Chương 5

Vào buổi sáng, khi mọi người vừa chợt tỉnh giấc sau một giấc ngủ say, các sinh hoạt nơi trang trại vẫn diễn ra bình thường. Nhưng hôm nay Lê Vũ đón thêm hai sát thủ đến nhập trại là Hải Dung - chị Hải Châu, cô gái đang mất tích – và tên Bạch Hổ. Đều là người của Trương Hồng phái đến hỗ trợ. Ngoài Hải Dung và Bạch Hổ còn,có lão thầy pháp Mã Kiến Xương, đều đã hội mặt đông đủ.
Sau khi mọi người có mặt. Lê Vũ mới nói:
– Trong nhóm giờ đã đủ mặt, chỉ thiếu mỗi cô Lệ Mai, cô ta đang trà trộn vào sào huyệt đảng Huyết Thủ nhằm thu thập tin đưa về cho chúng ta vào triệt phá hang ổ bọn bất lương...
Rồi Lê Vũ tiếp tục nói:
– Theo nguồn tin, tên pháp sư hiện giờ đã có đủ chín cô gái. Hắn chỉ chờ ngày giờ tốt là ra tay đăng đàn luyện phép “cải tử hoàn sinh” cho người vợ đã chết của tên Nguyễn Trần được sống trở lại.
Lão Mã Kiến Xương phải buột miệng nói:
– Thật hoang đường! Làm sao người chết mấy năm rồi mà có phép thuật làm cho sống lại? Chẳng lẽ tên Bảy Phước có đến 72 phép thần thông như Tề Thiên làm thay đổi được đạo trời đất hay sao?
Lê Vũ không muốn tranh luận điều ông Mã Kiến Xương vừa thốt, anh chỉ nhìn mọi người rồi nói:
– Hiện giờ chúng ta cũng chưa biết sào huyệt bọn Huyết Thủ nằm đâu, vì sau bao ngày tìm kiếm vẫn không tìm ra địa điểm khả nghi. Vừa rồi thầy Mã mới nghi tên Bảy Phước bày trận ma thuật đánh lạc hướng mọi người, vì vậy hồi đêm tôi cho người đi thử giải trừ thứ ma thuật đó.
Giữa lúc Lê Vũ còn đang trò chuyện, anh thấy ba tên Độc Nhãn, Dũng Balê- cao và Hải Sẹo vừa về đến trang trại. Vừa vào nhà tên Độc Nhãn đã tường trình ngay mọi việc cho Lê Vũ nghe:
– Việc tìm sào huyệt tên Nguyên Trần làm nơi cho tên pháp sư luyện pháp thuật đã có kết quả. Tụi tôi nghe theo lời ông Mã Kiến Xương, đi các nơi mới tìm được mấy con chó mực giết lấy máu đem đi trừ tà. Cũng theo lời thầy Mã, muốn phá ma thuật phải thực hiện lúc nửa đêm, khi âm khí đang thịnh bọn ma trành, ma xó mới xuất đầu lộ diện, ra tay trừ ma giờ này bọn ma quỷ mới không còn tồn tại trên thế gian.
Từ giữa canh hai, tên Độc Nhãn bắt đầu cùng đồng bọn đi phá ma thuật.
Chúng đi theo con đường đất đỏ vào tận khu đồi trà. Vừa đi tên Độc Nhãn vừa chỉ tay vào những nơi nghi ngờ, gặp bất cứ bụi cây rậm rạp nào cũng tưới máu chó lên đó.
Đến gần cuối đường, hiện ra một con đường mòn dẫn về một sơn bản. Tên Độc Nhãn mới lên tiếng bàn bạc với hai tên đồng bọn:
– Bọn mình đi suốt con đường lớn nhưng chưa tìm ra nơi ra vào sào huyệt bọn Huyết Thủ, có thể nơi cuối đường không ai ngờ lại là nơi chúng ta tìm.
Nghe theo lời Độc Nhãn, từ tên Dũng Ba-lê-cao đến Hải Sẹo, cả bọn xối những ca máu chó cho đẫm ra hai bên đường, chỉ trong chốc lát từ một bụi cây rộng có những làn khói trắng toả lên cùng với mùi tử khí xông lên nồng nặc.
Tên Độc Nhãn liền mừng rỡ reo lên:
– Bọn ma trành ma xó bị tiêu diệt rồi, đây là lối đi của bọn Huyết Thủ mà chúng ta đang tìm kiếm.
Nói xong tên Độc Nhãn gọi đồng bọn ra tay dọn dẹp đám cây phủ lối, mới biết những lùm cây chỉ là thứ giả trang nhằm che mắt mọi người không nhìn thấy con đường chạy thẳng tắp dưới hàng thông cao.
Cả bọn đều hồ hởi vì đã khám phá ra con đường dẫn đến sào huyệt bọn Huyết Thủ. Bấy giờ tên Độc Nhãn lại nói:
– Nhiệm vụ bọn mình đi tìm con đường dẫn vào sào huyệt tên Nguyễn Trần đã hoàn thành, theo lời đại ca không cho phép tự tiện đi vào nếu chưa có phương án. Nhưng thời gian cấp bách vì thế khi trời còn chưa sáng, mấy chú ở ngoài canh phòng còn tôi đi vào sào huyệt, nắm bắt tình hình rồi sẽ ra ngay.
Mất nhiều thời gian thăm dò, tên Độc Nhãn nắm được nhiều ngã đường dẫn vào nơi tên Bảy Phước sẽ tổ chức lễ đăng đàn trổ tài chiêu hồn người chết. Hắn cũng nghe được ngày giờ bọn ác ma sắp gây án, khi chúng bàn tán với nhau trong một khoảng rừng.
Sau khi tên Độc Nhãn tường trình xong. Lê Vũ cho triệu tập người vì ngày giờ G. sắp đến, anh chỉ mong đạt được kết quả tốt đẹp, không như lần ra tay ở khu nghĩa địa bên Thủ Đức. Anh nói:
– Theo Độc Nhãn tường trình, ngày giờ G. chính là ngày hai tên Nguyễn Trần và Bảy Phước đem các cô gái ra làm vật tế sống. Ở trong rừng bọn chúng đã dàn dựng xong đàn tràng, tên pháp sư còn lập ra trận đồ bát quái bao quanh một khu đất rộng, có đủ 18 cửa địa ngục dưới Diêm phủ và tám cửa càn khôn ra vào đàn tràng.
Nói xong Lê Vũ phác hoạ trận đồ bát quái lên giấy cho mọi người nhìn thấy, anh lại nói tiếp:
– Theo tôi dù có tám cửa ra vào, nhưng nếu không biết giải trận chúng ta sẽ bị lũ ma cản bước.
Lão Mã Kiến Xương ngồi ngắm nghía tấm bản đồ ma trận đựng theo hình bát quái, nhìn vào đó một lúc sau lão ta mới cất tiếng nói:
– Trận bát quái đồ này không có gì mới, đại khái tên Bảy Phước bố trí các cửa theo thuật phong thuỷ bốn phương tám hướng, hắn chỉ yểm âm binh vào các cửa chánh đông, đông bắc và đông nam. Hướng chánh tây, tây bắc và tây nam là ba con đường dẫn đến đàn tràng có lũ dạ quỷ cùng thủ hạ đảng Huyết Thủ canh giữ. Hai cửa chánh nam và chánh bắc thuộc Trời Đất, tên pháp sư không dám bố trí âm binh hay bọn lâu la vì sợ phạm vào khí âm dương đang giao hoà, như vậy ở đây chỉ có cạm bẫy.
