Hồi 46
Mẫu Tử Trùng Phùng

Truy Vân Thần Khất nói chưa dứt lời thì trước cửa đã xuất hiện hai lão già.
Hài Nhi Thần Đồng nhảy phóc ra, la lớn:
- Ông nội và sư phụ!
Đúng vậy, Hai lão già này là Cùng Nho Vạn Niệm Tổ và Vũ Nội Nhị Tồ Kim Kiếm Sanh.
Hài Nhi Thần Đồng nói:
- Hãy cứu cháu! Triệu lão tiền bối áp bức cháu đây.
Truy Vân Thần Khất cười ha hả:
- Tao đánh cả thằng thầy và lão nội của mày nữa kìa! Hì...hì... Mày dám phỉnh tao không cho tao uống rượu.
Biết tánh của Hài Nhi Thần Đồng hay liến khỉ, còn Truy Vân Thần Khất lại khôi hài, nên mọi người đều cười xòa:
- Hôm nay, “Mạt cưa gặp mướp đắng”, “Kẻ cắp đụng đầu với bà già” rồi.
Mọi người đều vào nhà trong.
Cùng Nho Vạn Niệm Tổ nói với Lý Thanh Hùng:
- Nếu không có Đặng cô nương để thư lại thì lão phu đâu biết mà đến đây.
Lý Thanh Hùng giật nẩy người:
- Sao! Đặng Mỹ Huệ Ở đâu?
Truy Vân Thần Khất xen vào:
- Thằng nhỏ! Mày khéo đóng trò! Mày đã quên những mối tình xưa, làm cho con nhỏ đó phải xuống tóc đi tu rồi mà bây giờ mày mới nóng lòng như vậy sao?
Nguyệt Lý Hằng Nga nghe nói mặt tái lét, toàn thân run rẩy, cúi mặt xuống.
Lý Thanh Hùng hỏi dồn:
- Lão ca nói thật sao? Đặng Mỹ Huệ đã cắt tóc đi tu rồi?
Truy Vân Thần Khất cười hì hì:
- Ta nói như thế, Hùng đệ có tin hay không tùy ý, nhưng có phải Hùng đệ đã vui duyên mới phụ tình xưa không?
Lý Thanh Hùng thở dài:
- Không! Lão ca không hiểu lòng của đệ.
Truy Vân Thần Khất cười khôi hài:
- Hiểu lắm chớ! Nếu không hiểu thì đâu có nói đúng phong phóc như vậy?
Thấy nét mặt buồn bã của Lý Thanh Hùng, Vạn Niệm Tổ thương hại nói:
- Không sao! Cháu đừng lo! Dẫu tình duyên xích mích, nhưng lão phu quyết bảo đảm không để Đặng cô nương phải chôn vùi cuộc đời thanh xuân trong cửa Phật đâu.
Mọi người đồng cười lên một lượt.
Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga buồn bã bỏ ra ngoài. Trong lúc đó, ba lão già vui đùa trò chuyện không ngớt. Họ bàn định kế hoạch diệt Phi Long Bang.
Kết luận ai cũng đồng ý đợi các cao thủ các phái tụ họp đông đủ rồi mới khởi sự.
Lý Thanh Hùng tuy không tán thành quyết nghị này, nhưng chàng quá buồn bã nên không muốn cãi.
Tối hôm ấy, ai nấy đều ngủ say sưa, riêng Lý Thanh Hùng trằn trọc thâu đêm.
Mười tám năm nay, thù cha chưa trả, mẹ chàng vẫn bị Huỳnh Thâm Hùng bắt giữ ở Phi Long Bang, hôm nay đã đến đây, lòng chàng như lửa đốt, làm sao có thể chờ nổi nữa.
Chàng chồm dậy, rón rén bước ra khỏi căn nhà, một mình thoát đi trong màn đêm dày đặc.
Lục Ngọc Hoa đêm nay cũng không sao yên giấc, vì vậy khi chàng thoát đi chưa bao lâu là nàng đã hay được vội vã tri hô.
Tất cả đều thức dậy, cùng nhau đuổi theo.
Bấy giờ, Lý Thanh Hùng đã chạy xa rồi.
Chàng nhắm Lữ Lương Sơn chỗ sào huyệt của Phi Long Bang thẳng tới.
Nơi đây cách Lữ Lương Sơn còn đến hai ngày đường, tuy nhiên Lý Thanh Hùng vì lòng uất căm thù, nên chỉ đến chiều hôm sau đã gần đến nơi.
Chàng thoáng thấy bên chân núi có một ngôi nhà lá, rải rác ở đây vài túp lều tranh của những nông phu.
