Hồi 14
Tranh Đoạt Báu Vật

  L âm Viết Hùng phóng mình chạy một hồi lâu, chàng không biết đã chạy được bao xa, và chạy về hướng nào. Người chàng như vừa trải qua một cơn điên loạn, mất cả lý trí.
Bỗng thấy nơi mé rừng có một suối nước trong veo, hơi nước bốc lên mát rợi, vì trong người quá nóng nảy, chàng cổi cả áo quần đặt trên tảng đá, rồi trầm mình xuống suối.
Đây là một loại nước rỉ ra từ trong dãy núi, có một sức lạnh khác thường, giang hồ gọi là Hàn Băng Tuyền. Từ xa đến nay không ai dám lội qua suối này. Người nào vô ý uống nhằm một hốp, máu trong người đông đặc lại và chết tức khắc.
Tuy nhiên, đối với Lâm Viết Hùng lại khác hẳn. Chất Hoạt Diệm Hương đã đốt nóng trong người chàng như muốn vỡ tung huyết quản ra. Chàng trầm mình trong Hàn Băng Tuyền uống cả nước Băng Tuyền nhưng vẫn không sao cả.
Chất nước Hàn Băng đã giúp cho chàng khôi phục lại kinh mạch trong người, và chàng lần lần cảm thấy sảng khoái vô cùng. Chẳng những thế mà công lực của chàng nhờ đó mà tăng lên mấy bực.
Chàng quá sung sướng, tung tăng, đùa giởn như một đứa trẻ con.
Trên bờ suối thỉnh thoảng một vài con rắn uốn mình phơi dưới ánh nắng mặt trời.
Chàng phẩy tay tạt nước vào chúng để đuổi chúng đi, chẳng ngườ nước suối vừa tạt vào con rắn thì con rắn bỗng cứng đờ như một khúc gỗ, không còn cử động được nữa.
Bấy giờ chàng mới biết sức lạnh phi thường của nước Hàn Băng Tuyền. Chàng nẩy sanh một trò chơi, lội dọc theo ven suối, tìm những con vật nào quanh quẩn ở đấy, tạt nước cho chúng nằm cứng đờ ra tại chổ.
Đùa đến chán, chàng lại trầm mình xuống nước đưa mắt nhìn tận trời cao. Trong lúc tâm thần thanh thản, những tình cảm và những kỹ niệm trong dĩ vãng lần lược gợi lên trong ký ức chàng.
Chàng nhớ lại mối thù của sư phụ chàng. Chàng lãnh trách nhiệm trong hai năm phải diệt tên phản đồ Phan Thọ An và khôi phục lại Huyên Cung Môn. Giờ nầy sư phụ chàng đang sống khoắc khoải trong tháp với những ngày tàn của cuộc đời. Từng giờ từng phút, sư phụ chàng đang mong đợi chàng chu toàn trách nhiệm. Nhưng cho đến nay, đã mấy tháng qua, chàng vẫn cha truy được tung tích của tên phản đồ, và những môn đệ củ của Huyền Cung Môn.
Chàng lại nhớ đến mối gia cừu của chàng, việc nầy chàng đã tìm được một vài tia sáng. Kẻ gia cừu của chàng là tên ma đầu cụt hai ngón bàn tay trái. Chàng nhất định phải tìm ra hắn để phanh thây xé xác mới đã giận. Nhưng hắn là ai? Có phải cái người mặc áo xanh cao ốm đã tàn sát Bá Hoa Trang mà chàng đã có dịp chạm trán không?
Có thể như vậy, vì tên thanh y ma đầu ấy có một hành tung rất bí mật và võ công cao diệu phi thường.
Trước đây hắn chỉ dùng có nữa chiêu đã đánh bật chàng ra khỏi Bá Hoa Trang, đủ biết bản lãnh của hắn đến thế nào rồi! Nếu hắn là kẻ tử thù của chàng Lư thì chàng phải đương đầu với một đối thủ vô cùng nguy hiểm, mà võ công của chàng ngày nay cha có một hy vọng nào chiến thắng nổi.