Hải Dung không biết nhiều về học thuật thần bí, khi nghe lão Mã Kiến Xương nói dứt, nàng liền hỏi:
– Tôi không hiểu trận bát quái đồ được bọn Huyết Thủ lập làm gì, khi chúng ta biết cửa ra vào ở đâu cứ xông vào tiêu diệt chúng là xong!
Lê Vũ nhìn Hải Dung, anh vội giải thích:
– Như tôi nói, nếu chúng ta không biết hoá giải trận đồ ắt sẽ lạc đường vào nơi tên Bảy Phước đăng đàn. Mặc dù từ ngoài chúng ta nhìn thấy mọi thứ bên trong nhưng lúc bước chân vào ngưỡng cửa ma trận sẽ không còn nhìn thấy cảnh tượng trong đó nữa, vì mắt chúng ta như bị cuốn vào những hình ảnh hư ảo.
Lão Mã Kiến Xương tiếp tục giải thích:
– Tôi đã có cách hoá giải trận đồ rồi, khi chúng ta tiến vào cửa nào tôi sẽ hoá giải ngay cửa đó.
Nghe lão họ Mã nói có cách hoá giải trận đồ, mọi người mới yên tâm chờ đến ngày giờ G.
Tên Năm Hoàng Hôn cùng gã Johnny thi nhau tát vào mặt Lệ Uyển cho hả cơn tức giận:
– Con khốn, mày làm “hai mang” xâm nhập vào đây từ bao giờ, nói mau!
Lệ Uyển tức Lệ Mai, nữ sát thủ của nhóm Lê Vũ, nhưng bây giờ chỉ còn cái xác vì hồn đang do Mỹ Lệ dựa vào. Âm hồn Mỹ Lệ quyết tâm lợi dụng hình dáng của Lệ Mai để cô bé thực hiện mục đích báo oán tình thù:
báo thù đảng Huyết Thủ đã hãm hiếp rồi giết chết cô, Mỹ Lệ phải đột nhập vào tận sào huyệt bọn dâm ô khát máu lấy tin đưa về cho Lê Vũ, người mà cô bé yêu thương cuồng nhiệt.
Còn về tình, Mỹ Lệ muốn mượn tay đảng Huyết Thủ giết chết Lệ Mai để diệt đi một tình địch, mà với ma lực của một oan hồn, Mỹ Lệ chỉ biết gián tiếp nhờ tay kẻ khác để định đoạt dùm mà thôi.
Mỹ Lệ qua xác Lệ Mai, nhìn thẳng vào hai tên cuồng sát rồi cô bé bắt đầu khích động qua xác Lệ Mai. Cô bé đã nhổ ngay một bãi nước bọt vào mặt tên Năm Hoàng Hôn, đoạn nói to cho hai tên nghe:
– Từ bao giờ à? Tao nói cho tụi bay biết, tao theo dõi đảng Huyết Thủ của bọn mày đã lâu, sau này mới dụ được thằng Johnny rơi vào bẫy tình, mới đột nhập được vào đây để phá tan cái đàn tràng “cải tứ hoàn sinh” đầy hoang đường kia đồng thời giải thoát cho các cô gái vô tội. Tụi bay chỉ là thứ hình người dạ thú quá ác độc...
Đúng như báo cáo gởi về cho Lê Vũ, khi Lệ Mai được anh phân công làm chim mồi, đi tìm con quỷ râu xanh đang làm xôn xao dư luận. Lệ Mai đi đến vũ trường giả làm vũ nữ để được tiếp cận với gã Johnny. Và sau nhiều lần nàng tiếp xúc với gã ta, phát hiện đúng gã nằm trong bọn bất lương chuyên đi bắt cóc gái còn trinh. Còn nơi giam giữ các cô gái ở đâu, nàng chưa tìm ra được.
Vì thế qua những tuyệt chiêu trong kế mỹ nhân mèo vờn chuột. Lệ Mai đưa gã Johnny rơi vào bẫy tình. Biết Johnny nổi tiếng háo sắc dễ bị sa bẫy, mấy lần nàng nhắc nhở gã đưa nàng lên Đà Lạt ra mắt cha rồi mới chịu theo sự đòi hỏi của hắn ta.
Còn Johnny thấy Lệ Mai như miếng thịt mở treo trước miệng mèo nhưng không ăn được, làm gã rất thèm thuồng. Cuối cùng phải thuận theo đề nghị sau những lần được Lệ Mai mơn trớn vuốt ve.
Lệ Mai biết gã Johnny chỉ mới hé lộ một phần thân thế, tức còn giấu những điều mà nàng đang cần lấy tin gửi về cho Lê Vũ. Và nàng muốn có thêm các bằng chứng, vì thế chỉ còn chiêu cuối cùng để đánh gục gã Johnny háo sắc.
Chiêu này khi phụ nữ đánh ra thì mọi tên đàn ông háo sắc đều phải khuất phục. Bởi khi chấp nhận làm chim mồi, khoác áo “thiên nga” vào người, Lệ Mai biết đã đến lúc phải hy sinh thân xác.
Nhưng Lệ Mai không hiểu dù thân xác là nàng nhưng tâm linh lại do Mỹ Lệ nắm giữ. Chuyện dâng thân xác cho gã Johnny hưởng thụ không nằm ngoài mục đích trả thù của hồn ma Mỹ Lệ.
Khi Johnny chiếm được thân xác của Lệ Mai khiến gã thêm ngất ngây, về trong cơn mê cuồng gã đã quên những điều cần phải giữ kín. Lệ Mai biết gã là con của Nguyễn Trần, thủ lĩnh đảng Huyết Thủ. Những cô gái bị bắt cóc do chính cha con gã Johnny tổ chức, đưa về giao cho tên Bảy Phước luyện môn pháp thuật “cải tử hoàn sinh”, thứ pháp thuật sẽ làm mẹ gà bà Nguyệt Cầm được sống trở lại thành người.
Ngoài phép thuật “cải tử hoàn sinh”, tên pháp sư thấy ai không sinh đúng ngày tháng năm âm liền đem giết để luyện bùa thiên linh cái. Với những cô gái sớm mất tiết trinh như Mỹ Lệ, từ tên Nguyễn Trần xuống đến Năm Hoàng Hôn thay nhau hãm hiếp để hưởng lạc thú, hưởng xong rồi giết.
Lúc tên Năm Hoàng Hôn về Sài Gòn thực hiện việc bắt thêm cô gái thứ chín, hắn nghe tin ông trùm Trần Đại đã cài người vào đảng Huyết Thủ để mau chóng phá án. Người này là một cô gái. Nghe được tin có người xâm nhập vào sào huyệt làm nội gián, khiến tên Năm Hoàng Hôn phải suy nghĩ, hắn muốn nhận dạng cô gái nào làm “hai mang” đang trà trộn vào đây.
Trước đây tên Năm Hoàng Hôn khi đến biệt thự nơi gã Johnny đang sống cùng cô gái tên Lệ Uyển, bấy giờ hắn liền liên tưởng ngay chính cô gái này đang làm “hai mang”. Vì chỉ có Lệ Uyển là người có thể nắm được tình hình đảng Huyết Thủ, mà trong lúc yếu lòng gã con trai của Nguyễn Trần đem tiết lộ.
Cho nên tên Năm Hoàng Hôn sau khi nghe Lệ Mai tuôn ra lời mạt sát hắn và gã Johnny, làm hắn thấy ruột gan sôi sục lên. Những ngọn đòn thù đấm đá tới tấp vào người Lệ Mai khiến nàng phải oằn oại. Còn gã Johnny đang định giơ tay ra tát cho bỏ giận, nhưng lúc ấy Nguyễn Trần và Bảy Phước đã bất ngờ xuất hiện, làm gã vội bỏ tay xuống lên tiếng:
– Thưa cha, con đưa con nhỏ “hai mang” này về đây, nó đã khai nhận tất cả.
