Trung Kiên mang bộ mặt lầm lì vào công ty, làm cho 1 số nhân viên dưới quyền phải hoang mang. Vì họ không biết phải gặp 1 trận cuồng phong nào nữa đây? Mới hôm qua, phó tổng giám đốc quát lên: hướng dẫn viên du lịch của công ty không có tinh thần trách nhiệm, để khách du lịch bị lạc đường. Lúc trước phần điều hành là do Gia Thanh phụ trách. Từ ngày cô sang Mỹ, việc này tạm thời là 1 người khác thay thế, và không như trước. Thiếu đi Gia Thanh như thiếu 1 cái gì đó. Việc ra đi của tổng giám đốc Lưu do 1 tai nạn thì mọi việc hình như trở nên tồi tệ hơn. Công ty du lịch và khách sạn không phải là của dòng họ Lưu nên Nhật Hùng không thể thay cha nắm quyền. Đau đớn, anh bỏ tất cả. Còn nhân viên công ty và khách sạn không khỏi lo sợ vị chủ nhân mới là ai và họ là người như thế nào? Tinh thần của họ như bị khống chế bởi nỗi lo lắng nên công việc đã có phần chậm lại. Trung Kiên đang rất mệt mỏi, anh không biết làm sao để họ khỏi hoang mang bởi anh cũng là người làm công như họ thôi. Người anh đang tội nghiệp nhất là Gia Thanh. Đến bây giờ, anh mới hiểu cô sang Mỹ làm gì? Trách nhiệm của cô quá to lớn và nặng nề, tìm kiếm Vũ Khang, người chủ thật sự của công ty du lịch và khách sạn Thái Bình. Thời gian hơn 2 tháng rồi còn gì, không biết cô đã có 1 thu hoạch nào chưa? Càng nghĩ anh càng thấy thương cô quá. Nếu ngày nào đó trở về, Gia Thanh đưa theo Vũ Khang cùng về thì mọi người bớt đi 1 phần gánh nặng, nhưng không khỏi lo vì không biết có được tiếp tục làm việc hay không? Người chủ mới này thật là khó đoán. Trung Kiên không đến văn phòng làm việc của mình. Anh đi xuống lầu băng qua 1 khoảng sân rộng để đến khách sạn Thái Bình. 2 tuần rồi, công việc ở công ty du lịch quá nhiều anh đã không sang đây. - Chào phó tổng giám đốc! Đang bước ngon trớn, Trung Kiên chợt dừng lại: - Hà My. Anh hơi cau mày: - Hôm nay em cũng có giờ làm nữa à? - Dạ. - Nhưng anh nhớ không lầm là em được nghỉ mà. - Dạ, em đổi ca rồi. - Bao giờ? Và ai quyết định? Nhác thấy bóng Phương Bình, Trung Kiên gọi lớn: - Quản lý Phương Bình! Phương Bình tiến nhanh về phía chỗ Trung Kiên và Hà My đang đứng: - Phó giám đốc! Cô quay sang Hà My: - Sao em còn ở đây? Không phải đã đến giờ giao ca rồi sao? Chị đã nhắc em, ở dãy C, khách rất là khó tính. Hà My chưa kịp quay lưng thì Trung Kiên ngăn lại: - Khoan đã, tôi đang muốn biết việc thay đổi nhân viên do ai quyết định? Tại sao tôi không được thông báo gì hết? Bộ mọi người tưởng tổng giám đốc ra đi rồi thì không ai điều hành công ty sao? Cho dù đang chờ đợi tân tổng giám đốc mới, chúng tôi cũng không thay đổi phương cách làm việc. Vậy mà có 2 tuần tôi không sang đây thì lộn xộn cả lên. Anh nghiêm mặt: - Phương Bình! Tôi cần biết cụ thể. - Phó giám đốc, xin anh đừng nóng. Cho tôi giải thích có được không? - Được. - Nhưng tôi không thể nói ở đây. Anh có thể về văn phòng tôi không? Trung Kiên không chút do dự: - OK. Tôi cũng không muốn nhân viên khách sạn này thêm phần tò mò. Trung Kiên nói với Hà My: - Em tiếp tục công việc của mình đi. Anh sẽ gặp em sau. - Dạ, xin phép anh, chị Phương Bình. Trung Kiên bước song song với Phương Bình. Anh hình như đã thấy mọi vấn đề không còn đơn giản nữa rồi. Chỉ việc lộn xộn trong nhân viên cũng đã đủ nhức đầu. Tình cảnh không có người lèo lái này phải chờ đến bao giờ? Nhật Hùng không quan tâm, bà Lệ Mai chỉ là 1 người phụ nữ, mà lúc bà cũng đang khóc chồng. Hôm luật sư công bố 1 sự thật trong buổi họp sau 10 ngày ông Lưu Nhật Nam vĩnh viễn ra đi, Trung Kiên thấy trách nhiệm nặng nề đang đè nặng trên vai mình. Thế nhưng nhân viên không hợp tác thì bảo anh phải làm sao? Anh hiện giờ như rối tung lên vậy. Phải chi công ty du lịch và khách sạn không phải là của người khác thì có lẽ bây giờ anh đâu mệt mỏi và kiệt sức như vậy. Phải chi Nhật Hùng không nông cạn chịu suy nghĩ, phải chi Ái Linh đừng chống đối với anh nữa... Bao nhiêu từ "phải chi" của Trung Kiên không ai hiểu được cả. Phương Bình đẩy cửa văn phòng: - Anh vào đi! Cô tìm cho Trung Kiên 1 ly nước rồi ngồi xuống đối diện với anh. - Cô nói đi, tôi muốn nghe những điều hợp lý nhất. Phương Bình đan 2 tay vào nhau: - Trước tiên, tôi xin lỗi anh về việc thay đổi nhân viên trong công việc mà không thông báo với anh. Nhưng tôi nghĩ tôi cần phải làm vậy 1 khi anh có quá nhiều công việc. Trung Kiên nhíu mày: - Tôi không hiểu lắm. - Gia Thanh lên đường sang Mỹ thì Ái Linh lên làm quản lý. Tôi không ibết có xuất phát từ sự ganh tị hay không, nhưng tác phong làm việc của Ái Linh không có. Cô ta luôn bỏ bê công việc, khách