CHƯƠNG 7

     ừ ngày có được bảy trăm đồng trong tay, Ngô Quất sinh ra nghiện rượu và thấy cuộc đời quả thực là thú vị hơn nhiều. Lão Kình nói thế mà đúng. Tiền đã làm cho đầu óc Ngô Quất luôn luôn sáng suốt. Cứ mỗi ngậm rượu là thêm một nỗi niềm xúc cảm. Quất luôn nhớ tới người đàn bà mà Quất chưa chinh phục nổi. Càng nghĩ tới mẹ con Nga, nỗi thèm muốn lại sôi lên trong lòng Quất. Quất ngồi uống rượu, nhìn con Hà học bài bên ngọn đèn dầu trên bậu cửa sổ, thi thoảng nó lại ngẩng đầu lên hỏi Quất những câu hỏi ngớ ngẩn:
- Bố ơi... Tại sao anh Đô yêu chị Nga mà lại không cưới lại để cho anh Bức cưới hả bố?
- Học đi, đừng có lõ mồm.
- Bố thì... con không hiểu con mới hỏi
- Hỏi vớ vẩn. Đây là chuyện người lớn.
Quất rất tức đứa con gái út mới nứt mắt đã dám nói tới những chuyện yêu đương. Những câu hỏi ngớ ngẩn của con Hà quấy rầy cắt ngang dòng suy nghĩ của Quất về mẹ con Nga. Đã mấy tối nay, tối nào Ngô Quất cũng mò sang đó nhưng lần nào Quất cũng thấy mụ mài dao soàn soạt. Tiếng kim loại xiết đá lạnh cả gáy khiến Quất không dám vào. Quất cứ đứng lặng bên gốc cau mà nhìn ngắm mụ Nghĩa không biết chán. Quất chỉ chờ cho mụ buông con dao trên tay đi vào trong nhà là Quất sẽ xông vào theo. Nhưng không hiểu sao mụ Nghĩa chẳng lúc nào dời khỏi con dao. Và cuối cùng Quất đành phải ấm ức ra về. Và lại rượu. Những giọt rượu càng ngấm vào trong máu càng kích thích con tim cô đơn của Quất như muốn nhảy lồng lên.
- Bố ơi! Con nghe người ta bảo chị Nga về làm dâu nhà cụ Kình khổ lắm - Con Hà cúi xuống học bài được một lúc lại ngẩng lên hỏi bố.
- Mặc xác nó - Quất quát - Nó khổ thì mặc xác nó, ảnh hưởng gì tới mày.
- Nhưng giá mà chị Nga lấy anh Đô nhà ta thì không bao giờ phải khổ. Con thích chị Nga.
- Mày có câm mồm đi không nào. Ranh con - Quất gào lên. Con Hà nín thít. Tiếng kèn đám ma bên nhà lão Quỳ lại réo rắt chuyển sang điệu kèn thờ. Lúc chiều đưa lão Quỳ ra đồng, Ngô Quất để ý thấy mụ Nghĩa nhìn xoáy vào Quất, không hiểu là mụ yêu hay ghét? Mẹ kiếp, đời chả sống được bao nhiêu. Như lão Quỳ chiều nay nằm xuống lỗ, thế là hết....
Con Hà học bài xong nằm lăn ra ngủ. Từ ngày Đô vắng nhà, không có người bảo ban bài vở, việc học hành của nó có phần sút kém. Con bé thế mà đáo để. Quất kéo tấm chăn đắp cho con. Ngoài trời tối đen, Quất khép cửa, tu thêm một chén rượu nữa rồi ngả lưng xuống giường. Cơ thể Quất cứ râm ran. Quất đã ngồi dậy lại nằm xuống lại ngồi dậy không biết bao nhiêu lần. Và cuối cùng Quất đã đứng sững trước cửa nhà mẹ cái Nga từ bao giờ. Mưa lất phất, những hạt mưa xuân làm dịu cơ thể đang nóng hừng hực. Giờ đây mụ Nghĩa đã đóng cửa. Quất chập choạng bước lên thềm. Mụ Nghĩa vẫn để ngọn đèn dầu lù mù trên bàn. Quất vừa ló đầu qua ô cửa sổ, mụ Nghĩa đã vùng dậy vẻ hốt hoảng:
- Ai đấy?
- Tôi đây. Ngủ sớm nhỉ. Dậy tôi bảo cái này.
- Ông Quất đấy à? - Mụ Nghĩa vồ lấy con dao giấu sẵn ở đầu giường - Tôi biết thừa là ông bảo cái gì rồi. Khôn hồn thì về đi.
- Gớm làm gì mà gắt lên thế. Tôi sang đây là để nói với cô câu chuyện.
