Dịch giả: Tịnh Thủy
Chương 6 (tt)

-Không,không!Con cứ đi đi.Dù sao thì ông Harry cũng muốn xem mấy trận đấu của bố.
-Bác ấy sẽ chở bác Billy đi cùng,phải không bố?-tôi đề nghị …một cách có chủ đích hẳn hoi.Càng ít…nhân chứng thì càng tốt chứ sao.
-Ừ nhỉ,ý kiến hay đấy.
Tôi cũng chẳng rõ liệu mấy trận đấu kia có thực sự là lý do khiến bố đẩy tôi ra ngoài hay không,nhưng quả thực bố đang rất phấn chấn.Bố vội vã nhào đến bên cái điện thoại,còn tôi thì quàng vào người chiếc áo mưa.Bất giác,tôi cảm thấy bồn chồn với tập séc đang nằm gọn trong túi áo.Tôi chưa bao giờ dùng đến nó cả.
Bên ngoài,trời mưa như trút nước.buộc lòng tôi phải lái xe chậm lại;ấy vậy mà phải căng mắt ra hết cỡ,tôi mới nhìn ra được mấy chiếc xe hơi đang chạy trước mũi xe của mình.Cứ như vậy,tôi lái xe đi…Cuối cùng,thì cũng đi hết bằng đó quãng đường mù mịt,ướt mèm để đến được nhà của Jacob.Chưa kịp đưa tay tắt máy xe,cánh cửa của nhà cậu bạn nhỏ người da đỏ đã bật mở,Jacob chạy ào ra ngoài,tay cầm một cái dù đen to đùng…
…Và cậu đứng trực sẵn bên ngoài cửa xe,che chắn,trong lúc tôi chuẩn bị mở cửa.
-Hồi nãy,chú Charlie có gọi điện tới…nói rằng chị đang trên đường tới đây-Jacob giải thích với một nụ cười kéo đến tận mang tai.
Rất dễ dàng,và hoàn toàn không có một mệnh lệnh nào đối với cơ miệng,tôi cũng toét miệng ra cười,rất tự nhiên.
Tôi đã bước ra khỏi xe,từng giọt nước lạnh giá bắn xối xả vào hai bên má tôi,thế mà không hiểu sao tôi lại cảm nhận rất rõ có một làn hơi ấm đang dâng lên một cách lạ thường trong cổ họng mình.
-Chào Jacob.
-Cũng đúng lúc ghê,bố chị lại mời bố em lên chơi-Nói rồi,Jacob giơ tay lên,chờ đợi.Bàn tay ở cao quá…
…Buộc tôi phải rướn người lên mới vỗ được vào cái bàn tay ấy..”Cháp”,Jacob bật cười.
Chỉ vài phút sau,ông Harry xuất hiện để đón ông Billly.
Trong lúc chờ đợi để thoát khỏi những cặp mắt “cú vọ”Jacob dẫn tôi đi tham quan căn phòng bé xíu của mình.-Bây giờ chúng ta đi đâu,đến ông Goodwrench,hả em?-Tôi cất tiếng hỏi ngay khi ông Billy vừa bước chân ra khỏi nhà.
Jacob rút ngay trong túi ra một tờ giấy đã được gấp lại cẩn thận,nhẹ ngàng mở ra.
-tụi mình thử ra bãi phế thải trước,để xem thần may mắn có mỉm cười không đã,chị nhé.Chứ cái đà này cũng hơi mắc mỏ đấy-Jacob cảnh báo tôi –Để hoạt động lại được,hai chiếc xe này cần phải sửa chữa hơi bị nhiều.Thấy trên gương mặt của tôi chưa xuất hiện một vẻ lo lắng nào,cậu bạn nhỏ lại nói tiếp –Ý em muốn nói là có khi phải mất tới hơn một trăm đôla không chừng.
Thấy cậu bạn người da đỏ đang tỏ ra lo lắng,tôi rút tập séc ra,phe phẩy:
-Không sao đâu,chúng ta có cái này”yểm trợ”rồi.
Hôm nay thật là một ngày khác thường.Tôi đang rất vui,dẫu có phải ra bãi phế thải trong cơn mưa dài,dai dẳng không lúc nào ngớt và phải lội trong thứ nước sình,nước bùn ngập lên tới mắt cá chân.Lần đầu tiên,tôi bắt đầu thắc mắc:liệu đây có phải là dư chấn của hiện tượng mất đi những u mê trong cảm xúc chăng?Có lẽ vậy,nhưng tôi lại không cho đấy là một câu trả lời đầy đủ.
Tôi bắt đầu nghĩ đến Jacob,có lẽ phần lớn là do cậu bạn này.Bởi vì bất cứ khi nào trông thấy tôi,cậu ta cũng vui ư?Không phải.Hay vì cậu ta không hề đề phòng,chú ý xem tôi có làm điều gì cho thấy là tôi đang mất trí hay suy nhược thần kinh>Cũng không phải nốt.Không,hoàn toàn không phải vì những lý do đó.
