Dịch giả: Đài Lan
Chương 13
Tổng kết

      trạm rửa xe, Peter lau chùi mọi chiếc xe chui ra từ hành lang rửa tự động, hết chiếc này đến chiếc khác. Những bạn cùng làm với Peter, cũng được trang bị giẻ và chất tẩy, và đang tất bật như Peter. Công việc được tổ chức thành nhóm.
Peter vừa chà xe vừa nhìn xung quanh tìm dấu hiệu cho biết Joe Torres, Tiburon hay bọn Piranha có đi qua. Nhưng Peter chỉ thấy những chiếc xe nhễ nhãi nước.
Thế là Peter vẫn làm việc.
Và Ty vẫn chờ đợi.
Trong garage tối tăm, Hannibal ngồi dậy để liếc nhìn qua kính cửa sổ. Mấy chiếc xe đậu quanh đó nằm yên dưới bóng đèn mờ. Từ tầng một, có tiếng động: tiếng thợ máy đang làm việc. Từ tầng hai, khẽ hơn, nghe tiếng ù ù của máy nén tiếp nguyên liệu cho súng sơn.
Thám tử trưởng lắng tai canh những tiếng động khác. Chiếc Cadillac cam biến đi đâu chứ! Còn Joe Torres và tên bắn súng với chiếc Buick đen phải có chỗ mà biến chứ!
Nhưng biến đi đâu?
Đến bốn giờ, Ty nhìn đồng hồ. Ở trạm rửa xe không có chuyện gì đặc biệt. Tất cả những gì Ty nhìn thấy là một hàng không dứt những chiếc xe được Peter và những thanh niên khác bu quanh tất bật lau chùi.
Không thấy Tiburon, bọn Piranha hay bạn gái bọn chúng đâu cả. Gần đến giờ đi rước Hannibal và chiếc Honda rồi.
Thế là chấm dứt vụ điều tra trong ngày.
Hai lần liền Hannibal đã phải nằm sát xuống sàn khi thấy Max tuần tra ở tầng trệt. Đồng hồ thám tử trưởng chỉ mười sáu giờ ba mươi, khi thám tử trưởng quyết định ra khỏi xe. Hannibal rón rén bước về hướng thang máy trong bóng tối garage.
Thám tử trưởng lắng tai nghe, sợ Max xuất hiện. Hannibal chưa thấy ai khác. Không thấy xe, dù xe bị trộm hay không.
Hannibal thủng thẳng tham quan cả tầng để kiểm tra xem mình và Peter có bỏ sót gì hay không. Thậm chí Hannibal còn mở những cánh cửa có kính của các văn phòng. Toàn là phòng bỏ hoang, không có bàn ghế, không ai dùng. Người ta chất vào những thứ vô ích.
Hannibal trở lại cái thang máy chở hàng có rào gỗ. Mặt bằng thang máy đang nằm ngang tầm với thám tử trưởng. Còn buồng thang máy thì nằm trong bóng tối, cũng như chính garage, ở mức hai tầng trên, thấy hai hình chữ nhật sáng.
Đột nhiên có tiếng chân bước! Hannibal thấy bất ngờ. Chính Max đang đi xuống đoạn đường dốc.
El Tiburon và băng Piranha đến trạm rửa xe trong những chiếc xe hạ thấp. Tưởng như bọn ngoài vòng pháp luật đang trở về sào huyệt sau một cuộc càn quét. Lúc đó là năm giờ, garage đang đóng cửa. Peter đang nhận tiền công, thì Tiburon bước vào văn phòng ông chủ.
- Cám ơn chú nhiều - Peter cố nói thật lớn tiếng - Cháu cần tiền lắm. Ba cháu đang thất nghiệp mà, nếu chú biết chỗ nào cần thợ máy giỏi, thì chú giới thiệu cháu dùm.
- Tôi sẽ nhớ cậu, cậu Crentch à - Ông trả lời - Tôi đã để ý cậu. Cậu làm việc tốt lắm. Nếu biết được chỗ nào, tôi sẽ báo cho cậu.
- Chú biết không, - Peter nói tiếp - cháu khá rành máy xe. Và cháu sẵn sàng làm bất cứ việc gì để kiếm tiền.
Sau khi nhận thấy mình đã khêu gợi được sự chú ý của Tiburon, Peter rút lui. Peter không muốn làm quá, và gây nghi ngờ. Khi ra đến ngoài, Peter đi bộ qua hai khu nhà để đến chiếc Fiero.
