Chương 11

Ở chợ trời, Ty Ty lần lượt theo tháng năm “thăng chức”. Từ “cô Tú chợ trời” lên “Sinh viên chợ trời” rồi “Nữ kỹ sư chợ trời”.
Biệt danh có từ năm trước, khi cô chính thức vào chuyên ngành điện-điện tử và xử lý một tình huống nguy hiểm về điện ngay chợ trời bằng ba mớ lý thuyết ở giảng đường đại học.
Ấy là do cơn bão lớn ập vào miền Trung, khiến trụ điện ngay cổng chợ bị sét đánh đứt dây cái. Dân cả chợ lúc ấy co ro bên sạp nhìn gió bão mờ trời đấy, lo nồi gạo buổi chiều. Thấy tình huống hết vía, một cơn bão cấp, dây điện và nước mưa dẫn đến cái chết người thật dễ dàng, Ty Ty phốc một cái, bám trụ điện trèo lên, trong túi quần là mấy thứ đồ nghề với vội ở sạp hàng. Cô leo lên, tới chỗ đồng hồ lớn, dùng vít tháo chốt khóa, cắt điện nhanh như chớp. Khi người ở công ty điện lực đến, mọi nguy hiểm đã qua, toàn chợ thở phào, hoan hô Ty Ty quá thể. Ấy vậy mà anh chàng nhân viên công ty điện lực làm mặt ngầu, quát Ty Ty đã vi phạm an toàn lao động, còn dám tự quyền chen vào nghiệp vụ riêng của anh ta, khiến cô đổ quạu vênh mặt thách anh ta:
- Giỏi thì kiện đi, đây hầu.
Anh chàng không kiện, chỉ lầu bầu trong miệng: “Là đây sợ chết trên cột điện thôi.”
Họ thành bạn nhau, Hảo ngày nào cũng ghé chợ trời, rủ Ty Ty hợp tác làm ăn gì đó. Cô cứ lắc đầu cười hoài, nhưng gạ Hảo dạy cô chơi bida vì biết anh có cơ ở môn này.
Danh tiếng kỹ sư chợ trời nổi như cồn và lọt vào tai bà Thanh Tâm. Nhân một tối, ghé thăm bà nga mua “đô”, bà Thanh Tâm hỏi bạn:
- Nghe chỗ chị có con nhỏ nào gan lớn biệt danh “Kỹ sư chợ trời” hả?
- Chị hỏi nó làm chi? - Bà Nga hỏi dò.
Bà Tâm vô tình:
- Tôi có thằng cháu làm ở điện lực. Nó giới thiệu con nhỏ làm điện tư gia giỏi, định gọi làm lại điện trong nhà.
Bà Nga ngần ngừ rồi nói:
- Con bé giỏi lắm. Thằng Đáng nhà chị có biết. Nói nó gọi được rồi. Nó làm cho chị chắc không tốn bao nhiêu đâu.
Thấy vẻ mặt bà Nga là lạ, bà Thanh Tâm nghi liền. Tính vốn thâm trầm lọc lõi, bà nhờ người tìm hiểu ngay, có lý lịch trong tay, bà đọc rồi ngẫm nghĩ:
- Nhiều khi nó quen biết xã giao thì sao? Để hỏi đã.
Bà chưa kịp hỏi, đã gặp Đáng bất ngờ ở tiệm ăn, bên cạnh anh là Ty Ty, vẻ mặt kênh kênh, bất cần, quần jean bạc phếch, áo pull rộng thùng thình. Vậy mà thằng con bà nhìn “con nhỏ” bằng ánh mắt si mê, giữa bàn dân thiên hạ, “hầu hạ” từng cái chén, đôi đũa, cười khi con nhỏ cười, ăn khi con nhỏ ăn. Bà Thanh Tâm nhìn mà tức đến lộn ruột gan. Trời ơi! Nuôi nó lớn ngần đó, nó chưa chăm sóc bà được như rứa, mà vì con của ả điếm lại hạ mình “lòn cúi”. Bà điên giận đến mức mất tự chủ, đập bàn đứng phắt lên, bước ra phòng ngoài, xăm xăm lại gần.
