Dịch giả: Tịnh Thủy
Chương 12
Kẻ sát nhân

Nếu trường hợp này rơi vào bất kỳ ai khác chứ không phải là Jacob thì sao, tôi tự hỏi mình, rồi lắc đầu nguầy nguậy… Tôi đang bon bon trên đường cao tốc, đam xuyên qua những cánh rừng để xuống La Push.
Tôi cũng không biết hành động của mình có đúng không nữa, chỉ biết là mình đang tự thỏa hiệp với chính mình.
Tôi không thể tha thứ cho những gì Jacob và đám bạn của cậu ta, đội của cậu ta, đang gây ra. Giờ thì tôi đã hiểu hồi đêm, cậu ta muốn ám chỉ điều gì- khi bảo rằng có lẽ tôi sẽ không còn muốn gặp cậu ta nữa, rằng tôi có thể gọi điện thoại cho cậu ta như lời cậu ta đề nghị- nhưng như thế thì hèn nhát quá. Ít ra thì tôi vẫn còn nợ cậu ta một cuộc nói chuyện thẳng thắn, mặt đối mặt. Tôi sẽ nói rõ với cậu ta rằng tôi sẽ không bỏ qua những gì đang diễn ra; rằng tôi sẽ không thể làm bạn với một kẻ sát nhân, và rồi sai đó sẽ không thèm nói gì nữa, cứ mặc cho những vụ giết người diễn ra…Để rồi đến lượt tôi cũng sẽ trở thành một ác quỷ luôn.
Nhưng tôi cũng không thể không cảnh báo cậu ta được. Tôi phải làm một điều gì đó trong khả năng để bảo vệ cậu ta.
Môi bặm chặt lại đến mức có hằn, tôi tấp xe vào nhà gia đình Black. Chuyện người bạn thân nhất của tôi là người sói đã tệ lắm rồi. Liệu cậu ta có phải là quái vật thực sự không?
Căn nhà tối om om, cửa sổ chẳng thấy sáng ánh đèn, nhưng tôi không thấy phiền hà gì khi “phá” giấc ngủ của họ!? Tôi dộng cửa “rầm rầm”- khẩn cấp với ít nhiều tức tối; âm thanh nhanh chóng truyền đi giữa các vách tường.
- Vào đi- Một phút sau, tôi nghe thấy ông Billy đang loay hoay ở ngưỡng cửa nhà bếp, cái nhà bếp bé như cái mắt muỗi, vai ông quàng một cái áo choàng tắm, ông vẫn chưa ngồi vào xe lăn. Khi đã nhận ra được kẻ “phá làng phá xóm”, đôi mắt ông mở to thoáng chốc, rồi đôi mắt ấy chuyển sang sắc thái chịu đựng.
- Ừm, chào Bella. Cháu có việ gì mà đến sớm thế?
- Cháu chào bác Billy. Cháu muốn nói chuyện với Jake…Cậu ấy đâu rồi ạ?
- Ờ ờ… bác cũng không biết nữa – ông nói dối, vậy mà … gương mặt vẫn thản nhiên như không.
- Bác có biết sáng nay bố cháu sẽ làm gì không? – Tôi hỏi gặng, trong người cảm thấy muốn phát bệnh, và đôi chân gần như muốn khụy xuống.
- Làm sao mà bác biết được?
- Bố cháu và phân nửa đàn ông trong thị trấn đang súng ống trong tay, đổ xô vào rừng để săn những con sói khổng lồ đấy ạ.
Gương mặt của ông Billy thoáng biến sắc, nhưng ngay sau đó lại trơ ra, chẳng có lấy một chút cảm xúc nào.
- Vậy nên cháu muốn nói chuyện với Jacob, nếu bác không cảm thấy bị làm phiền – Tôi tiếp tục.
Ông Billy mím môi lại một lúc lâu.
- Bác… dám chắc là nó hãy còn ngủ - Cuối cùng, ông cũng lên tiếng, hất đầu về phía lối đi dẫn ra phòng khách – Dạo gần đây, nó hay về nhà khuya lắm. Nó cần được nghỉ ngơi… Có lẽ cháu không nên đánh thức nó dậy.