Khi chạy ngang qua Taco Bell, Peter thấy Ty đã đi rồi.
Hannibal không dám thở nữa. Tiếng chân của Max đang tiến đến gần. Thám tử trưởng không còn kịp trở về xe. Chỉ đủ thời gian núp sau chiếc xe gần nhất, đối diện với thang máy.
Max đi lang thang giữa các xe và thang máy. Nếu nhìn quay sang trái về phía dưới, thì hắn sẽ thấy Hannibal. Và trong vài giây nữa, hắn sẽ ra ngay lối đi nơi Hannibal đang núp.
Thám tử trưởng nằm xuống sàn xi-măng dơ bẩn, đầy dầu mỡ, lăn dưới một chiếc xe. Hannibal thấy chân Max đi qua cách đầu mình vài phân. Max dừng lại, như đang xem xét lối đi giữa hai hàng xe, bây giờ thì không còn người nữa.
Hannibal thở từ từ, lau mồ hôi và dầu xe đang chảy trên trán. Dường như Max định đứng luôn tại đó. Hannibal có thể chạm được chân hắn.
Rồi cánh cửa dẫn ra ngoài mở ra. Ánh nắng chiều lọt vào garage.
- Cái gì đó? - Max hỏi ngay.
- Chào - Giọng của Ty trả lời từ xa - Tôi đến lấy xe.
- Phiếu xe đâu?
- Anh ra đây xem.
Hai cái chân biến mất. Hannibal chờ một hồi lâu, rồi lăn sang một bên và nhìn thấy Max đang bước ra cửa.
Hannibal đứng dậy, vẫy tay ra hiệu Ty, rồi cúi nhanh trở xuống, tiếp tục tiến lên giữa các xe. Hannibal hy vọng Ty đã thấy mình và sẽ thu hút sự chú ý của Max đủ lâu để Hannibal có thể trở về xe.
Hannibal nghe Max thông báo:
- Ở đây đóng cửa lúc mười tám giờ. Nếu anh về trễ hơn, thì anh không được đậu nữa.
- Tôi không cần đậu nữa, cho đến ngày mai - Giọng Ty trả lời - Anh có điện thoại không?
- Trên tường, đằng kia.
- Anh chỉ đường cho tôi đi.
- Tôi lại phải làm việc hả? Chỉ vì một trăm đô-la hả?
Cuộc cãi nhau này kéo dài đủ thời gian cho Hannibal trở lại và chui vào trong xe. Một hồi sau, Ty ngồi vào tay lái. Khi Ty chạy chậm qua cổng ra, Max cúi vào trong xe:
- Về trước mười tám giờ hoặc ngày mai hẵng về.
- Sáng mai mấy giờ?
- Nghe nói có thằng mở cửa lúc bảy giờ. Tôi thì không điên để làm việc đó.
Ty cười. Max thì không cười. Rõ ràng đây không phải là câu đùa. Max tự hào vì thuộc loại nhân viên không phải có mặt lúc bảy giờ sáng. Ty rời khỏi garage.
- Babal, ổn cả chứ?
- Tốt, nhưng em không tìm thấy gì bên trong đó.
Cổng đóng lại. Đến ngã tư đầu tiên, Ty đậu vào lề đường. Hannibal mở cửa xe, lên ngồi phía trước. Cậu hỏi:
- Tiburon có đến trạm rửa xe không?
- Sau mười bảy giờ.
Khi về đến bộ tham mưu, hai anh em chạy đến xe lán. Peter đang đếm tiền công. Peter sẽ nộp tiền vào quỹ của nhóm. Hannibal thử gọi Bob ở chỗ làm và ở nhà, nhưng không tìm thấy. Kết luận: phải xoay xở mà không có Bob.
- Hay nhất, - Hannibal nói - là ngày mai làm y chang như hôm nay. Peter ra trạm rửa xe, anh Ty canh cơ hội để phá hoại xe Tiburon, còn mình canh chừng garage.
- Hy vọng ngày mai Tiburon sẽ đến sớm hơn. Nếu không, thì mệt đấy. - Ty nhận xét.
