CHƯƠNG 15
SÓI

    
hông khí nóng bức bắt đầu từ lúc ban mai. Nhưng đến trưa thì nhiệt độ lên cao đến mức dường như mọi thứ đều bị nung chảy và bầu không khí sắp sửa tan thành những vệt xám mờ đục. Hơi nước ngưng tụ phía trên dãy mái ngói bên kia đường, lan dần lên phía trên những ngọn cây cổ thụ và bắt đầu che mờ cả vằng mặt trời lúc này chuyển màu đỏ sẫm như một thứ quả cây dầm.
Căn phòng nhỏ giống như một cái hộp đóng kín, chỉ có ô cửa sổ mở hé, đón luồng sáng mỏng. Yên tĩnh tuyệt đối. Cánh cửa vào phòng bỗng mở hé, chuyển động nhè nhẹ không một tiếng động. Rời mắt khỏi màn hình máy tính, Duy ngoảnh đầu lại, nhìn trừng trừng phía tay nắm cửa. Không một bóng người. Đúng khi cơn rùng mình lan đến gáy thì cậu nhận ra chỉ là con mèo đen nhỏ nhắn vừa lách vào phòng. “ Vớ vẩn thật! Mình trở nên yếu bóng vía từ bao giờ vậy?”- Cậu lẩm bẩm một mình.
Chuông đồng hồ dưới nhà gõ ba tiếng. Còn hơn 90 phút nữa để chuẩn bị đi đến buổi tiệc cuối năm của lớp. Sắp nghỉ hè, thầy cô không còn giao bài tập. Lớp học ngoại ngữ cũng nghĩ hết khóa. Bức vẽ con sói cô độc- hứng thú duy nhất mà Duy còn có thể tạo ra thời gian gần đây- cậu vừa mới cài lên màn hình. Sáng nay, cậu nhận e- mail cho biết bức tranh này đã lọt vào chung kết cuộc thi tiếng tăm nhất trong cộng đồng vẽ tranh digital art trên toàn thế giới. Cậu vẽ xong và gửi đi 3 ngày trước. Một art- work thật sữ, nói theo cách của các thành viên trong cộng đồng. Hiếm khi nào Duy hài lòng với những gì mình tạo ra.
Lần này thì khác. Không còn là những bản vẽ bố cục phức tạp, nhồi nhét quá nhiều ý tưởng rối rắm hay thử nghiệm quá nhiều kỹ thuật. Trên màn hình, 1 con sói xám bạc không quá to lớn đang bước về phía trước. Chân nó lún sâu trong lớp tuyết dày. Chỉ có 1 chân trước co lên. Nhưng nếu nhìn kỹ, giữa các kẽ ngón, đang rỉ ra vệt máu đặc sánh. Mặt con sói nhìn thẳng, không có bất kỳ biểu hiện tấn công hung hãn. Nhưng, cũng chính bởi sự thản nhiên lạnh lùng, hờ hững với cảm giác đau đớn của chính nó, con sói tỏa ra một sự đe dọa ngấm ngầm, dễ sợ hơn mọi biểu hiện tàn nhẫn hoang dại.
Cái lúc làm sketch, sau đó đi vào miêu tả chi tiết, Duy đã tốn khá nhiều công sức đặc tả lớp lông xám dày mịn chuyển qua phần cổ xốp mềm trắng toát. Bụi tuyết bám trên từng sợi lông óng ánh. Tuy vậy, cuối cùng, ấn tượng mạnh nhất, hút ánh nhìn nhất lại là đôi mắt này. Nhưng, nếu không kể đám đông đoàn người lô nhô phía sau con chó sói như một background siêu thực, thì chính màu vàng trong suốt và trống rỗng của đôi mắt ấy lại gây hiệu ứng thị giác hơn hết
Thông tin về con sói cô độc khuấy động chút ít tâm trạng ù lì của Duy bấy lâu. Cậu đã vẽ nó khá mệt, dập xóa suốt. Vẽ bằng chính năng lức và hiểu biết của cậu, chứ không dụng đến quyền năng “ muốn là được” mà thủ lĩnh bóng tối trao cho. Vẽ nó xong, cậu chưa có ý tưởng gì để bắt tay vào phác thảo mới.
Chương trình thể thao trên TV hay dĩa nhạc của John Legend thì hoàn toàn chẳng gợi hứng thú mở lên lúc này. Không có việc gì để làm nữa. Duy ngã vật ra giường, khoanh tay dưới gáy, gắng điều hòa hơi thở.
