Dịch giả: Lục Hoa - Lucy
Chương Kết

     rải qua ba ngày thương lượng, “vi tính” của tôi và “recycle bin” cũng ký được thỏa thuận với nhau.
Nghi thức cưới được bên nhà trai tổ chức, còn ảnh cưới do bên nhà gái chụp. Mẹ tôi nói hồi trước chỗ ấy là nơi chụp bức ảnh chung đầu tiên của ông bà ngoại, bức ảnh cưới đen trắng hồi đó của bố mẹ cũng chụp ở đó, cứ cho là một di sản văn hóa tinh thần không thể quên hoặc thiếu của gia đình chúng tôi đi.
Hôm sau tới đó mới phát hiện, cửa hàng chụp ảnh bé tẹo ngày xưa giờ đã thành ảnh viện lớn, chọn được kiểu dáng váy áo ưng ý, chúng tôi mới bắt đầu chụp. Phần hậu kỳ có thể photoshop ảnh, thế nên không cần lo cho cái eo bánh mì của tôi, còn có mấy bộ váy rõ đẹp, tôi đành từ bỏ sự ấm ức không cam lòng qua một bên, lại thêm Tống Tử Ngôn chịu phối hợp trước ống kính, tôi chụp ảnh cũng khá là happy.
Từ trong nhà tới ngoài trời, chụp hết ba ngày, khi tấm ảnh cuối cùng đã chụp xong, khi tôi vào phòng thay đồ thì bà chủ ảnh viện cũng đi theo. Nghĩ tới mấy con số long lanh trên bảng giá, tôi hùng hổ liếc bà ta một cái đầy oán giận, sao bà không đi ăn cướp. Không ngờ bà ta nhìn thấy, còn đi lại chỗ tôi.
Tôi toát mồ hôi hột, không lẽ bà ta định làm khó dễ cho phần chỉnh sửa hậu kỳ ảnh của tôi? Nhưng bà ta còn tươi cười vui vẻ, tay cầm mấy tờ giấy, bắt chuyện với tôi: “Cô Tống”.
Kiểu xưng hô này có chút gượng gạo, tôi gật đầu cười.
Bà ta nói: “Chuyện là thế này, ảnh cưới của cậu Tống chụp nhìn rất đẹp, sắp tới ảnh viện chúng tôi định làm một bộ ảnh cưới mới, cho nên muốn...”.
Câu đầu tiên khiến tính tự mãn của tôi bay cao bay xa, không kìm được sung sướng: “Nên muốn mời chúng tôi làm người mẫu, chụp thêm một bộ nữa phải không?”.
Bà chủ nhìn tôi, mắt lóe lên, nói: “Phải, chúng tôi nhất định sẽ trả tiền thù lao”.
Vừa có ảnh cầm tay, lại có tiền bỏ vào túi, quá tốt, tôi vội vàng gật đầu: “Được”.
Bà ta hơi ngập ngừng: “Chúng tôi đã hỏi qua cậu Tống, nhưng cậu ấy không đồng ý”.
Tôi ưỡn ngực, dõng dạc: “Tôi quyết là được”.
Bà chủ lắc đầu: “Cái này cần chữ ký của đương sự”.
“Không phải tôi cũng là một trong hai đương sự sao?”
Ánh mắt bà ta lại lóe lên một chút, đắn đo: “À... cái chính là cậu Tống đồng ý cơ”.
Tôi cầm tờ hợp đồng trong tay bà ta, vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm, cứ để đó cho tôi”.
Vào phòng chờ, tôi đặt tờ hợp đồng xuống trước mặt Tống Tử Ngôn, ngọt nhạt nói kiểu như dỗ trẻ con: “Ký đi, ký đi”.
Hắn cau mày: “Mấy người ấy tìm em à?”.
Tôi khoe khoang: “Đó là chuyện đương nhiên, ảnh của em độc đáo tuyệt đẹp khiến bọn họ đã nhìn qua ngàn người mà vẫn động lòng, cứ năm lần bảy lượt mời em làm người mẫu, tốn biết bao nước bọt em mới miễn cưỡng đồng ý đó”.
Hắn liếc nhìn tôi, chậm rãi nói: “Có phải em hiểu nhầm gì không?”.
Tôi trừng mắt nhìn hắn: “Em hiểu nhầm cái gì? Anh coi đây là chuyện tốt đi, chúng ta chụp ảnh, người ta lại trả tiền, em đang nghĩ cho anh đấy”.
Hắn hờ hững: “Không cần”.
Bực quá đi mất, tôi kéo tuột mặt nạ vợ hiền xuống, bày tỏ trắng trợn mong muốn của bản thân: “Bộ ảnh của bọn mình em mới được mặc có mấy bộ thôi, mà váy cưới trong đây nhiều thế này, bộ nào em cũng muốn mặc hết, em cũng đâu ép anh phải chụp với em đâu. Giờ vừa hay có cơ hội này, anh chiều em chút đi”.
Phản ứng của hắn trước giọng nũng nịu và ánh mắt chờ mong của tôi là đứng bật dậy, nhìn ra bên ngoài rồi nói: “Cũng muộn rồi, về sớm đi”.
