Dịch giả: Lục Hoa - Lucy
Chương 9 (tt)

Đợi Tống Tử Ngôn đi rồi, tôi vội vànng">
     Tình cảm của tôi, muộn tới hai năm, cuối cùng cũng kết trái.
Thực ra tôi cũng chỉ muốn kết quả thế này.
Không cần kinh sợ, không cẩn suy đoán, không cần vì có người yêu tôi.
Dầu có thương tổn, hay không có ngày mai, nhưng cuối cùng đã có người yêu tôi.
Tôi sững sờ, tay hết nắm lại rồi mở ra, cả người không còn sức lực.
Anh kéo tôi vào trong lòng, giọng khẽ như hơi thở: “Cho anh một cơ hội nữa được không?”.
Tôi nghe tiếng tim đập trong lồng ngực anh, đầu nghĩ tới câu nói của anh: “Cho anh một cơ hội nữa được không?”.
Tỉ lệ một người thích một người là bao nhiêu, tỉ lệ người yêu đơn phương được đáp lại là bao nhiêu? Lúc còn trẻ quá kiêu ngạo, vì sự tự tôn này, dễ dàng không chịu thỏa hiệp, cho nên sau này mới có bài hát ấy. Tôi không phải thánh nữ, chỉ mong sau này già nua sẽ không phái thở than năm ấy đã có một tấm chân tình, mình không quý trọng, đợi tới lúc mất đi thi đã hối không kịp.
Tôi không phải đấng tối cao hay thánh nữ. Chỉ như Tiêu Tuyết nói, cô bé thanh mai kia là Đại học Bắc Kinh trong tim Tô A Vân, tình huống của anh chỉ là không đạt được nguyện vọng một mà rờ tới nguyện vọng hai. Như đại đa số bây giờ có bao nhiêu người có thể ở bên mối tình đầu của mình? Nhưng chọn theo sự rung động của con tim mình, người chọn cô đơn có bao nhiêu?
Không chỉ tha thứ cho anh, mà là tha thứ cho cả một phần tình cảm.
Không chỉ cho anh cơ hội, mà còn cho bản thân tôi một cơ hội.
Chuyện quá phức tạp tôi không dám với tới, chỉ cố đơn giản hóa mọi chuyện đi một chút mà thôi.
Tôi yêu anh, anh yêu tôi.
Không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức. Không cản trở người khác.
Tại sao không thể yêu nhau?
Thậm chí giờ còn chẳng có tác nhân cản trở, tại sao bản thân cứ phải cố chấp tự ngăn cản mình chứ?
Tôi không phải Lưu Tường [1], tôi chỉ thích tìm con đường bằng phẳng nhất mà đi thôi.
Vì quá ngốc, cho nên chĩ có thể để chuyện đi theo con đường đơn giản hóa.
Chúng tôi đều yêu nhau.
Anh muốn tôi cho anh cơ hội.
Vậy thì tôi sẽ cho anh cơ hội.
Chúng tôi chậm rãi thả bộ từ quán lẩu về nhà.
Hai người chúng tôi không nói với nhau câu nào, kiểu xa nhau lâu năm giờ gặp lại có chút không quen. Nhưng sự thân mật ngày đó, rất tự nhiên, rất an lòng, vẫn còn lắng đọng trong sâu thẳm cõi lòng. Đã tới ký túc xá, tôi dừng lại nói: “Anh về trước đi, buổi tối lái xe không an toàn lắm đâu”.
Anh đưa tay lên sửa lại áo tôi: “Anh nhìn em đi vào”.
Cùng một câu nói, cx;'>
Mà cái phản ứng này lại càng khiến cho bệnh đau mắt nặng hơn...
Lúc tôi ra ngoài, Tiêu Tuyết hoảng hết cả hồn: “Sao lại khóc thế hả? Không qua thì không qua, còn bảo vệ lần hai nữa cơ mà, chúng mình không tới nỗi không có tiền đồ như thế đâu”.
Tôi cũng thấy bản thân mình gần đây càng ngày càng không có tiền đồ rồi, chớp chớp mắt mấy cái, nước mắt lại rơi xuống, tôi sụt sịt: “Tiêu Tuyết à, không phải tao không thể chống lại được, mà là vũ khí của quân địch quá mạnh, tao phải giương cờ đầu hàng rồi”.
Nó nghe tôi nói như người lạc vào sương mù, nhìn tôi tò mò: “Không phải mày đứt dây thần kinh số mấy mấy rồi mới thế này đấy chứ?”