Chỉ bởi vì chính bản thân Jacob.Đơn giản chỉ vì Jacob là một người vui vẻ,trạng thái vui tươi luôn hiện hữu và lúc nào chúng cũng sẵn sàng tỏa ra từ chính bản thân cậu ấy;và cậu cũng chia sẻ niềm vui,hạnh phúc đó cho bất kỳ ai ở gần mình.Tựa như mặt trời sưởi ấm trái đất,bất cứ ai nằm trong “vùng ảnh hưởng” của Jacob đều được cậu sưởi ấm hết.Đây là năng lực bẩm sinh,là tính cách của con người cậu.Cho nên chẳng có gì là lạ khi tôi lại nôn nóng muốn gặp Jacobđến như vậy.
Thậm chí ngay cả khi cậu bạn nhỏ thắc mắc về cái chỗ trống trên bảng đồng hồ,tôi cũng không còn cảm giác đau lòng như trước nữa.
-Cái máy hát bị hư hả chị?-Jacob hỏi.
-Ừ -Tôi nói dối.
Cậu bạn người da đỏ quơ quơ tay vào cái hộc trống,hỏi tới:
-Thế ai lấy nó ra hả chị?Nguy hiểm lắm…
-Chị -Tôi thú nhận.
Jacob bật cười khanh khách:
-Có lẽ chị không nên chạm tay quá nhiều vào xe máy.
Theo Jacob thì chúng tôi đã gặp may ở bãi phế thải.Cậu hào hứng hẳn lên khi kiếm được vài miếng kim loại đen kịt,cong queo,và dính đầy dầu mỡ;còn tôi thì chỉ bất ngờ khi nghe cậu giải thích chúng sẽ được dùng vào việc gì mà thôi.
Từ bãi phế thải,chúng tôi đi xe đến một cửa hàng chuyên bán phụ tùng xe máy ở Hoquinam.Với vận tốc hiện có của chiếc xe tải thì chúng tôi sẽ mất khoảng hai giờ đồng hồ lái xe về phía Nam,trên một xa lộ nhiều khúc quanh,nhưng ở bên cạnh Jacob thì thời gian chẳng có ý nghĩa gì quan trọng.Cậu ta cứ luôn miệng kể về ngôi trường cùng những người bạn của mình,tôi bất ngờ nhận ra rằng mình đã lên tiếng hỏi người bạn “nhỏ ” khá nhiều,đã bị cuốn hút thực sự vào các câu chuyện của cậu,mà hoàn toàn không hề có chút đóng kịch nào cả.
-Sao nãy giờ có mình em độc thoại không vậy?-Người bạn nhỏ của ông bắt đầu phàn nàn sau một hồi kể về Quil và về chuyện Quil đã gây ra khi mời bạn gái của một đàn anh,học sinh năm cuối đi chơi –Sao vẫn chưa tới lượt chị nhỉ?Chuyện ở Forks thì sao hả chị?Chắc chắn nó sẽ hấp dẫn hơn nhiều chuyện ở La Push.
-Không đâu-Tôi thở dài –Chẳng có chuyện gì cả,thật đấy.Những người bạn của em thú vị hơn bạn của chị rất nhiều.Chị thích các bạn của em.Quil thật vui tính.
Jacob lập tức cau mày,nói:
-Em nghĩ Quil cũng thích chị nữa.
Tôi bật cười:
-Quil nhỏ tuổi hơn chị nhiều mà.
Jacob lại nhíu mày nhiều hơn nữa:
-Cậu ta không nhỏ hơn chị nhiều đâu.Chỉ một năm,mấy tháng thôi à.
Có lẽ không nên nói về Quil nữa,tôi thầm nhủ.Và tôi cố nói bằng một giọng nhẹ nhàng,bông đùa:
-Ừ,chắc chắn là thế rồi,nhưng mà con trai và con gái khác nhau nhiều lắm về mức độ chín chắn,em đã theo của loài chó chưa?Lúc đó thì sao nào,chị hơn cậu ta những mười hai tuổi đấy nhé?
Người bạn nhỏ của tôi bật cười khanh khách:
-Được rồi,nhưng nếu chị thích tính kiểu vòng vo tam quốc như thế thì chị cũng phải tính trung bình cả về…chiều cao nữa chứ.Chị thấp quá chừng,em phải trừ hao đi mười năm của chị mới được.
-Một mét sáu mươi ba là chiều cao trung bình mà-Tôi khịt mũi –Ai bảo em cao quá làm chi,chứ có phải lỗi tại chị đâu.Cứ thế,chúng tôi chòng ghẹo nhau,mãi cho đến lúc tới tận Hoquinam rồi,tôi và Jacob vẫn còn chưa thôi tranh cãi về xe,nhưng rồi được lấy lại một tuổi vì là…phải quản lý mọi hoạt động chi tiêu trong trong nhà-
Đến khi cả hai bước chân vào cửa hàng thì cuộc tranh luận mới tạm ngưng,do Jacob cần phải tập trung trở lại.Chúng tôi cùng nhau tìm kiếm các phụ tùng có trong danh sách của Jacob,cậu bạn người da đỏ lại được dịp”lên mặt” một tý vì cậu biết tường tận cách sử dụng các món hàng đấy.
