Tố Như về đến cửa thì giật mình khi trông thấy dáng một người đàn ông ngồi rũ rượi. Định thần nhìn kỹ thì ra đó là ba của nàng. Tố Như kêu lên: – Bạ. Ông Vĩnh Thành ngước lên, ông không phải nói mà thều thào:– Tố Như hả con?– Vâng. Con đây. Ba đến lâu chưa?– Ba chờ con mấy ngày nay rồi.Con đi đâu vậy?Tố Như thở dài nắm lấy tay ba dậy rồi nói:– Ba vào nhà đi!Tố Như mở khóa, đẩy cửa vào, mở công tắc đèn cho căn nhà sáng lên. Nàng dìu ba đến ghế cho ông ngồi xuống. Mãi đến lúc này, nàng mới thấy rõ ông thần sắc hốc hác, bệ rạc, quần áo thì luộm thuộm, đầu tóc thì rối bù. Đâu rồi cái dáng người đàn ông uy quyền giàu có năm nào. Thế mới biết những thay đổi ở cuộc đời thật đáng sợ.Đi rót một ly nước mang tới, Tố Như nhìn ba bằng ánh mắt xót xa:– Ba uống nước đi. Ba tìm con có việc gì không? Dì ấy không chăm sóc cho ba thì ba phải tự chăm sóc cho mình chứ. Con nhìn ba bây giờ cảm thấy buồn lòng lắm Ông Vĩnh Thành uống một hơi cạn ly nước. Dường như ông khát lắm. Ông chìa cái ly đến cho Tố Như bảo:– Cho một ly nữa!Tố Như nhìn ba ứa lệ đi rót ly nước khác mang tới. Ông Vĩnh Thành lại uống cạn, cúi gằm mặt nói:– Ba thật xấu hổ với con.– Lại xảy ra chuyện gì nữa, phải không ba?Tố Như loáng thoáng nghi ngờ, nhưng ông Vĩnh Thành lại gật đầu xác nhận – Bà ấy đã đi rồi, mang giấy tờ nhà đi cầm cố lấy hết tiền rồi bỏ đi mất. Giờ người ta đến đòi nợ, làm ầm ĩ... ba sợ quá không dám về nhà. Mấy ngày nay ba lang thang ngoài đường. Đói, khát nước... ba muốn về với mẹ con nhưng không có tiền đi xe.Tố Như im lặng, những giọt nước mắt lăn dài xuống. Nỗi khổ của ba... nỗi khổ trong lòng nàng... ôi sao lại quá nhiều nỗi khổ đến thế. Nàng kiềm nén không nổi nữa, bật khóc lên hu hu như một đứa trẻ.Ông Vĩnh Thành thấy con gái khóc, cõi lòng chai sạn của ông cũng chảy tan ra thành. Khóc theo rồi ông nói:– Ba thật chẳng ra gì. Ba chẳng còn mặt mũi nào nữa. Có lúa ba nghĩ quẩn muốn chết đi cho rồi.– Ba! Con khóc vì thương cho hoàn cảnh của chúng ta, chứ con không hề trách cứ gì chúng ba. Bà ấy bỏ đi thì thôi. Thiếu nợ thì bán nhà trả tiền, ba có gì phải lo sợ. Chúng ta chẳng phải trượt xuống hố sâu từ lâu rồi sao, còn gì phải sợ nữa. Không còn gì để sợ nữa ba à. Mấy ngày rồi, ba không ăn gì, để con nấu mì cho ba ăn đỡ.Tố Như nói và đứng ngay lên. Nàng xuống bếp bắc nước, rồi lục lọi trong tủ lấy ra hai gói mì, bóc vỏ, cho vào tô.Nàng vừa làm vừa khóc. Tại sao có quá nhiều nỗi đau cùng lúc thế này? Thật tội nghiệp cho ba, già cả rồi mà vẫn không được yên ổn tấm thân. Đành rằng ba là người gây ra những nghịch cảnh cho mình, nhưng chắc là ba cũng không muốn như vậy. Tội nghiệp ba quá!Tố Như bưng tô mì bốc khói lên, nói:– Ba ăn đi. Con ra cửa hàng quần áo gần đây mua cho ba một bộ đồ mới. Ba ở lại chỗ con vài ngày, rồi cha con ta cùng về quê. Con sẽ xin mẹ cho ba được ở lại đó.– Chắc là mẹ con không chịu đâu.