Dịch giả: Lục Hoa - Lucy
Chương 3 (tt)

     ào bệnh viện, bác sĩ phòng cấp cứu vừa nhìn thấy Tống Tử Ngôn đã lộ ra khuôn mặt vô cùng phấn chấn: “Đến đây”.
Mặt Tống Tử Ngôn đen mất một nửa: “Sao lại là ông?”
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tôi nhất thời có cảm tình với vị bác sĩ già này. Ông đảo mắt qua nhìn tôi một cái, lập tức cười híp cả mắt, tốc độ chuyển thái độ còn nhanh hơn cả tôi, ông hỏi: “Cháu có quan hệ gì với bệnh nhân?”
“Cấp dưới ạ”.
“Cấp dưới?”. Bác sĩ nhìn liếc qua Tống Tử Ngôn đang nằm trên giường bệnh, hỏi bằng giọng nghi hoặc: “Trễ thế này còn gặp nhau?”
Sợ bị hiểu lầm, tôi vội vàng xua tay: “Tổng giám đốc công ty cháu bị ốm, cháu chỉ tới nhà để làm cơm thôi ạ”.
Bác sĩ nhíu mày: “Làm món gì?”
Tuy câu hỏi này có hơi lạc đề, nhưng dường như có một thứ gì đó hết sức uy nghiêm khiến tôi không dám không trả lời: “Thịt bò luộc, thịt xào ớt, đậu hũ Ma Bà”.
“Cháu gái rất thích ăn cay nhỉ!”. Ông bác sĩ nói, nhưng ánh mắt nhìn Tống Tử Ngôn lại có phần ám muội.
Tống Tử Ngôn nghiến răng nén đau, giục: “Bác sĩ, ông có thể qua đây khám bệnh trước được không?”
Tôi cuống quýt gật đầu: “Bác sĩ, có thể khám cho tổng giám đốc chúng cháu trước được không?”. Rõ ràng là khoa cấp cứu, nhưng tôi đứng ở đây tới tận mười lăm phút rồi vẫn thấy bác sĩ chỉ lo nói chuyện lung tung, quẳng bệnh nhân nằm chèo queo là như nào?
Ông bác sĩ xoa xoa đầu tôi: “Cháu hình như rất quan tâm tới tổng giám đốc hả”. Rồi ung dung ngồi xuống ghế, hai chân duỗi ra thoải mái gác lên trên bàn làm việc, vui vẻ nói: “Nó tự làm tự chịu, cứ để nó đau thêm một chút, lần sau mới nhớ kỹ lời dặn”.
Ông bưng chén trà ngồi dựa vào lưng ghế, vừa rung đùi vừa ngâm nga hát Kinh kịch.
Mà những người khác trong phòng cấp cứu đều giống y chang tôi, tức là đứng trơ ra, nhìn nhau chẳng biết làm gì.
Chỉ có bệnh nhân Tống Tử Ngôn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt nằm trên giường bệnh.
Đành rằng thấy Tống Tử Ngôn bị đối xử như thế, tôi cũng hơi sung sướng, nhưng nói sao đi nữa thì hắn vẫn là người nắm tiền lương của tôi, ngộ nhỡ có chuyện không hay xảy ra, sau này tôi lại mất đi chỗ dựa, thế nên đành phải bước lại gần bàn: “Bác sĩ, tổng giám đốc chúng cháu nhìn ốm thế rồi, ông có thể qua đó khám trước rồi hẵng trở lại hưởng thụ quốc túy không ạ?”
Ông bác sĩ lơ đễnh khoát tay: “Yên tâm đi, không chết được đâu. Nó còn chưa nôn mà, đợi nôn ra máu rồi hẵng khám cũng chả sao”.
Tôi bực mình: “Ông làm bác sĩ mà thế à? Có phải bệnh anh ấy càng nặng thì bệnh viện này càng thu được nhiều tiền thuốc hơn không? Người mặc blouse trắng như ông sao lòng dạ lại đen tối thế?”