Cuối cùng,khi chúng tôi về đến La push,thì tôi…hai mươi ba tuổi,còn người bạn nhỏ của tôi đã ba mươi.Rõ ràng là cậu ta rất có “năng khiếu” trong việc chinh phục cảm tình của người khác.
Tuy nhiên,tôi vẫn không quên cái lý do đến La Push của mình.Dù rằng tôi rất vui,vui hơn những gì tôi có thể tưởng tượng,nhưng cái ước muốn ban đầu trong tôi vẫn không hề phai lạt.Tôi muốn thất hứa.Điều này càng rõ là ngớ ngẩn,nhưng mặc,tôi chẳng quan tâm.Tôi sẽ bất cẩn,sẽ khinh suất đến tận mức nào còn có thể giữ được ở Forks.Tôi sẽ không còn là kẻ đơn phương giữ mãi một giao ước vô nghĩa nữa.Còn là niềm vui khi ở bên cạnh Jacob,đó chỉ là một điềm may,lớn hơn những gì tôi trông đợi mà thôi.
Ông Billy vẫn chưa về nhà,vì thế,tôi và người bạn nhỏ cứ tự do tháo dỡ,vận chuyển những phụ tùng mua được vào gara mà không phải lo có người phát hiện.Ngay khi mọi thứ đã nằm đâu vào đó trên tấm nhựa,bên cạnh hộp đồ nghề,Jacob bắt tay vào đó trên tấm nhựa,bên cạnh hộp đồ nghề,Jacob bắt tay ngay vào việc;miệng vẫn cười nói vui vẻ,nhưng những ngón tay của cậu ta thì hoạt động hết công suất,thoăn thoắt lắp ráp những phụ tùng lại với nhau trông rất chuyên nghiệp.
Đôi tay của Jacob rất điêu luyện.Chúng quá thô so với những công việc đòi hỏi độ khéo léo,ấy vậy mà đôi tay ấy lại làm rất chính xác mà chẳng tỏ ra là đang cố gắng một chút nào.Khi làm việc,trông Jacob rất nhẹ nhàng,và mau mắn,hoàn toàn không giống với lúc cậu đứng lên,khi ấy,chiều cao lẫn đôi chân quá khổ của cậu khá nguy hiểm với tôi.
Không thấy Quil và Embry xuất hiện,xem ra,lời đe dọa hôm qua của Jacob là… thật!?
Thời gian trôi qua thật chóng vánh.Vừa liếc mắt ra ngoài cửa sổ đã thấy trời tối đen ;ở bên Jacob,tôi hoàn toàn không chú ý gì đến thời gian nữa,ngay lúc đó,trong không gian bỗng vang lên lanh lảnh tiếng của ông Billy gọi chúng tôi.
Giật nảy người,tôi nhào đến,mong giúp Jacob thu dọn “hiện trường”,nhưng lại ngại ngần-liệu tôi có nên đụng tay vào hay không?
-Cứ bỏ đó đi chị-Người bạn nhỏ của tôi nói-Tối nay,em còn làm tiếp mà.
-Nhưng em khôngđược quên làm bài tập về nhà hay gì khác đâu đấy-Tôi nhắc nhở,cảm thấy bứt rứt.Tôi không muốn Jacob gặp rắc rối chỉ vì giúp tôi.
-Bella ơi?
Cả hai cái đầu của chúng tôi đều cùng nhất loạt ngước lên,giọng nói không vẫn vào đâu được của ngài cảnh sát trưởng đang vang vọng từ giữa những tàn cây …gần hơn khoảng cách từ gara vào nhà.
-Ôi trời ơi-Tôi lầm bầm –Con đến ngay!-tôi cất tiếng trả lời.
-Đi thôi chị -Jacob mỉm cười,có vẻ rất vui trong cái trò chơi ú tim với người lớn này.Cậu ta nhanh tay tắt đèn,và ngay tức khắc,tôi chẳng còn nhìn thấy được cái gì với cái gì nữa,ngoài duy nhất cảm nhận được bàn tay của người bạn nhỏ đang nắm lấy tay mình để dẫn ra cửa,đi xuyên qua những lùm cây.Đôi chân của người dẫn đường đã quá quen thuộc với địa hình nên bước đi rất dễ dàng.Bàn tay của cậu thô ráp,và ấm áp.
Trời tối quá,nên dù là đang bước đi trên con đường mòn nhưng thảng hoặc,tôi và Jacob vẫn phải “chụp ếch”vài lần.Cuối cùng,trước mặt chúng tôi,ngôi nhà cũng hiện ra,và cả hai chúng tôi đều cười phá lên.Tiếng cười không lâu,nhè nhẹ và nho nhỏ,nhưng vẫn vui.Tôi biết chắc rằng người bạn của mình sẽ không chú ý thấy trạng thái hưng phấn vẫn còn ở mức mờ nhạt này.Tôi vốn không hay cười,nên thứ âm thanh khúc khích ấy nghe nó vừa giống như một tiếng cười nhưng đồng thời cũng lại chẳng giống một chút nào.
Ngài cảnh sát trưởng đang đứng ở hành lang sau nhà,ông Billy thì ngồi ngay bên bậu cửa,ở phía sau.
-A,bố-Chúng tôi đều nhất loạt đồng thanh nói,và thế là lại phá ra cười.
