Bác sĩ Carlisle là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh. Giọng nói không bị pha cảm xúc của ông là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy ông đã có hàng thế kỷ làm việc trong phòng cấp cứu, đó là giọng nói của một người có khả năng làm chủ trong mọi tình thế. - Emmett! Rose! Đưa Jasper ra ngoài đi. Với vẻ mặt cương nghị, Emmett gật đầu như một phản xạ tự nhiên. - Đi nào, Jasper. Jasper vẫn giãy giụa liên hồi trong cái khóa tay không gì có thể bẻ gẫy nổi của Emmett. Anh ta quay phắt lại, tấn công người anh em của mình không thương tiếc, những chiếc răng trắng tinh của anh ta liên tục chĩa vào người Emmett, đôi mắt của anh ta không còn một chút tình cảm nào. Mặt của Edward giờ đây trắng bệch như một tờ giấy; anh khom người xuống - đây là một tư thế phòng vệ quen thuộc đã có lần tôi được trông thấy - và lao tới phía tôi. Tiếng gầm gừ cảnh cáo của anh lại thoát ra từ hai hàm răng đang nghiến chặt lại vì căng thẳng. Tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng vào lúc này, anh đang cố nín thở để không phải cảm nhận được mùi máu của tôi. Còn Rosalie, trên khuôn mặt đẹp như thiên thần ấy bỗng nở một nụ cười tự mãn khó hiểu, chị ta nhẹ nhàng tiến lại phía Jasper - với thái độ cẩn thận dè chừng trước những chiếc răng đáng sợ của anh ta - để cùng Emmett đưa Jasper ra ngoài qua lối cửa kính đã được bà Esme mở sẵn, một tay của bà đang ôm lấy mặt và sững sờ. Có thể thấy rõ khuôn mặt trái xoan của bà Esme đang ẩn chứa một nỗi ngượng ngùng, xấu hổ. - Thành thật xin lỗi cháu, Bella. Tiếp theo đó là những lời lẽ thịnh nộ dành cho những người con khi bà rảo chân bước nhanh ra ngoài sân. - Để đấy cho bố, Edward - Bác sĩ Carlisle thì thầm. Edward vẫn giữ nguyên tư thế căng thẳng, mãi một lúc sau mới chịu gật đầu, và từ từ thả lỏng người. Bác sĩ Carlisle quỳ xuống bên cạnh tôi, tỉ mẩn quan sát vết thương trên tay tôi. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi kinh hoàng đang đông cứng lại trên gương mặt của chính mình. Tôi cố hết sức trấn tĩnh lại. - Thưa bố đây ạ - Alice lên tiếng, cô đưa cho bác sĩ Carlisle một cái khăn. Vị bác sĩ khe khẽ lắc đầu. - Vết thương có nhiều mảnh vụn thủy tinh quá - Nói rồi ông xé toạc một góc khăn trải bàn trắng tinh, làm thành một cái garo quấn quanh tay tôi. Mùi tanh của máu khiến cho đầu óc tôi trở nên váng vất. Hai lỗ tai của tôi ù hẳn đi. - Bella - Bác sĩ dịu dàng gọi tôi - Cháu có muốn tôi đưa đến bệnh viện không, hay tôi sẽ chăm sóc cháu ngay ở đây? - Dạ, ở đây ạ - Tôi thì thào đáp. Nếu bác sĩ Carlisle mà đưa tôi tới bệnh viện thì thể nào chuyện này chẳng đến tai ngài cảnh sát trưởng nhà tôi. - Để con đi lấy túi cứu thương của bố - Alice lên tiếng. - Chúng ta cần phải đưa cô bé đến chỗ bàn ăn - Bác sĩ Carlisle nói với Edward. Chẳng cần phải tỏ ra gắng sức, Edward bế xốc tôi lên một cách nhẹ hẫng, trong lúc bác sĩ Carlisle vẫn giữ lấy vết thương hầu cầm máu ở tay tôi. - Bây giời