– Con sẽ thuyết phục mẹ. bây giờ ngoài mẹ ra,ba đâu còn chỗ nào để nương náu nữa.– Ba ở với con không được sao Như?– Không phải là con không cho ba ở với con, nhưng nay mai con sẽ trả nhà này lại, con sẽ đi đâu về đâu con còn chưa biết ba à. Con đưa ba về với mẹ là vì muốn ba yên thân yên phận không phải khổ nữa. Thời gian đầu, ba phải chịu đựng vì mẹ sẽ giận ba, nhưng con tin rồi mẹ sẽ bỏ qua hết cho ba.– Ba đã làm khổ con và mẹ con quá nhiều. Hãy tha lỗi cho ba nghe!Nhìn dáng điệu khổ sở đầy ân hận của ba, Tố Như lại nghe nặng bờ mi như sắp khóc nữa. Nằng lắc đầu thở ra nhè nhẹ nói:– Đừng tự dằn vặt nữa ba à. Con lúc nào cũng thương ba, tình cảnh nào cũng thương ba vì ba là ba của con mà. Con đi ra ngoài một chút, ba ăn đi!Tố Như vừa quay lưng thì nghe ông Vĩnh Thành hỏi:– À! Sao ba không thấy con gái của con?– Con đã gởi nó cho người ta nuôi rồi ba à.Tố Như nói mà không quay lại rồi lê từng bước nặng trịch ra khỏi cửa. Nàng đi đến một cửa hàng quần áo may sẵn gần nhà, chọn mua cho ba hai bộ đồ rồi quay trở về nhà ngay.Vừa bước chân vào nhà, nàng hồn xiêu phách lạc khi thấy ba nằm sóng soài trên đất, da dẻ tái nhợt, miệng sùi bọt trắng.Hoảng hốt và kinh sợ, Tố Như buông luôn chiếc túi xốp đựng quần áo trên tay, nhào tới bên ba lay gọi:– Ba! Tỉnh dậy đi ba.Ông Vĩnh Thành vẫn bất động, Tố Như nhận thấy ông vẫn còn thở, nên nàng chạy sang nhà bên gọi thêm người đến giúp đỡ đưa ba vào bệnh viện. Ông Vĩnh Thành bị liệt nữa người sau cơn đột quỵ. Trong lúc bối rối, Tố Như gọi điện về cho mẹ để cầu cứu. Ngay trong ngày hôm sau đã thấy bà Tố Lan có mặt. Bà tuy còn oán giận chồng, nhưng một nữa cũng đã nguôi ngoai.Lại nghe Tố Như kể tình cảnh bi đát đến phải giao con cho người, bà khóc ngất vì thương con.Hai mẹ con ngồi bên nhau trong khoảng sân trồng đầy hoa của bệnh viện nói chuyện rất lâu.Hoàng hôn tím đẫm nhưng vẫn còn soi rõ hai gương mặt đẫm đầy nước mắt.Tố Như buồn chết lặng. Bà Tố Như nắm chặt tay con gái nức nở nói:– Số phận con sao mà lắm long đong khổ sở đến như vậy. Tại sao không nói với mẹ? Mẹ dù có bán hết gia sản cũng giúp cho con mà. Giao con cho người ta, mẹ có thể cảm nhận được trái tim con tan nát đến cỡ nào. Tố Như à! Mẹ tội nghiệp cho con quá. Hay là mẹ về quê bán hết nhà cửa đất đai, mang tiền đi chuộc cháu của mẹ lại.– Thôi đi mẹ!Tố Như ràn rụa nước mắt, nhìn mẹ lắc đầu:– Con không giúp ích được gì cho mẹ, con không muốn mẹ vì con mà quãng đời về sau phải lâm vào cảnh khốn khó. Dù gì nơi đó cũng là cho ruột của Hải Triều, họ lại là người có tiền, như thế sẽ tốt cho Hải Triều hơn. Con tuy rất đau lòng, nhưng con chỉ có tình yêu thương mà không có tiền cứu mạng con gái.Ông trời đã khiến con lâm phải một cảnh tình như thế, con không chịu cũng phải chấp nhận thôi.– Rủi ro họ bạc đãi Hải Triều thì sao hả con?– Không đâu mẹ. Họ không có con gái, họ sẽ thương yêu Hải Triều con tin vậy.