Con ranh này dám nói tôi bị đứt dây thần kinh, may là giờ tâm trạng tôi cũng đã khá hơn, không thèm tính toán với nó, ngâm nga hát một bài dân ca rồi quay lại bệnh viện. Đứa nhóc nằm cùng phòng tôi đã làm xong thủ tục xuất viện, đang thu dọn hành lý. Tôi tươi cười hớn hở qua chào bố mẹ nó: “Ối chao, đã xuất viện rồi sao?”
Bà mẹ nói: “Vâng, bác sĩ kê đơn thuốc, bảo về nhà tự uống, nên hôm nay xuất viện luôn”.
Tôi vẫn tươi cười hớn hở: “Vậy sau này nhớ ghé qua đây nữa nhé”.
Không biết có phải là ảo giác của tôi không, mà cặp vợ chồng kia hơi hơi sửng sốt, sau đó tốc độ thu dọn hành lý cũng nhanh gấp đôi, giống như có gió bão quét qua, nhìn tôi vẫn vẻ sửng sốt đó.
Rất nhanh, trong phòng bệnh chỉ còn mỗi tôi đứng cười hì hì...
Chừng hơn nửa tiếng sau, tiếng bước chân quen thuộc lại xuất hiện bên ngoài phòng bệnh. Tôi vội vàng thu lại dáng cười, tiếp tục quạu cọ.
Nhưng câu đầu tiên Tống Tử Ngôn nói lại là: “Em cười ngốc cái gì đó?”
Tôi giật mình: “Sao anh biết em vừa cười?!”
Hắn cười tà, không đáp lại: “Hôm nay đã về chưa?”
Tôi ngẩn ra: “Về?”
Rồi lại tiếp tục làm bộ: “Không muốn”.
Hắn trầm mặt xuống: “Tại sao?”
Tôi nghiêm mặt giải thích “Em là trạch nữ, cảnh giới cao nhất của trạch nữ là gì? Chính là được nhốt mình trong bệnh viện, em vất vả lắm mới đạt được mục tiêu này, sao có thể xuất viện với người lạ được?”
“Người lạ?” Hắn thản nhiên lặp lại lần nữa, rồi lộ ra nụ cười đáng sợ quen thuộc: “Tốt lắm”.
Tóc gáy tôi dựng hết lên, bản tính nịnh nọt vô tình cũng trở lại: “T cũng có một hai người có quen biết với cô ta đi theo hỏi người kia là ai, sao lại quen với người tốt như thế chứ, abc rồi xyz.
Lúc ngồi trong nhà hàng chờ món được bưng ra, cái giọng của cô ta lại cao vống lên khiến chúng tôi ngồi cách hai dãy bàn mà vẫn còn nghe thấy rõ: “Ôi dồi ôi, việc làm á, xong rồi, tao không vội, dù sao Tiểu Quân cũng nói rồi, sẽ bảo bố anh ấy tìm giúp tao một công việc... hả? Bố anh ấy á, làm cho chính phủ ấy, ha ha, là chủ nhiệm XXX đó... ha ha, cũng là thế này này, mấy hôm trước bọn tao cãi nhau, nhưng hôm sau anh ấy mua ngay cho tao cái áo hiệu XXX, tao nhìn mặt anh ấy đáng thương quá, cho nên... phải không? Cũng được đó...”
May là chúng tôi không ngồi chung bàn.
Cô bạn ngồi bên trái tôi nuốt nước miếng: “Khốn thật, sao nó toàn gặp được chuyện tốt thế nhỉ, chuyện tao chán nhất bây giờ là chưa có bạn trai, chưa có việc làm đây này”.
Tôi vô thức rụt đầu lại, hình như... cả hai cái ấy tôi đã có rồi thì phải...
Tiêu Tuyết ngồi bên phải nghiêng người qua, nói thầm với tôi: “Đúng là không nghe lọt tai nổi nữa, mang lão Tống nhà mày ra hóe chết nó đi!”
Tôi nghĩ nghĩ, hớ, kiểu người như Tống Tử Ngôn đúng là có khả năng hóe chết cái con bé ấy đấy, nhưng mà nghĩ tới lại thấy ngường ngượng: “Người ta còn tặng quần áo cho nó đó, Tống Tử Ngôn tới tận giờ mới tặng tao có mỗi cái tạp dề”. Là do tôi nói không có tạp dề nên hắn mới...
Tiêu Tuyết nói: “Không phải lão ấy đưa thẻ ngân hàng cho mày à?” rồi làm hiệu số sáu: “Lại còn từng này số nữa”.
Nhắc tới đó tôi phải vội vàng đính chính: “Lúc lão ấy đưa cho tao, nói là dùng để mua thức ăn”. Tiền của núi vàng không thể tiêu, lén mua hai bộ quần áo còn không dám mặc.
