Dịch giả: Tịnh Thủy
Chương 3 (C)

Tôi cứ bước đi, bước đi.... lừng lững tiến sâu vào khoảng rừng cây tầng thấp, bỏ quên thời gian đang lạnh lùng lướt qua. Dường như quả địa cầu dưới chân tôi đã chuyển động vòng xoay của nói hàng tiếng đồng hồ rồi, mà cũng có thể là mới chỉ được vài giây ngắn ngủi. Thời gian như ngừng trôi, bởi lẽ tôi có dấn bước sâu vào rừng đến thế nào thì cả khu rừng cũng vẫn không có sự thay đổi lớn. Trong lòng tôi, một nỗi bất an đang dần dần thành hình, liệu phải chăng từ nãy tới giờ, tôi chỉ đi loanh quanh hoài có một chỗ, một cái vòng tròn bé tẹo teo giữa một khu rừng mịt mùng, âm u... Vậy thì đã sao? Bước chân của tôi vẫn không chùn lại. Thảng hoặc, tôi lại trượt chân, trời càng lúc càng tối, tôi lại càng té ngã nhiều hơn...
Cho tới lúc chân tôi vấp phải một vật gì đó - bao quanh tôi lúc này đã là một không gian tối om om, tôi không có ý niệm gì về vật vừa ngáng chân mình - Tôi ngã sấp mặt xuống đất. Trở người lại cho dễ thở, tôi nằm thu lu trên đám dương xỉ ẩm ướt.
Tôi cứ nằm yên như thế, cảm nhận rất rõ ràng rằng thời gian đã trôi qua nhiều hơn tôi tưởng rất nhiều. Không thể nhớ nổi là hoàng hôn đã buông màn xuống được bao lâu rồi. Phải chăng ở đây, cứ tối đến là cả khu rừng lại khoác lên mình tấm áo choàng đen kịt như thế này? Hiển nhiên một điều là theo lẽ tự nhiên, ánh trăng trên cao kia vẫn có thể len lỏi được giữa những tầng mây, giữa những kẽ hở của vòm lá cây dày rậm mà xua tan ít nhiều bầu không khí âm u, phẳng lặng trên mặt đất này kia mà.
Không, không phải hôm nay. Hôm nay là một ngày tối đen như mực. Hình như đêm nay không có trăng - có thể là nguyệt thực, cũng có thể là trăng non.
Trăng non ư. Bất giác tôi rùng mình, không phải là do lạnh. Trời tối đen, đen, đen lâu lắm rồi... Tai tôi vừa thoáng nghe có tiếng gọi.
Ai đó đang gọi tên tôi. Tiếng kêu không vang vọng, nó bị chặn lại ở lưng chừng giữa một không gian đặc nghẹt những cây là cây, nhưng rõ ràng là tên tôi. Không thể nhận ra giọng nói của ai. Tôi có nghĩ đến việc trả lời, nhưng quả thực tôi ngạc nhiên quá, mãi đến một lúc lâu sau, tôi mới quyết định rằng mình nên trả lời. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng kêu kia lại im bặt.
... Một lúc sau, tôi choàng tỉnh... Mưa, mưa đã đánh thức tôi dậy. Tôi không tin rằng mình đã ngủ quên; tôi chỉ tạm thời bị mụ mị đầu óc, cơn mê ấy đã trì níu toàn bộ sức mạnh còn tồn tại trong cơ thể tôi, làm tê cứng mọi tri giác để tôi không phải nhận thức được điều tôi không muốn biết.
Mưa khiến tôi bực bội đôi chút. Lạnh, lạnh thấu cả hồn tôi. Tự giải thoát mình ra khỏi cái thế nằm bó gối, tôi đưa hai tay lên bưng lấy gương mặt của mình.