trọ khiếu nại về thái độ của cô ta. Tôi có nói, có giải thích thế nào cũng vô ích. Bà tổng thì đau khổ, Nhật Hùng bất cần đời, anh có quá nhiều việc ở công ty du lịch... 1 mình quả không thể gánh vác nổi nên tôi mới quyết định điều Hà My xuống. Phương Bình thở dài: - 1 điều tội nghiệp cho Hà My là Ái Linh luôn gây gổ và làm khó con bé. Tôi không biết mình có sai không? - Khách sạn như rối tung lên như thế mà tôi chẳng hay biết gì? Tôi đang giữ vai trò gì đây? - Trung Kiên! Xin anh đừng nóng giận. Tôi biết hiện tại rất là mệt mỏi và nhiều khó khăn cho anh. Nhất là vấn đề công ty du lịch và khách sạn Thái Bình không phải của giám đốc Lưu. Nhưng của ai thì chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi chỉ cần 1 sự công bằng cho nhân viên thôi. Ái Linh không đủ tư cách để làm 1 quản lý. Nếu cứ giữ cô ta trong vai trò đó, tôi không biết còn có những kết quả nào nữa. Lưu Nhật Hùng không chịu đựng nổi từ cú sốc của gia đình là 1 vấn đề, nhưng Ái Linh mới là nguyên nhân chính. - Sao cô biết? - Thừa cơ hội lúc Nhật Hùng đau khổ, Ái Linh rỉ tai bao nhiêu là kế hoạch vạch ra, nếu Nhật Hùng không chống đối thì buông thả thôi. Cậu ta cũng có lần uy hiếp mẹ mình và uống lộn thuốc. - Thuốc? - Phải, sau 1 giấc ngủ dài, Nhật Hùng mới nói ra là Ái Linh cho uống thuốc nhức đầu. Tôi nghĩ những viên thuốc Ái Linh đưa có vấn đề. - Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi? - Khoảng 5 ngày trước. - Sao không ai nói với tôi? - Bà tổng không cho. Trung Kiên bóp trán: - Nghiêm trọng thật rồi. Có lẽ Ái Linh đang dùng 1 loại thuốc nguy hiểm. - Vậy bây giờ tính sao? Trước đây Nhật Hùng là 1 thanh niên năng động, siêng năng và có nhiều hoài bão. Tôi không muốn cậu ấy khép chặt tương lai mình. Trung Kiên suy nghĩ: - Để tôi gặp Nhật Hùng trước đã. Hy vọng mọi chuyện không quá tồi tệ. - Tôi chỉ muốn cậu ấy trở về như trước đây, biết có trách nhiệm với công việc và bản thân. - Nhưng mọi người cũng phải cùng hiệp lực với tôi. - Đương nhiên rồi. Còn Ái Linh, nếu anh không giải quyết chuyện này thì tôi không dám nghĩ sẽ còn xảy ra với bao nhiêu người có tình trạng giống như Nhật Hùng nữa? Lỡ 1 ngày nào đó đến với Hà My thì sao? Ái Linh càng ngày càng đáng sợ. - Bà tổng biết Ái Linh dùng thuốc không? Có điều gì nghiêm trọng xảy ra với khách trọ chưa? Phương Bình lắc nhẹ: - Việc đó thì chưa, nhưng tôi không dám đảm bảo sẽ không xảy ra. Trung Kiên gật nhanh: - Tôi sẽ gặp Ái Linh bằng tình cảm của 1 con người trước. Nếu cô ấy không sửa đổi, có thể tôi sẽ không nương tay. - Tôi không phải và không thích Ái Linh mà nói ra. Việc làm của tôi là chỉ để bảo vệ công ty, khách sạn và những người được việc thôi. - Tôi hiểu chứ. Hôm nay mà cô không nói, có lẽ tôi đã vô tình hại mọi người rồi. Trung Kiên trầm giọng: - Tôi thấy tiếc cho Ái Linh quá. Cô ấy quá mù quáng. - Gia Thanh, Ái Linh là những người bước vào công ty du lịch và khách sạn với 1 ước mong được làm việc và phục vụ. Nếu như Ái Linh không có bản tính háo thắng ganh tị thì tôi nghĩ cô ấy sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tầm nhìn tương lai. Phương Bình chép miệng: - Mai này khi trở về, chắc Gia Thanh sẽ ngỡ ngàng lắm. Con bé không tưởng tượng nổi trong khoảng thời gian ngắn như thế lại xảy ra rất nhiều chuyện, mà là những chuyện vô cùng nghiêm trọng. Mà tại sao không phải là chữ ngờ được, mọi chuyện có thể là chữ ngờ. - Cô muốn nói gì không? - Nếu anh chấp nhận tình cảm của Ái Linh thì tôi nghĩ không có kết quả của hôm nay. Cô ấy vì yêu quá vì ganh tị tình yêu dành cho Gia Thanh nên mới có những hành động không suy nghĩ. Trung Kiên cau mày: - Cô muốn nói lỗi lầm của Ái Linh hôm nay là do tôi mà ra à? - Ý tôi không phải vậy. Nhưng vì tình yêu, người ta có thể làm tất cả cho người mình yêu. - Như Ái Linh thì cuối cùng được gì? Hay chỉ tổn hại người khác và tổn hại mình? - Người ta không giống Ái Linh. Những gì người ta làm không hề tổn hại ai. Phương Bình hỏi: - Anh còn nhớ 2 người đàn ông đặc biệt lúc trước trọ ở khách sạn mình không? Trung Kiên nhíu mày: - 2 người đàn ông đặc biệt? Tôi không tài nào nhớ. - Thế anh biết người vừa giúp đỡ chúng ta không? - Tất nhiên. Phạm Công Vinh, đại diện cho công ty địa ốc quốc gia ở Mỹ. Nhưng cô hỏi như thế... Phương Bình cắt ngang: - Phạm Công Vinh là người đại diện, còn người đứng phía sau giúp đỡ chúng ta là Khang Vũ. Trung Kiên lẩm bẩm: - Khang Vũ... Người đã từng được Gia Thanh làm hướng dẫn viên. - Không sai. Ông ta lưu lại Việt Nam khá lâu. Mới đầu tôi tưởng ông ta có ý nhắm vào công ty du