Nơi đây làng mạc thưa thớt, không quán xá gì cả.
Không đói lắm, nhưng khác nước quá, Lý Thanh Hùng phải lần theo con đường hẹp ghé vào ngôi nhà lá bên chân núi để tạm nghỉ.
Chàng bước vào sân, gõ cửa. Bên trong một bà lão mở cửa bước ra hỏi:
- Tiểu tử từ đâu đến?
- Thưa lão thái bà, tiểu sinh là người du học, lỡ bước qua đây xin chén trà và tạm trú một đêm.
Bà lão nhìn Lý Thanh Hùng từ đầu đến chân rồi nói:
- Mời vào!
Lý Thanh Hùng theo gót bà lão vào trong nhà.
Bên trong có sáu người già, trẻ đương tụ tập quanh bàn ăn.
Thấy Lý Thanh Hùng bước vào ai cũng hơi ngạc nhiên.
Lý Thanh Hùng lễ phép chào mọi người. Thái độ của chàng đã gây được thiện cảm.
Họ đứng dậy nhường ghế cho chàng.
- Xin mời tiểu sinh dùng bữa với chúng tôi.
Lý Thanh Hùng không khách sáo, bước tới ngồi chung với họ.
Trong câu chuyện, chàng hỏi thăm về tình hình của Phi Long Bang.
Bà lão tóc bạc nói:
- Xin tiểu sinh đừng hỏi đến điều ấy.
Lý Thanh Hùng thấy họ sợ sệt cũng phải.
Chàng ăn xong, nghỉ ngơi một lúc rồi xin đi nghỉ trước.
Bóng trăng lờ mờ, làm cho khu rừng Lữ Lương thêm u tối rùng rợn.
Chàng lần theo đường hẹp, phóng mình chạy vào trong.
Chàng đi qua một đoạn đường, vào sâu trong hốc núi mà vẫn không thấy một bóng người.
Qúa ngạc nhiên, chàng nhủ thầm:
“Đây là sào huyệt của Phi Long Bang, dĩ nhiên phải có thủ hạ canh giác, tại sao mình đến đây mà vẫn chưa gặp chúng nó?” Tuy nghĩ vậy, nhưng Lý Thanh Hùng vẫn để ý đề phòng.
Lý Thanh Hùng đi thêm vào độ mười trượng nữa, thì bỗng trước mặt chàng có một bóng tráng hán tử mặc quần áo đen, tay cầm dao nằm dưới đất.
Đây chắc là thủ hạ của Phi Long Bang rồi, nhưng hắn tas lại nằm ở đây, hay hắn đã ngủ quên đi chăng?
Lý Thanh Hùng tay điểm vào huyệt đạo thì thoáng thấy một tên nữa đang đứng dựa vào một gốc cây.
Lý Thanh Hùng nghi ngờ. Chàng đoán biết đó là thủ hạ Phi Long Bang, chúng vừa phát giác được cái chết của đồng bọn.
Chàng liền búng chân nhảy phóc lên đọt cây cao để ẩn mình và cũng để theo dõi hành động của chúng.
Ánh đuốc sáng rực một góc rừng. Lý Thanh Hùng đứng trên cao nhìn rõ bọn người đó đều mặc đồ đen, lưng dắt dao dài, chính là bọn thủ hạ tuần sát.
Chàng chuyển mình dùng thuận khinh thân nhảy phong phóc trên đọt cây, chạy về phía có ánh sáng.
Nhưng chưa đến nơi, thì chợt nghe có tiếng một người trong bọn nói lớn:
- Thường Đường chủ đã đến rồi!
Những tên cầm đuốc đều đứng vẹt ra hai bên với cử chỉ rất cung kính.
Tiếp đó thì phía đàng xa, một bóng đen lướt tới, cử chỉ rất phách lối.
Lý Thanh Hùng thấy bóng người mới đến đúng Phi Beo Đường chủ Thường Viễn Thời, lão này Lý Thanh Hùng đã có gặp qua. Hắn là một tên bộ hạ đắc lực của Phi Long Bang.
Thường Viễn Thời thét hỏi bọn bộ hạ:
- Việc gì mà chúng bây làm rộn lên như vậy?
Một tên bộ hạ đứng ra thưa:
- Kính Đường chủ, chúng tôi vừa đi tuần hành quanh núi nhận thấy anh em canh gác đều bị địch nhân điểm huyệt hết.
Thường Viễn Thời hét to:
- Cái gì?... Thật sao?
Vẻ mặt Thường Viễn Thời kinh khủng đến nổi không thể giấu được. Tên tráng hán chậm rãi kể lại câu chuyện vừa xảy ra mà chúng đã trông thấy.
