hư vậy, đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Trái đất: một quả cầu tĩnh lặng màu xanh trong sáng, lơ lửng trong bầu khí quyển bằng ête. Còn tôi, một đốm bụi mỏng manh mang tâm hồn, tôi âm thầm bay lượn trong khoảng không, ra đi từ khối màu xanh xa xôi này để ném mình vào chân trời vô định. William HOPE HODGSON Khu vực xuất phát - 23h 46 Vòm trời là nhà hàng sang trọng bậc nhất trong Khu vực xuất phát. Ba chục chiếc bàn tròn phủ khăn vải màu kem được bố trí hài hòa trong một căn phòng đẹp với thiết kế hiện đại và lịch sự. Một bức màn tuyệt đẹp căng trên tường được dệt từ hàng trăm sợi tơ phản quang bao bọc căn phòng trong bầu ánh sáng dìu dịu, tạo ra một không khí ấm cúng và tinh tế. Ở chính giữa gian phòng, một lò sưởi hiện đại mang đến cho gian phòng vẻ tiện nghi ấm áp. Ngay cả tại đây, ngưỡng cửa thiên đường, khách hàng trông vẫn giống khách ở mọi khách sạn cao cấp khác: đám tỷ phú mới nổi người Nga và Trung Quốc, những ông trùm dầu mỏ Trung Đông, những người thành đạt và thời thượng bậc nhất diện đồ Louis Vuitton... Giữa đám người này, Martin và Archibald ngồi tại một bàn gần cửa sổ lớn, nơi tràn đầy ánh sáng hắt vào từ đường băng, ngoài đó những chuyến bay vẫn liên tục khởi hành không ngừng nghỉ, cho dù đã rất khuya. - Trông cậu không ổn lắm, cậu bé, Archibald vừa nhận xét vừa hào hứng ăn món ức ăn kèm với mì ống do nhà hàng tự làm và nấm rừng. Martin chỉ ănv ài miếng thịt cừu Aveyron. - Thật dễ dàng lấp đầy cái bụng rỗng khi ông biết chắc ông sẽ thoát chết! Nhưng tôi phải nhắc để ông nhớ, tôi sắp chết. - Ai mà chẳng có một ngày phải chết, không hôm nay thì hôm khác, Archibald vặc lại. - Đúng, nhưng tôi phải chết vào sáng ngày mai! - Cậu nói đúng, điều đó thật bất công, tên trộm thừa nhận. Tôi gấp đôi tuổi cậu và tôi cũng phải thừa nhận rằng chính tôi đã lôi cậu vào vụ rắc rối này... Hắn tự rót cho mình một ly rượu vang và đặt chai rượu trên bàn chờ nằm sát bàn ăn. Mouton-rothschild 1945, Romanée-conti 1985: những loại rượu vang dang giá nhất cho một buổi tối cực kỳ đặc biệt. - Cậu có chắc là không muốn nếm thử chút rượu Bourgogne không? Archibald hỏi lại. Thật đáng tiếc nếu chết mà không thử nếm qua thứ rượu lừng danh này. - Ông cứ việc cuốn xéo đi với thứ rượu của ông! Martin trả lời bằng giọng mệt mỏi. Đầu dựa vào người anh, Lizzie đã ngủ thiếp đi trên ghế. Trước mặt cô bé là phần còn lại của cái bánh Burger Royal được cho thêm giăm bông hun khói và pho mát dê. Archibald lấy từ trong túi áo ra một hộp diêm và dùng dao vót thành tăm, một thói quen cũ thật tương phản với một nơi tinh tế và kín đáo như chỗ này. - Tôi đang tự hỏi trước khi dùng tráng miệng, tôi có nên để mình bị cám dỗ bởi món chim bồ câu rút xương nhồi gan ngỗng béo không, hắn vừa nói vừa giở cuốn thực đơn. Cậu nghĩ sao? Lần này, Martin quyết định không đáp lại lời khiêu khích. Qua cửa sổ, anh nhìn lên bầu trời và những ngôi sao. Hơn bao giờ hết, anh bị cuốn hút bởi quầng sáng mà thoạt nhìn anh ngỡ là mặt trăng, song có lẽ đó chính là Trái đất: một hành tinh màu xanh lơ lửng, xa xôi, với những người sống trên đó đang yêu nhau, giết hại lẫn nhau và cũng đang dần hủy hoại luôn cả hành tinh. Trên hành tinh đó, anh đã luôn cảm thấy mình cô đơn, nhưng anh lại không đang tâm rời bỏ. - Chúng ta cần nói chuyện, cậu bé... Martin nhìn lên. Phía trên những chiếc ly pha lê, ánh mắt của Archibald lấp lóa như một ngọn lửa. Các đường nét trên mặt hắn sắt lại, trên gương mặt hốc hác đó người ta không còn thấy vẻ đùa