lịch nhưng không phải. Ông ta đến Việt Nam là để hợp thức 1 khách sạn khá lớn ở thành phố này. Còn vấn đề thứ 2 ông ta quan tâm là tình cảm của 1 con người. - Tình cảm ư? - Thế anh đã từng nghe câu chuyện Sở Vương chết vì người đẹp Tây Thi không? Ở đây Khang Vũ thì khác. Ông ta yêu nhưng ông ta không bi lụy si mê. Ông ta luôn luôn tỉnh táo để làm những việc cần làm. Ông ta giúp khách sạn Thái Bình như giúp chính Gia Thanh vậy. Trung Kiên chợt hiểu: - Thì ra ông ta yêu Gia Thanh. - Đúng vậy! Tình cảm kia rất là trong sáng. Tôi vô tình biết được lúc Khang Vũ còn trọ ở khách sạn. - Thế còn Gia Thanh thì sao? Khang Vũ giúp đỡ mà không sợ tình yêu kia không được đáp trả ư? - Tôi không biết tình cảm của Gia Thanh như thế nào. Nhưng mấy lá mail trước, con bé có nhắc đến Khang Vũ. Hình như 2 người gặp nhau trên đất nước Mỹ. Gia Thanh còn nói Khang Vũ đã giúp đỡ tìm kiếm Vũ Khang. - Tôi không hề nghe cô ấy nhắc đến. - Nói với anh làm gì cho anh thêm buồn và đau lòng. Trung Kiên à! Với Gia Thanh, anh mãi mãi là 1 người anh. Trung Kiên cúi đầu: - Cô đang nhắc nhở tôi đấy ư? - Xin lỗi anh, tôi chỉ muốn thay lời Gia Thanh nói cho anh hiểu. Hãy xem Gia Thanh như 1 đứa em gái, có như thế con bé mới cởi mở được. - Tôi cũng biết tôi nuôi tình cảm trong ảo vọng. Nhưng tôi không thể nào ngăn trái tim mình đừng yêu. Nếu như Gia Thanh đã tìm được người để gửi gắm cuộc đời mình thì tôi thành thật chúc phúc cho cô ấy. Phương Bình thăm dò: - Người đàn ông mà Gia Thanh tìm được là Khang Vũ thì sao? Trung Kiên im lặng 1 lúc rồi mới trả lời: - Tôi chưa biết gì về Khang Vũ, nhưng ông ta đã làm được những gì cho người mình yêu. Tôi thấy ông ta là 1 người đàn ông xứng đáng để Gia Thanh gởi cuộc đời. - Tôi cũng nghĩ như anh. Ở trên đất Mỹ xa xôi ấy có 1 người bạn như Khang Vũ, tôi cũng tạm yên tâm. Trung Kiên hơi băn khoăn: - Có bao giờ cô nghĩ Khang Vũ giúp đỡ chúng ta không vì Gia Thanh mà vì mục đích khác không? - Không hề. Nếu anh biết được Khang Vũ cần 1 tình bạn ở Gia Thanh như thế nào, thì anh không hỏi tôi như vậy đâu. - Tôi cũng hy vọng sẽ như lời cô nói. Chuông điện thoại trên bàn làm việc của Phương Bình chợt reo. Phương Bình ra hiệu với Trung Kiên nhưng cuộc nói chuyện rồi nhấc máy: - Alô. - Chị Phương Bình, em là Hà My đây. - Có chuyện gì thế? - Chị liên lạc với phó giám đốc ngay đi. Chị Ái Linh đang gây với khách trọ. Hành động lạ lắm, hình như chị ấy không được tỉnh táo. - Được rồi. Phương Bình dập máy, cô quay sang Trung Kiên: - Ái Linh gây ra chuyện nữa rồi. Anh đi với tôi nhé. - OK. Trung Kiên đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Khuôn mặt anh lúc này trông rất đáng sợ. Hình như chưa bao giờ anh có sự giận dữ như hôm nay. Phương Bình khoanh tay chờ đợi 1 cơn thịnh nộ của Trung Kiên, còn Ái Linh thì cúi đầu không dám nhìn lên. Bởi cô biết lúc này đây, nếu cô có 1 hành động hay cử chỉ thì không tránh khỏi tai họa đang chực chờ. Không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng máy điều hòa nhè nhẹ. Bất thình lình Trung Kiên đập mạnh tay xuống bàn. Rầm! Làm Phương Bình và Ái Linh giật nảy người. Họ lúng túng nhìn nhau rồi tiếp tục im lặng. Trung Kiên đứng đối diện với Ái Linh: - Cô lên tiếng đi chứ! -... - Lý lẽ cô hay lắm mà, hành động cô đúng lắm mà. Sao bây giờ không tiếp tục nói đi? - Tôi... - Tại sao ngập ngừng không chịu nói vậy? -... - Nếu cô không nói thì tôi hỏi cô nhé? -... - Cô đi làm được bao nhiêu năm rồi? - Dạ, 5 năm. - Tốt nghiệp đại học đi làm được 5 năm. Thế tại sao cô vẫn không hiểu được công việc khách sạn của chúng ta? Lúc nào khách hàng cũng là thượng đế, họ yêu cầu chúng ta chỉ cần không quá đáng thì chúng ta cứ tận tình mà giúp đỡ. Cuộc sống của chúng ta có tồn tại hay là không nhờ sự thông minh của chúng ta đó. Trương Ái Linh! Lúc nãy cô biết cô làm gì không? Trung Kiên ngồi phịch xuống ghế: - Hung hăng, quát nạt, hành động như vậy đâu phải là phong cách của những người có học? Ái Linh, cô làm ơn đi. Tổng giám đốc ra đi, mọi người còn đang đau lòng và buồn phiền lắm, công ty du lịch và khách sạn cũng có biết bao nhiêu việc cần giải quyết. Tôi cũng là 1 con người, cô đừng làm cho tôi thêm căng thẳng nữa. Khách sạn chưa đóng cửa thì cô chưa vừa lòng ư? Ai đã làm cho cô dâng cao lòng thù hận kia thế? Ái Linh mím môi: - Anh mệt mỏi, tôi không biết mệt mỏi sao? Thú thật tôi chán ngấy cuộc sốc giả tạo lắm rồi. Ngoài mặt vâng vâng, dạ dạ nhưng trong lòng thì ngấm ngầm chống đối. - Ai chống đối cô? - Tất cả nhân viên ở đây, ai ai cũng tôn sùng ca ngợi Gia Thanh. Còn