Điều làm cho Lý Thanh Hùng ngạc nhiên là chúng đã thấy tất cả đến hai mươi ba tên thủ hạ canh gác bị điểm huyệt.
Thường Viễn Thời đôi mày cau lại, lẩm bẩm:
- Ồ! Thủ đoạn xuất quỷ nhập thần như vậy chắc có lẽ lão già đó rồi!
Một tên thủ hạ hỏi:
- Lão già nào, thưa Đường chủ?
- Lão già cứu cô gái họ Đặng chớ còn lão già nào nữa! Chỉ có hắn mới đủ bản lãnh hành động như vậy.
Bọn thủ hạ nghe nói mặt mày xanh nhạt, trợn mắt nhìn nhau.
Thường Viễn Thời lại nói:
- Địch thủ đã vào sâu nội địa, e còn có kẻ khác lần theo. Vậy các ngươi phải thận trọng dò xét mới được. Nếu có gặp kẻ lạ mặt nào lập tức bắn tín hiệu báo tinh cho ta biết ngay.
Dứt lời, Thường Viễn Thời quay gót trở lại con đường lúc nãy có vẻ hấp tấp lắm.
Lý Thanh Hùng cho đó là một cơ hội tốt, nghĩ thầm:
“Ta theo chân hắn thế nào cũng vào được trọng địa.” Chàng liền phi thân chuyển qua những đọt cây cao, đuổi theo Thường Viễn Thời nhanh như vệt khói trắng.
Thường Viễn Thời tuy có một võ công cao diệu dường ấy, nhưng không làm sao phát giác được Lý Thanh Hùng đang tung mình đuổi theo sau.
Chạy chưa được bao lâu, bỗng Thường Viễn Thời “ý” lên một tiếng, dừng chân lại.
Té ra, trước mặt lão có một xác người bị điểm huyệt nằm lăn dưới đất.
Thường Viễn Thời vội ôm xác người bị điểm huyệt nằm lăn dưới đất lên, lẩm bẩm:
- Ồ! Ba Muối! Ba Muối! Tại sao lại bị điểm huyệt ở đây? Ồ! Địch nhân quá ác độc!
Nếu đêm nay ta không tìm ra thủ phạm quyết không làm người.
Dứt lời, Thường Viễn Thời đặt thi thể Ba Muối sang mé đường rồi tiến bước.
Lý Thanh Hùng lặng lẽ đuổi theo.
Chạy một đoạn đường, bỗng Thường Viễn Thời đột nhiên dừng chân lại. Lý Thanh Hùng phải nép mình trên cành cây để núp.
Bỗng nghe có tiếng nói:
- Thường Đường chủ! Đường chủ dẫn người nào đến đây vậy?
Thường Viễn Thời ngơ ngác, quay đầu nhìn về phía sau nói:
- Tôi chỉ đi một mình, có đem ai theo đâu? Có lẽ tiền bối đã nhìn lầm chăng?
Lý Thanh Hùng ló đầu ra nhìn, bất giác giật nảy người. Vì người đang nói chuyện với Thường Viễn Thời chính là Nguyệt Đề Quỷ Vương Kiếm Hưng.
Vương Kiếm Hưng cau mày nói với Thường Viễn Thời:
- Sau lưng Đường chủ đang có người theo dõi thế mà Đường chủ không để ý, lạ lùng thật!
Thường Viễn Thời mặt tái mét:
- Tiền bối trông thấy thực sao? Tôi từ sau núi đến đây thì gặp thi thể của Ba Muối mà thôi.
Vương Kiếm Hưng cười lớn:
- Địch nhân không phải tầm thường. Hắn đã vào tận Tổng Đường để lại một mảnh giấy. Ta vừa phát giác được thì lập tức bỏ chạy ra ngoài và mất dạng. Ta vừa đuổi đến đây thấy sau lưng Đường chủ có thấp thoáng một bóng người.
Thường Viễn Thời kinh ngạc hỏi:
- Tổng Đường có bị mất vật gì không? Bang chủ đã hay việc này chưa?
Nguyệt Đề Quỷ lạnh lùng “hừ” một tiếng, nói:
- Có hay cũng chẳng làm gì được. Ta xem địch nhân chẳng khác một bóng ma! Hắn tới lui ở sào huyệt chúng ta như vào chỗ không người. Việc này nếu giang hồ biết được thì chúng ta xấu hổ biết bao nhiêu.
