Ta cũng ghi trong đó.
Đưa tay nhận tập sách, Cao Đình Phương ngấm ngầm hang mang khi nghe lão đột nhiên căn dặn:
- Ngươi phải một mình lưu lại đây cho đến khi luyện kỳ hết mọi sở học có ghi trong này. Ta có việc phải đi nhưng sẽ quay lại bất kỳ lúc nào ta cao hứng. Đến lúc đó, nếu phát hiện ngươi lơ là hoặc chểnh mảng việc luyện công, ngươi đừng trách ta hạ thủ bất dung tình với ngươi vốn là nghịch đồ bất tuân thủ mệnh lệnh sư môn. Ngươi rõ rồi chứ?
Cao Đình Phương vừa gật đầu thì vút một cái lão nhân đã hóa thành chiếc mống bạc, chỉ thoắt cái đã biến mất vào cõi vô định.
Không ngờ lão lại bỏ đi như thế này, Cao Đình Phương phát hoảng vội đứng dậy và khập khiễng chạy đuổi theo:
- Sư phụ xin chờ đã, sư phụ...
Do vội, Cao Đình Phương vì không chú ý nhìn dưới chân nên bất ngời bị vấp vào một mô đá nhỏ và té ngã.
“Bõm...”
Ngã đâu không ngã, Cao Đình Phương lại ngã vào một dòng suối cứ êm ả và lẳng lặng chảy quanh co qua từng mép đá nhỏ khiến bất kỳ ai nếu chưa nhìn phong thổ địa hình hoặc vì vô tình không chịu nhìn ngó dưới chân như Đình Phương lúc này thì sẽ khó lòng phát hiện ra sự hiện hữu của dòng suối.
Bị ngã vào dòng nước khiến Đình Phương hoảng sợ vì tệp sách mỏng vừa được lão lão nhân giao phó cũng bị ướt đẫm nước.
Sợ ngấm nước lâu sẽ hủy hoại mọi ký tự có trong tệp sách, Đình Phương vội bước khỏi dòng nước, chú mục tìm kiếm chỗ có thể phơi phóng tệp sách mỏng mau khô. Nhờ đó Cao Đình Phương phát hiện một lối mòn nhỏ dẫn đến một gộp đá đang phơi mình dưới ánh dương quang chan hòa.
Đình Phương luống cuống tìm cách trèo lên, và khi lên đến đỉnh gộp đá, Đình Phương vì vội phơi khô cả tệp sách lẫn y phục nên chưa kịp nhìn hết mọi nơi trên đỉnh gộp đá.
Chỉ khi đã thực hiện xong những công việc cần thiết là cởi bỏ y phục để trải phơi trên gộp đá, cũng đã đặt tệp sách mỏng ở chỗ có ánh sáng chiếu rõ nhất, Đình Phương mới có cơ hội nhìn quanh.
Và với tia nhìn đầu tiên về phía khuất nhất của gộp đá, Đình Phương đã kêu thất thanh:
- Ôi... sư phụ?! Hóa ra lão nhân đã cố tình nấp ở đây để ngấm ngầm dò xét đồ nhi? Đồ nhi thật có lỗi vì đã làm ướt tệp sách sư phụ vừa giao. Nhưng đó chỉ là vô ý, xin sư phụ lão nhân gia chớ trách.
Kêu nhưng không nghe đáp, sợ nhưng vẫn không bị lão nhân mở lời quở trách, thái độ cứ ngồi im lặng như tờ của lão nhân, mà còn ngồi ngây như phỗng ở góc vừa khuất vừa tối nữa, nên Cao Đình Phương kinh nghi.
Đến khi nhìn thật kỹ, mắt của lão thì nhắm tịt, thần thái thì cứ như người vô hồn, đến cả nhịp hô hấp của lão nhân hầu như cũng chẳng có, Cao Đình Phương mới vỡ lẽ, lão nhân đã quy tiên và lão nhân tuy chết nhưng dường như không hề muốn Cao Đình Phương biết lão chết.
Một thoáng hoảng sợ rồi cũng qua đi, Cao Đình Phương chầm chậm tiến lại gần lão.