Nhìn Lệ Mai thân xác rũ rượi bởi những đòn tra tấn, tên Nguyễn Trần nhìn gã con trai nói:
– Đem giam nó rồi sau lễ tế cúng, cha sẽ giải quyết số phận con này sau!
Khi ngày giờ G. đã đến, mọi việc được Lê Vũ bố trí người chu đáo, cùng một bàn hương án được lão Mã Klến Xương cho làm dã chiến đi theo đoàn người tiến vào sào huyệt đảng Huyết Thủ trong đêm.
Đêm nay mười sáu âm lịch, mặt trăng tròn trĩnh chiếu sáng cả lối đi, dù những cành lá đang phủ dày trên đầu mọi người. Đêm mười sáu đúng là lúc dương đang suy âm đang thịnh, ngày dưới âm ty mở cửa cho bọn cô hồn uổn tử không người nhang khói được lên dương thế đi tìm cái ăn cái mặc từ những người cúng kiến cho lũ cô hồn chết.
Một đêm trăng mười sáu thích hợp cho tên pháp sư thu gom bọn “cô hồn các đảng” này về canh giữ khu rừng, nơi hắn đăng đàn triệu hồn cho người chết được sống lại.
Đêm nay có thể là trận chiến sinh tử, Lê Vũ thề sẽ diệt sạch bọn bất lương khát máu ra khỏi đời sống và trả thù cho Mỹ Lệ đã chết dưới tay bọn chúng.
Nhưng đêm qua Lê Vũ lại thêm một bất ngờ lớn lao trong đời, cũng do hồn ma Mỹ Lệ đưa đẩy khiến nửa đêm Hải Dung còn đang mặc trên người bộ áo ngủ, nàng lén lút bước vào phòng anh.
Vào trong phòng thấy ánh mắt Lê Vũ đang mở to với dáng ngạc nhiên, Hải Dung bèn đưa ngón tay lên môi như ra hiệu cho anh đừng nói. Rồi nàng mới đi đến bên anh khẽ thì thầm lên tiếng:
– Em là Mỹ Lệ đây anh Vũ, em nhớ anh Vũ quá nên phải mượn xác của Hải Dung để đến với anh.
Lê Vũ chưa hết ngạc nhiên, đúng là âm hồn Mỹ Lệ lại mượn xác Hải Dung đến với anh. Lúc này Hải Dung hết còn dáng giữ gìn như khi nàng tránh đôi mắt soi mói của anh, bây giờ đang trở nên dạn dĩ, lăn xả vào anh trong dáng nũng nịu cố hữu của Mỹ Lệ.
Xác Hải Dung mà hồn Mỹ Lệ cứ quấn quýt lấy Lê Vũ, làm anh nhớ đến Lệ Mai, không hiểu lúc này nàng đang sống ra sao trong hang ổ của bọn Huyết Thủ. Vì thế Lê Vũ mới lên tiếng hỏi:
– Mỹ Lệ có biết hiện giờ Lệ Mai ra sao không?
Hải Dung với đôi môi hé nở nụ cưới, nhưng là nụ cười đầy bí ẩn, lên tiếng đáp:
– Mỹ Lệ chỉ biết Lệ Mai đang ở với gã Johnny.
Rồi âm hồn như tỏ vẻ hờn dỗi, với giọng u buồn, mắt nhìn Lê Vũ rồi nói:
– Anh Vũ đang ở bên em mà còn nhớ đến Lệ Mai hoài! Làm em thấy ghét quá!
– Mỹ Lệ ghét anh à?
Mỹ Lệ lắc đầu, nàng nũng nịu trả lời:
– Mỹ Lệ nói ghét Lệ Mai kìa! Cô ta chiếm hết trái tim của anh Vũ rồi. Mà ai chiếm trái tim chồng sắp cưới của Mỹ Lệ đều phải nhận báo oán!
Qua giọng hờn ghen và lời hăm doạ từ âm hồn Mỹ Lệ, làm Lê Vũ chợt hiểu cái ghen đang xâm chiếm vào cả hồn ma, nên anh cố phân trần:
– Ngày mai bọn anh tấn công vào sào huyệt tên Nguyễn Trần để trả thù cho em cũng như để giải thoát các cô gái. Nên anh Vũ mới hỏi em về Lệ Mai. Cô ta đang làm nội ứng trong đó!
Bấy giờ Mỹ Lệ tươi tỉnh trở lại, nàng lại tình tứ đáp:
– Mỹ Lệ sẽ luôn đi theo anh Vũ để phù hộ, em quyết nhờ tay anh trả thù cho cái chết của em!
Lê Vũ nhớ lại lúc này Mỹ Lệ mượn xác Hải Dung đang nằm bên anh, nếu có ai bắt gặp sẽ sinh điều tai tiếng, anh mới nói:
– Em mượn xác Hải Dung để đến với anh Vũ làm cho anh áy náy quá. Hải Dung là người của ông Trương Hồng, nếu có ai bắt gặp hai đứa nằm bên nhau họ đâu biết là em hiện về, rồi sẽ sinh điều dị nghị cho ba em đó!
Nhưng âm hồn Mỹ Lệ đã hóm hỉnh trả lời:
– Em thấy Hải Dung như có tình ý với anh Vũ rồi, nên nhân cơ hội này Mỹ Lệ mới mượn xác cô ta dễ dàng. Sau này em còn được ở gần bên anh vũ.
– Vậy em không mượn xác Lệ Mai nữa sao?
Mỹ Lệ như muốn tránh né câu trả lời, liền quay mặt đi nơi khác không nói thêm gì.
Đêm nay Lê Vũ nhớ lại chuyện đêm qua, anh mới khẽ liếc nhìn về Hải Dung, thấy nàng cũng đang liếc nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau nhưng ý tưởng mỗi người có lẽ khác nhau, vì Lê Vũ không rõ cái nhìn của Hải Dung lúc này là của chính nàng hay do hồn ma của Mỹ Lệ. Còn Hải Dung qua cái nhìn chất chứa đầy cảm tình, khiến Lê Vũ đâm bồn chồn, không hiểu nàng có biết đến chuyện đêm qua không?
Lê Vũ còn đang suy nghĩ đến chuyện những cô gái đang sống trong lòng anh, bỗng nghe tên Độc Nhãn lên tiếng:
– Chúng ta sắp đến chỗ tên Bảy Phước làm pháp thuật “cải tử hoàn sinh” rồi.
Hải Dung lại nhìn sang Lê Vũ, nàng nói:
– Đêm nay quyết định cho sự sống chết của các cô gái. Em cầu mong Hải Châu chưa bị chúng giết.
Mọi người đều dự đoán tên Nguyễn Trần sẽ tập trung bọn thủ hạ về sào huyệt để bảo vệ cho buổi đăng đàn của Bảy Phước đạt kết quả như ý muốn.
Khu rừng được tên Độc Nhãn mô tả làm nơi tế sống các cô gái, chỉ có một vài ngọn đèn vàng vọt để tạo thành một vùng kỳ ảo đầy thần bí, với đầy cờ phướn, cờ trận ngũ sắc muôn màu.
Trên đàn tràng một quan tài bằng kính chứa bên trong một xác phụ nữ gốc Pháp đang nằm yên lặng. Sau quan tài là một bàn hương được bày biện với đủ mọi lễ vật. Phía sau bàn, một dãy bài vị được viết bằng chữ Tàu. Tấm bài vị to nhất mang tên bà Nguyệt Cầm, còn 9 tấm bài vị nhỏ ghi tên 9 cô gái sắp được đem ra tế sống lấy máu lấy vía hoà nhập cho người chết.