Lý Thanh Hùng nghe đến đây không nhị cười được, chàng nghĩ thầm:
“Phi Long Bang thật vô dụng! Địch nhân xâm nhập vào sào huyệt mà chẳng biết mặt mày ra sao thì còn xưng bá với ai nữa.” Chàng định ra mặt để chê cười chúng một trận cho thích.
Bỗng nghe Nguyệt Đề Quỷ hét to:
- Ai? Đừng núp trốn làm gì nữa. Ta đã trônói:
- Tiểu lão đầu đừng nói dóc, nếu có tài gì cứ thi thố ra xem. Ta không có nhiều thì giờ nói chuyện với ngươi.
Lời nói của chàng chưa dứt thì đám thủ hạ tráng hán kẻ dao người gậy vung lên vun vút.
Nguyệt Lý Hằng Nga tức giận, vội vung Cuồng Phong Đại xuất những chiêu thế tột độ đánh tới, làm cho bọn tráng hán côn đồ không dám áp tới.
Chỉ chốc lát tiếng rú nối nhau vang lên, từng thây người ngã gục xuống.
Nguyệt Lý Hằng Nga vốn là một cô gái có lương tâm, không muốn sát hại những tên thủ hạ này. Tuy nhiên, nàng không giết cũng không được, vì chúng cú lăn xả vào tìm cái chết.
Đang chiến đấu, Nguyệt Lý Hằng Nga bỗng nghe một tiếng hét kinh hồn, nàng vừa quay lại thì đã thấy Lý Thanh Hùng dùng cây trâm cài tóc chút xíu của Đặng Mỹ Huệ đâm chết tên chủ nhân hắc điếm rồi.
Bọn bộ hạ thấy vậy đều bỏ chạy hết.
Nguyệt Lý Hằng Nga thở dài, nhìn những thây người nằm dưới đất nói:
- Hùng đệ! Chúng ta đã tàn sát bọn này một cách tội nghiệp! Chúng chỉ là những tên thủ hạ theo đấu ăn tàn, võ nghệ có gì đâu?
Lý Thanh Hùng gật đầu:
- Tỷ tỷ nói rất phải! Nhưng tên chủ nhân hắc điếm này phải chết.
Hai người ra khỏi lữ quán, lên ngựa rời khỏi Mã Môn Quan.
Lúc này trời đã sáng tỏ. Hai người đi một đoạn đường chẳng hề trao đổi nhau một tiếng nói nào. Có lẽ lòng mỗi người đang đeo đuổi một mối buồn riêng, tuy có liên quan với nhau. Họ đi mãi.
Cho đến lúc mặt trời xế bóng thì đôi thiếu niên nam nữ ấy đã đến chân núi Lữ Lương Sơn.
Lữ Lương Sơn là sào huyệt của Phi Long Bang, cách cửa phía Bắc Ngô Thành năm mươi dặm.
Vì vậy, những nơi mà Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga vừa đi qua đều là thành phần đất của Phi Long Bang kiểm soát.
Nguyệt Lý Hằng Nga vốn là một thiếu nữ chín chắn, tuy không nói ra, nhưng nàng vẫn để ý xem chừng địch quân dọ thám, cứ chốc chốc nàng quay đầu nhìn lại, hoặc để mắt chăm chú khắp nơi.
Lý Thanh Hùng hiểu ý, nói với nàng:
- Tỷ tỷ! Có lẽ tỷ tỷ lo cho sanh mạng của tôi lắm thì phải! Nhưng chúng ta đã đem thân đến đây, dù Lữ Lương Sơn là một nơi hang hùm nọc rắn tôi cũng quyết chẳng lùi bước.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy Lý Thanh Hùng có vẻ liều lĩnh và khinh địch, lòng không an.
Hai người đi một lúc nữa thì đến một khu rừng trúc, bên trong thấp thoáng có bóng mái nhà.
Nguyệt Lý Hằng Nga nói:
- Hùng đệ! Chúng ta đi đường xa mệt nhọc, ngôi nhà trong khu rừng trúc có người ở, chúng ta tạm vào đó nghỉ một chốc cho khoẻ rồi sẽ tiếp tục được chăng?
Lý Thanh Hùng gật đầu:
- Được!
Đôi ngựa rẽ cương, vòng qua mé rừng trúc.
Lý Thanh Hùng nói:
- Tỷ tỷ! Đây đã gần đến sào huyệt chủa Phi Long Bang rồi! Ngôi nhà này không chừng cũng là thủ hạ của Phi Long Bang nốt. Chúng ta đừng để họ biết mình là ai thì hơn.
Nguyệt Lý Hằng Nga mỉm cười không đáp. Vì lòng nàng còn thận trọng hơn Lý Thanh Hùng nữa.
