Chương 6

Có phải tình yêu chăng? Không biết. Chưa rõ mặt, nhưng đó là một nỗi nhớ mong rất kỳ lạ. Một nỗi nhớ mong càng lúc càng gay gắt, cứ như ngọn lửa đốt cháy lục phủ ngũ tạng làm cho Tố Như chẳng giây phút nào yên ổn bởi nỗi nhớ quay quắt này.
Đã mấy lần trong suốt hai ngày qua, Tố Như đeo hành lý lên vai chuẩn bị ra về, nhưng rồi có một sức lực hình nào đó đã kéo ghì nàng ở lại. Nói chính xác hơn là nàng muốn gặp lại Hải Sơn bằng xương bằng thịt chứ không phải là giọng nói trong điện thoại. Vì thế mà nàng đã quyết định ở lại và chờ đợi nàng luôn mâu thuẫn. Mình làm gì thế? Đầu óc không được tỉnh táo... thật ra thì mình đang đúng hay là đang sai đây? Lẽ nào mình vừa gặp đã yêu rồi? Lẽ nào mình dễ rung động, dễ yêu đến thế? Lâu nay mình không để ý đàn ông, sao giờ đây lại...
Tố Như càng tự hỏi càng rối mù, không thể nào lý giải nổi trái tim. Nhưng nàng cảm mến Hải Sơn đó là điều sự thật.
Gió trong rừng dương thổi mạnh. Cả rừng dường như hát một bản hợp xướng về thiên nhiên huyền bí.
Tố Như ngồi lặng lẽ. Giá vẽ trước mặt nàng vẫn một màu trắng chưa có nét phác họa nào. Giữa lúc nàng đang miên man với những ý nghĩ thì một bóng người xuất hiện. Tố Như giật mình ngước lên, rồi đôi mắt to hơn đầy kinh ngạc, nàng bật lên:
– Hải Sơn!
Chính là Hải Sơn. Anh đến như cơn gió diệu kỳ. Anh nhìn Tố Như, nở nụ cười thật tươi rồi nói:
– Anh vào khách sạn tìm em. Anh bảo vệ nói thấy em mang vác lỉnh kỉnh nên anh đi tìm, thì ra em là một họa sĩ à?
Tố Như vẫn nhìn Hải Sơn bằng đôi mắt mở to như thế, trong đầu lẩm nhẩm tính:
“Hôm nay mới là chủ nhật... lẽ ra thứ hai anh mới đến kia mà. Anh đã đến sớm. Anh gặp lại mình chừng như rất vui, còn trái tim mình thì muốn nhảy thót ra khỏi lồng ngực. Anh còn thay đổi cách xưng hô. Anh gọi mình bằng tiếng “em” ngọt ngào.
Tố Như ngây ra đến nỗi Hải Sơn thấy lạ:
– Em làm sao vậy Như? Anh đến mà em không vui sao?
– Không phải.
Tố Như lắc nhẹ đầu tránh tia nhìn của Hải Sơn:
– Em bị bất ngờ.
– Anh luôn luôn đến một cách bất ngờ.
Hải Sơn nhướng mắt cười, ngồi xuống bên cạnh Tố Như, nói:
– Anh đã về Sài Gòn, nhưng lại ở chẳng yên nên vội vã chạy ra đây. Anh...
anh muốn gặp lại em.
Tố Như im bặt, Hải Sơn cũng im bặt. Không ai nói gì nhưng hai trái tim cùng hiểu, hiểu họ đang âm thầm cảm mến nhau, âm thầm nhích lại gần nhau:
Im lặng một lúc, Hải Sơn lên tiếng:
– Anh nói năng lung tung quá có phải không? Kỳ thực là anh nghĩ sao nói vậy. Em không điện thoại chào từ biệt anh, vì thế mà anh đoán chắc rằng em vẫn ở đây. Ang rất hiểu nỗi buồn của người ở một mình. Anh cũng lo lắng bâng quơ sợ em làm bậy. Giờ thì anh yên tâm rồi.
Hải Sơn quay sang nhìn Tố Như. Tố Như cũng nhìn lại anh thầm nghĩ:
anh lúc nào cũng dễ thương và đáng mến như vậy. Dẫu chưa biết là thế nào, nhưng tình cảm và sự quan tâm của anh, đối với tôi trong lúc này là vô cùng đáng quý.
