Chương 6

Ty Ty ăn tết với ngoại ngoài bệnh viện. Sáng sớm, cô mở mắt thấy Thiên ngồi bên, khoe liền:
- Tối qua, lúc giao thừa, pháo nổ, ngoại thức dậy. Bác sĩ Đáng chúc tết ngoại trước cả em.
- Sau đó?
- Ổng lì xì em bao to bự, rồi ngoại ngủ lại. Ổng nói em đi ngủ để ổng canh chừng ngoại. Hồi giao thừa,anh Mập ở đâu?
- Anh đón giao thừa với mẹ xong ra đây. Thấy ông bác sĩ đang.... đắp mền cho em.
Ty Ty lõ mắt:
- Sao anh không đắp mà để ổng đắp?
- Vì anh ra muộn.
- Bác sĩ Đáng tốt thật - Ty Ty kết luận.
Thiên nghe nhói bên ngực trái. Phải không? Từ bé chỉ Chín Mập chịu nổi Ty Ty. Đi xa, nhớ Ty Ty nhiều nhất, kể cả thói xấu cô thể hiện đột phát. Thiên nhớ có lần hè về, chạy ra chợ thăm Ty Ty, năm cô học hết 11. Thiên nhớ anh đứng ngẩn ra khi thấy Ty Ty ngồi giữa đám đàn ông, đàn bà, bát nháo kể chuyện tiếu lâm chọc cả đám cười bò. Rồi bà ngoại gọi Ty Ty ra bán hàng, dăm ba câu đối đáp, cô đổ khùng, xỉa xói vào mặt ông khách:
- Tôi chưa thấy ai ngu như ông. Có biết mua không? Không biết, thì về nhà giặt tả thay vợ đi.
Hôm đó xém xô sát, Ty Ty thật hung dữ chụp cây sắt bự, định chơi luôn vô đầu ông khách. Thiên hoảng hồn bay tới. Về nhà, ngoại rầy Ty Ty dữ quá, cô nhỏ đã không xin lỗi còn nói:
- Con ghét nhất ba thằng ngu, ỷ tí tiền lên mặt làm khôn, nó là thượng đế, chắc dăm ba đồng, đồ rin nói đồ lô con phải dạ răng?
Thiên nạt:
- Nhưng lối cư xử của em thiếu văn hóa, thiếu gì cách để người ta hiểu ra.
Ty Ty làm thinh, một lúc buông thõng một câu ngang phè:
- Dân chợ trời làm gì có văn hóa?
Nếu không thấy ánh mắt Ty Ty tối sầm đi, thoáng nét đau đớn kỳ lạ, Thiên đã cho con nhỏ một trận. Và từ đó, anh thấu hiểu, dĩ vãng lại là một vết ố trong con tim bướng bỉnh của cô bạn nhỏ. Còn hiện tại là lưỡi dao cắt từng nhát chậm lên cái mà con bé cho đó là danh dự và lòng kiêu hãnh. Nhưng chưa một lần anh có dịp nói cô nghe chuyện con người, giữa cuộc đời bát nháo này.
Thiên bị đập thật mạnh vào vai, anh giật mình.
- Anh làm chi chết sững rứa - Ty Ty hét.
- À không. Em đi rửa mặt đi, anh...
- Nhớ nhỏ mô mất hết hồn vía rứa? Em xong hết rồi, anh không biết?
Thì ra cô nhỏ làm vệ sinh cá nhân xong rồi, quay vô. Thiên cười gượng:
- Chừ vô mừng tuổi ngoại, xong anh lì xì.
- Phải nhiều hơn anh Đáng em mới chịu.
Cô khựng lại, le lưỡi nhăn nhó làm mặt khỉ với Thiên:
- Không phải em vơ vào mô nghe. Ổng chỉ lớn hơn anh ba tuổi, nên tối qua năn nỉ em gọi bằng anh... cho trẻ.
Gớm thiệt. Tấn công hệt như quân cách mạng vào mùa xuân 75. Hãy đợi đấy.
Tỉnh bơ, Thiên nắm tay Ty Ty đi vào phòng hồi sức. Đáng ngồi ở bàn trực, nhìn cố ý vào tay hai người đan vào nhau, như cười mà không ra cười. Ty Ty vô tư:
- Cho Ty Ty với anh Thiên vô mừng tuổi ngoại nghe.
Đáng gật đầu. Cả hai choàng áo đi vô, cô y tá đang đo huyết áp nhìn lên, mỉm cười:
- Bà đỡ nhiều rồi, chúc mừng em.