cháu cảm thấy thế nào, Bella? - Bác sĩ hỏi tôi. - Cháu vẫn ổn ạ - Giọng nói của tôi vẫn bình thường như không, tôi hài lòng với mình về điều đó. Gương mặt của Edward thì đanh cứng lại như một tảng đá. Alice đang có mặt ở đó. Chiếc túi màu đen của bác sĩ Carlisle đã được đặt sẵn trên bàn. Trên tường có gắn một chiếc đèn nhỏ nhưng sáng rực. Một cách dịu dàng, Edward đặt tôi ngồi xuống một chiếc ghế; bác sĩ cũng nhắc lấy cho mình một chiếc ghế khác, ông ngồi xuống và bắt tay ngay vào việc. Edward đứng bên cạnh tôi canh chừng nhưng vẫn không dám thở. - Anh đi được mà, Edward - Tôi khẽ thở dài. - Không sao, anh vẫn chịu được - Edward khăng khăng, trong khi hai quai hàm của anh vẫn còn siết cứng lại; đôi mắt anh rực sáng với cơn khát nhưng vẫn cố kìm nén. Trông anh lúc này còn đáng sợ hơn tất cả những người còn lại. - Anh không cần phải chứng tỏ mình là một anh hùng như thế đâu - Tôi nói - Bác sĩ Carlisle có thể lo cho em được mà. Anh ra ngoài hít thở khí trời đi. Ôi chao, bác sĩ Carlisle vừa làm gì đó khiến tay tôi đau buốt, tôi bất giác nhăn mặt lại. - Anh sẽ ở đây - Edward vẫn kiên quyết. - Vì sao anh cứ phải ngoan cố như thế mới được kia chứ? - Tôi lầm bầm một cách thê thiết. Tới nước này thì bác sĩ Carlisle buộc phải can thiệp vào. - Edward, con hãy đi tìm Jasper đi, trước khi nó bỏ đi đâu đó quá xa. Bố chắc chắn rằng hiện giờ nó đang rất buồn đấy, nó sẽ chẳng nghe lời ai ngoại trừ con đâu. - Đúng rồi - Tôi phụ họa - Anh đi tìm Jasper đi. Đôi mắt của Edward ngay lập tức tối sầm lại khi nhận ra chúng tôi đã trở thành đồng minh của nhau, nhưng rồi cuối cùng anh cũng phải gật đầu đồng ý và nhanh nhẹn thoát ra ngoài theo lối cửa bếp. Chắc hẳn rằng từ lúc ngón tay của tôi bị cắt, anh đã chẳng dám hít thở lấy một lần. Một cảm giác tê cóng, ớn lạnh đột ngột lan truyền khắp cánh tay của tôi. Mặc dù đã không còn thấy đau buốt nữa, nhưng tôi vẫn không thể quên hẳn được cái cảm giác mất máu đáng sợ này. Tôi ngắm nhìn gương mặt của bác sĩ Carlisle một cách chăm chú, ngõ như có thể quên đi sự hoạt động nhanh thoăn thoắt của đôi bàn tay ông đang thực hiện những thao tác chuyên môn trên cánh tay của tôi. Bác sĩ hơi chúi đầu xuống, ánh đèn chiếu thẳng vào những lọn tóc vàng khiến chúng sáng rực lên. Một cảm giác nôn nao bỗng dậy lên từ lõm thượng vị của tôi, tôi cố dằn xuống, quyết không để cho cơn buồn nôn quen thuộc khống chế mình. Giờ thì không còn đau đớn nữa, trong người tôi lúc này chỉ còn độc mỗi một cảm giác ơn ớn ở cánh tay mà tôi đang cố sức lờ đi. Không, tôi không được yếu ớt theo kiểu trẻ con như thế. Nếu Alice không đang hiện hữu sẵn trong tầm mắt của tôi, thì có lẽ tôi đã chẳng nhận ra rằng cô bạn cũng đã đầu hàng và bây giờ đang khẽ khàng lẻn ra khỏi phòng. Với nụ cười gượng gạo ra chiều xin lỗi, cô bạn biến mất theo lối cửa sau. - Mọi người đi cả rồi - Tôi thở dài - Cháu sẽ dọn dẹp phòng. - Đấy không phải là lỗi của cháu - Bác sĩ Carlisle an ủi tôi rồi