Nơi lão nhân ngồi hóa ra chỉ là một huyệt khẩu nhỏ, vừa đủ cho lão ngồi không đụng đầu, đủ hẹp để lão dù có ngả nghiêng cũng vẫn giữ nguyên tư thế tịch diệt.
Cao Đình Phương không để ý đến bản thân đang trần trùng trục, cứ mặc nhiên quỳ thụp xuống hành lễ trước di thể lão nhân vẫn kính cẩn như lão chính là sư phụ đích thực, cho dù lão chưa hề truyền thụ một mẩu nhỏ võ công nào.
Định thần lại, cái chết của lão nhân vô tình giúp Đình Phương vỡ lẽ đôi điều.
Và điều đầu tiên Đình Phương nhận thức là lão nhân dù gì đi nữa cũng chỉ là một phàm nhân, không hề là thần tiên giáng hạ như lão cố tình làm cho Đình Phương phải ngỡ như thế. Từ đó mà suy ra, ình Phương hiểu biết rằng vì sao lão cố ý che giấu, không cho Đình Phương biết lão đến lúc phải chết và ý lão vẫn muốn Đình Phương tin rằng lão là thần tiên giáng hạ. Mà đã là thần tiên thì lão không thể chết.
Lão muốn tạo ấn tượng cho Đình Phương biết lão là hạng người bất tử. Thà lão chết ở một nơi khuất mắt Đình Phương còn hơn là để Đình Phương xem thường, nghĩ lão là người phàm vẫn có biểu khiếm khuyết bất toàn.
Hiểu được thế, bất giác Đình Phương nghĩ lại và suy xét thật kỹ về mọi phương diện của từng ấy sự việc đã diễn ra trong một ngày.
Trước tiên lúc Đình Phương từ trên cao rơi xuống cũng là lúc lão “đang tọa công đến giai đoạn xung yếu nhất”, khiến “ba mươi năm tâm huyết của lão đã bị Đình Phương phá hủy”. Ở điểm này Đình Phương hiểu việc bị rơi xuống của Đình Phương đã gây kinh động đến lão. Và vì lão là người am hiểu võ học nên lão có cách thế của lão để kịp ra tay giải nạn cứu nguy cho Đình Phương. Mạng Đình Phương nếu được bảo toàn thì đổi lại ba mươi năm tâm huyết của lão bị hủy sạch.
Đó là lý do khiến Đình Phương thoạt vừa tỉnh lại liền gặp phải thái độ hằn học của lão.
Đình Phương nghĩ đến đây chợt gật gù, vừa nhìn di thể lão nhân vừa ngấm ngầm cảm kích lão: “Nếu là ta có lẽ ta cũng bực tức hằn học như vậy. Bởi có ai lại không tức giận một khi hoài bão suốt ba mươi năm dài ấp ủ, cũng là quãng thời gian nuốt hận thù mà cố sống như sư phụ lão nhân gia đã bộc bạch lại bị phá hủy chỉ trong một thoáng chốc? Chẳng trách sư phụ đã mau chóng đổi giận thành mừng khi biết rằng kể từ nay trở đi sẽ có ta thay người phục hận. Đó là nguyên do khiến sư phụ vì quá mừng nên cứ cười mãi, cười dài đến ho. A..., ân tình của sư phụ ta thật không bề báo đáp”.
Và lòng cảm kích đã khiến Đình Phương đứng dậy, loay hoay tìm cách... thân cho cho sư phụ.
Nhưng điều này là vượt quá năng lực Cao Đình Phương bởi Đình Phương dù xoay xở thế nào cũng không thể đưa di thể lão nhân ra khỏi hốc đá lão đã chọn.
Tuy vậy, nhờ Đình Phương tận tâm tận lực như thế nên mới có cơ hội chạm vào lão và nhìn thấy phần hạ thân của lão.