Rồi tiếng kêu ấy lại cất lên. Lần này thì nó ở khoảng cách xa hơn, đôi lúc lại giống như có vài người cùng gọi tên tôi cùng một lúc. Cố gắng hít vào thật sâu, tôi nhớ rằng mình đã quyết định là sẽ trả lời, nhưng lại không tin lắm rằng người ta sẽ nghe thấy tiếng của mình. Tôi có còn đủ sức để hét lớn không đây?
Bỗng dưng, xung quanh tôi lại vang lên một tiếng động khác, một tiếng động kỳ lạ, ở rất gần. Nghe như tiếng khụt khịt... là tiếng của một con thú. Lớn lắm. Tôi có sợ không? Tôi cũng không chắc lắm. Tôi chỉ tự biết là toàn thân mình đang đông thành đá. Nhưng cuối cùng, chẳng có chuyện gì xảy ra. Tiếng khụt khịt ấy xa dần, xa dần rồi biến mất.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, tôi cảm nhận rõ mồn một từng giọt nước lạnh buốt rơi lã chã trên má mình. Và đúng ngay lúc ấy, lúc đang cố gắng thu gom toàn bộ sức mạnh để ngoảnh mặt sang phía khác thì tôi trông thấy một luồng sáng.
Thoạt đầu, luồng ánh sáng này chỉ mới lờ mờ quét lên những bụi cây phía xa xa. Rồi mỗi lúc, luồng sáng ấy lại mạnh hơn, lan ra nhanh hơn, soi rõ cả một khoảng rừng lớn, hoàn toàn không giống với ánh đèn pin một chút nào. Sau đó, bụi cây gần tôi nhất bỗng rực sáng, trong giây phút ấy, tôi nhận ra đó là chiếc đèn xách tay chạy bằng khí propan, nhưng tôi chỉ biết được có thế - luồng sáng quá mạnh khiến tôi bị lóa mắt mất cả một lúc lâu.
- Bella.
Giọng nói rất trầm và hoàn toàn xa lạ, nhưng có vẻ như lại biết rõ về tôi. Người mới đến gọi tên tôi không phải để kiếm tìm hú họa, mà chính xác là anh ta đã biết tôi đang ở đâu.
Tôi mở mắt thao láo, nhìn lên gương mặt sạm đen ở phía trên mình - dường như anh ta rất cao. Nhưng đó chỉ là ánh chừng thôi, vì tôi vẫn còn đang trong trạng thái nằm bệt ở dưới đất.
- Cô bị thương ư?
Tôi nghe hết, hiểu hết những gì anh ta nói, nhưng bởi vẫn chưa hết ngạc nhiên nên tôi cứ lặng thinh, chỉ biết nhìn anh ta chằm chằm. Làm thế nào mà ở ngay giữa rừng già, một con người hoàn toàn xa lạ lại có thể hỏi tôi một câu như thể đã biết được chính xác tình trạng của tôi?
- Tôi là Sam Uley, Bella.
Không thấy cái tên này gợi lên một ký ức thân quen nào cả.
- Chú Charlie bảo tôi đi tìm cô.
Charlie ư? Cả người tôi run bắn lên như bị điện giật, tôi chú ý hơn vào những gì người lạ mặt này vừa giải thích. Vậy là bố đã biết từ trước, nếu không có trường hợp ngoại lệ.
Người thanh niên có thân hình rất cao này đưa tay cho tôi. Và tôi lại nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay ấy, không biết mình phải làm gì nữa.
Người thanh niên ngắm nghía tôi bằng đôi mắt đen lay láy trong đúng một giây, sau đó, anh ta khẽ nhún vai, rồi bằng một động tác thật nhanh nhẹn - chẳng tỏ ra là đang lấy sức chút nào - anh ta kéo tôi dậy và bế xốc tôi trong vòng tay.
Tôi nằm yên, toàn thân mềm nhũn không còn một chút sinh lực, mặc cho anh ta đưa tôi lao đi giữa cánh rừng ướt đẫm. Một chút tỉnh táo còn lại trong tôi bảo cho tôi biết rằng nên lấy làm khó chịu mới phải - ai lại dễ dàng để cho một người không quen không biết tự nhiên ôm mình thế này. Vậy mà lạ thay, tôi tuyệt không hề cảm thấy có một chút bực dọc nào cả.