Nghĩ đến đây lòng chàng buồn rũ rợi.
Chàng sực nhớ dến lời hứa của chàng đối với vị lão nhân trong hang đá. Chàng phải đi tìm cho đủ bộ Bí Kiếp Kinh Th, và đem thi thể của lão nhân về chôn nơi cổ tháp, trả cái ơn lão nhân đã chữa thương và truyền nội lực cho chàng.
Nghĩ đến đây đôi mắt chàng vụt sáng lên. Chàng thầm nghĩ:
- Dù lão ma đầu cụt tay bản lãnh có cao diệu đến đâu, nếu ta luyện được pho Bí Kiếp Kinh Thư thì thế nào cũng trừ diệt hắn được.
Chàng mĩm một nụ cười hy vọng. Nhưng nụ cười ấy lại tắt ngay trên đôi môi đỏ mộng của chàng. Vì theo lời của lão nhân, muốn luyện pho Bí Kiếp Kinh Thư phải có ngọc bích Ma Đầu, mà viên ngọc trong người chàng lại là viên ngọc giả làm sao luyện được.
Nhưng tại sao có viên ngọc giả này? Ai đã làm ra nói với dụng ý gì? Tại sao viên ngọc Ma Đầu giả lại ở trong Bá Hoa Trang? Tại sao Hải Lăng Quân và Bạch Y Cư Sĩ lại đánh cắp được rồi lại trao cho chàng? Hai người này bỏ chạy lên miệt Thương Sơn với mục đích gì?
Bao nhiêu những thắc mắc ấy chàng cha thể nào giải đáp được.
Hiện giờ chàng đang có trong người quyển hạ của bộ Kỳ Thư Võ Lâm, nhưng chàng không dám đem ra nghiên cứu, tập luyện, vì theo lời lão nhân trong hang đá, nếu không có ngọc Ma Đầu để rọi sáng các khẩu quyết, thì người luyện công sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Điên ác Sát đã là nạn nhân trong câu chuyện này.
Dù vậy, Chàng thấy Điên ác Sát hàm chứa trong người một công phu quái dị.
Chàng không quên được những tiếng rú rùng rợn, và tiếng “ngoạp ngoạp” làm cho các cao thủ võ lâm nghe đến phải kinh hồn.
Nếu Điên ác Sát không nhờ vào sự tập luyện của Bí Kiếp Kinh Thư thì làm sao có được một công phu trác tuyệt ấy. Tiếc thay, công phu trác tuyệt ấy lại nằm trong một người điên!
Chàng đang miên mang suy nghĩ thì bỗng thấy một con rắn có đôi mắt đỏ ngòm, đang le lỡi bò về phía bụi rậm. Chàng toan vẫy tay tạt nước vào con rắn, thì bỗng dừng lại, vì chàng trong thấy một con ếch đang trừng mắt nhìn vào con rắn như chuẩn bị đối phó.
Thật vậy, con rắn bò tới, lỡi lè ra, đầu cất cao lên, cái đuôi phe phẩy như vui mừng gặp được mồi ngon vậy. Tuy nhiên, nó cha dám vồ ngay con mồi, vì chú ếch vẫn hùng hổ hai chân trước chống cao lên, miệng kêu “ộp, ộp” với tư thế sẵn sàng xông tới.
Lâm Viết Hùng mĩm cười, trêu cợt:
- à! Điên ác Sát đây rồi! Mày phóng một cái hủy cả công lực của ta, nay gặp chú rắn này, mày liệu có khỏi chui vào bụng rắn hay không?
Chàng yên lặng chờ xem.
Con rắn đưa qua đưa lại chiếc đầu rồi thình lình mổ vào con ếch. Đúng thật chuyện bất ngườ đối với chàng, ếch lại phóng mình tới rất nhanh, trước khi rắn mổ vào đầu. Cái phóng của con ếch có một sức mạnh phi thường, làm cho con rắn chệt đi một phía, mổ vào chổ đất trống, trong lúc đó con ếch đã nằm gọn phía đuôi của con rắn.
