Chương Kết

Bầu trời thật u ám, tôi có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất từ lúc sáng sớm, nhưng thật khó khăn mới tách được Kiều mơ ra khỏi đám bạn bè đông lúc nhúc của cô bé. Nhiều lúc tức quá, tôi đã hỏi Kiều mơ một cách không hài lòng:
- Tại sao em có nhiều bạn bè quá vậy?
- Như thế là ít đấy, tụi nó chỉ tới đưa em có... phân nửa. Nếu bạn bè của em tới đầy đủ, có lẽ chật cả phi trường luôn.
- Nói chuyện được với em chừng mười lăm phút thật là khó.
- Em biết làm sao bây giờ, tụi nó thương em mới tới đưa tiễn. Chẳng bao lâu nữa em xa đám bạn thân từng chia nhau ly nước, cái bánh cuốn bò bía. Ông nỡ trách em sao đành?
- Tôi cũng có quyền... ghen với bạn bè của em vậy. Thời gian bay qua nhanh hơn muỗi, mà bạn bè cứ vây miết lấy em không để tôi tự do trò chuyện với em chút nào.
- Em sẽ biên thư về thường xuyên để thăm ông.
- Chừng đó hẳn hay, bây giờ tôi muốn được ngồi gần em, nói chuyện với em trước giờ chia tay.
- Thì ông nói đi, bây giờ em được tự do rồi. Nhưng ông nói nhanh lên để tụi nó lại kéo đến nữa.
Tôi trở nên mơ mộng dị thường:
- Ước chi bây giờ chỉ còn lại có hai ta.
- Ðể làm gì?
- Ðể tôi... hôn em một cái, trước khi mình chia tay.
Kiều Mơ lắc đầu, ngượng ngùng nói:
- Thôi, em chả dám đâu, dù rằng chỉ có một mình em với ông trong phi trường này.
- Sáng nay trời u ám quá. Tôi mong cho phi cơ đừng cất cánh.
- Ðể làm gì?
- Ðể em ở lại với tôi.
- Nhưng rồi em cũng phải xa ông, không còn cách nào khác đâu.
- Cô bé biết không, tôi chưa bao giờ nằm mơ, thế mà hồi tối này tôi đã nằm mơ thấy em.
- Thôi, ông đừng có xạo.
- Tôi mà xạo cho chiếc phi cơ... chết máy tại phi truờng đi.
- Ông thề khôn quá trời. Nhưng rất tiếc phi cơ chẳng bao giờ chết máy đâu.
- Ðồng hồ điện tử còn có khi chết máy vì hết pin, huống gì phi cơ.
Kiều Mơ cười:
- Ông đúng là dân... liều mạng.
- Tôi liều mạng khi yêu em.
- Trời ơi, tại sao bây giờ ông mới nói ra điều đó? - Kiều Mơ kêu lên hốt hoảng.
- Em sợ tôi yêu em à?
- Không phải, nhưng ông làm em... bất ngờ quá. Vài giờ nữa em lên phi cơ rồi. Chúng ta phải giã từ nhau thôi.
- Một cú giã từ thật tuyệt vời phải không. - Tôi đau đớn và cay đắng rên lên.
- Em hứa sẽ nhớ mãi ôgn cho đến khi nào em già cỗi, rồi chết như con chim trong gió bão.
- Tôi chẳng muốn em chết tí nào. Em cứ sống trăm năm, ngàn năm, vậy thôi.
- Ai già mà khỏi phải chết?
Ngâu Hoa, bạn thân của Kiều Mơ bỗng từ trong đám đông chạy bổ tới phá đám:
- Trời ơi, hai người kéo nhau ra nói chuyện riêng bắt mọi người phải chờ muốn chết.
Kiều Mơ lúng túng giải thích:
- Không phải chuyện riêng.
- Chứ chuyện gì?
- Chuyện của hai người - Tôi tức khí đáp.
- Anh Huởng bữa nay làm gì mà cau có thế? - Ngâu Hoa háy mắt trêu tôi.
- Làm một người đưa tiễn một người.