- Cám ơn chị.
Cả hai ngồi khá lâu, bà Bốn mới hé mắt. Thiên mừng rỡ nắm tay bà, gọi:
- Ngoại ơi! Thằng Chín Mập đây.
Mơ màng cố định tĩnh, bà Bốn thoáng cười:
- Con về thăm ngoại... na Chín?
Đột nhiên, Thiên ứa nước mắt. Tạ ơn trời, ngoại đã tỉnh lại, nếu có bề gì, Ty Ty phải làm sao?
- Dạ, ngoại ơi! Ngoại ráng lên, bác sĩ nói tốt rồi, con chúc tết ngoại, phước lộc đầy nhà, sống khỏe trăm tuổi.
Bà Bốn tỉnh táo hơn, cười:
- Cha mi! Bà mới năm ba, sống thêm lâu, thêm cực, dù răng cám ơn con... nghen Chín.
Bà Bốn khép mắt lại, Ty Ty luýnh quýnh níu tay:
- Ngoại ăn gian. Chưa lì xì con chi hết.
Cô nhỏ nói liền:
- Con chúc ngoại khỏe như... ư... voi, sống hoài với con. Ngoại! Lì xì lẹ lên.
Ty Ty nhoài người lên bà ngoại. Hiểu ý, bà Bốn hơn rướn người, hôn lên má cô cháu cưng. Thiên nhìn hai ngoại cháu hôn nhau thắm thiết, tươi cười. Những lúc như vầy,Ty Ty trông dịu dàng, đáng yêu lạ.
Thiên đặt bao lì xì vào tay Ty Ty khi cô quay lại, anh cười cười, giữ luôn tay cô.
- Chúc Ty Ty đẹp nết, đẹp người, đậu vô đại học để ngoại và anh vui.
Hơi nghiêng người. Thiên đặt nhanh môi mình lên trán Ty Ty thơm nhẹ, thì thầm:
- Hứa với anh lo học, đừng để chàng mô dụ khị nghe.
Ty Ty bất ngờ và xúc động trước cử chỉ của anh Mập. Cô thấy sung sướng lẫn chút thẹn thùng mà không hiểu tại sao. Nguýt dài anh Mập, cô nói:
- Ty Ty thề vô, thề ra là không để thằng con trai mô "lấn sân", tí toe hết. Không tin thì ngoéo tay nì.
Thiên thầm thở phào. Bên ngoài, Đáng nhìn toàn bộ màn trình diễn xốn mắt, xốn cả con tim chưa lần loạn nhịp. Không lo, hắn sắp đi, ta lợi thế hơn nhiều.
Bà Bốn nhắm mắt sau khi cô y tá thay bình dịch truyền. Thiên đợi Ty Ty đắp mền cho ngoại xong, nắm tay cô,cùng bước ra ngoài. Ty Ty vừa đi, vừa kể. Thiên nghe chuyện mụ đỡ đẻ Hậu làm bà ngoại mà không có con rể, cô kể hăng đến quên chào Đáng. Thiên nghe chỉ cười, đợi ra ngoài căng tin mới n Cô nhỏ mới cầm đã nghe giọng Thiên:
- Ty Ty hả? Giờ mới chịu gặp anh à? Anh gởi thư và sách, em nhận được chưa?
- Dạ rồi.
- Sao không trả lời thư?
- Ty Ty bận lắm. Bán hàng một buổi, đi học một buổi.
- Bận vậy sao? Nghe bác sĩ Đáng nghé thăm em hoài phải không?
- Ảnh thay anh kèm ba đứa học.
Đầu dây, Thiên làm thinh một lúc:
- Có nhớ hứa gì với anh không?
- Hứa gì?
- Cái ngoéo tay bữa tết. Nhớ chưa?
- Em nhớ. Mập yên chí.
- Ty Ty! Anh quyết định rồi, sẽ xin việc ở Đà Nẵng sau khi ra trường. Nhưng em đừng cho ai biết chuyện này nghé. Ngoại khỏe không?
- Dạ khỏe. Mập ơi! Cúp máy đi, tốn tiền lắm.
- Em ráng học thi cho tốt nghe.
- Ừ ráng.
- Coi chừng ngoại nghe.
- Dĩ nhiên rồi.
- Anh gọi về, nhớ qua nghe, đừng trốn.
- Được.
- Ty Ty! Anh nhớ em lắm.