tôi, anh điều tôi lên chỉ để làm cái bóng của cô ta. Phương Bình châm chích: - Không bằng người ta thì nói là cái bóng, không có được những cái mình muốn thì nói là người ta cướp đoạt. Hơ! Phải nghĩ sao đây? - Chị nói gì đó? - Cô không nghe à? - Hừ! Tôi biết tất cả mọi người ai cũng bênh vực Gia Thanh cả. Nhưng tôi sẽ không vì đó mà sợ sệt đâu. Tôi sẽ cho mọi người thấy, lấy của tôi cái gì thì phải trả lại cho tôi cái đó gấp đôi. - Ai lấy gì của cô? Tình cảm chăng? Địa vị chăng? Tương lai chăng? Thật buồn cười! Nếu bản thân mình tài giỏi, bản lĩnh thì mọi cái đều thuộc về người khác. - Thế Gia Thanh bản lĩnh phải không? Tại cô ta biết lợi dụng tình cảm người khác để làm bàn đạp cho mình thôi. Tôi thua cô ta vấn đề đó. Phương Bình mím môi: - Cô không được nói xấu Gia Thanh. - Cô ta có gì tốt để nói chứ? Rù rì với tổng giám đốc để được sang Mỹ. Tưởng chuyện gì? Chỉ là 1 chuyện mò kim đáy biển, không biết bao giờ mới có được kết quả. Mọi người đừng nên hy vọng làm gì, không chừng cô ta sẽ không bao giờ trở về đây. - Ái Linh! Trung Kiên hét lên: - Em đừng quá đáng! - Tôi chỉ nói lên những gì cần phải nói mà anh cho là quá đáng à? Không phải đâu. Tôi thấy anh đang đau cho trái tim đáng thương của mình khi tôi nói lên 1 sự thật thì đúng hơn. Anh hy sinh như thế nào cũng không bao giờ có được Gia Thanh. Cô ta đã vỗ cánh bay rồi. - Nói xấu bạn mình, em thấy vui ư? - Đương nhiên rồi. Phương Bình như không chịu đựng được nữa: - Con người không có trái tim. Trong cuộc đời làm người chỉ biết so đo ganh tị mà không chịu suy nghĩ tại sao mình không thể bằng người ta. Người ta có tình yêu mà mình thì không có. Tôi cho cô biết, trên đời này mọi cái người ta có không phải là nhờ vào thủ đoạn. Cô khoanh tay: - Thử hỏi lại bản thân mình đi, xem phong cách và đạo đức có bằng người ta không mà so sánh ganh tị. - Tôi đã làm gì mà không xứng đáng? - Cô làm gì thì tự cô biết lấy. Ủa! Nhưng mà cô đã tỉnh táo lại chưa? Để tôi nói rồi cô không hiểu gì hết lại la hét om sòm thì nguy. - Chị... - Sao hả? Có lời biện minh không? Lúc nhìn thấy cô gây với khách, tôi không dám tưởng tượng đó là 1 nhân viên phòng quản lý. Nhưng mà nhìn theo thường ngày, tôi cũng không tin lắm, cái gì kích động làm cho cô đáng sợ đến như vậy? Ái Linh có cảm giác như Phương Bình biết được điều gì đó, cô hơi lo sợ. Còn Trung Kiên cũng nghiêm nét mặt: - Chúng ta vừa là đồng nghiệp cũng vừa là anh em với nhau. Thú thật anh cũng chưa từng thấy em kích động như vậy. Điều gì không làm em kiềm chết bản thân được vậy, Ái Linh? - Em... trong những lúc giận dữ, em thường như thế mà. Đâu phải anh không biết tính em. - Nhưng... chuyện lúc nãy không đáng để giận và gây cãi. Em có gì giấu anh phải không? - Không có. - Em nói dối. Trung Kiên nhìn đăm đăm Ái Linh: - Anh còn muốn biết thêm 1 điều nữa. Hôm Nhật Hùng uy hiếp mẹ mình, em đã cho cậu ta uống thuốc gì đến nỗi cậu ta không làm chủ được bản thân? Ái Linh không dám nhìn Trung Kiên: - Hôm đó Nhật Hùng đến văn phòng tìm em, vẻ mặt buồn lắm. Anh ấy kêu đau đầu và hỏi em có thuốc không? - Rồi em lấy thuốc gì? - Thì thuốc nhức đầu em vẫn thường dùng. - Hành động lúc nãy của em phải do uống thuốc nhức đầu không? - Em... - Nói đi! -... - Tại sao không nói? 1 lần sai và ngàn lần cũng sai. Em có biết em đang hủy hoại chính tương lai của mình không? Sao con đường bằng phẳng tốt đẹp em không chọn? Ái Linh cãi bướng: - Em không biết anh nói gì. - Anh không thể bênh vực em nữa rồi. Em không sửa đổi thì em sẽ phải ân hận cho việc làm của mình. - Anh... - Em nên quay đầu lại đi cho dù có muộn màng. - Trung Kiên! - Xin lỗi nghe Ái Linh, không phải là hành động của em hôm nay mà là sự sai lầm của em đã không thể giữ em ở lại khách sạn này. - Anh muốn... - Ngay từ giờ phút này, anh chính thức đuổi việc em. Ái Linh lắp bắp: - Trung Kiên... em đã phạm sai lầm gì? - Vẫn còn ngoan cố chưa muốn biết ư? Em sa lầy trong tội lồi, dùng loại thuốc có chất kích thích gây nghiện. Tội danh này anh có thể tố cáo em, nhưng anh không làm vậy, anh cho em cơ hội sửa sai để làm lại từ đầu. - Dựa vào đâu mà anh nói em dùng thuốc? Anh không thể đuổi việc em. - Dựa vào Nhật Hùng, vào hành động của em. Thật ra anh không muốn, nhưng là chính em hại bản thân em thôi. Nếu để người khác biết được, em có thể rơi vào vòng tù tội, tương lai sẽ chấm dứt. Ái Linh la lên: - Không, anh không thể đối xử với tôi như thế. - Đó là con đường em tự chọn lấy thôi. Đừng trách ai! Ái Linh quắc mắt nhìn Phương Bình: - Chính chị, chị đã hại tôi ra nông nỗi