“Úy?! Hai chi dưới của sư phụ đã không còn? Thảo nào ta chưa hề thấy sư phụ đứng lên hoặc đi lại. Có lẽ đây là kết quả của lần sư phụ mười hai nhân vật độc ác ba mươi năm trước đã bức sư phụ rơi xuống tận đáy vực?! A..., sư phụ là người am hiểu võ công vậy mà lúc rơi xuống vực vẫn hứng chịu hậu quả thê thảm này. Nếu ta không được sư phụ kịp thời ứng cứu, mạng ta đâu dễ nguyên vẹn thế này”?
Càng thấu hiểu Đình Phương càng sinh lòng cảm phục lão nhân. Và do cảm phục nên Đình Phương càng thêm tôn trọng di ý của sư phụ. Đình Phương nói thành tiếng:
- Vì sư phụ là phế nhân nên đã cảm thông và sẵn lòng thu nhận đồ nhi làm đệ tử. Đại ân của sư phụ, đồ nhi nguyện suốt đời khắc cốt ghi tâm. Nay sư phụ đã quyết chọn nơi này làm chỗ... thân, đồ nhi xin tuân theo di nguyện của người. Sư phụ thiên tài chí minh cứ an tâm yên nghỉ. Đồ nhi quyết không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ.
Đình Phương lại thi lễ một lần nữa, sau đó nhặt nhạnh thật nhiều những mẩu đá to nhỏ đủ loại lấp kín tuyệt khẩu cũng là mộ huyệt của lão nhân.
Ánh nắng ban trưa thêm gay gắt, cái nắng nóng đến cháy da làm Đình Phương nhớ đến việc mặc lại y phục.
Chưa kịp mặc y phục vào, những tự dạng nhòe nhoẹt trên tập sách mỏng chợt đập vào mục quang làm Đình Phương giật mình sợ hãi. Tập sách được phơi cạnh y phục, Đình Phương vội buông y phục xuống, vơ lấy tập sách vừa hốt hoảng đọc lướt qua từng trang. Bao nhiêu tự dạng ghi trên đó đều bị làn nước làm cho nhòe nhoẹt khiến Đình Phương dù cố gắng đến mấy vẫn không sao phân biệt đâu là những chữ “Hồ hồ... chi chi... dã dã”.
Tập sách nếu trước đó là di thư lưu lại toàn bộ sở học của lão nhân thì lúc này đây chỉ là một phế vật không hơn không kém.
Ngao ngán đến nao lòng, Đình Phương thẫn thờ buông tệp sách khỏi tay.
“Keng...”
Tiếng chạm của tệp sách lúc rơi vào đá bỗng vang lên làm Đình Phương giật mình. Vì giấy dù có rơi mạnh đến mấy cũng không thể tạo ra âm thanh chấn động và trong trẻo đến vậy.
Đình Phương nhặt lại tệp sách và cẩn trọng tìm kiếm.
“Đây rồi. Bìa của tệp sách được làm bằng da. Giữ hai lần da hóa ra lại là chỗ kín đáo để cất giấu một vật bí mật?!”
Đúng như Đình Phương đang nghĩ, phần bìa da của tệp sách lại có đến hai lớp.
Và do Đình Phương vô ý phơi phóng tệp sách đến khô cong, khiến hai lớp da càng khô cứng thì càng dính sát vào một vật bí mật được cất giấu giữa hai lớp da. Để khi cả tệp sách rơi vào đá mới phát ra tiếng chạm kỳ lạ gợi tò mò cho Đình Phương là vậy.
Lần mở hai lớp da ra, Đình Phương tìm thấy một vật bằng kim thiếc vuông vức bằng đúng nửa lòng bàn tay.
Vật kim thiếc này có một mặt khắc hình một lão nhân Độc cước, dưới hình khắc ba chữ “Độc Cước Quỷ”. Mặt còn lại của hình bài là những hàng chữ nhỏ li ti, được Đình Phương đọc và hiểu thì đó là khẩu quyết để luyện môn công phu Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ thân pháp.
Cao Đình Phương khấp khởi mừng.
“Cũng may sư phụ còn có cách này để lưu lại cho ta một môn công phu võ học vỏn vẹn. Có còn hơn không, nếu gắng công luyện môn võ học này đến thập thành thì lo gì không báo được thù?”