Tôi bĩu môi, vươn tay định cầm túi, nhưng ánh mắt lại rơi trên những bộ váy cưới dưới ánh đèn rực rỡ mình còn chưa kịp mặc, nào đỏ, nào trắng, nào hồng. Chân tôi bước đi không nổi, lại ngồi xuống, lẩm bẩm như ma nữ: “Có người suýt chút nữa đã kết hôn một lần rồi, ảnh cưới cũng được chụp rồi, giờ sao lại là trong trắng kia chứ, làm sao hiểu được người cả đời chỉ kết hôn một lần duy nhất. Trước đây người ta đã chụp một lần rồi, giờ lại chụp lần nữa, làm sao đảm bảo được sau này không chụp lần thứ ba, thứ tư kia chứ, lễ phục cứ thay hết bộ này tới bộ kia, đương nhiên không chịu tốn công sức chỉ vìmột lần này rồi, ừm, mình có thể hiểu mà, mình hiểu hết rồi...”.
Tống Tử Ngôn quay lại, giọng hơi mất tự nhiên: “Em lại nói vớ vẩn cái gì đó?”
Tôi không nhìn hắn, giọng yếu ớt như u hồn quỷ nữ: “Đây chỉ là lo lắng khi kết hôn lần đầu thôi, nếu em có thể giống như người ta, coi kết hôn như trò chơi, cùng lắm là chơi lại từ đầu, thế thì đã không phải tính toán chi li chỉ vì mấy bộ váy rồi, dù sao cũng đâu phải chỉ chụp một lần...”.
Hắn lại ngồi xuống, nghiến răng trèo trẹo: “Không phải anh đã nói cho em hiểu hết rồi à”.
Tôi gật đầu: “Thì hiểu rồi đó, nhưng anh cũng biết mà, em là điển hình cho những con người nhỏ nhen khó chữa. Khó đảm bảo hôm nào đó sẽ không giở lại chuyện cũ, anh đừng để tâm, cứ để một mình em từ từ mục nát trong góc tối đi”.
Hắn hung hăng trợn mắt nhìn tôi, tôi giả bộ như không thấy, tiếp tục quyết chí làm ma nữ chập chờn. Cuối cùng, hắn thở dài, cầm lấy hợp đồng, đọc qua mấy lần, rồi lại ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng trở nên tính toán: “Anh ký, nhưng sau này em đừng nhắc lại những chuyện này nữa”.
Tôi giả ngơ: “Cái nào?”.
Mặt hắn xị xuống.
Tôi cuống quýt gật đầu: “Được, được, được”.
Tuy bị mất đi một điểm để có thể uy hiếp hắn, nhưng có thể chụp được ảnh đẹp, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
Tôi mặc lại bộ váy cưới ban nãy ngồi yên chờ, cả đống người trong phòng hóa trang đều vây quanh một cô người mẫu, chẳng ai thèm quan tâm tới tôi. Lát sau, có người đi vào kêu cô người mẫu kia ra chụp ảnh, tôi cũng tò mò chạy theo coi thì thấy Tống Tử Ngôn cùng cô ta đi vào chỗ chụp. Tôi kéo một người bên cạnh lại, hỏi: “Có... có phải nhầm rồi không? Người mẫu nam có phải là người đó không?”.
Người kia lơ đãng đáp: “Cậu Tống đó không phải người mẫu bên chúng ta mới mời sao, tuy chỉ là khách thôi nhưng khí chất đúng là không tệ chút nào. Nhưng vợ anh ta cũng rộng lượng thật, chỉ vì tí tiền thôi mà để cho chồng mình chụp ảnh cưới với người khác”.
Tôi hóa đá, mãi sau mới hiểu, chẳng trách ánh mắt bà chủ kia cứ lóe lên như thế, hóa ra bà ta chỉ muốn mời một mình Tống Tử Ngôn làm người mẫu, căn bản là tôi chẳng có miếng nào! Nhìn về chỗ chụp ảnh, cô người mẫu kia đang tựa vào người Tống Tử Ngôn, còn đặt một tay lên vai hắn nữa chứ. Tôi hừ một tiếng, chạy vọt vào, đẩy cô ta ra, bám lấy Tống Tử Ngôn như gà mẹ: “Không được chụp!”.
Cả đám người dừng lại, nhìn tôi ngạc nhiên, chỉ có Tống Tử Ngôn là trưng bộ mặt sẽ biết tôi như thế này, cười khẽ với tôi. Phó nháy từ trong tấm vải đen ló đầu ra: “Cô là ai hả? Đừng có gây rối ở đây”.
Tôi dang hai tay cố sức che lấy Tống Tử Ngôn, tuyên bố chiếm hữu: “Tôi là ai à? Tôi là vợ anh ta!”.
Mắt Tống Tử Ngôn cong lên, vỗ nhè nhẹ lên bàn tay tôi còn bám trên cánh tay hắn. Được tiếp thêm sức mạnh, tôi chất vấn: “Có người như các người sao? Tôi còn mặc váy cưới mà các người đã tóm lấy chồng tôi ghép đôi với người khác rồi!”.