Tiêu Tuyết xoa đầu tôi tội nghiệp: “Não mày là não người à?!” Nhìn tôi một cái rồi ngồi thẳng lại, còn lắc đầu nữa chứ: “Cái thói đời gì thế này, càng phù phiếm càng khoe khoang, càng gắn bó càng trầm lặng”.
Tôi nghĩ bụng, không phải càng gắn bó càng trầm lặng, mà là những thứ trầm trầm lặng lặng thì toàn là gắn bó cả...
Chưa kịp nghĩ thêm thì món ăn đã được bưng lên, mọi người ban đầu còn câu nệ, nhưng sau đó tất cả đều thả lỏng, ăn uống rộn ràng, mặt mũi đỏ bừng.
Sau vài chén rượu, ai cũng cởi mở hơn, trọng tâm câu chuyện chuyển từ việc làm sang vấn đề muôn thuở - tình yêu.
Hai cặp trong lớp tôi trở thành đối tượng đứng mũi chịu sào.
Lớp tôi chỉ có năm nam, thế mà có tới hai người là trai làng ta lấy gái làng ta, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.
Ở cái trường sói nhiều thịt ít thế này thì việc đó không thể nào coi là bình thường được, thực ra lúc đầu chỉ có mỗi lớp trưởng và người yêu là công khai có tình cảm với nhau, còn chuyện phát hiện ra một đôi nữa lại là thế này.
Mấy khu nhà kín kín quanh trường chúng tôi có cho thuê phòng theo ngày, một hôm nào đó, lớp trưởng dẫn người yêu đi thuê một phòng, đóng cửa lại chơi trò đếm tiền, nhà nghỉ thì thuộc loại một phòng ba gian, cách âm đương nhiên không tốt, đương lúc trong phòng thì nghe có tiếng trai gái phòng bên hát vống lên rất là hoành tráng. Hai anh chị lớp trưởng dĩ nhiên là bực mình, mới bắt đầu đã bị phá đám, thế nên cũng hả họng hát đối lại cho hả giận. Thế là, bản hợp xướng nam nữ cứ vang lên ầm ĩ không dứt, vô cùng náo nhiệt, kết quả là hôm sau đi học, vừa mới ra khỏi cửa đã gặp nhau, bốn người tám con mắt cùng nhìn, rồi hét tướng lên, hóa ra là người cùng lớp!
Và thế là, cái đôi kia được lôi ra ngoài ánh sáng, phải chịu ánh mắt săm soi của cả lớp, từ đó về sau trở thành mục tiêu trêu chọc của mọi người.
Nhất là trong bữa tiệc trước ngày tốt nghiệp này, tiết mục trêu chọc được thăng lên, mọi người nhất trí cùng yêu cầu cho xem một nụ hôn nồng nàn đúng chuẩn.
Đầu tiên là cặp uyên ương bị lớp trưởng phát hiện, hai người đỏ mặt chối đây đẩy, nhưng giữa tấm lòng chờ mong mênh mông như biển cả của quần chúng nhân dân, sự phản đối của hai người họ đều bị lặng lẽ oxy hóa hết, biến mất không còn dấu tích.
Cuối cùng hai người ấy cũng hiểu được tình thế trước mắt, cho nên bạn trai đặc biệt dũng cảm, nghiêng người qua hôn lên má người yêu mình một cái. Nụ hôn “rút ruột công trình” này đương nhiên bị khinh bỉ cùng cục, dưới sự phàn nàn phẫn nộ dữ dội của người coi, hai người họ phải làm lại lần nữa. Lần này nụ hôn hạ cánh đúng chỗ rồi, nhưng không kéo dài. Lớp trưởng khoát tay: “Bọn họ đúng là không được, chúng ta phải nghe thấy tiếng, đúng không?”
Mọi người nhao nhao hưởng ứng, bạn trai kia nhìn lớp trưởng bằng ánh mắt cảm kích, ý tứ rõ rành rành chả cần nói cũng biết: quả nhiên là bạn thân mà!
Thế nên, lần thứ ba, mọi người nín thở chờ đợi, một tiếng “chụt!” thật lớn vang lên.
Qua hai, ba giây sau, lớp trưởng hắng giọng hỏi: “Mọi người có nghe thấy gì không?”
Một đám người mặt mày tỉnh bơ tròn mắt lắc đầu như đúng rồi.
Hậu quả vô cùng thảm thương, khi lớp trưởng hỏi lại lần nữa: “Mọi người đã nghe được chưa?” cả đám người lại không hẹn mà cùng ngây thơ lắc lắc đầu, cặp tình nhân kia đã hôn tới mười bảy, mười tám lần rồi, tới lúc ánh mắt bắn ra đủ để giết lớp trưởng không còn mảnh thịt thì mới được tha.
Đôi tiếp theo là lớp trưởng.
