hị Bình mất đi để lại hai đứa con, đứa con gái mười một tuổi và đứa con trai tám tuổi. Cả hai đều ngoan nên anh Bình cũng đỡ lo, nhưng cũng rất khó khăn. Anh là tài xế, có chuyến xe một hai ngày đã về, có chuyến năm ngày, có chuyến cả tuần. Hai đứa nhỏ đi học thì thôi, về cứ đứng ngoài sân đòi có ba mới chịu vô nhà. Mà anh thì không phải là đàn bà để lẩn quẩn ở nhà hoài được, vả lại còn phải kiếm tiền. Nghề của anh bao nhiêu năm nay đã quen, đâu dễ gì thay đổi được. Suy đi tính lại, anh bàn với bà chị ban ngày cho anh gửi hai đứa cơm nước bên đó, tối bà chị cho đứa con trai lớn qua ngủ với hai đứa bên này coi dùm nhà cửa đêm hôm luôn thể.Trước kia đi học về luôn có hai bịch chè hay trái ổi má đi chợ mua để dành cho hai đứa. Má thường nhắc hai đứa tắm trước khi ngủ trưa cho mát. Chiều thức dậy thế nào cũng có hai trái bắp luộc hay hai chùm nhãn... Tối đến, má coi bài vở của hai đứa và những tối không có ba, má thường kể chuyện cho nghe hoặc gợi chuyện cho hai đứa líu lo đến lúc ngủ, quên nhớ ba.Ở với cô thì khác, khác đến tủi thân. Cô chỉ quan tâm đến một việc là tới bữa thì ép hai đứa ăn thật nhiều. Phải ăn nhiều khi không thấy ngon miệng là một cực hình. Hai đưa vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt.- Cô bận quá, ba cháu có gửi tiền đây, lấy mua cái gì cho em ăn vặt đi Thảo.Thảo dắt em Tuấn ra đầu ngõ ăn hàng. Bán cho con nít, chén chè dường như lưng hơn, củ khoai nhỏ hơn và gói xôi ít mè hơn...Ban đầu Thảo thấy tủi thân ghê gớm nhưng rồi dần dần cô bé tức giận. Cô bé lườm bà bán hàng, không thèm mua quà ở gánh đó nữa. Có chuyến ba đi mà quên gửi tiền ăn vặt lại nhà, con bà cô ăn hàng nhai nhỏn nhoẻn, bà cô vô tâm quên chú ý đến hai đứa.Thảo cắn môi dắt em đi ra xa:- Đừng thèm khóc, Tuấn. Bữa nào ba về tụi mình ăn tha hồ.Mỗi chuyến đi anh Bình thường có quà về. Quà của bạn hàng đi xe của anh tặng cho chứ chẳng phải anh mua. Với anh, cho con tiền là gọn nhất. Áo quần, giày dép, cặp vở, tiền trường anh gởi bà chị sắm sửa cho con đầy đủ. “Con của mình mất mẹ mà có thiếu thốn gì đâu” - Trên đường xa mỗi khi nhớ con anh hay tự nhủ vậy.Anh không biết rằng con bà cô thường hay đi chơi khuya tới giờ ngủ mới về và hai đứa con của anh vừa học bài vừa nhấp nhỏm nhìn ra cửa đợi tiếng gõ. Sợ nhất là những đêm mưa, tiếng mưa trên mái tôn nghe rùng mình làm sao.Sợ hoài rồi cũng quen. Cô bé Thảo thường thầm thì dỗ dành cu Tuấn:- Ngủ đi em! Có chị đây mà!Mỗi khi ba về cô bé Thảo chạy thật nhanh từ nhà bà cô về nhà mình và quét tước dọn dẹp. Cô bé sai phái em Tuấn y như mẹ:- Tuấn, lau bàn đi em.- Tuấn nè, coi chừng té kìa. Dẹp cái đòn đi.- Tuấn nè, lên hỏi ba tối nay có uống cà phê không?Và cô bé không quên chà đôi dép của ba thật sạch như má vẫn làm.Cuối năm học hai đứa đợi ba về để khoe với ba tấm giấy khen tiên tiến. Má hay nó “Ba làm lụng cực khổ, hai con ráng học hành cho ba vui”. Vậy là hai đứa háo hức đợi ba về.- Giỏi quá ta - Ba liếc qua tấm bằng khen và đi tắm.Mặt hai đứa thuỗn ra, nước mắt đong đầy. “Giỏi quá ta”, rồi thôi. Má không bao giờ như vậy. Má sẽ cầm hai tấm bằng khen lên đọc thật kỹ, rồi má ôm hai đứa vào lòng “Con của má ngoan quá”. Má sẽ mua quà thưởng cho hai đứa và sẽ nấu một nồi chè thật nhiều, má sẽ luôn miệng lặp đi lặp lại “Con của má ngoan quá, con của má giỏi quá đi thôi”...Cô bé Thảo rưng rưng nước mắt nhìn tấm bằng khen trên bàn, còn cu Tuấn òa khóc. Cô bé dỗ em:- Đừng khóc. Để chị thưởng cho em.- Chị biết gì mà thưởng! - Cậu bé khóc to hơn.- Sao lại không biết? - Cô bé tự ái buột miệng - Để chị thưởng cho Tuấn cái xe tăng nghen?- Thật không?- Thật mà.Cô bé nhịn một tuần không ăn hàng để mua cho em chiếc xe tăng và nắn nót viết tờ giấy dán bên hông xe hàng chữ “Em của chị ngoan quá. Em của chị giỏi quá đi thôi”.