Dịch giả: Lục Hoa - Lucy
Chương 7 (tt)

     ôm đó, Tiêu Tuyết gọi điện thoại sang, tôi vội vàng mang chuyện ra than thở khóc lóc một trận, kết quả là nó quay sang mắng tôi: “Đồ ngốc, mày giấu lão ấy mặc là được rồi!”
Tôi càng sụt sịt thê thảm hơn: “Sáng sớm bọn tao đi làm cùng nhau, buổi chiều cùng về nhà. Về nhà cơm nước rồi, làm chuyện ấy xong thì đâu cần tới quần áo nữa, tao làm gì có cơ hội đâu?”
Nó im lặng một hồi rồi nói: “Làm bà cô rồi, đúng là cũng không có cơ hội thật”.
Hình như trên bầu trời có đám mây mang điện tích âm đang quần thảo với đám mây mang điện tích dương, hai bên cọ qua xát lại phá tra một tia sáng chói mắt, một tia chớp lóe lên khiến tôi không kịp trở tay, đánh thẳng vào đầu, tôi run giọng: “Mày mày mày vừa gọi tao là cái gì hả?!”
Nó nhắc lại một lần nữa: “Bà cô”.
Đầu óc choáng váng, tôi lặng thầm ngẩng đầu hỏi trời xanh: “Mày mày sao mày lại gọi tao thế?”
Nó thủng thẳng: “Mày kể thời gian biểu hàng ngày tao nghe cái coi”.
Tôi từ từ nhớ lại: “Bảy giờ sáng thức dậy, làm bữa sáng”.
“Ừm hừm”.
“Tám giờ Tống Tử Ngôn lái xe đưa đi làm, tám giờ ba mươi vào làm việc”.
“Tiếp đi”.
“Năm giờ chiều hết giờ làm”.
“Sau đó nữa?”.
“Hết giờ rồi hắn lái xe đưa về nhà, sáu giờ bắt đầu nấu cơm, sáu giờ ba mươi ăn, mười giờ tối đi ngủ”.
Nó hỏi: “Bình thường có làm gì giải trí không?”
Tôi nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: “Coi ti vi sau khi ăn có tính không mày?”
Tiêu Tuyết hít vào một hơi, rồi quát tướng lên: “Tan làm về nhà nấu cơm, ăn xong thì coi ti vi, xem ti vi xong thì đi ngủ, hôm sau ngủ dậy lại nấu ăn, đi làm, về nhà, nấu cơm mày chắc chắn chúng mày là mới ở chung chứ không phải đôi vợ chồng già đã sống với nhau gần hết đời chứ hả?”
Tôi phản đối yếu ớt: “Cũng không coi là già quá được, xét trên phương diện nào đó thì tình cảm cũng mãnh liệt ngút trời đó”.
Tiêu Tuyết ngắt lời tôi, hỏi lại: “Mày nói đi, đã bao lâu rồi mày không được nhìn thấy trai đẹp rồi ngồi đoán 1 or 0 [9] hả?”
Nhắc tới chuyện này lại khiến tôi không thể không hậm hực tố giác: “Nhìn trai trên ti vi một tí thôi là Tống Tử Ngôn đã ghen với người ta, không cho tao coi, hết giờ làm việc từ công ty về cũng chỉ có thể coi tin tức, đừng nói tới hiện thực nữa”.
Nó ngán ngẩm: “Mày tự coi lại mình đi, không ngắm trai xinh, không nhìn trai đẹp, ngày nào cũng quay quanh cái bếp với công ty, từ trên xuống người chả có tí khí chất nào của một Loli [10] thân thể yếu đuối đáng yêu, tao không kêu mày là bà cô thì còn kêu là gì nữa đây?”
Một câu nói đã lôi tôi ra khỏi u mê, khiến đầu óc tôi sáng suốt tỉnh táo hẳn ra!
Hóa ra, hóa ra tôi đã bước đi trên con đường làm gái già lâu tới như vậy...