Chín cô gái nằm bất động, gần như loã thể. Chỉ được khoát trên người một mảnh vải che hờ trên thân. Tất cả được đặt trên những tấm ván dài chờ giờ tên Bảy Phước làm vật tế sống.
Bảy Phước bố trí các cô gái nằm theo “Cửu cung đồ hình”, tám cô được đặt nằm theo tám hướng Bát quái, còn một cô nằm trung tâm. Miệng cô gái nào cũng bị bịt chặt bằng tấm lụa đỏ để không thể kêu la, còn chân tay chúng cột chột vào ván không cho cựa quậy.
Tên Bảy Phước nhìn đồng hồ thấy đêm đã cuối canh hai, hắn liền đưa mắt nhìn đội kèn giải như ra hiệu cho chúng khởi xướng buổi đăng đàn.
Tức thì tiếng trống được đánh lên ba hồi vang dội, tiếp sau tiếng phèn la, chập choẹ được đập theo tiếng kèn, tiếng đàn gãy réo rắt tạo nên những bản nhạc đám ma, làm bầu không khí bắt đầu sôi động nhưng không kém phần não nuột bi ai.
Đêm nay Bảy Phước trên mình mặc áo đạo tràng, đầu đội nón pháp sư. Tay cầm cây phất trần đang phe phẩy, còn gã Johnny khoác áo sô tang trên đầu quấn khăn trắng, cả hai tiến lên lễ đàn.
Đến trước quan tài Nguyệt Cầm, gã Johnny liền thắp ba cây nhang để cắm rồi quỳ phục ngay ở đó.
Khi gã Johnny làm xong việc thắp nhang, Bảy Phước cũng thắp nhang cắm vào trước các bài vị rồi hắn mới đi đến chỗ hành lễ - là cái bàn nhỏ có đủ hình nhân người ngựa.
Mở đầu buổi đăng đàn, tên pháp sư cầm thanh gươm gỗ đâm vào một tờ sớ rồi đưa đi đốt cháy đoạn quơ thanh gươm chỉ vào tám hướng miệng không ngớt lầm rầm đọc chú. Tên Bảy Phước đốt tất cả mười hai lá sớ như thế.
Một tên đệ tử của Bảy Phước với hình thù cổ quái cùng bước lên lễ đàn làm phụ lễ. Gã đến bên thay bộ đạo tràng bằng bộ Địa Tạng cho sư phụ. Bây giờ trông Bảy Phước không khác một Đường Tăng đi thỉnh kinh trong bộ Tây Du Ký.
Bảy Phước du hồn xuống cửa địa ngục. Gã đệ tử làm xong việc mặc y áo cho sư phụ, liền nhanh nhẹn đi xuống nơi bố trí “Cửu cung đồ hình” chờ cho sư phụ gã đi qua 18 cửa địa ngục. Nếu thấy sư phụ ra hiệu, lập tức gã biết sẽ phải giết cô gái nào để tế sống, lấy máu tưới vào cô gái nằm trung tâm, đủ tám cô mới đến cô này.
Lúc này tên pháp sư đã bắt đầu say đồng, hắn cầm cây phương trượng lảo đảo nhảy múa theo điệu nhạc của đội kèn giải đang đánh ầm ĩ. Tay phải cầm phương trượng, tay trái đưa ra bắt ấn. Còn đôi chân cứ nhún nhảy ẻo lả như một người đồng cốt.
Trở lại với nhóm người của Lê Vũ, cả bọn đang di chuyển trong rừng đêm.
Đêm nay mười sáu, ánh trăng tròn rọi sáng mặt đất, thế mà mọi người càng đi sâu vào rừng cứ cảm thấy bóng tối dần dần trở nên dày đặc, rồi bắt đầu nghe có tiếng than khóc, tiếng ma hú rùng rợn của loài ma xó, ma lai vang vọng ở khắp nơi nghe thật thê thiết.
Lão Mã Kiến Xương trở nên hốt hoảng cho gọi mọi người đốt đuốc tìm lối sau khi cảnh báo:
– Cẩn thận! Chúng ta đã lạc vào ma trận của tên Bảy Phước!
Cảnh báo xong lão họ Mã đã nhanh tay cầm nhánh bông huệ nhúng vào rượu, đoạn vẫy vào tấm bài vị thờ lũ âm binh của mình đang đặt trên hương án, miệng lâm râm đọc chú. Không lâu sau lão ta lại nói với mọi người với giọng đầy lo lắng:
– Không xong rồi, tên Bảy Phước đã bày ra ma thuật khác. Vậy hãy lấy máu chó ra trị chúng.
Nghe tiếng cảnh báo của lão Mã Kiến Xương, mấy tên thủ hạ của Lê Vũ - được phân công làm công việc trừ tà này - liền lấy máu chó xịt ra hai bên đường.
Sau đó nhóm người tiến đi không còn nghe thấy tiếng ma hú mà thay vào là tiếng xào xạc của lá rừng hay của đàn thú đang chạy tìm chỗ trú thân.
Ở gần nhóm Lê Vũ, dưới ánh trăng còn có một cô gái với dáng yếu ớt đang vén đám cây rừng lao nhanh người về phía họ. Cô gái là Lệ Mai, nhờ đêm nay bọn thủ hạ tên Nguyễn Trần tập trung bảo vệ cho buổi lễ chiêu hồn lơ là việc canh chừng nàng...
Đây là giờ phút cho Lệ Mal tính kế thoát thân chạy về thị trấn. Nàng giả vờ đòi đi tiểu tiện, cả hai tên gác đâu ngờ đây chỉ là kế thoát thân của cô gái mà chúng cho là chân yếu tay mềm.
Khi cánh cửa vừa mở ra, dù đề phòng với cây mã tấu trên tay nhưng hai tên này không sao tránh cú đá mạnh vào người theo chiêu liên hoàn cước. Tiếp theo là mấy cú đánh bồi thật nhanh vào mặt, làm chúng phải ngã xuống không kịp kêu la cho nàng chạy thoát ra khỏi phòng giam.
Lệ Mai vừa chạy rồi mừng rỡ khi nàng nhận thấy những bóng người đang thấp thoáng từ đàng xa.
Lệ Mai biết không phải người của đảng Huyết Thủ. Nhưng niềm vui không được bao lâu, Lệ Mai chưa đến được với nhóm người của Lê Vũ, bỗng một tiếng nổ vang dội nổi lên, theo sau là tiếng kêu thét thất thần đầy đau đớn:
– Á!
Sau tiếng kêu, thân hình Lệ Mai đã sụp đổ ngay xuống bãi cỏ, nơi vừa bị cày xé bởi sức công phá của một quả mìn nàng đã dẫm phải.
Tiếng kêu của Lệ Mai vang lên trong cảnh rừng đêm tĩnh mịch. Lê Vũ nghe rõ tiếng kêu ấy, bởi anh đứng cách không xa. Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, linh tính như báo cho Lê Vũ hay có người thân kêu cứu, anh vội nói với mấy tên đàn em:
– Có tiếng kêu của Lệ Mai, cô ta đang ở gần đây.
Nói xong Lê Vũ cùng tên Dũng Ba-lê-cao chạy đến nơi Lệ Mai nằm bất động. Anh ôm lấy nàng vào trong tay, thấy Lệ Mai đang hấp hối, nàng nhìn anh rồi với giọng yếu ớt nói:
– Anh Vũ ơi... em sắp chết!