Chẳng mấy chốc, trước mắt tô loáng thoáng xuất hiện những ánh đèn, trong không gian vang lên khe khẽ nhiều giọng nói của đàn ông. Guồng chân của Sam Uley cũng bắt đầu chậm lại, anh ta từ tốn bước vè phía "đội cứu hộ".
- Cháu tìm thấy cô bé rồi! - Sam hét lên rất to.
Tiếng ồn hốt nhiên ngưng bặt, nhưng chỉ được vài giấy, ngay sau đó, trong không gian lại vang lên tiếng người trao đổi bàn tán, lần này thì ồn ã hơn. Rồi rất đột ngột, những gương mặt lạ hươ lạ hoắc lần lượt xuất hiện ra phía bên trên đầu của tôi. Giọng nói của Sam hóa ra lại dễ nghe nhất, có lẽ là do tai tôi đang áp chặt vào ngực của anh ta chăng?
- Không, cháu không nghĩ là cô bé bị thương - Người thanh niên giải thích với ai đó - Chỉ nghe cô bé cứ lặp đi lặp lại mãi là "Anh ấy bỏ đi rồi" mà thôi.
Chẳng lẽ tôi đã nói lớn tới vậy sao? Ngay lập tức, tôi bặm môi lại thật chặt.
- Bella, con ơi, con có làm sao không?
Giọng nói duy nhất tôi quen thuộc - dẫu cho đang ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nảo đi nữa, tôi vẫn nhận ra - cất lên đầy lo lắng.
- Bố ở ngay đây, con gái à.
Ngay sau câu nói đó là hai cánh tay của một người vừa đưa ra đỡ lấy lưng tôi, mang theo mùi da thuộc không lẫn đi đâu được của chiếc áo cảnh sát trưởng mà bố vẫn hay mặc. Và... hẫng một cái, bố có phần hơi loạng choạng khi đã đón trọn thân hình của tôi.
- Chú cứ để cháu bế cô ấy cho - Sam Uley đề nghị.
- Thôi, cứ để chú - Tôi nghe bố trả lời, hơi thở có phần hổn hển.
Và một cách chậm rãi, bố bước đi, người gồng lên thấy rõ. Tôi rất muốn nói với bố rằng hãy đặt tôi xuống, để tôi tự bước đi, nhưng không hiểu sao giọng nói của tôi lại biến đi đằng nào mất tăm mất tích.
Cả cánh rừng bỗng nhiên rực sáng, đâu đâu cũng thấy đèn đuốc sáng choang; bao quanh hai bố con là một đám đông, tay người nào người nấy đều lăm lăm một cây đèn, họ đang bước theo bố. Quang cảnh trông chẳng khác gì một cuộc duyệt bình, chí ít thì cũng như một đoàn người đang đi đưa tang vậy. Tôi nhắm nghiền mắt lại.
- Chúng ta sắp về đến nhà rồi, con gái à - Thỉnh thoảng bố lại lẩm bẩm.
Lách cách... Đó là tiếng mở khóa cửa... Tôi mở bừng cả hai mắt. Chúng tôi đang ở ngay hàng hiên, người thanh niên cao ráo, có nước da sậm màu tên Sam Uley đang giữ cửa cho bố, một tay anh ta đưa hờ về phía bố con tôi, tựa hồ như đã chuẩn bị sẵn sàng đỡ lấy tôi bất kỳ khi nào bố có lỡ tay...đánh rơi tôi xuống đất.
Nhưng bố đã xoay xở được khá tài tính để đưa tôi vào nhà, đưa được cả cái thân hình của tôi đến chiếc ghế tràng kỷ kê trong phòng khách.
- Thôi bố, cả người con đang ướt mèm mà - Tôi phản kháng một cách yếu ớt.
