Chương 16

Đặt cơ song song với cánh tay, Ty Ty đi một cú nhồi (massé) nhẹ, đổi hướng bi chủ lăn ra bên ngoài. Một cú nhồi tuyệt diệu, quả bị chủ đứng yên giữa bàn. Đám đệ tử vỗ tay rần trời, biết đại tỷ lần này xơi tái thằng công tử ăn chơi trác táng kia. Lấy hộc phấn xoa đều đầu cơ, Ty Ty nheo mắt hỏi gã công tử tự xưng là "vua bida băng ".
- Ta độ thêm không?
Gã vênh váo như gà mọc đuôi công:
- Độ thì độ, em độ sao anh cũng chìu, miễn là nếu anh thua anh chung tiền, em thua, làm đệ tử cầm cơ cho anh.
- Ta đổi một tí cho có vẻ bình quyền, người thua cầm cơ làm đệ tử út người kia.
Đám đệ tử gã công tử xúi rầm:
- Đồng ý đi đại ca. Cỡ đại ca xơi tái con nhỏ mặt thẹo này cú một.
Gã liếc lên bảng điểm:
- Được. Độ thêm sao?
- Tôi rất khoái làm đệ tử anh, nên độ như vầy. Cơ này tôi sẽ lấy 150 điểm, nếu 149 điểm coi như thua.
- Độ liền đại ca. - Bọn kia là rần trời.
- Được. Quân tử nhất ngôn.
Ty Ty cố nhịn cười. Gã này khoái đóng tuồng, nói như cải lương tuồng cổ. Cô đứng thế tự nhiên, hất mặt:
- Nào, đếm điểm đi.
Cô đi đường cơ nhẹ và ngắn, bi chủ chạm vào bi đỏ, bật nhẹ đụng bị địch.
- Một.
Vẫn đường nhẹ và ngắn, cả bọn hô:
- Hai.
Và cứ thế, mười rồi đến ba mười, bảy mươi... chín mươi... một trăm.
Tay cơ Ty Ty vẫn nắm chắc, lấy điểm liên tục ở đường bị ngắn, thỉnh thoảng cô lại dùng một cú nhồi đổi hướng bi lăn. Thỉnh thoảng là một cú nhấp (limage) buộc bi chủ lăn ngược về phía sau, rồi đến cú nhồi (retro) đánh vào nửa dưới bi chủ. Trăm mười... trăm mười lăm... trăm hai lăm... trăm ba mươi...
Ty Ty vẫn tiếp tục ăn điểm. Một bốn mươi. Tay công tử tháo mồ hôi, đám đệ tử hắn im re nhìn chăm vào những quả bi.
Đám đệ tử Ty Ty vừa cười, vừa hô:
- Một bốn năm... bốn sáu, bốn bảy... bốn chín... năm mươi. Ủa! Còn một năm mốt... một năm ba... năm lăm... sáu mươi. Thôi, thôi đại tỷ. Ăn đậm rồi. Hoan hô đại tỷ có đệ tử mới.
Tên công tử quê quá hầm hầm, khoát tay cho đàn em tìm đường rút. Ty Ty chắn ngang cây cơ, nheo mắt:
- Gọi một tiếng sư phụ đi. Lần sau đi đánh độ phải cầm cơ cho thầy.
Đám đệ tử gã "con trời" nổi máu du côn, vênh váo:
- Ê! Con Tám! Chỉ đường banh mà đòi đại ca tao gọi sự phụ sao? Sư cái cú ông đây nè.
Ty Ty thản nhiên cắm cơ vào giá riêng, nhún vai:
- Không gọi, không đủ tiền chung đâu.
Tên công tử sôi máu, cung tay:
- Chơi nó cho tao.
Đúng là tới số, đám đệ tử Ty Ty toàn dân đường dây, tan sở xách theo nào nịt an toàn, nào cờ lên, tuốt nơ vít, cả búa, kìm, đâu ngán thằng "tây" nào - Vậy là a lê hấp nhào vô chơi luôn.
Ty Ty bu lên cửa sổ nhìn đàn em dần đám ôn thần tơi tả, khoái trá reo:
- Đủ rồi. Gô lại, bắt bồi thường thiệt hại.
Ông chủ bida Bến Thành quá quen với trò này, cầm sổ đi vào, tính tiền vanh vách. Cha trời! Bộn bạc.