Rắn lè lỡi, quay lại cất đầu lên cao, thì ếch cũng đã kịp thời chuẩn bị một thế phóng khác, hai chân trước ký mạnh xuống đất, miệng kêu “ộp! ộp”.
Con rắn lắc lắc cái đầu, lừa dịp mổ tới, con ếch lại phóng mạnh vào cổ con rắn, rồi bắn mình chạy ra phía sau. Rắn và ếch cứ thế giao đấu nhau, đến hơn nữa giờ mà con rắn vẫn không sao nuốt được con ếch. Cuối cùng, con ếch nhảy vào bụi rậm, kêu “ộp!
ộp”, con rắn bị vớn vào cây rậm, bò theo không kịp nữa.
Lâm Viết Hùng lấy làm lạ, nghĩ thầm:
- Tại sao Điên ác Sát lại có những chiêu thế võ công giống như ếch? Hay là trong Bí Kiếp Kinh Thư đời trước đã nghiên cứu bản lãnh của con vật mà rèn luyện chăng?
Có thể như vậy! Trong vũ trụ, mọi loại vật đều có một sở trường giao đấu riêng, nếu con người chịu khó nghiên cứu tường tận, đem áp dụng trong võ thuật không phải chuyện tầm thường.
Chàng cảm thấy thích thú, quyết chi tìm cho được toàn bộ Bí Kiếp Kinh Thư và Ma Đầu Ngọc Bích để luyện võ công.
Giữa lúc đó, có vài con chim vỗ cánh bay là sà trên đọt cây, gần suối. Lâm Viết Hùng há miệng ngậm một ngậm nước phun mạnh lên, nước bắn thẳng vào mình chim, làm cho chúng cứng mình xuống nằm im không nhúc nhích nổi.
Chàng không ngườ công lực của chàng tiến triển đến cực độ như vậy. Chàng có thể dùng hơi trong miệng phun một vòi nước cao hơn hai trượng.
Thật là chuyện hy hữu trong giang hồ.
Chàng mĩm cười, nghĩ thầm:
- Nếu ta dùng nước suối này trong việc bắn chim săn thú thì thu được nhiều kết quả tốt.
Bỗng chàng nhớ đến cơn điên loạn vừa rồi. Nếu không nhờ nước Hàn Băng Tuyền này chẳng hiểu cơ thể chàng sẽ ra sao, và hành động chàng không tránh khỏi nhục nhã, làm mất thanh danh của một chàng trai.
Hình bóng cô gái Xuân Chờ lúc chàng điên loạn bỗng hiện đến trước chàng.
Chàng thấy chàng đối xử với Xuân Chờ một cách quá tàn nhẫn.
Đôi mắt chàng xầm lại. Chàng lẩm bẩm:
- Ta phải tìm nàng xin lỗi! Không thể để nàng hiểu lầm ta! Nhưng biết nàng ở đâu mà tìm? Tâm tư chàng bỗng nhiên rối tung như tò vò.
Chàng toan lên khỏi suối mặc lại quần áo, thì bỗng thoáng có một bóng vàng vẹt qua. Cứ nhìn vào lói kinh công chàng đã biết là một thiếu nữ, có một thân pháp lanh lẹ phi thường.
Vì đang tắm, chàng hổ thẹn, nép vào một tảng đá nơi mé suối.
Cô gái áo vàng đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng người mà thấy trên tảng đá có để một đống áo quần. Nàng bước tới lục lạo.
Bỗng nàng “á” lên một tiếng, làm cho Lâm Viết Hùng trồi đầu lên nhìn thấy cô nàng đang mò vào cái túi da, lôi ra viên ngọc Ma Đầu cầm ngắm nghía.
Lâm Viết Hùng thất kinh, hét lên một tiếng, vận lực bắn tới một luồng chỉ phong veo véo.