- Như vậy cũng có sao đâu con - Bố trả lời ngay. Rồi bố quay ngay sang người nào đó đang đứng gần - Mấy tấm mền nằm trên nóc tủ chén ấy, phải leo lên lầu mới với tới chúng được.
- Bella? - Lại là giọng nói của một người khác. Tôi ngước nhìn người đàn ông có mái tóc hoa râm đang cúi lom khom xuống chỗ mình, phải đến vài giây sau, tôi mới nhận ra được ông ta.
- Bác sĩ Gerandy? - Tôi thì thào.
- Đúng rồi, cháu bé - Người đàn ông trả lời - Cháu có bị thương ở đâu không, Bella?
Phải đến cả phút đồng hồ sau đó, tôi mới nắm được toàn bộ vấn đề. Tôi hơi khó hiểu khi nhớ lại câu hỏi của Sam Uley ở trong rừng, câu hỏi ấy cũng tương tự như câu hỏi của vị bác sĩ. Cô bị thương ư? Anh ta đã hỏi như vậy. Hai câu hỏi giống nhau, nhưng không hiểu tôi lại cảm nhận được ở đây vẫn còn một điểm nào đó khác biệt.
Bác sĩ Gerandy kiên nhẫn chờ đợi. Một bên lông mày của ông hơi nhướng lên, những vết nhăn trên trán lại hằn sâu hơn bao giờ hết.
- Cháu không bị đau ở đâu cả - Tôi nói dối. Mà xét cho cùng thì tôi cũng đâu có nói sai, thực tế, thân thể của tôi không hề có một vết trầy xước nào kia mà.
Bàn tay ấm áp của vị bác sĩ đặt hờ lên trán tôi, những ngón tay của ông cũng đồng thời khẽ ấn vào cổ tay tôi. Miệng ông khe khẽ đếm, mắt thì dõi vào mặt chiếc đồng hồ đeo tay.
- Cháu gặp phải chuyện gì vậy? - Bác sĩ Gerandy hỏi một cách bâng quơ...
... Nhưng cũng đủ để toàn thân tôi phải cứng đờ trong giây lát, bao nỗi hốt hoảng đã cố dồn nén vào tận đáy lòng lại một lần nữa dâng lên chẹn ngang lấy cổ họng của tôi.
- Cháu bị lạc trong rừng ư? - Vị bác sĩ tiếp tục bắt chuyện.
Và tôi hoàn toàn ý thức được rằng tất thẩy những người hiện có mặt xung quanh tôi đang dỏng tai lên hết cỡ chờ đợi câu trả lời của tôi. Ba người thanh niên dong dỏng cao có làn da sậm màu kia chắc hẳn là những người Quileute đến từ La Push, vùng đất dành riêng cho người da đỏ ở bãi biển, tôi thầm đoán, và Sam Uley là một trong số họ. Cả ba đứng tụm lại với nhau thành một nhóm riêng, sáu con mắt của họ nãy giờ cứ dán vào tôi không rời. Ông Newton cũng có mặt, ông đi cùng Mike và ông Weber - bố của Angela - tất thảy mọi người chỉ len lén nhìn tôi, không ai nhìn theo cái kiểu chằm chặp như mấy người lạ mặt kia cả. Đâu đó trong bếp và ngoài cửa trước phát ra những tiếng nói trao đổi ồm ồm khác.... Vậy ra có đến cả một nửa cái thị trấn này đã bủa đi tìm tôi...!?!
Ngài cảnh sát trưởng là người đang đứng ở gần tôi nhất. Bố lom khom cúi xuống để lắng nghe câu trả lời của tôi.
- Vâng - Tôi thì thào - Cháu đi lạc.
Bác sĩ Gerandy gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu, những ngón tay của ông lại ấn nhẹ vào mấy cái mạch nằm phía bên dưới quai hàm của tôi. Gương mặt của bố tức thì trở nên căng thẳng.