Lê Vũ vội vã lắc đầu trước ánh mắt thất thần của người yêu, anh nói:
– Lệ Mai không chết đâu! Anh cho người đến cứu em ngay.
Lệ Mai đang nằm gọn trong tay anh, rồi nàng ngao ngán nói:
– Em thấy hồn ma Mỹ Lệ đang vẫy gọi em kìa! Con bé đang nói “ai biểu mi giành lấy chồng tao”. Làm sao em thoát khỏi lưỡi hái của tử thần!
Nói xong cả thân hình Lệ Mai đã rũ gục xuống, làm tên Dũng Ba-lê-cao phải thốt lên:
– Cô Lệ Mai chết rồi đại ca ơi!
Trong thoáng chốc Lê Vũ thấy toàn thân Lệ Mai bê bết máu, còn đôi mắt nàng như đang nhìn anh tiếc nuối. Lê Vũ mới đưa tay ra vuốt mắt cho nàng nằm yên nghỉ, bên tai anh lại nghe tiếng của Hải Dung đang thì thầm:
– Bây giờ anh Vũ không còn Lệ Mai nữa rồi!
Lê Vũ biết Hải Dung không thể thốt ra câu nói đó bởi giữa anh và nàng chưa có tình cảm với nhau nhiều, nếu có mới chỉ đêm qua nhưng do hồn ma Mỹ Lệ nhập vào mượn xác.
Bây giờ âm hồn của Mỹ Lệ đang nhập vào Hải Dung để nói rồi, vì cô bé vẫn xem Lệ Mai là tình địch. Với tính ích kỷ, Mỹ Lệ không muốn anh chia sẻ tình yêu với ai, có thể vừa rồi Mỹ Lệ đã gây ra cái chết thê thảm cho Lệ Mai không chừng.
Không ai trong nhóm Lê Vũ muốn chứng kiến cảnh tượng kinh hãi ấy. Và để mọi người quên đi cái chết của Lệ Mai. Lê Vũ liền vội vàng lên tiếng hối thúc mọi người:
– Chúng ta không có thời gian nghĩ đến cái chết của Lệ Mai! Tên Bảy Phước sắp làm lễ tế sống các cô gái, nếu không đến kịp chúng ta sẽ phải ân hận!
Mọi người cho ý kiến của Lê Vũ là đúng với thực tế trong hoàn cảnh này, mặc dù tiếng nổ sẽ làm cho bọn Huyết Thủ thêm phần cảnh giác.
Lúc nghe được tiếng kèn tiếng trống của đội kèn giải, mọi người tưởng đã đến địa điểm, nhưng cũng là lúc đảng Huyết Thủ đang sẵn sàng nghênh đón.
Một loạt đạn bắn ra dàn trải và dồn dập như mưa, cùng tiếng hét thúc giục bởi giọng nói của tên Năm Hoàng Hôn:
– Không được cho bọn Trần Đại, Trương Hồng tiến vào, tụi bay cứ bắn thả dàn không sợ thiếu đạn!
Nhưng tên Năm Hoàng Hôn không sao ngăn cản được nhóm người thiện nghệ của Lê Vũ, bức tường lửa đã mau chóng tan rã trước những tên sát thủ giỏi võ và có tài bắn súng bá phát bá trúng.
Nhóm người Lê Vũ vừa thanh toán xong tên ác ôn trong đảng Huyết Thủ, bắt đầu xâm nhập vào đàng tràng nơi tên Bảy Phước đang đăng đàn. Trong đàn tràng hình ảnh lúc này thật thương tâm, máu đã chảy ra lênh láng từ xác hai cô gái vừa bị giết làm vật tế thần cùng tiếng than khóc ú ớ của những cô gái khác.
Tên đệ tử Bảy Phước chẳng khác tên đồ tể, gã điên loạn như sư phụ Bảy Phước. Đôi mắt cứ nhìn trừng trừng chờ sư phụ ra dấu là gã thực hiện ngay công việc lấy máu tế thần.
Nhưng giờ phút này bọn thủ hạ đảng Huyết Thủ đã rối loạn. Khi tên Nguyễn Trần nghe tin tên Năm Hoàng Hôn bại dưới tay nhóm người đang ùa vào tấn công mới thấy lo sợ, khuôn mặt ông ta trở nên thất thần. Lo sợ không phải cho Nguyệt Cầm vợ ông ta không thể trở lại thế gian như lời tên pháp sư huyênh hoang tuyên bố mà ông ta lo đến cái chết sẽ đến với cha con ông đã gần kề.
Tên Nguyễn Trần biết ông ta đã gây ra nhiều cảnh cướp của giết người, sống cuồng tín với ý tưởng điên rồ của tên pháp sư biến thái. Tội ác đó biến bao nhiêu người thành oan hồn, có lẽ chúng cùng nhóm người trần tục kia đang đến trả thù.
Tên Nguyễn Trần không còn cách nào hơn phải mở con đường để thoát thân.
Cho nên hắn lên tiếng gọi gã con trai:
– Johnny! Chúng ta phải mở đường để chạy thôi.
Gã Johnny nghe theo lời cha, gã cầm lấy khẩu tiểu liên rồi đứng bật dậy. Biết việc triệu hồn cho mẹ gã đã thất bại, Bảy Phước chỉ là tên pháp sư huyênh hoang điên rồ. Johnny như cha gã, không đủ kiên nhẫn nhìn tên pháp sư làm pháp thuật “cải từ hoàn sinh” nữa.
Trước mắt gã đã thấy hiện ra bao nhiêu là hồn ma đang nhảy múa, là những cô gái chết oan vì môn pháp thuật hoang đường của Bảy Phước.
Trong các oan hồn có Mỹ Lệ, cô bé đứng xoã tóc còn thân thể đầm đìa những máu, đang khóc nghe thê thiết. Rồi gã nhận ra có cả Lệ Uyển - tức Lệ Mai – người con gái “hai mang” đang bị giam giữ ở sào huyệt, giờ đây cũng đã thành hồn ma đến báo oán, người nàng cũng đầy máu...
Johnny thấy hồn ma Lệ Uyển đang lấy tay chỉ vào mặt gã mà cười man dại, đoạn nàng thét nói:
– Đêm nay là ngày tận số của bọn bất lương chúng bay! Khôn hồn hãy mau chịu trói như tên Năm Hoàng Hôn đi.
Nói rồi từ Lệ Mai, Mỹ Lệ theo sau là các hồn ma chết trẻ, bay bổng đến định bắt lấy gã. Đang tiện tay cầm khẩu tiểu liên, gã Johnny liền “phơ” luôn một tràng đạn vào các hồn ma đang bay đến, cũng là nơi tên Bảy Phước đang quay cuồng làm pháp thuật “cải tử hoàn sinh” cho mẹ gã. Các hồn ma làm sao chết được, chỉ có tên Bảy Phước phải ngã gục ngay trên vũng máu.
Nhìn thấy hiện tượng ma quái xuất hiện đầy kinh hoàng, gã Johnny liền bỏ chạy theo cha.
Tên Nguyễn Trần giờ mới thấy lưới trời lồng lộng, làm sao thoát khỏi sự trừng phạt của trời đất, chánh luôn thắng tà. Thứ pháp thuật hoang đường của tên Bảy Phước chỉ là thứ pháp thuật của kẻ điên loạn. Nói đến khu đàn tràng, tên pháp sư biến thái vừa gục chết sau một tràng đạn từ gã Johnny. Tên đệ tử của hắn cũng đang điên loạn đưa con dao lên, định vung tay đâm mạnh xuống một cô gái, nhưng gã không thể thực hiện được ý đồ. Hải Dung đã bắn ngay một phát súng vào gã, không cho tên đệ tử của Bảy Phước phạm thêm tội ác nào nữa.