– Mẹ chỉ sợ con chịu đựng không nổi.Tố Như thở dài:– Con sẽ cố gắng chịu đựng cho qua nỗi đau này.– Sau quá nhiều biến cố... mẹ nghị con nên về quê với mẹ. Về quê có mẹ lo lắng cho con. Về quê nghe Tố Như.– Con sẽ đưa ba về quê, còn có ở lại hay không con phải suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Ba của con giờ đã là người tàn phế rồi. Con xin mẹ đừng có oán giận ba con nữa.– Nếu như không phải vì con thì mẹ không tha thứ cho ba con đâu. Bao nhiêu là chuyện, tất cả cũng tại con người vô trách nhiệm của ông ấy. Làm khổ vợ con, tự làm khổ bản thân mình... không oán trách được ai. Mẹ sẽ coi như việc nuôi dưỡng ba con từ đây cũng giống như một việc làm từ thiện vậy thôi.Tố Như nhìn mẹ chăm chăm. Lâu rồi mẹ con mới gặp nhau, cuộc sống không được mẹ như ý khiến mẹ cũng già dặn hơn trước nhiều. Nàng vòng tay ôm chặt lấy mẹ, nhẹ nhàng nói:– Chỉ cần mẹ chịu đón nhận ba là con yên tâm rồi. Mẹ! Từ nay mẹ phải vất vả nhiều.– Có gì đâu con. Phải chi mẹ đổi được vất vả lấy một cuộc sống vui vẻ hoàn thiện cho con thì hay biết mấy.– Rồi tất cả sẽ qua thôi mẹ.– Phải, rồi tất cả sẽ qua. Con gắng mà chịu đựng nghe Tố Như.Tố Như ngả vào lòng mẹ nhắm nghiền đôi mắt. Quả thật không có gì êm ái bằng lòng mẹ. Chợt nhiên Tố Như muốn ngủ một giấc thật ngon cho quên đi sự mệt mỏi nhiều ngày qua.Mấy ngày sau, ông Vĩnh Thành được xuất viện và Tố Như cùng mẹ “hộ tống” ông về quê. Tố Như cũng ở lại quê vài tuần mới lên Sài Gòn. Việc đầu tiên nàng làm là đi thương lượng với chủ nợ ngôi nhà của ba nàng về việc bán nhà trả nợ. Cũng may mà mọi việc suôn sẻ và người chủ nợ lại mua luôn căn nhà và thanh toán cho nàng khoảng tiền còn lại.Việc thứ hai là Tố Như đi thuê một ngôi nhà trọ mới, và dọn ngay trong ngày. Gia tài của nàng thì chẳng có gì, ngoài những tranh là tranh. Khi dọn về ngôi nhà mới, số tranh lại chiếm một góc rộng ngôi nhà của nàng.Mấy ngày mệt phờ vì công việc tấp nập, mãi đến hôm nay mới rảnh rỗi sắp xếp lại đồ đạc riêng tư. Khi soạn đến đồ đạc của con gái thì vết thương trong lòng Tố Như lại ùn lên tấy nhức hơn bao giờ hết.– Con ơi! Hải Triều ơi...Tố Như rên rỉ ôm những bộ đồ bé xinh xinh vào lòng mà đau đớn không thể tả.Đành rằng đã hứa không quay lại, nhưng mình cũng có thể lén nhìn kia mà.Lén nhìn để xem Hải Triều có được yêu thương không, có khỏe mạnh không?Tố Như phấn khởi trong lòng với ý nghĩ đó. Thế là ngày nào, nàng cũng lảng vảng ở phía đối diện ngôi nhà của Hải Sơn mà chờ mong một cơ hội thấy con.Rồi nàng cũng thật sự yên tâm khi buổi chiều nay nhìn thấy Thùy Dung bế Hải Triều đi dùng Hải Sơn xuống tắc xi.Thùy Dung vẻ mặt sáng ngời vừa hôn vừa cười đùa với Hải Triều rồi nói với Hải Sơn:– Bác sĩ bảo Hải Triều đã hoàn toàn khỏe mạnh không cần phải tái khám nữa, em thiệt vui quá. Anh Sơn nè! Anh nhìn sắc diện của Hải Triều xem, hồng hào ghê chưa. Ngày mai, anh đưa em đi sắm quần áo và trang sức cho con nghe.