Hai người qua khỏi khu rừng xanh thì chợt nghe có tiếng nói:
- Đánh!
Cả hai giật mình, gò cương đứng lại, nhưng không thấy một bóng người hay một ám khí nào cả. Bất giác cả hai đều sững sờ, không dám tiến bước.
Qua một lúc im lặng, bỗng có một tiếng cười khúc khích, rồi một bóng người loáng qua, nép sau khóm trúc.
Lý Thanh Hùng nhảy xuống ngựa thủ thế, nhưng bóng người kia đã ló đầu ra, cười hì hì, nói:
- Hùng thúc thúc! Cháu biết thế nào hai người cũng qua đây mà!
Thật là bất ngờ, người kia xuất hiện chính là Hài Nhi Thần Đồng Văn Tiểu Bào.
Lý Thanh Hùng rú lên:
- Tiểu Bào! Sao mi lại...ở nơi đây?
Tiểu Bào nở trên môi nụ cười bí hiểm nói:
- Không thể nói lộ câu chuyện này được. Xin mời Lý thúc thúc và Lục cô nương vào nhà trước đã.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy Hài Nhi Thần Đồng xuất hiện nơi đây, lại là chủ ngôi nhà này, nàng tưởng chừng như đang ở trong một giấc mơ.
Vừa bước chân theo Vạn Tiểu Bào, nàng vừa nghĩ:
“Nó đang ở Huê Sơn Kỳ Vân Cốc, luyện võ với Kim Kiếm Sanh, tại sao lại đến đây làm chủ ngôi nhà này?” Hai con tuấn mã được cột vào mái hiên. Và Hài Nhi Thần Đồng nắm tay hai người dắt vào nhà trong.
Giữa nhà có một chiếc bàn. Trên bàn trà nước như đã chuẩn bị sẵn sàng.
Lý Thanh Hùng trố mắt nhìn Hài Nhi Thần Đồng, hỏi:
- Ngươi ở đây một mình sao?
Hài Nhi Thần Đồng cắn môi mỉm một nụ cười bí hiểm:
- Gấp gì! Nếu là một mình thì cháu không thể nào đến đây được.
- Thế thì ngươi đã đến đây với ai?
- Gia sư!
- Ồ! Kim lão tiền bối ở đâu để ta yết kiến?
- Gia sư đi đón Hùng thúc thúc chưa trở về.
- Đi đón ta?
- Phải!
- Tại sao biết ta đến đây mà đón.
Hài Nhi Thần Đồng không đáp chỉ nói:
- Xin mời Hùng thúc thúc uống miếng trà rồi nghỉ ngơi đã, câu chuyện bí mật đó cháu không có quyền nói ra.
Lý Thanh Hùng quá nóng lòng không chịu nổi, hét:
- Tiểu Bào! Việc gì bí mật mà ngươi lại không nói cho ta biết. Thế thì ta với ngươi không còn tình nghĩa gì nữa. Ta đi đây!
Vừa nói, chàng dắt tay Lục Ngọc Hoa toan bước ra ngoài.
Thì giữa lúc đó, bên ngoài có giọng nói khàn khàn vọng vào:
- Ờ! Lão già bất tử đó kh từ trên mái ngói phóng xuống như một vệt khói. Mọi người nín thở chiêm ngưỡng tài khinh công tuyệt đỉnh đó.
Thuần Ngộ Tử vừa thấy mặt lão già đã quỳ mọp xuống nói:
- Sư thúc tổ...
Bấy giờ các môn hạ Không Động phái đều một loạt quỳ xuống, không ai dám nhìn mặt lão già.
Lão già bước đến bên Lý Thanh Hùng xách bổng Linh Châu Sanh lên, kẹp vào nách và nói:
- Lão phu đi thôi! Việc nội bộ các ngươi lo lấy.
Lão hú dài một tiếng, bóng lão đã bay bút lên đỉnh thính đường rồi mất hẳn.
Sở dĩ Tăng Thiện trưởng lão có hành động như vậy là do lão đã có một điều khổ hận đối với lương tâm, mà sau này chúng ta sẽ thấy.
Lý Thanh Hùng nói với Không Động Tứ Tử:
- Lệnh sư thúc Ngũ Châu Sanh hiện giờ còn đang bị nhốt trong tù, ta mong các ngươi từ nay trở đi hãy nổ lực khôi phục lại thanh danh của môn phái. Trong thời gian Ngũ Châu Sanh còn trị thương, chưa nhận được chức Chưởng môn thì Thuần Ngộ Tử thay quyền lấy, lo việc chỉnh đốn.
Thuần Ngộ Tử vội đứng lên nói với các môn hạ:
- Giờ đây không còn việc gì liên hệ với chúng ta nữa, quý vị trong phái Không Động nên trở về chức vị cũ để lo nhiệm vụ.
Dứt lời, Thuần Ngộ Tử lại hướng về Xích Diện Quỷ nói:
- Xin phiền tiền bối nói lại với Bang chủ bang Phi Long rằng chúng tôi không thể phục tùng theo mệnh lệnh của Phi Long Bang được.
Xích Diện Quỷ thấy tình hình biến đổi trước mắt quá nghiêm trọng, không còn biết nói sao nữa, cứ đứng trơ ra nhìn.
Sa Mạc Phi Hồng thấy thế nói với Xích Diện Quỷ:
- Tiểu tử họ Lý này lúc ở Quần Anh Lầu chỉ là một đứa bé bất tài vô dụng, có lẽ hôm nay hắn cậy vào cái aoi lực của lão già kia mà tác quái chăng?
Lý Thanh Hùng nghe được câu nói ấy, đôi mắt nẩy lửa nhìn Sa Mạc Phi Hồng nói:
- Đúng rồi! Ta cậy vào uy thé của Tăng Thiện trưởng lão, nhưng nếu ngươi không phục thì cứ lại đây, ta sẽ cho ngươi một bài học.
Sa Mạc Phi Hồng lòng nóng như lửa đốt, không còn nhịn nổi, hét lên một tiếng:
- Thằng nhỏ! Ngươi dám khinh thường đến thế sao?
Lời nói chưa dứt, lão đã bửa song chưởng đánh thẳng vào đầu Lý Thanh Hùng.
Lý Thanh Hùng không né tránh, ưỡn ngực ra, vận công lực ra đỡ. Song chưởng của Sa Mạc Phi Hồng vừa đánh trúng ngực Lý Thanh Hùng, thì lạ lùng làm sao, đôi chưởng của Sa Mạc Phi Hồng dính cứng trên ngực chàng, mà chàng vẫn không nhúc nhích, hoặc thốt ra một tiếng rên rĩ gì cả. Trong lúc đó thì Sa Mạc Phi Hồng toàn thân mồ hôi toát ra như tắm.
Mọi người đứng xung quanh đều ngạc nhiên, miệng há hốc mắt trợn ngược nhìn vào bộ tịch hi hữu ấy.
Qua một lúc, Sa Mạc Phi Hồng mặt tái lét, hơi thở hổn hển. Lý Thanh Hùng mới thở hắt ra một hơi, nội lực đánh tống ra làm cho Sa Mạc Phi Hồng văng ra ba trượng, liểng xiểng ngồi xuống đất như một con mèo ướt, trông thảm não làm sao.
Mọi người chung quanh cười ngất.
Sa Mạc Phi Hồng biết công lực của lão còn thua Lý Thanh Hùng rất xa, nhưng không vì thế mà không tức giận. Lão vừa thở hổn hển, vừa trợn đôi mắt trắng xóa nhìn Lý Thanh Hùng nói:
- Nhớ lấy! Cái ngày hôm nay không bao giờ quên, ngươi sẽ là một tử thù của đời ta.
Dứt lời, đôi chân xiêu vẹo, lão đứng dậy quay mình bỏ đi.
Lão không trở về Quần Anh Lầu, cũng không trở về Phi Long Bang, lão đi về một hướng vô định, và từ đấy trên giang hồ vắng bóng lão một thời gian.
Bây giờ, nơi đây chỉ còn lại Không Động Tứ Tử, Xích Diện Quỷ, Độc Ngô Tùng Thâm Cảnh Hùng, Hồng Đường chủ La Sát, Lý Thanh Hùng, Cùng Nho Vạn Niệm Tổ, Truy Vân Thần Khất, Mai Hoa Thần Kiếm, Nguyệt Lý Hằng Nga và một để tử của phái Không Động bị điểm huyệt nằm dưới đất.
Truy Vân Thần Khất thấy việc của Lý Thanh Hùng đã xong, giờ đây là cơ hội ông ta có thể ăn thua với Xích Diện Quỷ nên bước vào giữa trận nói:
- Hùng đệ! Việc ngươi đã xong, cũng nên nghĩ mệt, cho lão ăn xin này xuất trận múa máy một vài chiêu cho giản gân cốt.
Lý Thanh Hùng gật đầu, bước ra ngoài cùng Nguyệt Lý Hằng Nga tâm tình, để mặc cho Truy Vân Thần Khất làm gì thì làm.
