oe Scott nhẹ nhàng trườn ra khỏi giường, với tay lấy chiếc áo vắt ở ghế, rồi lấy luôn gói thuốc lá Pall Mall và bật lửa châm một điếu, từ từ nhả làn khói thơm. Người anh vạm vỡ, cao một mét tám mươi lăm. Nặng chín mươi cân cả xương lẫn thịt, ít mỡ. Tuổi đã ngót bốn mươi nhưng dáng dấp vẫn nhanh nhẹn. Anh là chủ một tiệm ăn ở ngay trung tâm Big Pine, một địa phương nhỏ bang California. Mùa hè khách du lịch thường về đây vì nó ở cạnh Whitney là ngọn núi cao nhất của đất nước Hoa Kỳ.Tháng năm, công việc ít, Joe rỗi rãi thì giờ. Anh không chịu lấy vợ mà chỉ thích đi chinh phục phụ nữ. Anh không đẹp mã, dáng người thô, mặt tròn, da rám nắng, mũi hơi to. Thế mà khối cô mê: Chỉ vì từ con người anh toát ra sức sống tràn trề và vui trẻ mà ít cô có thể dửng dưng được trước sức hấp dẫn đó.Những tia nắng hoàng hôn cuối cùng lọt qua cửa sổ, soi sáng thân hình lõa thể của cô gái trẻ. Joe ngồi lặng yên nhìn ngắm những tia sáng nhảy múa trên đường nét hài hòa của cơ thể Angela, làm nổi bật đôi bắp đùi thon thon, cái bụng mỏng dẹt và đôi vú rắn chắc, tròn trĩnh. Trên vầng trán nàng lấp lánh mấy giọt mồ hôi còn lại sau một cuộc làm tình dữ dội.Ba tuần trước, Scott đã làm quen được với cô gái trẻ này khi nàng đến ăn bữa trưa qua quít tại cửa hàng. Những nét mệt mỏi và vẻ mặt bơ phờ của nàng đã làm anh chú ý. Hôm đó ít khách đến ăn. Joe đã bắt chuyện dễ dàng và nhanh chóng, cô gái trẻ đã tâm tình với anh.Angela Winters hai mươi bảy tuổi, học đại học ở Los Angeles nhưng từ năm ngoái đã bỏ học. Về Big Pine làm việc tại nhà máy sản xuất đồ điện của ông bác. Mọi việc sẽ tốt đẹp cả nếu như ông già Henry Lockwood không bị bệnh nặng. Ông bị ung thư tiền liệt tuyến đã di căn vào xương. Từ hai tháng nay ông già chống cự tuyệt vọng với thần chết và đau đớn. Biết bệnh mình đã ở vào giai đoạn cuối cùng, vô phương cứu chữa nên ông xin ra bệnh viện để về chết tại nhà. Từ sau ngày ấy cô cháu gái chăm sóc phục dịch ông ngày đêm trong suốt mấy tháng liền nên sức khỏe cũng như tinh thần cô gái bị suy sụp. Angela tìm thấy ở Joe một nguồn động viên mạnh mẽ nên mỗi tuần hai lần nàng đến với anh sau buổi trưa.Tia sáng rung rinh, phản chiếu lên khuôn mặt nàng làm nàng nhíu đôi lông mày và bừng tỉnh.- Trời! Thế mà em đã làm được một giấc. Sao anh không gọi em dậy?Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt phốp pháp.- Em sống vất vả quá nên anh muốn để cho em được nghỉ ngơi.- Mấy giờ rồi anh? - Nàng hỏi tỏ vẻ lo ngại.- Tám giờ kém mười lăm.- Gay rồi! Em phải đi ra ngân hàng đây.Nàng vùng dậy, nhảy ra khỏi giường rồi vội vàng nhặt nhạnh các thứ khắp căn buồng. Những hôm khác, Joe thường đứng nhìn ngắm mãi cảnh hay hay nàng bò hai tay, hai chân để tìm giày nhưng hôm nay thì anh lấy làm ngạc nhiên vì sự hốt hoảng của nàng.- Em còn khối thì giờ. Cô y tá chăm nom cho ông bác em mãi đến chín giờ đêm mới nghỉ kia mà!- Nhưng em có việc rất quan trọng, phải đi ngay.Hai giọt nước mắt từ từ lăn trên đôi má mịn màng làm Joe xao xuyến. Âu yếm, anh kéo nàng vào vòng tay và thì thầm:- Anh có lỗi. Anh có thể làm gì bây giờ để chuộc lỗi hở em?Nghe anh nói nhẹ nhàng, nàng cảm thấy đỡ lo.