Chương 53

     ữ tỉnh dậy. Chàng nhìn quanh và biết mình đang nằm trong nhà thương. Một ống dài chạy xuống cổ họng chàng nối với máy thở bên cạnh. Lữ biết chàng vừa tỉnh thuốc mê sau cuộc giải phẫu. Cơn đau nhói ùa đến như vũ bão cùng lúc với tâm trí chàng bắt đầu minh mẫn. Nhưng đồng thời trí nhớ chàng lảm việc và sự đau đớn, cái đau khác hẳn đau của thân xác, bao phủ lấy chàng và đưa chàng đến nỗi tuyệt vọng của vô cùng. Những hình ảnh hiển hiện rõ mồn một trong đầu chàng. Hình ảnh của tên Tàu Triad sắp sửa nổ súng vào đầu chàng. Tiếng hét thất thanh của Uyên. Và hình ảnh của Uyên tung cửa phòng tắm chạy tới ôm lấy chàng, đúng lúc tên Tàu nhả đạn.
Lữ vặn người trong cơn đau khủng khiếp. Chàng thấy rõ hình ảnh của Uyên ngã khuỵu xuống ôm lấy chàng. Máu từ người nàng phủ đầy chan hòa lên mình chàng. Tên Tầu như ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hắn sửa soạn để bắn tiếp tục vào cả hai thân xác trước mặt. Nhưng Lữ đã không để cho hắn thực hiện điều hắn được giao trọng trách đển đây để làm. Chàng rút lưỡi dao buộc trong ống chân quần và vung tay phóng mạnh. Lưỡi dao cắm phập vào tim Wang Li, giòng máu phụt ra như vòi nước phun mạnh.
Tên Tàu loạng choạng ôm lấy ngực và dương cặp mắt thất thần nhìn Lữ như không thể tưởng tượng được việc vừa xảy ra. Người hắn đổ gập về phía trước. Lữ nhìn theo nhưng chàng không còn chú ý gì đến kẻ sát nhân đang dẫy chết. Chàng chỉ biết đến Uyên trong vòng tay chàng và nàng không còn nhúc nhích. Lữ kêu lớn gọi tên nàng. Tiếng kêu thảm thiết của chàng như đánh thức nàng dậy lần cuối. Uyên mở mắt nhìn chàng và môi nàng mấp máy. Lữ ghé sát tai để nghe nàng nói. Và câu cuối cùng của nàng là câu nàng đã nói với chàng hàng trăm hàng ngàn lần trước dây:’”Lữ! Em yêu anh”. Môi nàng thoáng nở nụ cười và mắt nàng nhắm lại, vĩnh viễn.
Lữ hét lớn một lần nữa. Chàng lay mạnh Uyên nhưng Lữ biết mọi sự đều vô ích. Và cơn tuyệt vọng ùa đến chiếm ngự chàng hoàn toàn. Máu từ vết thương bên ngực và vai phải của Lữ tiếp tục chảy ào ra lênh láng. Lữ thấy hoa mắt và trước khi ngất đi chàng chỉ còn thấy hình ảnh căn phòng ngả nghiêng và nghe vẳng tiếng của một người Mỹ cao lớn vừa vào phòng:
- Larry đây! Lữ, anh ở đâu thế!

*

Kim đứng nhìn Lữ qua khung cửa kính của phòng hậu giải phẫu. Nàng lo ngại nhìn người yêu tranh đấu với tử thần. Vị bác sĩ giải phẩu cho nàng biết cuộc giải phẩu thành công không có gì trở ngại. Lữ bị đạn vào phổi nhưng không đụng đến tim hay động mạch nào quan trọng. Vai chàng bị đạn bắn gẫy xương nhưng bó bột ít lâu sẽ lành. Điều người bác sĩ không hiểu được là sau khi tỉnh thuốc mê, Lữ như bị những chấn động khủng khiếp và chàng chưa thể bỏ máy thở nhân tạo để tự thở được. Những lần ngắn ngủi chàng tỉnh giấc, mạch và áp huyết chàng rối loạn như người bị kích xúc nặng và chàng lại tiếp tục rơi vào cơn hôn mê. Người bác sĩ giải phẫu nói với Kim:
- Bình thường giờ này ông ta đã phải hồi tỉnh hoàn toàn và tự thở không cần máy rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho thuốc để ông ta chóng quân bình nhưng tôi cũng khá e ngại. Ngày mai nếu mọi sự yên lành chúng tôi mới biết chắc ông ta qua khỏi được hay không.
Kim gật đầu không nói. Nàng biết Lữ bị xúc động mạnh vì cái chết của Uyên và sự hồi phục khó khăn của Lữ do niềm ân hận và đau đớn chàng tự qui tội cho mình. Nhưng Kim biết Lữ sẽ thoát khỏi cuộc nguy hiểm sau khi giải phẩu này. Vì tình yêu của nàng. Vì nàng đứng đây, cạnh Lữ. Và nàng sẽ ở bên chàng mãi mãi để chia xẻ những đớn đau của chàng.