- Bây giờ đến phiên cháu – Tôi thì thầm đáp, chân bước xăm xăm về phía lối đi. Ông Billy chỉ còn biết nhìn theo và… thở dài.
Căn phòng riêng nhỏ xíu của Jacob nằm bên lối đi, cửa phòng chỉ rộng chưa đầy một mét. Tôi chẳng thèm gõ cửa, cứ thê mà tông cửa đi thẳng vào; cánh cử va vào tường một cái “Cháppp”
Jacob – vẫn còn mặc nguyên chiếc quần cụt bằng len màu đen hồi đêm – đang nằm xéo trên chiếc giường đôi choán hết diện tích căn phòng, cách ba chức tường có vài xăngtimet. Jacob nằm xéo như vậy mà vẫn thiếu… chiều dài, chân và đầu của cậu ta phải gác cả lên thành giường. Câuh ta đang ngủ say, cái miện khẽ mở, hơi thở rất đều. Âm thanh “phá cửa” kia cũng không thể làm cho cậu ta trở mình.
Lúc ngủ, gương mặt của Jacob thật bình lặng, bao nét giận dữ đã biến đi đằng nào mất. Quanh mắt cậu là những quầng thâm, vậy mà trước đây, tôi đã không nhận ra. Mặc dù đang mang một chiều cao quá khổ, nhưng lúc này, trông Jacob hãy còn trẻ con làm sao, và hoàn toàn mệt lử. Trong lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi niềm xót xa.
Tôi lùi lại, khẽ khàng khép cánh cửa lại.
Ông Billy nhìn theo tôi chằm chặp, đôi mắt không giấu được vẻ thận trọng, tò mò. Tôi chậm rãi bước trở lại phòng khách:
- Cháu nghĩ cháu nên để cho cậu ấy nghỉ ngơi.
Ông Billy gật đầu. Hai người chúng tôi nhìn nhau, dễ có đến cả một phút dài. Tôi những muốn hỏi ông Billy về vai trò của ông trong chuyện này. Ông nghĩ gì khì con trai của ông trở nên như thế chứ? Không hiểu được. Tôi chỉ biết là ông đã ủng hộ Sam như thế nào từ lúc khởi đầu thôi, vậy nên những kẻ sát nhân này sẽ chẳng đụng đến ông đâu. Làm sao ông lại có thể tự bào chữa cho mình được nhỉ, tôi thật không thể tưởng tượng nổi.
Trong đôi mắt đen nhánh của ông, tôi cũng có thể nhận ra hàng trăm câu hỏi dành cho mình, nhưng ông vẫn lặng im chịu đựng.
- Bác à – Mãi rồi tôi cũng lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng nặng nề giữa hai người – cháu sẽ ra biển một lúc. Khi nào cậu ấy dậy, bác nói giúp cháu là cháu đang đợi nhé?
- Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi – Ông Billy gật đầu đồng ý.
Nhưng liệu ông ấy có nói giúp tôi không đây? Ừm, không sao, nếu ông ấy không làm, tôi sẽ lại cố gắng, đúng như vậy đấy!
Thế là tôi lái xe ra bãi biển Thứ Nhất, cho xe đậu vào một lô đất trống. Trời vẫn còn tối lắm – mới chỉ vừa sắp sang rạng đông của một ngày ảm đạm đầy mây – nên khi vừa tắt đèn pha xe, khó khăn lắm tôi mới nhìn thấy được cảnh vật. Nhưng tôi cần phải để cho mắt quen với bóng tối, ngỡ hầu còn có thể tìm ra một lối đi rất nhỏ cắt qua một đám cỏ mọc cao. Ở đây lạnh hơn, gió thừ ngoài mặt biển đen ngòm thổi vào lồng lộng, tôi ấn sâu tay mình vào trong chiếc áo khoác mùa đông. Ít ra thì mưa cũng đã ngừng rơi.