Nhóm người của Lê Vũ hầu như làm chủ hiện trường, bọn thủ hạ đảng Huyết Thủ đều đầu hàng.
Bấy giờ Hải Dung mới chạy đến chỗ “cửu cung đồ hình” - nơi các cô gái đang nằm bất tỉnh hoặc mê sảng - phát hiện có hai người đã bị chúng giết. Nhìn vào nạn nhân lúc đó Hải Dung mới thở ra nhẹ nhõm. Trong hai cô gái bị giết không có Hải Châu em nàng, tức Hải Châu vẫn còn sống sót.
Cảnh tượng đàn tràng giờ tan nát, nhưng chiếc quan tài bằng kính có xác người phụ nữ mang dòng máu Pháp vẫn nằm yên tại đó, khuôn mặt bà ta vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao không biết chuyện chồng con đã phạm phải tội ác tày trời, với ý định muốn đưa hồn bà từ Diêm phủ trở lại chốn dương gian.
Còn cha con tên Nguyễn Trần đã chạy sâu vào trong rừng, nhưng nhờ đêm mười sáu có ánh trăng cả hai không khó khăn khi thấy trước có ngôi nhà.
Johnny cùng cha đi vào trong. Cả hai đang mệt mỏi muốn tìm chỗ nghỉ ngơi cho lại sức, chờ trời sáng ra đường tìm xe trốn khỏi nơi đây.
Nhìn ngôi nhà cũ không một bóng người, làm gã Johnny khấp khởi mừng thầm. Bọn người của ông trùm Trần Đại không ngờ cha con gã lại đi sâu vào rừng mà không tiến ra đường cái.
Bên trong ngôi nhà hoang quá tối, gã Johnny thấy không có gì ngoài màng nhện giăng mắc khắp nơi, gã vội giơ tay ra vén gọn nhưng không dám đốt lửa lên soi sáng, sợ bọn người của Lê Vũ tìm đến.
Nhưng không ngờ một mảng tường sụp đổ vì gã vừa mở toang cánh cửa sổ, muốn để ánh sáng trăng chiếu vào cho sáng sủa. Bấy giờ qua ánh trăng hai cha con tên Nguyên Trần mới nhận ra, trong nhà còn có mấy bộ xương người, những cái đầu lâu đang nhe đôi hàm như đang doạ nạt cha con gã ta.
Rồi bất thình lình ba bộ xương người gồm hai lớn một nhỏ cùng nhau đứng đậy, chúng giơ thẳng hai cánh tay ra trước còn chân nhảy cà tưng, tiến về chỗ cha con tên Nguyên Trần đứng, tiếp theo là tiếng nói ma quái vang đến bên tai:
– Cha con mi chạy không thoát đâu, hởi bọn quỷ sống kia.
Trước đây tên Nguyễn Trần gan dạ bao nhiêu giờ đây mới thấy ma hiện hình, nên đâm sợ hãi. Những bộ xương người đang nhảy đến, tay chân ông ta trở nên run rẩy. Còn gã Johnny càng khiếp đảm, hồn vía như lạc mất. Gã đứng chôn chân một chỗ còn miệng lắp bắp lên tiếng hỏi:
– Phải chăng Lệ Uyển đến báo oán trả thù anh?
Giọng nói ma quái vẫn cất lên:
– Ta là Mỹ Lệ chứ không phải hồn ma của Lệ Uyển, Lệ Mai nào hết. Ta đến trả thù cho những hồn ma chết oan khuất vì cha con mi!
Cha con tên Nguyễn Trần đang lùi dần ra cửa vì ba bộ xương người nhảy cà tưng đã gần đến nơi. Gã Johnny nhớ lúc còn ở khu đàn tràng, đã xả súng bắn vào các hồn ma để chạy thoát, nên gã đưa cây tiểu liên lên tiếp tục xả bắn vào ba bộ xương khô. Tiếng xương người rơi trên nền đất nghe lã chã.
Nhưng giọng nói từ cõi âm ty vẫn vang lên:
– Xương người chỉ là vật hiện hữu vô tri vô giác, mi có bắn ngàn lần bọn chúng sẽ trở lại ngay thôi. Còn các oan hồn vô hình vô bóng đang ở quanh cha con mi, đang đến đòi lại nợ máu đó.
Quả thật cha con tên Nguyễn Trần nào thấy được hồn ma, chỉ thấy ba bộ xương người vừa tan rã giờ đây đang ráp nối lại với nhau, chúng đang trở lại thứ ma cà tưng như lúc nảy.
Giọng nói từ hồn ma Mỹ Lệ vẫn tiếp nối:
– Cha con mi hôm nay phải đền tội, nhất là con quỷ râu xanh kia mi đã hãm hiếp rồi giết oan bao nhiêu mạng người rồi, mi có nhớ không?
Tên Nguyễn Trần lắc đầu, ông ta không thể nhớ ra hết nhưng với Mỹ Lệ - con gái ông trùm Trần Đại - thì nhớ rất rõ, chính tay ông ta giết chết cô bé sau khi thoả mãn dâm tính. Tiếng âm hồn vẫn vang vọng:
– Mi không còn nhớ à? Vậy ta sẽ cho cha con mi nhìn thấy những người đó...
Nói xong từ trong rừng cây, vô số những hồn ma bóng quế mặc áo trắng, tóc xoả bù xù, thân thể máu đầm đìa từ từ xuất hiện. Tiếng khóc than nổi lên:
– Nguyễn Trần ơi, chúng tao còn ngây thơ trong trắng, sao mi nở đem giết hại cho thứ ma thuật hoang đường của tên Bảy Phước kia?
Sau giọng than khóc một hồn ma đã dẫn âm hồn tên pháp sư ra trước cha con tên Nguyễn Trần, âm hồn nhìn hắn nói:
– Tên Bảy Phước đã đền tội rồi! Giờ đến số phận của cha con mi!
Bọn cô hồn đang vây quanh và người của ông trùm Trần Đại sắp kéo đến để trả thù cho cái chết của Mỹ Lệ. Mà quả thật như vậy, nhóm người của Lê Vũ đã đến nơi. Nếu không có hồn ma Mỹ Lệ dẫn đường thì đã lạc mất cha con tên Nguyễn Trần.
Lúc này tên Nguyễn Trần đang thúc giục:
– Johnny, con hãy chạy đi. Bọn người của Trần Đại sắp đến, còn hồn ma chỉ hiện ra để hăm doạ cha con ta thôi, để cha ở lại đối phó với chúng.
Gã Johnny lắc đầu, định dìu cha gã cùng chạy trốn, nhưng đã thấy bóng tên Dũng Ba-lê-cao từ trên cây đang xà người xuống. Johnny liền bóp cò khẩu tiểu liên, một tràng đạn lại bắn ra nhắm vào tên Dũng ập tới. Nhưng tên Dũng đã tiên đoán trước, hắn vội buông mình nhảy xuống đất.
Tên Dũng liền đứng ngay dậy rồi lao đến nắm cổ gã Johnny, nhưng gã Tây lai đâu chỉ là một tên công tử con nhà giàu chỉ biết hưởng thụ, không dễ cho tên Dũng bắt nạt. Tay gã đưa nhanh vào thắt lưng, lấy ra khẩu Browning nhỏ bé giấu trong người đoạn bóp cò. Sau tiếng nổ tay tên Dũng đã buông xuôi cổ áo gã ta, rồi ngã ập người xuống đất.
Tên Bạch Hổ vừa chạy đến nơi, không để gã Johnny bắn thêm phát thứ hai.
