Chương 1

– Tú Như! Anh về nghen!
Trinh Tường cúi hôn vào má Tú Như, cô giật mình mở mắt ra, Trinh Tường áo quần chỉnh tề từ bao giờ.
Tú Như nhìn lên đồng hồ. Bảy giờ tối. Giờ này anh đến đưa cô đi ăn và đi chơi, những thói quen đưa đón và luôn có nhau hình như bắt đầu lạt phai.
Bắt gặp cái nhìn của cô, Trinh Tường mỉm cười:
– Sao em nhìn anh lạ thế?
Tú Như ngồi dậy, cô với lấy chiếc áo mặc lên người và bao giờ cũng vậy, Trinh Tường kéo giúp giùm cô sợi dây kéo sau lưng. Anh hôn vào chiếc ót trắng ngần quyến rũ:
– Anh cần chuẩn bị một số giấy tờ để sáng mai đi Hà Nội, cho nên anh phải về nhà tối nay.
– Ngày mai anh mới đi kia mà?
– Anh nói rồi, anh cần chuẩn bị một số giấy tờ để báo cáo.
Tú Như lặng lẽ nhìn người yêu. Cô có cảm giác anh đang nói dối mình, những lời lẽ của anh luôn là cái cớ để thuyết phục cô không nổi giận.
Trinh Tường ngọt ngào:
– Vài hôm nữa anh lại về thôi mà.
– Vậy anh có kịp về sinh nhật của em không?
Trinh Tường gõ gõ tay lên trán:
– Để xem, không biết anh có kịp về không. Nhưng nếu không, mình ăn mừng sinh nhật muộn nghen. Nào, em thích gì, anh đi Hà Nội chọn mua cho em.
– Em muốn anh mua tặng em...Nhưng không biết anh có mua cho em không, không đắt tiền đâu.
Trinh Tường bật cười:
– Món gì vậy?
– Nhẫn cưới. Chúng mình nên cưới nhau. Có hai năm chung sống với nhau, anh không nghĩ mình nên cưới nhau sao?
– Em và anh, ai cũng bận rộn với công việc, sao hôm nay lại đòi cưới nhau vậy? Đừng có nói em đang nổi máu bốc đồng nghen.
Tú Như nghiêm mặt:
– Em nói thật đó! Em đã hai mươi lăm rồi, còn anh hai mươi bảy đâu có còn nhỏ nữa.
– Chuyện này để mai mốt nói đi, bây giờ anh phải đi rồi.
Trinh Tường buông Tú Như ra, anh đi lại trước bàn trang điểm lấy lược chải tóc. Tú Như chợt cười, giọng cô nửa đùa nửa thật.
– Em thấy lúc này anh đỏm dáng quá. Xưa nay anh đâu có dùng nước hoa, còn quần áo không đưa em giặt ủi nữa mà mang ra tiệm, hình như anh có sự thay đổi. Cũng như mọi khi chiều thứ bảy anh đưa em đi chơi và ở lại với em hết đêm thứ bảy, trọn ngày chủ nhật, chúng mình như đôi vợ chồng son rỗi hạnh phúc. Vậy mà từ hai tháng nay, chủ nhật, thứ bảy anh biến đi mất, đêm không trở lại.
Trinh Tường nhăn nhó:
– Dạo này anh bận thật mà. Với lại, anh muốn có sự nghiệp cần phải phấn đấu chứ. Em vừa nói anh năm nay đã hai mươi bảy tuổi, sắp già rồi.
– Trưởng phòng kỹ thuật của công ty xây dựng, anh chưa toại ước sao?
– Làm người phải luôn hướng tới trước, cũng như em vậy, biên tập viên truyền hình, em không nuôi mộng làm tổng biên tập sao?
Bỏ cây lược trên bàn, Trinh Tường bẻ lại cổ áo. Anh ngắm mình lần nữa trong gương rồi bước lại lấy cặp táp lên, anh đi luôn ra cửa.
Tú Như tức mình giậm chân:
– Ngày mai anh mới đi chớ đâu phải bây giờ, mà anh đi về vội dữ vậy?
