CHƯƠNG 5

    
gười quản lý khách sạn xếp cho họ ngồi vào một khoang ở trong góc nhà hàng. Thả người xuống chiếc ghế bọc vải giả da màu đỏ, Jonathan vẫn không thể tự giải thoát khỏi sự căng thẳng đang xâm chiếm người anh. Thức ăn trong đĩa anh vẫn chưa hề đụng tới.
- Cậu thật là lạ, Peter vừa nói vừa nhai ngon lành.
- Tớ làm gì?
- Cậu không ngừng nới nút cà-vạt.
- Thì sao?
- Cậu không đeo cà-vạt.
Jonathan nhận thấy tay phải mình run rẩy, anh giấu tay xuống dưới bàn và nhìn Peter chăm chú.
- Cậu có tin vào số phận không?
- Nếu cậu muốn biết, thì miếng sườn này sẽ chẳng thể nào thoát khỏi số phận của nó được.
- Tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy!
- Thật sao?
Peter cắm dĩa vào một miếng khoai tây rồi rưới thật nhiều xốt vào đĩa.
- Có một chuyến bay lúc mười giờ tối: nếu cậu đi ngay lúc này, cậu có thể bắt kịp chuyến bay đó, Peter tiếp tục nói, mắt vẫn nhìn vào một miếng thịt to tướng nằm ở đầu dĩa. Vẻ mặt cậu trông thật tệ.
Jonathan vẫn không hề đụng vào thức ăn trong đĩa của mình, với tay xé một mẫu bánh mì nằm trong chiếc giỏ nhỏ đặt giữa hai người. Anh bóp vụn ruột bánh mì còn đang ấm. Trong lồng ngực, tim anh vẫn đập như gõ trống.
- Tớ sẽ thanh toán tiền khách sạn, đi nhanh đi!
Anh chợt cảm thấy tiếng nói của Peter như vang lên từ rất xa.
- Tớ thấy không được khoẻ lắm, Jonathan vừa nói vừa tìm mọi cách để lấy lại bình tĩnh.
- Cậu lấy quách cô ấy cho xong đi, cậu bắt đầu làm tớ mệt mỏi vì cái cô Anna ấy rồi đấy.
- Cậu không muốn về tối nay với tớ hả?
Tức thời, Peter chưa hiểu ra lời cầu cứu của người bạn. Anh tự rót cho mình thêm một ly rượu vang.
- Tớ muốn tận dụng buổi tối hôm nay để nói với cậu về những vấn đề mà tớ đang phải giải quyết ở văn phòng, tớ muốn cùng cậu suy nghĩ cách nào đó để trả đũa lại những bài báo đang thả sức tấn công tớ. Tớ cũng muốn cậu nghiền ngẫm những gì tớ sẽ đưa ra trong các buổi bán đấu giá sắp tới, nhưng tớ sẽ phải ngồi ăn tối với cái miếng sườn này, thôi thì cũng tạm đươc. Tớ không thể nhẫn tâm bỏ rơi nó được, làm như vậy sẽ tổn hại ý niệm về những buổi tối vui vẻ mà gã độc thân phải được quyền hưởng thụ.
Jonathan nậgp ngừng, rồi đứng lên và chạm tay vào chiếc ví nằm trong túi áo khoác.
- Cậu sẽ không giận tớ chứ?
Peter chặn tay bạn lại.
- Đừng có lôi thôi. Cậu không thể trả tiền cho một bữa ăn mà cậu không hề tham dự. Tớ sẽ hỏi cậu một câu rất riêng tư, nhưng sẽ chỉ có tớ với cậu được biết câu trả lời thôi nhé?
- Tất nhiên, Jonathan nói.
Peter thận trọng nhìn miếng thịt vẫn còn nguyên trong đĩa của Jonathan.
- Cậu không phản đối nếu tớ " xử lý " nó chứ?
Rồi trước khi Jonathan kịp trả lời, anh đổi đĩa cho bạn và tiếp.
- Thôi nào, đi đi, và gửi lời chào cô ấy hộ tớ. Ngày mai tớ sẽ gọi điện cho cậu ngay khi về đến nàh. Tớ thật sự cần cậu giúp tớ thu xếp lại mọi việc, dạo này ở văn phòng lộn xộn quá.
Jonathan đặt tay lên vai bạn bóp nhẹ, anh cảm thấy mình tìm lại được chút cân bằng đã bị mất. Peter ngước đầu quan sát bạn hồi lâu.