Gã công tử nhăn nhó:
- Không đem đủ tiền. Bớt đi.
Ông chủ đủng đỉnh:
- Chú mày có phone cầm tay kìa. Một là cầm đỡ với số tiền có sẵn, hai là gọi người nhà đem tiền tới.
Gã đành đau khổ, hét đám đàn em gom tiền nộp đủ. Xong, ra tới cửa, quay lại hăm he:
- Được. Chống mắt chờ xem. Đồ... bóc lột!
Bọn chúng biến sạch. Ty Ty hô đàn em giải tán. Thấy còn sớm, nhưng đếch gã nào dám hó hé. Đại tỷ mờ.
Tất cả đi hết, Ty Ty thẫn thờ đi lại bên giá cơ, cầm cây cơ cưng lên ngắm nghía, lầm thầm:
- Chỉ có mi là chung tình với ta, luôn bên ta lúc ta buồn.
Cho cây cơ vào giá cô đến ngồi ở ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, phút chốc chìm vào suy tư. Ông chủ đi ra, đứng bên cửa nhìn cô khẽ lắc đầu. Cô là đệ tử đắc ý nhất của ông, cũng là đứa con gái sống nhiều bộ mặt quậy phá, dân chơi mỗi biết. Cô quậy phá, ra vẻ dân chơi để che dấu nỗi buồn sâu kín.
Người thanh niên ấy tìm đến rồi ra đi không trở lại, đó có phải là nỗi buồn lớn nhất trong tim cô? Nếu đúng thế, thì tạ ơn chúa.
- Ty Ty! Buồn ư? - Ông đi lại.
Cô không nhìn ông:
- Đôi khi tôi muốn tan vào hư không.
- Vì gã tên Thiên ấy à?
Cô nín thinh, rồi buột miệng:
- Tôi cố quên mà không quên được. Từ thuở tôi biết đi lững chững, biết quậy phá là anh ta đã giữ chặt linh hồn tôi rồi.
- Sao không tìm gặp anh ta? Hạnh phúc phải tìm, phải đấu tranh và gìn giữ.
Cô gục đầu vào đôi tay:
- Cuộc đời tôi gặp nhiều bất hạnh, thêm chút đau khổ có nghĩa gì. Tôi chỉ cầu mong cho anh ta và bạn tôi sống bình yên, hạnh phúc.
- Nhưng cô mãi đau khổ thế này?
Cô ngẩng lên, cười cay đắng:
- Từ đau khổ, tôi luôn tìm ra tiếng cười, chú thấy đó.
- Tôi thà nghe tiếng khóc còn hơn thấy cô cười.
Cô im lặng rồi nói vu vơ:
- Lạ thiệt. Sao tối này vắng teo khách vậy?
- Tôi đuổi họ đi đấy. Có người bao bàn.
Tự dưng Ty Ty có cảm giác khác lạ. Bao bàn? Một năm trước... chẳng lẽ...
Cô nhìn qua cửa đi vào quầy giải khát. Thiên đứng đó, quần jean, giầy Adidas, áo pull trẻ trung, anh tựa cửa, tay cầm cơ nhìn cô, nét mặt ghìm nén niềm vui sướng chực trào. Giọng anh tinh tỉnh:
- Cái thằng con trời ấy thua em, chớ anh không thua, độ một lần một.
Môi cô run run. Nếu sau này được tự do, anh sẽ tìm gặp em, cưới em đàng hoàng. Anh nói thế trước mộ bà ngoại cách nay hơn năm rồi.
- Độ gì?
- Bình thường thôi, cứ đủ điểm ăn. Anh thua, cầm cơ cho em trọn đời. Em thua, đi xóa vết thẹo cho vợ chồng Đáng và Tâm Minh yên lòng.
Tại sao không là "Em thua hãy làm vợ anh"?
- Được. Ấn định hai trăm điểm, một cơ, anh đi trước.
- Em đi trước.
- Anh đi.
- Em đi.
Ông chủ chen ngang:
- Tôi làm trọng tài, ai đi cũng được, một cơ một, ai hơn điểm hơn. Nào, tay tôi có hai tờ bạc cộng số hết, ai thua điểm đi trước.