– Em làm sao vậy? Anh chẳng vừa nói anh phải về nhà xem lại dữ liệu báo cáo. Ở đây...- Tường nheo mắt- Em cứ ở cạnh anh, quyến rũ quá, anh có làm được gì đâu. Thôi, anh đi nhé!
Tú Như xô lại, cô ôm từ phía sau Trinh Tường, đầu cô ngả vô lưng anh.
– Ở lại với em đi, anh bỏ em tối thứ bảy trong căn phòng này một mình sao?
– Anh bận thật mà.
Trinh Tường cố gỡ tay Tú Như ra, cô lì lợm ôm chặt lấy anh, hai tay quàng qua cổ, kéo anh xuống, gắn nụ hôn vào môi anh.
– Tú Như!
Trinh Tường nhất định đi, anh đẩy mạnh Tú Như và kéo cánh cửa thoát ra ngoài. Đi như chạy một quãng, Trinh Tường mới dừng lại lấy khăn lau mặt và sửa quần áo mình lại.
Có lẽ anh phải về nhà mình thôi. Trong phòng Tú Như giận dữ ném mạnh cái gối trên giường xuống nền gạch rồi nhoài người ra trên giường với nỗi buồn.
Hình như Trinh Tường thay đổi, linh cảm của người phụ nữ cho cô biết như thế.
Có thể nào phải vậy không? Tại sao không, khi bướm chán và con ong tỏ rõ đường đi lối về.
Mỗi lần cô bàn đến chuyện cưới nhau, Trinh Tường đều né tránh. Anh vẫn đến với cô, vẫn ái ân say đắm và khi anh rời căn phòng này, hình như anh rất khác, không còn là của cô nữa.
Mở truyền hình, Tú Như vặn nút vol-ume cho tiếng to lên phá không gian tĩnh lặng, nhưng sao cái cảm giác cô đơn và giận dỗi cứ tràn ngập trong lòng cô.
– Dừng xe đi!
Trinh Tường hấp tấp ném tờ năm chục lại trên ghế nệm xe taxi, anh vội vã bước xuống xe gọi to:
– Thiên Mỹ!
Ngồi trên xe, Thiên Mỹ quay lại, trông thấy Trinh Tường, cô tròn mắt, rồi vụt mở cửa, vui mừng:
– Anh Tường!
Trinh Tường chạy đến bên xe, anh cười vui vẻ:
– Anh biết là sẽ gặp em ở đây mà.
– Em cứ tưởng phải ngày mai anh mới ra Hà Nội.
– Anh đổi vé được với người quen, nên bay ra đây gặp em.
Giọng Trinh Tường thấp xuống đủ một mình Thiên Mỹ nghe:
– Nhớ em quá.
Thiên Mỹ đỏ mặt trong hạnh phúc lẫn sung sướng:
– Em cũng nhớ anh vậy. Thôi, lên xe đi anh.
Thiên Mỹ mở cửa cho Trinh Tường ngồi bên cạnh. Chờ anh đóng cửa lại, cô mới khởi động máy lái xe đi.
Trinh Tường đặt tay mình lên tay cô, anh âu yếm:
– Mệt mà nghe em nói em nhớ anh, anh như uống được liều thuốc khỏe vậy.
Anh nghiêng người hôn vào má cô:
– Ở Sài Gòn, nhớ em không chịu được, cứ mong cho đến thứ bảy chủ nhật bay ra đây với em.
– Anh đi hoài, tiền đâu mà đi, vé máy bay mắc lắm đó.
– Bởi vậy anh mới đang xin chuyển công tác, nhưng chắc phải tốn nhiều tiền.
– Anh muốn về Hà Nội?
– Ờ, anh còn ở trong Nam ngày nào là anh cứ nơm nớp lo sợ con trai Hà Thành theo tán tỉnh em, cướp mất người yêu của anh.
Thiên Mỹ nguýt người yêu:
– Có thật là anh sợ người khác cướp mất em không đó? Chứ theo em biết con gái Sài Gòn, nhiều cô đẹp không chê vào đâu được.