Vì tình yêu say đắm mà đến với nhau, giọng hát uyển chuyển của Vương Phi cất lên, khiến cho tim tôi thổn thức không ngừng. Nhưng lại nghĩ tới chuyện của mình, bao nhiêu quá trình đều bị rút ngắn mất tiêu, giống kiểu pháo hoa chưa bắn lên mà đã thành tro rồi. Giống như một con cua đồng vừa mới bỏ vào nước thôi đã vội gắp ra bỏ vào đĩa, làm sao có thể cho nước dùng ngon ngọt đậm đà đây?
Tôi không muốn làm một vũng nước đọng, tôi muốn cuộc sống phải sôi động lên! Cãi nhau cũng được, ghen tuông cũng được, đánh lộn cũng được, hiểu lầm cũng tốt luôn, càng nóng bỏng càng cổ điển càng tình cảm càng đặc sắc.
Nhưng Tống Tử Ngôn chỉ cần lừ mắt một cái là đã có thể khiến tôi thua trận rồi, tôi muốn trên cơ hắn thì cơ hội là rất nhỏ, bèn vội vàng thỉnh giáo Tiêu Tuyết: “Thế mày bảo tao phải làm gì bây giờ? Cóphương pháp nào khiến bọn tao mắng nhau là đồ tàn nhẫn, đồ vô tình, đồ cố tình gây sự, tốt nhất là cuối cùng phải cãi nhau ầm ĩ lên, gân cổ lên, mắt đỏ ngầu như gà chọi ý, rồi cuối cùng bị hắn ép vào tường hôn cho không thể thở được không mày?”.
Nó đáp: “Chuyện hai người chúng mày tao không thèm quản, hôm nay gọi điện sang là muốn báo cho mày biết đề thi tiếng Anh cấp sáu đã có rồi, sau là bảo mày nhân thể lấy một đề cho tao”.
Đúng là nhân tiện thật, sao mày không bảo là thẻ ngân hàng của mày tao đã làm rồi, mày nhân thể cướp ngân hàng cho tao đi? Tôi đổ mồ hôi lạnh: “Tao lấy đề thi ở đâu ra cho mày giờ?”.
Nó xì một tiếng: “Đồ ngốc, cạnh mày không phải còn Tống Tử Ngôn à, bảo lão ấy lén lấy một đề cho mày đi”.
Cái này là vi phạm quy chế thi đó, tôi đổ mồ hôi: “Không phải quy định là đề thi chưa đưa tới trường thi thì chưa được xé dấu niêm phong à?”.
“Quy định?”. Giọng Tiêu Tuyết cao vống lên: “Trường có quy định không được trốn học đó, không phải mày vẫn trốn rất phởn phơ sao? Xã hội bây giờ còn làm theo quy định thì chỉ có hai loại người thôi”.
“Hai loại gì?”.
“Một loại là đồ ngu, còn loại kia là còn ngu hơn cả đồ ngu”.
Tôi gật đầu, hiểu rồi, tuy tư tưởng đã được đả thông, lại xét qua địa vị của tôi trong cái nhà này, thì việc thực hiện cũng vẫn rất khó khăn: “Nhưng mà chỉ có Tống Tử Ngôn nói, tao nghe, chả lúc nào tao nói, lão ấy nghe cả”.
Tiêu Tuyết cáu nhặng lên: “Sao tao lại không biết mày ngu thế nhỉ! Đàn ông ấy, lúc sướng muốn chết rồi thì cứ thẽ thọt cho nó mấy câu, tuyệt đối là mày chỉ đông lão không dám nói tây, bao nhiêu gương anh hùng không qua được ải mỹ nhân, bao nhiêu gương mật ngọt chết ruồi rồi, huống hồ là bài thi, có thế mà Tống Tử Ngôn cũng không chịu nể mặt mày à?”.
Tôi nghĩ cũng thấy có lý: “Được, để tao thử coi”.
Nó trịnh trọng nói: “Tổ chức chờ tin tốt của đồng chí”.
Tối đến, chờ tới lúc Tống Tử Ngôn sung sướng tới chết, tôi bắt đầu tiến hành kế hoạch “thổi gió bên gối”.
