Đúng là hè này Thiên không về, anh lo luận án ra trường, nhưng rồi anh quyết định về vài ngày. Chỉ cần nhìn Ty Ty, thăm ngoại để yên tâm. Anh đứng trước bàn thờ bà Bốn Khoai, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, trong khói hương nghi ngút nhớ bao kỷ niệm về bà ngoại Bốn nghèo nàn, nhân hậu. Bao giờ thằng Chín Mập cũng được củ khoai ngon nhất, từ thuở lẫm đẫm mới biết đi đã vậy. Cho tới lớn, khi anh ăn khoai, bà vẫn một câu nói muôn thở: - Mẹ con cay đắng trăm chiều mới có con, có con lại mất chồng, phải thương và có hiếu với mẹ nghen con. Đi đâu, bà Bốn cũng khen Chín Mập: - Cha trời! Cái thằng giỏi lại tốt, con nhỏ nào có phước mới được nó ghé mắt. Lại xuýt xoa: - Con học đấm bóp hồi mô mà rành rứa Chín? Ngoại có con đấm lưng, sáng dậy khỏe re. Và mới hồi tết, mỗi bà ngoại nhìn rõ lòng anh, trên giường bịnh, đợi Ty Ty đi vắng, nói vẻ ngậm ngùi: - Duyên nợ do trời, Chín ơi! Con đừng buồn, nếu tụi con được bên nhau coi như cháu ngoại được phước. Bằng không, phải trọn bề hiếu đạo nghe con. Chỉ cần con thay ngoại âm thầm lo lắng cho Ty Ty. - Ngoại ơi! Chín Mập quì thụp trước bàn thờ khóc mùi, không nghe tiếng chân Ty Ty về đến trong tiếng lao xao nhiều người. Trong màng nước mắt, Chín Mập thấy Ty Ty tiền tụy, tay chân lem luốt, trên ngực là mảnh băng tang. Anh dang tay, cô không còn chút nghị lực nào, ngã vào lòng anh, gào xé lòng. - Mập ơi! Ngoại bỏ Ty Ty rồi. Cả hai ôm nhau khóc trước bàn thờ, khóc mãi, bên cạnh Tâm Minh cũng quì khóc. Hồng Diệp run run thắp hương, nghẹn ngào. - Đừng hét lên, lạy ngoại đi! Dù đau lòng, Hồng Diệp vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, trang trọng, cung cách cô khiến bà Hai Gấm hết sức vừa ý. Có vậy mới quán xuyến nổi gia nương bên chồng chớ. Khóc đâu giải quyết được gì. Ngày xưa, cha thằng Thiên bỏ đi, nếu bà chỉ biết khóc, làm gì được như bây giờ. Rồi hàng xóm cũng về. Còn lại bốn người, nhỏ Mi hỏi: - Ngoại mất bao lâu rồi? - Sắp cúng trăm ngày. - Vậy Ty Ty có thi học kỳ không? -- Diệp hỏi thực tế. - Có nợ hầu hết, sắp thi trả. Thiên hỏi giọng khàn đi: - Giờ hàng hóa tính sao? Ty Ty lấy lại vẻ cứng rắn muôn thuở. - Sáng đi bán, chiều đi học, xế dọn hàng, tối học thêm. Nhỏ Mi thắt lòng vì thương bạn. - Học nổi không Ty? - Chưa biết. -- Cô ơ thờ. Hồng Diệp nhíu mày, dù cô ngấm ngầm tranh đoạt tình yêu nhưng vẫn mong bạn đủ nghị lực vươn lên. - Ty Ty! Không nói rứa được. Phải học và học ra trường, đó là tâm nguyện của ngoại. Ty Ty nên nhớ, bản thân mình phải đứng lên, phải phấn đấu đừng để ai khinh rẻ. Thiên