Lớp trưởng bình thường cũng là người thoải mái, hơn nữa, vừa đi mời rượu một vòng, ánh mắt đã bắt đầu mông lung, cậu ta cũng không từ chối yêu cầu, cứ ngửa đầu uống hết, rồi lại cười cười: “Tôi chả cần các cậu phải nháo, mấy hôm nay cứ quay vòng vòng bận với bài vở việc làm linh tinh, hôm nay trước mặt cả lớp, tôi phải đòi lại công bằng cho tình cảm suốt bốn năm của mình mới được!”
Thực ra tôi ít khi lên lớp, trừ mấy đứa ở cùng ký túc xá, tôi ít có quan hệ với những người khác, nhưng tôi biết, lớp trưởng là người có tài, cứ từ chuyện cậu ta làm đạo diễn cho vở kịch cũ rích của tôi là đủ biết, một sinh viên nam, một thằng con trai bình thường, có thể chịu đựng được thứ tình cảm biến thái và mấy lời thoại mắc ói trong kịch bản để đạo diễn ra một vở kịch thành công đến như thế, đó chính là tính nhẫn nại! Mà là một con người, một con người rất bình thường, lại có thể moi từ trong cả đám sinh viên trường ra được hai diễn viên chính mặt mày đơ đơ, đó chính là có mắt nhìn!
Người hừng hực biểu lộ đó là một nhân tài vừa có tính nhẫn nại vừa có mắt nhìn, lại là người chúng tôi quen biết, thế nên mọi người bèn nhiệt tình cho một tràng pháo tay ầm ĩ để cổ vũ, khích lệ!
Lớp trưởng phất tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đó cất cao giọng nói: “Anh đã thích em lâu rồi”.
Đơn giản, đám người xung quanh ồn ào, vỗ tay huýt sáo.
Lớp trưởng! Đúng là đàn ông!
Nhưng sau đó cậu ta lại tới cạnh bàn của chúng tôi, đôi mắt lờ đờ sáng lên, nhìn Tiêu Tuyết: “Anh đã muốn nói câu này với em từ lâu”.
Bốn bề im lặng, chỉ còn lại bàn tay đang vỗ của chúng tôi dừng lại trước mắt.
Bối rối! Bối rối quá!!!
Tôi không dám nhìn mặt người yêu cậu ta và mọi người, mà những người khác cũng chỉ cố giấu vẻ ngạc nhiên, cắm cúi ăn, tiệc tan, tôi với Tiêu Tuyết từ chối đi hát karaoke với mọi người, ỉu xìu quay về trường.
Trên đường đi, tôi hỏi: “Mày tình làm sao với chuyện này đây?”
Tiêu Tuyết liếc ngang nhìn tôi: “Chuyện gì liên quan tới tao?”
Tôi nhắc nó: “Chuyện mới nãy lớp trưởng tỏ tình với mày trước mặt cả lớp với người yêu ấy”.
Nó không trả lời, đứng lại, chỉ thờ dài, hỏi: “Tao nhớ nguyện vọng một của mày là vào Đại học Bắc Kinh phải không”.
Tôi gật đầu: “Ừ, sao tự nhiên lại nhắc tới chuyên đó?”.
Nó lại hỏi: “Thế tại sao mày lại học ở đây?”.
Câu này đúng là buồn cười, tôi trợn trắng mắt: “Không lẽ không vào được Đại học Bắc Kinh tao không học trường khác được à?”.
Tiêu Tuyết gật đầu đồng ý: “Đây không phải là đạo lý sao? Thiên hạ nhiều trường đại học, có mấy người có thể đạt được nguyện vọng một, nhưng đều lui lại chọn nguyện vọng khác mà cầm tấm bằng tốt nghiệp chứ. Nói như bây giờ, tao là Đại học Bắc Kinh trong lòng lớp trưởng, người yêu cậu ta là trường mình, cậu ta uống nhiều rồi lảm nhảm như thế, không lẽ tao còn phải qua tạ lỗi cho người yêu lớp trưởng à?”.
Tuy có lý đó, nhưng tôi vẫn băn khoăn: “Nhưng chuyện đó cũng bất công với người yêu rồi, thế này không phải là lớp trưởng ngoại tình sao?”.
Tiêu Tuyết bước vượt lên tôi: “Hôm nay lớp trưởng sai là sai trước mặt người yêu mình, nói là ngoại tình thì chưa tới mức. Giờ tình cảm cứ như thế, cũng khó đảm bảo trong lòng cô người yêu kia không có một Harvard. Mà đem chuyện của mày ra nói đi, mày cứ nhớ nhung tới Tô Á Văn, không phải giờ cũng sống chung với Tống Tứ Ngôn à”.