Ông khẽ cười liếc mắt qua nhìn Tống Tử Ngôn, rồi lại đảo mắt nhìn tôi một cách kỳ quái: “Cháu gái đây nói không lọt tai tẹo nào đâu, ta làm thế này không phải như cháu mong muốn sao?”
“Cái gì mà bảo như cháu mong muốn? Cháu không cho ông khám bệnh hay sao?”
“Ông nội, ông đừng có bày trò nữa!”. Vị bác sĩ kia vừa định nói, Tống Tử Ngôn đã nặng nề lên tiếng ngắt lời.
Ông... ông nội? Tôi quay đầu lại nhìn Tống Tử Ngôn, rồi quay qua bên kia nhìn vị bác sĩ đang nhàn nhã nhòm tôi, lập tức đổi sắc mặt. Tôi xẹt người qua đỡ lấy chén trà trong tay ông, nở nụ cười siêu nịnh nọt: “Ông à, để cháu rót cho ông thêm chén nữa”.
Ông bác sĩ nhìn tôi nửa cười nửa không: “Cháu gái đúng là rất thú vị, nể mặt cháu, ta sẽ qua khám cho cái thằng cháu nội xấu xa kia”.
Rồi cầm lấy ống nghe ung dung đắc ý đứng lên.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tính cách ác liệt của Tống Tử Ngôn từ đâu mà ra rồi. Đây đúng là gene di truyền!
Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn Tống Tử Ngôn hết bị bắt há miệng rồi bị banh mắt, kế đó nữa là đo huyết áp rồi tới đo nhịp tim, trông chả khác nào con cá nằm trên thớt bị người ra lật qua lật lại tới hơn nửa tiếng lận. Mà trông mặt ông nội hắn rõ ràng là vui tới chết, còn mặt Tống Tử Ngôn thì càng lúc càng xanh mét, nhưng vẫn rất nhẫn nại không nổi giận, sức chịu đựng quả nhiên là đáng nể. Mãi tới khi ông cụ hứng khởi đưa cho tôi một tờ giấy, bảo: “Cháu gái này, đợi lát nữa dẫn nó qua bên khoa phụ sản làm siêu âm nhé”. Tống Tử Ngôn mới cười lạnh lùng nhắc nhở: “Lần trước về nhà, cháu còn nhớ trên bàn có một bình hoa tam sắc đời Đường phải không ạ?”
Ông cụ rùng mình, vội vàng nói: “Kiểm tra xong rồi, là bệnh loét dạ dày tái phát thôi”.
Quả nhiên con hơn cha là nhà có phúc.
Nhưng mà loét dạ dày á? Loét dạ dày?
Ba chữ như ba trái núi to vật đè lên đầu tôi.
Tôi còn nhớ hồi xưa, mẹ tôi hăng say miệt mài chơi mạt chược lâu ngày mà tích bệnh, trong đó có bệnh loét dạ dày. Ngày đó tôi còn nhỏ, chỉ nhớ mẹ phải nằm viện rất nhiều ngày. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là lúc bà về nhà, cơm nước nhà tôi đều trở thành một xanh hai trắng, không còn cái cảnh cả bàn ăn đều một màu đỏ, khiến đứa thích ăn cay như tôi thấy rất ấm ức! Lúc ấy tôi còn quá nhỏ, với chuyện ăn uống không được như ý thì vẫn bất hiếu phản đối. Mỗi lần như thế, mẹ tôi đều đeo bộ mặt lạnh như băng buông một câu thuật ngữ y học: “Thức ăn cay kích thích lên mặt vết loét, làm lượng acid trong dạ dày tăng lên”.
Thức ăn cay kích thích lên mặt vết loét, làm lượng acid trong dạ dày tăng lên.
Câu này thốt ra chữ nào chữ nấy đều nặng tựa ngàn cân, nói cách khác, bệnh loét dạ dày của Tống Tử Ngôn tái phát lần này đều do công của tôi.