*

Lữ ở lại phòng intensive care gần 7 ngày trước khi người bác sĩ giải phẫu tuyên bố chàng đã qua cơn nguy kịch và có thể nằm phòng ngoài để chờ vết thương lành hẳn. Mỗi ngày Kim và Sơn đều đến thăm chàng, Lữ khồng hề nói chuyện với Kim về những gì đã xảy ra, chàng chỉ hỏi Sơn về diễn tiến mọi việc sau khi chàng ngất đi.
Larry, thủ hạ của Montello lên đến nơi vừa lúc chàng phóng dao giết được tên Tàu Triad Wang Li nhưng Larry biến mất ngay không muốn ở lại đụng độ với cảnh sát đang ùa đến. Sơn cho chàng biết toàn thể bọn Triad tại vùng Los Angeles đã bị nhóm Montello hạ hết và FBI đang điều tra vụ thanh toán này.
Lữ không hỏi Sơn về Uyên nhưng Sơn nói chàng đã lo liệu cả. Đám tang Uyên chỉ có chàng, Kim và một người chú họ của Uyên từ Texas sang đưa đám. Không. Sơn trả lời Lữ, Vấn không hề xuất hiện và hiện giờ không ai biết hắn ở đâu. Lữ chỉ hỏi và cần biết có thế, chàng tiếp tục rơi vào sự im lặng đã vây tỏa chàng từ lúc tỉnh dậy sau cuộc giải phẫu đến nay.
Kim hiểu tâm trạng Lữ. Nàng không nói gì nhiều ngoài những câu hỏi thăm chàng vô thưởng vô phạt. Nhưng nàng ngồi đó, nắm lấy bàn tay Lữ, chia xẻ những đớn đau, dằn vặt bủa vây lấy chàng. Kim không khuyên giải gì Lữ. Nàng biết sức mạnh tinh thần của Lữ và chàng cần thời gian để hàn gắn về cái chết của Uyên. Nhưng nàng muốn sự hiện diện của nàng, tình yêu của nàng sẽ làm Lữ chóng hồi phục. Và nàng cần giúp Lữ trả lời với cảnh sát và FBI tới bệnh viện mỗi ngày để điều tra và lấy lời khai của chàng.
Kim kể tất cả cho Anthony Tucker, nhân viên FBI quen với nàng và đã giúp nàng trong nhiều vụ án hình trước đây. Tucker được biệt phái để lo về các tổ chức tội ác của người Á Châu tại miền Nam California. Vụ Triad bị nhóm Mafia của Montello thanh toán giết gọn tại Chinatown dĩ nhiên làm sôi động sở cảnh sát Los Angeles và văn phòng FBI của Nam Cali. Kim cho Tucker biết vỴn chàng dắm đuối. Hãy nói chuyện hiện tại thôi Sơn. Và hãy hưởng hạnh phúc đang có trước mặt. Nàng nghe tiếng hát người chèo thuyền trước mặt. Một bài hát ca tụng tình yêu, ca tụng cuộc đời. Trong bầu trời xanh và nắng ấm của thành phố Venice. Miriam cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn cuộc đời và cảm ơn xứ sở xa xôi nào đó bên kia bờ Thái Bình Dương, đã cho nàng người tình nhân tuyệt vời, đã cho nàng hạnh phúc, một hạnh phúc sau cùng và kéo dài mãi mãi.

HẾT

Xem Tiếp: ----

Truyện Tiếng Gọi Vực Sâu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 href="#phandau">Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 g bệnh của chàng. Ngay việc Montello đến đây đã là một chuyện nguy hiểm. Lữ nói với Montello về điều đó. Hắn cười:
- Tôi biết chứ! Nhưng tôi đã cho người canh gác kỹ lưỡng rồi. Người bồi làm phòng sáng nay cũng là người của tôi đã rà tìm máy thu âm ngầm ở phòng anh cho tôi rồi. FBI không còn nghi ngờ gì anh nữa nên đã ra lệnh ngưng theo dõi tất cả. Tôi đích thân đến đây là để cảm ơn anh. Không có anh tôi không thể diệt bọn Triad một cách gọn ghẽ như vậy được. Và tôi muốn xin lỗi anh một lần nữa về bà Uyên.
Lữ lặng thinh không nói. Nỗi đau đớn ùa đến tâm hồn chàng. Nếu chàng không quá tự tin, bắt Uyên đi tránh khỏi khách sạn, nàng đã không bị trúng lằn đạn oan nghiệt của tên Tàu Traid. Và nàng đã nhào tới ôm lấy chàng để cùng chết khi thấy Lữ không tài nào tránh khỏi mũi súng của tên Tàu sát nhân. Chàng không đủ tài để bảo vệ cho nàng, đã phụ lòng tin tưởng tuyệt đối của nàng nơi chàng. Lữ không dám nghĩ tiếp nữa. Những điều này đã thường xuyên ám ảnh chàng lúc tỉnh cũng như giấc ngủ hằng chục ngày nay.
Montello xiết chặt tay chàng và quay lưng ra khỏi phòng. Lữ bấm chuông điện gọi y tá đến. Chàng cần mũi thuốc ngủ để quên đi mọi chuyện. Nhưng làm sao chàng ngưng không nghĩ đến Uyên được. Khi cả trong cơn mê chàng vẫn thấy Uyên gục chết trong vòng tay chàng, như một đoạn phim chiếu đi chiếu lại thường xuyên không bao giờ ngơi nghỉ trong trí tưởng.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Đặc Trưng
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 6 năm 2014

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--