Do mừng thế nên Đình Phương vừa máy móc mặc lại y phục vào người vừa chăm chú đọc đi đọc lại nhiều lần toàn bộ khẩu quyết của môn công phu Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ thân pháp.
Khi đã ghi nhớ đến nhập tâm, Đình Phương cất hình bài vào bọc áo, vừa đứng lên lên định diễn luyện công phu theo khẩu quyết vừa đọc thuộc.
Bất chợt Đình Phương đứng thừ người. Sau đó, Đình Phương từ từ lấy tay khỏi bọc áo. Theo cử động của Đình Phương, một mảnh vải vo tròn cũng xuất hiện trên tay Đình Phương.
Nhìn mảnh vải, Đình Phương chợt hiểu: “Đây là vật ta đã tình cơ nhặt được lúc bị giam trong lòng tòa Thạch tháp? Ta nhớ đã ném đi, sao bây giờ lại xuất hiện ngay trong người ta?”
Sau khi cố nhớ lại, Đình Phương bỗng phì cười:
- Nhưng ta nào đã ném nó đi? Hóa ra đang lúc lâm nguy, vì ta cho tay vào bọc áo để lấy ngọn hỏa tập ra nên đã tiện tay nhét luôn mảnh vải vô dụng này vào người.
Bùi ngùi nhìn mảnh vải, dù gì cũng là vật đã cùng Đình Phương đồng cam cộng khổ, vượt thoát từ Thạch Tháp bảo và cùng nhau tồn tại cho đến tận lúc này, Đình Phương chợt mở rộng mảnh vải ra.
Một vật tương tự Thiết Chỉ Hoàn bỗng từ mảnh vải rơi tuột ra và suýt rơi khỏi tay nếu Đình Phương không kịp chộp giữ. Đồng thời một hàng chữ sẫm như in trên mặt mảnh vải cũng đập vào mắt Đình Phương: “Muốn có võ công cái thế hãy mang vật này đến Ngưu Lang kiều giao cho Hận”. Ai đã lưu vật này? Ngưu Lang kiều ở đâu? Giao cho Hận là giao cho ai? Làm sao sau khi giao vật này cho xong người giao vật sẽ có võ công cái thế? Hừ, thật khó hiểu!
Đình Phương vừa đọc hàng chữ có màu sẫm in trên mảnh vải vừa lẩm bẩm bình phẩm, như thể muốn tự hỏi mình hơn là hơn một mảnh vải vô tri.
Tuy nhiên, do câu “Muốn có võ công cái thế...” là một câu quá hấp dẫn đối với Đình Phương nên thế nào cũng sẽ tìm đến Ngưu Lang kiều và giao vật nọ cho nhân vật có tên Hận.
Quay trở lại với công phu Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ thân pháp, đến lúc thử diễn luyện theo khẩu quyết thì Cao Đình Phương mới nhận ra sự bất toàn của thân thể đã gây nhiều khó khăn. Và kết quả sau một lúc lâu gắng công khổ luyện là Đình Phương đành buông tiếng thở dài thất vọng:
- Chỉ có chín lần chín tám mươi mốt bộ vị, quá dễ để ghi nhớ thế mà ta luyện cũng không xong, còn trông mong gì sau này luyện được võ công cái thế. A..., là ta đã tự hại ta, đã hủy đi đôi chân để lập kế lọt vào Thạch Tháp bảo. Không lẽ ta không còn cơ hội báo thù cho song thân. Ta thật vô dụng. Cao Đình Phương ta chỉ là một kẻ vô dụng.
Lời oán than của Đình Phương thoạt đầu nhỏ sau lớn dần, biến thành tiếng gào phẫn hận của người lâm vào cảnh tuyệt vọng.
Vừa gào xong, Cao Đình Phương chợt nghe thanh âm lạnh lùng vang lên:
- Đến bây giờ ngươi mới nhận ra ngươi thật sự là một kẻ vô dụng sao?
Cao Đình Phương giật thót người, vội quay lại, vừa vặn nhìn thấy Lục sư gia đang từ phía xa xa lao đến thật nhanh.