Bằng một pha xuất thủ thần tốc, Bạch Hổ bắn một phát đạn vào người gã Johnny, làm gã ta trúng đạn bị tử thương ngay.
Nguyễn Trần trông thấy đứa con trai độc nhất của dòng họ Nguyễn bị hạ gục, ông ta đã phát điên. Tay cầm khẩu tiểu liên bắt đầu lia ra từng tràng đạn vào người hai tên thủ hạ của Lê Vũ và vào cả đứa con trai của ông ta.
Lê Vũ thấy tên Nguyễn Trần cầm khẩu tiểu liên bắn vào thủ hạ, anh liền bắn ngay một viên đạn vào ngay ngực tên Nguyễn Trắn. Hắn gục xuống. Hắn ta đã đền tội ác cho Mỹ Lệ, Lệ Mai, tên Dũng Ba-lê-cao và tất cả những người bị hắn hại chết.
Lúc này Lê Vũ thấy ngay hồn ma Mỹ Lệ rồi Lệ Mai đang hiện ra trước mắt, cả hai cô gái đang mỉm cười khi thấy anh đã trả xong mối thù cho họ.
. Ma tình chưa hết ghen Cuộc sống đã trở lại bình thường với mọi người, đảng Huyết Thủ đã bị triệt phá, tiêu diệt hoàn toàn.
Cuộc sống của Lê Vũ cũng thế, anh đang cảm thấy cô đơn. Trước đây có hai người con gái từng sống trong cuộc đời tình ái với anh, nay họ đã chết. Cho nên bây giờ Lê Vũ mới thấy nhớ Hải Dung, không biết nàng có nhớ đến anh không?
Hải Dung có biết đến cái đêm ở trên vùng cao nguyên lạnh giá, hai người đã say sưa ôm ấp bên nhau?
Lê Vũ mới biết dù ma không có bóng có hình, nhưng hồn ma Mỹ Lệ vẫn ở bên anh. Lê Vũ từng thấy cô bé tuổi Teen biểu hiện qua việc mượn xác Lệ Mai rồi đến Hải Dung để được gần gũi với anh luôn.
Còn đang suy nghĩ đến hồn ma Mỹ Lệ, chợt Lê Vũ nghe có tiếng động ở sau lưng. Anh quay lại thấy Hải Dung đang khép kín cửa phòng.
Hôm nay Hải Dung đã tươi tỉnh, đang chăm chú nhìn anh. Làm Lê Vũ phải tránh đôi mắt đang soi mói ấy. Và để đánh tan sự ngượng ngùng, anh liền cất tiếng hỏi:
– Hải Dung đã khoẻ lại rồi chứ?
Hải Dung vẫn nhìn Lê Vũ nhưng đôi mắt nàng đang tỏ ra đắm đuối, không biết có phải vì tình yêu hay chỉ vì có một đêm trên vùng cao nguyên Đức Trọng? Không biết có phải Hải Dung đang vô tư hay còn mang ẩn ý nào khác đã trả lời:
– Dung đã khoẻ khi nhìn thấy anh Vũ đó!
Bỗng Hải Dung nhìn anh với đôi mắt tình tứ, nàng tiếp tục nhìn anh lên tiếng hỏi tiếp:
– Chắc anh Vũ đang nhớ đến cái đêm ở Đức Trọng, anh và em... đã nằm chung một giường?
Câu nói làm cho Lê Vũ thấy ngạc nhiên, bởi anh luôn nghĩ Hải Dung không biết gì về cái đêm hôm đó, bởi do hồn ma của Mỹ Lệ về mượn xác nàng để cô bé đến được với anh.
Lê Vũ mới đưa mắt nhìn lại Hải Dung, anh hỏi:
– Sao Hải Dung lại biết cái đêm hôm đó? Vì hồn ma Mỹ Lệ lúc đó đang mượn xác của em mà?
Lúc này Hải Dung không còn giữ gìn ý tứ thêm nữa, đã đi đến bên Lê Vũ ôm lấy anh. Nàng khẽ nói qua hơi thở, qua con tim đang đập mạnh:
– Nhưng Hải Dung rất nhớ cái đêm hôm đó, nên những đêm sau này em nằm một mình mà chỉ mong gặp lại anh để được như thế mãi mãi...
Lê Vũ chưa lấy lại bình tĩnh bởi bất ngờ này kéo đến quá nhanh, và anh đang tò mò muốn tìm hiểu vì sao Hải Dung lại biết đến cái đêm hôm đó:
– Sao em lại biết? Anh tưởng Hải Dung chỉ cho mượn xác còn hồn vía không biết gì hết!
– Phải! Cái đêm hôm đó em không biết gì hết nhưng mấy đêm sau hồn ma Mỹ Lệ hiện về trong giấc ngủ, cô bé nói đến việc em và anh từng ăn nằm với nhau. Bấy giờ em mới nhận ra, sau đêm đó đúng là em từng có ăn nằm với một ai mà em không thể nhớ ra được...
– Rồi Hải Dung tin vào giấc mộng?
Nghe Lê Vũ hỏi, Hải Dung liền gật đầu trả lời:
– Em tin chứ anh Vũ, vì ngày hôm sau khi hai đứa mình bắt đầu đi vào sào huyệt bọn Huyết Thủ, em thấy đôi mắt anh đang len lén nhìn em. Là người nhạy cảm, em đoán người trong đêm ấy mà Mỹ Lệ về mượn xác đưa đi, chính là anh!
– Vậy mà anh nghĩ Hải Dung không biết gì nên anh không dám nói, chỉ biết yêu đơn phương thôi!
– Còn bây giờ thì sao hả anh Vũ?
Giọng Hải Dung trở nên tha thiết. Tay nàng vẫn ôm lấy Lê Vũ không buông.
Đến khi Lê Vũ hiểu tâm trạng nàng cũng như anh, đang yêu thầm mà không dám nói, anh mới đưa tay ra ôm nàng.
Lê Vũ trả lời:
– Tình cảm của anh dành cho em ra sao chắc em đã biết!
Nói xong Lê Vũ liền đặt lên môi Hải Dung một nụ hôn dài, và bằng sự cảm nhận tuyệt đối, Hải Dung đang run rẩy trong cánh tay anh.
Hải Dung đang hạnh phúc, bây giờ nàng đang thấy lại hạnh phúc và có tình yêu thật sự sau bao năm lẻ bóng...
Ngày cưới của Lê Vũ và Hải Dung được định đoạt xong. Ông Trương Hồng rất sung sướng vì gia đình được chữ “song hỉ lâm môn”. Vừa cứu thoát Hải Châu trở về nhà, còn chọn được rể cho đứa con gái đang sống đời goá bụa.
Nhưng đời người có khi nào được sóng yên biển lặng? Con ma đa tình tuổi Teen kia vẫn luôn bám đuổi theo số phận Lê Vũ, hồn ma cô bé Mỹ Lệ vẫn hay về trêu chọc anh.
Nhiều đêm Lê Vũ nằm trong căn phòng trống vắng, anh nghe thấy có tiếng vòi sen trong nhà tắm đang chảy ào ạt. Có lúc máy cassette tự động nổi lên một ca khúc mà khi xưa Mỹ Lệ rất ưa thích, rồi đèn đóm trong phòng chợt tắt hết.
Ở nhà một mình sống trong cảnh ma quái đang âm thầm trêu ghẹo, đôi khi làm Lê Vũ muốn lánh mình đi khỏi nhà. Tuy có khiếp đảm nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh ở lại trong nhà, bởi theo anh con ma tình này chính là hồn ma Mỹ Lệ.