Cô gái áo vàng trong thế bất ngườ cũng kinh ngạc nhảy trái sang bên tránh né. Khi nàng nhìn thấy Lâm Viết Hùng đang lõa thể, nàng thấy thẹn, phóng mình bỏ chạy như điên, tay nàng vẫn còn cầm viên ngọc Ma Đầu.
Không thể chần chờ nữa, Lâm Viết Hùng vội mặc lại áo quần, may thay quyển Bí Kiếp Kinh Thư và tín phù Long Đầu Trượng vẫn còn, chỉ mất có viên ngọc Ma Đầu mà thôi.
Chàng quá tức giận, dùng thuật Cửu Ma Thần Phiêu đuổi theo như tên bắn.
Nhưng lạ lùng làm sao, chỉ loáng mắt hình bóng thiếu nữ áo vàng biến đi đâu mất.
Tìm quanh quẩn một hồi, Lâm Viết Hùng lẩm bẩm:
- Với viên ngọc giả ấy thì có cất giữ cũng chẳng làm được việc gì.
Chàng định đi tìm Xuân Chờ để xin lổi và an ủi nàng. Bỗng chàng thoáng thấy những bóng người chao động trên con đường mòn trước mắt, cách chàng hơn năm chục trượng.
Họ là ai? Tại sao lôi đi đứng của mỗi người có vẽ hấp tấp như vậy?
Chàng vội phóng mình đuổi theo những bóng người ấy.
Chỉ phút chốc chàng đã theo kịp và thấy hơn bốn năm mươi cao thủ võ lâm, trai có gái có đứng bao quanh cô gái áo vàng.
Chàng lách mình đáp xuống, đứng cạnh họ để dò xét sự việc ra sao.
Cô gái áo vàng đúng là người đã đoạt lấy viên ngọc Ma Đầu của chàng nơi mé suối. Tuy nhiên, chàng lấy làm lạ, không hiểu tại sao bọn người này biết được mà theo đuổi? Có lẽ bọ người này đã theo dõi chàng từ lâu? Hành động của cô gái áo vàng cũng không thoát khỏi tầm nhìn của họ.
Chàng đang suy nghĩ thì thiếu nữ áo vàng đã nói lớn, với giọng trong như ngọc:
- Qúi vị đến đây chỉ vì muốn tranh đoạt viên ngọc Ma Đầu phải không? Nếu quí vị thấy nổi khổ tâm của kẻ cầm giữ viên ngọc nầy thì bỏ mộng chiếm đoạt thì tôi rất cám ơn, bằng không thì… - Thì sao?
- Thì tôi sẽ trao viên ngọc này cho quí vị, hẹn một ngày nào đó tôi sẽ lấy lại.
- Như vậy là hay lắm!
Nàng trầm giọng hỏi lại:
- Sưao? Qúi vị nhất định chiếm cho được viên ngọ Ma Đầu?
- Phải! Một bảo vật võ lâm ai mà không muốn chiếm?
- Được rồi!
Vừa dứt lời, Cô gái áo vàng ném viên ngọc Ma Đầu xuống sân cỏ, và nói:
- Qúi vị giành đi.
Viên ngọc nằm dưới đất kia mà không ai dám ra tay cả. Điều này rất dể hiểu, vì ai ra tay trước thì người ấy sẽ chết trước.ở lại bình thường, mặc dù mặt chàng còn đỏ rực như máu.
Chàng nhớ đến Xuân Chờ đang nhiễm độc, chờ đón chàng nơi miệng cốc, nên lểnh mểnh đi vòng quanh để tìm cô gái ấy.
Việc tìm nàng không khó khăn lắm, chỉ phút chốc chàng đã thấy một bóng người từ trên cây đáp xuống, thân hình thon thon, da mặt trắng như dồi phấn, đôi mắt long lanh màu ngọc bích. Vừ thấy nàng, Lâm Viết Hùng gọi lớn:
- A! Xuân cô nương.