Mình sẽ cố gắng nhắm mắt một chút. Mắt mình có lẽ sắp vỡ vụn ra như hai chiếc bóng đền thủy tinh mở suốt ngày đêm, nóng bức, mà không sao tìm thấy công tắc cắt điện. Duy tự nhủ. Chợt, cậu run lên với ý nghĩ đôi mắt sói lạnh lẽo được vẽ ra từ ám ảnh của chính mình.Không, chẳng có gì liên quan cả!Tiếng nói bên trong cậu kêu lên. Nhưng, dù lảng tránh,ý nghĩ ấy vẫn đã hiện ra, sắc nhọn….
Đã hơn 1 tuần nay, kể từ khi trở về nhà sau chuyến du hành vaò xứ sở của bóng tối, Duy không sao tìm được giấc ngủ, giống hệt như thời kỳ cậu mới sở hữu hộp phấm ma thuật. Cũng là những đêm trắng bất tận. Tuy nhiên, trước kia, cậu rất thích thú với điều này, bởi có thêm thời gian để làm những việc yêu thích, tò mò thử nghiệm 1 thứ quyền năng hiếm ai có được. Còn giờ đây, với những trải nghiệm kinh hoàng, cậu thấy rõ: Thức đêm giống như một đòn trừng phạt.
Không thể phục hồi sức lực sau một ngày học hành và hoạt động cật lực chỉ là 1 phần. Quan trọng hơn cả, khi ngồi gác cẳm lên gối, mở mắt trừng trừng trong bóng tối, cậu không ngừng phân tích mổ xẻ chính mình và mọi người chung quanh. Người ta thừơng mong ước tìm biết các bí mật để hiểu thêm về người khác. Nhưng, với Duy, biết quá rõ một đôi điều mà chung quanh mong muốn giấu kín chỉ khiến cậu thất vọng mà muốn kiệt sức mà thôi.
Chẳng hạn, sau mệnh lệnh được truyền lại qua gã kéo xe, không mấy khó khăn, Duy biết ngay, người ăn cắp chiếc chìa khóa kho tàng nào đó của thủ lĩnh bóng tối chẳng ai khác chính là Hoàng. Hàng loạt biểu hiện hưng phấn thái quá. Những lời nói ba hoa vô nghĩa đột ngột im bặt khi sắp đi đến điểm mấu chốt. Sự lúng túng và thái độ giấu diếm khi bắt gặp ánh mắt Duy thăm dò…. Những dấu hiệu như thế đủ để Duy khẳng định, cậu không ngờ vực lầm người.
Một đôi lần, Duy toan nói chuyện thẳng thắn với Hoàng. Cậu sẽ phân tích cho Hoàng biết, điều đáng giá nhất cậu ấy nhận được chính là cuộc sống lẽ ra đã chấm dứt. Đừng bao giờ chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình. Chưa kể đến chiếm đoạt chúng từ 1 thế lực dư thừa sự tàn bạo. Khi tham lam, người ta rất dễ trở nên mù quáng và hành động sai lầm….
Duy gọi điện thoại hẹn gặp Hoàng, chưa kịp nhắc xa xôi đến từ ” chìa khóa”, Hoàng đã từ chối phắt. Trước khi gác máy, cậu ta còn nói khẽ, nửa răn đe, nửa phơi bày hậm hực: “Mặc xác tớ, nhé! Làm ơn nhớ vậy đi! Cậu nghĩ chỉ mình cậu là người may mắn ư?”. Duy không hiểu hàm ý trong câu nói ấy. Mất một lúc, cậu mới nhận ra, “may mắn” mà Hoàng ám chỉ chính là vị trí trong đội quân tinh nhuệ. Cậu ấy không hề hiểu rằng, giá như có thể đánh đổi để thoát khỏi tầm kiểm soát của bọn người ấy, cậu sẵn sàng cho đi mười năm trong cuộc sống cuả mình.