Đáng đang nói cười, thấy mẹ bối rối đứng dậy:
- Con chào mẹ. Mẹ đi dùng cơm tối ư?
Vài ánh mắt nhìn hai người. Bà Thanh Tâm là người có danh tiếng, nên cố nhỏ nhẹ mà giọng run run:
- Con nói ăn lỡ bữa với người nhà bệnh nhân nên không ăn cơm mẹ nấu, con nói hôm nay trực thay cho bạn. Vậy cô này là người nhà bệnh nhân hay đồng nghiệp?
Ty Ty biết mà Thanh Tâm, cô đứng lên chào nhỏ nhẹ và ngạc nhiên khi thấy vẻ tức giận đầy ứ mắt bà:
- Thưa bác, cháu là bạn thường thôi.
- Hừ! Vì người bạn thường, nói dối mẹ nó là chuyện hiếm thấy đấy.
Đáng bối rối nắm tay mẹ, bà Thanh Tâm gạt phắt, quay lưng:
- Mười lăm phút sau, tôi muốn gặp ông bác sĩ tại nhà.
Nghĩa là không ăn được bữa cơm này, Ty Ty nghĩ thầm, nhìn Đáng, thấy anh sợ mẹ rõ rệt trên nét mặt, cô thực sự kinh ngạc:
- Đáng!
- Xin lỗi Ty Ty! Anh phải về. Anh sẽ đền em một bữa cơm khác.
Cô ngồi xuống, chống tay lên cằm, mỉm cười:
- Không cần đầu. Em ăn xong mới về mà.
Đáng đi ngay, Ty Ty nhìn theo bần thần phát giác ra Đáng rất hiếu thảo đến nhu nhược, sợ mẹ. Còn bà mẹ gần như ghen cả với bạn gái con mình. Hèn nào quen nhau bao năm, Đáng chưa một lần mời cô ghé nhà chơi, và qua Tâm Minh, Ty Ty hiểu nhà Đáng rất coi trọng địa vị, danh giá.
Hôm sau Đáng tới nhà, mặt đầy nét ưu tư, hỏi Ty Ty:
- Em còn điều gì chưa nói thật với anh?
Cô hiểu anh nói gì. Đêm qua, hẳn hai mẹ con bùng nổ vì cô.
- Tại sao em phải nói khi anh không hỏi?
- Giờ anh hỏi - Đáng rịn mồ hôi trán.
Ty thấy nực cười. Thật ra, cô chưa hề nhận lời yêu anh dù cố dặn lòng gắng yêu thử. Vậy có là gì của nhau mà anh … Cô nheo mắt, cười cợt:
- Mẹ em làm điếm, và em không biết ai là cha. Có phải anh muốn hỏi rứa không?
Miệng Đáng đắng nghét, thì ra mẹ không đặt điều. Anh đau khổ ôm đầu:
- Cả mẹ anh, nội, cô, chú đều trách mắng anh, cấm không được quen em.
- Lạ thiệt. Làm bạn anh, phải có tiêu chuẩn lý lịch cao ư?
Đáng ngẩng lên, mím môi:
- Nhưng anh yêu em. Ty Ty! Anh ráng nhịn đợi em ra trường, ta về Sài Gòn tìm việc làm rồi cưới nhau.
Ty Ty rùng mình. Sài Gòn, nơi ấy có Diệp và Thiên. Họ đám hỏi rồi, chỉ chờ ngày cưới. Có cô bạn Tâm Minh hiền ngoan chân chất. Ta cần gì một lá chắn để họ đến với nhau? Xong rồi, hôm ấy, Diệp đẹp lắm, áo thiên thanh, màu Thiên yêu nhất. Còn Thiên, veston hẳn hòi, bảnh trai nghiêm nghị, đeo nhẫn đính hôn rồi hôn Diệp dịu dàng.