Mắt cô cay cay, nói ngập ngừng, nhỏ xíu:
- Ty Ty cũng nhớ anh lắm.
- Vậy ráng nghe lời anh, lời ngoại, ngoan hiền như...
Cô nhỏ đổ bực:
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Bye.
Ty Ty cúp máy,đi một nước, quên cả chào cô Bích. Tâm Minh bối rối, xin lỗi mẹ bạn, chạy theo. Cô Bích nhìn theo nói mát mẻ:
- Đúng là... rau nào sâu nấy, quen thói chợ trời.
- Mẹ! - Hồng Diệp kêu lên.
- Mẹ nói không đúng hả? Mẹ không biết vì răng con chơi được với hắn, ngữ nớ, chỉ lân la cũng đủ mang tiếng rồi.
Cô Bích nói một hơi mở quạt chạy hết số cho hạ hỏa.
Hồng Diệp điềm tĩnh giải thích với mẹ:
- Lúc nhỏ, vì nó lớn gan, luôn bênh vực con với Mi khi bị ai ăn hiếp, thật ra, nó xấu thói, nhưng bụng dạ tốt lắm mẹ. Vì rứa, anh Thiên mới thương, dạy nó học. Ảnh giỏi lắm, còn mẹ chỉ dạy mỗi môn sinh, con không thân thiết với nó, răng học kèm với anh Thiên được? Mà lại học không tốn tiền.
Hồng Diệp thở ra:
- Dù chi, nó cũng là bạn tốt bao năm rồi, có điều....
- Nghe hơi ban nãy, mẹ thấy nó se với thằng Thiên lắm đa, con coi chừng.
Mặt Hồng Diệp đổi sắc:
- Coi chừng chi mẹ?
- Con không qua mắt mẹ được mô. Thằng Thiên tài năng, gia thế trội nhất xóm Hồ, xóm Chuối, luôn cả phường ni, chưa trai mô qua được, làm sui với bà Hai Gấm, mẹ cũng mát mặt, có điều con ở Sài Gòn mới có hy vọng nắm được thằng Thiên. Liệu đó.
Hồng Diệp tối nớ không qua học, mỗi Tâm Minh và Ty Ty. Đáng tới, chỉ dạy đến tám giờ có việc phải đi. Tâm Minh về nhà kể mẹ nghe chuyện Thiên điện về, bà Nga cười:
- Ty Ty nó không thích cô Bích mới không chịu nghe điện, biểu thằng Thiên gọi về nhà mình là ổn thôi.
Tâm Minh cắn môi:
- Ba năm ni đều gọi bên Hồng Diệp, chừ làm rứa e Diệp hiểu lầm mẹ nợ.
Đến bên bàn phấn, bà Nga lấy hộp kem dưỡng da bắt đầu chấm vào mặt, xoa đều:
- Cũng phải. Hai nhà giáp ranh làm sui mà, bên giàu có, bên danh tiếng.
Tâm Minh thảng thốt:
- Mẹ nói chi rứa mẹ?
Bà Nga làm thinh, đúng là lỡ miệng, gượng không kịp. Chúng nó còn nhỏ, bận tâm chuyện người lớn không hay ho gì.
- Con ra học đi. Sắp thi tốt nghiệp rồi, rớt là cha mi gõ đầu cho coi.
Tâm Minh ngoan ngoãn đi ra, nhưng điều mẹ nói, cô canh cánh trong lòng từ đêm ấy.

Chín Mập ngẩn ra, sao hôm nay Ty Ty có vẻ "phụ nữ" vậy ta. Dù gì cũng mừng.
- Ráng học, nhớ thư cho anh.
- Ráng học, nhớ thư cho Ty Ty.
Chín Mập hồn nhiên kéo tay Ty Ty, cụng đầu, nói:
- Bớt quậy đi. Hồi hôm, sao bà Vạn té đến vẹo lưng vậy? Nghe nói ai quăng vỏ chuối.
- Ai biểu chửi em con đĩ thúi. Em chơi bi, khoét đất ngoài đường, mắc gì tới bả.
- Rủi bả liệt hai chân?
- Làm gì có. Bả đi như voi, cái vỏ chuối nhằm nhò gì? Thôi, Ty Ty trả anh lại cho mọi người. Về trước đây.
- Chơi với anh chút.
Cô bé nhăn mũi:
- Ty Ty không ngu, tạo cơ hội cho mẹ Mập mở cuộc chiến tranh đâu. Chờ đây, em gọi Mi.