– Bộ em nói ai cũng phải lòng được anh sao? Anh yêu có một mình em thôi cưng ạ.
Thiên Mỹ sung sướng liếc Trinh Tường. Câu nói nịnh đầm của anh khiến lòng cô rung động dạt dào.
– Anh yêu có một mình em?
– Em không tin anh thề. Anh còn muốn cưới em làm vợ, nhưng mà anh biết anh chưa có đủ khả khả năng cưới em. Tiền không có, sự nghiệp mới chỉ là bước khởi đầu, đời nào ba em chịu gả em cho anh.
– Ăn thua ở em. Hôn nhân của em là do em quyết định chớ bộ.
– Vậy em có ưng anh không?
– Còn phải hỏi nữa.
Trinh Tường mừng rỡ kêu lên:
– Em dừng xe lại đi Thiên Mỹ.
– Chi vậy?
Thiên Mỹ cho xe tấp vào lề. Vòng tay Trinh Tường khép chặt qua người cô, anh hôn cô say đắm.
– Em nói với anh là em bằng lòng làm vợ anh lần nữa đi.
Thiên Mỹ khép mắt đón nhận nụ hôn.
– Ngày mai, em đưa anh về gặp ba mẹ em nghen.
Nụ hôn của Trinh Tường trở nên say đắm hơn bao giờ hết. Anh không yêu Thiên Mỹ, tuy nhiên anh cần cô, bởi vì cô là con gái ông Thứ trưởng. Anh cần cô như cần một cái thang để leo lên nấc thang danh vọng.
Chiếc bánh sinh nhật với dòng chữ kem thật khéo:
Happy birthday to:
Tú Như, hai mươi bốn age.
Hai mươi bốn ngọn đèn cầy xinh xắn trở thành chơ vơ đơn lạnh. Đêm sinh nhật của Tú Như không còn ý nghĩa nữa khi Trinh Tường còn ở mãi ngoài Hà Nội.
Tú Như rót rượu vào đầy hai ly, cô không thổi tắt đèn cầy, mà ngồi uống một mình. Chưa bao giờ sinh nhật của cô lại buồn như thế này, vắng Trinh Tường như thiếu đi tất cả. Cũng chưa bao giờ cô nhận ra anh quan trọng với mình như vậy.
Anh có còn yêu cô nữa không? Hay là công việc và sự nghiệp của anh ta lớn hơn tình yêu của cô? Nước mắt Tú Như ứa ra.
Rót ly rượu thứ hai thứ ba, cuối cùng Tú Như nốc hết cả chai rượu vang vào mồm. Đêm nay cô muốn say, say cho quên hết cô đơn và nổi khổ đau vắng xa người yêu. Trinh Tường đang làm gì ngoài ấy, có thật sự là anh bận việc đến không có thời gian điện thoại cho cô.
Có tiếng gõ cửa, Tú Như bật dậy như cái lò xo. Chỉ có Trinh Tường thôi.
Lao ra cửa, Tú Như kéo mạnh cánh cửa ra vui mừng:
– Anh...
Không phải Trinh Tường mà là Hoàn Vũ. Tú Như xịu mặt xuống, tuy nhiên cô gượng gạo chào:
– Anh Vũ!
Ôm bó hoa hồng tuyệt đẹp, Hoàn Vũ thân mật:
– Anh đến chúc mừng sinh nhật em. Chúc sinh nhật vui vẻ.
Nhìn vào, Hoàn Vũ ngạc nhiên vì vẻ vắng lặng:
– Sao không có ai hết vậy? Trinh Tường đâu?
– Anh Tường đâu có về. Sinh nhật năm nay em không có mời ai cả. Anh là người khách duy nhất của em.
– Vậy à! Hân hạnh cho anh quá. Nhưng mà Trinh Tường nói như thế nào mà hắn không về, buổi họp báo cáo hoàn tất xong vào ngày hôm qua rồi hà?
– Ảnh chỉ nói là bận, có lẽ hai ngày nữa mới về đến.