- Cháu có thấy mệt mỏi trong người không? - Bác sĩ Gerandy lại hỏi.
Tôi gật đầu và ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
- Tôi nghĩ cô bé không bị làm sao đâu - Một lúc sau, tôi nghe thấy vị bác sĩ thì thầm mấy lời với bố như vậy - Chỉ bị kiệt sức thôi. Hãy cứ để cho cô bé ngủ đi, ngày mai, tôi sẽ đến kiểm tra lại - Nói đến đây, ông dừng lời. Nhưng ngay sau đó, ông lại nói thòng thêm một câu, chắc hẳn là do đã nhìn vào đồng hồ - Ừm, giờ cũng trễ rồi.
Bác sĩ vừa dứt lời thì tiếng cót két đồng thời cũng vang lên khi cả hai người đàn ông cùng lúc nhỏm dậy khỏi chiếc ghế tràng kỷ.
- Có thật như vậy không? - Tôi nghe tiếng bố thì thầm với vị bác sĩ. Giờ thì tiếng nói của cả hai người đã ở một khoảng cách khá xa chỗ của tôi rồi. Tôi cố căng rộng đôi tai ra hết cỡ - Họ đã đi rồi ư?
- Bác sĩ Cullen có nhờ chúng tôi giữ kín chuyện này - Bác sĩ Gerandy nói - Lời đề nghị quá đột ngột; và họ phải quyết định ngay. Carlisle không muốn sự ra đi của họ trở thành một đề tài ầm ĩ trong thị trấn.
- Nhưng nói trước thì vẫn hay hơn chứ - Bố càu nhàu.
Dường như bác sĩ Gerandy cũng không thoải mái lắm khi phải đáp lại, giọng nói của ông nghe có vẻ nhát gừng:
- Vâng, ưm, nhưng mà trong hoàn cảnh này, có nói trước cũng không xong đâu, dễ bị xì xầm này nọ lắm.
Tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Sẵn có tâm mền đã được ai đó đắp cho, tôi kéo lên quá tai của mình. Chẳng mấy lúc sau, tôi đã chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi nghe thấy bố cảm ơn "đội cứu hộ", từng người, từng người một khi họ ra về. Rồi sau đó, tôi cảm nhận rõ mồn một những ngón tay của bố đặt lên trán mình, một lát sau, lại có thêm một tấm mền nữa đắp lên người tôi. Chuông điện thoại bất ngờ reo vang, bố vội vã chạy đến nhấc máy, sợ tôi tỉnh giấc. Tôi nghe thấy tiếng bồ thì thầm thông báo:
- Vâng, chúng tôi đã tìm thấy con bé rồi. Nó không sao cả. Chỉ bị lạc thôi. Giờ thì nó ổn rồi - Bố lặp đi lặp lại những lời ấy.
Rồi có tiếng ken két rên rỉ của chiếc ghế bành... Bố vừa ngả người lên đấy, mệt nhoài.
Vài phút sau, điện thoại lại đổ chuông.
Bố làu bàu khi bị buộc phải đứng dậy, uể oải... nhưng rồi như chợt nhớ đến tôi, bố cuống cuồng chạy nhanh vào bếp, vội vã đến suýt bị ngã. Tôi thì chỉ làm mỗi một việc duy nhất: đó là rúc đầu thật sâu vào cái mền để mấy lời đối thoại mà bố cứ phải nhai đi nhai lại mãi kia thôi không lọt vào lỗ tai.
- À vânggg ạ - Bố trả lời, vừa nói vừa ngáp dài.
Nhưng bất chợt, giọng nói của bố bỗng nhiên thay đổi rõ rệt, bố trở nên tỉnh táo hẳn.
- Ở đâu cơ? - Bố dừng lại - Cô chắc là nó ở ngoài vùng đất riêng chứ? - Lại ngừng - Nhưng cái gì cháy ở đó mới được chứ nhỉ? - Giọng nói của bố chứa đầy nỗi hoang mang lẫn lo lắng - Được rồi, tôi sẽ gọi xuống dưới đó và kiểm tra ngay.