Vốn dĩ việc làm đã không thể giữ được, có cơ hội để biểu hiện thật tốt thì lại khiến tổng giám đốc vào phòng cấp cứu. Lần này chắc chắn là không còn đường thoát rồi, có lẽ còn phải bồi thường chi phí khám chữa bệnh cho người ta nữa Càng nghĩ càng thấy quẫn, viền mắt tôi đỏ lên.
“Tần Khanh”. Tống Tử Ngôn nằm trên giường khám cất tiếng gọi, tôi buồn rười rượi nhìn qua đó.
Vẫn là đôi mắt trầm tĩnh như nước lúc ăn cơm tối, chỉ khác là đáy mắt lóe lên tia vui mừng kỳ lạ, hắn nhìn cặp mắt sưng đỏ của tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay: “Đừng sợ, tôi không sao đâu”.
Tôi chớp đôi mắt hoe đỏ: “Thật chứ?”
Tống Tử Ngôn mỉm cười: “Thật”.
Nhìn sắc mặt hắn thế này thì chắc không có việc gì đâu, bỗng nhiên sực nhớ ra công ty mình đã mua bảo hiểm cho mọi người rồi, thế nên tôi vững dạ, cũng cười toe toét lại với hắn.
Hắn cười với tôi, tôi cười với hắn, mọi người cùng cười mới thật là vui.
Giữa lúc bầu không khí vui vẻ tưng bừng, một khuôn mặt già nua xuất hiện, ông cụ lò dò đi vào, cười tủm tỉm hỏi thằng cháu: “Cháu trai, chừng nào về nhà đó, để ông còn báo trước cho chúng nó”.
Tống Tử Ngôn tới ngước mắt lên nhìn cũng không thèm, hạ giọng nhắc nhở: “Bình hoa tam sắc đời Đường”.
Chỉ trong nháy mắt, ông cụ đã biến mất khỏi phòng cấp cứu, nhanh như chớp giật.
Nếu bệnh của Tống Tử Ngôn tái phát vì lỗi của tôi, thì tôi nào có thể mặt dày vô lương tâm mà bỏ đi được. May là hắn không phải phẫu thuật, chỉ cần nằm viện truyền dịch đôi ba ngày là được. Tôi ngồi bên cạnh hầu hạ, trong phòng bệnh có ti vi, đúng lúc chiếu phim giờ vàng, tôi dán mắt vào coi phim của Tiểu thái gia [5]. Đương lúc bị cái miệng ác độc của Tiểu thái gia chọc cho cười thì màn hình bỗng nhiên chuyển thành bộ phim Đài Loan ái tình sướt mướt.
Tôi quay đầu lại nhìn thủ phạm đang cầm điều khiển ti vi, nhăn mày hỏi: “Sếp chuyển kênh làm gì?”
Hắn nhìn chăm chăm vào màn hình: “Tôi thích coi phim này”.
“Nhà anh làm gì có ti vi, làm sao coi phim được cơ chứ?” Đây rõ ràng là hành vi bắt nạt người, xâm phạm tới lợi ích cá nhân!
Hắn không thèm chuyển mắt nhìn: “Bộ phim này tôi vừa xem đã thích”.
Tức! Tôi tức nhưng không dám nói! Chỉ có thể vừa tức vừa xem phim với hắn, trong bộ phim, nữ diễn viên chính mang khuôn mặt nửa đau thương nửa phẫn nộ, bi thương nhìn thẳng vào nam diễn viên chính, gào lên: “Anh nói! Anh nói! Anh nói đi! Tại sao lại có thể đối xử với tôi như thế?”. Nam diễn viên chính cau mày, trong mắt tràn đầy sự đau đớn: “Em nghe anh giải thích đã!”. Nữ diễn viên chính tâm thần phân liệt vốn dĩ muốn người ta giải thích thì giờ hai tay bịt chặt lấy tai, điên loạn lắc đầu: “Tôi không nghe! Tôi không nghe! Tôi không nghe!”