Xuân Chờ nở một nụ cười đầy cảm mến, để lộ hàm răng trắng như ngọc:
- Lâm thiếu hiệp! Tôi chờ lâu quá tưởng thiếu hiệp gặp nguy hiểm rồi chứ! Trời ơi! May mắn thiếu hiệp đã làm được một việc phi thường.
Lâm Viết Hùng lấy hộp đựng cây Hoạt Diêm Hương mở ra, trao cho nàng và nói:
- Cô nương hãy ăn cây này vào!
Thấy nàng còn chần chờ, tỏ ý cảm tạ, Lâm Viết Hùng nóng lòng nhét dược thảo vào miệng nàng, và nói:
- Không ơn nghĩa gì cả! Trên giang hồ giúp nhau là chuyện thường.
Xin cô nương đừng nghĩ đến.
Ngón tay chàng vô tình chạm vào đôi môi thiếu nữ, một luồng hơi thở ấm áp nhchuyền vào tay chàng, người chàng bỗng nhiên nóng rực lên, mạch máu căng ra, chạy rần rật, đôi mắt chàng đỏ au, hơi thở hổn hển.
Xuân Chờ thấy Lâm Viết Hùng chăm chăm nhìn nàng vội hỏi:
- Lâm thiếu hiệp làm sao thế?
Lâm Viết Hùng cắn răng không đáp, vội quay lưng bỏ đi.
Xuân Chờ bước theo, buồn bã nói:
- Lâm thiếu hiệp! Thiếh hiệp bỏ đi không một lời giã biệt sao!
Lâm Viết Hùng quay lại, thấy đôi mắt Xuân Chờ rớm lệ, vẻ đẹp của nàng tăng lên gấp bội phần. Chàng cau mày nói:
- Cô nương hãy đi đi, đừng đến gần tôi, đừng lưu luyến đến tôi nữa.
Xuân Chờ thỏ thẻ:
- Tôi đã làm gì phật ý thiếu hiệp mà thiếu hiệp giận tôi như thế. Thiếu hiệp đã vì tôi, không ngại nguy hiểm vào Tử Vong cốc tìm dược thảo để chữa độc kia mà.
Một mùi thơm băng trinh toát ra, giọng nói trong vắc đầy cảm mến, Lâm Viết Hùng cảm thấy lý trí gần như mờ mịt không còn tự chủ nổi nữa, chàng hét lên:
- Hãy đi đi, đi ngay!
Vừa nói, chàng vung tay đánh vào cô gái một chiêu, gió lộng ào ào.
Xuân Chờ ngẩn ngơ không hiểu gì cả! Làm sao nàng hiểu được những gì đã xãy ra trong huyết quảng của chàng trai mà nàng đầy cảm mến ấy!
Nàng lãnh trọn một chưởng của Lâm Viết Hùng. Thân hình nàng bắn vọt lên ba trượng và rơi xuống đất, miệng rỉ máu tư ơi.
Xuân Chờ tuy bị thương, nhưng không đến nổi nặng lắm. Vì nàng vừa ăn xong cây Hoạt Diệm Hương nên các đại mạch trong người mạnh tăng thêm rất nhiều. Vả lại, cái đánh của Lâm Viết Hùng chỉ là cái đánh bất đắc dĩ, không dụng lực.
Sau khi gượng dậy, Xuân Chờ cố đuổi theo chàng, nhưng làm thế nào đuổi theo kịp. Nàng khóc oà lên, tiếng khóc như ngất nghẹn, hoà vào trong không gian, như hờn dỗi, như trách móc.
Nàng lễnh mễnh đi, đi mãi nhưng cha biết phải đi về đâu. Trước mắt nàng như có một vùng mây đen bao phủ.
Nàng cảm thấy như tủi nhục!
Những cánh hoa dại bên đường âm thầm đong đưa trước gió, nàng có cảm tưởng như đang trêu chọc, mỉa mai nàng.
Nàng khóc to lên, rồi lẩm bẫm:
- Ngọc Diện Nhân! Ngươi tàn nhẫn lắm.