Tuy rằng “thổi gió bên gối” trong phim thì chỉ có bốn chữ gọn nhẹ ấy thôi, nhưng rốt cuộc là thổi theo hướng nào thì tôi vẫn chưa được hiểu lắm, thế nên tôi nằm nghiêng, phồng má thổi “phù phù phù” vào toàn bộ nửa khuôn mặt của hắn, chả thèm suy đoán chỗ nào với chỗ nào nữa.
Hắn xoa xoa mặt, quay đầu lại hỏi: “Em làm gì đó?”.
Tôi cúi đầu bĩu môi: “Thầy, sắp kiểm tra tiếng Anh cấp sáu rồi”.
“Ừ”.
“Tiếng Anh cấp bốn em còn chưa qua”.
“Ừ”.
“Không có chứng nhận tiếng Anh cấp sáu sẽ không thể tốt nghiệp được”.
“Ừ”.
Tôi nâng gương mặt đang cười ngọt ngào lên, chờ mong hỏi: “Thầy, thầy có thể lấy cho em một tờ đề thi cấp sáu được không?”
Hắn nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là không khó đâu”.
Tôi ôm chầm lấy Tống Tử Ngôn, ngón tay rê rê trên lồng ngực hắn: “Cảm ơn thầy!!!”.
“Không cần cảm ơn”. Hắn nói thản nhiên: “Vì tôi sẽ không giúp em”.
Tôi cứng họng: “Tại sao ạ?”. Anh chỉ cần tốn sức nhấc tay một cái là có thể cứu mạng cái đứa thổi gió bên gối này rồi.
Hắn nghiêm túc nhả ra bốn chữ: “Làm đúng quy định”.
Định cái gì mà định, cái đồ đáng ghét!
Tôi chợt nghĩ tới một chi tiết trong tiểu thuyết, ép sát người vào hắn, cọ, cọ rồi lại cọ, cất giọng ỡm ờ nũng nịu: “Thầy, không qua được kiểm tra cấp sáu là người ta không thể tốt nghiệp được nha, thầy cũng không thể thấy chết mà không cứu nha, không thì người ta khómà qua được đó nha, em biết anh không nỡ mà!”.
Thân thể hắn nóng lên, ánh mắt cũng từ từ tối lại. Tôi cười trộm trong lòng, tiếp tục cọ, cọ, rồi lại cọ: “Thầy, thầy đồng ý với người ta đi nha...”.
Hắn trở mình đè lên, nhìn tôi từ trên xuống: “Lát nữa hẵng nói”.
Tôi vẫn chưa chịu từ bỏ: “Giờ đồng ý với người ta đi mà!”.
Hắn cúi đầu áp vào cổ tôi, đáp qua loa: “Không đồng ý được”.
“Nha” mãi mà cũng chả có kết quả, có mỗi một chuyện bé con con thế mà cũng không chịu giúp, còn muốn ăn cháo đá bát chắc? Tôi nổi cơn thịnh nộ lên, đẩy phắt hắn ra, chỉ tay về phía cửa phòng hạ lệnh đuổi: “Ra ngoài ngủ sofa cho tôi!”.
Hắn không ngờ bị tôi đẩy ra, cứ im lặng lừ lừ nheo mắt nhìn tôi lạnh lùng.
Anh nghĩ là anh nheo mắt lườm tôi thì tôi sợ anh à? Thế này đúng làđã coi thường tôi quá rồi. Tôi thà chết chứ không chịu khuất phục, nghĩ bụng rồi ôm lấy chăn gối, gằn giọng nói: “Anh không đi thì tôi đi!”.
Đã quá nửa đêm, tôi đắp chăn nhìn ánh trăng không tròn lắm bên ngoài cửa sổ, âm thầm rơi lệ, cái cuộc sống kiểu gì vậy?
Nhưng nghĩ lại phản ứng lúc nãy của thân thể hắn, tôi lại bắt đầu tự an ủi (toàn dùng những kiểu an ủi rất AQ), đồ chết tiệt, tôi cho anh nghẹn tới chết!