Truy Vân Thần Khất vừa đến giữa trận thì Cùng Nho Vạn Niệm Tổ cản lại nói:
- Hãy khoan! Để tôi giải huyệt cho tên đệ tử Không Động đã.
Vừa nói, Vạn Niệm Tổ vừa cúi xuống giải khai huyệt đao.
Tên đệ tử phái Không Động được giải huyệt mừng rở chạy vút vào trong.
Truy Vân Thần Khất chỉ vào mặt Xích Diện Quỷ nói:
- Thằng già mặt đỏ! Trước đây lão ăn xin sắp chết dưới tay mày, nay duyên trời dung ruổi ta lại gặp nhau, thế thì mày cho lão ăn xin này một chưởng nữa, để lão chết cho khuất mắt, khỏi phải đeo đuổi theo mày mãi.
Lời nói khôi hài ấy đã làm cho Xích Diện Quỷ hứng thú. Hắn không còn nghĩ đến nguy hiểm nữa, ngửa mặt cười ha hả nói:
- Rất hay! Muốn chết nào khó gì. Cứ đem đầu đến đây, lão phu tặng cho một chưởng.
Truy Vân Thần Khất cười lớn:
- Đa tạ! Lão ăn xin này dù chết thành quỷ cũng không quên ngươi.
Xích Diện Quỷ bước tới hỏi:
- Chúng ta dùng cách nào giao đấu?
- Cứ theo kiểu đấu ngày xưa.
Xích Diện Quỷ cười ngất một lúc rồi mới nói:
- Được! Lão phu chưa quyên cái Truy Vân Thủ của ngươi. Xin mời ra tay trước.
Truy Vân Thần Khất mím môi đấm ra một chiêu Thượng Long Nhập Hải lanh lẹ vô cùng, nhắm vào huyệt Truy Đình nơi ngực của đối phương.
Xích Diện Quỷ hừ một tiếng, chờ cho bàn tay của Truy Vân Thần Khất đánh đến, còn một bước nữa lão đột nhiên lách mình qua một bên, rồi dùng tay trái điểm trả vào huyệt Phụ Kết của Truy Vân Thần Khất.
Hai người xuất chiêu đều mau lẹ phi thường.
Truy Vân Thần Khất liền nhảy sang một bên, dùng thế Hoành Đạo Ngọ Môn đánh tạt vào sọ của Xích Diện Quỷ.
Cứ thế, hai người trao đổi nhau một lúc đã hơn ba mươi chiêu mà vẫn không phân thắng phụ.
Cả hai đều giật mình, vì tuyệt nghệ của họ đã biểu diễn gần hết mà chưa giành được phần thắng.
Truy Vân Thần Khất vừa đánh vừa la:
- Thằng già mặt đỏ! Trận này tao với mày kể như huề nhau được không?
- Tại sao?
- Không tại sao cả. Nếu cứ đánh mãi như thế này biết bao giờ mới giải quyết.
Không nên để mất thì giờ vô ích.
Xích Diện Quỷ lòng mừng rở, biết Truy Vân Thần Khất quyết dùng để nội lực sống chết, mà hể dùng nội lực thì hắn xem như cái chết của Truy Vân Thần Khất đã ở dưới tay hắn rồi.
Hắn cười híp mắt, nói:
- Được! Về chiêu thuật, chúng ta kể như huề nhau.
Bấy giờ cả hai bên đã lui ra ba bước vận tập nội công.
Lý Thanh Hùng đứng ngoài trông thấy thất kinh nói với Vạn Niệm Tổ:
- Không xong rồi! Truy Vân lão ca định đem công lực đối chọi với lão già mặt đỏ.
Xét ra thì môn Hàn Huyết Công của quỷ mặt đỏ rất lợi hại, e Truy Vân lão ca phải thiệt mạng chăng?
Cùng Nho Vạn Niệm Tổ lắc đầu:
- Hùng nhi! Điều con lo ngại rất đúng, nhưng võ công của lão ăn xin đó không phải như ngày xưa đâu. Trước đây ba ngày lão đã dám đấu với Khuyết Nhĩ Ma mà.
Lý Thanh Hùng nghi hoặc không tin. Nguyệt Lý Hằng Nga phải kể lại câu chuyện giữa Truy Vân Thần Khất và Khuyết Nhĩ Ma đánh nhau trước đây ba ngày cho Lý Thanh Hùng nghe.
Bấy giờ, trước trận hai đối thủ đã gườm nhau đến lúc khẩn trương.
Mặt của Xích Diện Quỷ từ màu đỏ hồng sang màu tím. Còn khuôn mặt khôi hài của Truy Vân Thần Khất thường ngày đã dài, bây giờ lại như dài thêm, hai đôi chân mày xỉ thẳng xuống đất, cái mũi như quặp hẳn lại bám lấy vành môi.