Phó nháy chẳng biết trả lời sao, tôi kéo tay Tống Tử Ngôn đi ra ngoài, chưa ra tới cửa, bà chủ đã đi tới, câu đầu tiên đã khiến tôi phải khựng lại: “Hai người không thể đi, hợp đồng đã ký rồi”.
Đó là vì tôi bị mấy lời nhập nhèm của bà ta lừa, tôi nổi giận: “Phá hợp đồng thì làm sao?”
Bà ta thả lại hai từ: “Đền tiền”.
Chỉ hai từ này thôi đã kéo tôi vào biển lửa ngùn ngụt ngay lập tức, hình ảnh cao lớn của tôi cứ từ từ co lại, co lại, co lại, thành một chấm đen. Tống Tử Ngôn bước lên trước, kéo tôi ra đằng sau, nói đều đều: “Tiền phá hợp đồng với tiền chụp ảnh thanh toán cả thể đi”.
Lúc ra khỏi ảnh viện, tôi ầng ậng nước mắt, nghĩ tới mớ tiền phải bỏ ra đó, tôi e dè hỏi hắn: “Tống Tử Ngôn, anh không trách em chứ”.
Hắn lắc đầu, chỉ nhắc nhở: “Sau này làm chuyện gì thì cẩn thận một chút”.
Hắn vừa nói tôi liền nhớ ra, tôi lơ mơ không đọc hợp đồng, nhưng hắn thì đọc mà, kẻ cáo già như hắn sao có thể tùy tiện ký được, tôi hỏi lại: “Có phải ngay từ đầu anh đã biết sẽ như thế không?”.
Dưới ánh mắt hồ nghi của tôi, hắn thản nhiên gật đầu, chẳng trách sao hắn lại nghe lời tới thế, còn hại tôi nghĩ mưu đồ của mình thành công, hóa ra là bị người ta tính kế giăng bẫy, mất mặt thì không nói làm gì, còn hai tay dâng nhược điểm để hắn có thể nắm thóp... Nhìn Tống Tử Ngôn cứ nhơn nhơn, tôi thương cảm vô ngần, dựa vào chuyện chiều nay thì tới ngày nào, tháng nào, năm nào tôi mới có ngày lật ngược tình thế cơ chứ! Lúc về nhà, tôi cúi đầu suy nghĩ, đi thẳng vào phòng, mẹ tôi cũng đi theo, câu hỏi đầu tiên là: “Lại bị mắc bẫy hả?”.
Tôi sụt sùi: “Mẹ, mẹ chắc chắn không định giữ con thêm hai năm để nâng cao đẳng cấp của con một chút à? Giờ mà gả con đi, con chắc chắn là tới khúc xương mẩu da cũng chẳng còn đâu”.
Mẹ tôi than thở: “Mẹ với bố mày chẳng phải cũng sợ đêm dài lắm mộng sao”.
Tôi không hiểu: “Giờ ly hôn dễ thế, chỉ cần hắn có ý gì khác thì có kết hôn hay không cũng có khác gì đâu”.
Mẹ gõ đầu tôi: “Mẹ không lo Tiểu Tống, chủ yếu là địa vị của mày thôi”.
Nhắc đến địa vị, tôi chỉ hận không thể ngồi thu lu trong góc mà vẽ vòng tròn: “Mẹ nghĩ giờ con có địa vị sao?”.
Nhìn đôi mắt thất thần của tôi, mẹ cũng im lặng.
Chỉ còn một luồng gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng, báo rằng đã tới mùa hoa tàn lạnh lẽo...
Một lát sau, mẹ tôi mới nói: “Dù có là thủ hạ của địa chủ thì người hầu với tá điền cũng khác nhau, tuy số phận bị áp bức là không tránh khỏi, nhưng chúng ta cũng nên nghĩ cách nâng địa vị của con lên cao một chút”.
Bà hỏi: “Tỉ lệ sau này con có thể tóm được nhược điểm của cậu ta là bao nhiêu?”.
Tôi nhe răng: “Không...”.
Bà lại hỏi: “Tỉ lệ sau này con không sợ chết, cứ chạy về đây như lần này, lại còn làm khó cậu ta là bao nhiêu?”
Tôi nhếch mép: “Không...”.
Mẹ xoa xoa đầu tôi: “Cho nên nói giờ là đỉnh cao nhất trong lịch sử của con rồi, giờ mà kết hôn thì còn có thể trá hình tá điền, để lâu thêm chút nữa thì chắc con biến thành người ở rồi”.
Tôi ngẫm nghĩ, quả nhiên là thế, lập tức vứt bỏ luôn thành kiến vốn có với mẹ già, nhìn bà vô cùng sùng bái: “Mẹ, mẹ nghĩ xa thật đó”.
Mẹ cười: “Ai cũng bảo đàn ông là cổ phiếu, nhưng thực ra phụ nữ mới là cổ phiếu. Làm một người phụ nữ hiểu người đương nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải hiểu rõ mình, hiểu được khi nào giá trị mình lên cao nhất để tung ra”.