Tố Như thật sự cảm kính, thật sự vui, nàng hứng khởi, nói:
– Cảm ơn anh, người tốt. Anh có thể ngồi yên một chút được không?
– Đương nhiên là được.
– Em sẽ vẽ tặng anh, bức chân dung của anh.
– Ô...
Hải Sơn thích thú:
– Thế thì anh phải tạo dáng chứ. Ngồi kiểu nào cho hợp đây?
– Anh cứ ngồi như vậy.
Tố Như bắt đầu vẽ. Trong khi nàng vẽ nàng ngắm Hải Sơn, còn Hải Sơn thì tha hồ ngắm nàng trong lúc làm việc. Vẻ mặt hơi căng ra, đôi môi hơi mím lại dễ thương một cách lạ thường.
Tố Như say sưa vẽ, Hải Sơn say sưa nhìn nàng. Trong cái khoảnh khắc tuyệt vời đó, đột nhiên trời đổ cơn mưa. Cơn mưa như ai tưới nước xuống đường làm cho mọi thứ rối tung lên.
– Mưa rồi! Mưa rồi!
Tố Như cuốn vội bức họa chân dung của Hải Sơn sắp thành, còn Hải Sơn thì nhanh tay xếp lại cái giá vẽ cho nàng. Chạy đâu bây giờ? Chạy về thôi. Tố Như tự hỏi và tự trả lời, rồi cầm theo bức vẽ chạy thật nhanh. Hải Sơn phải lên tiếng nhắc nhở:
– Từ từ thôi Như. Từ từ kẻo té đó.
Thế nhưng cả hai nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng cơn mưa bất chợt.
Về đến được căn phòng của Tố Như ở khách sạn thì cả hai đều ướt hết. Tố Như lắc đầu nuối tiếc:
– Hư hết rồi!
Nhìn bức họa trở nên rách rưới thảm hại trên bàn, Hải Sơn cười phì:
– Không sao, có họa sĩ, có người mẫu thì sẽ có bức họa khác thôi, lo gì. Cái phải lo bây giờ là em ướt hết kia rồi, mau lấy khăn lau khô đi.
Tố Như đến lúc này mới nhìn lại Hải Sơn, nàng mỉm cười:
– Anh cũng ướt hết rồi. Để em lấy cho anh cái khăn.
Tố Như mang đến cho Hải Sơn một cái khăn để anh lau tóc và lau áo quần.
Tố Như vừa lau tóc vừa đến nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa bóng mây đã biến thành cơn mưa lớn. Mưa như trút nước và bầu trời càng lúc càng xám xịt.
Tố Như quay lại, nàng va mạnh vào vùng ngực rộng của Hải Sơn khi anh vừa bước tới phía sau nàng. Thấy gương mặt Tố Như còn đẫm nước mưa, Hải Sơn liền đưa khăn lên chậm nhè nhẹ. Cử chỉ mềm mỏng của anh, ánh mắt dịu dàng của anh, sự gần gũi thói sao... đứa bé này...
– Là con gái của anh.
Tố Như sụt sùi xác nhận:
– Em đặt tên cho con là Hải Triều.
Hải Triều! Ôi, Hải Triều... Thật là ý nghĩa, thật là ý nghĩa...
Hải Sơn đưa tay ra:
– Cho anh ẵm con.
Tố Như giao Hải Triều cho Hải Sơn. Anh bế con, anh ôm chặt con vào lòng, đôi mắt anh đỏ hoe như sắp khóc. Tất cả hình ảnh đó làm vụng vỡ trái tim của Tố Như. Nước mắt của nàng tuôn xuống như mưa. Hải Sơn thật sự xúc động, anh bế con một tay, một tay thì anh kéo sát Hải Triều vào lòng mình và anh nói:
– Tại sao không gọi điện cho anh? Tại sao mãi đến bây giờ mới gọi điện cho anh? Anh phải có trách nhiệm gánh vác cùng em. Em làm sao có một mình gánh vác hết mọi trách nhiệm được. Thời gian qua, em khổ cực lắm phải không? Em gầy gò đi rất nhiều...
– Hải Sơn! Anh đừng nói nữa, em tuyệt nhiên không có gì oán trách cũng không chút gì hối hận. Từ tình cảm đối với anh cho đến với đứa con gái bé bỏng này, tất cả đều do em lựa chọn. Em không gọi điện cho anh là vì em muốn mãi mãi làm một kẻ đứng bên lề cuộc sống của anh. Em không muốn làm kẻ đánh cắp hạnh phúc của người khác. Chúng ta đã có những ngày vui vẻ, và em cũng tự biết phải quên mau đi tất cả, phải dừng lại vào đúng cái lúc phải dừng lại.