Ty Ty cùng nhỏ Mi ở bếp, nấu ăn đãi hai họ. Ty Ty nhìn thật rõ, thật kỹ, in mãi hình ảnh ấy vào tim óc để đêm về đóng chặt cửa, bó gối ngồi mãi, nhìn hai bộ áo Thiên tặng ngày trước, chỉ mặc đi với anh đúng hai lần, ngu ngơ đếm từng tiếng chắc lưỡi của thạch sùng, mặc nhỏ Mi gõ cửa gọi mãi. Lúc ấy, Ty Ty có khóc đâu mà răng nhỏ Mi mắt sưng húp, cứ quanh quẩn bên mình thở dài rồi lại khóc? Và có phải vì mình, nhỏ Mi không ở chung với Hồng Diệp để rồi từ đó nhạt phai tình bạn? Chắc không phải đâu. Người ta nói: “Có tình yêu, người đang yêu quên đi nhiều thứ”. Nhỏ Mi muốn anh Thiên tự nhiên chăm sóc cho Hồng Diệp thôi, vợ chồng chưa cưới, nhỏ Mi mô làm kỳ đà cản mũi rứa.
Vai Ty Ty bị lay mạnh, cô giật mình sực tỉnh. Đáng gắt:
- Sao em không trả lời anh?
Ty Ty mím môi, lắc đầu:
- Anh lại đi vào vết đổ của Thiên rồi. Anh có biết em từ chối Thiên vì lẽ gì không?
Cô nhún vai nói tiếp:
- Vì những lý do như mẹ anh vậy. Em không muốn bước chân vào nhà anh khi mọi người có thành kiến với xuất thân của em. Anh sẽ đau khổ cả đời nếu bị giằng co giữa tình và hiếu. Bỏ đi Đáng. Ta là bạn nhau tốt hơn.
- Anh không cần em vào nhà anh, chỉ cần em làm vợ anh. Ta sẽ đi thật xa.
- Điều anh nói, có cả tỷ người yêu nhau đã nói và làm để rồi hối tiếc, Đáng ạ. Máu thịt là sự thiêng liêng kỳ diệu nhất thượng đế ban tặng cho con người, không gì đánh đổi được. Huống chi mẹ anh đã vì anh thủ tiết, nuôi anh đến bây giờ.
Cô chợt cười, nắm tay anh:
- Có điều Ty Ty không ngờ là anh nghiêng về em. Ty Ty cảm thấy được an ủi lắm và hơi ân hận vì đã lừa dối anh.
- Lừa dối anh? điều gì?
- Anh thấy đó. Em cố yêu anh mà không yêu được.
Đáng nghẹn lời, ôm đầu. Ty Ty thở dài:
- Ta như bạn hơn tình bao năm rồi. Thật ra, em có gì đáng để anh yêu? Nhỏ Mi mới thật sự thích hợp với anh.
- Thôi đi.
Đáng vùng vằng đá phăng chiếc ghế, bỏ đi.
Đêm ấy, Ty Ty lại không ngủ.
Hồng Diệp thích và mê Sài Gòn vì hai lẽ: Nơi ấy có nhiều cơ hội tiến thân, thành đạt. Nơi ấy sôi động, muôn màu muôn vẻ, nhiều chỗ vui chơi giải trí, chưa kể đến vì nơi ấy có Thiên và sắc đẹp cô là thứ lợi khí.
Đó là điều duy nhất không hợp với Thiên mà Diệp để lộ ra, không che dấu. Bạn bè cả hai nhìn họ thấy họ thật xứng đôi như sinh ra trên đời để dành cho nhau vậy. Thiên đối với Diệp ân cần, chăm sóc, lịch sự, giữ gìn điều tiếng. Còn Diệp đối với Thiên dịu dàng, nhu thuận, đảm đang, khéo léo, lộ rõ tình yêu tha thiết nồng nàn. Thế nhưng lạ một điều, Diệp làm hôn thê khá lâu rồi mà không ai nghe Thiên nói chuyện đám cưới.
Ai hỏi, Diệp trả lời:
- Anh Thiên đợi mình ra trường có việc làm ổn định.
Còn Thiên, cứ làm thinh, sáng đi tối về. Vui, cười vài tiếng. Buồn, đi ngủ. Anh không phải đưa đón Diệp vì cô có xe, trừ khi cô hẹn cùng đi đâu đó, nhưng thỉnh thoảng ghé thăm Tâm Minh, đưa cô về chơi.
Hôm nay tan sở, Thiên chạy thẳng đến chỗ Tâm Minh trọ. Cô chưa về, anh ngồi đợi. Cô về, mặt buồn buồn thấy anh, gượng cười. Anh hỏi:
- Có chuyện hả Minh? Sao buồn vậy?