Đôi bên im lặng, tôi lẳng lặng lén nhìn Tống Tử Ngôn có vẻ đang chăm chú nhìn vào màn hình.
Đã thành thói quen, trời có đánh xuống tôi cũng ngủ, tôi tội nghiệp nằm úp xuống bên giường bệnh. Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng, Tống Tử Ngôn cũng thức dậy, tôi chạy xuống tầng dưới mua bữa sáng. Tôi và hắn ngồi ăn đối diện nhau, chiếc bàn để trên giường bệnh hơi nhỏ, hai chúng tôi ngồi xếp bằng, giống như đang ngồi bàn sưởi trên giường vùng Đông bắc. Tôi đùa đùa: “Tổng giám đốc, em thấy chúng ta cũng giống hai vợ chồng trong Nhị nhân chuyển [6] phết đấy”.
Khóe miệng hắn nhếch lên: “Thế à?”
Lại là ánh mắt thâm trầm đó, bỗng nhiên tôi thấy hơi choáng váng, bầu không khí tự dưng mờ ám hẳn lên. Chắc tôi có bệnh gì đó rồi, không khí vừa dịu xuống một cái là chân tay cứ như đồ thừa, huống hồ đối tượng lại là Tống Tử Ngôn Nhất thời thấy cả người rét run. Giả vờ nhìn xung quanh để trấn tĩnh lại, tôi cười ngu: “Hề, tổng giám đốc, trời hôm nay hình như hơi âm u, ha ha, ha ha ha ha”.
Tống Tử Ngôn chậm rãi uống một hớp sữa đậu nành, rồi mới thong thả nói: “Đó là vì cô không bật đèn”.
Giờ tôi mới phát hiện hôm qua mình tự tay tắt đèn phòng, hôm nay quên mở đúng là xấu hổ quá.
“Phụt”. Tiếng cười phì từ ngoài cửa truyền vào, tôi nhảy xuống giường mở tung cửa chính, một bóng người mất đà ngã vào. Hóa ra là ông nội Tống Tử Ngôn, tôi vội vàng đỡ dậy, phủi phủi bụi đất vô hình trên áo: “Ông cẩn thận một chút”.
Tống Tử Ngôn lạnh lùng nhìn ông cụ: “Ông tới làm gì?”
Ông cụ xấu hổ nhìn quanh phòng rồi đứng thẳng người dậy, kéo kéo chỉnh chỉnh lại áo blouse: “Kiểm tra phòng! Ông tới kiểm tra phòng”.
“Thứ nhất, bác sĩ phòng cấp cứu không phụ trách kiểm tra phòng”. Tống Tử Ngôn chậm rãi liệt kê: “Thứ hai, kiểm tra phòng buổi sáng quy định là từ tám giờ, giờ mới có bảy giờ mười lăm. Thứ ba, cũng là chuyện quan trọng nhất, ông đi kiểm tra phòng mà không mang theo sổ ghi chép”.
Ông cụ bị vạch trần nhưng mặt vẫn không đổi sắc: “Ông tới thăm cháu nội mà cũng không được à?”
Tống Tử Ngôn: “Thăm xong rồi, không tiễn”.
Người già nhướn mày trợn mắt: “Đồ cháu bất hiếu!”
Tiểu nhân vẫn nhởn nhơ: “Bề trên không làm gương”.
Chậc chậc, giáo dục của nhà này...
Ông cụ tức giận bỏ đi, trong lòng tôi ít nhiều cũng thấy đỡ tủi thân, ngay cả ông nội mình mà còn đối xử như thế thì cách đối xử với đứa sinh viên cũ như tôi cũng chẳng quá đáng cho lắm. Cơm nước xong xuôi, tôi mang cặp lồng cơm đi rửa, lúc về phòng đã thấy y tá đang chuẩn bị truyền dịch, tôi thừa cơ xin phép ra về: “Tổng giám đốc, em về đi làm trước đây”.