Gió đêm quét qua mặt, khiến gương mặt nóng bừng vì uống rượu say lúc nãy của tôi hơi lạnh, tôi ngừng lại, im lặng một lát, rồi lắc đầu: “Không giống”.
Tiêu Tuyết khoanh tay nhìn tôi, phì cười: “Có cái gì không giống? Cả đời con người ta, được mấy người có thể ở bên người mình yêu nhất? Nhưng không lẽ vì một người mà bỏ qua hết tình cảm của người đến sau sao?”.
Tôi không đáp, cuối cùng lại biện hộ: “Nhưng mày còn sót một trường hợp, biết đâu người ở cạnh mày lại không có tình cảm”.
Tiêu Tuyết nhìn tôi kỳ lạ mấy giây, rút ra kết luận: “Chắc là tao hiểu rồi, căn bản là mày không chui vào ngõ cụt, mà là vốn đã ở trong ngõ cụt rồi. Có lẽ người khác là không đụng vào tường không tuyệt vọng, còn tao thấy, mày có đụng vào tường tới chết cũng không biết lần sau thấy tường thì vòng tránh đi”.
Tôi lắc đâu cười khổ: “Tao muốn đụng vào tường, người ta lại không cho tao đụng”.
“Thực ra...”, Tiêu Tuyết như muốn nói gì đó, rồi ngừng lại, chỉ thở dài, bỗng dưng không tranh luận với tôi nữa, giọng nói mang theo chút uể oải: “Mày thích đụng thì đụng, thích chui vào thì chui, tao cũng không muốn nói nhiều với mày, về phòng đi ngủ trước quan trọng hơn”.
Hai đứa chúng tôi cãi qua cãi lại quen rồi, nó ngưng tôi cũng dừng, hai đứa cũng không nói nhiều với nhau, chỉ đi về phía ký túc xá.
Mang bao nhiêu tâm sự, tôi thẫn thờ bước đi, bỗng nhiên Tiêu Tuyết đi bên cạnh ngừng lại, còn khẽ thốt lên kỳ lạ: “Thôi, lần này đụng vào tường rồi”.
Tôi nhìn theo ánh mắt của Tiêu Tuyết, Tô Á Văn im lặng đứng dưới ngọn đèn ở cổng ký túc xá, đang nhìn chúng tôi.
Tôi nhớ tới những lần anh tiễn tôi về trước đây, tạm biệt nhau xong, tôi đi vào cổng ký túc xá, lần nào cũng không nén nổi mà quay đầu lại, anh đều đứng như thế, im lặng nhìn tôi. Tôi đứng ở đó, nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Không khí đặc quánh lại, Tiêu Tuyết nhìn tôi rồi lại nhìn sang anh, kiếm cớ tháo lui: “Hai người nói chuyện đi, tôi về trước đây”. Trước khi đi rồi độc ác bấm vào tay tôi một cái.
Còn lại chúng tôi đứng ngượng ngùng, cứ im lặng như thế được một lát, Tô Á Văn hỏi: “Chân em làm sao thế?”.
Chẳng hiểu sao tim tôi lại run rẩy, thực ra vết thương ở chân đã khá hơn nhiều rồi, đi giày thể thao vào nhìn cũng chẳng thấy gì khác, ngay cả Tiêu Tuyết cũng quên hỏi tới nó. Nhưng anh vẫn nhận ra được, cũng như chuyện anh gầy đi, giữa chân mày thoáng u uất, sự thay đổi nhỏ như thế thôi mà chỉ cần liếc qua tôi cũng có thể thấy rất rõ ràng.
Có lẽ vì tôi chưa bao giờ thôi nhớ anh.
Tôi lui lại, mỉm cười: “Mấy hôm trước em bị bỏng, giờ đã khá hơn rồi”.
Anh cau mày: “i ấy à? Tao có chửi khéo mày sao? Rõ ràng là tao đang chửi thẳng vào mặt mày đấy chứ?”.
Tôi thua, lại nằm vật xuống giường.
Không có tiếng động.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, mãi một lúc lâu sau tôi mới phát hiện mình có nhắm mắt cũng không ngủ được.
Nhưng không giống lần đầu tiên hẹn hò vì hưng phấn và bất an mà mất ngủ, chỉ là không ngủ được.
Giọng Tiêu Tuyết lại vang lên trong bóng đêm, giống như đang nói mơ: “Tuy mày với Tô Á Văn đã thành ra thế này, nhưng tao vẫn không thể không trù chúng mày được”.
Tôi biết, nó biết tôi vẫn chưa ngủ, nhưng không đáp lời.
Tiếng của nó vẫn đều đều đập vào tai tôi như muốn trêu ngươi: “Tao trù chúng mày, chỉ một người không cẩn thận thôi thì phải sống với nhau tới bạc đầu”.