Mi cũng gởi quà, hơn Ty chỗ cặp mắt đỏ hoe vì khóc. Cả hai chào ra về trước, Nu ở lại để tiễn anh Thiên một đoạn.
Chiếc Chaly chạy vòng vòng quanh phố, Ty Ty lẩm bẩm lúc rẽ Nguyễn Thị Minh Khai:
- Răng buồn ri hả trời?
Mi mếu máo:
- Vì anh Thiên đi rồi.
Tự dưng Ty Ty quạu:
- Nín. Nước mắt dư hả?
Mi nín liền, một lúc hỏi:
- Răng đi ngõ ni?
- Đi dạo cho bớt buồn.
Ty Ty quẹo qua Quang Trung, đăm thẳng bờ sông, đừng trước sân tennis 30 Bạch Đằng. Gại hai ly nước dừa, cô nhỏ có cuộc nói chuyện kỳ cục chưa từng có.
- Ê Mi! Hôm trước Mập khen mi răng hè?
- Mi đâu nhớ.
- Ráng nhớ coi.
Mi nhăn trán, mắt liếc Ty Ty e dè:
- Hình như là hồn nhiên con gái, nhân hậu, hòa đồng.
- Chà! Điểm số chín mươi trên một trăm. Còn con Nu?
- Xinh đẹp, dịu dàng, thông minh, tế nhị.
- Cha mẹ ơi! Một trăm phần trăm luôn à.
Mi chớp mắt buột miệng:
- Nhưng mẹ Mi nói khác.
- Khác cái chi?
Mi bối rối, bưng ly nước dừa uống hoài:
- Nói đi - Ty Ty gắt.
- Mi không nói mô. Có lẽ mẹ Mi thành kiến thôi. Nghe nói hồi nớ nhà Nu mắng nhà Mi là tư sản.
Ty Ty trề môi::
- Xưa như trái đất còn kể. Nói đi.
- Mẹ Mi nói, Hồng Diệp khôn... ư... ranh, vị kỷ.
- Cha mẹ ơi! Mô đến rứa, Ty Ty nghĩ, bé Nu là mẫu phụ nữa thời đại thôi. Đồng ý chứ?
Cô bé cười khì, gãi gãi đầu khi Tâm Minh gật đầu:
- Tóm lại, gay rồi.
- Gay chi, Ty Ty?
Nốc một hơi cạnh sạch ly nước dừa, Ty Ty than thở:
- Anh Mập bắt Ty hứa phải nề nếp con nhà. Hỡi ơi! Nghĩ tới nghĩ lui, chắc không được rồi.
- Có chi không được? - Mi nhoẻn cười - Chỉ cần Ty Ty đừng quậy, đừng chọc hàng xóm "mó mấy" là được rồi.
- Rứa buồn chết.
- Gắng lên, Ty Ty. Bớt hơn thua ngoài chợ, cố gắng học, bỏ ngoài tai chuyện bực mình là ổn.
Ty Ty nhìn Mi chòng chọc:
- Ai móc miệng mi hôm qua hà?
- Không. Là mẹ Mi nói.
- Nói chi?
- Nói Ty Ty tốt, chỉ tại người đời thành kiến biến Ty Ty thành loại ba gai.
Ty Ty trố mắt. Cha mẹ ơi! Madame Nga suốt ngày nhìn vàng 24K nói toàn "chỉ, cây" răng rành tâm lý dữ?
Dù sao Ty Ty nghe xúc động nao nao. Bỏ. Bỏ hết. Không được nghĩ tới.
- Uống lẹ, về Mi.
- Về chi sớm?
- Về chạy mánh, kiếm tiền nộp trường. Đầu năm tốn dữ à nghe.
Mi buồn xịu. Trời ơi! Lời anh thiên dạy nó như nước đổ lá môn thôi.
--!!tach_noi_dung!!--

Sửa chính tả: Thanhvien
Nguồn: vietlangdu.com
Được bạn: mickey đưa lên
vào ngày: 29 tháng 4 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả ÁNH MẮT TRONG TIM Bông Hoa Bên Hẻm Vắng Chiếc Lá Thu Rơi Chim Xa Rừng CÔ GÁI ĐEO LỤC LẠC Giọt nước mắt hồng Kẻ lãng mạn cuối cùng Màu Xanh Mơ Ước MẤY NẺO ĐƯỜNG YÊU Nước Mắt Đàn Ông

Xem Tiếp »