phá ra cười ròn rã - Bất cứ ai cũng có thể bị như vậy. - Ấy là có thể thôi - Tôi lặp lại - Nhưng với cháu thì thường xuyên. Vị bác sĩ lại cười hồn nhiên. Sự bình thản của ông thật đáng kinh ngạc; nó trái ngược hoàn toàn với phản ứng của tất cả mọi người ở đây. Tôi tuyệt nhiên không nhìn thấy bất cứ một biểu hiện gì trên gương mặt của ông cho thấy là ông đang cố gắng cả. Bác sĩ làm việc thật nhanh, mọi động tác đều chuẩn xác. Âm thanh duy nhất hòa cùng tiếng thở đều đều của chúng tôi chỉ là các tiếng lanh canh của những mẩu thủy tinh rơi từng mảnh, từng mảnh xuống bàn. -Sao ông có thể làm được như thế?-Tôi hỏi –Ngay cả Alice và Esme …-Tôi ngập ngừng,khẽ lắc đầu nghĩ ngợi.Tất cả những người còn lại cũng đã kiêng khem được tuyệt đối như bác sĩ,nhưng chỉ có ông là người duy nhất có chịu đựng được mùi máu của tôi mà không tỏ ra là đang khổ sở chống lại sự cám dỗ cuồng nhiệt đó.Rõ ràng là điều đó khó hơn rất nhiều so với những gì mà bác sĩ Carlisle đang cố thể hiện. -Năm này qua năm khác …tôi đã cố gắng kiên trì tập luyện đấy,cô bé ạ-ông trả lời –hầu như tôi không còn quan tâm,chú ý đến mùi hương đó nữa. -Ông có nghĩ rằng nếu như ông tạm thời rời bệnh viện đi du lịch một thời gian dài,thì điều này có lại trở nên khó khăn không,một khi ông không còn quanh quẩn bên những thứ gì có dính dáng đến máu nữa? -Cũng có thể -Bác sĩ khẽ nhún vai,nhưng hai bàn tay của ông vẫn hoạt động bình thường –Song,tôi chưa bao giờ phải xin nghỉ phép để đi du lịch cả-ông nhìn thẳng vào mắt tôi,cười hồn hậu-tôi rất thích công việc của mình. Lanh canh,lanh canh,lanh canh.không ngờ trong tay tôi lại có nhiều thủy tinh đến vậy.Nỗi tò mò lại dâng lên trong tôi,tôi những muốn nhìn xuống mặt bàn một chút,chỉ để xem những mảnh thủy tinh ấy nhiều đến cỡ nào,nhưng rồi lại thôi.thể nào hành động đó cũng sẽ chẳng có ích gì cho sự cố gắng chống nôn mửa của tôi lúc này. -Vậy,cái ông thích là gì ạ? –tôi lại hỏi.thú thật là tôi không hình dung nổi về bác sĩ Carlisle –những năm tháng đấu tranh với chính bản ngã của mình,chịu đựng sự ép xác khổ hạnh để có thể đạt đến được cái ngưỡng dễ dàng trơ với máu như thế. Đôi mắt đen tuyền của vị bác sĩ thật điềm tĩnh và trầm tư khi trả lời: ừm,Điều tôi thích nhất … đó là khi những năng lực đặc biệt mà tôi vốn không muốn có này lại có thể giúp tôi cứu được những người khác,những người hầu như không còn hi vọng gì sống nữa.Biết được điều đó thật dễ chịu biết bao.Nhờ có sự tồn tại của tôi mà những người bệnh nhân của tôi được khỏe mạnh trở lại,Còn những cảm nhận về máu gớm ghiếc kia thì lại có ích trong việc chẩn đoán bệnh tình,may thay… -Một bên khóe miệng của bác sĩ hơi nhếch lên,tạo thành một nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp. Tôi thừ người ra,trong lúc nghiền ngẫm về những gì bác sĩ vừa thổ lộ,thì ông vẫn loay hoay gắp bằng hết những mảnh thủy tinh bám trên tay tôi.Cuối cùng,bác sĩ lần tay vào trong chiếc túi cứu thương của mình,tìm thêm vài dụng cụ mới.Tôi cố gắng không để cho đầu óc của mình mường tượng đến cây kim và sợi chỉ. -Ông đã cố gắng sửa chữa cái lỗi lầm mà không phải do chính ông gây ra-tôi chợt hiểu,cùng lúc đó,tôi cảm nhận được phần da chỗ vết thương đang bị kéo căng –ý cháu là ông đâu có mong đợi một cuộc sống như thế.