xiết chặt đôi tay Ty Ty, như muốn chuyền hết sang cô sức sống từ con tim anh. Tất cả giúp cô nhỏ trấn tĩnh lại, cô chợt cười như mếu. - Cảm ơn anh đã lo cho Ty Ty. Được mà, Ty Ty sẽ ra trường cùng lượt với Mi, Nu, hứa đó. Tất cả thở phào, chi cần Ty Ty hứa. Tối đó Hồng Diệp đi chợ, nấu nướng cùng hai bạn, cúng bà Bốn và cùng ăn tối. Hồng Diệp nấu ăn khá ngon, toàn mấy món bà Bốn và Thiên thích. Ty Ty biết, lòng cô nghe chua xót. Hồng Diệp vẹn toàn quá. Bà ngoại của Ty, mà Ty có nấu được bữa ăn mô ra hồn, cũng không biết hết những món ngoại thích, Ty Ty có là gì đâu trong cuộc đời này. Lại một mùa xuân về. Thiên không xin được việc ở Đà Nẵng, đành tạm làm cho một công ty điện cơ nước ngoài ở khu công nghiệp Đồng Nai. Ngày mùng ba tết, trước lúc anh bay về lại Sài Gòn, bà Hai Gấm gọi tôi, đủng đỉnh nói trước tám bà chị kéo nhau về đưa ông bà. - Mẹ định bỏ trầu Hồng Diệp, con định chừng mô cưới? Mặt Thiên tái nhợt. - Con coi Hồng Diệp như em gái. - Máu mủ chi mà em gái? Con nhỏ được người, được nết, gia thế đàng hoàng, con chê chỗ mô? - Con không yêu Diệp. -- Thiên cộc lốc. Chị cả Thiên làm dâu nhà cán bộ lớn, lên tiếng. - Rứa Chín cưng ai nói mẹ. Nhà mỗi Chín con trai, lo sớm để còn người thừa tự. Thiên lấy hết dũng khí. - Em thương Ty Ty. Cả nhà nháo lên: "Không được". Bà Hai Gấm vuốt mép trầu, hừ mũi. Tám cô con gái, tám thằng rể nín khe. Bà Hai từ tốn: - Thương nó thời thương, nhưng mẹ không cưới nó cho con được. Thà khuất mắt ở mô, ràng ràng như rứa. Cơ hàn mẹ không chê, chỉ yêu cầu gia đạo thanh bạch. Mẹ nó làm điếm, nó không cha, tính tình dữ dằn ngang ngược, nửa đàn ông, nửa đàn bà, răng làm dâu nhà ni được? Chưa hết nghe, con gái mà bắn bi, đánh lỗ, chọc người ta chửi thời rành, tề gia nội trợ không biết chi hết là răng? Thiên ức lòng: - Chuyện mô không biết, về làm dâu mẹ, học mấy hồi? Cốt là ở tâm hồn, cái xấu mẹ kể, điều tốt răng mẹ không kể? Xóm ni nhà mô nghèo đó không có Ty Ty, mà cổ dư dả chi cho cam, cũng bữa no, bữa đói. Làng trên, xóm dưới có chuyện nữa đêm, ai cũng gọi Ty Ty. Nhà quê đói lụt, cổ đi xin từng hạt muối, lon gạo, từng bộ áo quần cũ, gom góp gởi đi suốt ngày, suốt đêm, không hề kể lể. Con người quí nhất là tâm hồn, dĩ vãng là cái chi, giàu sang để làm gì? Bà Hai Gấm đập bàn, mặt đỏ gay. - Rứa con Diệp xấu chỗ mô? Mi kể. - Diệp không xấu chi, mà không hợp với con. - Tao cứ cưới, coi mi dám cãi không? -- Hai mươi bốn năm lần đầu tiên bà Hai Gấm gọi con bằng mi xưng tao, khiến tám cô con gái xanh mặt, biết là sóng gió sắp nổi lên. Hơn nữa, bà Hai bị