Tưởng như Tiburon nghe được lời Ty: hắn đến trạm rửa xe sớm hơn, nhưng Ty vẫn không tìm được dịp phá chiếc xe hạ thấp và sơn vẽ tùm lum của hắn. Hannibal ở cả ngày trong garage, nhưng không thấy gì. Điểm hay duy nhất là Tiburon có vẻ thích sự năng động và sự vui tính của Peter, và cả sợi dây nịt có hình đầu cá mập mà Peter đã giấu cái mini radio.
- Mày là thằng Mẽo, nhưng mày được lắm - Tiburon nói - Và tao thích dây nịt của mày. Phải tìm cho mày một công việc khá hơn!
Peter trả lời rằng mình cũng mong như thế, nhưng hôm đó không có gì xảy ra. Và thời gian cứ trôi qua: ba ngày nữa là hết kỳ nghỉ xuân.
Ngày hôm sau, Ty gặp may mắn. El Tiburon và băng Piranha đến sớm hơn và dừng trước quán Taco Bell. Trong khi cả bọn lo tranh luận xem ai ăn gì và bao nhiêu, Ty chui xuống gầm xe Tiburon, giật hai dây điện khó thấy. Ty đã báo trước với Peter, nên Peter biết rõ phải làm gì.
Khi Tiburon nổ máy, máy xe im lìm. Peter vừa chùi xe vừa thấy cả bọn xúm quanh chiếc xe của Tiburon và tranh luận sôi nổi. Ông chủ chạy ra, cùng một nhân viên già dặn nhất. Rốt cuộc, Tiburon, vẫn còn đứng ngoài bãi đậu xe Taco Bell, hét lên:
- Ê, thằng Mẽo, lại đây coi!
Peter lau tay vào giẻ rồi bước về hướng Taco Bell.
- Em hả?
- Phải, tao gọi mày. Ta muốn kiểm tra xem mày có rành máy xe như mày khoe hay không. Mày làm cho xe tao nổ máy xem.
Peter nhìn dưới capô, xem xét máy xe, đụng bình sạc, xem qua bugi, lầm bầm mấy tiếng. Rồi Peter nằm xuống, chui phía dưới xe về hướng chỗ đã biết trước là dây bị tháo.
Nghe tiếng Peter đòi:
- Cờ-lê.
Sau khi lưỡng lự một hồi, ông chủ vào văn phòng rồi mang cờ-lê trở ra. Peter không hề cần cờ-lê, nhưng có nó, trông có vẻ chuyên môn hơn.
- Bây giờ nổ máy thử lại đi. - Peter nói.
Xe nổ máy ngay.
- Này, - Tiburon đăm chiêu nói - rõ ràng mày rất rành xe. Tao sẽ nói về mày cho một thằng có thể sẽ tìm ra việc cho mày. Kiếm được nhiều tiền lắm, tao hứa là kiếm được rất nhiều. Nhiều lắm. Mày hiểu không?
Ý Tiburon muốn nói rằng công việc đó bất hợp pháp. Peter gật đầu.
Hannibal đã ngủ gục trong chiếc Honda, thì nghe tiếng Ty ngoài cổng.
- Tôi cần lấy đồ trong xe.
- Đừng có thường quên như thế - Giọng của Max đáp - Ở đây không ưa những thằng ra ra vào vào đâu.
Hannibal nằm yên, rồi thì thầm:
- Có chuyện gì vậy?
Ty cúi xuống như đang tìm đồ.
- Thành công rồi. Tiburon nói với Peter rằng sẽ có người rước Peter dẫn đến một garage.
- Bao giờ?
- Hôm nay. Nếu “lò mổ” nằm trong đây, thì em sẽ thấy Peter đi qua.
Khi Ty đi rồi, Hannibal tiếp tục quan sát. Bây giờ thám tử trưởng không còn muốn ngủ nữa. Xe Honda đậu ở một chỗ chắc chắn Hannibal sẽ thấy người ta dẫn Peter đi đâu. Hannibal sẽ suy ra “lò mổ” nằm ở đâu.
Một tiếng trôi qua. Rồi hai tiếng. Đồng hồ Hannibal chỉ mười bảy giờ, rồi mười tám giờ. Max đang khóa cổng lớn. Vẫn chưa thấy Peter đâu. Và cũng không thấy ai khác. Chẳng lẽ các thám tử đã lầm và “lò mổ” nằm chỗ khác?
Cái mini radio của Hannibal kêu tiếng bíp khẽ. Hannibal bật lên.
Giọng Ty bình tĩnh nhưng lo lắng:
- Babal ơi, không ổn rồi! Rất nguy!