Có chuyện rồi đây... Hồi hộp, tôi cố dỏng tai lên nghe ngóng, bố đang bấm lóc cóc vào bàn phím số điện thoại.
- A, Billy, tôi Charlie đây... Xin lỗi đã gọi sớm thế này nhé... À không,con bé không sao. Nó đang ngủ... Cảm ơn anh, nhưng mà tôi không gọi để nói chuyện đó. Bà Stanley vừa gọi cho tôi xong, bà ấy bảo là trông thấy lửa ở chỗ mấy vách đá ngoài biển, từ cửa sổ tầng hai, nhưng quả thật tôi không... Ồ! - Giọng nói của bố đột nhiên thay đổi về âm vực... có vẻ như bất ngờ, mà cũng có thể là do tức giận - Sao bọn trẻ lại làm thế? Ờ, ờ, thế. Vâng, vâng. Nhưng cẩn thận, đừng để lửa lan ra đấy nhé... Tôi biết rồi, biết rồi nhưng mùa này mà tụi nhỏ lại đi đốt cái này cái nọ thì tôi cũng lấy làm lạ đấy.
Ngài cảnh sát trưởng ậm ừ thêm một lát rồi nói tiếp một cách miễn cưỡng:
- Cảm ơn anh đã bảo Sam và mấy nhóc kia đến nhé. Anh nói đúng, tụi nhỏ biết rành rẽ khu rừng hơn bọn tôi ở đây nhiều. Chính Sam đã tìm ra con bé đấy, tôi rất biết ơn anh... Vâng, nói chuyện với anh sau nhé - Bố đáp lại, giọng nói có phần cáu gắt. Sau đó, bố gác máy.
Vừa lê bước trở ra phòng khách, bố vừa lầm bầm tiếng được tiếng mất.
- Có chuyện gì vậy bố? - Tôi cất tiếng hỏi.
Nghe thấy tiếng động, bố vội vã tiến ngay đến bên chiếc ghế tràng kỷ.
- Ôi, bố xin lỗi đã làm cho con thức giấc.
- Có cái gì cháy hả bố?
- Không có gì đâu con - Bố quả quyết - Người ta đốt lửa ăn mừng ở ngoài bãi đá ấy mà.
- Đốt lửa ăn mừng? - Tôi bất giác hỏi lại. Giọng nói của tôi không hề mảy may có lấy một chút hiếu kỳ, mà lạnh lẽo, không có trọng âm.
Bố nhíu mày, đáp:
- Tụi nhỏ ở vùng đất riêng đang nhảy múa, hò hét, làm ầm ĩ cả lên - Bố giải thích.
- Sao vậy bố? - Tôi lại hỏi, giọng nói vẫn đều đều, không cảm xúc.
Và tôi dám khẳng định rằng bố không muốn trả lời. Bố cứ dán mắt xuống nền nhà, trầm ngâm.
- Chúng nó ăn mừng tin tức - Giọng nói của bố run rẩy, xót xa.
Bản thân tôi thì chỉ quan tâm mỗi một thông tin thôi... chính là cái tin mà tôi đang cố dằn lòng không muốn nghĩ tới ấy. Và cuối cùng thì tôi cũng không thể kiềm chế được mình...
- Vì gia đình Cullen đã bỏ đi - Tôi thì thào - Ở La Push, người ta không thích nhà Cullen đâu... Tự dưng con lại quên mất điều đó.