Ông đâu có muốn chọn cho mình một cách sống như thế này,cho dù ông đã nỗ lực làm mọi thứ để trở thành một người tốt đúng nghĩa. -Tôi không biết là mình đang sửa chữa lỗi lầm nào đấy-bác sĩ Carlisle nhẹ nhàng phản đối-cũng bình thường như vạn vật trên cõi đời này thôi,tôi chỉ muốn dùng những gì được ban cho để làm những việc mình thích. -Nghe qua thì thấy rất dễ dàng… Bác sĩ Carlisle kiểm tra lại tay tôi lần nữa. -Ổn rồi-ông nói,đoạn cầm kéo cắt đứt sợi chỉ-xong rồi đấy,cô bé ạ-nói xong,ông chậm chậm miếng gạc to quá khổ đẫm màu xiro lên vết thương vừa được khâu.Mùi cồn thật khó chịu,nó khiến đầu óc tôi quay cuồng,váng vất.Chất lỏng này in màu xuống làn da của tôi. -Nhưng sao lúc đầu-tôi lên tiếng khi bác sĩ Carlisle bắt đầu đặt một miếng gạc khác vào vết thương –ông lại nghĩ đến một cách sống khác? Đôi môi của ông thoáng ẩn hiện một nụ cười tư lự: -Edward chưa kể với cháu chuyện này ư? -Dạ rồi.Nhưng cháu rất muốn biết khi ấy,ông đã nghĩ gì … Sắc mặt của bác sĩ đột nhiên nghiêm lại,tôi thắc mắc không biết liệu ông có đoán ra suy nghĩ của tôi không.tôi tự hỏi không biết mình sẽ nghĩ sao một khi mà –tôi không muốn dùng từ nếu-bản thân bị rơi vào hoàn cảnh như thế. -Cháu đã biết cha tôi là một mục sư - bác sĩ trầm tư khi lau dọn cái bàn,ông cẩn thận miết tấm gạch ẩm xuống mặt bàn,cứ thế lau đi lau lại nhiều lần,Mùi cồn đậm đặc sộc vào mũi tôi –ông nhìn cuộc đời bằng một đôi mắt cực đoan,tính cách ấy của cha tôi đã ám ảnh tôi trước khi tôi bị biến đổi-bác sĩ Carlisle cho tất cả những mảnh thủy tinh vỡ cùng miếng gạc bẩn vào một cái chén pha lê.tôi hoàn toàn không có một ý niệm nào,ngay cả khi bác sĩ đánh một que diêm.Sau đó,ông ném que diêm vào giữa những miếng gạc đẫm cồn,ngọn lửa phừng phực cháy làm cho tôi giật mình. -Xin lỗi cháu-bác sĩ lên tiếng –nhưng cần phải làm như thế… và tối đã không đồng ý với cách đặt niềm tin đó của cha mình.Nhưng quả thật chưa bao giờ,chưa bao giờ trong suốt 400 năm qua,kể từ lúc ra đời đến nay,tôi lại nghi ngờ về sự tồn tại của chúa.Dù chỉ một ý nghĩ nhỏ bé nhất. Tôi vờ ngắm nghía từng đường khâu trên cánh tay của mình hòng che giấu một nỗi ngạc nhiên về bác sĩ,sau khi đã cân nhắc mọi điều,tôi có thể khẳng định rằng tôn giáo là điều tôi không dám tin tưởng nhất.Bản thân tôi vốn cũng không có đức tin. Ngài cảnh sát trưởng nhà tôi thì tự nhận mình là người theo giáo phái Luther,chỉ đơn giản là vì ông bà nội tôi theo tân giáo,thế nhưng vào mỗi chủ nhật,”ngài” lại đi lễ ở … bờ sông với một cái cần câu cá trong tay.còn “ bà Renee ” thì bây giờ cũng chẳng còn đến nhà thờ nữa,mối quan tâm chính của mẹ tôi hiện giờ chỉ là quần vợt,gốm