giỡn nữa. - Ông muốn chúng ta nói chuyện gì bây giờ? - Nói về Gabrielle. Martin thở dài: - Ông muốn biết gì? Bản chất những mục đí - Không, cô ấy là người phụ nữ... là người phụ nữ mà anh yêu. Cô bé không nén nổi sự tò mò. - Thế chị ấy có yêu anh không? - Có, anh ngập ngừng. Thật ra thì khá phức tạp... Em hiểu điều đó mà, phải không? - Vâng. Các câu chuyện tình bao giờ cũng phức tạp, ngay cả khi đã là người lớn cũng vậy, đúng không? Anh gật đầu thừa nhận. - Phải, bao giờ cũng như vậy. Trừ phi vào một ngày nào đó, khi gặp được đúng người và đúng lúc, dường như mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và rõ ràng. Cô bé gật đầu. - Thế Gabrielle đã phải là đúng người chưa? - Phải, Martin mỉm cười. Và cũng đúng lúc nữa. - Thế em sẽ phải nói gì với chị ấy? Bệnh viện Lenox - 6h 15 - Bác sĩ, chúng ta gặp vấn đề với bệnh nhân bí ẩn! Elliott nhận kết quả chụp gan từ tay cô y tá. Archibald bị xuất huyết gan. Ông đeo kính vào: vết thương rất sâu, gây tràn rất nhiều dịch ở phía sau thùy não bên phải. Sao lại như vậy được? Ông đã không hề ngờ tới điều này trong ca mổ đầu tiêncách đây vài tiếng. Vậy là lại phải mổ gấp, cho dù mổ thêm lần nữa có thể khiến bệnh nhân mất mạng. Khỉ thật. Khu vực xuất phát - 6h 56 - Này! Lizzie! Trước cửa sổ 6, một hàng dài hành khách đang rút ngắn lại dần trong khi dòng người có cơ may được "trở về" dần dần lên máy bay. Cô bé quay đầu lại, Martin đã đuổi kịp để nói với cô một điều cuối cùng: - Em không được làm trò gì ngu ngốc nữa, OK? Cô bé cúi gằm mặt xuống. Martin nói tiếp: - Thuốc chuột, thuốc diệt cỏ, cắt cổ tay, các loại thuốc độc, em quên tất đi, nghe chưa? - Vâng, cô bé nhoẻn miệng cười. Nụ cười đầu tiên từ rất lâu rồi. - Còn nữa, đừng bi quan: tình yêu là một điều thật tuyệt vời, nhưng trong cuộc sống không chỉ có mỗi điều đó. - Thật sao? Cô bé hỏi nghiêm túc. Không, đó là điều duy nhất có ý nghĩa. Chỉ có nó mới thực sự quan trọng... anh nghĩ. Nhưng anh muốn tỏ ra vững vàng: - Gia đình, bạn bè, du lịch, sách truyện, âm nhạc, phim ảnh cũng không tệ, đúng không/ - Phải, cô bé miễn cưỡng thừa nhận. Lúc này chỉ còn lại một mình cô bé chưa đi. - Được rồi, chúc em lên đường may mắn! Martin vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai cô bé. - Hẹn sớm gặp lại anh? Cô hỏi và chìa thẻ lên máy bay của mình cho người nữ tiếp viên. Anh mỉm cười và đưa tay lên vẫy cô bé một lần cuối. Sau đó cô bé biến mất. 7h 06 Claire Giuliani nhoài người ra khỏi cửa sổ xe: - Nhanh lên ông nội, tiến lên đi! cô hét lên với người tài xế ngồi trên chiếc xe to đùng đang lề mề lăn bánh trước xe cô. Chiếc Coccinelle màu tím của cô đã kẹt cứng trong đám tắc đường. - Thật không thể tiin được! Mới bảy giờ sáng, ngày Giáng sinh, thế mà đã tắc đường! cô nổi cáu. Chưa kể tới việc trời mưa như trút nước mà chiếc xe cổ lỗ sĩ của cô lại không hề thích nước tẹo nào. Bên trong xe dồn dập tiếng đàn ghita của nhóm Doors cùng tiếng rú sặc mùi men rượu song cũng tuyệt hay của Jim Morrison với L.A.Woman được phối lại. Đến giữa bài hát, một nhạc công đã nảy ra ý tưởng kỳ cục à xen vào một giai điệu của Mozart chơi bằng đàn dương cầm. Claire dập tắt điếu thuốc lá và cau mày. Ồ không, hóa ra không phải trong bài hát, mà chỉ là điện thoại của cô đang reo. Bên kia đầu dây, cô y tá mà cô yêu quý nhất, người đã được cô dặn dò phải báo với cô về diễn biến tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân "của cô". Rõ ràng, tình trạng của Martin Beaumont ngày càng xấu đi ghê gớm. Kết quả chụp phim cho thấy một cục máu tụ chưa được xử lý ở tuyến tụy. Thật lạ. Theo phim chụp lúc đêm, cô nghĩ chúng cũng không nghiêm trọng đến như vậy... Vậy là lại phải tiếp tục phẫu thuật cho anh ta, x;'>