- Cậu có chắc là sẽ ổn không?
- Không sao, tớ chỉ hơi mệt thôi, cậu khỏi cần lo. Những việc kia cậu có thể tin vào tớ
Anh đi nhanh ra cửa. Hàng ngàn ánh đèn trước cửa khách sạn làm anh lóa mắt. Anh dùng tay ra hiệu cho người tiếp tân. Với vẻ choáng váng và vụng về, Jonathan trông giống như một con bạc mệt mỏi vì vận xúi. Một chiếc taxi tiến vào dưới mái che. Khi chiếc xe vừa nổ máy, anh vội mở cửa sổ để kiếm chút không khí.
- Anh không gặp may phải không? Người lái taxi chăm chú nhìn anh qua kính chiếu hậu.
Jonathan lắc đầu trấn an ông ta. Anh nhắm mắt và tựa đầu vào lưng ghế. Ánh đèn bên ngoài lấp loáng qua đôi mắt khép hờ tạo thành những vệt sáng khiến anh nhớ tới những miếng bìa mà khi còn nhỏ anh thường buộc vào nan hoa xe đạp rồi cho quay. Không khí mát dần. Jonathan mở mắt. Quang cảnh ngoại ô lướt qua ngoài cửa kính. Anh cảm thấy trong người trống rỗng, không còn muốn điều gì.
- Tôi đã ra khỏi đường cao tốc, có một tai nạn, người lái taxi nói.
Jonathan nhìn thẳng vào ánh mắt ông ta phản chiếu qua tấm gương chiếu hậu.
- Trông anh có vẻ thiếu ngủ, mải vui chơi quá phải không?
- Không, tôi đã làm việc quá sức!
-- Thì cũng phải có cái gì để say mê chứ!
- Khoảng bao lâu nữa chúng ta sẽ tới? Jonathan hỏi.
- Hy vọng sẽ không lâu lắm. Chặng đường được tính phí trọn gói rồi.
Từ đằng xa, những ánh đèn vàng của khu sân bay bừng lên trong bóng tối. Chiếc taxi đậu dọc vĩa hè trong khu vực dành cho hành khách của hãng Continental Airline. Jonathan thanh toán tiền và rời khỏi chiếc xe Ford màu trắng có những cánh cửa đỏ. Nó đi xa dần.
Tại quầy làm thủ tục, cô tiếp viên cho anh biết vé của bốn ghế hạng nhất đều đã bán hết, còn khoang hạng thường thì gần như còn trống. Anh chọn một chỗ ngồi cạnh cửa kính. Vào cái giờ muộn màng này của ban đêm, những dòng khách du lịch đã thưa dần. Anh nhanh chóng qua cửa kiểm tra và tiến vào dãy hành lang dài bất tận dẫn tới phòng chờ.
Một chiếc McDonnell Douglas có in biểu tượng của hãng Continental Airline đang đón khách ở cuối hành lang. Đầu chiếc máy bay dường như muốn chạm vào lớp kính ngăn cách dãy hành lang với bên ngoài. Một chú bé đang đứng chờ cùng mẹ đưa tay vẫy các phi công đang ngồi trong khoang máy trên cao. Người cơ trưởng cũng vẫy tay chào chú bé. Một lát sau, một nhóm khoảng chục hành khách đổ ra lối đi và nhanh chóng biến vào bên trong thang. Cô tiếp viên đóng cửa máy bay và ra hiệu để trấn an các hành khách đang chờ tới lượt lên máy bay. Công việc vệ sinh bên trong đang được tiến hành và chẳng mấy chốc sự chờ đợi sẽ kết thúc.
Vài phút sau, chiếc bộ đàm trong tay cô vang lên tiếng rè rè, cô nhận thông điêp được truyền qua bộ đàm rồi cúi người xuống chiếc micro và thông báo bắt đầu tiếp nhận hành khách lên máy bay.
Chiếc máy bay vượt lên trên những tầng mây dày đặc, một luồng ánh sáng màu bạc xé tan màn đêm. Jonathan ngả lưng ghế để tìm kiếm một sự thoải mái và cố tìm cách chợp mắt mà không được. Anh dán mặt vào ô kính và ngắm nhìn những đợt sóng bông đang lướt qua dưới cánh máy bay.