Tôi dấn bước xuống bãi, đi thẳng ra đập ngăn nước biển nằm về phía bắc. Không thể thấy được đảo James hay những hòn đảo khác, chỉ thấy được mập mờ hình dáng của những mép sóng. Một cách cẩn trọng, tôi bước đi trên mấy tảng đá, không quên nhìn dưới chân, đề phòng mấy khúc cây có thể khiến mình vấp ngã.
Và tôi đã tìm ra cái mà mình đang tìm kiếm trước khi mà tôi nhận thức được mình đang…tìm kiếm cái gì? Chỉ còn cách có vài bước chân nữa thôi, từ trong tăm tối, nó lờ mờ hiện ra: một khúc gỗ dài, màu trắng phau, bị kẹt sâu trong đá. Bộ rẽ chằng chịt của nó hướng ra biển giống như hàng trăm xúc tu mỏng manh. Tôi không dám chắc có phải là cái khúc cây mà tôi và Jacob lần đầu tiên đã ngồi trò chuyện hay không- cuộc trò chuyện đã tạo ra những thay đổi, những rối ren mới cho cuộc đời tôi, nhưng trông có vẻ vẫn là chốn cũ.
Tôi ngồi xuống đúng nơi mà tôi đã từng ngồi, phóng tầm mắt ra mặt biển đen ngòm không rõ hình dạng.
Trông thấy Jacob như vậy – trong lúc ngủ, cậu ta mới ngây ngô và dễ bị tổn thương làm sao – bao nỗi khiếp sợ trong tôi chợt tiêu tán, cơn phẫn nộ của tôi cũng theo đó mà vỡ tan. Tôi vẫn chưa thể thay đổi đôi mắt mù quáng của mình để mà nhìn thẳng vào sự thật, có vẻ như tôi cũng giống như ông Billy mất rồi, ấy là không thể nói lời buộc tội Jacob. Không được, yêu thương không có nghĩa là đồng lõa, tôi tự nhủ.
Một khi mình yêu quý ai đó, thì không thể lúc nào người ta cũng đúng, và rồi mình cứ vào hùa với người ta. Dù Jacob có giết người hay không, cậu ta vẫn là người bạn thận nhất của tôi. Và tôi vẫn chưa biết phải xử trí việc này như thế nào.
Nhớ lại vẻ mặt thanh thản của Jacob trong lúc ngủ, lòng tôi bỗng trỗi dậy lên những mong muốn không thể chế ngự được về nỗi phải bảo vệ cậu ta. Thật phi lý hết sức.
Vô lý hay có lý đây? Tôi cứ “ngắm” đi “ngắm” lại mãi trong hồi tưởng về cái vẻ mặt bình lặng của Jacob mà ra sức động náo để tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình, tìm cách che chở cho người bạn nhỏ, lần lần, bầy trời chuyển thành xám lúc nào tôi cũng không hay.
- Chào chị Bella!
Tiếng kêu của Jacob vang lên từ chỗ tối khiến tôi giật nảy mình và đứng bật ngay dậy. Tiếng gọi dịu dàng, gần như là rụt rè; nãy giờ tôi vẫn mường tượng đến giọng nói ồm ồm như sóng vỗ vào bờ đá kia… nên trống ngực tôi bắt đầu đập liên hồi. Ánh bình minh đang dần dần nho lên từ phía chân trời, tôi nhận ra cái bóng của kẻ mới đến- nó thật khổng lồ.
- Jake hả?
Cậu bạn chỉ còn cách tôi có vài bước chân. Từng bước, từng bước một – những bước chân nặng trĩu lo âu – cậu ta tiến lại gần.
- Bố em bảo chị có đến, chị chờ em lâu rồi, phải không? Em biết chị có thể đoán ra mà.
- Ừưư, chị nhớ rồi – Tôi nói như một lời thì thầm.
Im lặng một lúc lâu…Dù rằng trời hãy còn tối lắm, vẫn chưa trông rõ một thứ gì, vậy nhưng làn da của tôi bỗng giần giật cơ hồ như thể đôi mắt cậu bạn đang chú mục vào gương mặt của tôi. Hẳn ánh sáng đã đủ để Jacob đọc được vẻ mặt của tôi, chẳng thế mà Jacob lại lên tiếng, giọng nói đột nhiên chuyển sang gắt gỏng.