này. Tôi không bỏ qua đâu. Trung Kiên giận dữ: - Em còn muốn hăm dọa người khác nữa à? Làm sao mà không biết sửa, anh nghĩ suốt cuộc đời này em không thay đổi được đâu. Ái Linh chạy ra khỏi phòng, Phương Bình nhìn theo: - Chúng ta có quá tàn nhẫn không? - Đành như vậy thôi. Trung Kiên mệt mỏi: - Tôi muốn được 1 mình. - Vậy tôi ra ngoài. Còn lại 1 mình, Trung Kiên gục đầu xuống bàn: - Anh làm vậy có quá tuyệt tình với Ái Linh không? (139) o O o - Alô. Alô. Chị Gia Thanh về rồi. Tiếng la của Hà My làm những người ở gần đó ngưng ngay công việc. Họ chạy lại. - Ôi, chị Gia Thanh! Mỗi người 1 câu: - Chị về khi nào? - Xem ra đất Mỹ hợp với chị đấy. Chị trắng, mập và xinh đẹp hơn. Có người còn tếu: - Chị có dẫn anh chàng mắt xanh mũi lỏ nào về không? Từng câu hỏi từng câu nói làm Gia Thanh phải phì cười: - Mọi người không thay đổi tí nào, luôn trêu chọc và phá phách. Biết vậy tôi xin đăng ký hộ khẩu bên Mỹ luôn. - Ồ... Gia Thanh hất mặt: - Sao hả? Mọi người vẫn khỏe chứ? - Chị nhìn đây, vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Có điều không được vui thôi. - Sao thế? Hà My nháy mắt ra hiệu, họ trớ đi: - Vì vắng chị. - Giỏi mồm mép lắm. - Chị Gia Thanh ơi! Chị có còn đi nữa không? - Mọi người thích tôi đi lắm à? Họ lắc đầu: - Không phải. Có chị sẽ dễ thở hơn. Gia Thanh biết chứ, mọi vấn đề ở đây cô đều biết từng chút. Áng mây u ám buồn phiền nhiều hơn là nụ cười tươi vui. Những ngày tháng cô không có ở đây xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, mọi người vừa chịu áp lực vừa căng thẳng và mệt mỏi lắm rồi. Cô không nên làm mất đi không khí này. Vui được lúc nào hay lúc đó, cười được nụ cười nào hay nụ cười đó. Gia Thanh nhìn 1 lượt những nhân viên: - Tôi không đi nữa, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. - Nghĩa là... - Tôi tìm được tân tổng giám đốc mới của chúng ta. - Hoan hô chị Gia Thanh! Nhưng họ bỗng xìu xuống làm Gia Thanh phải ngạc nhiên: - Mọi người sao vậy? - Có tân tổng giám đốc thì chúng tôi sẽ phải thay đổi công việc rồi. Không vui chút nào. Hiểu được nỗi lo lắng và suy nghĩ của những nhân viên, Gia Thanh trấn an: - Mọi người không phải lo lắng về điều gì cả. Tân tổng giám đốc của chúng ta dễ chịu lắm. Ông ta sống có tình cảm, biết dùng người vào công việc, không hồ đồ đâu. - Vậy... - Mọi người cứ tin ở tôi. Chiếc ghế tổng giám đốc có thay đổi, nhưng công việc của mọi người không hề thay đổi. Họ phấn chấn lên: - Tốt rồi! Chị đã nói thì bọn em vô cùng yên tâm. - Có như thế chứ. Cố gắng lên! Biết đâu tân tổng giám đốc này về, mọi người sẽ ở vào 1 địa vị khác. - Có người sẽ lên làm quản lý thì sao? Mọi người quay lại: - Chị Phương Bình! - Mừng Gia Thanh như thế đủ rồi. Mọi người trở lại công việc của mình đi, đừng để khách phiền hà. - Dạ. Chào chị Gia Thanh! Gia Thanh với theo: - Tan ca, tôi sẽ đãi mọi người. - Hoan hô! Phương Bình cười nhỏ: - Hình như em về có không khí hơn đó. Thường ngày họ đâu hăng hái như thế, cũng hiếm lắm mới thấy nụ cười. - Chị đừng trêu em mà. - Thật đó, cả bà Lệ Mai cũng cười rồi. Còn Trần Trung Kiên trong lòng không biết anh ta nghĩ gì. Nếu không quá nhiều việc thì đã bay đến gặp em cho thỏa những ngày nhớ mong. - Chị này... Phương Bình xoay tròn Gia Thanh: - Bây giờ chị mới nhìn thật kỹ, em xinh đẹp hơn lúc trước nhiều. Cô nheo mắt: - Nè! Khang Vũ đã sở hữu được trái tim em chưa? Gia Thanh mắc cỡ: - Ôi! Chị đừng nói những điều ấy. - Chẳng lẽ 2 tháng trên đất Mỹ xa xôi đó, có người ta bên cạnh mà em không động lòng? Chết em rồi! 1 người đàn ông tuyệt vời như Khang Vũ mà em không có chút động lòng thì trái tim em đã có vấn đề. - Do có vấn đề nên em mới trốn về Việt Nam sớm nè. - Cái gì? Tiếng la của Phương Bình làm Gia Thanh giật mình nhìn quanh: - Chị định giết em sao? - Em có tình cảm với ông ta? Gia Thanh cúi đầu: - Em không biết. Em sợ lắm... Phương Bình cau mày: - Sao thế? Em làm chị lạ quá. - Có những chuyện không ai hiểu được. - Nếu muốn mọi người hiểu thì em nói thử đi. - Khi nào tân tổng giám đốc trở về thì chị sẽ rõ. - Khang Vũ có liên quan gì đến tân tổng giám đốc của chúng ta? - Ông ấy... Vừa lúc Hà My chạy tới: - Chị Phương Bình! Bà Lệ Mai muốn gặp chị Gia Thanh. Gia Thanh gật nhanh: - Được rồi, chị sẽ đến ngay. Cô quay sang Phương Bình: - Mọi thắc mắc của chị, hôm khác em sẽ nói. Bây giờ em đến chỗ bà tổng đây. Hà My đi theo: - Em xin quá giang chị 1 đoạn. Lời nói kỳ lạ úp mở của Gia Thanh làm Phương Bình suy nghĩ, nhưng cô vẫn không tìm ra đáp số, có lẽ chỉ có chờ Gia Thanh nói mà thôi. - Chào bà tổng! Bà Lệ Mai sửa lại gọng kính trên khuôn mặt có vẻ già đi vì lo lắng và đau khổ quá nhiều. - Gia Thanh! Cháu vào đây. Gia Thanh bước hẳng và bên trong của căn phòng khách sang trọng. - Cháu tự nhiên nhé! - Dạ, cám ơn bà. - Nghe nói cháu về, ta mừng quá. Gia Thanh ngồi xuống bên bà Lệ Mai: - Bà gầy đi nhiều quá. Trong lúc công ty và khách sạn xảy ra quá nhiều việc mà cháu thì không có ở đây... - Cháu không được nói vậy, cháu đi vì nhiệm vụ và nay cháu trở về giống như 1 vị cứu tinh. Ta nghĩ ông Nhật Nam không còn băn khoăn lo lắng cho số phận của công ty và khách sạn nữa rồi. - Phải đó bà ạ, cháu xin mang đến 1 tin vui. Cháu đã tìm được Vũ Khang, nhưng anh ấy không cùng về với cháu. - Sao vậy? - Có những chuyện phải cần thời gian. Lúc đầu anh ta cứ khăng khăng tổng giám đốc Lưu cướp tài sản của cha mẹ mình, làm cho bản thân anh ta cô đơn lạc loài nơi xứ người. Vũ Khang đã từng về Việt Nam điều tra định lấy lại công ty du lịch và khách sạn Thái Bình, nhưng chưa có cơ hội ra tay. Gặp anh ta ở Mỹ, cháu có giải thích như thế nào cũng vô ích. Cháu đã lấy quyển nhật ký của mẹ anh ta mà xem. Cháu nghĩ khi xem xong quyển nhật ký đó, anh ta có rất nhiều băn khoăn trong hành động và cách làm của mình. Thời gian gấp quá nên anh ta không cùng về với cháu. Nhưng bà có thể yên tâm, phần vốn vừa rồi của 1 doanh nghiệp giúp đỡ chúng ta đó là của Vũ Khang. Anh ấy quan tâm đến sự sống còn của công ty du lịch và khách sạn Thái Bình thì nhất định anh ấy sẽ về. Bà Lệ Mai như thở phào: - Cháu làm tốt quá. Thật không uổng công Nhật Nam tin tưởng cháu. - Bà đã quá khen. Cháu cảm thấy giúp được mọi người là niềm vui của cháu. Bà Lệ Mai như khấn linh hồn 2 người bạn: - Khang Bình - An Thái 2 người có thể yên tâm. Vũ Khang bình an và sẽ quay về. Bà nắm lấy tay Gia Thanh: - Thật cực thân cho cháu. Về đây rồi thì không được đi đâu nữa nhé. Ở lại đây, giúp Vũ Khang như cháu đã từng giúp tổng giám đốc Lưu và ta vậy. Gia Thanh xúc động: - Cám ơn bà đã yêu thương. Từ lâu cháu đã xem nơi đây như chính ngôi nhà của mình. Dù có như thế nào, thay đổi tổng giám đốc ra sau cháu cũng không rời xa nó. Bà Lệ Mai mỉm cười: - Như thế thì ta yên tâm lắm. Gia Thanh an ủi: - Bà cũng đừng quá đau khổ về sự ra đi của ông. 1 đời của ông cũng vì mọi người, bà cần phải vững lòng để ông được mỉm cười nơi chín suối. - Ta hiểu chứ, nhưng đôi khi ta cũng không kiềm chế được lòng mình. Niềm đau này chưa vơi thì nỗi buồn khác lại tiếp nối. Nhật Hùng không chịu đựng nổi cú sốc, 1 phút nông nổi suýt chút nữa đã hại mình hại bạn. Cháu thấy đó, làm sao ta bình yên cho được. - Đã xảy ra chuyện gì với Nhật Hùng hả bà? - Cách nay khoảng 1 tuần, Nhật Hùng ào vào phòng uy hiếp ta, làm ta hoảng sợ vô cùng. Cũng may nhờ có Phương Bình, Hà My và 1 số nhân viên khác, giúp đỡ. Sau này mới biết nó uống thuốc có chất kích thích nên mới thiếu bình tĩnh như thế. Gia Thanh như không tin: - Anh Hùng đâu phải là người đàn ông hư đốn. Anh ấy sống có trách nhiệm và hiếu thảo lắm mà. Tại sao ra nông nỗi... - Trong lúc buồn phiền mất hết lòng tin, Ái Linh cho Nhật Hùng uống thuốc mà chính bản thân nó cũng không biết. - Ái Linh? - Trung Kiên phát hiện điều này và đã buộc Ái Linh thôi việc. Ta cũng không ngờ Ái Linh dám làm điều tội lỗi ấy. Bản thân cô ấy sai lầm rồi càng thêm sai lầm. Gia Thanh thẫn thờ: - Thật cháu không dám tưởng tượng nổi những ngày tháng cháu đi đã xảy ra quá nhiều chuyện như vậy. Càng không dám tin Ái Linh sa sút, hủy hoại luôn cả tương lai của mình. Đúng là căng thẳng và mệt mỏi cho những người có trách nhiệm. Rồi Nhật Hùng bây giờ sao hả bà? - Nhốt mình trong phòng, không muốn làm việc cũng không muốn tiếp xúc ai. - Để cháu đến gặp anh ấy. Bà đừng buồn anh Hùng nữa nha bà. - Sinh con không dạy được con, ta thấy xấu hổ quá. - Đây không phải sai quấy của anh ấy, mà là 1 tai nạn thôi. Gia Thanh nhìn bà Lệ Mai. Chỉ 2 tháng không gặp, bao nhiêu chuyện xảy ra làm bà già đi nhiều quá. Cô thấy thương bà biết bao. Chồng chết, để lại gánh nặng trên vai. Đã thế đứa con trai duy nhất không giúp được gì còn làm cho bà thêm buồn phiền và lo lắng. Bản thân cô phải làm gì để giúp bà đây? Gia Thanh ôm vai bà Lệ Mai: - Ngày mai cháu sẽ đến thăm anh Hùng và trò chuyện với anh ấy. Hy vọng anh ấy trở lại như ngày xưa vui vẻ và là đứa con ngoan của bà. - Cháu thật là tốt. Ái Linh và cháu đúng là 2 con người khác nhau. Ta ước gì ta được đứa con gái như cháu. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước thôi. Hay cháu làm con dâu ta đi? Gia Thanh cúi đầu: - Cháu không xứng đâu. - Ta không quan trọng xuất thân của cháu. Lúc còn sống, ba của Nhật Hùng cũng mong muốn điều đó lắm. Cháu thấy sao? - Thưa bà, cháu đành làm bà thất vọng. Với cháu, anh Hùng chỉ là 1 người anh 1 người bạn, ngoài ra cháu không nghĩ gì hết. - Thế còn Trung Kiên? - Anh ấy cũng giống như Nhật Hùng. - Cháu đã có người yêu rồi à? Gia Thanh ngập ngừng: - Cháu biết nói thế nào cho bà hiểu đây? Cháu không muốn vì chuyện này mà Trung Kiên và Nhật Hùng đều không vui. Cháu xin lỗi. Bà Lệ Mai thở dài: - Chuyện tình cảm thì không thể ép buộc được. Chỉ tiếc là Nhật Hùng không có duyên với cháu và dòng họ Lưu không có phước được cháu để mắt đến vậy. - Dạ... nói đúng hơn cháu nợ người ấy rất nhiều ân tình. - Nhưng trái tim và tâm hồn của cháu có hướng về chàng trai ấy? Gia Thanh lắc nhẹ: - Cháu không biết nữa. Cháu không thể hình dung được tình cảm của mình. - Thế chàng trai đó thì sao? - Anh ấy đã từng nói tiếng yêu cháu, nhưng cháu đã từ chối. - Sao lạ vậy? - Cháu cảm thấy mình có lỗi với mọi người, vì người đàn ông ấy cũng đã từng có kế hoạch mua lại khách sạn Thái Bình. - Thì ra... Gia Thanh ngước nhìn bà Lệ Mai: - Bà ơi! Bà đừng giận cháu nha. - Không có đâu. Thế bây giờ chàng trai ấy thế nào? - Lúc mới sang Mỹ, cháu đã gặp lại anh ấy, và anh ấy đã giúp cháu rất nhiều cả việc tìm kiếm Vũ Khang. Lúc đầu cháu còn hơi nghi ngại, nhưng hành động và tấm lòng của anh ấy cho cháu biết anh ấy là 1 người đàn ông tốt. Số tiền của 1 doanh nghiệp giúp đỡ chúng ta vừa rồi chính là của anh ấy. Còn 1 điều mà bà không thể ngờ nữa, anh ấy cũng chính là Vũ Khang. Bà Lệ Mai như im lặng 1 lúc rồi lên tiếng: - Đúng là không thể ngờ. - Gần 2 tháng tiếp xúc với anh ấy thế mà cháu không phát hiện ra. Đến khi nhì thấy được tấm ảnh cũng giống như tấm ảnh tổng giám đốc đưa cho cháu, lúc đó anh ấy mới thừa nhận mình là Vũ Khang, và cháu đã giận. Cháu đã giận nhưng cháu hiểu được vì sao anh ấy làm vậy. Nỗi đau khổ trong lòng kéo dài gần 30 năm, bây giờ mới giải tỏa được tâm trạng chông chênh để dễ dàng chấp nhận, vì gần 30 năm qua, Vũ Khang luôn nuôi hận thù. - Ta hiểu rồi. Vũ Khang cần có 1 người an ủi và chia sẻ, mà người đó không ai khác hơn ngoài cháu. - Cháu không biết mình có thể giúp được gì cho anh ấy nữa. - Ta biết, đó là tình yêu của cháu. Ta nhớ có 1 lần Phương Bình nói với ta, người giúp khách sạn Thái Bình này là vì cháu. Bây giờ là vì cháu vì khách sạn cũng được, vì tình yêu của cháu cũng được, hãy đến và giúp đỡ Vũ Khang. Biết đâu sau này cháu trở thành bà chủ của chúng tôi. - Bà đừng trêu cháu mà. - Ta nói thật. Nếu cháu cứ mãi tránh né tình cảm của mình thì không chỉ có cháu, mà cả Vũ Khang cũng đau khổ. Đã giúp đỡ tổng giám đốc lúc còn sống, thì bây giờ cháu hãy giúp đỡ thêm 1 lần nữa, để Vũ Khang trở về quản lý tốt công ty và khách sạn. Gia Thanh cắn môi: - Để cháu thử xem. Nhưng muốn Vũ Khang quay về ngay, cháu nghĩ... - Bao năm chúng ta còn chờ được, chẳng lẽ thêm 1 ít thời gian nữa không được sao? Bà Lệ Mai vuốt tóc Gia Thanh: - Vợ chồng ta và cả ba mẹ Vũ Khang đều trông cậy vào cháu đó. Gia Thanh đùa: - Xem ra cháu là người quan trọng rồi. - Khi nào Vũ Khang trở về tiếp nhận công ty du lịch và khách sạn, ta sẽ làm chủ hôn cho cháu. - Biết đâu lúc đó anh ta không cần cháu. - Vũ Khang là con trai của Khang Bình và An Thái. Tính tình của nó, có lẽ cũng giống như cha nó, sống có tình cảm, không bao giờ phản bội lại tình cảm. Cháu đã từng tiếp xúc với Vũ Khang, cháu cũng biết rồi phải không? Nếu nó đặt tình cảm nơi cháu thì nó không bao giờ từ bỏ cháu đâu. Trừ phi cháu không yêu và không chấp nhận tình cảm của Vũ Khang. - Cháu... Giọng Gia Thanh nhẹ tênh: - Chúng ta cũng sẽ không biết trước được điều gì phải không bà? Đợi Vũ Khang trở về đây hãy nói đi. Còn bây giờ, cháu vẫn tiếp tục phục vụ ở công ty du lịch với vai trò của mình. Xin bà đừng nói cho ai biết chuyện của cháu và Vũ Khang. Mọi người lời ra tiếng vào, không hay lắm đâu. - Được rồi, cháu có thể yên tâm. Mọi người có biết đến cũng phải do chính miệng Vũ Khang nói. Gia Thanh cảm thấy vui vui khi biết được nỗi lòng và sự trăn trở của mình với 1 người có thể thấu hiểu và cảm thông. Thật ra tình thương của bà Lệ Mai dành cho Gia Thanh cũng không ít. Bà xem cô như con gái vậy. Bà từng ao ước Gia Thanh có thể là con dâu của bà, nhưng duyên nợ của Gia Thanh không có với dòng họ Lưu. Dù sao cô quen biết với Vũ Khang cũng tốt. Ít ra bà cũng có thể nói với 2 người bạn quá cố của mình. Vũ Khang đã tìm được người bạn gái xứng đáng cho cuộc đời của nó. Nhất