Ngài cảnh sát trưởng mở to mắt nhìn tôi,sửng sờ trong giây lát,chợt ánh mắt của ngài đưa xuống,nhận ra cánh tay của Jacob đang giữ rịt lấy tay tôi,”ngài”lại sửng sờ thêm lần nữa.
-Ông Billy mời bố con mình ăn cơm-Bố lên tiếng như chợt nhớ ra.
-Món mì spaghetti ruột của tôi đấy,Đây là món gia truyền,đã có từ lâu lắm rồi-Ông Billy lên tiếng,giọng nghiêm nghị.
Jacob tức thì khụt khịt mũi.
-Trời,con đâu có biết là món Ragu ấy đã qua nhiều đời đến thế.
Căn nhà đông đúc hẳn lên.Ông Harry Clearwater và gia đình –bà Sue,vợ ông;tôi ngờ ngợ nhận ra bà qua trí nhớ của thưở ấu thơ,thưở cứ mỗi mùa hè là tôi lại về Forks thăm bố -và hai người con của ông Harry Clearwater cũng ở lại.Leah cũng là học sinh cuối cấp như tôi,nhưng lớn hơn tôi một tuổi.Cô gái đẹp một cách lạ lùng –với nước da màu đồng tuyệt mỹ,mái tóc đen nhánh óng ả và đôi lông mày thanh mảnh,mềm mượt như lông chim-cô ấy lúc nào cũng giữ một phong thái hoàn toàn thoải mái.Khi chúng tôi bước vaò nhà,cô đang sử dụng điện thoại của ông Billy,và chưa có ý định buông ra.CÒn Seth thì mười bốn tuổi,cậu bé nuốt lấy từng lời của Jacob,đôi mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ,tôn sùng.
Bàn ăn rõ ràng là không thể lèn nổi từng ấy người,vì vậy,bố Charlie và ông Harry phải nhắc hết ghế ra ngoài sân,thế là chúng tôi ăn spaghetti theo kiểu dã chiến,đĩa đặt trên lòng,và ăn trong thứ ánh sáng tù mù từ trong nhà hắt ra.Những người đàn ông luôn miệng bàn tán về những trò chơi,những giải đấu mãi cho tới khi đề tài muôn thưở ấy đã cạn kiệt thì ông Harry và ngài cảnh sát trưởng mới bàn sang tiếp chuyện câu,và hẹn hôm nào sẽ cùng đi câu cá với nhau.Bà Sue thì trêu chồng đang có thừa Cholesterol,và cố gắng(nhưng không thành công) làm cho ông sợ mà ăn nhiều rau xanh và ngũ cốc.Jacob thì hầu như chỉ trò chuyện với tôi và Seth-cậu bé mỗi khi thấy nguy cơ Jacob sắp bỏ quên mình là lại lên tiếng ngắt lời đàn anh.
Ngài cảnh sát trưởng vẫn luôn quan sát tôi,tất nhiên là rất kín đáo,đôi mắt lộ rõ vẻ hài lòng,nhưng vẫn còn thận trọng lắm.
Cả không gian tràn ngập tiếng nói cười ồn ã,thảng hoặc,người này lại chẳng hiểu người kia nói gì vì câu nói đã bị lạc luôn trong giọng nói của ai đó đang lớn tiếng hơn,rồi tiếng cười hô hô của người này lại cắt ngang mạch kể chuyện của người nọ.Tôi không phải nói thường xuyên,nhưng cười thì nhiều lắm,mà tôi cũng chỉ biết có cười thôi,và trong lòng bất chợt dậy lên một niềm cảm xúc…
…Tôi không muốn rời khỏi nơi này.
Thế nhưng,nơi đây vẫn là bang Washington,và cuối cùng cơn mưa quá đỗi quen thuộc ở đây đã phá tan buổi chuyện trò rôm rả;phòng khách nhà ông Billy lại càng trở nên nhỏ bé,chẳng thích hợp để làm nơi tổ chức “hội nghị bàn tròn”một chút nào.Ông Harry đã đưa bố xuống đây chơi,vì vậy,bố con tôi sẽ phải rong rổi về nhà trên chiếc xe tải.Bố hỏi về buổi đi chơi của tôi,và tôi kể-tất nhiên là không kể hết rằng Jacob đã cùng tôi đi mua phụ rùng,và tôi ngồi xem người bạn nhỏ làm việc trong gara.
-Con định sẽ lại xuống đó chơi nữa chứ?-Ngài cảnh sát trưởng hỏi,”ngài ”cố tỏ ra vẻ tự nhiên.
-Dạ,ngày mai,sau giờ học ạ-Tôi thật thà thú nhận-Con sẽ mang theo bài tập về nhà,bố đừng lo.
-Con đã nói rồi đấy nhé-“ngài ”cảnh sát trưởng nói cứng giọng,thực chất là để che đậy sự hài lòng của mình.
Vừa vào đến nhà,tôi đã lo lắng trở lại.Tôi không muốn bước chân lên cầu thang.Bao cảm giác ấm áp do sự có mặt của Jacob đang nhạt nhòa dần,và lấp dần khoảng trống đó chính là mối khắc khoải không yên.Tôi hiểu đêm nay,mình sẽ không còn được yên ổn,sau hai đêm liền đã trải qua bình yên.