- Chị chỉ cần gọi điện thoại là được rồi mà – Cậu ta nó một cách cay nghiệt.
Tôi gật đầu nhìn nhận:
- Chị biết.
Jacob bắt đầu dạo bước trên đá. Nếu nghe kỹ, loại bỏ ngoài tai tiếng sóng vỗ ì ầm, thể nào cũng nhận ra được tiếng bước chân rất đều của cậu ta – hệt như một điệu nhảy gót hài trên đá.
- Sao chị lại đến đây? – Jacob chợt ngừng bước, hỏi.
- Chị nghĩ rằng nếu đối diện thì sẽ tốt hơn.
Cậu bạn khụt khịt mũi:
- Ồ, sẽ tốt hơn kia à.
- Jacob, chị muốn cảnh báo em về…
- Về đội kiểm lâm và thợ săn chứ gì? Đừng lo. Bọn em biết cả rồi.
- Đừng lo à? – Lần này thì tới lượt tôi hỏi gặng trong nỗi hoài nghi – Jake, họ có súng đấy! Họ đặt bẫy, treo giải thưởng và…
- Tụi em tự lo cho mình được – Jacob càu nhàu, lại bước đi – Người ta sẽ chẳng thu thập được gì đâu, ngoại trừ chỉ khiến mọi chuyện thêm phiền phức… Rồi họ sẽ lại sớm mất tích mà thôi.
- Jake – Tôi rít lên.
- Cái gì? Đấy là sự thật mà.
Giọng nói của tôi le lói nỗi khiếp sợ.
- Làm sao em có thể… như vậy được? Em quen mọi người mà. Bố chị cũng vào rừng rồi đấy! – Ý nghĩ ấy khiến bụng tôi quặn lại.
Jacob lại dừng chân.
- Nhưng bọn em có thể làm gì hơn được đây?
Trên cao, những đám mây đã được mặt trời khoác cho một lớp áo màu hồng. Bây giờ thì tôi đã có thể nhìn thấy rõ được sắc mặt của cậu bạn – đầy ắp nỗi giận dữ, chán nản và thất vọng.
- Em có thể…ừm, cố gắng không trở thành …người sói được không? – Tôi đề nghị bằng một lời thầm thì.
Jacob tức tối vung cả hai tay lên cao.
- Chị làm như em chọn cuộc sống đó cho mình không bằng – Cậu ta nói như hét lên – Phỏng có ích gì, khi mà bản thân chị cũng lo lắng cho những người bị mất tích?
- Chị không hiểu ý em.
Jacob giận dữ nhìn tôi, đôi mắt tối sầm hẳn lại, còn đôi môi thì vặn lại trong tiếng gầm gừ.
- Chị có biết điều gì làm cho em tức đến độ chỉ muốn phỉ nhổ không?
Tôi chùng xuống, vẻ mặt của cậu ta mang đầy thái độ thù địch. Dường như Jacob đang chờ một câu trả lời, và tôi chỉ biết… lắc đầu.
- Cô đúng là kẻ giả nhân giả nghĩa, Bella ạ … cô ngồi đó, mà khiếp sợ? Công bằng chỗ nào? – Đôi tay Jacob run bắn lên bần bật vì tức giận.
- Giả nhân giả nghĩa? Khiếp sợ quái vật mà tôi trở thành một kẻ giả nhân giả nghĩ ư, vậy là sao?
- Ôi trời! – Jacob rên rỉ, hai nắm tay run rẩy ép vào thái dương, đôi mắt nhắm nghiền lại – Cô có biết là cô vừa nói gì không>
- Sao cơ?
Cậu ta tiến hai bước về phía tôi, cúi xuống, nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt nảy lửa.
- Ừm, tôi rất lấy làm tiếc vì tôi không phải là quái vật đúng nghĩa theo cái “gu” của cô, Bella ạ. Tôi biết tôi không được vĩ đại như bọn hút máu người không biết tanh, có đúng vậy không nào?