Điều duy nhất an ủi Duy, trong những đêm thức trắng nằm im trên giường mắt thao láo nhìn ra khoảng trời đen thẫm, là các suy nghĩ miên man về Ghi. Đang thời điểm ghi hình dồn dập cho reality show Ngôi sao pha lê. Sau đợt thi học kỳ hai, Ghi cuốn ngay vào guồng máy công việc. Cả hai chỉ còn gặp nhau trên lớp. Thế nhưng bất cứ lúc nào Duy gọi điện hay nhắn tin, cô bạn trả lời máy ngay. Điều này có sức an ủi rất lớn. Không, cậu không đợn độc. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, cô ấy sẽ hiểu, sẽ đến ngay, sẽ đưa tay giúp đỡ không ngại ngần.
Qua Ghi, Duy nhận ra rằng, có những người không điều gì khiến họ đánh mất đi tính trung thực, sự can đảm và long chân thành với bạn bè. Chỉ có diều, tự trọng của một chàng trai khiến Duy không muốn Ghi phải lo lắng. Cứ để cô ấy nghĩ họ đã thoát khỏi vùng đất của bóng tối. Cứ để cô ấy tin rằng cậu đã giao lại hộp phấn ma thuật và được trở về thế giới bình thường.
“ Là đàn ông, mình sẽ tự tháo gỡ, giải quyết từng việc. Sau khi lấy chìa khóa từ tay Hoàng trả lại cho thủ lĩnh, mình sẽ đặt ra một diều kiện nào đó, chấm dứt thỏa thuẩn, cắt đứt hoàn toàn mối rang buộc với thủ lĩnh bóng đêm…”- C ậu thường lầm bầm một mình như thế. Khi ấy, các ý nghĩ giống như biến thành thứ chất lỏng màu xanh nhạt, bốc hơi chậm rãi, để lại trong đầu Duy cảm giác nhẹ hẫng và trống rỗng.
…Có tiếng gõ trên cánh cửa hé mở. Ba Duy hơi nghiêng đầu, nhìn vào phòng:
- Di động của con khóa máy sao? Ghi mới gọi điện thoại bàn cho con đấy. Cô bạn nhờ nhắn lại rằng khoảng nửa tiếng nữa, sẽ có mặt ở nhà mình.
- Dạ, bạn ấy còn nói gì nữa không, ba?- Duy lồm cồm ngồi dậy, không ngoảnh lại để ba cậu không hỏi han hay than phiền về vẻ mặt hốc hác xanh xao.
- Ghi có hỏi con đã chuẩn bị trang phục chưa. Hình như các con tổ chức một da tiệc hóa trang gì đó, có đúng không?
- Không nhất thiết tất cả mọi người đều phải hóa tran trong tiệc tất niên của lớp. Tùy sở thích thôi ba ạ. Nhưng mấy cô bạn lớp con thì rất hứng thú với ý tưởng này.
- Một kiểu cosplay gì đó dang thịnh hành?- Trán ba Duy thoáng nhăn lại.
Không hiểu sao khi nghe đến từ cosplay, Duy rung mình, một linh cảm bất an lướt qua. Cậu nhẹ nhành giải thích:
- Con sẽ ăn mặc bình thường đến dự tiệc lớp thôi. Sở thích hóa trang hay hóa than thành những nhân vật đặc biệt, con dồn hết trong các bức vẽ digital art rồi, ba ạ.
- Tốt rồi!- Nét mặt ông bố dãn ra, nhẹ nhõm- Con thích thì ba không cấm. Nhưng thực sự là ba vẫn thấy sờ sợ khi xem các bức hình trên báo. Ba không thể tưởng tượng được con trai mình ăn mặc kỳ quặc, bôi mặt trắng bệch hay vẽ quầng mắt thâm đen…
Duy lặng đi. Ba cậu không có ý ám chỉ khi nhắc đến con mắt bôi phấn đen. Nhưng chính với hình ảnh trùng hợp đó, cậu chợt nhận ra, cho dù có viện bất kỳ lý đo gì, khi cậu làm điều gì tồi tệ, chẳng hạn khi trở thành một kẻ tàn ác đi theo thủ lĩnh bóng tối, thì trách nhiệm và tiếng xấu không riêng mình cậu gánh chịu. Sự tổn thương lớn nhất chính là sự thất vọng nơi những người cậu yêu thương nhất. Ba mẹ. Ghi. Thầy cô ở trường. Bạn bè. Cậu đâu có sống cho riêng mình.
- Duy, con sao vậy?- Ống bố bước hẳn vào phòng xoay nhẹ mặt con trai ra phía ánh sang- Có đau ốm gì không?