Người Quileute có cả một kho truyện cổ về "người máu lạnh" hay những ma-cà-rồng - được xem là kẻ thù truyền kiếp của bộ tộc - những câu chuyện này cũng như những truyền thuyết khác về trận đại hồng thủy và nguồn góc tổ tiên người sói của họ, đã cùng thời gian, tồn tại từ rất lâu đời. Hầu hết chỉ là những câu chuyện hoang đường, là những chuyện kể dân gian. Nhưng mà có một số người lại tin tưởng một cách mù quáng vào chúng. Đơn cử là ông Billy Black, người bạn chí cốt của bố tôi - khi mà ngay cả con trai ông, Jacob, vẫn một mực cho rằng đó chỉ là những chuyện tầm phào, và rằng bố mình là hình tượng tiêu biểu của típ người mê tín dị đoan - thì chính ông Billy chứ ai, là người đã "khuyến cáo" tôi không được kết giao với nhà Cullen...
Cullen... cứ nhắc đến cái tên này, tâm hồn tôi lại dậy sóng, lòng nhói đau như có ai vò xé... dù tôi cũng tự hiểu rằng bản thân mình không hề muốn đối mặt.
- Hừ! Thật buồn cười hết chỗ nói - Bố nói bằng giọng mũi.
Cả hai bố con, không ai nói với ai một câu nào nữa, cứ thừ người ra trong im lặng. Ngoài kia, bầu trời đã không còn tối đen. Dường như sau cơn mưa, mặt trời đã bắt đầu ló dạng.
- Bella? - Bố bất ngờ xóa tan bầu không khí im lặng.
Với cảm giác bất an, tôi đưa mắt nhìn bố.
- Nó bỏ con lại giữa rừng à? - Bố hỏi dò.
Tôi tảng lờ, hỏi lái sang chuyện khác:
- Làm sao bố biết con ở đâu mà tìm thế? - Lý trí của tôi đồng thời cũng đang tìm cách xua đuổi cái nhận thức đang mau chóng khôi phục lại rất nhanh, càng lúc càng nhanh này.
- Thì con viết giấy để lại kia mà - Bố trả lời, ngạc nhiên tột độ trước câu hỏi của cô con gái. Nói đoạn, bố đưa tay ra sau, mò mẫm rút trong túi quần jean ra một mảnh giấy. Mảnh giấy bẩn thỉu, ướt mèm và nhăn nhúm bởi đã được mở ra gấp lại nhiều lần. Một cách cẩn thận, bố lại mở nó ra và "hùng hồn" giơ "bằng chứng" lên. Nét chữ cua bò này giống với tuồng chữ của tôi như hệt:
Con đi dạo với Edward, chỗ đường mòn - mảnh giấy viết - Sẽ về nhà sớm, B.
Thế là khi thấy con không về, bố liền gọi ngay đến nhà Cullen, nhưng không có ai bắt máy cả - Bố trả lời, giọng nói hạ thấp xuống - Bố bèn gọi cho bệnh viện thì được bác sĩ Gerandy cho hay là bác sĩ Carlisle đã đi rồi.
- Họ đi đâu hả bố? - Tôi trệu trạo hỏi.
Bố nhìn tôi chằm chằm:
- Bộ Edward không nói với con sao?
Tôi khẽ lắc đầu, bất giác co rúm người lại. Nghe nhắc đến tên anh, lòng tôi lại thấy trĩu nặng, quặn đau - cơn đau bấu chặt lấy hai lá phổi, mọi hoạt động hô hấp trong phút chốc bỗng ngưng trệ, hơi thở bị tắc nghẽn. Không ngờ chỉ một cái tên của anh thôi cũng đã có sức mạnh tác động đến tôi như vậy.
Bố trân trối nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng trả lời:
- Bác sĩ Carlisle đến làm cho một bệnh viện lớn ở Los Angeles. Bố ngờ là người ta trả cho ông ấy rất nhiều tiền.
Thành phố Los Angeles ngập tràn ánh nắng ư... Không, đó không bao giờ là nơi họ chọn để định cư. Tôi hốt nhiên nhớ lại cơn ác mộng của mình với chiếc gương... ánh sáng mặt trời lấp lánh trên da thịt của anh...
... Và gương mặt của anh... Nhớ đến đây, nỗi đau khổ trong phút chốc bỗng dâng cao đến đỉnh như muốn xé toạc cả hồn tôi.