Mũi tôi cay cay, tôi biết nó không mong, thậm chí là ghét sự chọn lựa của tôi, nhưng vẫn thật lòng chúc phúc. Tôi cố nhắm hai mắt lại, không muốn để nước mắt rơi, không muốn để nó biết, nhưng vẫn không kìm được những tiếng nức nở.
Tiêu Tuyết vẫn làm như không biết gì, trở mình, giọng nói vẫn bình thường: “Trong lòng có khổ sở gì thì cũng đừng giấu, cứ xả ra đi cho thoải mái. Khóc xong rồi thì đi trên con đường mày đã chọn đi, nhưng cũng đừng có mù quáng quá, nếu thực sự không đi nổi nữa thì quay đầu lại nhìn, người ta vẫn đứng ở lối rẽ chờ mày đấy”.
Đường vẫn còn đó, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.
Không phải cứ tới đoạn nối lại tình xưa, gương vỡ lại lành thì hình ảnh dừng cái roẹt ở đoạn hai người ôm nhau, rồi nhạc nổi lên, phụ đề chạy qua, thế là xong cảnh đại đoàn viên đâu.
Trung Quốc hãy còn ở giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, sức sản xuất còn chưa cao, lao động vẫn là điều kiện tiên quyết để nuôi sống chúng tôi, tôi vẫn phải cần cù, chăm chỉ đi làm.
Bận rộn cả một buổi sáng, trưa tôi vẫn xuống căng-tin ăn cơm, ngó thấy bóng dáng Tóc Vàng đã lâu không gặp, từ sau khi tôi đi dự tiệc vẫn xin nghỉ luôn, cho nên không gặp được cậu ta. Mà hồi trước, cứ nghĩ tới chuyện thân phận hai đứa hoàn toàn khác nhau, trong lòng cũng tự động kiếm cớ tránh mặt cậu ta. Nhưng giờ thì giữa hai chúng tôi đâu còn mâu thuẫn gì, tôi khua khua đôi đũa trong tay: “Tóc Vàng! Tóc Vàng! Qua đây!”.
Cậu ta nghe tiếng tôi gọi, quay người lại nhìn, nhưng vẫn đứng đờ tại đó.
Tôi vẫn vẫy vẫy tay, cười niềm nở: “Qua đây ăn chung đi!”
Cậu ta do dự một lát mới bưng khay cơm đi tới.
Cậu nhóc vừa ngồi xuống là tôi kéo ngay cái mặt nạ giả vờ niềm nởxuống, cầm đũa gõ một cái vào đầu Tóc Vàng: “Gọi thì cứ qua đây đi, còn ỡm ờ thế làm gì?”.
Cậu ta liếc mắt nhìn tôi, rồi lại uể oải cúi đầu ăn, không nói tiếng nào.
Cái thằng nhóc này muốn đọ gan với tôi đấy à, có gì thì cứ nói thẳng ra cho rồi, tôi ghét nhất là phải đi nịnh nọt ai, thế nên cũng cúi đầu gắp thức ăn, coi như không có cậu ta.
Tóc Vàng đang nâng sĩ diện lên cao, kết quả là nhìn tôi cứ im lặng không nói câu nào lại thấy bứt rứt, lén nhìn tôi mấy lần rồi lầm bầm giải thích: “Là tôi mệt quá nên mới không muốn nói gì thôi”.
Tôi khua khua đôi đũa, cằn nhằn: “Thú vui ngày thường của cậu không phải là coi phim ma à? Làm sao mà mệt được hả?”. Ngay cả nói cũng không nói được?
Thật sự là không thể không tin, trừ phi tự tôi cảm thấy hài lòng một chút, có lẽ người ta đúng là hoài niệm những gió mây, những đèn đường mà nhân thể tạt qua đây, rồi tình cờ bị tôi bắt gặp, tôi lại suy nghĩ xa xôi, tự cho mình là đúng.
Đầu thì nghĩ vậy, nhưng tâm tư thì vẫn cứ trôi lửng lơ như đang nằm trên một đám mây mềm mại. Đầu tôi tràn ngập suy nghĩ, nhũng hình ảnh cứ trôi qua như cuốn phim chiếu chậm, cứ liên tục chạy qua, chạy qua, rồi chạy qua, những ký ức nhỏ tụ lại thành một mảng lớn, cứ lan rộng dần trong tâm trí tôi.
Nằm như thế một lúc lâu, đầu óc cứ ong ong không ngủ được, tôi nhìn di động, đã hai giờ sáng rồi. Trong lòng thấy trống rỗng khó chịu, bỗng nhiên rất muốn nghe giọng Tống Tử Ngôn, muốn nghe hắn thản nhiên chặn họng mình.