– À! Có lẽ nó bận lo việc chuyển công tác về Hà Nội.
Tú Như sửng sốt:
– Anh Tường xin chuyển công tác về Hà Nội?
– Hắn không nói cho em nghe à?
– Không có.
Tú Như đi lại gieo mình lên ghế. Ngay đến cả chuyện quan trọng là chuyển công tác từ Nam ra Bắc, Trinh Tường cũng không nói với cô. Anh đã xem cô là người ngoài của anh rồi sao? Có phải anh đã thật sự thay đổi và còn có bao nhiêu chuyện nữa của anh, mà cô không biết được.
Nét mặt buồn đến lịm người của Tú Như khiến Hoàn Vũ ái ngại:
– Có thể là nó sợ em ngăn cản nên không muốn cho em biết.
– Tại sao đang công tác tốt trong miền Nam lại xin ra Hà Nội? Anh ấy muốn bỏ em thì có. Lúc này thái độ của ảnh lợt lạt với em, đâu phải em không biết.
Nước mắt Tú Như ứa ra. Cô không tưởng tượng được nếu như mất Trinh Tường, mình sẽ sống như thế nào đây.
– Đừng khóc Tú Như, ai lại khóc trong đêm sinh nhật của mình. Em cũng đừng buồn Trinh Tường, đàn ông họ xem sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu.
Lời khuyên càng đẩy Tú Như vào nỗi buồn hơn, cô càng khóc nhiều hơn.
– Nín đi Tú Như!
Hoàn Vũ vỗ nhẹ lên đầu Tú Như, anh đưa cho cô chiếc khăn:
– Nào, lau nước mắt đi! Không có Trinh Tường ở nhà, anh thay mặt hắn chúc sinh nhật em vậy.
Thấy cô không chịu cầm khăn, anh cầm cái khăn lau nước mắt cho cô. Cánh cửa vụt mở ra, Tú Như lẫn Hoàn Vũ giật mình. Tú Như mừng rỡ kêu lên:
– Anh Tường!
Lao đến trước mặt Trinh Tường, Tú Như đứng khựng lại vì nét mặt khinh bỉ lẫn tức giận của anh. Cô lúng túng:
– Em cứ tưởng là anh không về...
– Cho nên em định qua mặt tôi. Bây giờ tôi mới hiểu hai chữ tình bạn, tình yêu. Bạn tôi và người yêu của tôi, hai người bỉ ổi như nhau.
Tú Như ngỡ ngàng:
– Anh nói cái gì vậy anh Tường?
– Tôi nói cái gì cô và anh ta hiểu hơn tôi chứ. Lâu nay tôi bị cô lừa dối qua mặt. Hãy dừng lại cái trò hạ tiện của mấy người lại.
Trinh Tường quay lưng, nhưng nhanh hơn Hoàn Vũ ngăn lại:
– Cậu nói cái gì, cậu nói cho rõ lại xem Trinh Tường?
– Tôi nói cái gì à? Tôi nói anh là thằng đốn mạt, nhân lúc tôi đi xa anh và cô ta tranh thủ...để qua mặt tôi. Tuy nhiên tôi không thèm làm cái việc sá gì một nải chuối xanh mà năm bảy thằng giành, tôi nhường cô ta cho anh đó.
Bốp...Một cú đấm ngay vào miệng Trinh Tường trong cơn giận tột đỉnh của Hoàn Vũ.
– Tại sao cậu có thể nói năng hàm hồ như vậy hả Trinh Tường? Tôi yêu Tú Như thật, nhưng tôi không bỉ ổi như cậu nghĩ, đi giành tình yêu với cậu. Cái đấm vào mặt cậu cho cậu hiểu, cậu đã nghĩ sai. Nên xin lỗi Tú Như đi!
Trinh Tường đưa tay chùi máu trên mép miệng, cười nhạt:
– Tôi không ngờ hai người lại “cả vú lấp miệng em”. Anh nghĩ rằng anh đánh tôi là tôi tin hai người trong sạch với nhau?