“Không cần”. Hắn vừa xắn tay áo lên vừa nói: “Tôi xin phép nghỉ cho cô rồi”.
Tôi tình nguyện để cho giám đốc Tôn áp bức chứ cũng không dám đối mặt với anh đâu!!!
Tâm không cam, tình không nguyện, nhưng tôi cũng chỉ có thể ngây người ra. Hồi trưa có người từ công ty rẽ qua đưa giấy tờ, thấy tôi như thấy quỷ, chắc lúc về công ty sẽ lại đồn ra N phiên bản mới nữa cho coi. Mấy chuyện này tôi lười để ý lắm rồi, chỉ ngồi chán muốn chết, Tống Tử Ngôn vừa truyền dịch vừa chăm chú xem giấy tờ, ti vi không được mở, không còn trò gì chơi được, tôi như con cá trong chậu, có chán cũng chỉ có thể ngáp ngáp nhả bong bóng nước làm vui.
Gửi mấy tin nhắn liền đều như đá bỏ biển, không thấy ai nhắn lại, chán chường vô cùng, chỉ có thể ngồi nhìn Tống Tử Ngôn - sinh vật sống còn lại trong phòng này. Hắn mặc bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc màu xanh lam, da còn hơi tai tái, ánh nắng chiếu vào khiến người ta có một loại ảo giác rằng da hắn trong suốt, trên mép có một vành râu xanh nhàn nhạt, tóc tai hơi rối, không chỉn chu như ngày thường.
Toàn thân toát lên vẻ đẹp yếu ớt mà rối loạn.
Tôi lắc đầu thở dài, cái tên này trước đây là người tự chủ, rốt cuộc giờ cũng bắt đầu phát triển theo đường lối mỹ nam rồi, nếu sắc mặt tái thêm một chút, mắt vô thần thêm một chút, hơi thở mong manh đi một chút... đương nhiên điều không thể thiếu là quần áo phải hở ra vài chỗ, lộ ra xương quai xanh khêu gợi, bên khóe miệng phải có vệt máu đã khô, thế mới gọi là hoàn mỹ!
Trong đầu tôi bắt đầu tự sướng vẽ ra bức tranh mỹ nam hấp hối, càng tưởng tượng càng thấy đẹp. Bất luận là trúng độc, mắc bệnh, hay ngã từ trên vách núi, chỉ cần thổ huyết là mỹ nam ráo! Đối tượng là Tống Tử Ngôn thì nên thê thảm ác liệt hơn một chút, xuất thân cao quý mà sớm lưu lạc. Cái loại xui xẻo cũng xui tới tám đời này, chỉ cần gặp người trên đường, không cần biết có chuyện gì cũng chém cho hắn hai nhát. Còn phải trúng độc, một năm trúng tới một trăm tám mươi loại. Roi vọt bình thường chẳng sao cũng quất trúng người, không chuyện gì là không thổ huyết, vốn dĩ là để cho người ta coi khinh. Anh nói vai này cũng coi như thê thảm. Tôi thấy sao cũng là vai nam thê thảm số một. Vai nam thê thảm số một? Đó là sau mười năm nhập vai. Nam phụ, anh đừng có nhìn tôi, đó là bị đạo diễn làm đấy. Anh phải nghiên cứu tâm lý thẩm mỹ của người hiện đại đi, muốn nhìn trai đẹp, căn bản không cần quan tâm xem ngược thế nào. Biết cái gì là hủ nữ không? Chính là khi nhìn con trai, không nhìn loại đẹp trai nhất, mà nhìn loại ngược nhất!
Tôi đem lời thoại kinh điển của Đại uyển [7] ghép vào người Tống Tử Ngôn, càng nghĩ càng thấy vui, không kìm được mà cười thành tiếng, cười rồi mới thấy sao mà lạc lõng quá, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại vèo vèo lướt qua.