Tôi nhảy dựng lên, sừng sộ nhìn đáp trả lại cậu ta.
- Vâng, không phải! – Tôi hét lên – Cậu không phải như vậy, đồ ngốc, nhưng cậu lại hành động như thế đó.
- Cô nói vậy là sao? – Jacob gầm lên, cả thân người run rẩy vì bị kích động.
Và hoàn toàn bất ngờ, giọng nói của Eward lại vang lên cảnh báo tôi:
- Em phải cẩn thận, Bella – Giọng nói em mượt như nhung của anh thánh thót bên tai tôi – Đừng đẩy cậu ta đi quá xa. Em cần phải làm cho cậu ta dịu lại.
Nhưng trong tình thế này đây, cho dù đó là lời nói trong đầu tôi cũng chẳng có chút kilo nào đâu.
Tuy vậy, tôi vẫn muốn xuôi theo anh. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì giọng nói ấy.
- Jacob – Tôi xuống giọng, cố nói thật dịu dàng, mềm mỏng – Có nhất thiết phải giết người không, Jacob? Chẳng phải còn có cách khác hay sao? Ý tôi là nếu ma-cà-rồng mà còn biết cách tồn tại nhưng không phải giết người, thì tại sao cậu lại không thử một lần cố gắng chứ?
Kẻ khó hiểu kia thình lình đứng bật dậy, cơ hồ như những lời lẽ của tôi đã trở thành một dòng điện chạy xuyên qua người cậu ta. Đôi lông mày của cậu giãn ra hết cỡ, còn đôi mắt thì mở trừng trừng.
- Giết người? – Cậu ta hỏi lại.
- Chứ cậu nghĩ là chúng ta đang nói về chuyện gì vậy?
Jacob thôi không còn run rẩy nữa. Cậu ta hồ nghi nhìn tôi với đôi chút hy vọng:
- Em tưởng là chúng ta đang nói về thái độ căm phẫm của chị dành cho người sói.
- Ôi trời ơi, Jake, không phải như vậy. Không phải vì em là…sói. Chuyện đó không có là gì hết – Tôi khẳng định một cách chắc nịch và tôi biết mình nói ra điều đó là rất thật lòng. Sự thật đúng là như vậy, tôi chẳng quan tâm đến việc cậu ta biết thành một con sói khổng lồ; đối với tôi, cậu ta vẫn là Jacob mà thôi – Nếu em có thể tìm được cách không săn người nữa…ừm, tất cả những điều đó làm chị khó chịu. Họ là những người vô tội, Jake ạ, họ cũng giống như bố chị, Charlie, và chị không thể cứ nhắm mắt mà làm ngơ trong khi em…
- Thế ư? Thật chứ? – Jacob ngắt lời tôi, nụ cười lại xuất hiện trên môi – Chị chỉ sợ em là một kẻ giết người à? Đó là lý do duy nhất phải không?
-Lý do đó còn chưa đủ hay sao?
-Jacob phá ra cười sằng sặc.
Jacob Black, chuyện này có gì là vui chứ!
- Đúng đúng – Cậu ta đồng ý, nhưng vẫn còn cười giòn như nắc nẻ.
Jacob lại sải một bước dài đến chỗ tôi, rồi bắt ngờ ôm chầm lấy tôi.
- Chị nói thật chứ, thật sự chị không quan tâm đến việc em biến thành một con chó khổng lồ chứ? – Cậu ta hỏi, giọng nói đầy phấn khích vang lên bên tai tôi.
- Không – Tôi thở dốc – Nhưng … không – thể - không -thở -được, Jake!
Jacob vội buông tôi ra, nhưng vẫn nắm lấy 2 cánh tay của tôi.
- Em không phải là kẻ sát nhân Bella ạ.
- Tôi quan sát sắc mặt của Jacob, rõ ràng cậu ta nói thật.Một sự thanh thản lan tỏa khắp tâm hồn tôi.
- Thật chứ? – Tôi hỏi.