Để rút ngắn thời giờ ngủ,tôi bắt đầu kiểm tra thư điện tử ;chỉ có một thông điệp duy nhất của “bà”Renee.
Mẹ kể về cuộc sống của mình,rằng mẹ đã tham gia vào một câu lạc bộ sách,để thay thế cho lớp thiền vừa mới nghỉ sau khi học khoảng một tuần ở lớp hai,rằng mẹ rất nhớ các em bé ở nhà trẻ.Còn dượng Phil thì đang hăng say với công việc mới,ở vị trí huấn luyện viên.Dượng và mẹ dự định sẽ hưởng tuần trăng mặt lần thứ hai ở khu vui chơi giải trí Disney.
Tôi có cảm tưởng như mình đọc nhật ký thường ngàycủa mẹ chứ không phải là một bức thư đúng nghĩa. Một nỗi xót xa, ân hận bất giác dâng lên, ngập tràn cả hồn tôi, cuốn trôi cả mớ bòng bong phiền muộn về phía sau. Tôi là đứa con gái như thế nào đây…
Rất chóng vánh, tôi viết thư trả lời mẹ, trước tiên là chú mấy lời vào mỗi đoạn thư của mẹ, rồi kể về mình – kể về buối ăn spaghetti ở nhà ông Billy, và kể cho mẹ biết rằng tôi đã cảm thấy thế nào khi trông thấy Jacob lắp ghép một cách thành thạo những chi tiết máy bé nhỏ vào với nhau – đó là long kính nể co xen chút đố kỵ.
Tôi không dám so sánh bức thư này với những bức thư đã gửi cho mẹ trong vài tháng qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ được trong đầu nội dung cái bức thư đã gửi cho mẹ trong vài tháng qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ được trong đầu nội dung cái bức thư gần đây nhất đã gửi cho mẹ, ấy là vào tuần trước, nó không hề có lấy một chút nhiệt tâm nào, nếu không muốn nói là rất hời hợt. Càng nghĩ nhiều về điều đó, tôi lại càng cảm thấy bứt rứt, có lỗi; tôi cần phải quan tâm, lo lắng nhiều hơn đến mẹ mới phải.
Gửi thư cho mẹ xong, tôi thức thêm một chút nữa để làm thêm mấy bài tập về nhà – những bài không bắt buộc. Nhưng rồi cả việc thức khuya đến mụ mị cả đầu óc lẫn một ngày thật vui bên Jacob cũng chẳng xua đuổi được những cơn ác mộng, chúng chỉ muốn tạm buông tha cho tôi có hai ngày mà thôi.
Tôi giật mình thức giấc, tiếng thét của tôi nhờ có cái gối mà được chặn lại ở lưng chừng.
Bên ngoài cửa sổ, khi thứ ánh sáng mờ nhạt đã bắt đầu xuyên thủng lớp sương mù dày đặc, tôi vẫn đang nằm bẹp trên gường mà cố thoát hẳn ra khỏi cơn mơ. Giấc mơ lần này hơi khác so với những lần trước, khác ở chỗ nào nhỉ? Tôi đang lục lại trí nhớ của mình đây.
Ừm, ấy là tôi không còn đơn thương độc mã trong từng nữa, Sam Uley – người thanh niên đã đưa tôi ra khỏi khu rừng trong cái đem mà thần trí của tôi bị suy sụp hoàn toàn, không còn tỉnh táo để mà suy nghĩ được điều gì cho nên hồn – cũng có mặt ở đó. Thật là một sự thay đổi kỳ quặc, chẳng ai ngờ được. đôi mắt đen huyền của người thanh niên ấy đầy ắp sự thù địch, và ẩn chứa trong đó là một bí mật mà có vẻ như anh ta không hề muốn chia sẻ cùng ai. Tôi nhìn chằm chằm vao Sam Uley – một cái nhìn man dại nhất có thể có. Tôi cảm thấy khó chịu, khó chịu hơn cả những lúc phải mang tâm trạng hoang mang, thắc thỏm.
Có lẽ là bởi vì khi tôi không nhìn trực diện vào anh ta, trong nhỡn giới của tôi, dường như cái bong của anh ta đang run rẩy và động đậy liên hồi. Trong khi đó, bản than anh ta thì lại không hề có bất kỳ một hoạt động nào, anh ta chỉ đứng đó và trừng trộ nhìn tôi. Anh ta không hề có ý định giúp đỡ tôi, hoàn toàn khác với lúc chúng tôi gặp nhau ngoài đời thực.
Trong suốt bữa ăn sang, bố cứ chú mục vào tôi, còn tôi thì cố gắng phớt lờ đi. Dẫu sao, tôi cũng đáng bị như thế lắm. Tôi không thể mong bố dừng lo lắng cho tôi được. Có khi phải vài tuần nữa bố mới thôi nhìn tôi theo cái kiểu hiếu kỳ, canh chừng xem khi nào thì tôi quay về nguyên dạng là một cái xác biết đi; còn tôi sẽ phải cố gắng không để điều đó ảnh hưởng đến mình. Mà suy cho cùng thì tôi cũng đang chờ xem khi nào mình lại sẽ trờ thanh thây ma hồi sinh đây. Hai ngày là một khoảng thời gian khó có thể coi là đủ để bảo rằng tôi đã hồi phục hoàn toàn được tinh thần.