thủ công,yoga và các lớp học tiếng pháp mà lúc này mẹ đang rất say mê,chỉ thiếu điều quên ăn quên ngủ nữa thôi…Nhưng tất nhiên tôi biết tỏng chúng chỉ là cái mốt nhất thời của mẹ. -Tôi biết tất cả những điều này thật khôi hài,nhất là khi chúng được phát ra từ miệng một tên ma cà rồng- Bác sĩ Carlisle cười thật tươi, hiểu rằng cái kiểu dùng từ huỵch toẹt như thế của họ chẳng khi nào lại không khiến tôi nao lòng-nhưng tôi vẫn mong đó hãy còn là cứu cánh duy nhất của cuộ đời này,ngay cả với những kẻ như chứng tôi.Đây chỉ là hy vọng mong manh,tôi thừa nhận điều đó-Bác sĩ vẫn tiếp tục nói thật tự nhiên-Chẳng phải người ta vẫn nói những kẻ như chúng tôi là đáng bị nguyền rủa đấy thoi.Nhưng sao tôi vẫn hi vọng,có lẽ là mất trí rồi cũng nên,rằng chúng tôi sẽ được ghi nhận vì những nỗ lực,cố gắng bấy lâu… -cháu không cho rằng đấy là mất trí-tôi lầm bầm phản đối.quả thực trên đời này,tôi không thể tưởng tượng được là có người nào,bao gồm cả thánh thần,lại không kính phục Carlisle.Mà thật ra,cái định nghĩa về thiên thần,trong tâm trí của tôi,sẽ phải có cả Edward nữa-và cháu cũng không cho rằng người ta nghĩ ngược lại với cháu. -Thật ra,chỉ có cháu là người duy nhất đồng ý với tôi mà thôi. -Những người còn lại không nghĩ như vậy sao thưa ông? -Tôi buộc miệng hỏi ngay tức khắc,ngỡ ngàng,trong đầu nghĩ ngay đến con người cá biệt đó. Và bác sĩ Carlisle hoàn toàn đọc được cái suy nghĩ ấy của tôi -Edward cũng có cùng quan điểm với tôi.Chúa và thiên đường là có thực…địa ngục cũng vậy.Nhưng nó không tin là những kẻ như chúng tôi lại có thế giới bên kia-giọng nói của bác sĩ Carlisle vẫn ngọt ngào và êm dịu;ông dõi mắt ra ngoài ô cửa sổ rộng lớn để tâm tư đắm chìm vào bóng tối mênh mông-cháu biết không,nó luôn nghĩ rằng chúng tôi đã bán đứng linh hồn của chính mình. Bất giác văng vẳng bên tai tôi vang lên rành rọt những lời nói lúc ban chiều của Edward:Trừ khi em muốn chết-hay những gì đại loại như vậy.mọi thứ hiện ra sáng rõ. -Đó mới chính là lý do,phải không ông?-tôi hỏi dò-đó là nguyên nhân khiến anh ấy bướng bỉnh,không chịu chiều theo ý cháu. Một cách điềm đạm,bác sĩ Carlisle trả lời: -Con trai tôi …sức khỏe của nó,lòng hào hiệp của nó,sự thông minh sắc sảo của nó sáng ngời qua phong thái –nó hoàn toàn xứng đáng với niềm hi vọng đó hơn bất cứ ai.Trên đời này,liệu còn có ai tài hoa cho bằng Edward không? Tôi gật đâu đồng ý một cách nhiệt tình. -Một khi tôi tin như vậy… -vị bác sĩ nhìn tôi bằng một đôi mắt cực kỳ bí hiểm –một khi cháu đã tin như vậy… Liệu cháu có thể hủy hoại linh hồn của nó được hay không? Cái kiểu đặt câu hỏi của bác sĩ quả là khiến người khác lâm vào tình cảnh “há miệng mắc quai”.Chẳng thà ông hỏi tôi có chấp nhận rũ bỏ linh hồn mình vì Edward không,thì câu trả lời chắc chắn sẽ là “hiển nhiên rồi.”