Cô buột miệng:
- Em gọi điện về nhà - Cô nín bặt.
Hơn năm rồi cô không nhắc đến Ty Ty trước Thiên và Diệp, có lẽ do Tết năm rồi, cả Diệp và thiên không ghé qua nhà Ty Ty dù là để thắp hương cho bà ngoại Bốn. Ty Ty thì suốt mấy ngày tết đi chơi với Đáng (Ty Ty nói vậy chớ có trời mà biết). Trong nhóm bốn người, mỗi Tâm Minh là hay khóc một mình khi nhớ lại một thời chơi với nhau gắn bó.
- Là Ty Ty à? - Thiên nhìn Tâm Minh lờ mờ đoán.
Tâm Minh ứa nước mắt, quay mặt, thầm gạt đi:
- Ty Ty bán nhà rời khỏi xóm Hồ sang luôn sạp lạc son ngoài chợ. Mẹ không biết đi đâu, có lẽ vì nhỏ Hồng.
Giọng Thiên trầm xuống:
- Nói rõ chút đi.
- Mẹ em nói bà Thanh Tâm không chịu Ty Ty, còn Đáng đòi cưới Ty Ty rồi đi xa, ai ngờ Ty Ty từ chối rồi không biết sao nhỏ Hồng đi với Đáng, hôm rồi nói... có thai, làm náo loạn cả nhà bà Thanh Tâm. Nhỏ Ty Ty đến vạch mặt Hồng nói Hồng vu oan cho Đáng hòng bước vào tộc Lê Sĩ, còn trưng bằng chứng. Là ai biết không? Là thằng Huynh con bà Hậu đỡ đẻ, thằng đó mới mười sáu tuổi, đổ đốn lắm, hệt như chị nó.
Mặt Thiên nhăn tít:
- Rồi sao nữa?
- Cứu Đáng đâu không thấy, cả nhà bà Cúc lẫn con Hồng với nhà bà Hậu, ùa vô đánh Ty Ty. Bà Hậu nói Ty Ty vu oan, con trai bà mới ngần nớ tuổi, còn Hồng ngoài hai mươi, lẽ mô làm chuyện động trời đó. Khi can được ra, công an tới thì....
Tâm Minh òa khóc một lúc mới nói được.
- Ty Ty bị đánh mềm người, thằng Huynh trốn mất. con Hồng rạch mặt Ty Ty bằng lưỡi lam, bị bắt vô kho đạn. Bà Cúc, bà Hậu rêu rao Ty Ty... chài mồi anh không được, mới chụp anh Đáng để Hồng đẻ con không cha.
Thiên cắn răng, hỏi gấp:
- Ty Ty ra sao?
- Bị cái thẹo dài ở má, lành rồi, nhưng ngày mô cũng nghe bà Hậu, bà Cúc chửi bới, nói Ty Ty có nòi làm đĩ giống mẹ, hại Hồng ở tù.
Tâm Minh nức nở, gục vào Thiên:
- Vì răng Ty Ty khổ rứa? Yêu anh lại nhường anh cho Diệp để anh tròn hiếu đạo, muốn sống vươn lên, lại bị chà đạp suốt đời. Ty Ty rời xóm Hồ là phải lắm nhưng răng Ty Ty đành đoạn không nói với em?
Mặt Thiên tái nhợt đến phát sợ:
- Cô ấy không yêu anh, cô ấy đối với Đáng rất nồng nàn. Anh từng theo dõi họ, xem có phải Ty Ty đóng kịch không? Không. Với Đáng, cô ấy rất dịu dàng, có khi ở bờ sông, ở công viên, đều để Đáng ru ngủ tình tứ.
Tâm Minh gạt nước mắt, chua chát:
- Em không muốn nói với anh nữa. Anh giờ mọi thứ đều trong tầm tay, em chỉ lo cho Ty Ty bỏ học, bỏ em mãi mãi.