Ở trường thì mọi chuyện diễn biến ngược lại. Bây giờ tôi đã nhận ra, đó là chẳng ai thèm để ý đến tôi cả.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên khi tôi mới chân ướt chân ráo bước vào Trường trung học forks – lúc ấy, tôi đã dám ước “độc rằng toàn bộ con người mình sẽ biến thành một màu xám xịt, cho đồng máu với cái vỉa hè tráng betong đang sũng sĩnh nước, giống như một con tăc kè bong ngoại cỡ vậy. Một năm trời đã trôi qua, xem ra, điều ước ấy đã trở thành sự thật.
Sự thể cứ như tôi chẳng hề hiện diện ở ngôi trường này vậy. Ngay cả các thầy giáo của tôi cũng thế, đôi mắt của các thầy vẫn lướt ngang qua chỗ ngồi của tôi, nhưng cơ hồ như trong mắt các thầy, chiếc ghế đó luôn luông bỏ trống.
Sang hôm nay, tôi chú tâm lắng nghe, để ý đến lời nói của tất cả mọi người xung quanh mình. Tôi thật lòng muốn cố gắng, muốn nắm bắt những sự việc đang diễn ra, nhưng rồi các cuộc đối thoại diễn ra rời rạc quá, thế là tôi lại thôi, chẳng để tâm vào chuyện gì nữa.
Trong giờ học “tích phân-Vi phân”, Jessica không hề ngước mắt lên khi tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
- Cháo Jess – Tôi lên tiếng, cố giữ giọng hờ hững – Mấy ngày nghỉ cuối tuần của bồ ra sao?
Lúc này, cô bạn của tôi mới chịu ngước mặt lên, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc, cảnh giác. Cô bạn vẫn còn giận tôi sao? Hay Jess tự nhận ra rằng cô ấy đã mất hẳn tính kiên nhẫn khi cứ phải chơi với một kẻ mất trí là tôi?
- Tuyệt với – Jessica chỉ trả lời có bấy nhiêu rồi lại dán mắt vào quyển sách.
- Thế thì tốt – Tôi cũng chỉ biết lầm bầm có vậy.
Mà xem ra, cái kiểu nói chuyện lạnh lẽo này đã bắt đầu ám vào tôi theo đúng nghĩa của từ đó. Mấy lỗ thong khí ấm dưới sàn nhà vẫn tỏa hơi đều đặn, ấy thế mà tôi bất giác lại cảm thấy lạnh run. Vừa mới quàng chiếc áo khoác lên lưng ghế xong, tôi lại kéo ra, mặc lại vào người.
Giờ học thứ tư hôm nay tan trễ, bởi thế, khi tôi bước chân vào quán ăn tự phục vụ, chiếc bàn ăn trưa mà tôi vẫn hằng ngồi đã gần như kín hết chố. Này là Mike, Jessica và Angela, Conner, Tyler, Eric và Lauren, Katie Marshall, cô học sinh lớp dưới có mái tóc hoe hoe đỏ sống cùng phố với tôi, đang ngồi với Eric và Austin Marks – anh của người đã tặng tôi hai chiếc xe gắn máy – đang ngồi bên cạnh cô. Tôi không biết mọi người đã ngồi như thế này được bao lâu rồi, cũng như không thể nhớ được rằng từ khi nào mà chiếc bàn này được sắp xếp ngồi như thế, hay phải chăng đây là ngày đầu tiên học mới bắt đầu chính thức ngồi như vậy?
Tôi bắt đầu bực bội với chính mình. Hình như tôi đã bị liệt vào danh sách những kẻ sống trên mây từ học kỳ trước rồi thì phải.
Không một ai thèm ngước mặt lên khi tôi ngồi xuống bên cạnh Mike, thậm chí cả khi tôi kéo chiếc ghế ra sau, các chân ghế miết trên lớp vải sơn lót sàn nhà vang lên những tiếng rin rít nghe khá to.
Tôi cố gắng theo dõi cuộc chuyện trò của tất cả mọi người. Xem nào, Mike và Corner đang bàn luận sôi nổi về thể thao – thôi, dẹp sang một bên, tôi đầu hang vô điều kiện về mấy cái vụ này.
- Ben đâu? – Lauren đang hỏi Angela. Tôi quay sang tức thì, cảm thấy hào hứng rõ rệt. Liệu như thế có phải là Angela và Ben vân còn chơi với nhau không nhỉ?
Và chỉ có lúc ấy tôi mới chú ý đên Lauren. Cô ấy đã cắt phăng mái tóc màu vàng bắp óng ả rồi ư – hiện tại, Lauren đang để kiểu tóc ngắn cũn cỡn, ở phía sau thì cạo nhẵn, trông như con trai. Thật tình mà nói… Lauren đã làm chuyện kỳ cục chưa từng thấy. Ước gì tôi biết được lý do của sự xuống tóc đó. Liệu có phải là do cô ấy ăn kẹo gôm bất cẩn để cho nó dính đầy tóc chăng? Hay là do người ta đã trả giá khá cao cho mái tóc của cô ấy? Hay là tất cả những người thường xuyện bị cô ấy chơi xấu đã “đoàn kết” lại, chặn đường cô ấy sau giờ thể dục mà trả đủa?