Nhìn cách lão chạy đến như bay,... lướt qua từng gộp đá ngọn cây giống như thuật đằng vân giá vũ thường n ghe kể trong truyền thuyết Cao Đình Phương thèm thuồng và khát khao, những mong sẽ có lúc bản thân cũng luyện được thân thủ bậc này.
Vì mải nhìn mải ước ao nên đến lúc Lục sư gia lao thoắt người và xuất hiện ngay bên cạnh, Đình Phương có nghĩ đến việc bỏ chạy thì đã muộn.
Sự xuất hiện vừa nhanh vừa đột ngột của Lục sư gia trên đỉnh gộp đá vô tình tạo ra sự xáo động không khí xung quanh Cao Đình Phương. Và sự xáo động đó dù ít nhiều cũng giống như có làn gió nhẹ thổi qua, làm cho mảnh vải có in hàng chữ sẫm màu này đang nằm chơi vơi trên đỉnh gộp đá bị lắt lay và là là rơi luôn vào một két đá cạnh đó.
Đình Phương đưa mắt nhìn theo mảnh vải. Thái độ này của Đình Phương cũng làm Lục sư gia nhìn theo.
Và ngoài ý nghĩ của Đình Phương, lão Lục sư gia bỗng bật lên một tiếng gầm, khó biết là vì vui mừng hay giận dữ:
- Bí kíp Cửu Âm khúc?!
Đúng lúc đó, lão Lục sư gia bỗng có một hành vi thật kỳ lạ. Là lão đột nhiên chồm đến, sau đó khom người và nhặt thật nhanh tập sách mỏng mà lúc này đối với Đình Phương nó chỉ là một phế vật.
Thấy thái độ đó của lão, Đình Phương mơ hồ cảm nhận tập sách chính là vật lão đang tìm. Và nếu đúng như Đình Phương nghi ngờ thì diễn biên tiếp theo sẽ là những gì bất lợi ắt phải xảy đến cho Đình Phương. Vì mọi tự dạng có ghi trên tập sách chẳng phải do sự vô ý của Đình Phương nên bây giờ đã bị nhòe nhoẹt và không còn gì để đọc nữa sao?
Trong lòng ngấm ngầm lo sợ, Đình Phương định thừa lúc lão Lục sư gia cứ mãi săm soi ngắm nhìn qua từng trang của tập sách để tìm cách lẻn bỏ đi thì bất ngờ lão Lục sư gia quắt mắt nhìn Đình Phương:
- Ai đã trao bí kíp này cho ngươi? hay ngươi đã tự tìm thấy trong tòa Thạch tháp bảo từng giam ngươi?
Câu hỏi này làm Đình Phương ngỡ ngàng. Do đó, thay vì đáp, Đình Phương chợt hỏi ngược lại lão:
- Có nghĩa là mục đích thứ hai của lão ở Thạch Tháp bảo chỉ để tìm kiếm vật này?
Lão từ từ đứng lên, vẫn trân trọng giữ tập sách mỏng trên tay:
- Nhưng người tìm thấy lại là ngươi. Hãy nói đi, trường hợp nào ngươi tìm thấy Cửu Âm khúc bí kíp?
Đình Phương xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh và đáp:
- Trong Thạch Tháp bảo có một tiểu đạo, tiểu sinh chỉ vô tình chạy lạc vào chứ kỳ thực không hề biết đó là bí đạo hoặc muốn chạy vào đó phải đi theo hướng nào.
Lão Lục sư gia nóng nảy xua tay:
- Đã từ lâu ta có ý ngờ ở một trong hay tòa Thạch tháp ắt có điều bí ẩn. Việc ngươi tình cờ lạc vào một bí đạo cũng là điều dễ hiểu. Sau đó thì sao? Có phải ngươi tìm thấy vật này ở đó?
Đình Phương lựa lời thật cẩn thận khi lên tiếng:
- Cũng không hẳn là thế. Nói đúng hơn tiểu sinh đã tình cờ giải thoát cho một người.