Hết dùng vai huých lại dùng chân đạp song vách kính vẫn trơ ra không suy chuyển. Archibald túm lấy một trong hai chiếc ghế sắt nằm ở cửa vào quầy hàng và dùng hết sức lao thẳng nó vào vách tường trong suốt. Cái ghế bật lại như lò xo. Hắn thử lại lần nữa song vẫn thất bại. Chẳng có cách nào. Lúc này, hai người đàn ông đứng đối diện với nhau, chỉ cách nhau chưa đầy một mét. Xa cách thế, nhưng cũng gần vô cùng. Họ thấy hơi thở của thần chết đang bao bọc xung quanh. Vì sao nơi này lại đẩy họ vào thử thách cuối cùng này? Archibald nhìn Valentine, cố gắng cầu cứu ở bà chút trí tuệ sáng suốt mà hắn đang thiếu. Đến lượt bà bước lại gần vách kính. Bà biết rõ khi ở nơi này, cũng giống như trong mỗi con người chúng ta, những sức mạnh trái ngược luôn đụng độ không ngừng. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ. Cuộc chiến giữa tình yêu và nỗi sợ hãi. - Mọi thứ đều có lô gíc của nó, bà vừa nói vừa quay về phía Archibald. Mọi hành động của chúng ta đều mang ý nghĩa. Và chúng ta sẽ luôn tìm thấy câu trả lời ở trong chính chúng ta. Phía bên kia vách kính, Martin đã nghe thấy tất cả. Cái rào chắn bằng kính này chính là nỗi sợ hãi của anh, anh cảm thấy rõ điều đó. Nỗi sợ hãi mà anh chưa bao giờ vượt qua được. Nếu như tình yêu là liều thuốc duy nhất giúp ta chống chọi với nỗi sợ và nếu câu trả lời luôn có trong chính chúng ta, thì... Viên kim cương. Chìa khóa thiên đường. Anh lục tìm trong túi áo: viên kim cương hình bầu dục vẫn còn đó, đẹp tuyệt vời, lấp lánh một màu xanh thẫm, biểu tượng cho sự tinh khiết và may mắn, chỉ cần nó đừng rơi vào tay một kẻ tham lam. Anh đưa viên đá huyền thoại lại gần tấm kính. Có thể anh có mọi khiếm khuyết của nhân loại, nhưng anh không bao giờ là kẻ tham lam. Và nghĩ cho kỹ ra, điều giúp anh có được viên kim cương này chính là tình yêu dành cho Gabrielle. Một tình yêu vụng về, chưa chín chắn nhưng vô cùng mãnh liệt và chân thành. Anh đặt đầu nhọn của viên đá quý lên vách kính và bằng động tác dứt khoát, anh rạch một đường trên kính tạo thành một vết nứt. Giỏi lắm, chàng trai! Archibald vừa nghĩ vừa nhặt chiếc ghế lên và ném thật mạnh về phía trước. Lần này tấm kính vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh, mở ra một lối đi cho Martin. - Thế còn bây giờ, chúng ta làm gì đây? Archibald hỏi. - Bây gời anh hãy để em nói chuyện với cậu ấy, Valentine đáp. Khu vực xuất phát - 8h 40 Một tia nắng mặt trời chiếu xuống mặt tiền của quầy hàng nhỏ và làm sáng rõ những phiến gỗ ốp ngoài. Valentine mời Martin ngồi xuống bên một chiếc bàn dài đặt sát bên cửa hàng. Trên bàn đầy bình cắm những bó hoa nhiều màu rất đẹp, vừa độc đáo vừa sáng tạo. Những bông hoa diên vỹ cắm xen với những bông hoa mỹ nhân rực rỡ, những bông hướng dương chói sáng, những bông tuy lip rung rinh và những bông cẩm chướng đỏ ối như màu máu. - Cậu biết không, tôi biết rất nhiều về cậu, Valentine nói. Bà mở một bình ủ nóng bọc da bên ngoài và rót cho hai người hai tách trà trước khi nói tiếp: - Suốt những năm qua, Gabrielle đã kể cho tôi rất nhiều về cậu: Martin thế này, Martin thế kia... Những cử chỉ của bà rất khoan thai và chậm rãi, giống như bà chẳng hề để tâm tới hoàn cảnh khẩn cấp. - Ông ấy cũng thế, thường xuyên nói với tôi về cậu, bà vừa nói vừa chỉ chồng mình. Đứng tách mình ra một