Ngô Quất đứng ngoài cửa sổ nói chõ vào. Mụ Nghĩa chạy lại văn to đèn. Ngọn đèn dầu bốc khói ngùn ngụt.
- Ông Quất này, tôi nói để ông biết nhá - Mụ Nghĩa tay lăm lăm con dao - Ông đã làm khổ mọi người, làm khổ con Nga nhà tôi chưa đủ sao?
- Cô Nghĩa, sao cô tàn nhẫn với tôi thế. Cứ mở cửa cho tôi nói với cô câu chuyện. Tôi xin thề không làm gì cô đâu. Cô không hiểu tôi. Cô có hiểu lòng tôi  cũng đang đau khổ. Tôi khổ lắm. Tôi không có ý làm khổ con Nga đâu. Tôi làm chuyện ấy là vì cô. Cô hãy tha thứ cho tôi cái lần đã không phải với cô. Đàn ông mà cô. Cũng là vì tôi vụng về, nhưng cái bụng tôi chân thành thương cô. Đời còn được bao nhiêu nữa mà cứ phải vong vóng sống một mình cho khổ cái thân. Tôi nghĩ, cả cái làng này chỉ có hoàn cảnh tôi và cô giống nhau. Cô hãy tin tôi, mở cửa cho tôi. Cô Nghĩa.
- Ông Quất! Một lần cuối cùng tôi nói để ông biết. Tôi cấm ông từ nay không được mò sang đây. Ông hãy để cho tôi yên. Ông là kẻ suốt đời không nghĩ đến ai, ông chỉ biết đến bản thân ông. Ông hãy cút về đi, cút đi, tôi kêu làng lên bây giờ. Đồ đĩ đực, trơ tráo! - Mụ Nghĩa nhử nhử con dao doạ Quất, mặt đanh lại. Những lời độc địa của mụ Nghĩa làm tiêu tan mọi hào hứng của Quất. Lòng Quất nát tan và tủi hổ. Người như thế mà đanh đá thật chứ không phải giả vờ như Quất tưởng. Quất đã dùng những lời ngọt ngào đến thế mà mụ Nghĩa vẫn không xiêu lòng. Cứ nhìn con dao sáng loáng trong tay của mụ, Quất không thể liều đẩy cửa vào nhà. Một cơn gió lao xao, Ngô Quất lúc này mới ớn lạnh. Có tiếng chân bước gấp ngoài ngõ, Ngô Quất vội lẩn mình vào bóng tối. Con Nga tất tưởi chạy về:
- Mẹ! Mẹ ơi!
Tiếng con Nga gọi mẹ thảng thốt. Mụ Nghĩa mở cửa, con Nga lao vào giường. Tiếng cài chốt cửa vang lên.
- Mẹ ơi, từ nay con về hẳn với mẹ - Tiếng con Nga nấc lên - Ôi sao đời con nó lại khổ thế này.
Ngô Quất đứng lặng ngoài hè nghe hai mẹ con Nga than thở với nhau.
- Tao biết ngay mà, toàn những phường đểu giả. Nó mua bán cả hạnh phúc của con trẻ - Tiếng mụ Nghĩa riết róng. Nó hả hê khi làm nhục được người khác. Trời sẽ chọc mù mắt nó, thánh thần sẽ trị tội nó. Con không việc gì phải khóc. Đời có số con ạ, con phải vững vàng mà sống. Đừng dại dột, nếu con thương mẹ, con phải về bên ấy. Con gái đi lấy chồng phải theo chồng. Chết cũng phải chết trên mảnh đất nhà chồng. Mẹ tin là trời có mắt. Ai sống có nhân có nghĩa trời biết. Ai sống độc trời cũng biết....
Ngô Quất giật thót người bỏ chạy. Quất hoảng sợ nhìn vào màn đêm dày đặc. Quất nhìn chỗ nào cũng thấy dường như có những bóng ma đang rình rập bắt Quất. Quất lú lẫn không nhận ra lối ngõ nào rẽ về nhà mình. Đường làng Nguyệt Hạ có mấy chục cái ngõ, ngõ nào cũng lát đá xanh. Ngô Quất cứ lẫn lộn mãi không phân biệt được đâu là ngõ nhà. Chân tay run lẩy bẩy, đầu óc u mê chếnh choáng. Quất cứ nghĩ rằng mình đã đi khắp các ngõ ngách làng Nguyệt Hạ này. Các lối ngõ triền miên tưởng chừng như đây là thế giới âm ty địa ngục. Có lúc Quất lại tin rằng ngôi nhà mình đã biến đi đâu mất. Hay là những bóng ma của những người chết đã cùng hiện lên đưa mình xuống địa ngục. Con ma mới nhất là ma lão Quỳ, rồi đến ma vợ Quất, ma bố thằng Bức, ma chồng mụ Nghĩa và cả ma bố mẹ Quất nữa. Tất cả những người này lúc sống đều oán giận Quất. Tất cả mọi con ma đang hành hạ Quất. Có tiếng kèn đám ma tru lên. Gió ào ào. Mưa rả rích. Ngô Quất đã là bóng ma rũ rượi, thất thểu mò mẫm trong đêm. Nơi đây trần gian hay địa ngục?