Lão Lục sư gia kinh ngạc:
- Ngươi muốn nói có người bấy lâu nay vẫn bị giam trong bí đạo? Vậy người đó ở đâu? Nhân vật được ngươi giải thoát ấy, đâu rồi?
Đình Phương nhún vai:
- Chết rồi!
Lão giật mình:
- Chết rồi? Sao lại chết? Có phải lúc tháo chạy ngươi và nhân vật đó đã gặp đại dịch? Nếu là vậy, sao chỉ có nhân vật đó chết, riêng ngươi thì không?
Đình Phương thở dài:
- Không hề gặp đại dịch nào cả. Trái lại, vì bí đạo đột ngột chấm dứt ở một nơi nào đó giữa lưng chừng núi trên kia, cả tiểu sinh và nhân vật nọ vì không ngờ nên đều hụt chân, rơi luôn vào đáy vực. Đến khi tỉnh lại, tiểu sinh thấy mình vẫn sống, riêng nhân vật nọ thì đã cận kề cái chết. Tập sách kia là do nhân vật nọ trao truyền cho tiểu sinh sau khi buộc tiểu sinh lập thệ phải báo thù rửa hận cho nhân vật nọ.
Lão chầm chậm hít vào một hơn thật dài:
- Ngươi đã lập thệ thế nào?
Đến lúc này Đình Phương mới y theo sự thật thà mà đáp lời:
- Có tất cả mười hai nhân vật đã được tiểu sinh lập thệ phải đòi hận là Chưởng môn nhân của Thất đại phái, bốn nhân vật khác có tên gọi là Trường Hận Thiên Thu, nhân vật cuối cùng chính là Bảo chủ Thạch Tháp bảo.
Lục sư gia gật gù:
- Ngươi không thể ngẫu nhiên mà lập thệ, đúng không? Vậy nhân vật nọ đã hứa gì với ngươi?
Có phần ngờ ngợ vì không hiểu giữa lão Lục sư gia và sư phụ có quan hệ thế nào nên Đình Phương vừa đáp vừa dò xét từng biểu hiện trên nét mặt lão:
- Tiểu sinh đã hành lễ bái sư, nhận nhân vật nọ làm sư phụ. Và theo di mệnh của gia sư, tiểu sinh sau này còn phải chấp chưởng Cửu Âm giáo sau khi tìm thấy một vật gọi là Cửu Khúc lệnh.
Một lần nữa lão Lục sư gia lại gật đầu. Nhưng khi phát thoại, lần này lão nói dài hơn, có phần rõ ràng hơn:
- Những gì ngươi vừa kể đều khớp với mọi điều trước đây ta đã đoán. Tuy nhiên, việc thay nhân vật nọ rửa hận báo thù không cần phiền đến ngươi. Nói rõ hơn là vì nhờ ngươi mà ta tìm thấy vật này. Ta sẽ đảm nhận mọi việc còn lại, kể cả việc tìm Cửu Khúc lệnh để chấp chưởng Cửu Âm giáo. Đổi lại điều đó, ta hứa sẽ thay ngươi báo thù cho phụ thân ngươi. Phần ngươi, ta sẽ tha cho ngươi toàn mạng. Hãy mau ly khai chốn này và mãi mãi đừng toan tính đến chuyện bôn tẩu giang hồ. Đó không là nơi chốn dành cho ngươi, một kẻ tuy có đởm lược tự hủy hoại đôi chân, tâm dùng khổ nhục kế mưu cầu chuyện báo thù nhưng lại vô tình biến thành một phế nhân, vô phương luyện võ công, hoàn toàn vô dụng nếu muốn trở thành một nhân vật cái thế. Ngươi rõ rồi chứ?
Đình Phương bàng hoàng:
- Nhưng tiểu sinh đã bái sư. Nếu tiểu sinh không tuân giữ những gì đã lập thệ, ở cửu tuyền e gia sư sẽ không bao giờ tha thứ.
Lão cười nhạt:
- Thu nhận ngươi làm truyền nhân đó chỉ là hanh vi vạn bất đắc dĩ. Kỳ thực sư phụ ngươi chỉ kỳ vọng giao phó vật này cho ai khác xứng đáng hơn. Và người đó lúc này chính là ta.