Đêm nay cũng thế, sau khi bóng đèn vừa chợt tắt, qua ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường phản chiếu. Lê Vũ thấy một bóng người nữ đang hiện ra sau cánh cửa phòng. Bóng người không chứng tỏ rằng mình là hồn ma đang hiện hình bởi đôi chân dài đang đi khoan thai trên nền gạch. Trên người mặc bộ váy đầm với màu sắc loè loẹt, còn tóc uốn quăn như tài tử xinê.
Qua chút ánh sáng đầy hư ảo, bấy giờ Lê Vũ mới nhận ra bóng người chính là hồn ma Mỹ Lệ đang hiện về, đồng thời đã nghe có tiếng cô bé nói:
– Mỹ Lệ ghét anh quá! Anh Vũ lại bỏ người ta để đi lấy vợ khác rồi!
Lê Vũ biết hồn ma Mỹ Lệ đang than trách anh làm đám cưới với Hải Dung, nên vội phân trần:
– Thì chính Mỹ Lẽ đã kết duyên anh với Hải Dung ngày còn ở trên Đức Trọng, em không nhớ hay sao? Mỹ Lệ nói em hợp với vía của Hải Dung, sau này còn về mượn xác để được ở gần bên anh! Anh lấy Hải Dung để Mỹ Lệ đôi khi về nhập vào, chứ anh có bỏ quên em đâu?
Mỹ Lệ tỏ ra giận hờn, hồn ma cô bé mười bảy tuổi đang tỏ ra ích kỷ hơn trước:
– Chuyện muốn mượn xác ai là quyền của em! Tại sao anh Vũ không hỏi ý em? Em không muốn ai lấy chồng sắp cưới của em hết!
– Anh đâu biết! Vả lại từ khi Mỹ Lệ kết cho anh với Hải Dung, anh không thấy Mỹ Lệ hiện về thêm một lần nào...
Lê Vũ ra sức bào chữa chuyện Mỹ Lệ đang trách móc, và tưởng chừng cô bé tỏ ra thông cảm nào ngờ cái ghen của một hồn ma lại đang kéo đến:
– Mỹ Lệ biết anh Vũ không yêu em! Như trước đây là Lệ Mai giờ đến Hải Dung. Anh Vũ chưa thấy cái chết của Lệ Mai hay sao?
Lê Vũ làm sao quên được cái chết tức tưới của Lệ Mai, anh còn biết lúc đó do chính hồn ma Mỹ Lệ gây ra nhằm loại trừ tình địch, khi cô bé từng nói là không thích anh ăn nằm với nàng.
Bây giờ Mỹ Lệ lại lên tiếng hăm doạ đến Hải Dung, nàng có tội tình gì phải nhận cái chết thương tâm? Nghĩ như thế Lê Vũ mới xô bóng hình Mỹ Lệ ra khỏi người, anh giận dữ nói:
– Mỹ Lệ là con ma ghen tuông, ích kỷ! Trước đây em đã hại chết Lệ Mai, bây giờ em tính giết luôn cả Hải Dung nữa sao? Anh cấm Mỹ Lệ đụng đến Hải Dung! Nếu không tình đôi ta kể như chấm dứt.
Hồn ma Mỹ Lệ nghe xong, cô bé chợt cười lên nghe lanh lảnh bên tai:
– Không ai có thể chia sẻ tình yêu của em! Nếu không người đó sẽ phải chết!
Hải Châu được giải thoát khỏi tay những tên cuồng tín mang bệnh hoang tưởng, cô bé cũng mới mười bảy bằng với tuổi Mỹ Lệ, con gái cưng của ông Trương Hồng. Hôm nay cô bé nói với Hải Dung:
– Chị hai sắp tái giá lấy anh Lê Vũ, hai người thật xứng đôi như cặp thanh mai trúc mã quen nhau từ thuở nhỏ. Hay hai chi em mình ra phố chọn áo cưới cho chị và áo phù dâu cho em thật đẹp đi!
Lời đề nghị của Hải Châu nghe thật sướng tai làm Hải Dung thấy lòng nàng thêm rộn rã. Hải Dung thấy nàng lấy được Lê Vũ thật hạnh phúc, thấy như vừa được hồi sinh sau những năm sống cô độc bên chăn đơn gối chiếc.
Hai chị em Hải Dung liền vui vẻ dắt tay nhau ra phố, đường sá đông người mà xe chạy cũng không ngớt. Đôi khi Hải Dung tưởng chừng như có xe muốn húc thẳng vào người nàng.
Hải Dung đâu biết Hải Châu đang bị hồn ma Mỹ Lệ nhập trong xác, cô bé tuổi Teen sao quá vô tư, đi bên người chị sắp lấy chồng mà cô bé toàn nói ra những câu xui xẻo:
– Chị Hải Dung mà bị xe cán chết chắc anh Lê Vũ phải buồn lắm!
Hải Dung rất mê tín dị đoan, nàng liền gạt ngang câu nói của em gái:
– Cái con nhỏ này miệng ăn mắm ăn muối, muốn trù ẻo cho chị hai chết phải không?
Hải Châu vẫn cười nói bên chị, nụ cười của cô bé chất chứa nhiều điều bí ẩn mà Hải Dung không thể đoán được. Vì hồn ma Mỹ Lệ qua xác Hải Châu vẫn vô tư nói những câu xui xẻo, còn Hải Dung đang vui với hạnh phúc sắp đến, không còn để ý đến nữa.
Khi hai chị em Hải Dung ôm lỉnh kỉnh những hộp quần áo bước ra đường định đón xe về nhà, có chiếc xe taxi đang ào ào chạy đến, lúc đó không hiểu tại sao chiếc giày cao gót lại bị gãy gót ngay trong lúc này khiến người nàng lảo đảo. Hải Dung còn nhận thấy Hải Châu đang đưa tay đẩy cho nàng thêm mất đà mà ngã xuống bên đường đang có chiếc xe đang phóng đến.
Rồi tiếng Hải Châu kêu thét lên:
– Xe cán chết chị Hải Dung rồi!
Ở dưới lòng đường, xác Hải Dung nằm sóng soài dưới bánh xe, thân xác nàng nằm bất động trên vũng máu. Còn Hải Châu lại nở nụ cưới, nụ cười hình như đang mãn nguyện, còn miệng đang nói thầm:
– Hải Dung ơi! Mi hãy chết đi! Dám lấy chồng sắp cưới của tao, tao trả thù rồi đó!
Lê Vũ như chết cả lòng, anh không ngờ âm hồn Mỹ Lệ ghen đến thế, cô bé quá ích kỷ không muốn anh sống với ai. Phải chăng Mỹ Lệ chỉ mới biết yêu, mới biết qua một mối tình nên khi chết oan cứ giữ mãi hình bóng người yêu mang xuống chốn tuyền đài chưa tan?
Hồn ma Mỹ Lệ cứ theo đuổi anh mài, không muốn anh chia sẻ tình yêu với một ai! Lê Vũ cảm thấy ân hận đã không kịp báo cho Hải Dung hay, là hồn ma Mỹ Lệ muốn hãm hại nàng như cô bé từng nói trong cơn ác mộng. Nay Hải Dung - người vợ sắp cưới của anh đã chết.
Ôi hồn ma của cô bé tuổi ''Teen'' sao tàn nhẫn quá, không chịu buông tha cho anh, cho những người ở bên anh như Lệ Mai, Hải Dung!
Tương lai của anh rồi sẽ ra sao?
Bất giác Lê Vũ chỉ biết thở dài cho những mối tình oan nghiệt ấy...

Hết


Xem Tiếp: ----