- Thật – Jacob nói chắc như đinh đóng cột.
Bây giờ tới lượt tôi ôm chầm lấy người bạn nhỏ.Bất giác tôi nhớ lại ngày đầu tiên bên 2 chiếc xe mấy – cậu ta thật to lớn, còn tôi…Lần này, tôi thấy mình thật nhỏ bé, nhở bé hơn cả một đứa trẻ nữa.
Cũng giống như lần ấy, người bạn nhỏ luồn tay vào tóc tôi.
- Em xin lỗi vì đã gọi chị là kẻ giả nhân giả nghĩa – Jacob thủ thỉ.
- Chị xin lỗi vì gọi em là kẻ sát nhân.
Người bạn nhỏ bật cười sảng khoái.
- Vậy thì … Chợt nhớ ra một chuyện, tôi lùi lại để có thể nhìn rõ khuôn mặt của Jacob.Đôi lông mày của tôi nhíu lại trong nỗi lo lắng:
- Vậy còn Sam là sao? Những người khác thì thế nào?
Jacob lắc đầu, mỉm cười hồn hậu như thể vừa trút bỏ được khỏi đôi vai một gánh nặng.
- Tất nhiên là không.CHị không nhớ bọn em đã tự giới thiệu mình là gì sao?
Ký ức trong tôi bỗng chốc trở nên thông thường…Tôi chỉ phải suy nghĩ có một giây…
- Những chiến binh.
- Chính xác đấy.
- Nhưng chị không hiểu.Những gì đang diễn ra trong rừng thì phải giải thích như thế nào đây? Những du khách bị mất tích, rồi còn máu nữa?
Trong tức khắc, Jacob nghiêm mặt lại, nỗi lo lắng lại lần nữa quất vào trong đôi mắt.
- Bọn em đang cố gắng làm nhiệm vụ của mình, chị Bella ạ.Bọn em đã cố gắng hết sức để bảo vệ họ nhưng lúc nào bọn em cũng chậm chân một bước.
- Bảo vệ bọn họ thoát khỏi cái gì? Không lẽ trong rừng có gấu thật sao?
- Chị Bella của em ơi, bọn em chỉ bảo mọi người khỏi một thứ duy nhất mà thôi… đó là kẻ thù của bọn em.Đó là lí do vì sao bọn em tồn tại… tại vì bọn chúng cũng tồn tại.
Tôi ngây người ra, mặt vẫn chú mục vào Jacob, vậy thì chỉ còn một đáp án mà thoi, kẻ sát nhân chính là …Máu dần rút khỏi mặt tôi. một tiếng thét nhỏ nhưng chứa đựng bao nỗi kinh hoàng bật khỏi môi tôi.
Jacob gật đầu.
- Em nghĩ là chị, hơn ai hết, có thể nhận ra được điều gì đang diễn ra.
- Lauren- Tôi thều thào – Hắn ta vẫn còn ở đấy.
Jacob chớp chớp mắt, nghểnh đầu sang một bên.
- Lauren là ai?
Ôi cái đầu của tôi đang rối tung rối mù cả lên, tôi cố gắng lọc ra những gì chính xác nhất để trả lời.
- Em biết mà… em đã thấy hắn trên đông cỏ đấy thôi.Em đã ở đó, và em đã ngăn không để hắn giết chị…
- Àaaa, là con rận tóc đen phải không? – Jacob mỉm cười, một nụ cười rất dữ dằn – Đấy là tên hắn à?
Tôi bủn rủn cả người.
- Em đang nghĩ gì vậy?- Tôi thều thào – Hắn đã có thể giết em rồi đấy! Jake ạ, em không biết kà nguy hiểm thế nào đâu.
Một tràng cười đắc chí lại vang lên cắt lời tôi.
- Ôi dào, Bella, chỉ còn mỗi một tên ma cà rồng thì nào phải là vấn đề gì to tát đối với một đội hung mạnh như bọn em đâu.Chuyện đó còn dễ như trở bàn tay ấy, còn vui nữa là đằng khác!