góc, Archibald đang bồn chồn đứng cạnh cửa lên máy bay. Người ta đã bắt đầu để hành khách đi vào và một dòng người đông đúc đang lặng lẽ đi nhanh vào bên trong để tìm chỗ ngồi trong máy bay, nơi cả hai người đàn ông cũng đã có chỗ của mình. - Không một tuần nào ông ấy không thông báo với tôi tin tức mới về chàng trai trẻ, Valentine nói đùa. Martin nhìn bà với vẻ ngưỡng mộ: cũng một giọng nói giống như con gái bà, cũng một kiểu nghiêng đầu, cũng ánh mắt đăm đắm như vậy. - Cậu có biết vì sao Gabrielle không tới gặp cậu ở New York không? Khuôn mặt Martin sững lại trong vài giây, chính câu hỏi này vẫn lẩn quẩn trong đầu anh khiến anh đau đớn, giờ thì Valentine sắp cho anh câu trả lời. - Mùa thu năm 1995, khi bà của Gabrielle qua đời, bà đã để lại cho con bé một lá thư nói cho nó biết về việc tôi vẫn còn đang sống. Cậu có hiểu không: trong suốt hai mươi năm, con gái của tôi cứ tưởng rằng tôi đã chết trong khi tôi vẫn đang hôn mê! Martin bàng hoàng. Anh quay đầu đi và ánh mắt anh chợt nhòa thành những bong bóng nhuốm màu cánh hoa mặt trăng, mỗi bông hoa dường như đang tan ra thành nước trong veo. - Gabrielle đã biết tin đó vào đầu kỳ nghỉ Noel, Valentine nói tiếp. Nó đã chuẩn bị sẵn vali để tới gặp cậu, song nhận được tin này nó đã gục ngã. Thoạt đầu, nó ở hàng ngày trời trong bệnh viện, chầu chực bên tôi và van xin tôi tỉnh dậy. Suốt ba năm trời, ngày nào nó cũng tới thăm tôi vì nó tin chắc rằng sự có mặt của nó sẽ giúp tôi tỉnh lại. Từ loa phóng thanh của sân bay, một giọng nói đang gọi hàn khách khẩn trương tới quầy soát vé chuẩn bị ra cửa khởi hành. Hoàn toàn hững hờ trước sự nhộn nhịp này, Valentine nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: - Cậu không cần phải sợ, Martin. Gabrielle chính là người như cậu đã nghĩ: yêu say đắm và thủy chung, sẵn sàng "đánh đổi tất cả vì người mình yêu". Chừng nào cậu còn ở bên cạnh nó thì nó vẫn sẽ là của cậu. - Nhưng tôi không thể quay trở lại, Martin giải thích và chìa vé ra. - Có, cậu có thể, Valentine nói và lấy từ trong túi áo gilet của bà ra một tấm bìa màu vàng nhạt được ghim lại bằng mũi đinh cắm hoa. Martin nhìn tấm vé. Đó là một tấm vé máy bay rất cũ kỹ và hơi đặc biệt. Điểm xuất phát Điểm đến Ngày Giờ Số ghế Khu vực xuất phát Sống......... - Vì sao không có ngày và giờ trở về? - Bởi vì đây là vé mở 1, cậu có thể đi bất cứ khi nào cậu muốn. Anh tròn mắt. Anh không chắc là mình đã hiểu hết. - Suốt ba mươi ba năm qua, lúc nào bà cũng có thể quay lại? Vậy thì tại sao bà lại không...? Bà giơ tay lên ngăn anh lại: - Trong cơn hôn mê, tôi đã nghe thấy hết, Martin, nhất là những chẩn đoán vô cùng tăm tối của các bác sĩ. Tôi có thể quay lại với cuộc sống, nhưng sẽ ở trong tình trạng như thế nào? Sau cơn tai biến mạch máu não, tôi đã bị liệt toàn thân và không thể phục hồi. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng, cả cho Archibald lẫn Gabrielle. Khi lựa chọn ở lại đây, tôi tự cho mình đóng vai Nàng công chúa ngủ trong rừng. Một vai dễ đóng hơn là một loại thực vật có đôi mắt linh hoạt. Cậu hiểu không? Anh gật đầu. - Giờ tôi cần cậu giúp tôi một việc, Martin. - Bà muốn tôi nhận lấy tấm vé của bà? Valentine cúi đầu. Những hạt bụi nắng ban mai đang lửng lơ, la đà trên những cành hoa ly cắm trong một chiếc bình Trung Hoa men sứ xanh đặt trước mặt bà. - Nói đúng hơn là tôi muốn cậu cho tôi tấm vé của cậu... Chú Thích 1. Loại vé ấn định thời gian chiều đi, nhưng hành khách có quyền tự do ấn định thời gian chiều về. (Chú thích của tác giả)