Đợi tới khi ảnh chụp đã được rửa ra, chọn tấm ưng ý rồi gửi lại cho bên kia, cổ phiếu là tôi đây cam tâm tình nguyện theo cổ đông quay về. Ngày trở về, Tống Tử Ngôn vội vàng chuẩn bị hôn lễ, tôi vội vàng đi giảm cân, quyết tâm nhịn ăn thành một thục nữ yểu điệu trước lễ cưới. Hôm nay, đương lúc ngồi ôm bụng đói sôi sùng sục ở nhà coi ti vi thì di động đổ chuông, tôi lơ đễnh nhận điện thoại, bên kia là giọng nói của Tóc Vàng đã lâu không gặp: “Tần Khanh, tôi nghe nói cô đã về rồi, phải không?”.
Vừa nghe đã thấy bực mình, tôi gom chút sức lực còn lại hét lên: “Này, cậu đúng là đồ xấu xa, hôm đó tôi hỏi cậu đã ly hôn chưa, cậu cứ nói chưa kết hôn thì không được à, hại tôi bây giờ từ thiếu nữ tuổi thanh xuân biến thành thiếu phụ, cậu phải chịu trách nhiệm đó! Tôi tin tưởng cậu thế, sao cậu lại đào hố cho tôi nhảy vào chứ?”. Điều đáng thương là, cuối cùng Tống Tử Ngôn đã lấp đất.
Im lặng một hồi lâu, cậu ta mới nói, nhưng cũng không phải câu trả lời: “Tôi gọi tới để tạm biệt cô”.
Tôi sửng sốt: “Cậu muốn đi đâu?”.
Dường như cậu cười khổ, tiếng thở rất nhẹ vang lên: “Về Mỹ, có lẽ sau này không quay lại đây nữa”.
Đầu óc tôi chao đảo, vội vàng hỏi lại: “Khi nào bay?”.
Cậu ta nói: “Ba rưỡi chiều nay”.
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, chỉ còn một tiếng mười phút nữa thôi, tôi sốt ruột: “Sao giờ cậu mới gọi điện chứ?”.
Tóc Vàng cười: “Sợ cô đi tiễn tôi”.
Tôi hét vào điện thoại: “Sợ cái đầu cậu ấy, cậu cứ chờ ở đó đi, giờ tôi phải đi đánh cho cậu một trận”.
Vội vàng cúp máy, đi xuống lầu.
Ở sân bay không chỉ gặp Tóc Vàng, mà còn gặp cả Triển Lộ, làm tôi hơi mất tự nhiên. Trong suy nghĩ của Tống Tử Ngôn, họ đã chia tay rồi cũng không thể coi là bạn bè, hắn cũng sẽ không chủ động liên lạc với đối phương. Nhưng nếu có ngày đối phương có việc muốn nhờ giúp đỡ, nếu khả năng cho phép, không phiền hà thì chắc chắn hắn sẽ giơ tay cứu giúp.
Không thân thiện, nhưng cũng không thất lễ, đây là phong cách hành sự nhất quán của Tống Tử Ngôn. Nếu không phải những người mà Triển Lộ quen biết sau khi về nước không nhiều lắm mới tới tìm hắn thì có lẽ hắn chẳng thể nhớ ra cô ta.
Tuy cũng biết là thế, nhưng với Triển Lộ, tôi vẫn thấy khó chịu, vẫn có vọng tưởng cô ta sẽ biến mất tăm trong phút chốc. Thế nên chỉ cứng đơ chào hỏi một câu đơn giản. Tuy mắt cô ta to hơn tôi, nhưng lòng dạ cũng hẹp hòi như tôi, chỉ cười đáp lại rồi nói với Tóc Vàng: “Hai người nói chuyện đi, chị đi trước”.
Tóc Vàng gật đầu, cô ta mỉm cười với tôi, ra hiệu chút nữa thì tới chỗ cửa đăng ký.
Cô ta vừa đi, tôi liền trừng mắt nhìn chiếc ba lô to trên lưng Tóc Vàng: “Sao cậu đi mà không nói trước một tiếng hả?”.
Cậu ta chỉ cười, không đáp.
Tôi cũng không hỏi tiếp, bóng lưng chập chờn của Triển Lộ cứ ẩn hiện, nhớ tới chuyện Tống Tử Ngôn từng nói Tóc Vàng hơi có xu hướng thích chị gái, tôi càng lo lắng hơn: “Không thì đừng về đó nữa, chị cậu là người thân, còn ở đây cậu cứ coi tôi là người thân cũng được mà”.
Cậu ta nhìn tôi một lát, cúi đầu: “Không giống đâu”.
Tôi nhìn cậu ta cúi gằm mặt, mắt cụp xuống, đôi môi đỏ hồng, đây làkhuôn mặt trẻ con tôi đã bắt nạt biết bao lần. Từ lúc tôi mới vào công ty tới nay, thực ra lúc nào cậu ta cũng ở bên tôi, từ bữa tiệc đón nhân viên mới dở khóc dở cười tới tận giờ phút này. Nghĩ kỹ lại, mỗi lần tôi ấm ức khổ sở, cậu ta đều ở bên tôi, từ lúc hung hăng bày tỏ ở bữa tiệc, tới lần gặp lại Tô Á Văn trong bệnh viện, cả lúc thảm hại chạy về từ Thanh Đảo và trong bữa tiệc rượu xa hoa cuối cùng.