Đình Phương chợt buột miệng:
- Lão và gia sư thật ra có liên quan thế nào?
Lão phá lên cười:
- Đó là một trong những điều ta không thể giải thích, nhất là đối với ngươi, một kẻ sẽ phải an phận thủ thường, chỉ biết lập gia thất và lưu lại cho Cao gia càng nhiều hậu nhân càng tốt, như bao người khác lỡ sinh ra làm một kiếp người bình thường. Ha ha...
Đình Phương cau mặt nghe lão cười khinh miệt. Nhưng sau đó, lúc lão ngưng cười, Đình Phương thay vì nói lên những lời bực dọc và bất phục thì lại tò mò hỏi:
- Nhưng quyển bí kíp gì đó, đến một chữ cũng không thể nào nhìn rõ mà đọc, liệu lão biết cách thức đi vào Tuyệt Địa cửu khúc để thu hồi Cửu Khúc lệnh sao?
Lão phì cười, ung dung cất tập sách mỏng được lão gọi là bí kíp Cửu Âm khúc vào người:
- Ngoài ta ra nào còn ai khác biết cách xuất nhập Tuyệt Địa cửu khúc? Vả lại, hà hà... bí kíp Cửu Âm khúc quý ở chỗ không có chữ, đó là điều mà ngươi không bao giờ hiểu nổi.
Nhưng vừa nói xong, lão đột nhiên thất sắc và lại lấy tập sách ra nhìn. Đoạn lão kêu:
- Quả nhiên trong này có ghi nhiều tự dạng. Là ngươi sau khi đọc qua đã hủy đi mọi tự dạng có thể là võ học được lão ma lưu lại?
Đình Phương cũng thất sắc:
- Hóa ra giữa lão và gia sư không hề có liên quan, lão chỉ muốn chiếm đoạt Cửu Âm khúc bí kíp?
Lão cười lạnh:
- Không phải không có quan hệ. Nhưng chiếm đoạt bí kíp cũng phần nào đúng như ngươi nghĩ. Và vì ngươi đã biết, có lẽ ta không thể lưu mạng ngươi như đã hứa. Có chết đi, ngươi hãy tự trách mình sao có số mạng yểu thọ. Hãy chấp nhận số phận dành cho ngươi.
Dứt lời, lão chờn vờn lao ập vào Đình Phương với một bàn tay xòe rộng chỉ chực bóp nát nếu chộp được Đình Phương.
Đình Phương thất kinh và vì không cam tâm chịu chết nên Đình Phương bất ngờ dịch bộ di chuyển theo những bộ vị Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ thân pháp vừa luyện nhưng tự xem là bất thành.
Và diễn biến xảy ra có phần làm Đình Phương ngỡ ngàng, là Đình Phương vừa kịp thời tránh thoát cái chộp của Lục sư gia chỉ trong gang tấc.
Không ngờ Đình Phương có thể thoát, lão lập tức xoay người và tiếp tục vươn tay chộp vào Đình Phương.
Khi đó, do nghĩ chỉ nhờ may mà kịp thoát, Đình Phương liền vội vàng tụt người khỏi gộp đá. Và vì cước bộ không vững nên Đình Phương ngã chuồi người, lăn lông lốc theo triền dốc.
Lão Lục sư gia nhanh tốc từ trên lao ào xuống, vươn tay vẫy xạ một luồng kình phong vào Đình Phương:
- Ta không tin ngươi lại gặp may đến hai lần. Hãy nạp mạng cho tao!
“Ào...”
Phát hiện lão Lục sư gia có thể phát ra một luồng kình dữ dội và uy lực có thể đè nát bất kỳ vật gì nếu để luồng kình phong chạm vào, Đình Phương kinh tâm động phách, chỉ biết nhắm mắt lăn bừa qua một bên.
“Bùng...”
Kình phong chạm vào nền đất tạo nên tiếng chấn động thật to và làm cho bụi đất tung bắn lên bay tỏa mịt mù.