Quay lưng sang Tú Như, Trinh Tường lạnh lùng:
– Bao nhiêu đây quá đủ với tôi rồi. Từ nay chúng ta xem như không ai quen ai, đừng có đi tìm tôi.
Trinh Tường quay lưng đi như chạy, Tú Như vội đuổi theo.
– Anh Tường, nghe em nói đã!
Trinh Tường không thèm nghe anh đi nhanh hơn ra đường, vẫy chiếc xe và ngồi lên, bảo người lái xe chạy đi.
– Anh Tường!
Tú Như gọi thất thanh, cô ôm mặt khóc òa. Tại sao Trinh Tường có thể nghi ngờ cô và Hoàn Vũ được vậy?
– Vào nhà đi Như! Anh không nghĩ là hắn ghen thật sự đâu.
Tú Như có nghe gì đâu, một sự đau đớn buồn khổ dâng ngập lòng cô. Nghi ngờ lòng chung thủy của cô dành cho anh, sao anh có thể nghĩ ra cái điều bẩn thỉu ấy.
Đêm sinh nhật lần thứ hai mươi bốn, chưa bao giờ buồn đến như thế.
Tú Như tần ngần trước cánh cửa đóng kín. Hồi lâu, cô đưa tay lên gõ cửa:
– Anh Tường, mở cửa!
Không có một tiếng động, Tú Như đưa tay gõ tiếp. Cô gõ đến lần thứ ba, cánh cửa mới mở vụt ra, suýt một chút nữa Tú Như lỡ đà ngã chúi vào Trinh Tường. Anh đẩy cô ra lạnh lùng:
– Cô đi về đi, tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào của cô. Sự thật, tôi biết hai người “qua lại” với nhau lâu rồi, tôi không tin. Nhưng chính tối đêm qua nhìn thấy hai người, tôi mới biết lời đồn đãi là sự thật. Giữa hai chúng ta nên kết thúc, xin cô đừng tiếp tục xem tôi là thằng khờ để cho cô bắt cá hai tay.
Thiên Mỹ mím môi:
– Xưa nay em yêu anh thế nào, em nghĩ là anh biết chứ không phải không biết.
Trinh Tường châm biếm:
– Thì chính vì tôi quá tin, nên cô mới lừa dối tôi được. Xin hãy đừng xem tôi là thằng khờ nữa. Tôi chia tay để cho cô dễ dàng chọn lựa kia mà.
Tức mình, Tú Như la lên:
– Tại sao anh có thể nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh vậy? Nếu em yêu anh Vũ, em đã chấp nhận làm vợ ảnh chứ đâu có phải mãi chờ đợi anh. Em là con người một dạ hai lòng hay sao?
Trinh Tường nhún vai:
– Đôi khi cuộc đời có những điều mình không ngờ được phải không? Anh không trách anh đâu, nếu như em chọn Hoàn Vũ. Gia đình hắn có tiền hơn gia đình anh. Lấy hắn, em có một cuộc sống vững chắc hơn là lấy anh.
– Anh nói như vậy mà nghe được! Chúng ta đã từng chung sống với nhau.
Dẫu anh không xem em là vợ, em cũng xem em là vợ anh.
Trinh Tường mai mỉa:
– Thật sự anh không dám nhận điều cao quý đó. Tốt nhất trước anh chưa nổi giận vì sự trơ trẽn của em, em nên đi về đi!
Trinh Tường phủ phàng đẩy mạnh Tú Như ra cửa, đóng cửa lại. Tú Như giận dữ đập tay ầm ầm lên cửa:
– Tại sao anh nghi ngờ em? Anh không có quyền nghi ngờ em, anh hiểu chưa?
Im lặng. Cánh cửa đóng lại im liềm trước mặt Tú Như, cô giận dữ quay lưng.
Được, dứt khoát thì dứt khoát, tại sao anh nghi ngờ lòng chung thủy và tình yêu của cô, anh nở xúc phạm cô một cách thô bạo như vậy sao?
Quay lưng Tú Như lầm lũi đi ra đường, cô thấy lòng buồn và đôi vai nặng trĩu hơn bao giờ.