- Có ngâm bài Tống biệt hành không?
- Tôi... tống cho cô bé một quả đấm thôi sơn bây giờ. Tự nhiên tới phá đám.
- Mọi người đang đợi Kiều Mơ, anh chỉ là một người của đám đông. Một người thì chẳng là gì hết.
- Ngâu Hoa đi lại nói chuyện với mấy bạn giùm mình, chút xíu nữa mình tới. - Kiều Mơ van bạn.
- Không được, tụi nó kéo tới ngay bây giờ.
- Thôi em cứ đi tới với các bạn của em đi, anh ngồi đây một mình cũng được.
Hình như lần đầu tiên tôi xưng "anh" với Kiều Mơ, khốn khổ thay lại là lần chia biệt. Kiều Mơ xúc động chớp nhẹ đôi mắt, mặt cô bé ửng hồng, và một thoáng Kiều Mơ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Anh ngồi một mình ở đây có buồn không? - Kiều Mơ bối rối hỏi.
- Anh chờ em trở lại.
- Vâng, em sẽ quay lại với anh trước giờ máy bay cất cánh.
Kiều Mơ đi theo cô bạn gái và mất hút vào giữa đám đông. Tôi ngồi thở ra, không biết làm gì hơn, tôi lấy thuốc ra châm lửa hút. Khói thuốc hôm nay có vị đắng, nó làm tôi tái tê đầu lưỡi, và chơi vơi trong một cảm giác trống trải đến ghê người, mặc dù xung quanh tôi có cả một đám đông nhốn nháo đưa tiễn thân nhân của họ.
Tôi nối tiếp một điếu thuốc khác, cũng vừa lúc Ngâu Hoa trở lại. Tôi rít dài một hơi thuốc ngước nhìn Ngâu Hoa hỏi với giọng nhão nhè:
- Kiều Mơ đâu rồi?
- Em thành thật chia buồn với ông - Ngâu Hoa vừa rón rén ngồi xuống cạnh tôi vừa nói.
- Tại sao?
- Kiều Mơ không quay lại với ông được đâu.
Tôi hét lớn:
- Tại sao?
- Ông đừng hét ầm ĩ như vậy, người ta tưởng ông... khùng rồi biết đâu công an sẽ chẳng bắt ông. Xin hãy bình tĩnh lại.
Tôi ném điếu thuốc, nói cộc lốc:
- Rồi. Tôi đang bình tĩnh đây.
- Sao bàn tay ông còn run quá vậy?
- Ờ... nhưng chẳng ăn nhằm gì đâu.
- Kiều Mơ gởi lời xin lỗi ông và nói lời từ biệt. Từ bây giờ nhỏ ấy phải ở trong phòng cách ly để chờ phi cơ cất cánh, không thể quay lại nói chuyện với ông được đâu.
- Trời ơi.
- Tại sao ông kêu trời?
- Chẳng lẽ tôi kêu tên cô bé sao?
- Ông cứ kêu tên em, chẳng sao cả, nhưng đừng kêu trời. Vì như vậy nghe thấy ghê quá.
- Tôi sẽ tới đập tan cửa kiếng ở phòng cách ly để được nói chuyện với Kiều Mơ.
- Chúa ơi, ông đừng làm như vậy.
- Tôi dám làm lắm à.
- Em van ông. Bây giờ không ai được quyền vào phòng đó cả. Em cũng buồn lắm chứ bộ.
- Nhưng em làm sao buồn bằng tôi.
- Có thể như vậy lắm, nhưng cũng không vì thế mà ông làm chuyện rồ dại. Người ta sẽ bắt ông ngay.
Tôi hét lớn:
- Tôi cóc sợ.
- Nhưng em sợ.
- Chẳng liên quan gì tới cô bé.
- Sao không, rất có liên quan là khác, vì em là người quen của ông, nếu ông làm như vậy em sẽ bị liên lụy. Hơn nữa từ bây giờ trở đi em nhận trọng trách của Kiều Mơ giao phó, em có trách nhiệm đối với ông.
Tôi há hốc mồm, ngạc nhiên:
- Trách nhiệm gì?
