Hồi 18
Đại Hoang Sơn

L âm Viết Hùng và Thanh Hồng Song Nhạn vừa chạy ra khỏi u cốc độ năm trăm dặm đường thì rẽ vào một con đường lớn, uốn quanh cạnh mé rừng.
Bỗng từ xa cát bụi bay nghịt trời, tiếp theo đó tiếng vó ngựa chạy rộn rập.
Ba người cha kịp phóng đi thì đã thấy xuất hiện mời hai tên áo xanh bịt mặt, lưng đeo trường kiếm.
Lâm Viết Hùng “hừ” một tiếng lạnh lùng, ý nghĩ háo sát hiện ra trong đôi mắt chàng.
Chàng nhủ thầm:
- Bọn này chính là các cao thủ của U Vương Quỷ Điện. Ta tập luyện hai môn thần công mất hai tháng trường, nhân đây cũng nên đem thử nghiệm.
Mời hai cao thủ Quỷ Điện thấy ba thầy trò Lâm Viết Hùng lập tức dừng ngựa đứng dàn hàng ngang cách ba trượng, với ánh mắt sáng quắc.
Chúng kinh ngạc vì thấy Thanh Hồng Song Nhạn. Hai quái nhân nữa người nữa ngợm, lông lá đầy mình, lại theo hộ vệ Lâm Viết Hùng.
Thanh Hồng Song Nhạn bước tới cung kính hỏi Lâm Viết Hùng:
- Thưa chủ nhân! Lũ chuột nầy là người của U Vương Quỷ Điện đó.
Lâm Viết Hùng nói:
- Phải!
- Thưa chủ nhân! Chủ nhân định xử trí thế nào?
- Giết!
Giọng nói của Lâm Viết Hùng làm cho bọn U Vương Quỷ Điện rúng động. Mời hai thanh trường kiếm vung lên, vận sức chờ đợi.
Thanh Hồng Song Nhạn sánh vai tiến tới, ép mời hai thanh trường kiếm của đối phương.
Mời hai tên thanh y bịt mặt nầy trình độ võ thuật xếp vào hạng thứ tư trong Quỷ Điện. Tuy nhiên, trên giang hồ họ là những kẻ chọc trời khấy nước, vì thế họ mới được phái đi tìm các nhân vật thuộc các môn phái khác để thanh toán.
Nay không ngờ họ phải chạm trán với hai quái nhân nầy, khiến họ kinh hãi, đưa mắt ra hiệu cho nhau, rồi từ từ biến đổi thế đứng vây Song Nhạn vào giữa, đồng thời rú lên một tiếng đồng loạt vung kiếm tấn công.
Ha…Ha…Ha… Hi…Hi…Hi… Hai tiếng cười, một trầm hùng, một nhu hoà quyện vào nhau hợp thành một âm thanh quái dị.
Lư Tiếng cười cha dứt thì thân hình của Song Nhạn đã lăn xả vào trong vùng kiếm quang của đối thủ.
Tức thì giữa chiến tràng nổi lên vài tiếng rên thê thảm, rồi những thây run rẩy ngã gục xuống, máu chảy lai láng.
Chỉ trong chớp mắt, tiếng rên la thảm thiết cũng tắt lịm dần dưới thân người vùng máu tư ơi rộng hơn bốn thước vuông.
Thanh Hồng Song Nhạn chỉ dùng có mấy chiêu mà đã hủy diệt cả mời hai cao thủ trong U Vương Quỷ Điện, thật là một công lực hùng hậu cha từng thấy.
Tuy địch thủ đã chết hết, nhưng Lâm Viết Hùng thấy những đống xương tan thịt nát, vùi sâu dưới vũng máu tời cũng phải kinh ngạc.
Song Nhạn diệt hết mời hai cao thủ áo xanh, liền bước tới trước mặt Lâm Viết Hùng chấp tay nói:
- Chúng tôi vâng lệnh chủ nhân đã làm xong.
- Được! Chúng ta tiếp tục lên đường.
Tiếng nói Lâm Viết Hùng cha dứt thì đã có ba bóng người mặc áo xanh bịt mặt rón rén bên mé rừng nhặt các xác chết vừa rồi.
Lâm Viết Hùng nói:
- Đó là bọn thuộc hạ của chúng. Ta không cần phải sát hại. Thôi! Chúng ta đi.
Chàng hướng về phía Bắc, lách mình một cái, phi thân đi trước.
Thanh Hồng Song Nhạn cũng lẹ làng lớt theo. Thân pháp của ba người nầy nhanh như tên bắn.
Chớp mắt ba người đã đi xa hơn trăm dặm đường.
Lâm Viết Hùng nói với Song Nhạn:
- Các ngươi tình nguyện theo ta, nhưng cha được chữa độc. Ta muốn tìm thuốc chữa độc cho các ngươi trước rồi sẽ tính việc tìm kiếm U Vương Quỷ Điện báo thù.
Song Nhạn nói:
- Chủ nhân có ý nghĩ như thế chúng tôi rất đội ơn. Trước đây chúng tôi có nghe đồn Bách Độc Ma Tôn là một vị tiền bối võ lâm khét tiếng về môn chữa độc. Nếu tìm người ấy may ra chữa được.
Lâm Viết Hùng nói:
- Ta cũng có nghe nói đến. Nhưng Bách Độc Ma Tôn đã xa lánh giang hồ lâu rồi, chẳng biết còn sống hay đã chết!
Song Nhạn nói:
- Không! Bách Độc Ma Tôn còn sống và đang ẩn thân nơi Đại Hoang Sơn để nghiêng cứu về độc dược.
Lâm Viết Hùng nói:
- Nếu vậy dù khó khăn đến đâu ta cũng tìm đến để xin thuốc chữa độc cho hai ngươi.
Song Nhạn lo lắng:
- Đại Hoang Sơn là chổ cấm địa, lâu nay võ lâm giang hồ không ai dám đến đó cả.
- Tại sao?
- Vì trước đây mời năm, quần hùng võ lâm có tranh nhau một báu vật gọi là Phật Châu Lệnh. Nhưng về sau, xâu chuổi ấy lọt vào tay Bách Độc Ma Tôn, và ông ta lại bỏ giang hồ đến ẩn cu tại Đại Hoang Sơn. Từ đó đến nay không có một ai dám đến đó.
Lâm Viết Hùng nói:
- Chúng ta không thể sợ nguy hiểm mà không tìm đến.
Lời nói của Lâm Viết Hùng như một mệnh lệnh, khiến Song Nhạn không dám bàn cãi nữa, phải nối gót lên đường.
Ba người đi thẳng về hướng Bắc, dùng thuật kinh công vợt suối băng ngàn, không cần theo đường lộ. Chỉ một giờ sau, ba người đã vào nơi núi rừng trùng điệp, và họ vợt qua những đỉnh cao chót vót.
Đi một lúc nữa, trước mặt ba người hiện ra một gò núi chọc trời, chung quanh bóng nhằn như tường nhà, không thấy một cây cỏ nào mọc cả.
Lâm Viết Hùng qu!!!1346_20.htm!!! Đã xem 254664 lần.


Nguồn: Việt Kiếm
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003