- 5 -

    
rong phòng. Trường đặt Hà ngồi vào chiếc ghế sa lông dài đệm mút, rồi cúi xuống, hai tay nâng một bên chân của Hà vẫn nằm trong chiếc guốc cao gót lên:
- Em có sao không?
Hà hơi ngẩng mặt nhìn ra cửa, không thấy có ai, vội đưa một tay lên định vít đầu Trường xuống, nghĩ thế nào lại chỉ tay vào chỗ gót chân:
- Em thấy đau đau. Có khi bị trẹo chân, anh ạ!
Trường tháo hẳn chiếc guốc ra khỏi chân Hà, nhẹ cầm chân đặt lên bàn nước. Một thoáng bồi hồi xao xuyến. Rồi đưa tay xoa xoa chỗ mắt cá chân:
- Không sao. Để anh lấy dầu sao vàng xoa một tý là khỏi.
Khi Trường đứng dậy đi lại chiếc bàn con để những thứ lặt vặt cạnh đầu giường, lục tìm hộp dầu cao, Hà mới chợt nhớ ra, hỏi:
- Hai cái ông phải gió ấy ở đâu mà đến chỗ anh sớm thế?
Trường ngớ người, quay ra hỏi:
- Ồ! Em không biết người vừa đi ra sau là ai thật à?
- Là ai?
- Ông Cải, bí thư huyện uỷ mới về thay ông Giá đấy.
- À! Em có nghe nói, nhưng chưa chạm mặt lần nào. Thấy bảo bí thư mới nghiêm lắm hả anh? Chúng em đang đinh tuần sau sơ kết chiến dịch thu mua đỉa xuất khẩu, mời cả bí thư, chủ tịch đến dự. Nhưng lại nghe nói bí thư mới nghiêm lắm, nên cũng muốn hỏi anh liệu có nên mời không nhỉ?
Trường cầm hộp dầu đi lại chỗ ghế dài Hà đang ngồi, nghe hỏi, liền bảo:
- Mời ai là tuỳ chi uỷ và ban chủ nhiệm mua bán huyện. Nhưng theo anh không nên làm ồn ào, mà chỉ nội bộ trong ngành thôi.
Trường vừa nói vừa quệt dầu xoa xoa gót chân Hà. Không biết dầu cao sao vàng công dụng tới đâu, mà Trường mới xoa được vài cái, Hà đã ngồi ngay dậy, nhoẻn miệng cười:
- Cái loại dầu của anh tốt thật đấy, vừa xoa một cái là khỏi ngay.
Nhưng Trường vừa đưa tay đặt lên vai Hà, định bảo: “Ngồi yên anh xoa tý nữa cho khỏi bong gân”, thì Hà đã đổ ập tấm thân thon thả thơm nức mùi đàn bà ở tuổi bốn mươi đang độ hồi xuân, cùng bộ ngực gần như được phơi ra trắng ngồn ngộn dưới cái cổ áo cánh sen mở rộng đến bả vai, đầy khơi gợi, làm cho cái bản năng đàn ông của Trường như được đánh thức. Bỗng Trường ôm riết lấy Hà, rồi cứ thế bế bổng vào giường, đặt Hà nằm xuống là vội quay ra kéo nhanh tấm ri đô che. Nhưng khi Trường quay lại, Hà như đã quen với những công đoạn tối cẩn khi chỉ có hai người trong phòng này, vội nhỏ nhẹ nhắc mà như ra lệnh: “Còn cửa nữa!”. Trường lẹt bẹt đôi chân không ra hập chặt cái cửa, vốn từ khi Hà vào đã chỉ mở hé một bên cánh. Đoạn, Trường quay vào, mới đến đầu giường đã như hoa cả mắt, không còn thấy đất trời là đâu, chỉ còn lại tấm thân thơm tho, dịu ngọt rất đàn bà của Hà, với làn da trắng nõn nà ngồn ngộn ở ngực, ở bụng kích thích, gọi mời. Trường trút vội bộ pi-ja-ma vẫn mặc trong nhà, rồi như con rắn quen mồi trườn phủ nhanh lên người Hà. Nhưng đúng lúc ấy, Hà dang rộng vòng tay ôm ngang người Trường vần nhẹ xuống bên cạnh, cùng một giọng nói thẽ thọt:
- Anh sao vội thế, từ từ đã nào. Trước khi yêu, em muốn anh…
Không để Hà nói hết câu, Trường vội bảo:
- Muốn gì nói nhanh nên. Anh không thể chậm được nữa rồi. Sáng nay anh còn những mấy cuộc họp…
Nhưng Hà không để anh nói hết câu, vội đưa một tay ra cầm nhanh lấy cái của quý của Trường giữ chặt, như không để nó trà xát vào chỗ mẫn cảm nhất của mình, làm chính Hà cũng thấy rất khó chịu, rồi giao hẹn:
- Nhưng anh phải bình tĩnh nghe em nói đây!
Bỗng Trường cảm thấy như có điều gì hệ trọng, vội dừng bàn tay đang sờ xoạng gấp gáp trên bộ ngực ngồn ngộn thơm tho của Hà, giục:
- Nói gì nói ngay đi, cứ mèo vờn chuột mãi!
Đến thế, Hà mới đặt một ngón tay như ấn vào trán Trường, âu yếm:
- Anh lệnh cho ông Vinh bên ngân hàng, cho chúng em rút hai triệu tiền mặt ngay hôm nay nhé!
Một tin bất ngờ, một việc hệ trọng, còn khó hơn cả việc bảo Trường ký lưu không cho vài cái giấy có đóng dấu uỷ ban huyện, để khi nào cần ra cửa hàng bách hoá mua mấy đôi xăm lốp, vài gói chè, tút thuốc lá, hoặc sang cửa hàng thực phẩm mua nă!!!14516_4.htm!!! Đã xem 34193 lần.

Đánh máy: MHN ( Nguyễn Học )
Nguồn: VNthuquan.net - Thư vie-5n Online
Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 2008
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 8 năm 2013