cao huyết áp. Cô Hai Xuân áp giọng thằng em út. - Thiên nói với mẹ, thời nói cho đàn hoàng, mi muốn mẹ tức chết na? Đứng lên, Thiên buông một câu như đinh đóng cột. - Mẹ cưới là con đi luôn, đừng ép con. Bà Hai Gấm ngã cái rầm, tấm thân gần 100 ký lô thịt đỏ au, mềm nhũn. Cả nhà kêu khóc rầm trời, thằng rể lớn lấy phone cầm tay gọi cho cấp cứu. Độ mười phút, xe hồng thập tự hú còi, cả xóm xúm tới, hỏi rân trời. Hàng chục chiếc xe máy chở rể, con, cháu bà Hai Gấm Tự lao vút theo xe cấp cứu. Cô Hồng model và mẹ là bà Cúc tứ sắc nhìn theo, phán một câu xanh dờn giữa cư dân hai xóm: - Thứ con cầu tự, có thằng mô hiếu thuận, vì con ả điếm, giết mẹ như chơi, dễ sợ chưa? Câu nói ấy không phải ai cũng đồng tình, nhưng với Ty Ty như nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Ty Ty thờ thẩn qua nhà nhỏ Mi, nói với bạn: - Ra bệnh viện coi chừng bác Hai Gấm, nếu bác tỉnh nói giùm Ty Ty một câu "Ty Ty coi cậu Chín Thiên như anh ruột, bác Hai đừng lo chi ". Nhỏ Mi sảng hồn phóng đi liền. Ty Ty về nhà khóa trái cửa, ai gọi không thưa, ngồi bó gối thù lù ở góc giường ngẫm nghĩ. Thiệt ra dể ợt thôi mà. Có thề thốt, hẹn hò chi mô? Cứ một điều không, hai điều không là xong. Chà chà! Chưa được, Chín Mập cứng đầu thức nớ, lỡ có chuyện chi, tội bất hiếu nước cả sông Hàn rửa không sạch, chắc mượn đại ông bác sĩ làm lá chắn thôi. Mà không được, Đáng có ơn với mình với ngoại, có ý tỏ về mình, làm rứa khác chi vẽ đường cho hươu chạy? Ôi! Đau cái đầu quá. Ngủ đã, mai tính. Ty Ty có ngủ mô, cứ mở mắt thao láo ngó trần mùng ngẫm sự đời. Ông trời thiệt ác, không cho ai chọn cửa chào đời. Con người muốn sống yên lành qua hết kiếp lại càng không được, hể cười một tiếng khóc phải gấp hai. Nước mắt cô lặng lẽ rơi rơi đẫm ướt gối đến tàn đêm. Sáng ra chợ dọn, Ty Ty đã quyết định xong đời mình. Chợ tết, mùng bốn vắng tanh, cô ngồi buồn thiu lơ láo. Nhỏ Mi chạy ra báo: - Bà Hai tĩnh rồi, không can chi. Ty Ty mừng: - Mi nói chưa? Cô bạn làm thinh, lắc đầu. Ty Ty nhăn nhó rồi cười. - Thôi được, để Ty Ty nói. Khi mô đi? - Mùng mười. - Diệp mô? - Ngoài nớ -- Nhỏ Mi ngồi xuống bên bạn, e dè. -- Ty Ty nì! Anh Thiên biểu, nói Ty Ty đừng buồn. Cô nhỏ vụt cười toe toét. - Buồn chi? Mẹ ảnh hiểu lầm thôi. Ty Ty cam dự chi? Nhỏ Mi nhìn bạn ngờ ngợ. Ty Ty cười chúm chím. - Mi nì! Thấy anh bác sĩ nớ răng? - Anh Đáng hả? - Ừ! Mi thích ảnh không? Má nhỏ Mi đỏ như táo chín. Sáng hôm qua, bà Thanh Tâm tới chúc tết mẹ Mi, Đáng đi theo. Thấy cả hai quen biết, chuyện trò vui vẻ, bà Thanh Tâm bằng lòng lắm, luôn miệng