Đằng này,ông lại hỏi tôi có sẵn sàng thí bỏ linh hồn của Edward không?Buồn bã,tôi mím chặt môi lại.Cái câu hỏi này của ông thật mắc mứu. -Cháu hiểu vấn đề rồi đấy. Tôi lắc đầu,cố bướng bỉnh đến cùng. Bác sĩ Carlisle cũng lắc đầu. -Đó là sự lựa chọn của cháu-tôi khăng khăng. -Nhưng Edward cũng có sự lựa chọn của mình-bác sĩ khoa tay khi chợt nhận ra là tôi đang sẵn sàng tranh luận.-liệu nó có chịu làm điều đó cho cháu hay không? -Anh ấy không phải là người duy nhất có khả năng làm được việc đó-tôi đưa mắt nhìn bác sĩ một cách đầy ẩn ý. Đột ngột bác sĩ bật cười,tâm trạng ông bỗng nhiên trở nên sôi nổi hẳn lên.: -Ôi không đâu!cháu đi mà bàn bạc với nó-nhưng hốt nhiên bác sĩ lại thở dài-ừm,dẫu sao thì tôi đâu thể nào chắc chắn chuyện này được.Nếu có xảy ra chuyện gì,tôi nghĩ tốt nhất là tôi cứ nên làm tốt phần việc của mình.nhưng không lẽ lại bắt người khác phải chịu chung số phận bất hạnh của mình là đúng à?thật tình,tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Tôi không đáp …tôi chẳng hình dung nổi cuộc đời của tôi sẽ như thế nào nếu như bác sĩ Carlisle cứ giữ nguyên thái độ cự tuyệt việc làm thay đổi số phận cô đơn của chính mình… Bất giác tôi rùng mình. -Chính mẹ của Edward đã quyết định thay tôi-Giọng nói của bác sĩ Carlisle gần như là một lời thì thầm.Đôi mắt lẫn vẻ mặt của ông bỗng trở nên xa xăm khi nhìn ra ngoài cửa sổ,để hồn đắm vào trong bóng tối muôn trùng. -Mẹ của anh ấy ư?-tôi nhớ cứ mỗi lần hỏi Edward về bố mẹ của anh là y như rằng anh chỉ lặp lại duy nhất một câu trả lời,rằng cả hai đã mất từ lâu lắm rồi,và rằng ký ức của anh không còn giữ nhiều hình ảnh về họ nữa.vậy ra trí nhớ của bác sĩ Carlisle về bố mẹ Edward,dù rằng ông chỉ gặp gỡ họ trong một thời gian ngắn thôi,cũng đủ khiến ông cả đời không bao giờ quên được. -Phải.bà ấy tên là Elizabeth Masen.Còn bố của nó,ông Edward Senior,thì hôn mê suốt trong bệnh viện,không bao giờ tỉnh lại.Ông ấy chết khi bệnh cúm bắt đầu tràn vào nước Mỹ.Elizabeth thì chỉ cầm cự được đến gần hết trận đại dịch.Edward giống mẹ nó nhiều hơn,-bà ấy có một mái tóc sạm màu đồng thiếc rất kỳ lạ,và đôi mắt của bà ấy,chính xác là màu xanh lục,giống như thằng bé -Mắt của anh ấy màu xanh ư,thưa ông?-tôi thì thào,cố gắng mường tượng hình ảnh của Edward ngày trước. -Đúng như vậy đấy…-Bác sĩ Carlisle trả lời,đôi mắt màu đất non lại trở nên xa xăm-nỗi lo lắng cho con trai của mình nơi Elizabeth đã trở thành một sự ám ảnh.Bà đã từ bỏ cơ hội sống của mình,không chịu nằm an dưỡng trên giường bệnh,để chăm nom cho thằng bé.Tôi những tưởng rằng thằng bé sẽ đi trước,sức khỏe của nó quá tệ,tệ hơn người mẹ rất nhiều.Thế nhưng,Elizabeth lại ra đi trước,đi rất nhanh.Ấy là lúc bóng chiều vừa buông,tôi khi đó đã được nhận vào làm việc ở bệnh viện để chia sẻ bớt gánh nặng với các bác sĩ đang không có lấy một phút ngơi tay.Đó là cả một quãng thời gian đầy khó khăn và khổ sở khi cứ phải đóng kịch-có rất nhiều việc phải làm,và tôi thì không cần phải nghỉ ngơi.tôi rất ghét làm sao cái chuyện phải về nhà,náu mình trong bóng đêm mà giả vờ đang ngủ,giữa lúc bao con người đang nằm chờ chết.