- Dễ? Cái gì dễ?
- Thì giết cái con quỉ hút máu tính giết chị đó.À, giờ thì em không liệt hắn vào trong danh sách những tên sát nhân nữa – Jacob nói them – Ma cà rồng không thể coi là người được.
Tới nước này thì tôi chỉ còn có thể trệu trạo được vài tiếng mà thôi
- Em… đã …giết… Lauren… rồi ư?
Jacob gật đầu.
- Đúng, đấy là công sức cả cả nhóm – Cậu bạn nhẹ nhàng chỉnh lại.
- Vậy là Lauren đã chết thật rồi sao? – Tôi thều thào.
- Chị không buồn về chuyện đó chứ, phải không? Hắn tính giết chị kia mà… và hắn đã ra tay; Bella ạ, bọn em đã chắc chắn điều đó nên mới tấn công.Chị cũng biết mà, đúng không
- Chị biết điều đó.Không, chị không buồn…ừm chị…- Tôi cần phải ngồi xuống đã.Hai chân của tôi loạng choạng lùi lại cuối cùng cũng cảm nhận được khúc gỗ cạ nhẹ vào bắp chân mình, thế là tôi đổ sập người xuống đó – Lauren chết rồi.Hắn sẽ không đến tìm chị nữa.
- Chị không bị mất trí đấy chứ? Hắn đâu phải ;à một trong những người bạn của chị hay là gì gì đâu, phải không nào?
- Bạn chị ư? – Tôi nhìn Jacob chằm chằm, tự dưng thấy váng vất và lung túng, không biết phải làm gì, nhưng trên hết là…nhẹ nhõm; phải, tôi đang nhẹ nhõm chưa từng thấy.Đôi mắt của tôi bắt đầu ươn ướt, tôi lắp bắp – Không đâu, Jake ạ.Chị cảm thấy…thấy lòng nhẹ thênh.Chị cứ nghĩ rằng hắn đang đi lung chị…Hằng đêm, chị cứ lo canh cánh rằng hắn sắp bắt mình tới nơi, chị chỉ dám hi vọng rằng hắn chi bắt mình thôi và tha cho bố.Chị rất sợ, Jacob ạ…Nhưng bằng cách nào vậy?Hắn là ma cà rồng mà! Làm sao em có thể giết hắn được? Hắn rất mạnh, cứng như đá cẩm thạch vậy.
Người bạn nhỏ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, quàng tay ôm lấy tôi, vỗ về:
- Thì bọn em cũng có thể tạng giống như vậy mà, chị Bella.Bọn em cũng rất mạnh, rất cứng.Em ước gì khi ấy, chị nói vơi em rằng chị rất sợ.Nhưng chị không cần phải sợ nữa.
- Nhưng em có ở bên chị đâu? – Tôi lầm bầm, tư lự.
- Ừ nhỉ, chị nói đúng.
- À à Jake… chị nghĩ là em có biết…ừm đêm qua em nói là em ở trong phòng chị là sẽ không an toàn cho em.Em cũng biết rằng ma cà rồng có thể đến bắt chị, đúng không.Có phải em muốn nói như vậy không?
Jacob ngỡ ngàng trong giây lát, rồi cậu ta cúi mặt xuống đất:
- Không, em không có ý đó.
- Thế thì tại sao em lại nghĩ rằng em ở đó thì sẽ không an toàn?
Người bạn nhỏ ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt ra chiều có lỗi:
- Em không nói rằng điều đó không an toàn cho em.Lúc ấy, em chỉ nghỉ cho chị thôi.
- Em nói vậy là sao?
Jacob lại cúi mặt xuống đất. đá đá chân vào phiến đá.
- Lý do em không được ở bên chị không chỉ có một đâu, chị Bella.Em không được phép kể với chị bí mật của bộ tộc em, đó chỉ là một lý do thôi, ngoài ra, còn là vì điều đó sẽ không an toàn cho chị.Nếu em nổi điên…nếu em tức giận …chị có thể sẽ bị thương
Tôi ngẫm nghĩ điều đó một lúc lâu: