Lúc tỉnh dậy, Hùng thấy mình nằm trên giường. Anô thì đang cúi người bên cạnh, lo chùi vết thương cho chàng. Hùng định ngồi dậy, nhưng cả người rêm nhức, chàng hoàn toàn không làm chủ trước thân xác mình nữa. Có lẻ Hùng đã bị đánh nặng lắm. Anô thấy Hùng đã tỉnh dậy mừng rỡ. Nàng mang nước đến cho Hùng uống. Xong đỡ chàng nằm xuống gối. Vẻ mặt Anô chẳng có gì buồn bã. Trên mặt nàng có những vết chàm xanh. Chứng tỏ Anô cũng bị đánh. Áo Anô có mấy chỗ bị rách. Nhưng Anô vẫn cười. Nàng chăm chỉ lau chùi những vết thương trên người Hùng. Hùng gắng gượng hỏi Anô:- Cái người đàn ông vẻ mặt kia là ai vậy?- Cha em đấy - Anô nói, và sau đấy Anô nắm tay Hùng xoa bóp nhẹ, nàng cười rối tiếp - Cha em và các người bạn của ông ấy chỉ đánh dằn mặt anh thôi chứ bằng không là anh đã không còn sống được đâu. Cả em nữa, cũng vậy.- Sao vậy?Hùng ngạc nhiên. Nhưng chàng cũng nhận thấy rõ là họ cũng nương tay, chứ bằng không với cái sức vóc lực lưỡng kia chỉ một người là Hùng đã không chịu nỗi, chứ đừng nói là cả bạ Nhưng tại sao họ lại nương taỵ Hùng đang thắc mắc đã nghe Anô nói tiếp:- Có lẽ nhờ thầy hiệu trưởng đã dàn xếp - Anô nói - Họ nói, họ chỉ đánh cho anh biết tay thôi. Còn bây giờ anh muốn làm gì thì làm. Họ không can thiệp vào... Em có muốn theo anh thì cứ theo. Như vậy là chuyện chúng mình coi như đã xong.- Cái gì?Hùng giật mình hỏi, trong khi Anô có vẻ e thẹn, thật lâu mới nói:- Cha em đã nói với em là... Nếu em yêu anh thì cứ ở với anh. Ông ấy sẽ không thèm quan tâm tới nữa. Như vậy có nghĩa là... cha đã ưng thuận cho chúng mình lấy nhau rồi đấy.Hùng chợt thấy sống lưng như lạnh hẳn. Vậy ư? Hùng sẽ phải lấy Anổ Nếu không, chưa hẳn là sống yên với cái ông già vẻ mặt đáng sợ đó. Nghĩ đến cái viễn cảnh ấy mà Hùng không còn thấy hạnh phúc nữa. Chàng chợt giật mình. Thật ra Hùng đã từng rung động trước Anộ Nhưng đó đâu phải là tình yêu? Còn chuyện cưỡng đoạt? Đó cũng chẳng qua chỉ là sự đam mê xuẩn động nhất thời. Không thể gọi đây là tình yêu được. Không! Không! Ta không thể lấy Anô làm vợ được. Không! Hùng có ngồi dậy. Nhưng vết thương trên người làm chàng đau nhói, ngã bật xuống giường.Anô hốt hoảng:- Anh làm sao thế? Anh Hùng! Anh hãy nằm tĩnh dưỡng một thời gian. Đừng có cữ động mà vết thương sẽ lâu lành.- Không! Không! Không thể như vậy được - Hùng không dằn được lòng kêu lên - Anô này... Cô hãy nghe tôi nói đây... Tôi không thể cưới cô làm vợ... Vì tôi là người vùng xuôi... tôi đã quen với cuộc sống văn minh ở thành phố. Còn cô, cô là một cô gái sơn cước. Cô cũng chỉ quen sống ở rừng núi... Chúng ta không thể nào hòa hợp với nhau được... Cô có thể chọn một anh chàng thiểu số nào đó làm chồng, như vậy thích hợp với cô hơn... Lúc Hùng nói, Anô đã mở to đôi mắt. Nàng có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi chắc nghĩ là vì bị đánh đau nên Hùng nói giận, Hùng nói dỗi.Anô đẩy Hùng nằm xuống vỗ về:- Anh hãy ngủ đi, ngủ đi cho khỏe, rồi mai tỉnh dậy, bao giờ hết đau sẽ nói sau.Lời nói của Anô khiến Hùng như quả bóng bị xì hơi. Chàng thở ra. Sự chăm sóc của Anô cái ánh mắt lo âu của nàng khiến Hùng không thể thẳng thắn đoạn tuyệt. Và Hùng đã nằm trên giường tĩnh dưỡng với sự chăm sóc chu đáo của Anô suốt một tuần lễ. Trong một tuần lễ đó, Anô như cô vợ hiền chăm sóc chồng. Không lúc nào rời khỏi giường Hùng. Khi mở mắt ra, lúc nào Hùng cũng đều thấy Anô ngồi bên cạnh. Nắm dưỡng bệnh như vậy, Hùng có thời giớ suy nghĩ. Chàng đã nghĩ rất kỷ càng. Nhưng rồi vậy thấy không có khả năng sống chung với Anộ Bởi vì, Hùng không thể suốt đời giam mình trên cái sơn lâm cùng cóc này. Chàng còn có cha, mẹ, các bà chị... Mà đưa Anô về thành phố thì chưa hẳn là Anô đã thích ứng. Rồi cái kỳ thị của người thành phố dành cho dân tộc ít người. Chắc chắn là Hùng không thể chịu nổi những lời dèm pha dị nghị của những người thân, bạn bè. Họ sẽ nghĩ chàng như một con người lập dị... Thích làm khác người, vậy thì, phải dứt khoát thôi. Nhưng mà, mỗi lần quyết định xong, nhìn cái ánh mắt của Anô, cái tận tụy phục vụ của người con gái miền núi. Hùng thấy không thể nói được. Nói điều đó trong lúc này là một điều nhẫn tâm. Thôi thì hãy chờ vậy. Bao giờ hồi phục, sẽ nhờ ông hiệu trưởng giúp đỡ. Ông ấy dù vì cũng đứng tuổi có thể giúp được nhiều kinh nghiệm quý cho Hùng trong chuyện này.Và khi cơ thể vừa hồi phục, Hùng đã đến tìm ông hiệu trưởng, Hùng đã nói hết nỗi khổ tâm của mình. Ông hiệu trưởng có vẻ cảm thông, suy nghĩ một chút rồi đề nghị Hùng hãy đề một số tiền ở lại, xong lợi dụng lúc Anô bận việc lặng lẽ quay về thành phố và không trở về nữa, sau khi Hùng đi rồi. Ông hiệu trưởng sẽ chuyển số tiền trên lại cho Anô và tìm cách an ủi nàng. Việc Hùng ra đi cũng ảnh hưởng đến việc của trường. Nhưng hoàn cảnh của chàng bây giờ đang ở thế kẹt, nên đành vậy. Qua hôm sau, Anô bận ra bờ suối giặt áo. Hùng đã thu dọn một ít đồ đạc cần thiết, rồi lặng lẽ bỏ đi. Hùng đi mà không để lại một lời từ giã nào cả. Chàng nghỉ có viết lại cũng vô ích... Bỏ đi trong yên lặng nhiều lúc lại tốt lành hơn. Và Hùng quay về thành phố sống ở giữa chốn phồn hoa. Hùng tưởng sẽ tìm được sự bình thản, quên lãng, nhưng thực ra thì hoàn toàn trái ngược.Về thành phố Hùng có ngay việc làm. Một chức giáo viên cấp III ở một trường phổ thông lớn lương bổng hậu. Đời sống không hề khó khăn. Nhưng trong những giây phút rãnh rang, Hùng lại cảm thấy thiếu một cái gì đó. Như một cảm giác lạc lõng... ngỡ ngàng, Hùng sống bơ vơ như một thứ hình nộm giữa cánh đồng lúa. Không còn là chính mình nữa. Tình yêu của cha mẹ, chị em, bạn bè có đó. Phương tiện giải trí đầy đủ đó. Nhưng Hùng lại thấy như chưa đủ vẫn thiếu một cái gì. Chàng bắt đầu thấy nhớ những kỷ niệm. Những tháng năm cũ ở vùng núi cao. Nơi có mái trường nhỏ, nơi có một cô gái dân tộc bình dị, thân khiết, thực thà... Đó có phải là tình yêu không? Không biết. Có điều cái nỗi nhớ càng lúc nó càng lớn ra dần. Có khi vừa chợp mắt là Hùng mơ thấy cái cảnh Hùng và Anô dắt tay nhau chạy nhảy giữa thung lũng đầy hoa Bồ Công Anh, đầy cỏ dại. Rồi bài hát bên suối, tiếng cười của Anô, tất cả những ám ảnh đó làm Hùng không làm sao đặt hết tâm trí vào việc làm được. Thế là sau bao ngày trăn trở, đấu tranh. Hùng đã khăn gói quay trở về khu núi cao kia sau ba năm ở thành phố...