Mỗi khi tôi khổ sở thảm hại, cậu ta đều ở bên, giơ khuôn mặt trẻ con chịu ức hiếp chà đạp. Cậu ta là người bạn đầu tiên khi tôi vào công ty, mắt tôi bỗng nhiên hơi ươn ướt, “Không đi được không? Sau này tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa?”.
Bỗng nhiên cậu ta nở nụ cười: “Tần Khanh, sao cô lại dễ bị lừa quá vậy chứ?”.
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta.
Dường như cậu ta rất vui: “Cô bắt nạt tôi ấy à? Tới giờ mà cô vẫn còn nghĩ mình bắt nạt tôi sao? Nói cho cô hay, là tôi lừa cô đó, mấy kiểu ngây thơ vô tội dễ bắt nạt là tôi giả bộ để lừa cô đó, tôi vẫn muốn thử xem người khiến Tống Tử Ngôn bỏ rơi chị tôi là người như thế nào. Cho dù cô không biết, nhưng cuối cùng tôi đã lừa cô, nói Tống Tử Ngôn là anh rể tôi, hại cô tức tới mức đó, cô không nhớ ra sao?”
Tôi nhìn cậu ta, chẳng biết phải làm thế nào. Gương mặt châm chọc thẳng thắn của cậu chẳng còn chút xíu thuần khiết vô hại ngày nào. Thấy tôi đờ người ra, cậu ta còn cố ý véo mặt tôi, kết luận: “Cô ngốc quá, ngay cả người lừa cô như tôi cũng chả thấy thỏa mãn chút nào, thế mới nói tôi ghét nhất là quen với người ngốc”.
Người trước mặt, khuôn mặt quen thuộc, nhưng tính cách xa lạ biết bao, tôi không biết phải nói gì. Giọng nữ ngọt ngào giục người đăng ký vang lên trong sân bay, chúng tôi đều ngẩng đầu nhìn hàng chữ đang chạy liên tục trên bảng điện tử.
Đó là chuyến bay của cậu ta.
Nếu như bình thường, nếu khí thế cậu ta yếu ớt, tôi sẽ đánh cậu ta, nếu khí thế cậu ta mạnh, tôi sẽ thầm đánh cậu ta trong đầu, nhưng giờ đã sắp tới lúc chia tay, trong lòng tôi chỉ còn đầy thương cảm, nhìn qua bảng điện tử rồi dặn dò như trẻ con: “Không quan tâm, tới nơi rồi nhớ phải chăm sóc mình thật tốt nhé”.
Cậu ta im lặng, chỉ cúi đầu khẽ thở dài, lát sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra sau lưng tôi, sửng sốt kêu lên: “Tổng giám đốc?”.
Tôi vội vàng quay người ra sau nhìn, bỗng nhiên tóc bị cậu ta kéo, đau, toàn thân ngã về phía trước, trên môi ấm áp. Đầu óc trống rỗng, tới lúc có phản ứng thì tên thủ phạm đã khoác ba lô đi tới cửa soát vé. Tôi nhìn theo ba lô của cậu ta lẫn vào trong đám người nhốn nháo, rất muốn nói lời tạm biệt, nhưng chẳng hiểu sao không thể cất nên lời.
Mãi tới khi cậu ta rẽ vào góc khuất, không còn nhìn thấy bóng, tôi mới quay người, chậm rãi đi về.
Lúc ngồi trên xe taxi, di động trong túi tôi rung lên, hóa ra là tin nhắn của Tóc Vàng.
“Có một câu nói thật chưa kịp nói cho cô biết.
Dù không xem phim kinh dị, tôi vẫn luôn muốn nắm tay cô.
Tạm biệt”.
Suy nghĩ rối bời, không dám nghĩ tiếp, nhưng nước mắt đã rơi.
Lúc về nhà, Tống Tử Ngôn đã về, hỏi: “Đi đâu thế?”. Tôi thả túi xuống, nói: “Đi tiễn Tóc Vàng, hôm nay cậu ấy ra nước ngoài”.
Hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ của tôi, không hỏi nhiều, chỉ “ừ” một tiếng, rồi vào phòng ngủ. Trong lòng tôi bỗng xúc động, vội đi nhanh vào, ôm lấy hắn từ phía sau. Hắn không nhúc nhích, chỉ hỏi: “Làm sao thế?”.
Tôi khịt mũi: “Không sao, chỉ muốn ôm anh một cái, thấy hạnh phúc lắm”.
Hắn không nói, chỉ đặt tay lên bàn tay tôi đang ở bên hông hắn, từ từ siết chặt.
Tôi cúi đầu nhìn bóng hai chúng tôi ôm nhau trên sàn nhà, cảm động biết bao.
Khi tôi đã đến bước này, mới phát hiện hóa ra anh vẫn ở nơi đây.
Khi anh vô tình chờ tới ngày này, mới thấy tôi đã bước tới đó rồi.
Không sớm chẳng muộn, không tương lai chẳng quá khứ, cứ đi thẳng đến đó, đúng vào thời khắc tuyệt đẹp nhất.
May mắn biết bao, chúng ta kịp gặp nhau; khó khăn biết bao nhiêu, chúng ta đã kịp học được phải quý trọng, không để vuột mất.