– Tú Như!
Hoàn Vũ đuổi theo Tú Như, anh ái ngại nhìn vào đôi mắt sưng mọng vì khóc của cô:
– Nó vẫn cứ nhất định cho là anh với em?
Tú Như buồn bã:
– Em không muốn giải thích nữa. Có giải thích anh ấy cũng chẳng tin. Rồi thời gian cho anh ấy hiểu, anh ấy đã nghi ngờ em không phải.
– Tại sao? - Hoàn Vũ băn khoăn - Lẽ ra đêm đó em không nên đến chúc mừng sinh nhật em. Anh cứ tưởng là lúc đó Trinh Tường đang ở nhà em, nhưng không ngờ hắn chưa về, để rồi em lại bị hắn nghi ngờ.
– Cũng chẳng cần nữa, nếu có thể...chia tay thì chia tay.
Nói cứng như thế chứ lòng Tú Như làm sao không buồn, khi Trinh Tường nghi ngờ tình yêu của cô dành cho anh. Hoàn Vũ cắn môi tức giận:
– Hay là em để cho anh đi gặp hắn, cả ba chúng ta giáp mặt, ba mặt một lời.
Tú Như vẫn lắc đầu:
– Em nói, không cần nữa mà. Nghi ngờ em, anh ấy có biết là anh xúc phạm đến danh dự của em hay không.
Tú Như bỏ đi, Hoàn Vũ nắm hai tay vào nhau. Không được! Nhất định anh phải đi gặp Trinh Tường. Anh ta không có quyền nghi ngờ để cư xử hồ đồ, vừa không tôn trọng Tú Như vừa chà đạp lên tình bạn của anh và Trinh Tường.
Đi qua dãy hành lang để lên lầu, Hoàn Vũ chạm mặt Trinh Tường. Anh phóng lại ngay đứng chắn Trinh Tường lại:
– Tôi muốn nói chuyện với cậu.
Trinh Tường lạnh nhạt gạt Hoàn Vũ ra:
– Xin lỗi, tôi đang bận lắm. Tôi và Tú Như đã chia tay, những lời giải thích của anh chỉ làm...bẩn tai tôi thôi.
Hoàn Vũ giận dữ:
– Cậu vịn vào một cớ không đáng để chia tay với Tú Như. Tôi đang tự hỏi cậu thật lòng yêu Tú Như nên ghen đến mù quáng xằng bậy, hay là cậu muốn bỏ Tú Như nên đây là cái cớ?
– Anh muốn hiểu như thế nào cũng được. Nói tóm lại, xin làm ơn tránh ra.
– Nếu như cậu không đứng lại nói chuyện cho ra lẽ, tôi nhất định không để cậu đi.
– Anh đã đấm tôi một đấm, tôi nhịn anh và...cho anh cả người yêu của tôi.
Nhưng nếu anh còn hành động thô bạo một lần nữa, tôi không để yên cho anh đâu.
Trinh Tường hằn học gạt mạnh Hoàn Vũ sang một bên để bước vào thang máy. Hoàn Vũ toan lao theo, cánh cửa thang máy đã đóng lại, Hoàn Vũ vung nắm đấm vào vách tường, tay anh đau buốt. Anh nên hiểu Trinh Tường như thế nào đây?
– Anh Trinh Tường!
Thiên Mỹ hét to gọi Trinh Tường, Trinh Tường ngớ người ra rồi chạy nhanh đến:
– Vào đến Sài Gòn hồi nào, sao không gọi điện cho anh?
– Em đâu có định đi. Giờ chót hay tin ba vào trong này, em vội đi theo, đến không kịp gọi điện thoại cho anh.
– Có chuyện gì mà em với ba cùng vào vậy?
Thiên Mỹ cười khúc khích:
– Anh đoán thử xem.
– Ba em đi công việc phải không?
– Cũng có...Còn em tháp tùng vào với ba để...kiểm tra xem anh có cô nào không đấy.