Cơ của Thiên chỉ ba điểm, Ty Ty đếm xong buồn xụ:
- Một điểm. Tôi đi trước.
Cô đi một hơi liền một trăm lẻ sáu điểm, rồi buông cơ, mặt ngầu xị. Thiên bôi nhựa thông vào tay, lấy hộp phấn xoa đều đầu cơ, bắt đầu đánh. Anh càng đánh cô càng tròn mắt. Cha trời! Học hồi mô mà ghê gớm rứa hè?
- Mai đi gặp bác với anh. Độ nữa không?
- Độ chi?
- Xong độ mới nói.
Lòng cô rộn ràng, môi bĩu ra dài thượt:
- Đừng tưởng bở nghe. Độ thì độ. Mỗi hiệp hay mỗi cơ.
- Như trước. Anh không có thời gian.
- Được. Anh ăn đi trước.
Lần này Thiên đi chỉ tám mươi điểm, anh nhún vai:
- Tới em.
Ơn trời, có lẽ Ty Ty bị "sao quả tạ" chiếu, cô đi chỉ bảy sáu điểm. Cô vứt cơ hậm hực:
- Điều kiện chi? Nói đi.
- Cả chục điều kiện lận, về nhà nói tiện hơn.
Cô trợn mắt:
- Khi nãy đâu có giao là bao nhiêu điều kiện đâu - Anh cướp lời.
Cô ra nhà xe, anh chìa tay:
- Điều một, từ này anh chở em bằng xe này đi làm và đi chơi.
Cô thả chìa khóa, anh lên xe nổ máy, cô ngồi phía sau. Anh nói:
- Điều hai, khi anh chạy xe, phải ôm anh cho chặt.
Má cô nóng lên, mặt ngầu xị, lòng như mở hội.
Về đến nhà, nhà vắng tanh, anh nói:
- Bà đưa chìa khóa cho anh rồi, tối nay bà và bé Thanh làm khách nhà cô Châu.
Anh dắt tuốt xe vô nhà, khóa trái cửa nẻo, đến bên cô, thì thầm:
- Điều ba, hãy hôn anh, anh nhớ "cún" lắm, cún ơi.
Cô không hôn, nhưng để anh hôn đến ngất ngư. Để anh bế cô đặt vào lòng và... run lên.
- Tết nay mình cưới nghe cún?
Cô nhìn anh, hôn nhân được anh nhắc đến không ở một trận độ bida, điều ấy khiến cô cảm động.
- Sao không là điều thứ tư?
- Hôn nhân là sự trọng đại một đời, anh mất bao nhiêu tháng ngày mới có được em. Không thể đặt vào một canh bạc.
- Diệp...
- Cô ấy có tất cả, chỉ mất anh thôi. Diệp không còn buồn, còn...
- Mai mình ra đón chị Cả và chị Hai.
Nước mắt Ty Ty tràn ra không gì ngăn nổi. Cô vùi mặt vào ngực Thiên, cắn anh một phát, nghiến chặt hàm răng. Thiên cũng nghiến răng chặt răng để không bật tiếng la, gồng mình chịu đựng.
Cô khóc to, nhạt nhòa nước mắt, tìm môi anh hôn dữ dội. Vừa hôn, vừa kể:
- Em nhớ anh. Em ghét anh. Đồ... Chín Mập! Khi em muốn khóc, em cười thật to, quậy thật nhiều, anh có biết không?
- Anh biết. Như hôm nay - Anh hôn cô ngọt lừ.
- Rứa anh có biết em giả đò thua độ không?
- Anh biết tỏng tòng tong.
Cô nhổm lên, tròn mắt. Anh tủm tỉm cười:
- Điều bốn, anh muốn tắm rửa và ăn cơm em nấu. Ơn trời, còn tô canh bù ngót và thịt trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng.
Ăn xong, cô mới đi tắm rồi vào phòng. Anh xem tin thế giới, kéo cô vào nằm xuống bên cạnh anh. Cô vùng lên, anh nói:
- Điều thứ năm, anh muốn ngủ có em bên cạnh đêm nay.
- Không được! - Cô quát.
- Chỉ cần có em bên cạnh thôi, bao năm rồi, anh mơ chỉ một giấc mơ này.