– Được rồi! Ngày mai anh sẽ đưa em đi. Chúng ta vào nhà thôi!Tố Như nép gần đấy nghe rõ tất cả.Đợi Hải Sơn và Thùy Dung bước vào nhà rồi, nàng mới đến gần hơn một chút quay đi.Hải Triều đã khỏe và Thùy Dung tỏ ra rất yêu quý đứa bé, vậy là mừng rồi.Lần đầu tiên sau những ngày lao đao khốn khó, Tố Như cảm nhận bước chân mình đã có thể nhẹ nhàng. Nào là vui mừng, nào là xót xa, thế cũng gọi là tốt đẹp.“Hải Triều! Mẹ chúc con hạnh phúc. Hãy thật ngoan ngoãn thật chóng lớn, thật tươi vui nhé con gái. Mẹ yêu con. Mẹ lúc nào cũng nhớ về con”.Mỗi bước chân là một hàng nước mắt. Thế gian này, dòng người trên phố...tất cả như không có gì, như hoang sơ trong đôi mắt đầy lệ và đầy nỗi niềm của Tố Như.Nàng bước nhanh và nàng đột ngột dừng lại khi có ai đó gọi tên nàng.– Tố Như! Tố Như!Tố Như quay phắt lại. Trước mặt nàng là một phụ nữ đeo kính đen trông rất sang trọng:– Tố Như!Người phụ nữ lặp lại và gỡ nhanh mắt kiếng xuống. Tố Như nhìn đăm đăm khuôn mặt đẹp rồi buột miệng kêu lên:– Thúy Hoa! Thúy Hoa!– Vẫn còn nhận ra mình là tốt rồi.Thúy Hoa tươi cười, nhào tới ôm chầm Tố Như vào lòng. Giữa đường gặp lại bạn cũ, Tố Như cũng thấy vui. Nàng cầm tay Thúy Hoa nói:– Bạn về khi nào?– Mình về được một tuần rồi. Nhưng không phải lần đầu. Thời gian trước mình về tìm đến nhà bạn, nhưng nhà bạn đã đổi chủ. Mình nghe đâu ba bạn thất bại trong công việc, giờ thì ra sao rồi Tố Như?– Thì mình vẫn sờ sờ đấy thôi.Tố Như mỉm cười, lâu rồi mới lại thấy nàng cười, nụ cười có phần héo hắt nhưng vẫn thấy nàng đẹp. Thúy Hoa nhìn những giọt nước mắt chưa kịp ráo trên khuôn mặt bạn, chau mày hỏi:– Bạn vừa khóc à? Thôi, ta không thể đứng giữa đường trò chuyện được. Hai đứa mình tìm một chỗ nói chuyện nghen Tố Như còn chưa kịp gật đầu thì Thúy Hoa đã cầm tay nàng kéo vào một chiếc tắc xi gần đó.Chiếc xe chạy đi rồi ngừng trước một nhà hàng sang trọng. Thúy Hoa lại dắt tay Tố Như xuống xe. Nàng chỉ vào nhà hàng rồi nói:– Lần trước mình về Việt Nam mở nhà hàng này, nhờ một ông anh con bác quản lý giùm Nhà hàng cũng đông khách lắm. Tuy mình ở Mỹ, nhưng đây cũng là một nguồn thu không nhỏ của mình.– Bạn giỏi quá!Nghe Tố Như khen, Thúy Hoa mỉm cười:– Thế bạn không giỏi sao. Bạn từng là một lớp trưởng năng nổ suốt bao nhiêu năm liền mà.– Rời trường lớp, mình chỉ toàn là thất bại không thôi.– Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng thất bại. Mình sẽ giúp bạn. Chúng ta vào thôi!Cũng là một đôi bạn, so về gia cảnh lúc trước thì chẳng ai hơn ai, nhưng giờ đây đi bên cạnh Thúy Hoa, Tố Như nhận thấy mình sao mà thua kém quá, Thúy Hoa lướt đi đến đâu đều có nhân viên cúi đầu chào hỏi khiến cho Tố Như càng thêm tủi phận. Thế mới biết con người có thể làm được nhiều thứ, nhưng lại chẳng thể lựa chọn cho số phận của mình.