Cô đứng lên:
- Ty Ty là bạn em, nó có chuyện, em không giúp được gì, lòng đau đớn lắm. Em không muốn gặp anh nữa, mỗi lần anh ghé thăm em, Diệp rất khó chịu. Nó giỏi che dấu lắm, nhưng em biết, chơi với nhau hai mươi năm mà. Anh về đi, em thi xong sẽ về Đà nẵng tìm Ty Ty.
- Anh về với em.
- Không cần. Hồng Diệp lại làm khó Ty Ty thôi. Các người có bao giờ biết khi nó cười là lúc nó khóc trong lòng.
Cô bỏ vô phòng, Thiên đành ra về.
Gặp anh ngay cửa, Thạnh quày xe, nói:
- Tao chờ cả buổi, Diệp cũng chờ, mới vừa về xong. Cả hai vào nhà, Thiên nhìn mâm cơm được đậy kỹ càng bằng vẻ thờ ơ, nói sau khi dắt xe vô trong.
- Điệp qua, mày nói tao chưa về nghen.
- Cổ vô tìm thì sao?
- Có mày, cổ sẽ ngại không bước qua cổng đâu.
- Rành dữ.
Đúng vậy, trước khi đi học Anh văn, Diệp ghé lại lần nữa. Nghe Thạnh nói, Thiên điện về nhờ coi nhà dùm, vì bận công việc phải ở lại đêm, cô bèn chào Thạnh đi luôn.
Thạnh khóa cửa trở vô, nằm dài nhìn Thiên nối điếu thuốc nọ qua điếu thuốc kia, gắt:
- Chuyện gì? Nói đại đi.
- Không có gì.
- Đừng dấu tao. Không ai đối xử với vợ chưa cưới như mày. Mày không yêu Diệp, sao làm đám hỏi?
- Mẹ tao thích cổ, bà lại bị cao huyết áp.
- Trời đất! Chuyện như tiểu thuyết ba xu vậy mày?
- Còn tao lại nghĩ mình lầm. Từ khi mẹ tao đòi bỏ trầu cau Diệp, Ty Ty qua lại với Đáng thân mật. Tao ngỡ cô ấy muốn xóa bỏ quá khứ bằng danh vọng người chồng, danh vọng một dòng họ.
- Quá khứ gì?
- Ty Ty là đứa con hoang của một người làm điếm, khắp chỗ phường tao ở, ai cũng biết điều này. Đó là lý do trong nhiều lý do để mẹ tao phản đối.
- Dĩ vãng không có răng, cũng không có nọc độc, nhưng luôn giết chết được ý chí con người. Nếu cô ấy đứng vững nghĩa là rất mạnh mẽ.
- Cô ấy kiên cường lắm, đôi khi cứng rắn hơn con trai, thế mà hôm nay nhỏ Mi nói với tao khi cô ấy cười là lúc nước mắt cô ấy chảy vào lòng.
Thiên quay mặt vào bóng tối, giọng nghẹn đi:
- Cô ấy vì cứu danh dự nhà thằng Đáng đã bị người ta rạch mặt, giờ bỏ đi rồi, còn tao lại ngồi đây, bên hạnh phúc dư thừa, nhớ lời ngoại cô ấy nói: "Hãy âm thầm lo lắng cho Ty Ty dùm ngoại" và cay đắng hiểu ra một điều, từ thuở đó, ngoại đã biết giữa tao và Ty Ty sẽ không thành.
- Giờ mày tính sao? - Thạnh ngậm ngùi.
- Tao muốn về đi tìm cô ấy, lại sợ cô ấy nát lòng thêm. - Nước mắt Thiên âm thầm rơi trong bóng tối - Tao phải làm sao?
- Mày cứ xin phép về, không vì tình yêu cũng vì tình anh em bao năm khôn lớn bên nhau. Mẹ mày không thể trách cứ đâu.