Cô lại muốn khóc vì vui sướng, vì nghe yêu anh quá. Tay anh làm gối cho cô, một tay ôm cô, anh nhắm mắt. Cô nhìn anh mê mải, tay vuốt tóc anh, vuốt ve mặt anh, thì thầm:
- Có đến bao nhiêu điều anh muốn ở em?
- Mười điều cho cả kiếp này.
- Điều thứ sáu là gì? Anh nói đi.
Anh vẫn nhắm mắt, tìm đúng môi cô thơm mùi kem P/S.
- Anh sẽ nói vào đêm tân hôn.

*

Vết sẹo biến mất, Ty Ty làm cô dâu đẹp mê hồn. Tâm Minh, Đáng làm dâu, rể phụ. Hồng Diệp đi tận Phi Luật Tân chào hàng chưa về. Nhưng quà về đúng vào ngày cưới.
Đám cưới, rước dâu từ nhà gái (nhà Tâm Minh), sang nhà trai đi bộ. Đưa dâu không chỉ các bậc lão thành xóm Chuối, xóm Hồ, còn cả cư dân nhí hai xóm và một nửa "chợ trời" Tăng Bạt Hổ. Tám bà chị của chú rể bắt mỗi cư dân nhí phải ra sau bếp "chén" căng bụng mới cho về. Đãi tiệc không ở nhà hàng, năm món do tám bà chị lẫn chục đứa cháu trên mười tám tuổi đạo diễn. Tiệc không trịnh trọng chúc nhau, chỉ ăn no, ăn đã, kể chuyện siêu quậy Ty Ty rồi xúm nhau quậy tới nửa đêm mới tàn.
Ty Ty mắt nhắm mắt mở, tay kéo váy, tay bê đĩa. Bà chị cả Thiên quát:
- Vô lạy mẹ rồi đi ngủ, sắp tới giờ lành.
Cả hai về phòng. Ty Ty mở gói quà Hồng Diệp gởi. Là ba bộ áo đầm ngủ bằng ren, voan, đẹp mê hồn với mảnh giấy nhỏ:
"Thành tâm chúc Ty Ty của Nu hạnh phúc bên Chín Mập đời đời.
Bé Nu của hai người".
Ty Ty mặc áo ngủ Nu tặng, nằm trong vòng tay Chín dấu yêu:
- Nói đi anh. Điều thứ sáu.
Tay anh trên da thịt cô:
- Hãy cứ là siêu quậy Ty Ty, nhưng còn là vợ hiền nội trợ của Chín Mập. Nhỏ ơi! Bữa nay anh "nhon" quá trời, đâu còn mập.
- Cứ gọi Mập. Còn điều thứ bảy?
Cô rã rượi khi môi anh lần tìm, tay cô luồn vào tóc anh, ghì chặt:
- Mỗi khi muốn quậy phải có anh đi cùng.
- Còn điều thứ tám? - Cô thì thào.
Một làn mây trắng bay la dà xuống cuối nệm.
- Hãy dạy anh điều em thích và học ở anh điều anh thích.
Anh như say như tỉnh trước một hình hài được đúc kết bằng tinh anh của trời đất. Anh ôm xiết cô, thì thầm:
- Đến một trăm năm sau, hãy cứ yêu anh như đêm nay. Nhỏ ơi! Đó là điều thứ chín.
Họ tan vào nhau bằng tình yêu và nỗi đam mê rất người.
Buổi sáng, khi mặt trời dạo quanh mặt đất, cô mở mắt, kéo mũi anh, ngoáy tóc vào tai anh, banh mắt anh ra, cười khúc khích khi anh ôm cô lăn tròn.
- Còn điều cuối cùng? Nói đi, Chín Mập.
- Đúc cho anh càng nhiều siêu quậy Ty Ty nhí càng tốt.
Mặt cô đỏ nhừ, hứ khẽ:
- Không được. Vi phạm kế hoạch hóa gia đình.
- Vậy bốn đứa đi.
- Không được. Nhà nước chỉ cho hai con.
- Còn anh thêm hai thằng.
- Đồ... Chín Mập!
Cô vợ siêu quậy dám mắng chồng ư? Anh phạt cô bằng nụ hôn dài. Dưới nền, Đốm Đen ngồi lỏ mắt nhìn, sủa ăng ẳng, chào buổi sáng vợ chồng ông chủ trẻ.
HẾT

Xem Tiếp: ----