- Anh có một ngàn đô, tiền giấy, cho em mượn ngay bây giờ không?- Anh không có đây, nhưng về qua cửa hàng thì anh xoay đủ, không khó khăn gì.Nàng đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhăn mặt thở dài.- Anh! Em có vấn đề đang rất lúng túng. Anh có đồng ý giúp em mà không hỏi vặn vẹo không?Anh đặt một cái hôn nhẹ vào vầng trán nàng rồi bật cười ròn rã, đầy sức sống.- Muốn gì, em cứ nói đi!Một thoáng suy nghĩ rồi nàng nói rất nhanh.- Anh cho số tiền giấy một ngàn đô vào cái phong bì to rồi lấy xe em mà đi theo con đường lớn Glacier Lodge. Đến bãi đỗ xe thứ hai nhìn ra Big Pine River thì dừng lại. Vào mùa này, ở đó thường vắng. Nhìn thấy chiếc xe của em thì người ấy xuất hiện. Em mong thế. Anh đưa phong bì tiền cho hắn và nói là em bận việc không đến được.- Làm sao anh nhận ra hắn? Chẳng may có thằng cha căng chú kiết nào đến hỏi vớ vẩn mà anh đưa tiền thì mất toi cả ngàn đô.Angela suy nghĩ một lúc.- Hắn người nhỏ thó nhưng mập mạp, khoảng năm mươi tuổi. Mặt hắn tròn xoe, có cái sẹo nhỏ ở cằm, đầu chớm hói. Tiếng hắn nói nhẹ nhàng đến kỳ cục nhưng đôi mắt thì dữ tợn ghê gớm.Joe lắc đầu lẩm bẩm.- Hắn làm tiền em sao?- Khi ở Los Angeles, em có làm một việc bậy bạ. Em không muốn việc đó đến tai bác em vào lúc này, chỉ làm ông cụ thêm buồn phiền mà cụ cũng chẳng còn sống được mấy nỗi nữa.- Đây là lần đầu tiên em trả tiên để mua sự im lặng của hắn?- Lần thứ năm. Mới đầu hắn chỉ đòi hai trăm đô thôi, sau hắn tăng dần.- Ừ! Thói thường xưa nay vẫn thế. Nhưng sao em không báo cho cảnh sát?- Em đã nói là em không muốn mang tai tiếng. Sau này khi bác em mất rồi thì hắn chẳng còn làm gì được nữa. Đâu lại vào đấy thôi. À! Nhưng mà anh này! Chỉ còn đủ thì giờ để anh ghé qua cửa hàng lấy tiền vì đúng tám giờ bốn mươi lăm tối nay thì phải có mặt ở chỗ hẹn. Chìa khóa xe em đây. Cái xe Ford Galaxie màu trắng đỗ ở ngay trước cửa nhà anh đấy.- Anh biết xe em, khỏi lo. Em có cần lấy xe anh không?- Cái xe khốn khổ mang nhãn hiệu Châu Âu, em không biết lái. Anh gọi taxi cho em.Năm phút sau xe taxi đến. Joe nói:- Angela, em đừng lo gì hết. Để anh giải quyết.Trở về buồng riêng, Joe sắp xếp qua loa rồi đi đến quầy giải khát. Anh gọi điện thoại về cửa hàng ăn của mình. Sally, cô phục vụ trưởng trả lời:- Ổn cả, thưa ông chủ. Lúc này chỉ có mười người khách ăn.- Được! Anh sẽ đến muộn một chút.Yên tâm về công việc ở cửa hàng, Joe châm một điếu thuốc Pall Mall, vừa nhấm nháp ly rượu vừa ngẫm nghĩ. Sau khi đã quyết định, anh lấy một chiếc phong bì to rồi nhét vào bốn tờ báo gấp đúng kích cỡ tờ giấy bạc. Anh khoác một chiếc áo ngoài nhẹ, đút túi khẩu Colt 45 là vật lưu niệm về mười tám tháng đi lính ở một đơn vị hải quân trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Sau đó anh lặng lẽ lên chiếc xe Ford màu trắng của Angela và lái đi. Trong xe vẫn còn phảng phất mùi da thịt của cô gái trẻ... Anh mỉm cười.