Khổ sở vạn phần, mấy ngày sau đó tôi đều khổ sở vạn phần, quay cuồng với đám chữ cái trong đề ôn thi, tóc tai bị tôi rứt đứt tới phân nửa. Lúc tới trường đi thi, Tiêu Tuyết vừa nhìn thấy tôi đã giật nảy mình: “Mày chưa bị Tống Tử Ngôn ép khô hết đấy chứ?”.
Tôi yếu ớt ngước đôi mắt thâm quầng lên nhìn nó: “Tao bị cái cấp sáu này chà đạp tới chết, đồng chí phải nhớ báo thù cho tao”.
Nó sụt sùi: “Nhắc đến lại bực mình, cái lão Tống Tử Ngôn ấy chẳng ra làm sao cả, có giúp một tý thôi cũng không chịu”.
Trong lòng tôi tự nhiên trào lên một nỗi chua xót nghẹn ngào, rưng rưng: “Ừ, đi với hắn không có thịt ăn mà”.
Tiêu Tuyết vỗ vai tôi thông cảm: “Nén bi thương đi mày”.
Lúc vào giờ thi tôi mới biết chuyện gì là khổ sở nhất với sinh viên khoa Tiếng Anh, đó chính là từ mới trong đề thi từ nào tôi cũng quen, nhưng mãi vẫn không nhớ ra nó nghĩa là gì. Giống như trong óc thoáng hiện một gương mặt quen quen, tên đã tới đầu lưỡi rồi nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi miệng. Thế nên, tôi lại tiếp tục rứt tóc cắn bút.
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, tôi ngẩng đầu, hóa ra là Tống Tử Ngôn, hắn cúi đầu hạ giọng nói mấy câu với một giám thị trong phòng, thầy giáo liền đi ra ngoài. Cứu tinh ơi là cứu tinh, em biết chắc anh yêu em tới tận xương tủy thế thì nhìn em lo lắng đau khổ mấy ngày sẽ không thể thờ ơ nổi mà! Come on, baby, lấy đáp án đánh chết em đi!
Nhưng trước sự chờ mong vô hạn trong yên lặng của tôi, tới một cái liếc mắt qua đây hắn cũng không thèm, chỉ đóng cửa lại, nghiêm túc làm giám thị. Trong phòng còn một cô giám thị trẻ, vác bộ mặt tươi cười như hoa đi tới, hạ giọng thầm thì chẳng biết nói gì mà hắn nghe xong còn cười theo.
Hai người kia cứ làm trò như thế trước mặt tôi, anh một câu, em một câu, hạ giọng thì thầm qua qua lại lại.
Tay tôi siết chặt lại, mấy ngày nay tóc tôi đã rụng nhiều lắm rồi, anh còn không thèm thương tôi, bây giờ giữa ban ngày ban mặt, trước cặp mắt trừng trừng của tôi mà còn dám cùng với kẻ thù của thí sinh giở trò anh anh em em! Anh có còn một chút giác ngộ là người đàn ông của tôi không hả? Tôi càng nghĩ càng thấy nóng ruột, càng nghĩ càng thấy tức, tức từ trong lòng tức ra.
Tay càng lúc càng siết chặt, kết quả là “rắc!”, bút bi trong tay tôi bị bẻ gãy làm đôi.
Mọi người trong phòng thi đều quay đầu lại nhìn đúng lúc tôi còn chưa kịp thu ánh mắt oán hận về, đôi cẩu nam nữ cũng quay sang nhìn, tôi vội vã cúi đầu xuống.
Tống Tử Ngôn khẽ nhếch môi, trong mắt nổi lên ý cười, lại nói mấy câu nữa với cô giám thị kia, rồi xoay người đi lên bục giảng nhìn đề thi trên bàn.
Đồ chết tiệt, cứ cho là anh còn có mắt, không thì hôm nay tôi vẫn cứ ngủ ở sofa!
Trong lòng tạm vui trở lại, ánh mắt nhìn hắn cũng ấm áp hơn nhiều.