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng mình thật là xấu khi nghĩ toàn những điều không tốt cho Lauren như vậy. Căn cứ vào những gì tôi vừa được chứng kiến lúc này, Lauren đã trở nên tử tế hơn.
- Ben bị đau bụng – Angela nhẹ nhàng trả lời, giọng vẫn điềm đạm như ngày nào – Hy vọng chỉ trong hai mươi bốn giờ thôi. Tối qua, cậu ấy đau dữ lắm.
Angela cũng đã thay đổi mái tóc của mình. Hiện thời, cô ấy đang để kiểu tóc nhiều tầng.
- Cuối tuần vừa rồi, hai bồ đã làm gì vậy? – Jessica cất tiếng hỏi, nhưng không có vẻ gì cho thấy là đang quan tâm đến câu trả lời. Tôi dám cược rằng Jessica hỏi thế chỉ là để mào đầu cho chuyện của chính cô ấy ma thôi.
Nhưng liệu cô ấy có kể chuyện đi Port Angeles xem phim với tôi không? Liệu mọi người có xem tôi “có cũng như không” mà tha hồ phán xét tôi đang trong lúc tôi có mặt ở đây không?
- Thật ra, thứ Bảy rồi, tụi mình tính đi dã ngoại, nhưng rồi… tụi mình thay đổi quyết định – Angela trả lời. Giọng nói của cô bạn đột nhiên nghẹn lại khiến tôi chú ý.
Jess, xin bồ đừng kể nhiều nhé!
- Tệ quá nhỉ - Jessica nhận xét, và cũng để chuẩn bị đá sang chuyện của mình. Nhưng may thay, không chỉ có tôi lại người duy nhất nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Angela.
- Có chuyện gì vậy bồ? – Lauren hỏi một cách sốt sắng.
- Ừm – Angela lại lên tiếng, hốt nhiên trở nên ngập ngừng, dù rằng cô vốn là người “tỉnh Ăng lê” – Tụi mình lái xe lên phía Bắc, cũng gần gần chỗ suối nước nóng ấy… nơi ấy đẹp lắm, chỉ cần đi bộ khoảng một dặm thôi. Nhưng rồi khi đi được nửa đường thì… tụi mình thấy… thấy…
- Thấy cái gì? Thấy cái gì vậy? – Đôi long mày của Lauren nhíu sát vào nhau. Ngay cả Jessica bây giờ cũng tỏ ra hiếu kỳ.
- Mình không biết nữa – Angela trả lời – Bọn mình nghĩ đó là một con gấu. Nó đen thui, nhưng mà… nó lớn lắm.
Lauren khịt khịt mũi, nói:
- Ôi trời, mà không chỉ có bồ đâu! – Đôi mắt của Lauren nheo nheo đầy vẻ chế nhạo. Đúng là tính cách của Lauren chằng chịu thay đổi như cái mái tóc của cô ta – Tyler cũng đã cố thuyết phục mình tin chuyện ấy đấy.
- Bồ không thể tìm thấy được một con gấu nào ở gần khu nhà nghỉ đâu – Jessica vào hùa với Lauren.
- Mình nói thật mà – Angela phản đối lại hai cô bạn, nhưng giọng nói yếu xìu, cô đăm chiêu nhìn xuống bàn – Bọn mình cùng nhìn thấy nó.
Lauren phá ra cười khúc khích. Mike vẫn đang mải nói chuyện với Conner nên không để ý đến chuyện con gấu. Đến lúc này thì tôi quyết định sẽ không để cho cô ta phải nghi ngờ như vậy nữa.
- Không phải đâu, bồ ấy nói đúng đấy – Tôi nói vào một cách sốt sắng – Mới thứ bảy vừa rồi nè, bọn mình cũng có một vị khách trông thấy gấu, Angela ạ. Anh ấy bảo nó đen thui và bự ơi là bự, ở ngoài thị trấn có bao xa đâu, có phải thế không, Mike?
Một thoáng im lặng. Mọi cặp mắt của những người ngồi cùng bàn đều đổ dồn về phía tôi, sững sờ. Thành viên mới Katie, thì há hốc miệng nhìn tôi cơ hồ như vừa chứng kiến xong một vụ nổ. Không một ai cử động.
- Mike? – Tôi lầm bầm, ngượng chin cả mặt – Cậu có nhớ anh thanh niên kể chuyện con gấu không?
- Ờ… ờ - Mike cà lăm sau đúng một giây bị bất ngờ.
Chẳng hiểu tại sao mà anh chàng lại nhìn tôi lạ lung như thế. Tôi chỉ hỏi Mike chuyện ở cửa hàng thôi mà, có đúng không nhỉ? Có đúng như vậy không? Tôi nghĩ là…
Cuối cùng, Mike cũng tỉnh ra.