Đột nhiên, Xích Diện Quỷ gầm lên một tiếng, thân mình bay lên còn Truy Vân Thần Khất cũng lướt tới.
Bùng!....
Hai người giao qua một chưởng và họ đổi nhau hai vị trí. Chỗ Truy Vân Thần Khất đứng bây giờ là Xích Diện Quỷ, còn chỗ Xích Diện Quỷ bây giờ lại có Truy Vân Thần Khất.
Qua một chưởng hai người vẫn không phân định được hơn thua.
Xích Diện Quỷ giật mình. Hắn không ngờ lão ăn xin công lực ngày nay lại ghê gớm như vậy. Nét mặt màu tím của hắn giờ đây lại còn tím hơn, đôi mắt hắn trợn ngược, nhìn Truy Vân Thần Khất không chớp.
Truy Vân Thần Khất nhướng đôi mi, nhìn Xích Diện Quỷ nói:
- Quỷ mặt đỏ! Sao ngươi không vận sức nhiều hơn một tí, lão ăn xin này chờ chết đã lâu quá rồi!
Xích Diện Quỷ lạnh lùng “hừ” một tiếng, nói:
- Hãy đỡ này!
Tức thì Xích Diện Quỷ đã vung tay tống tới một luồng kình lực.
Một màu đỏ tua tủa ra, khí thế rất hung hăng.
Đó là chiêu thuật Hàn Huyết Công, một môn nội công vô cùng ác hại.
Truy Vân Thần Khất đã chuẩn bị trước, nên vội vận tập đủ mười thành lực, dùng Huyền Thiên Khí Công đánh toạt ra.
Bùng! Bùng!
Không gian phát ra hai tiếng nổ.
Truy Vân Thần Khất chệnh choạng lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững được.
Còn Xích Diện Quỷ cũng không hơn, hắn cũng lùi lại mấy bước, thân hình lắc lư như muốn ngã.
Truy Vân Thần Khất lại cười ha hả:
- Quỷ mặt đỏ! Ngươi từ bi mà không giết lão sao? Lão không thể chờ đợi cái chết của ngươi ban cho quá lâu như vậy.
Xích Diện Quỷ hầm hầm nét mặt:
- Hừ! Muốn chết mà cũng sợ trễ ư? Này, ta cho ngươi toại nguyện đây!
Dứt lời, hắn phát ra mười hai phần chân khí ở Đan Điền, quét một đường dài vào ngực Truy Vân Thần Khất.
Truy Vân Thần Khất cũng không chần chờ, vận đủ mười hai thành lực vào Huyền Môn Khí Công từ xa tống tới.
Lối đánh này Truy Vân Thần Khất đã có một dụng ý thử xem công lực của lão qua một năm rèn luyên đã tiến bộ đến mức nào.
Hai luồng chưởng phong chạm nhau, trên không trung vang lên một tiếng “bùng”.
Cát đá bay nghịt trời, tối đất.
Mọi người đứng chung quanh thất kinh trố mắt nhìn xem kết quả ra sao.
Chỉ thấy Truy Vân Thần Khất văng ra xa hai trượng, mồ hôi toát ra ướt đầm như tắm, tóc bù xù, ngồi phệch dưới đất, xem có vẻ bị thương trầm trọng.
Còn Xích Diện Quỷ lại càng thảm não hơn nữa. Hắn văng ra xa đến ba trượng, té xuống đất một tiếng “bịch”, máu miệng phun ra nhuộm đỏ cả mặt mày.
Độc Ngô Tùng Thâm Cảnh Hùng thấy Xích Diện Quỷ đứng lên không nổi, vội chạy đến, một tay xách nạn nhân lên, một tay thu về đàng trước, quay nhìn quần hùng nói:
- Món nợ huyết hải hôm nay không thể nào quên nổi. Một ngày nào đó chúng ta có cơ hội rửa thù.
Dứt lời, hắn ôm Xích Diện Quỷ chạy như bay.
Bọn Phi Long Bang lại một lần nữa thảm bại. Chỉ trong đêm nay mà một chết một bị thương.
Bấy giờ chỉ còn có Hồng Đường chủ La Sát còn đứng đó mà thôi.
Lý Thanh Hùng nhìn nàng, vừa cười vừa nói:
- Cô nương cũng nên đi cho rồi! Tại hạ xin nhắn gởi cùng vị Thái Bang chủ Phi Long Bang là tại hạ sẽ đến Hiệp Lương Sơn để phục thù.