Không thể không nhắc tới, Tống Tử Ngôn nhà tôi chính là mẫu người rất nghiêm chỉnh, tuy rằng ở nhà rất cầm thú, nhưng ở trường học thì tuyệt đối là thầy giáo gương mẫu! Nhìn coi, quần áo thẳng thớm như mới mua này, nụ cười hiền lành mềm mại như nước này, ánh mắt dịu dàng trầm tĩnh này, khí chất thanh tao nho nhã này, ngay cả năm ngón tay lật giở đề thi cũng thon dài mà mạnh mẽ.
Chờ một lát, năm ngón?
Tại sao ngón cái với ngón út của hắn tự nhiên co lại, kiểu như ra hiệu số ba?
Tôi ngây người ra nhìn, bàn tay lại lặng lẽ thay đổi, hình như lại đổi thành số hai?
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt liếc qua tôi như không có chuyện gì, nhưng hình như khóe miệng hơi nhếch lên thành nụ cười.
Dựa vào kinh nghiệm hầu hạ hắn lâu tới như vậy, tôi hiểu ra ngay!!!
Ba hai một bốn hai, C B A D B...
Tôi rơm rớm nước mắt, đã nói rồi mà, tuy ngoài mặt thì giả vờ cự nự phản đối, nhưng em biết anh yêu em tới tận xương tủy, yêu tới tắc cả mạch máu não nên mới bắt sóng được ánh mắt trông mong mà vội vàng giúp em chứ. Lại còn nghĩ ra loại phương pháp nhắc bài không lưu lại dấu vết phạm tội, đúng là tài mà!!!
Trắc nghiệm không cần lo, viết luận tính ra điểm cũng kha khá, cơ bản thì có thể coi là qua được tiếng Anh cấp sáu rồi.
Tôi ung dung đợi hết giờ thi, chạy theo hắn ra khỏi phòng thi, liên tục cảm ơn: “Tổng giám đốc, thực sự cảm ơn anh rất nhiều”.
Hắn nhướn mày: “Lấy gì cảm ơn đây?”.
Chỉ là một câu hỏi mà làm tôi đứng hình, ác nỗi, tôi ngay cả tư cách lấy thân báo đáp cũng không có.
Hắn lại còn hỏi ngược lại vẻ rất vô tội: “Hơn nữa, tôi có giúp em cái gì à?”.
Cái tên này lại còn xấu hổ không chịu nhận, cơ hội tốt như thế này nếu tôi mà không bắt hắn mở cái miệng vàng ra thì đúng là đồ ngốc rồi, tôi hỏi: “Thế nếu anh không tới giúp em, đã nghỉ dạy rồi còn đến trường làm gì? Lại còn vừa khéo chạy vào phòng thi của em nữa chứ”.
Hắn vẫn thản nhiên: “Đúng là tôi tới tìm em thật, nhưng là muốn đưa em đi mua quần áo”.
Tôi bật lại ngay: “Lý do này yếu quá, sao bỗng dưng hôm nay lại đi mua quần áo cơ chứ”.
Hắn thủng thẳng: “Hôm nay là sinh nhật bố tôi, dù sao thì tôi cũng không thể để người của mình úi xùi ngay trước mắt mình được”.
Tim tôi siết lại một cái, thoáng chốc thấy hơi rầu rĩ. Trước đây lúc còn quen Tô Á Văn, ngày nào tôi cũng mơ tưởng tới ngày được bước vào gia đình anh, sau đó dịu dàng gọi một tiếng cô, chú khiến hai vị phụ huynh có cảm tình, sau đó từ từ mà yêu thương tôi. Thực ra thì tôi nói chuyện với Tô Á Văn đều gọi là bố mẹ hết, dù đó là chuyện giỡn chơi thôi, nhưng sâu trong đáy lòng, tôi cảm giác được, cái chúng tôi nên làm là được ở bên nhau, chắc chắn chúng tôi phải được ở bên nhau.
Nhưng nhìn mặt Tống Tử Ngôn, tôi lúc nào cũng có cảm giác rõ ràng rằng, hắn là hắn, còn tôi là tôi.
Có đôi lúc cơ thể và trái tim của phụ nữ không phân định rõ, cho nên tôi vẫn nghĩ hắn là người của tôi, nhưng cũng có khi trái tim và cơ thể của phụ nữ lại phân cách rõ ràng, cho nên tôi cũng hiểu rằng tôi không phải người của hắn.