khen Tâm Minh giỏi, đẹp, thiệt tình. Biết Đáng mấy năm, Mi chưa nghĩ chi, nhưng hôm nay ngồi riêng một mình bên Đáng, cô phát giác Đáng có nhiều điểm hay, hiểu tâm lý người khác và rất tế nhị. Cô mơ hồ thấy mình vui sướng khi ở bên anh, lại bâng khuâng vì biết Đáng theo đuổi Ty Ty dù chưa hề tỏ thái độ. Tâm Minh đừng gây thêm nổi đau cho Ty Ty nữa. Cô nhỏ gượng cười. - Con khỉ! Thích chi? Ảnh tán Ty Ty mờ. - Mi thấy được, tao cặp bồ liền. Nhỏ Mi cảm giác không ổn, không biết nói sao, chỉ cười. Thạnh sứt chạy lại, gạ: - Ty Ty, chơi tiến lên. - Chơi thì chơi. Họ gầy sòng ngay quầy trống bên cạnh, nhỏ Mi thấy chướng nhưng không dám nói, từ giá về nhà. Chơi đâu một lúc, Thiên chạy xe đến, Ty Ty thấy, phớt lờ, hoa tay, oang oang la lối: - Chơi gấp đôi, tết mà bèo rứa hí. Cả bọn đồng ý, Ty Ty xòe bài điệu nghệ, vừa đánh vừa vổ vai Thạnh sứt bồm bộp, ra dáng dân chơi chợt rời. Thiên nhíu mày nhìn sững. Anh tưởng cô đang đau đớn tủi buồn, xem ra cô không hề để tâm, cư xử thật chướng mắt nơi chợ búa. - Ty Ty! Cô ngó lên rồi nhìn xuống tay bài. - Bà già khỏe rồi hả? Hú hồn anh, từ nay đừng chọc bả nữa hí? - Mới mùng bốn tết sao dọn hàng vậy? Dọn vô, anh có chuyện muốn nói. Cô phẩy tay, nhún vai. - Chuyện bà già anh nói, em không để bụng mô. Mình là anh em, cứ giải thích rõ là ổn thôi. Anh về lo cho bà đi, em đang hên. Thiên lộn ruột chạy xe đi. Ty Ty thả bài đứng lên dọn hàng về, diện ngất trời, lấy xe chạy vòng vòng. Sực nhớ hẹn với Hồng Diệp, cô nhìn đồng hồ, vụt chạy về bỏ xe, đi bộ qua. Cô đứng nép sau cửa, khi nghe tiếng khóc thút thít của Diệp, tiếng thở dài của bà Bích, lại nghe Diệp nói: - Con buồn quá, mẹ ơi! Ty Ty là bạn con, con thà chịu khổ, nhưng để nhà mình vì chuyện duyên nợ con mang nhục, con thật thấy mình bất hiếu. Mẹ cho con đi xa nghe mẹ. Một thời gian, bác Hai sẽ nguôi dần. - Con đi giải quyết được gì? Mẹ thằng Thiên đời nào chịu cưới Ty Ty. Thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa. Ra bệnh viện lẹ đi. Nghe con Xuân nhắn, bà Hai đòi gặp con mới chịu ăn cháo. Cha trời! Mẹ chịu mang tai tiếng, nỡ mô để bà thất vọng trên giường bệnh. Mà Diệp này! Mẹ hỏi thiệt. Con thương thằng Thiên không? Hồng Diệp nức nở: - Con yêu ảnh, mẹ ơi. Con thật bất hiếu để mẹ buồn, kiếp này coi như con nợ ảnh phải trả bằng tình. Ty Ty rón rén về, thấy Đáng mừng quýnh: - Đi chơi không? Đáng ngẩn tò te nhìn Ty Ty. Cô đẹp quá thể. Hôm qua, Tâm Minh cũng đẹp bất ngờ. Đúng là mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. - Răng không trả lời? - Đi với em tới mô cũng