Thú thật là... em không ngờ mình được ban tặng một đứa con, đối với em như thế là quá đầy đủ. Nhưng thật không may... thật là một nỗi bất hạnh, bác sĩ cho biết Hải Triều bị bệnh tim rất nặng và phải mổ gắp, nếu không thì...
Tố Như nghẹn lời ôm lấy mặt như đè nén nỗi đau thương, một lúc sau nàng nói tiếp:
– Phải có mười ngàn đô thì mới có hi vọng giữ lại mạng sống của Hải Triều.
Em quả thật cũng đã cùng đường rồi mới điện thoại cho anh. Em không muốn mất con gái, em không muốn mất đi thiên thần bé nhỏ này. Hải Sơn! Em biết là anh có khả năng. Em van xin anh, em cầu xin anh, xin hãy cứu Hải Triều giùm em... Xin hãy cứu con gái giùm em.
Hải Sơn rơi luôn xuống ghế, đầu óc lùng bùng, trái tim đau nhói. “Bị bệnh tim, phải mổ gấp... ”Ôi, bé Hải Triều thật là tội nghiệp. Hải Sơn im lặng nhìn con thật lâu không thốt được lời nào. Tố Như vẫn rấm rứt khóc, rồi nàng nhìn sụp xuống trước mặt Hải Triều gào lên:
– Hải Sơn! Em mong anh hiểu cho nỗi đau đớn từ trong trái tim em. Em mong anh hiểu rằng nếu Hải Triều không còn trên đời thì cuộc sống của em cũng kết thúc. Hải Triều là mạng sống của em. Hải Triều là cả cuộc đời em. Em lạy anh Hải Sơn.
– Đừng làm vậy Tố Như.
Hải Sơn nhoài người đỡ lấy Tố Như rồi kéo nàng ngồi bên anh, giọng anh cũng nghèn nghẹn:
– Đừng quá đau lòng, hãy tin tưởng ở anh. Anh sẽ tìm mọi cách, anh sẽ làm tất cả để khiến Hải Triều sống khỏe mạnh, sống vui vẻ cạnh em.
– Thật sao?
– Thật.
Đôi mắt u buồn đẫm lệ của Tố Như vụt sáng lên vui mừng. Nàng lập lại một lần nữa:
– Anh sẽ cứu Hải Triều. Anh sẽ chữa bệnh cho Hải Triều... Anh nói thật có phải không?
– Phải. Đừng âu sầu nữa, đừng than khóc nữa. Anh không để cho Hải Triều rời xa em đâu.
Nước mắt của Tố Như lăn dài, lăn dài xuống. Nàng chồm sang đặt nụ hôn lên trán Hải Triều, nói miên man:
– Con nghe chưa Hải Triều? Con được cứu rồi, rồi đây con sẽ khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Con sẽ không còn yếu mệt nữa, con sẽ khỏi hẳn bệnh...
Mẹ con ta sẽ sống bên nhau suốt đời suốt kiếp.
Trong khi Tố Như vui mừng vì lời hứa của Hải Sơn thì Hải Sơn bắt đầu lo nghĩ.Anh đang lo nghĩ phải làm sao để có được mười ngàn đô chi phí cho ca mổ tim của Hải Triều? Phải làm sao? Số tiền đó chỉ có vợ anh mới có. Mà Thùy Dung thì đời nào chịu đưa anh tiền khi chưa rõ lý do. Sao cũng được, chỉ cần có tiền cứu mạng bé Hải Triều thì cho dù có phơi bày sự thật và đau lòng đến đâu, Hải Sơn cũng cam lòng.
􀂐 􀂐 􀂐 Cả đêm không ngủ, Hải Sơn cứ trằn trọc thâu canh rồi len lén xuống khỏi giường ra ngồi ở phòng khách vừa đốt thuốc vừa suy nghĩ. Một ngày qua rồi, anh vẫn chưa nói được gì với Thùy Dung. Đúng hơn là anh chưa có can đảm thú nhận sự thật. Nói dối... nói dối được không? Nói như thế nào để lấy được một số tiền lớn mà Thùy Dung không nghi ngờ? Chắc là khó lắm. Thế còn nói ra sự thật thì sao? Tình hình cũng chẳng giản đơn tí nào. Đằng nào xem ra cũng rắc rối, còn bệnh tình của bé Hải Triều thì không thể chờ đợi, kéo dài lâu hơn.