Quả nhiên, Tống Tử Ngôn đang nhìn tôi vẻ khó hiểu: “Cười cái gì đó?”
Tôi đương nhiên không dám nói thật, chỉ nhìn chăm chú vào chai dịch truyền, nói nhẹ nhàng: “Nhìn chai dịch truyền nhỏ từng giọt từng giọt, nghĩ bệnh tình của tổng giám đốc đã khá hơn một chút, nên em vui mà cười, cười vui sướng. Anh chỉ nhìn thấy nụ cười trên mặt em thôi, nhưng làm sao mà thấy được nỗi hân hoan và kiêu hãnh của em với sự nghiệp y tế nước nhà và sức khỏe của anh...”
“Đủ rồi”. Hắn ngắt lời rồi nhíu mày nhìn tôi một lát, hỏi: “Hôm qua cô không ngủ ngon à?”
Có thể ngủ ngon được à? Tối qua phải nằm úp mặt lên giường sếp tổng mà ngủ, hơn nữa còn lạ chỗ, không phải cái ổ lợn của mình thì tôi không tài nào ngủ ngon nổi, cứ ngủ được chừng nửa tiếng rồi lại tỉnh giấc, cứ như có cái dây cót trong người! Nhưng ngoài miệng vẫn phải nói như thế này: “Ngủ đâu có ngon, nghĩ tới tổng giám đốc phải nằm trong phòng bệnh toàn mùi thuốc khử trùng như thế này làm sao em ngủ ngon cho được, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể bệnh thay cho anh!”
Nhìn thái độ trung thành và tận tâm của tôi, Tống Tử Ngôn chẳng nhận xét mà cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ nói: “Giờ nhìn cô như thế này, về nhà sửa soạn lại đi”.
Đây... là lệnh đuổi người? Tôi rơm rớm nước mắt: “Tổng giám đốc, giờ anh không cần em ở lại chăm sóc sao?”
Hắn lạnh nhạt: “Không cần”.
Tôi nhận lệnh cúi đầu ra khỏi phòng, cố gắng kìm lòng để không đi quá nhanh, còn phải giả bộ xụ mặt như không muốn. Tay vừa đụng vào cửa đã nghe tiếng hắn vang lên ở phía sau: “Chờ một lát”.
Không lẽ muốn đổi ý? Trong lòng không khỏi trào dâng một cảm giác chán nản, nhưng vẫn phải cố vui vẻ quay đầu lại: “Tổng giám đốc?”
Hắn dặn dò: “Cái ông già quái đản cô gặp hôm qua ấy, nhìn thấy một cái là phải chạy xa ra ngay, nhỡ có chạy không thoát thì bị hỏi gì cũng phải trả lời là không biết, nhớ chưa?”
Tôi gật đầu, hắn khoát tay: “Ra ngoài đi”.
Rốt cuộc tôi cũng có thể chạm tới bầu trời của tự do và giải phóng, tung tăng chạy ngay ra khỏi tầng dành cho bệnh nhân nội trú, xuống dưới tầng trệt tràn đầy ánh nắng chan hòa. Giờ tôi mới nhận ra tất cả cửa chính bên ngoài đều là gương, thế nên vội chạy qua bên đó chỉnh trang sơ lại, không ngờ suýt bị bóng mình dọa cho sợ chết.
Quần áo có hơi nhăn nhúm, nhưng cũng tạm được, tóc có hơi rối, nhưng cũng tàm tạm, da có hơi khô, nhưng vẫn được, dù sao mình cũng là người cả đêm ngủ không được ngủ ngon nhưng hai quầng mắt thâm sì này nhìn còn thâm hơn là bị người đấm vào mặt, thấy mà giật mình!