Còn chuyện tổ chức hôn lễ ra sao, lần đầu tiên giữa tôi với Tống Tử Ngôn bùng nổ chiến tranh gia đình.
Theo chủ nghĩa thực dụng của hắn mà nói, ngày ấy là cho bản thân, chẳng cần cho ai coi cả.
Theo tư tưởng lãng mạn của tôi mà nghĩ, kết hôn là chuyện cả đời chỉ có một lần, cho dù làm xiếc khỉ, tôi đều hận một nỗi không thể khiến cho cả ngàn người đều đổ ra đường.
Tống Tử Ngôn chẳng chút mảy may đếm xỉa tới tâm tình của tôi, nhưng lúc ở nhà tôi, còn nể bố mẹ nên quyết định cử hành hôn lễ “đơn giản”. Cứ theo hiểu biết của tôi về hắn, cái “đơn giản” đó tuyệt đối là tiêu chuẩn thấp nhất, vì thế, tôi bèn ra đòn sát thủ, hôm nào đó làm bộ vô tình gọi điện cho ông nội hắn. Hiệu quả ngay tức thì, ba tiếng sau, hai chiếc xe dừng ở dưới lầu, bốn vị phụ huynh hai đời nhà họ Tống cùng lên sân khấu, mưu sự bí mật trong phòng với Tống Tử Ngôn hồi lâu, ba tiếng sau mới kéo nhau đi ra. Khuôn mặt không giấu nổi niềm vui, ông nội quay sang hứa hẹn với tôi: “Tiểu Liên, hôn lễ của cháu cứ giao cho ông, đảm bảo là cháu sẽ không quên được”.
Nhìn sang khuôn mặt u ám của Tống Tử Ngôn bên cạnh, tôi còn giả bộ chớp mắt ngây thơ: “Sao thế?”.
Hề hề, gần mực thì đen, giờ đầu tôi quả nhiên cũng toàn ý nghĩ xấu xa.
Tống Tử Ngôn nhìn ông nội đang vui vẻ mặt mày rạng rỡ, nhìn tôi rồi lắc đầu tỏ vẻ thông cảm: “Em sẽ hối hận đó”.
Tôi tiếp tục chớp mắt giả vờ vô tội: “Anh đang nói gì?”.
Tống Tử Ngôn vỗ vỗ đầu tôi, rất thương xót: “Có câu, tự gây oan nghiệt không thể sống”.
Mãi tới ngày tổ chức hôn lễ, tôi mới hiểu được tại sao hắn lại cảm thông như vậy, tại sao hắn lại nói ra câu ấy.
Nhìn bốn vị phù dâu “như hoa” bên cạnh, tôi đâu chỉ hối hận không thôi! Tôi hận không thể lao ra tóm lấy cái nơ ông cụ đeo, liều mạng hét to: “Cùng lắm là cưới nhau thôi mà, sao ông phải tìm tới bốn phù dâu, bốn phù rể hả? Nhiều người thế không tính, tuy cháu có nói phù dâu không thể cao hơn cháu, không thể gầy hơn cháu, không thể kiêu hơn cháu, mắt không thể to hơn cháu, môi không thể hồng hơn cháu, tóc không thể dài hơn cháu... nhưng ông có cần phải tìm tới bốn người xinh đẹp như hoa thế không hả?”
Tiếc là tôi không có dũng khí ấy, càng không có sức lực, bởi để giữ cho bụng trong ngày hôm nay phẳng lì, tôi đã nhịn ăn ba ngày rồi...
Cái này gọi là không nỗ lực giảm béo, hôn lễ sẽ bi thương.
Giờ tôi đã đói tới mức tay chân mềm nhũn, mắt thấy sao bay...
Thế nên lúc ông nội Tống Tử Ngôn bày ra đủ cách xuất hiện trên sân khấu như xuống từ khinh khí cầu, bay ra với cái xích đu..., tôi chỉ có thể cụp đôi mắt thất thần để ông cụ thấy khó mà lui, trong lòng thầm khóc lóc thảm thiết. Gia Cát Lượng vĩ đại không nghe lời hoàng thúc, hậu quả là Nhai Bình đại bại, Tống Tử Ngôn ơi, câu châm ngôn kia của anh thật đúng, tự gây oan nghiệt, không thể sống!!!
May là cuối cùng ông cụ cũng lược bỏ những tưởng tượng phim ảnh ấy, tôi lập tức kéo tay bố đi lên thảm đỏ. Nhưng chẳng có chút lãng mạn nào, vì cả người tôi đang dựa hẳn vào người bố, để ông kéo tôi đi. Tới trước bàn làm lễ, bố tôi làm xong nghi thức bàn giao cho Tống Tử Ngôn, tôi ngã thẳng vào lòng Tống Tử Ngôn, thực hiện triệt để tại gia “dựa” cha, xuất giá “dựa” chồng.