- Em thay thế Kiều Mơ làm bạn với ông, chia xớt vui buồn với ông và đừng để ông... nổi khùng bất tử.
- Tôi không đồng ý.
- Vô ích, vì em được Kiều Mơ ủy nhiệm, em nghe lời bạn của em chứ không nghe lời ông.
- Rồi cô làm gì tôi? - Tôi trợn mắt hỏi.
- Em chẳng làm gì cả, chỉ khuyên ông bình tĩnh, ít ra là trong giờ phút này. Em nghĩ là chúng ta nên ra về, chút xíu nữa máy bay cất cánh, ở lại đây nhìn thấy phi cơ bay lên trời mang theo Kiều Mơ ông sẽ...
Tôi xẵng giọng:
- Ðừng tưởng tôi sẽ khóc như con nít.
- Ông không khóc, nhưng em khóc.
Có tiếng của cô tiếp viên phát ra từ trong máy phóng thanh mời mọi người ra phi cơ để chuẩn bị cất cánh. Tôi và Ngâu Hoa đứng bật dậy chạy nhào về phía phòng cách ly, qua lần của kính tôi chỉ thấy cái bóng nhỏ nhắn của Kiều Mơ và màu áo vàng của cô bé rực rỡ như một đóa hoa nở trong nắng. Kiều Mơ đôi mắt đỏ hoe, đưa bàn tay vẫy vẫy. Ngâu Hoa vẫy lại, còn tôi thì đứng chết trân. Một lul'c sau tôi không thấy Kiều Mơ đâu nữa, phòng cách ly trống trơn và rồi chiếc phi cơ cất cách bay lên bầu trời mờ đục, nó mất dần trong mắt tôi.
- Mình đi về, ông.
Tôi quay lại, bắt gặp đôi mắt của Ngâu Hoa nhìn tôi đầy vẻ thương hại.
- Cô bé về trước đi. - Tôi nói.
- Ông làm gì ở đây?
- Tôi muốn ngồi lại một mình.
- Thôi, đừng có.. khùng. Em cũng sẽ ở lại với ông cho đến khi nào ông về thì thôi.
- Cô bé đừng có... khùng.
- Em rất bình tĩnh.
- Tại sao em cứ theo tôi phá đám hoài vậy?
- Ông muốn biết tại sao thì hãy đọc thư này. Ðây là bức thư của Kiều Mơ nhờ em chuyển lại cho ông khi nào phi cơ cất cánh.
Tôi nhận bức thư từ trên tay của Ngâu Hoa. Những dòng chữ mực tím như nhảy múa trước mắt tôi. Ðọc xong bức thư dài bốn tờ giấy pơ luya, tôi từ từ nhắm mắt lại.
Giọng Ngâu Hoa nhỏ nhẹ:
- Ông hiểu cả rồi chứ?
Tôi gật đầu.
- bây giờ ông bằng lòng theo em ra về chưa?
Tôi lặng lẽ đứng lên đi theo Ngâu Hoa như một đứa trẻ con. Thật ra khi Ngâu Hoa hỏi tôi "Ôgn hiểu cả rồi chứ ", tôi đã gật đầu bừa, vì cho tới bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao Kiều Mơ lại viết cho tôi bức thư với những lời lẽ kỳ dị như vậy. Càng kỳ dị hơn khi Kiều Mơ nhấn mạnh một điều - Từ bây giờ Ngâu Hoa sẽ thay thế em làm người bạn nhỏ của ông, dù ở xa xôi muôn trùng, ông thấy Ngâu Hoa là như đã thấy em rồi vậy.
Tôi đang di chợt kêu lên:
- Trời ơi, tôi có cách nào quên em được hở Kiều Mơ?
Nhưng tiếng kêu của tôi hòa vào trong tiếng nói ồn ào của mọi người đổ xô ra cổng sân bay. Còn Ngâu Hoa chẳng hiểu cô bé có nghe thấy gì không mà bỗng nở nụ cười khó hiểu. /.
Từ Kế Tường
 

Xem Tiếp: ----