- Con bình thường, ba. Tối qua con vẽ cho xong cái tranh kia, nên hơi thiếu ngủ! – Duy hất cằm, chỉ về phía con sói cô độc đã cài làm nền màn hình.
- Con vẽ lên tay đấy!- Ba Duy lên tiếng sau một phút xem kĩ bức tranh của con trai- Nhưng con muốn nói gì về con sói này? Chó sói là loài thú hoang dã bậc nhất kia mà! Tại sao nó lại hiện diện giữa con người một cách tự nhiên như thế?
- Vấn đề không phải con sói đang ở đâu hay được phép ở đâu!- Duy đột ngột ngước lên. Nói chậm rãi, cậu nhấn mạnh từng chữ- Quan trọng là tại sao con người chấp nhận một con sói hiện diện ngay trước mặt họ, để cho nó tồn tại ngay giữa công đồng của họ!
- Con nhìn nhận vấn đề được đấy.Vậy theo con, nếu giả sự có một con sói lẩn trốn trong đám đông, là mối nguy hại ngấm ngầm, người ta cần phải làm gì?
- Tiêu diệt và loại trừ nó, không chậm trễ!- Duy cúi xuống, nhắm mắt lại.
- Ý nghĩ dứt khoát. Nhưng chỉ là mong muốn. Còn ngoài thực tế, để thực hiện một việc như thế, khó nhọc, tốn kém thời gian và đôi khi còn phải dằn vặt rất nhiều!- Ba Duy mỉm cười- Nhưng không bàn chuyện này nữa. Lát nữa, con và Ghi sẽ cùng đi đến buổi tiệc bằng gì?
- Tụi con bắt xe bus lên bến xe trung tâm. Sau đó đón xe tuyến 702.
- Nếu về trễ, hết xe bus, alo về nhà nhé. Ba sẽ đến đón hai đứa!
- Nhất trí vậy, ba. Con sẽ gọi!
Khi ba ra khỏi phòng, Duy cài chốt lại. Cậu đã thành thật khi nói với ba về việc con sói cần bị loại trừ không cần thương tiếc. Giờ đây, cậu tự hỏi, khi nói lên điều ấy, ai được xem là sói? Hoàng? Hay chính cậu?
“ Một chiếc áo khoác và đôi giày, để lát tối thay trang phục hóa trang!”- Ghi mỉm cười. Chiếc xe bus đến ngay khi hai người bạn vừa ra đến trạm. Họ ngồi canh nhau trên cùng một băng ghế. Từ mái tóc Ghi, tỏa ra mùi thơm dễ chiu của những bông hoa đồng thảo. Có lẽ cô ấy thay loại nước hoa mới,cậu nghĩ thầm, cảm giác căng thẳng mấy hôm nay bỗng như bị xua tan.
- Ghi mới đi quay hình về hả? Hôm nay có gì vui không?
- Có chuyện này…- Cô bạn lưỡng lự đôi chút- Lạ lung lắm. Và hơi sợ nữa!
- Ồ, nói đi. Duy không sợ đâu!
- Hôm nay Ngôi sao pha lê bắt đầu quay vòng chung kết. Năm người. Có thí sinh xin bỏ cuộc vì đã có hồ sơ du học. Một nhân vật được đôn lên thay thế, là người điểm số đứng thứ sau sau các vòng loại.
- Uh huh!- Duy không mấy quan tâm- Ai vậy?
- Kiên An. Hay như hồi đó Duy vẫn gọi, Kiara.
- Không thể như thế được!- Hơi thở đông lại trong lồng ngực Duy- Chẳng phải chính tay Duy đã…
- Khoan, Duy. Nghe Ghi nói hết đã. Vẫn là cái tên đó. Vẫn là bề ngoài đó. Nhưng chắc chắn là một Kiara khác. Cô bạn này giản dị và khá hòa nồng nhiệt. Khi Ghi thay mặt ê-kíp của chương trình gọi điện thoại thông báo cô ta may mắn được vào vòng trong, cô ta hết sức ngơ ngác, cho biết chưa từng tham gia cược thi này. Ghi hiểu ngay nên đổi cách nói, giải thích rằng cô ấy sẽ là khách mời đặc biệt. Cô bạn ấy hòa nhập rất nhanh vào nhóm thí sinh. Ghi đã quan sát suốt buổi ghi hình. Kiara này không hay bày trò tiểu xảo chơi xấu hay làm điều gì đó gây ngờ vực. Cô bạn nói chuyện với Ghi rất tự nhiên. Và một điều này nữa, cô ấy không hề biết đến Duy.
- Kẻ mượn xác đã biến mất. Còn đây mới là Kiara thật!- Mặt Duy nóng bừng khi nhớ lại đã có thời gian, giữa cậu và bóng ma mang lốt Kiara khá thân thiết!- Sẽ không có gì nguy hiểm cho Ghi nữa chứ?
- Chắc chắn Kiara này là người tốt. Kẻ xấu đã bị Duy loại trừ rồi, đúng không? Thật để sợ khi có kẻ mạo danh trà trộn và bất kỳ ai cũng có thể bị mắc lừa…
Duy bỗng ớn lạnh khi chợt tự hỏi, có khi nào Hoàng hiện tai cũng là một kẻ nào đó mượn xác hay không? Trong khi đầu óc cậu quay cuồng với ý nghĩ chớp nhoáng ấy, Ghi nói tiếp, vừa đủ cho hai đứa nghe:
- Ghi đã từng thấy và giờ đây Ghi tin rằng, khi Duy phân định yêu ghét rõ ràng, thì Duy luôn đưa ra nhưng quyết định chính xác.
Một bên vai Duy hơi trĩu xuống khi Ghi nhẹ nhàng tựa vào. Cô ấy không biết mình đã ký giao kèo máu với thủ lĩnh bong tối. Ý nghĩ ấy lóe lên trong cậu, ân oang, như một tiếng hét âm oang kéo dài trong hang sâu, vô cùng sợ hãi và vô cùng đau đớn.
Đổi xe bus ở bến xe trung tâm để sang khu đô thị mới, hai người bạn đến nhà Việt khi bóng chiều đã ngả hẳn sang tối. Những âm thanh ồn ào náo nhiệt của thành phố đột ngột lùi xa. Buổi sáng oi bức thế mà giờ đây không khí bắt đầu lạnh. Thỉnh thoảng, một trận gió thổi đến từ sông. Phía đường chân trời, những dải sang mềm xốp, lan vào mây, biến chuyển không ngừng. Ánh đèn của cây cầu vừa xây và những bảng điện quảng cáo khổng lồ dọc theo bờ sông, hắt sang lên nền trời.
Hơn sáu giờ. Bên trong cánh cổng, những chiếc xe máy xếp gọn ghẽ. Trái với những gì Duy suy đoán, không có tiếng nhạc hay âm thanh cười đùa ồn ào. Một nhóm người chụm đầu cạnh hồ bơi, troa đổi một điều gì đó. Cậu đẩy cánh cổng không khóa. Mọi người hết thảy đều ngoảnh ra nhìn họ, vẻ mặt thất vọng không che giấu. Rõ rang, các bạn đang chờ đợi ai khác kia. “ Có chuyện gì vậy?”- Ghi lên tiếng hỏi ngay. Lớp trưởng chìa ra chiếc di động nhỏ, dán decal hình Mickey đen và đỏ. Ghi nhận ra đó là của Tiên, cô bạn mũm mĩm đảm trách vai trò bếp chính của buổi tiệc.
- Hồi nãy trên đường vào đây, hai bạn có nhìn thấy Tiên không?- Việt hỏi.
- Không. Bạn ấy đã đến đây và đi đâu mất sao?- Duy lờ mờ đoán ra.
- Ừ, tụi mình lượm được chiếc điện thoại của Tiên trên ghế hồ bơi. Tính đem trả thì không thấy bạn ấy đâu hết. ĐI kiếm nãy giờ. Tất cả mọi người đều đã thấy Tiên. Nhưng thấy bạn ấy lần cuối cùng lúc nào thì không ai nhớ hết.
- Có thể Tiên ra ngoài mua them đồ ăn gì đó thì sao?- Ghi thử trấn an.
- Không, nếu vậy thì phải đi xe máy chứ- Một ai đó lên tiếng.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không giấu nổi lo âu. Lớp trưởng đành xoa dịu:
- Thôi, tụi mình cứ chờ Tiên them chút nữa. KHu vực ở đây rất an ninh. Đừng trầm trọng hóa vấn đề!