Người dẫn chương trình quả nhiên là do ông nội mời tới, cũng lải nhải như lên cơn, thấy tôi đang đói tới sắp chết, còn đề nghị muốn chơi mấy trò gì mà cắn táo ăn mì. Giữa tiếng người ồn ã, Tống Tử Ngôn cũng chẳng phản đối, chỉ nhìn anh ta mỉm cười nhẹ nhàng, tao nhã. Hắn cứ điềm đạm, nhẹ nhàng cười như thế một lát, người dẫn chương trình lau mồ hôi, tuyên bố: “Giờ tôi xin được tuyên bố, hôn lễ bắt đầu”.
Lần này anh ta không dám nói nhiều nữa, chỉ hai ba câu đã vào đề, tôi toàn thân bủn rủn, đầu óc trống rỗng, chỉ cầu cho lễ cưới như hành hình này kết thúc nhanh chóng. Một chị phù dâu “như hoa” ở đằng sau biết điều đi qua, khéo léo đẩy đẩy, nói vào tai tôi: “Tới lượt cô phát biểu kìa”.
Tôi nhìn lướt qua, thấy mẹ đang ngồi đối diện với mình nắm tay lại thì tỉnh táo ngay lập tức!
Hôm qua, hai mẹ con ngủ cùng với nhau đêm cuối cùng. Mẹ tôi ân cần dạy bảo, lễ cưới lần này nhiều nhân vật nổi tiếng có mặt, muốn tôi nhất định phải nắm lấy thời cơ, nâng địa vị của mình lên một bậc. Mà biện pháp đơn giản nhất chính là tới lượt cô dâu phát biểu thì kể lại chuyện chú rể theo đuổi mãnh liệt làm rung động trái tim thiếu nữ ra sao, tôi cảm động trước tấm chân tình mới bằng lòng lấy anhấy. Như vậy sẽ hạ uy chú rể, nâng uy cô dâu, là đòn phủ đầu thứ nhất sau lễ cưới của mỗi cô dâu!
Lần tâm sự ấy khiến con nòng nọc bé nhỏ là tôi đây như tìm được cuốn bí kíp võ công, nhanh chóng trở thành một con cóc to, bỗng thấy hưng phấn trong lòng, cùng mẹ già nghiên cứu cả đêm mới viết ra được mấy trăm từ giải phóng con người tôi.
Tôi vội vàng đứng thẳng, ưỡn ngực ngẩng đầu, lưng thẳng tắp, mắt sáng như sao nhìn Tống Tử Ngôn và khách mời phía dưới, hắng giọng bắt đầu đọc thuộc lòng: “Tôi và Tống Tử Ngôn gặp nhau ở trường đại học, nhưng anh ấy là giáo viên, tôi là sinh viên”. Khách khứa ngồi dưới bắt đầu xì xào, dù sao chuyện tình thầy trò cũng hơi hiếm, mà thầy giáo như Tống Tử Ngôn lại càng đáng phải lên án. Nhưng Tống Tử Ngôn chỉ hơi kinh ngạc, rồi sau đó cứ tủm tỉm cười.
Tôi nói tiếp: “Sau đó Tống Tử Ngôn, lúc đó là thầy Tống hẹn tôi ra ngoài ăn, đi xem phim, còn lợi dụng thân phận của mình ép tôi sáng nào cũng phải dậy sớm đi gặp anh ấy (chạy bộ)”. Tiếng xì xào bên dưới càng lúc càng to, ngay cả thị trưởng Tống cũng cau mày nhìn Tống Tử Ngôn bằng ánh mắt không đồng tình, còn hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nghe rất chăm chú.
Được bố chồng quan lớn ủng hộ, tôi sĩ khí ngất trời, tiếp tục tố cáo: “Sau này vào công ty, anh ấy lại lợi dụng quyền lợi của tổng giám đốc, ngày nào cũng sai tôi tới nhà rửa bát nấu cơm, còn tạo cơ hội cùng đi du lịch. Lúc tôi tạm nghỉ việc còn nhất quyết đi tìm, bắt tôi quay lại, còn dùng thủ đoạn ác độc ép tôi ở chung nhà. Tuy rõ ràng là anh giăng bẫy tôi, nhưng nhìn tấm chân tình thắm thiết nồng nàn không thể sống thiếu tôi của anh ấy, cuối cùng tôi cũng rung động, cứ để cho anh ấy bẫy”.
Trước hàng loạt ánh mắt nhất trí “hóa ra anh là cầm thú” của quần chúng phóng vèo vèo về phía chủ bẫy, Tống Tử Ngôn vẫn không đổi sắc mặt, nụ cười vẫn dịu dàng, chỉ hỏi tôi: “Nói xong chưa?”
Tôi gật đầu: “Xong rồi”.
“Rất tốt”. Nụ cười trên môi hắn kéo rộng ra, “Đến lượt anh hỏi em vài chuyện”.
Tôi nhìn hắn đề phòng, thầm nhủ những chuyện mình nói là sự thực, cây ngay không sợ chết đứng, nói: “Được”.
Ánh mắt hắn như thầm bảo em là đồ không biết tự lượng sức: “Ở trường đại học, có phải em tỏ tình với anh trước không?”.
Tôi phân bua: “Đó cũng vì bất đắc dĩ”.
Hắn ngắt lời tôi: “Lúc vào công ty, có phải em ăn quá nhiều dọa đối tượng xem mặt của anh chạy mất không?”.