Đêm ấy, hai người thức trắng, Thiên kể Thạnh nghe chuyện cô "cún giang hồ", chuyện hai người từ nhỏ đến lớn. Thạnh ngủ lúc gần sáng, Thiên nhìn ra bầu trời hừng sáng, nghĩ về Ty Ty với tình yêu chôn chặt trong lòng. Ty Ty! Vì sao em phải chịu gánh nặng cuộc đời, khi em không hề tạo ra nó? Và có phải vì thế, em đành tâm chối bỏ tình yêu anh?
o0o
Trừ chuyện đời cưới Ty Ty của Thiên, công bằng mà nói, bà Hai cũng thương cô. Nghe Thiên nghỉ phép về tìm Ty Ty, bà Hai Gấm không vui lắm (sợ bên sui gia nghĩ không hay), nhưng vẫn giọng hưởng đãi hỏi con:
- Nó chừ khôn lớn ra đời, đủ lông đủ cánh, tự lập, nhỏ nhặt chi mà con phải đi tìm?
Thiên không nhìn mẹ, mắt xa xăm buồn:
- Ty Ty từ nhỏ cùng lớn theo con, thân hơn anh em ruột. Giờ gặp bất hạnh, một thân một mình bơ vơ, con thấy đau lòng. Người xưa nói "Bà con xa, láng giềng gần" răng nỡ đối với nhau cạn tình đến vậy.
Bà Hai Gấm nhổ bả trầu, chùi mép:
- Thằng Huynh về nhận tội rồi, là do con Hồng rù quyến, đi chơi mô đó, lỡ dại vì say. Con Hồng được thả về nhờ Ty Ty đến xin bãi nại.
Thiên đứng phắt lên:
- Rồi Ty Ty đâu?
- Là nghe công an nói rứa, chớ chẳng ai thấy nó. Nó còn nhắn "Thù vẫn khắc ghi, nhưng không nỡ để trẻ thơ vô tội còn trong bụng đã chịu tù đày, không cha". Cha trời! Mẹ nghe kể cũng ứa nước mắt, nhưng ngẫm lại, nó đi hóa hay, ở miết chỗ ni, chắc không ngẩng đầu làm người được. Miệng thế gian mà con.
- Mẹ biết Ty Ty tốt, rứa mà mẹ... - Thiên nghẹn lời
- Biết thời biết rứa, ai lại lấy mỡ dội lên mình? Hơn nữa, con Diệp đẹp người, đẹp nết.
Thiên không buồn nói với mẹ, lấy xe chạy ra tiệm vàng bà Nga. Bà cũng than dài, nói:
- Không biết hắn đi mô. Thằng Đáng tìm khờ người.
Thiên chạy ra chợ trời hỏi thăm. Ai cũng biết anh, lại không vui vẻ gì khi nói chuyện ( cái thằng bạc bẽo, tham sang phụ khó ). Mỗi Kim "đinh rỉ" nói:
- Hắn sang hàng, "đổ" ca chợ mấy thùng bia say quắt cần câu, sáng hôm sau nghe nói bán nhà dông tuốt. Tụi tui cứ ra đường là dòm đỏ mắt mà không thấy tăm hơi. Con nhỏ thiệt ngộ, đến bán nhà cũng lẹ.
Nhuận "ống đồng" chõ qua:
- Tìm thằng Hảo thợ điện hỏi thử.
Rồi Thiên cũng tìm ra Hảo, anh ta lắc đầu, nói gay:
- Không biết. Cô chừ thân tàn ma dại, tìm làm chi.
Thiên đến tìm Đáng. Đáng lẳng lặng ra bờ sông "chơi" hết lon bia này tới lon khác, say mèm, nói:
- Cổ thiệt dễ sợ, đã cảnh cáo tôi đừng lân la với Hồng, coi chừng thiệt thân, tôi không nghe, cứ muốn chọc tức cổ. Thật tức cười, cổ yêu gì tôi mà thèm tức? Tôi hại mình, hại cả nhà mang tai tiếng, hại lây tới cổ, tàn phế nhan sắc. Tôi đã van xin cổ, đi chỉnh lại mặt, cổ cười, nói: "Cả đời tôi nhơ nhuốc, cần chi tới vẻ bên ngoài", rứa rồi đi tuốt.
Thiên tìm bên bách khoa, phòng đào tạo lạnh lùng nói: "Không có bổn phận tiết lộ gì về hồ sơ sinh viên của trường ".
Thiên tìm đến khóa Ty Ty học, đám bạn sinh viên của Ty Ty đều lắc đầu nói chung một ý:
- Cần chi tới tìm Ty Ty. Còn Ty Ty thì không cần ai hết, đi không hề từ giã.