- Bố muốn biết có phải Edward đã bỏ con lại một mình ở giữa rừng không? - Bố khăng khăng hỏi cho bằng được câu hỏi đó.
Tên anh một lần nữa lại khiến lòng tôi quặn thắt. Tôi lắc đầu, tâm can buốt đau, tuyệt vọng, không sao khống chế được nỗi đau này.
- Tất cả là lỗi tại con. Anh ấy tạm biệt con trên con đường mòn, ngay trước nhà... nhưng con cứ cố bước theo anh ấy.
Bố mở miệng, toan nói một câu gì đó; nhưng như một đứa trẻ con, tôi bịt ngay hai tai lại.
- Thôi, con không muốn nói chuyện này nữa đâu, bố. Bây giờ, con chỉ muốn về phòng thôi.
Nói là làm, trước khi bố kịp có phản ứng, tôi lồm cồm ngồi dậy, rời khỏi chiếc ghê tràng kỷ, ủ rũ lê từng bước chân lên cầu thang.
Ai đó đã bước vào nhà và để lại lời nhắn cho bố tôi, chính là cái mẩu giấy đã "chỉ điểm" tôi cho bố, để bố đi tìm tôi. Vừa nghĩ đến đó, một cảm giác ngờ ngợ rợn tóc gáy bỗng loang ra khắp đầu tôi. Bổ nháo bổ nhào vào phòng, tôi ngay lập tức đóng cửa phòng lại, chưa đủ... phải khóa trái nữa; việc kế tiếp của tôi là kiểm tra ngay chiếc máy nghe đĩa đang nằm lạnh ngắt ở trên giường.
Xem chừng như mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong lúc tôi không có mặt ở đây. Có đúng thật là thế không? Tôi ấn nhẹ tay vào cái chốt trên máy, cái lẫy tức thì bật ra và nắp máy từ từ được nâng lên.
Trống rỗng!?!
Còn gì nữa không... Quyển album mẹ tặng đang nằm đơn độc dưới sàn nhà, ngay bên cạnh chân giường. Tay run run, tôi giở tấm bìa lên.
Trang đầu.... chỉ trang đầu thôi là đủ rồi, không cần phải lật thêm nữa. Những mấu kim loại nho nhỏ nằm chơ vơ, tấm hình đã không cánh mà bay. Trang giấy hoàn toàn trống trơn, ngoại trừ duy nhất một dòng chữ nguêch ngoạc của tôi ghi ở dưới cùng: Edward Cullen, gian bếp của bố Charlie, ngày 13 - tháng Chín.
Tôi dừng tay ở đó. Chắc chắn là anh đã không bỏ sót bất kỳ một tấm hình nào.
Như thể anh chưa hề tồn tại trên cõi đời này - chẳng phải anh đã hứa chắc với tôi như vậy đó sao.
Thoạt đầu, tôi cảm nhận rõ rệt đầu gối của mình đang ty lên sàn nhà lót gỗ. nhưng rồi dần dần, hai lòng bàn tay của tôi cũng cảm nhận được độ nhẵn thín của thớ gỗ... từng nấc một, từng nấc một... cuối cùng, cả phần da mặt của tôi cũng cảm nhận đwocj cái sàn nhà láng o ấy. Ước sao cho lúc này tôi có thể ngất đi được, nhưng thất vọng thay, mọi tri giác lẫn cảm xúc của tôi lại không hề bị sứt mẻ đi lấy một mẩu nhỏ. Những đợt sóng khổ đau đang nghấp nghé ngang người tôi bất chợt trỗi dậy, dâng cao, cao, cao mãi và bất thần đổ ập xuống đầu tôi, nhấn chìm tôi xuống tận dưới đáy...
.... Tôi không sao ngoi lên được.
THÁNG MƯỜI
THÁNG MƯỜI MỘT
THÁNG MƯỜI HAI
THÁNG GIÊNG