“Em ăn nhiều...”. Cũng do bị anh ép...
Hắn không cho tôi nói hết câu: “Lúc anh bệnh, có phải em là người duy nhất ở công ty chạy tới thăm anh, còn cố ý xuống bếp nấu cho anh ăn không?”.
“Cơm em nấu...”, nhưng là nấu cho em ăn cơ.
“Lúc vào phòng cấp cứu, có phải em thấy bệnh anh nghiêm trọng mà suýt khóc đúng không?”.
“Em sợ...”, anh sẽ truy cứu tội bỏ đầy ớt của em...
“Trước khi công ty đi du lịch, có phải em ủ rũ nói anh không đi thì em sẽ tiếc cả một đời không?”.
“Có nói câu đó...”, nhưng đó là nịnh nọt mà.
“Lúc đi du lịch, có phải em còn dành cả tháng lương mua áo sơ mi tặng anh không? Ừm, đúng rồi, còn có một cặp đồng hồ tình nhân nữa...”.
“Áo sơ mi với đồng hồ là em mua...”, nhưng không phải tặng, mà bị anh cướp lấy.
Hắn liên tục ngắt lời, lần này cũng không là ngoại lệ, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ thâm trầm: “Ở khách sạn Thanh Đảo, có phải em là người cởi áo anh trước không?”.
Những người phía dưới hít vào một hơi, mặt tôi đỏ bừng bừng, giật mình thon thót.
Vừa hoàn hồn, liếc mắt xuống dưới thì thấy những ánh mắt khiển trách đã chuyển từ người Tống Tử Ngôn sang tôi.
Tôi căm giận nhìn Tống Tử Ngôn, bóp méo sự thực, đúng là bóp méo sự thực! Tôi là người đàng hoàng, thế mà bị đá tới tận đảo Gia-va. Không phải anh sống ở nước ngoài suốt sao, sao lại học được lối “đoạn chương thủ nghĩa [4]” của tiếng Trung thế hả?
Không để ý tới ánh mắt giết người của tôi, hắn tiếp tục trình bày: “Em viết kịch bản chuyện tình Hoàng Thế Nhân và Bạch Mao Nữ, sau lại còn thừa nhận anh là Hoàng Thế Nhân trong lòng em”. Ngừng lại một chút, miệng giãn ra, hắn tổng kết: “Cho nên, từ đại học tới công ty, vẫn là em muốn bẫy anh. Còn anh chỉ là cho em cơ hội này thôi”.
Tôi không thể tin được, há hốc mồm nhìn gương mặt đại từ đại bi của hắn, sốc tới nỗi nói không nên lời.
Mà quần chúng không rõ chân tướng lại nhìn tôi bằng ánh mắt trang nghiêm, im lặng, khiến tay chân tôi cứng đờ, tra vào chiếc còng đạo đức.
Toàn hiện trường yên tĩnh, rất yên tĩnh.
Im lặng thật lâu, gã dẫn chương trình dở hơi cũng tỉnh tỉnh ra, đằng hắng giảng hòa: “Dù là chú rể bẫy cô dâu hay cô dâu bẫy chú rể cũng được, càng bẫy càng khỏe, chúng ta hãy chúc phúc cho đôi vợ chồng này bẫy nhau mãi, bẫy đẹp như gấm, sức bẫy vô biên, càng bẫy càng say mê, bẫy tới đầu bạc răng long, mọi người có đồng ý không?”.
Phía dưới hưởng ứng rầm rầm, nâng chén chúc mừng.
Tôi nhìn Tống Tử Ngôn, ánh sáng của chùm đèn phủ lên khuôn mặt như làn sương sớm mai, có cảm giác không chân thực. Lòng tôi thoáng rung động, chỉ cảm thấy rất quen, trong phút chốc bỗng nghi nghi hoặc hoặc như Giả Bảo Ngọc: Không biết đã gặp nhau ở đâu rồi? Ở thời điểm nào đó mà tôi đã quên, nhưng nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra.
Thấy tôi cau mày ngẫm nghĩ, hắn cúi đầu hỏi: “Sao thế?”.
Rất muốn hỏi có phải vì cô ấy? Trước đây của trước đây, có phải chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng lời tới miệng lại lười hỏi, nếu là tình sâu nghĩa nặng thì cần gì phải tính lần gặp gỡ ngày ấy, dù sao thì kết quả cũng ngay trước mắt rồi, chung quy chỉ có mấy từ long trời lở đất:
Chết! Sập bẫy rồi!
Chú thích:
[1] Đạo Minh: Nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc.
[2] Nguyên văn là 皮冬, vừa có nghĩa là hiểu sơ sơ, bề nổi, vừa có nghĩa là da lông.
[3] Ở đây chỉ giấy đắng ký kết hôn.
[4] “Đoạn chương thủ nghĩa”: Ban đầu để chỉ lối cắt những câu thơ trong “Thi kinh” để bày tỏ ý kiến của mình mà không cần xem xét đến văn cảnh. Sau được chỉ cách lấy thơ, văn hoặc lời nói của người khác ra làm dẫn chứng mà chỉ cần lấy bộ phận ngữ nghĩa phù hợp với ý kiến của mình.