Suốt tuần phép, Thiên hầu hết ở ngoài đường, la cà khắp chổ Ty Ty thường đến "quậy" cùng bạn bè. Nhưng cô bặt vô âm tín. Thiên như người mất hồn, đi ngang nhà Ty Ty thấy chủ mới sửa sang lại, anh cứ đứng sững nhìn vô, thờ thẫn.
Hồng model ôm bụng thè lè đi qua, thấy Thiên, lấm lét lui vô hẽm. Anh về nhà, đốm đen quấn theo chân anh sủa ăng ảng như hỏi Ty Ty đâu. Hết phép, Thiên đành về lại Sài gòn. Diệp đón, hỏi:
- Tìm ra Ty Ty không?
Biết bà Bích báo cho Diệp biết, Thiên phớt lờ:
- Không ra. Anh lo quá.
Diệp cay đắng lắm, miệng vờ ái ngại.
- Ty Ty cứng rắn lắm, rồi cũng đổ với miệng thế gian. Tội nghiệp nó! Thi xong, em với nhỏ Mi về tìm.
Về tới nhà, Diệp soạn áo quần cho Thiên đi tắm, thức ăn cô nấu xong, chỉ hâm lại. Cô với vẻ hiền thục, dịu dàng muôn thuở, săn sóc cho Thiên, cơm xới đưa tận tay. Thiên chỉ hút thuốc liên tục lắc đầu:
- Anh không ăn. Diệp để đó, về lo ôn thi đi.
Diệp hết che dấu nổi, lòng ghen hờn âm ỉ. Người xưa nói: "Mềm cắn, rắn buông", con gái đảm đang, dịu dàng, trai nào cũng chết, huống chi, cô còn xinh đẹp lại học giỏi. Vậy mà hơn năm rồi, cô cố gắng hết sức vẫn không khiến anh động lòng.
Anh vẫn tốt, ân cần với cô, nhưng đơn thuần như anh, như bạn. Dù ăn hỏi rồi, đã có danh phận, cô cay đắng biết anh vẫn một lòng nhớ đến Ty Ty. Cái tốt của anh dành cho cô là cái tốt của anh Chín Mập thời bé dại mà thôi.
Diệp tủi hờn nấc lên khóc. Thiên dụi tắt thuốc, nhíu mày hỏi:
- Diệp làm sao vậy?
- Mẹ nói, ở nhà người ta đàm tiếu, bêu rếu anh, đi hỏi em rồi còn...
Thiên bực liền:
- Kệ xác họ, Diệp quên Ty Ty là bạn từ nhỏ sao? Ty Ty khổ, làm sao ta yên thân được?
Cô nói đầy cay đắng:
- Anh chỉ biết lo cho Ty Ty, có bao giờ quan tâm đến tình cảm em dành cho anh?
Thiên đứng lên ra tựa bên cửa sổ:
- Sao Diệp nói vậy? Anh không tốt với Diệp ư?
Cô không biết nói sao. Phải. Anh tốt đến không chê điểm nào, nhưng... trời ơi! Làm thân con gái, cô nói thế nào cho ổn chuyện tình cảm tế nhị mong muốn ở anh? Cô chua xót hiểu ra, cô có thể làm vợ anh như từng mong muốn, nhưng sẽ không bao giờ có được trái tim anh.
Hồng Diệp! Mi thua rồi ư? Không. Không thể thua.
Cô ngước gương mặt đầm đìa nước mắt:
- Tại sao lúc nào anh cũng lạnh lùng với em? Không hề có chút âu yếm, yêu đương? Em có lỗi gì? Lỗi muốn làm vợ anh, một người vợ toàn vẹn, yêu chồng chăng? Anh trả lời đi. Em đã câm nín bao năm rồi.
Thiên làm thinh, anh thấy đau khổ, bất lực và tự trách mình. Một phút ghen hờn không tìm hiểu rõ, lòng hiếu đạo không đúng cách đã khiến anh mù quáng đồng ý theo mẹ đi hỏi Diệp. Anh từng bắt mình cố quên, cố tốt với Diệp, nhưng trong chừng mực, anh biết không thể. Anh yêu một Ty Ty với quá khứ ê chề, yêu trái tim Ty Ty nhân hậu, không màu mè gian dối. Yêu nhất nam tính ngang phè và cả thói hư tật xấu ở cô. Thế nhưng không thể bắt mình yêu sự toàn diện của Hồng Diệp. Thật lạ lùng.