Duy gật nhẹ, nhìn qua vai lớp trưởng. Ở góc vườn bên trai ngôi nhá lớn, dưới khung sắt phủ kín dây hoa leo, Hoàng ngôi trên băng đá, áo jacket xám khoác ngoài chemise lụa trắng mềm mại. Cậu ta thản nhiên ăn miếng bánh mì fromage. Bắt gặp ánh mắt Duy, cậu ta nhìn lại, trừng trừng. Khoảng cách hơn mười mét, Duy vẫn nhận ra từ con ngươi nở lớn trong mắt cậu ta, bắt ra vệt lân tinh hổ phách. Tia mắt sói. Không phải hiêu ứng của những ngọn đèn vườn.
Trong nhà, ai đó đặt vào máy dia nhạc Breakhôngut của Miley Cyrus. Trong phút chốc, cảm giác bồn chồn lo lắng tan biến. Không khí sôi động. Lác đác mưa. Mọi người chuyện động liên tục giữa mấy chiếc bàn rồi tụ thành từng nhóm, giành nhau thức ăn và cười đùa nào nhiệt. Lấy cốc trà sữa trân châu to tướng và một đĩa đồ nguội, Duy chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, thỉnh thoảng lại đưa mắt tìm Hoàng. Giữa những bộ váy xòe dài hay những bộ cánh hóa trang ngộ nghĩnh của các cô gái, Hoàng vẫn nổi lên bởi vóc dáng tròn trịa. Cậu ta lúc bá vai bá cổ nhóm này, một phút sau đã ở bên nhóm khác, cười nói và châm chọc cái nơ, hay đôi giày tự thiết kế của một ai đó. Mấy bạn bên nhóm nấu ăn mang tiếp ra bàn một thố thủy tinh lớn đựng súp hải sản nóng tỏa khói thơm phức. Mọi người ùa đến. Duy chọn cái chén có quai, lấy một phần cho Ghi. Có gì đó lơn cợn dưới đấy tô súp. Cậu tò mò khoáng mạnh. Vắt ngang muôi, chiếc băng-đô đỏ cái tóc gắn đôi tai tròn của chuột Mickey.
Cánh tay đang dưa ra chờ lấy cái muôi của nhỏ bạn cạnh Duy cừng đờ, bất động. Đột nhiên, vang lên tiếng gào thất thanh. Rồi nối tiếp một chuỗi những tiếng la hét. Cả lớp đổ dồn đến, bang hoàng nhìn cái băng-đô của Tiên. Trong bộ trang phục hóa trang vừa thay, Ghi lẳng lặng bước vội tới, ghé vào tại Duy, thì thào: “ Ra sân, nhanh!”.
Dưới vòm dây hoa leo, khuất sau băng ghế đã, một cánh tay mũm mĩm tai nhợt hiện ra giữa cụm lá dương xỉ xanh thẫm. Mưa vẫn rơi nặng hạt. Duy vẹt ra đám lá dày rậm. Tiên nằm úp mặt trên khoảng đất hẹp, “ Còn sống!”- Duy nói khẽ. Bằng tất cả sực lực, cậu và Ghi nhấc cô bạn bếp trưởng ra khỏi vùng đất ướt, đem vào nhà.
Trong khi mọi người đổ dồn cứ chữa Tiên, Duy tìm Hoàng. Cậu ta đã lẩn mất. Chẳng có gì lạ lung với tai họa Tiên gặp phải. Duy quá hiểu. Chính cậu từng gây ra những chuyện tượng tự. Giờ đây, một kẻ khác lặp lại đúng chuỗi hành động điên rồi và sai lầm, theo cách tàn độc hơn. Rõ ràng, với cái trò ném chiếc băng-đô vào nồi súp, kẻ gây tội ác đã phơi bày cả niềm thích thú khi phạm tội ác. Duy bước dọc hành lang, quan sát tất cả góc tối, nhìn kỹ phía dưới bức rèm cửa. Vẩn không thấy Hoàng. Đầu óc Duy cân bằng trở lại, bình thản, rồi chuyển sang suy tính lạnh lung.
Nếu cậu không ra tay, Hoàng sẽ tiếp tục hành động.
Nếu Ghi là nạn nhân kế tiếp thì sao?
Vừa đi, cậu vừa lấy hộp phấn đen ra khỏi túi áo, bôi lên mắt. Những hạt phấn cuối cùng.
Duy biết rõ việc cần phải thực hiện ngay lúc này.
Khi sói xuất hiện giữa cộng đồng người, thì phải tiêu diệt nó. Không cẩn đắn đo. Không được chậm trễ.