định nó sẽ hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại trên bàn reo vang phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Bà Lệ Mai nhấc máy: - Alô. Đầu dây bên kia là giọng hấp tấp của 1 cô gái: - Thưa bà, anh Nhật Hùng đòi đi. - Nhưng nó đi đâu? - Cháu không biết. Anh ấy nói, không muốn liên quan gì đến khách sạn Thái Bình nữa. - Nó lại muốn quậy gì nữa đây? Thật cái thằng con... Bà Lệ Mai nói: - Cháu giữ nó lại, ta đến ngay. - Dạ thưa bà. Bà Lệ Mai vừa gác máy, Gia Thanh hỏi ngay: - Có chuyện gì vậy thưa bà? - Thằng con bất hiếu muốn quậy nữa. Thật, ta hết cách với Nhật Hùng rồi. Gia Thanh đề nghị: - Cháu đi với bà đến gặp anh ấy nha. - Nhưng cháu vừa mới về, cần phải nghỉ ngơi. - Không sao đâu bà ạ. Tuy chuyến bay đường dài cũng không làm cháu mệt mỏi lắm. - Vậy thì phiền cháu. Gia Thanh dìu bà Lệ Mai ra ngoài. Cô cũng đang muốn nhìn thấy Nhật Hùng của ngày hôm nay như thế nào. - Nhật Hùng! Bà Lệ Mai cùng Gia Thanh bước vào phòng của con trai. - Con đang bày trò gì nữa đó? - Mẹ! - Con xem con kìa, giống cái gì rồi? Ngườikhông ra người, con định làm mẹ tức chết hay sao? - Mẹ, con xin lỗi. Nhưng con muốn rời khỏi nơi đây. - Tại sao? -... - Có phải vì con không chấp nhận được số tài sản này là của người khác không? -... - Con chỉ làm người được khi đứng vững nếu có số tài sản này ư? Bà Lệ Mai lắc đầu: - Vậy thì con làm mẹ thất vọng quá. Nhật Hùng! Con không xứng đáng là con của ba con. Ba con sống 1 đời không nghĩ ngợi, không tranh giành, tất cả những gì làm đều đúng. Thế còn con thì sao? - Mẹ, con không hiểu... Con không hiểu tại sao ba lại bảo vệ tài sản cho người khác, để rồi trong suốt cuộc đời ba không được gì cả? - Ai nói không? - Nếu Vũ Khang trở về đây, có chắc mẹ con ta vẫn được đối xử tốt? Hay khi anh ta lên ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc rồi, chúng ta không còn chỗ đứng? Mẹ à! Con không muốn bị người ta coi thường con. Thà rằng con ra đi sớm để không nhìn thấy những điều không nên thấy. Nhật Hùng cúi xuống xách va ly: - Con xin lỗi mẹ. - Nhật Hùng! Con không được đi. - Mẹ đừng ra lệnh cho con nữa. Ngày trước con nghe lời ba làm không công cho thiên hạ. Bây giờ... con cần có quyết định của riêng con. Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe để mà bảo vệ tài sản cho người ta. Con đi đây. - Con... Bà Lệ Mai bỗng ôm ngực lảo đảo. Gia Thanh hốt hoảng đỡ lấy và dìu bà ngồi xuống ghế. Nãy giờ cô có mặt ở đây nhưng cô không vội lên tiếng, vì cô đang muốn biết Nhật Hùng có giống như những gì người ta nói hay không? Và cuối cùng, cô không thể dằn lòng được nữa. - Lưu Nhật Hùng! Anh thật quá đáng. Nhật Hùng quay lại: - Gia Thanh! - Phải, là em đây. - Em về khi nào? - Về khi nào anh không cần thiết phải quan tâm. Nhưng cũng kịp lúc đế thấy Lưu Nhật Hùng không còn chút bản lĩnh của người đàn ông. - Anh... Gia Thanh lắc nhẹ: - Anh đã làm em quá thất vọng, Nhật Hùng ạ. Tại sao anh chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ cho người khác? Chẳng lẽ những gì ba mẹ anh làm là sai ư? - Không sai, nhưng như thế thì được gì ngoài việc giữ gìn tài sản giùm cho người khác. Chỉ có ba mẹ anh thôi. - Cho nên mới không có người thứ hai được tấm lòng như vậy. Anh hãnh diện vì điều đó mới đúng. - Làm người tốt, có ai biết đến không? - Để người ta biết thì đâu có ý nghĩa. Gia Thanh đặt tay lên vai Nhật Hùng: - Ba anh ra đi đã làm mẹ anh đau khổ lắm rồi. Nhật Hùng! Anh đừng làm mẹ anh tuyệt vọng và đau khổ thêm. Bây giờ bà chỉ còn có anh. Mẹ anh cần sự an ủi và động viên của anh. Nhật Hùng! Anh nghe em nói không? - Anh... nhưng còn cảm nhận của anh... tại sao mọi người không nghĩ... Gia Thanh cắt ngang: - Nếu không nghĩ thì đâu lo lắng cho anh làm gì. Tiền tài địa vị không quan trọng. Anh phải làm sao để Vũ Khang cám ơn anh kìa. Nhật Hùng im lặng, lời Gia Thanh không phải không đúng. Anh nào ganh tị với điều đó, chỉ có điều anh chưa chấp nhận được thôi. Mới ngày nào anh đường đường là con trai tổng giám đốc công ty du lịch. Đùng 1 cái lại trở thành người trắng tay không gì cả. Những thứ ba mẹ anh đang nắm giữ đều là của người khác. Hỏi anh nên khóc hay nên cười đây? Rồi bạn bè anh... Gia Thanh hất mặt: - Nghĩ gì đó? - Không có gì. - Thế anh đã thông suốt chưa? - Anh... Gia Thanh khoát tay: - Em hỏi chỉ để hỏi thôi. Anh cần có thời gian chấp nhận mọi việc vấn đề, nhưng công việc thì không chờ đợi anh đâu. - Anh hiểu. Nhật Hùng nhìn ra ngoài: - Cho anh chút yên tĩnh. Biết Nhật Hùng đã suy nghĩ lại, Gia Thanh ra dấu với bà Lệ Mai. 2 người rút êm.