Khi anh về, cả căn nhà vắng lặng, Jonathan bước qua bậc thềm và tiến vào phòng ngủ. Chăn đệm trên giường vẫn được xếp gọn gàng, có lẽ Anna đang ở tầng trên. Anh tiến về phía phòng tắm. Dưới vòi hoa sen, những tia nước mạnh quất vào mặt anh rồi chảy dọc theo thân mình. Anh thả lỏng người một lúc lâu. Rồi anh choàng chiếc áo tắm vào người và lên tầng trên cùng. Anh mở cửa xưởng vẽ. Đèn đã tắt hết. Ánh trăng bên ngoài chiếu qua lớp kính cũng đủ để xua tan bóng đêm. Anna nằm co ro trên một băng ghế. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần cô và đứng yên lặng nhìn cô ngủ. Anh quỳ gối và thèm được vuốt má cô. Cô chợt cựa mình trong giấc ngủ và thu người lại. Anh kéo chiếc khăn choàng màu xám phủ trên đôi chân cô lên che kín hai vai rồi quay người đi ra. Anh thả mình vào giữa chiếc giường rộng và cuộn người dưới lớp chăn dày. Nằm nghe tiếng mưa đập vào các khung kính, anh chìm dần vào giấc ngủ sâu.
Mùa đông phủ trên thành phố Boston những lớp tuyết dày. Thành phố được giăng kín bởi những chùm đèn lấp lánh chuẩn bị cho lễ Noel. Giữa hai chuyến đi xa, Jonathan gặp lại Anna trong ngôi nhà của họ, nơi họ còn chuẩn bị khá nhiều việc.
Anna tính toán đến từng chi tiết để chuẩn bị cho đám cưới của họ, từ việc chọn giấy để in thiếp mời, hoa bày tiệc trong nhà thờ, các bài phát biểu trong lễ cưới, chọn món cho buổi tiệc rượu trước bữa tối, sơ đồ bàn tiệc tuân thủ nghiêm ngặt theo những nấc thang thứ bậc phức tạp của xã hội thượng lưu Boston, duyệt buổi diễn thử của dàn nhạc và những bản nhạc họ sẽ chơi trong buổi tối hôm đó. Và Jonathan mặc dù rất muốn âu yếm Anna song cũng bị cuốn theo niềm say mê của cô và buộc phải bắt tay vào chuẩn bị sao cho lễ cưới của họ sẽ trở thành lễ cưới tuyệt vời nhất từ trước tới nay tại thành phố này, đúng như cô hằng ao ước. Tất cả các ngày thứ bảy, họ đi dạo khắp các cửa hàng trưng bày đồ chuẩn bị cho lễ cưới, chủ nhật nào họ cũng chăm chú vào các tập quảng cáo hoặc các mẫu mã sưu tầm được ngày hôm trước. Anh có cảm giác như có những ngày cuối tuần trôi qua, việc lựa chọn khăn trải bàn hoặc những bó hoa bày trên bàn tiệc đã tước đi nhiếu hơn là mang lại cho anh sự hào hứng với lễ cưới. Những tuần trôi qua và sự nhiệt tình của anh ngày càng giảm sút
Mùa xuân đến sớm, các nhà hàng quanh khu cảng cũ đã bày bàn ăn ra ngoài trời kéo dài cho tới tận khu chợ không mái che. Anna và Jonathan đã làm việc suốt buổi sáng, và giờ đang ngồi quanh một chiếc đĩa đầy hải sản. Anna rút ra một cuốn sổ gáy xoắn và đặt trước mặt. Jonathan nhướn đôi mày nhìn cô gạch những dòng chữ ở trang cuối cùng, lòng thầm hy vọng điều đó báo hiệu công cuộc chuẩn bị kéo dài bấy lâu đã dần tới giai đoạn cuối. Bốn tuần nữa thôi, cũng vào giờ này, hôn lễ của họ sẽ được trịnh trọng cử hành.
- Ba tuần liền được nghỉ trọn vẹn hai ngày cuối tuần sẽ không phải là quá nhiều nếu chúng ta muốn tận hưởng niềm vui trong ngày trọng đại!
- Anh thấy thế là hài hước lắm sao? Anna vừa nói vừa cắn nhẹ chiếc bút trong tay.
- Anh biết đó là loại bút mà em thích nhất, và em đã phải dùng hết khoảng hai chục chiếc như thế trong những tháng vừa qua, nhưng có lẽ em nên nếm thử món hào này.
- Anh biết đấy, Jonathan, em không có cả cha lẫn mẹ để giúp em tổ chức buổi lễ, và khi em nhìn anh, có những lúc em thật sự có cảm giác như mình sẽ phải cưới một mình!