Chẳng trách sao Tống Tử Ngôn lại ghét mà đuổi đi, hóa ra là vì nhan sắc của mình đã tàn tạ rồi! Quả nhiên đàn ông đều là lũ động vật chỉ nhìn bằng mắt mà, sao hôm qua lúc tôi còn xinh tươi hắn không đuổi ngay đi! (Cô lúc nào mà chả không xinh tươi! Chẳng qua là lọt vào mắt người ta thì lại trở thành đáng thương tới mức không nỡ nhìn thôi!)
Vừa thầm chửi rủa oán hận, tôi vừa đưa tay cào cào lại cái đầu cho chỉn chu, chuẩn bị nhỡ may lại có duyên gặp gỡ. Đang ngắm nghía sửa lại tóc, tôi chợt thấy một bóng người đương ngó nghiêng, lén lút đi về phía tôi.
Là ông già quái đản tối hôm qua Tống Tử Ngôn đã dặn!
Thế nên, tôi co giò chạy...
Không biết có phải từ hồi nước nhà đăng cai Thế vận hội Olympic không mà tình hình toàn dân rèn luyện thể lực cũng có tiến triển lớn, chỉ một lát sau tôi đã bị túm áo kéo lại, chạy cũng chẳng xong, tôi đành quay đầu lại cười hì hì: “Ối, ông, gặp ông vui thật đó”.
Ông cụ thở dốc, hừ một cái: “Me too!”
Không thể đắc tội với ông nội của sếp, tôi cười lấy lòng: “Tiếng Anh của ông tốt thật”.
Ông buông tôi ra: “Nhìn thấy ông cháu chạy làm gì?”
“Không biết ạ”.
“Giờ đi đâu đó?”
“Không biết ạ”.
“Thế cháu biết cái gì?”
“Không biết ạ”.
Trợn mắt nhìn tôi một lát, ông cụ chắp tay sau lưng ngẩng mặt ngắm mây trên trời: “À, nếu ông nhớ không nhầm, công ty mấy đứa có một phần ba số cổ phần là của ông thì phải nhỉ...”.
Tôi đáp lại cái roẹt: “Tổng giám đốc bảo cháu chạy ạ, từ giờ trở đi, cháu biết gì sẽ nói cho ông nghe ngay!”
Ông cụ xoa xoa đầu tôi (Động tác này giống y chang Tống Tử Ngôn, ớ không, là Tống Tử Ngôn giống mới đúng) cười vô cùng hài lòng.
“Rất tốt”. (Cả câu này cũng giống này!) Ngay cả cách uy hiếp người ta cũng giống nốt, tôi chật vật rút ra một kết luận, cả dòng họ nhà Tống Tử Ngôn đúng là ổ cầm thú. Ông cười tủm tỉm, hỏi: “Thế cái thằng trời đánh đó bình thường đối xử với cháu thế nào?”
Tôi không dám đáp bừa, chỉ có thể trả lời nước đôi: “Tổng giám đốc đối xử với cháu rất đặc biệt”.
Chú thích:
[1] Tứ hóa tức hiện đại hóa nông nghiệp, hiện đại hóa công nghiệp, hiện đại hóa quốc phòng, hiện đại hóa khoa học kỹ thuật.
[2] TVB: hãng phim nổi tiếng của Hồng Kông.
[3] Cát Ưu: một diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, các bộ phim nổi tiếng mà Cát Ưu tham gia như: “Phải sống”, “Dạ yến”... Diễn viên Cát Ưu để đầu trọc, ý của Tần Khanh ví mình rụng nhiều tóc sắp bị trọc đầu đến nơi.
[4] A, H: ám chỉ chuyện liên quan đến tình dục, rất mờ ám.
[5] Tiểu thái gia: Nick name của nam diễn viên Trương Dịch.
[6] Nhị nhân chuyển: Loại hình nghệ thuật hát, múa, diễn trò gồm có hai người, một nam một nữ.
[7] “Đại uyển”: Một bộ phim hài nổi tiếng của Hồng Kông với sự góp mặt của các diễn viên Cát Ưu, Quan Chi Lâm...