Tôi cúi đầu nhìn đất, lúng búng: “Em không đi”.
Hắn dừng lại, nhìn tôi một lát, có lẽ đoán chừng tôi sợ nên cười cười: “Chỉ là tiệc gia đình bình thường thôi mà”.
Tôi đứng yên, lắc đầu.
Tống Tử Ngôn cầm lấy tay tôi, nhẹ giọng: “Đừng sợ, có anh đây”.
Rồi lại thêm một câu: “Ông nội cũng ở đó, ông quý em mà”.
Nghĩ đến ông cụ quái đản kia, cả chục cái đường sọc đen chảy dài xuống mặt, tôi vội vàng ôm cứng lấy cái thân cây to gần đấy, lắc mạnh đầu: “Thế em lại càng không đi!”
Rượu mời đã mời xong rồi, Tống Tử Ngôn nhìn bộ dạng nhất quyết kháng cự của tôi, sắc mặt chuyển thành kỳ lạ, chậm rãi nhả từng chữ từng chữ một, chữ nào chữ nấy sặc mùi gió lạnh: “Tôi nhớ thời gian vấn đáp tốt nghiệp của em là thứ năm tuần sau, phải không?”.
Uy hiếp, uy hiếp kìa, uy hiếp trắng trợn kìa, cùng một chiêu, sao anh có thể xài tới tận hai lần, mà lần nào cũng có tác dụng như thế hả? Tôi lập tức buông vòng tay âu yếm khỏi thân cây, lướt qua ôm cứng lấy cánh tay hắn, trưng ra một nụ cười nịnh nọt: “Tổng giám đốc nhớ dai thật đó! Nhưng mấy chuyện tủn mủn vặt vãnh này không cần anh phải hao tâm tổn trí đâu, giờ không còn sớm nữa, chúng ta đi mua quần áo đi, đừng để hoa cho cô chú đợi tới héo queo làm gì!”. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cười còn giả lả hơn cả tôi: “Rất có hiếu, rất tốt”.
Chú thích:
[1] Thần Châu Hành là một mạng điện thoại của Trung Quốc. Thần Châu Hành có câu slogan là: “Thần Châu Hành, tôi thấy được”. Ở đây Tần Khanh giả vở điện thoại bị mất sóng, nên mới nói chệch slogan của mạng điện thoại này.
[2] Trong phim hoạt hình Naruto, Sasori là nhân vật ẩn trong con rối và điều khiển các con rối khác để chống lại kẻ thù. Hình dáng con rối mà Sasori ẩn thân rất xấu xí, nhưng diện mạo thật lại rất đẹp trai.
[3] Phim khiêu dâm của Nhật.
[4] Truyện đam mỹ: truyện về tình cảm giữa đàn ông và đàn ông.
[5] Câu thơ Kinh Kha ứng tác bên bờ sông Dịch khi được bạn hữu đưa tiễn vào nước Tần hành thích Tần Vương
“Phong tiêu tiêu đề, Dịch Thủy hàn. Tráng sĩ khứ hề, bất phục hàn” (Gió đìu hiu chứ, nước sông lạnh ghê. Tráng sĩ một đi không trở về). Theo “Thích khách liệt truyện”, “Sử ký của Tư Mã Thiên”
[6] Taobao: trang web bán hàng lớn nhất của Trung Quốc.
[7] Xuân cung đồ: trang vẽ các tư thế quan hệ của Trung Hoa cổ đại
[8] Tần Khanh nhắc tơi Ngu Công trong tích “Ngu Công dời núi”. Ngu Công thực chất là ông lão họ Ngu, chữ Ngu trong họ Ngu của Ngu Công có nghĩa là ngu dốt, ngu ngốc.
[9] Cách các hủ hữ phân biệt đâu là chồng (1), đâu là vợ (0) trong quan hệ đồng tính nam.
[10] Loli: chỉ những bé gái, hoặc những cô gái có vóc người bé nhỏ, tính tình trẻ con.