- Xin lỗi Diệp - Thiên thở dài.
Như một sự thừa nhận, Diệp điên lên, cô rời ghế cười nhạt:
- Em không dám. Dù sao ta sắp là vợ chồng, em mong anh cư xử tế nhị, đừng để gia đình em chịu tai tiếng.
Thiên nhíu mày, châm điếu thuốc khác.
- Hồi trưa, mẹ có nói chuyện với em. Mẹ nói, thi xong thì tổ chức cưới. Ra trường có con là vừa, mẹ mong có cháu nội ẵm bồng.
Mắt Thiên tối sầm, miệng đắng chát.
o0o
Bà Hai Gấm lên cơn bởi dòng nước mắt không cạn của Hồng Diệp. Cả nhà lại nháo nhác ra bệnh viện. Tám bà chị của Thiên nghiến ngầm.
- Mi muốn giết mẹ hả Thiên? Trời ơi! Mẹ cay đắng trăm chiều, nuôi mi lên làm ông nọ bà kia để rồi bất hiếu thức nớ. Mẹ có bề gì, gánh hết đi nghe.
Bà Hai Gấm lần này nặng lắm, cứ mê tỉnh, huyết áp tăng vọt. Chiều đó, bà tỉnh lại, thấy Thiên ngồi bên giường với cô chị cả, liền nói:
- Sợ mẹ không sống được, qua xin cô Bích cho cưới chạy tang, kẻo mẹ có bề gì bắt con Diệp chờ ba năm nữa, lỡ tuổi xuân nó.
Thiên ngăn lại:
- Mẹ không sao đâu. Đừng làm thế, mẹ ơi.
- Con cãi lời, mẹ chết không nhắm mắt.
Chị cả anh mắng dũa, nức nở:
- Vì mi mẹ mới ta nông nỗi ni, còn dám cãi?
Thiên như chết cả người. Anh hy vọng bà Bích không chấp nhận vì sĩ diện, không ngờ bà đồng ý ngay. Đám cưới Thiên lập tức được tiến hành, không rình rang, nhưng chu đáo, đầy đủ. Bà Hai Gấm từ bệnh viện về dự, vui mừng, thỏa nguyện lắm.
Điều bất ngờ là nhỏ Mi đi với Đáng tới, theo sau họ có người ôm bó hoa hồng khổng lồ. Người ấy giao tận tay Diệp, chìa tấm thiệp, nói:
- Cô Ty Ty gởi điện hoa chúc mừng anh chị.
Diệp đọc ngay cho Thiên nghe, chỉ vài dòng ngắn:
Thuở nhỏ, Diệp thường mơ ước ngày cưới được hoàng tử lòng mình tặng trăm đóa hoa hồng. Nếu Thiên đã tặng đủ hoa hồng, hãy rãi luôn trăm đóa hoa hồng của Ty Ty xuống chân bạn, như một lời cầu chúc hai người mãi đi trên con đường tình đầy hoa tình yêu.
Ty Ty.
Diệp vò lá thư ném xuống chân. Thiên nâng ly chào Đáng luôn ba lần rượu. Diệp ra cửa đón bạn. Thiên hỏi Tâm Minh:
- Cô ấy đang ở đây ư?
Cả Đáng và Tâm Minh lắc đầu nói không biết. Tiệc cưới dù gấp rút vẫn không kém phần náo nhiệt. Nép mình dưới gốc bồ đề trước nhà Thiên là người con gái mũ che khuất mặt. Người ấy ôm gốc bồ đề nhìn mãi bóng dáng Thiên bên Diệp lúc nâng ly, lúc ôm vai chụp hình, bằng đôi mắt đẫm nước mắt rồi lặng lẽ bước đi.
Đám cưới chạy tang nhưng bà Hai Gấm không chết, lại khỏe thêm ra, trở về nhà. Tám cô con gái mở tiệc ăn mừng, chúc bà sớm có cháu nội.