Len lén xuống giường, ra ngoài hành lang bấm số gọi, rồi mới nhớ ra giờ đã là nửa đêm, chuông bên kia mới kêu được hai tiếng đã tắt máy. Kết quả là còn chưa về phòng, hắn đã gọi lại cho tôi.
Chắc hắn bị tôi đánh thức, giận rồi, di động rung rất lâu, cuối cùng tôi không dám không bắt máy, mới bắt máy đã nghe thấy tiếng. Quả nhiên, câu đầu tiên của hắn là hỏi: “Sao chưa ngủ đi?”.
Nghe giọng hớn hở của hắn, lại đang đêm hôm khuya khoắt, tôi vận dụng hết trí thông minh của mình, cuối cùng, hỏi vặn lại theo thói quen: “Không phải anh cũng còn thức đấy thôi?”.
Hắn đáp: “Giờ ở đây là ban ngày”.
Giờ tôi mới nhớ ra hắn đang ở bên kia trái đất, lần đầu gặp phải tình huống này, nhất thời cảm thấy mới mẻ: “Chỗ anh là mấy giờ?”.
Nếu ở vào hoàn cảnh khác, tôi đã không dám hỏi như thế. Không ngờ hắn còn trả lời lại: “Hơn một giờ chiều, mới ăn cơm xong, đang ở khách sạn”.
“Khách sạn”...? Đầu tôi tự động bật ra một hình ảnh không được trong sáng cho lắm, tôi cẩn thận hỏi lại: “Vậy... giám đốc Triển có đó không?”.
Giọng điệu vốn đang rất vui vẻ của Tống Tử Ngôn đột nhiên giảm xuống hai mươi độ, nghe một cái là đủ đóng băng chết người: “Tần Khanh”.
Hắn không ở trước mặt tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn rụt đầu lại theo phản xạ có điềcũng chỉ là đi coi phim vào cuối tuần, còn bình thưg trong lòng không hề thấy sợ, chỉ muốn trút hết lái xe đưa tôi về.
Kể cũng tội cho tôi vẫn phải ở vùng ngoại thành, yêu đương thế này, ngoài sống chung ra mới có thể giải quyết được, còn không có vội vã thế nào cũngv>Ông quay lại to giọng mắng Tống Tử Ngôn: “Sao cháu lại không cẩn thận thế hả?! Đồ ngốc như heo!”
Tống Tử Ngôn chỉ mấp máy môi, không phản bác lại.
Tôi lén thở dài, đúng là quả báo, quả báo rồi.
Tống Tử Ngôn băng, nhưng tôi lại phải nhận là mình băng. Tôi tự mình làm bỏng, ông cụ lại quay sang mắng hắn.
Thế nên, nỗi cảm kích ông trong lòng tôi tăng lên vùn vụt, vì tôi mà tức giận quát tháo như thế, hẳn phải rất thương tôi rồi. Quả nhiên, ông mắng Tống Tử Ngôn xong thì quay đầu lại nhìn cái chân thảm thương của tôi cảm thán: “Tiểu Liên đáng thương quá à”.
Được người lớn quan tâm, tôi rơm rớm nước mắt cảm động: “Thực ra cũng không sao mà ông, không đau lắm đâu ạ”.
Ông cụ không thèm để ý coi tôi nói gì, chỉ lắc đầu, tự lẩm bẩm: “Cháu coi, cái chân vịt vốn đẹp đẽ giờ biến thành chân lợn rồi còn đâu...”
Khóc ròng ròng, cứ để những giọt nước mắt nóng hổi vì cảm động cuốn theo chiều gió đi...
Có câu nói, nếu thượng đế mở ra cho bạn một cánh cửa, thì chắc chắn sẽ đóng cửa sổ lại.
Sau chuyện này tôi mới biết, hóa ra Tống Tử Ngôn cũng có cái không thông thạo, chính là băng bó.
Tuy rằng lúc Tống Tử Ngôn đứng cạnh nhìn bác sĩ thay băng cho tôi rất chăm chú, tuy rằng băng bó kiểu ấy là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng hắn lúc nào cũng có cách khiến cho đám bông băng thành một nùi loạn xì ngầu. Lần nào cũng loay hoay hì hục cả mấy tiếng đồng hồ, vần qua vần lại cái chân tôi tới phát đau, một ngày ba lần bôi thuốc đều là những giờ phút đau khổ nhất của tôi. Có lần tôi ngại phiền cho Tống Tử Ngôn, thừa lúc hắn không có ở nhà, lén lút tự thay thuốc, kết quả là tối đi làm về, cái mặt hắn không xị ra thì cũng là nghiêm lại.