- Ờ đúng rồi, có một anh bảo là đã trông thấy một con gấu đen, rất to, ở đầu đường mòn… Ờ, nó to… to hơn gấu xám Bắc Mỹ ấy – Mike gật đầu xác nhận.
- Hừm mm – Lauren vội quay đầu sang Jessica vì… đôi vai đã cứng đờ không cử động được, để đổi đề tài
– Bồ đã nghe phản hồi gì từ Đại học phía Nam bang California chưa? – Cô ta hỏi.
Cùng lúc ấy, mọi người cũng bắt đầu “giải tán” mấy ánh mắt săm soi nhìn tôi, chỉ còn lại hai đôi mắt chứa đầy sự quan tâm là Mike và Angela. Angela mỉm cười ngập ngừng, và tôi vội vàng mỉm cười đáp lại cô bạn.
- Cuối tuần rồi, cậu làm gì thế, Bella? – Mike hỏi, tỏ ra hiếu kỳ, nhưng có vẻ như vẫn thận trọng một cách kỳ lạ.
Tất thảy mọi người lại chĩa những cặp mắt “ngáo ộp” về phía tôi, trừ Lauren, chờ đợi tôi trả lời.
- Tối thứ sáu Jessica và mình đến Port Angeles xem phim. Còn tối thứ bảy, và nguyên ngày Chủ Nhật thì mình xuống La Push.
Những cặp mắt nhất loạt chiếu vào Jessica, và rồi ngay tức khắc lại trở về với tôi. Jessica nổi cáu. Chẳng rõ là do Jessica không muốn mọi người biết chuyện cô ấy đã đi xem phim cùng tôi hay là cô ấy muốn mình được “độc quyền” kể lại.
- Các cậu xem phim gì? – Mike hỏi tới, nụ cười bắt đầu xuất hiện trên môi.
- “Đường cùng”, phim về những thây ma hồi sinh – Tôi toét miệng cười, ra vẻ đã hòa đồng trở lại. Đấ là hành động bồi thường đầu tiên của tôi dành cho các bạn sau mấy tháng… nhập vai hồn ma.
- Mình nghe nói đó là phim kinh dị. Có phải như vậy không, Bella? – Mike vẫn háo hức hỏi chuyện.
- Đến cuối phim, Bella đã phải tháo chạy ra ngoài đó, bồ ấy hoảng sợ - Jessica nói them vào với một nụ cười ma mãnh.
Tôi gật đầu xác nhận, và cố làm ra vẻ bối rối.
- Ừ, đáng sợ lắm.
Cứ thế, Mike không ngừng đặt câu hỏi cho tôi, mãi cho tới tận khi bữa ăn trưa kết thúc. Dần dần, những người khác cũng lãng đi, bắt đầu những cuộc trò chuyện của riêng mình; dù rằng thi thoảng, họ cũng liếc mắt về phía tôi, quan sát. Angela thì hầu như chỉ nói chuyện với Mike và tôi. Cuối cùng, khi tôi đúgn lên cất khay, cô bạn cũng lẽo đẽo bước theo sau.
- Cám ơn bồ nha – Angela lên tiếng khi chúng tôi đã rời xa khỏi chiếc bàn.
- Ủa, bồ cảm ơn về chuyện gì?
- Vì bồ đã nói chuyện trở lại, vì bồ đã bảo vệ mình.
- Đâu có gì đâu.
Cô bạn nhìn tôi, ra chiều lo lắng, nhưng không tỏ vẻ gì gọi là khó chịu hay bực bội cả, cô ấy vẫn tử tế với tôi như hồi nào.
- Bồ có sao không?
Đây chính là lý do vì sao tôi lại rủ Jessica đi xem phim mà không phải là Angela đấy – dù rằng tôi luôn quý Angela hơn. Angela là người rất sâu sắc và nhạy cảm.
- Mình không ổn lắm – Tôi thật thà thú nhận – Nhưng dù sao cũng đã cảm thấy khá hơn rồi.
- Mình vui lắm – Cô bạn bộc bạch – Đã lâu rồi, mình không được nói chuyện với bồ.
Vừa lúc ấy, Lauren và Jessica đi ngang qua chúng tôi, tôi nghe thấy Lauren thì thầm một câu khá lớn:
- Vui quá ha. Bella nhà ta đã trở về rồi.
Angela trố mắt nhìn họ, và mỉm cười như thể muốn chia sẻ mọi phiền muộn với tôi.
Tôi thở dài. Vậy là đã đến lúc tôi phải đối mặt trở lại với mọi chuyện rồi.
- Hôm nay là ngày mấy vậy bồ? – Thình lình tôi hỏi.
- À, mười chin tháng Một.
- Ừm mm.
- Sao vậy? – Angela hỏi lại.
- Hôm qua là kỷ nhiệm một năm ngày mình định cư ở thì trấn Forks – Tôi trầm ngâm suy tưởng.
- Vậy mà chẳng có gì thay đổi – Angela thì thầm, mắt nhìn dõi theo Lauren và Jessica.
- Ừ, mình biết – Tôi gật đầu đồng ý – Mình đang nghĩ đến những điều không thay đổi ấy đấy..