đi. Ty Ty khóa cửa, phóc lên xe Đáng, ôm eo anh cái một: - Ra bệnh viện. Đáng choáng váng, bất ngờ đề xe mấy lần mới nổ. Bình thường, tưởng Ty Ty buông tuồng, thật ra cô rất khó, mời cô mười lần ra phố, thường thì cô chỉ đi một lần. Mà là xe ai nấy đi. Hôm nay trúng thuốc gì khiến cô có chút lả lơi mê hoặc? - Đi chơi với anh, Ty Ty. Ra bệnh viện làm gì? - Ra bệnh viện đã. Chuyện nhân đạo cần kíp. - Là chuyện gì? - Cứu một bà mẹ sắp chết, một thằng con suýt bị người đời chửi đại bất hiếu. Đáng dễ dàng đưa Ty Ty tới giường bà Hai Gấm nằm. Thiên và chị cả anh thấy cô, trố mắt. Ty Ty nắm tay Đáng ung dung cười nói, đi lại: - Con chào bác Hai. Bác khỏe chưa? Bà Hai ngoảnh mặt, Ty Ty thản nhiên: - Để con giới thiệu. Đây là anh Đáng, người yêu của con. Chúng con đợi mãn tang ngoại sẽ làm đám cưới. Chắc bác Hai biết ảnh, anh Thiên cũng vậy. Bà Hai Gấm nhìn con trai, mặt Thiên tái nhợt, chết lặng. Ty Ty tỉnh bơ, gần như tựa vào người Đáng, chìa sách tay sữa, trái cây, nói: - Anh Đáng mua biếu bác, mong bách chóng lành. Cô nhìn đồng hồ, nhí nhảnh choàng cổ Đáng: - Sắp tới giờ, mình về gặp mẹ anh, kẻo trễ. Đáng tỉnh bơ vào cuộc chơi, nói cười, thân thiện, ôm eo Ty Ty chào mọi người rồi bước đi. Anh chở Ty Ty ra bờ sông, cười cười, mặt đanh lại lúc ngồi vào ghế đá. - Mượn anh làm trò, giờ trả thù lao đi. Cô nhún vai: - Nếu anh không thích, tôi sẽ xin lỗi ngay. - Nếu anh thích thì sao? - Thì cứ cặp bồ. Đời mà, vui vẻ thôi, có mất mát gì? - Có đấy. Em sợ không? - Có sức chơi, có sức chịu. Đáng cố ghìm tiếng thở dài, liệu rằng thời gian có làm tốt việc lãng quên? Anh nắm tay cô, kéo sát vào mình: - Chịu làm người yêu anh rồi sao? Vậy cho anh hôn đi. Ty Ty cứng người lại, liếm môi rồi cười. - Hôn thì hôn. Cô nhắm mắt, Đáng rạo rực ôm cứng cô, cúi xuống. Anh cảm giác cô rùng mình, người gai cứng. Đáng thở dài, đẩy cô ra, lấy thuốc châm hút: - Anh yêu em, Ty Ty ạ, nhưng khi con tim em chưa thuộc về anh, ta âu yếm chẳng có ý nghĩa gì. Anh hy vọng một ngày nào đó, em lãng quên và bắt đầu lại từ anh. Cô không cười nữa, gương mặt hắt hiu nỗi buồn. Cô nhìn ra dòng sông nhấp nháy đèn màu, ngồi lặng, khá lâu nói: - Người ta có thể yêu nhiều lần trong đời phải không anh? Nếu đúng vậy, em mong rằng sẽ biết yêu anh. Anh nói lại lần nữa câu yêu em đi. - Anh yêu em - Đáng nhìn chăm cô, nói từng chữ. Cô ngả vào vai anh, nhắm mắt: - Em mệt mỏi quá. - Cứ tựa vào anh ngủ, cô người yêu bé nhỏ ạ. Cách một giàn hoa giấy, Thiên chết lặng. Anh ngỡ cô bày trò, bất kể chạy theo. Thì ra cô nói thật. Họ tình tứ thế