Chẳng lẽ hắn là kẻ nghiện băng bó trong truyền thuyết?!
Kinh dị!!
Hôm nay, đương lúc hắn còn luyện tập băng bó, tôi thì quen tới phát ngán, đã có thể luyện được công phu hắn băng bó, tôi mơ màng ngủ.
Bỗng nhiên hắn nói: “Ngày mai tôi phải đi công tác”.
Tôi “ừm” một tiếng, lại mơ màng.
Một tia chớp bỗng nhiên lóe lên trong đầu, tôi tỉnh ngủ ngay, vội vàng hỏi: “Tóc... giám đốc Triển có đi cùng không?”
Chân đau nhói, hóa ra là Tống Tử Ngôn vô tình đè mạnh tay lên, hắn nheo mắt hỏi: “Em không muốn để cậu ta đi à?”
Đương nhiên là không rồi, tôi thật thà gật gật.
Sắc mặt hắn lập tức xấu đi, nhìn rõ là đang tức giận.
Tôi hoảng sợ, tôi tổn thương, tôi sụt sịt: “Thế... nếu anh muốn dẫn cậu ta theo thì cứ dẫn đi cũng được”.
Tuy rằng mối tình bí mật của họ đã bị người ngoài là tôi phá bĩnh, nhưng Tống Tử Ngôn không hề mắng chửi rồi bỏ đi, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, vẫn tiếp tục băng bó cho tôi, buổi tối vẫn làm cơm như thường.
Tôi còn tưởng chuyện thế là qua đi.
Nhưng lúc đóng cửa đếm tiền, sao anh lại phải ra sức như thế hả?! Tuy bình thường anh cũng chẳng phải loại nhẹ nhàng gì cho cam, nhưng cũng đâu cần thiết phải chuyển hẳn sang trường phái dã thú chứ?!
Anh nói không đọc tiểu thuyết ngôn tình, sao cứ ghen một phát là lại dùng cái kiểu hành hạ thân thể người ta như nam chính không biết điều độ trong ấy hả!!
Mà, có ghen thì phải là tôi ghen chứ!!!
Tôi mệt gần chết, hôm sau, hắn đi lúc nào tôi cũng không hay.
Tỉnh dậy thấy căn phòng trống văng, trong lòng thấy buồn vô tận.
Người sống chung với tôi đang vi vu sung sướng với tên tình nhân của hắn ở nước ngoài đấy!!
Nhưng hình ảnh Tống Tử Ngôn đứng cạnh Tóc Vàng đã lâu không gặp cứ hiện lên trước mắt, bản thân tôi cũng thấy rất đẹp, rất dễ thương.
Bỏ đi, so ra thì bị đàn ông cướp đi còn đỡ hơn là bị đàn bà cướp mất.
Nghĩ như thế tôi lại cảm thấy khá hơn nhiều!!
Bò ra khỏi giường dọn dẹp một chút, chân tôi đã đỡ nhiều rồi nhưng Tống Tử Ngôn vẫn chưa chịu cho tôi đi làm, khiến tôi chán muốn chết, đang muốn gọi điện cho Tiêu Tuyết thì số của nó đã nhấp nháy trên màn hình di động.
Đúng là hợp cạ.
Nó hỏi: “Tối nay mày có rảnh không?”
Tôi ỉu xìu: “Giờ tao nghèo lắm, có mỗi thời gian là giàu”.
Nó lại nói: “Tối nay lớp mình họp mặt, chắc là gặp mặt lần cuối trước khi tốt nghiệp, mày cũng tới đi”.
Nói đến đó tôi mới nhớ ra, cũng sắp tới ngày tốt nghiệp rồi, thế nên đáp ngay: “Ừ, chiều tao về ký túc xá chờ mày, tối hai đứa mình đi”.
Chú thích:
[1] Dịch Trung Thiên: Sinh năm 1947, người Trường Sa, Hồ Nam Trung Quốc. Ông hiện là giáo sư của Học viện nhân văn, Đại học Hạ Môn. Ông có nhiều năm nghiên cứu văn học, mỹ học, lịch sử... là học giả của chương trình “Bách gia giảng đàn” của Đài truyẻn hình trung ương rất được khán già hoan nghênh. “Bi kịch quá” là câu nói xuất hiện thường xuyên trong các buổi diễn giảng của ông.

Xem Tiếp: Chương 9

Truyện Chết! Sập bẫy rồi! Chương 1 Chương 2 Chương 2 (tt) Chương 3 Chương 3 (tt) Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 7 (tt) Chương 8 Chương 8 (tt) Chương 9 Chương 9 (tt) Chương 10 Chương 10 (tt) Chương 11 Chương 11 (tt) Chương Kết Ngoại truyện