Nếu tiếng chấn động có làm Đình Phương khiếp sợ thì lúc nhìn thấy bụi đất tung bay mù mịt lại làm cho Đình Phương vui mừng.
Ngay bên cạnh chỗ Đình Phương ngã có một đoạn gỗ khá dài đã ẩm mục, Đình Phương chợt nảy ý, vội chộp lấy đoạn gỗ và ném mạnh vào dòng suối vẫn kín đáo chảy cách đó không xa.
“Bõm...”
Lúc đoạn gỗ rơi tõm vào dòng nước cũng là lúc Đình Phương vội vội vàng vàng chui tọt người vào một khe đá hẹp vừa nhìn thấy.
Lớp bụi đất mịt mù tung bay đã phát huy tác dụng. Lão Lục sư gia vì không nhìn thấy rõ từng hành vi của Đình Phương nên tiếng rơi tõm vào nước làm lão nhỡ Đình Phương vừa có ý bỏ chạy theo hướng đó.
Từ chỗ ẩn náu Đình Phương nghe tiếng lão gầm vang:
- Ngươi bay lên trời cũng chết, ngươi có chui tọt xuống tận lòng đất ta cũng tìm ra. Ta đó ngươi chạy đâu cho thoát. Đỡ!
Sau tiếng lão gầm là một loạt nhiều tiếng chấn động ầm ì vang lên cho Đình Phương biết một lần nữa lão Lục sư gia vừa sử dụng một vài đợt kình phong cực kỳ lợi hại, quật vào chỗ có dòng nước mà lão ngỡ Đình Phương đang cố lẻn thoát đi.
Biết đã đánh lừa được lão, Đình Phương cố thu mình hơn nữa vào chỗ ẩn náu, đến thở cũng không dám thở vì sợ bị lão phát hiện.
Ở bên ngoài, tiếng lão gầm thét vẫn tiếp tục vang lên:
- Thử xem ngươi có thể chui nấp ở dưới đó được bao lâu. Chưa nhìn thấy thi thể của ngươi, dù có phải chờ ở đây đến năm bảy ngày ta vẫn chờ.
Càng nghe Đình Phương càng lo sợ đành len lén thụt người lùi mãi về phía hậu.
Ngách đá Đình Phương vừa chui vào không ngời lại quá dài khiến Đình Phương càng bò lùi càng có cảm nhận như đang chui phải một lỗ thông phong hoặc một lối đi xuyên sơn nào đó dành cho loài bò sát.
Nghĩ đến loài bò sát, Đình Phương chợt nghĩ ngay đến lũ quái xà. Điều nay làm Đình Phương tự hoảng sợ, đành nằm im, không dám động cựa dù chỉ là một nhúc nhích thật khẽ.
Một không gian tĩnh lặng liền bao quanh Đình Phương đến tiếng gầm thét của lão Lục sư gia cũng không còn nghe vang lên nữa.
Sự tĩnh lặng vô tình làm Đình Phương tự trấn tĩnh. Nhờ đó, Đình Phương đủ nhẫn nại, tiếp tục kéo dài cuộc hành xác là cứ mãi mãi nằm yên.
Lâu thật lâu, Đình Phương chợt ngấm ngầm đắc ý khi nghe thoang thoảng tiếng lão Lục sư gia thở dài:
- Không lẽ tiểu tử đã thoát? Để tiểu tử dùng một khúc gỗ mục đánh lừa ta đã quá xem thường tâm cơ quá ư... của tiểu tử. Hà, may mà ta lấy được bí kíp Cửu Âm khúc cũng không đến nỗi nhục vì thua trí của một tiểu tử vô dụng.
Sự tĩnh lặng sau đó lại tiếp tục hiện hữu khiến Đình Phương cứ ngỡ không biết lão đã bỏ đi hay chưa hay lão chỉ giả vờ bảo thế để dụ Đình Phương ra ngoài sẽ ra tay hạ thủ nếu Đình Phương tự xuất đầu lộ diện?
Vì muốn thi gan cùng lão Đình Phương vẫn tiếp tục nằm yên, nằm đến lúc ngủ vùi mà không hay.