Sáng ra ông Tảo đi cất vó đêm về, phát hiện ra Ngô Quất nằm gục bên chân đống rơm của hợp tác xã ở đầu làng. Người làng Nguyệt Hạ đổ xô ra khênh Ngô Quất về. Ngô Quất nằm bất tỉnh suốt bảy ngày liền, con Hà phải bỏ học ở nhà trông nom bố. Ngô Quất cứ đinh ninh mình bị ma bắt xuống địa ngục từ lâu lắm rồi. Quất đã trải qua không biết bao nhiêu hình phạt kinh khủng của ma quỷ. Quất có cảm giác mình bây giờ không phải là Ngô Quất xưa. Quất đang sống ở thế giới khác xa lạ, không ai biết Quất và Quất không quen biết ai. Quất bắt đầu tỉnh táo dần là do cái bóng loắt choắt của con Hà suốt ngày lượn lờ trước mắt Quất. Quất đã nhận rõ biết cái thế giới hiện tại Quất đang sống - Thế giới mà Quất đã sống suốt một cuộc đời mình. Và lúc Quất đã ngồi dậy được. Con Hà cắp sách đi học. Căn nhà còn trơ lại mình Quất. Quất nhìn con mực, con mực nhìn Quất ve vẩy đuôi. Có lẽ nó mừng chủ nó đã ngồi dậy được, đã biết đến nó. Nó nhảy chồm chồm bắc hai chân trước lên vai giường thè lưỡi liếm vào bàn chân Quất. Quất chợt nhận ra trên đời này có lẽ chỉ mỗi con chó là tỏ ra trung thành và thân thiện với Quất,. Bất chợt con chó nhảy bổ ra cửa. Quất lại thấy người lả đi khi nhận ra thằng Đô khệ nệ xách túi háo hức bước vào cửa, gương mặt tươi hơn hớn.
- Mực này, mày vẫn nhớ tao cơ à - Đô cầm tai con mực xoắn một cái. Con mực chồm lên người Đô mừng xoắn xuýt.
- Dượng làm sao thế? Dượng ốm à?
Quất lặng câm không sao mở mồm ra được. Đô quăng cái túi du lịch lên giường kéo khoá xoẹt một cái lấy ra gói bánh nướng đặt vào lòng dượng Quất - Lẽ ra con về sớm hơn nhưng thuyền bị mắc cạn. Em Hà đi học à dượng? Con mua cho nó hai bộ quần áo, cho dượng hai bộ...
Quất cứ ngồi ngây ra nhìn Đô dỡ tung mọi thứ trong túi du lịch ra khoe. Đúng là Đô đang phấn chấn tới mức cao độ vì lần đầu tiên trong đời Đô xa nhà, Đô thấy nhớ nhà, nhớ mọi thứ. Nhất là với Nga, không lúc nào Đô không nhớ tới giây phút hai đứa ngồi bên bếp lửa, Nga đã đặt chiếc vòng cầu hôn vào trong tay Đô. Lần này về thì Đô đã có tiền... Đô sẽ cưới Nga, Đô may cho Nga bộ quần áo cưới thật là đẹp. Đô đã mua mười viên đá xanh lát đường hãy còn gửi dưới thuyền. Chuyến này về Đô sẽ bàn với dượng Quất và gia đình Nga làm đám cưới trong dịp tết này. Tình yêu của Nga sẽ bù đắp lại những ngày tháng Đô bốc đá thuê, hai bàn tay Đô phồng rộp lên rát bỏng.
- Dượng ơi, dượng ăn bánh đi. Dượng ốm lâu chưa hả dượng? Nga có hay sang...
Ngô Quất run lẩy bẩy vội trùm kín chăn lên đầu rên ư ử.
- Ôi dượng sốt hả dượng? Để con sang bảo Nga đi kiếm lá xông cho dượng. Dượng bị cảm rồi.
Đô khẽ khép cửa, cầm gói quà chạy sang nhà Nga. Lòng Đô phấn khởi. Đường làng lát hai hàng đá xanh thẳng tắp. Nắng xuân rực lên.