kia, chỉ có anh là khờ khạo, tin vào sự mách bảo của trái tim: Cô có yêu anh. Đáng đưa Ty Ty về đến nhà đã mười giờ đêm. Cô đợi Đáng chạy xe đi, mở cổng vào nhà và ngạc nhiên vì không thấy Đốm Đen đón mừng. Chắc nó về thăm bà chủ rồi. Cô bước lên thềm, lui cui mở khóa uể oải bước vô. Thiên như bóng ma từ bóng tối, theo chân cô, chốt cửa. Ty Ty trợn tròn: - Anh … Thiên bóp cứng đôi vai cô, nghiến ngầm đau đớn: - Cô gạt tôi. Cô chà đạp lên con tim tôi. Cô run bắn, rồi thản nhiên trở lại, gạt phắt tay anh, gắt: - Anh làm tôi không dám nhìn mặt Hồng Diệp. Mẹ anh lại sỉ nhục tôi không chừa chút nào để tôi nhìn ai. Là mẹ anh và anh có lỗi với tôi. - Em… - Tôi không hề yêu anh. Sao anh bêu rếu tôi với mẹ anh? - Đừng gạt anh. Em có yêu anh. - Không. - Có. - Không. Trăm lần không, ngàn lần cũng không. Thiên gầm lên, túm chặt Ty Ty, hôn cô điên dại. Bao năm rồi đè nén nhớ thương, giữ lòng chờ đợi, ai hay nàng giết cõi lòng anh. Ty Ty! Anh muốn nghiền nát em trong vòng tay anh. Nụ hôn Thiên có cả tình yêu và lòng ghen hận, đầy bạo lực ở giây phút ban đầu. Ty Ty vùng vẫy, cố đẩy Thiên ra, nhưng cô bất lực. Cơ thể mềm nhũn khi bị Thiên ghì siết, đầu óc mơ màng, mụ mẫm vì nụ hôn anh dài bất tận. Cô như say tỉnh, hôn trả anh bằng cả lòng khao khát hiến dâng. Thời gian như ngừng lại, Thiên ngây ngất thì thào: - Ty Ty! Anh yêu em. Anh yêu em. Nói đi em. Nói yêu anh. Nói em chỉ gạt anh vì giận mẹ. Ty Ty bướng bỉnh rời giấc mơ hoa đẹp nhất đời mình. Cô gạt phắt tay anh hằm hè: - Anh kích thích được tôi rồi đó, hả hê chưa? Nhưng tôi cho anh biết, Đáng hôn tôi mê ly hơn anh nhiều, đừng hòng dụ dỗ được tôi. Cút xéo. Cô phũ phàng xô Thiên ra, đóng sập cửa, nói: - Tôi phải ngoi lên sự nhuốc nhơ bao năm qua khỏi. Tôi thề thay đổi số phận mình. Đáng là cái thang vững chắc nhất đưa tôi lên đỉnh cao danh vọng. Anh chẳng là cái thớ gì, mẹ anh tưởng là của báu sao? Thiên cắn môi đến bật máu. Anh không biết đằng sau cánh cửa, Ty Ty lê lết trên nền gạch xi măng giá lạnh, đến gục bên bàn thờ ngoại, cắn chéo khăn, nén tiếng thét cõi lòng: Thiên! Em yêu anh! Hôm sau, Thiên ra bệnh viện đồng ý để mẹ bỏ trầu thăm nhà Hồng Diệp. Đợi ngày tốt, anh xin phép đi hỏi. Bà hai Gấm bớt bệnh, xin xuất viện về làm liền, sợ Thiên đổi ý. Hai hôm sau nữa, Thiên bay đi Sài Gòn khi thấy mẹ hoàn toàn bình phục. Mùng mười, Ty Ty tiễn hai bạn về lại Sài Gòn. Ở sân ga, nhìn Hồng Diệp đeo nhẫn áp út, Ty Ty dặn bạn: - Hãy thường xuyên lên xuống thăm anh Thiên, đừng để con gái Sài gòn chài mất. Từ ấy, Ty Ty khép đời mình vào quá khứ.