Trinh Tường giật mình cười gượng, đùa:
– Được, anh cho quyền em kiểm tra anh.
Anh vòng tay ôm qua người Thiên Mỹ hôn nhẹ vào má cô:
– Liệu có tin mừng gì về chuyện anh được chuyển công tác không em?
Thiên Mỹ nheo mắt:
– Dĩ nhiên là có! Ba nói ba sẽ rút anh về bộ trước, rồi sau đó hãy làm đám cưới.
Trinh Tường mừng rỡ ôm siết Thiên Mỹ anh hôn vào má cô cuồng nhiệt:
– Có thật không em?
Anh bế cô lên quay một vòng:
– Anh mừng quá! Vậy là sau này chúng ta không còn “Anh ở đầu sông em cuối sông” nữa.
Thiên Mỹ phì cười cấu vào tay người yêu:
– Mau bỏ em xuống, không sợ người ta cười cho!
– Ai cười anh người đó hở mười cái răng.
Bỏ Thiên Mỹ xuống, Trinh Tường cho tay vào túi phòng tìm chìa khóa phòng. Mở cánh cửa, anh kéo Thiên Mỹ vào.
– Em xem căn phòng độc thân của anh nói lên sự cô đơn của anh. Không có em ở cạnh anh, anh vẫn ngoan số một luôn.
Thiên Mỹ bước vào phòng, cô nhìn căn phòng của Trinh Tường khắp một lượt, một phòng ngăn nấp, cách bày trí thanh nhã đẹp mắt. Cô chớp mắt cảm động:
– Vậy là khi xa em, anh nhớ em lắm phải không?
– Còn phải nói nữa! Em không tội nghiệp cho anh, còn nghi ngờ anh.
– Anh đẹp trai, hoàn hảo lại có sự nghiệp, làm sao em dám nghĩ là không có mặt cô gái nào bên cạnh anh.
– Có đấy!- Trinh Tường bẹo má Thiên Mỹ- là cô này đây nè. Ông trời sinh em và anh ra, ông ấy nói hãy chờ nhân duyên đến, cho nên anh đã đợi em hai mươi bảy năm nay.
Thiên Mỹ nguýt:
– Anh khéo nói quá! Đừng có cho em lên mây, sau này cưới em xong, anh bỏ rơi em là em chết cho anh coi đó.
– Anh yêu em nhất làm sao có chuyện bỏ em.
Trinh Tường áp hai tay vào mặt Thiên Mỹ, nâng mặt cô cho đối diện gương mặt anh, anh hôn cô say đắm.
Thiên Mỹ khép mắt đón nhận từng nụ hôn của anh cho cô những cảm xúc tuyệt vời và bay bổng, cô vòng tay qua cổ anh say đắm và dâng hiến...
...
– Chết!- Thiên Mỹ kêu lên, cô lật cườm tay Trinh Tường xem đồng hồ - giờ này ba đang đợi tụi mình, chạy mau lên anh ơi!
Trinh Tường mỉm cười, ôm Thiên Mỹ vào lòng, ánh mắt anh phiêu du trên khắp thân thể cô. Thiên Mỹ em thẹn:
– Anh không phụ bạc em chớ Trinh Tường?
– Không! Anh yêu em.
Anh hôn cô, những nụ hôn ấm và dịu dàng dâng lên mặt cô, xong anh đỡ cô ngồi dậy:
– Bây giờ chúng mình đi gặp ba phải không?
Thiên Mỹ nũng nịu:
– Ba mà mắng em là anh chịu đó.
– Được rồi, anh nghe hết, miễn ba cho anh cưới con gái của ba là được.
Trinh Tường nheo mắt ngắm Thiên Mỹ lần nữa, Thiên Mỹ đỏ mặt cúi đầu.
Cô vụt xô Trinh Tường ra, đi nhanh vào toilet, không thấy đôi mày khẽ cau lại của người mình yêu. Tuy nhiên đôi môi anh nở nụ cười và nắm tay vung lên đấm vào không khí. Anh đã thành công. Nhất định trên con đường của anh đi, từ nay không có Tú Như.