- Anna, có những lúc anh cảm giác như em đang chuẩn bị đám cưới với những chiếc khăn bàn!
Anna nhìn anh đầy trách móc, cô cầm lấy cuốn sổ, đứng lên và rời khỏi nhà hàng. Jonathan không tìm cách giữ cô lại. Anh chờ cho những áci nhìn tò mò của các khách hàng xung quanh quay đi trước khi tiếp tục bữa ăn. Anh tận dụng chút tự do cuối buổi chiều để đi dạo qua một siêu thị băng đĩa rồi dừng lại tại một quầy hàng, nơi một chiếc áo len dày màu đen bày trong tủ kính mời gọi anh. Đi lang thang trong những con pbố cổ kính, anh tìm cách gọi di động cho Peter, nhưng toàn gặp phải hộp thư thoại. Anh liền để lại một tin nhắn. Sau đó anh dừng lại trước một quầy hoa và mua một bó hồng đỏ rồi thả bộ về nhà.
Trong bếp, Anna khoác một tấm tạp dề vải nilông ôm khít lấy eo khiến bộ ngực của cô càng trở nên đầy đặn sau cổ áo khoét trễ. Cô chẳng buồn để ý tới bó hoa Jonathan đặt trên bàn. Anh ngồi lên một trong những chiếc ghế tròn cao. Đôi mắt ngập tràn âu yếm, anh nhìn Anna đang tiếp tục chuẩn bị bữa tối mà không hé một lời. Những cử chỉ dứt khoát của cô cho thấy cô vẫn đang giận anh.
- Anh xin lỗi, anh nói, anh không muốn làm em buồn.
- Không phải chuyện đó! Em muốn đám cưới này gây ấn tượng với không chỉ riêng chúng ta, em là vợ anh và em có trách nhiệm phải đóng góp vào sự thành công của anh trong sự nghiệp, anh hiểu không! Em không phải là người cần sự tôn trọng và ngưỡng mộ của giới thượng lưu miền Đông này. Khi treo tranh của anh trong phòng khách, chủ yếu họ muốn được chiêm ngưỡng sự thành công của anh trên tường nhà họ.
- Em không muốn chúng ta chấm dứt cuộc tranh cãi ngu ngốc này ư? Anh nói. Này, tốt nhất em hãy cho anh biết ai sẽ là người làm chứng của em ; sau chừng ấy thời gian, hẳn em phải có quyết định cuối cùng rồi chứ?
Anh đứng dậy, đi vòng qua quầy rượu và định ôm cô. Anna đẩy anh ra.
- Anh phải tạo ra ham muốn, Jonathan ạ, cô tiếp tục, chính vì như vậy mà em trang điểm, ngay cả khi đi chợ, chính vì vậy mà ngôi nhà này lúc nào cũng được em chăm chút cẩn thận, và những bữa tối mà chúng ta thưởng thức cũng không ngoại lệ. Cả đất nước này sống nhờ những ham muốn, vì vậy đừng bao giờ trách móc những đòi hỏi của em về sự hoàn hảo, em sẽ là người có những yêu cầu khắt khe đối với anh trong tương lai.
- Nhưng anh không bán tranh, Anna ạ, anh chỉ thẩm định chúng thôi, Jonathan trả lời trong tiếng thở dài. Anh mặc kệ mọi người nghĩ gì, và vì chúng ta sắp làm đám cưới, anh buộc phải nói cho em biết một điều rất quan trọng: anh chẳng hề câu nệ chuyện trang điểm, mỗi buổi sáng nhìn em ngủ, anh cảm thấy em đẹp hơn bội phần so với những lúc em sửa soạn cho một buổi dạ tiệc. Chỉ có vào lúc đó trong ngày, trên giường ngủ, trong sự riêng tư của hai chúng ta, chẳng ánh mắt xa lạ nào có thể quấy rầy ngoài ánh mắt anh nhìn em. Anh muốn thời gian phải là bạn đồng hành của chúng ta, thay vì ngăn cách hai ta như mấy tuần vừa qua.
Cô đặt chai rượu vang đang mở lên quầy và nhìn anh không chớp mắt. Jonathan vòng ra sau lưng cô, hai tay anh vuốt nhẹ dọc lưng cô xuống tới hông và dừng lại, những ngón tay khẽ gỡ nút chiếc tạp dề. Anna hơi cưỡng lại, rồi cô để mặc anh.