Cứ nghĩ đến Tố Như nóng lòng mong tin bên đứa con gái nhỏ bệnh nặng là Hải Sơn đau lòng không xiết. Vậy đó... cuộc đời dường như đang đối xử không công bằng lắm với Tố Như. Bất giác, trong những phút giây nhớ nhung thương cảm, Hải Sơn bật kêu lên:
– Tố Như! Tố Như ơi! Em thật là tội nghiệp.
Hải Sơn vừa dứt lời bỗng giật cả người khi nghe tiếng nói:
– Tố Như là ai vậy?
Câu hỏi chắc nịch, rõ ràng, sang sảng vang lên giữa đêm khuya lặng tĩnh.
Hải Sơn quay phắt lại, chạm phải tia nhìn như có lửa của Thùy Dung.
Thùy Dung nhẹ nhàng bước tới, nàng đến trước mặt Hải Sơn lặp lại:
– Em muốn biết Tố Như là ai? Nửa đêm anh không ngủ ra ngồi ở đây còn gọi tên ai đó. Anh giải thích đi, Tố Như là ai vậy? Là ai vậy?
Hải Sơn nhìn phản ứng trên nét mặt Thùy Dung, thở dài rồi bảo:
– Em ngồi đi.
Thùy Dung ngồi xuống ghế vẫn nhìn Hải Sơn đăm đăm:
– Em xem ra cái tên Tố Như đó không phải là tầm thường rồi. Anh có nhân tình ở bên ngoài đúng không?
Dường như Thùy Dung bắt đầu run lên vì ghen tuông. Hải Sơn cúi đầu úp mặt vào hai bàn tay, một lúc mới ngẩng lên:
– Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì cuối cùng cũng phải thú thật với em một sự thật.
– Sự thật gì?
– Về người phụ nữ có cái tên gọi Tố Như.
Thùy Dung nhắm nghiền đôi mắt,bật người ra sau ghế hết sức xót xa:
– Hóa ra vẫn còn có một sự thật thuộc về gia đình này. Hóa ra em vẫn đang ôm ấp, vẫn đang tin yêu một người chồng phản bội. Nếu như em không vô tình nghe anh kêu gọi tên người phụ nữ đó, liệu anh còn giấu đến bao giờ?
Thùy Dung bắt đầu kêu la lên và trong mắt cũng bắt đầu ngấn lệ. Hải Sơn biết rằng nàng đang thất vọng, đang đổ sụp vì anh. Anh thương cảm Thùy Dung, nhưng trong thâm tâm mới cảm thương đó đối với Tố Như và Hải Triều còn nhiều hơn.
Thùy Dung vẫn nhìn chồng bằng ánh mắt đầy oán giận rồi bật khóc thành tiếng:
– Khi mà em hỏi anh thì trong lòng em cầu mong anh hãy bào chữa cho, và đừng bao giờ xác định sự thật. Nhưng em thật không ngờ... Càng khó ngờ hơn khi em cảm giác dường như anh đang chờ mong em hỏi để mà trả lời, để mà thản nhiên thú nhận tội lỗi của mình. Anh... anh thật quá nhẫn tâm rồi, Hải Sơn à.
– Anh xin lỗi.
– Đừng có xin lỗi, em ghét hai tiếng xin lỗi đó. Từ lâu bạn bè vẫn luôn bảo em, chồng làm việc xa nhà dễ sinh chuyện lắm. Nhưng em tin tưởng anh, giờ thì có chuyện thật rồi. Một phụ nữ xa lạ đã chi phối anh cả tinh thần lẩn thể xác.
Em mà biết trước như vầy, em sẽ buộc anh nghỉ việc trước lúc anh chuyển ra Vũng Tàu.
– Nghe anh nói đi Thùy Dung. Hãy nghe anh kể một câu chuyện.
Hải Sơn vẫn từ tốn từng lời:
– Anh và cô ấy gặp gỡ chỉ là một sự tình cờ thôi.
Hải Sơn kể lại cuộc gặp gỡ giữa anh và Tố Như cho Thùy Dung nghe. Khi Sơn kể, giọng anh thật trầm thật buồn. Dù anh không bộc bạch nhưng Thùy Dung vẫn có thể nhận ra nỗi day dứt, khó xử trong con người anh. Nhưng không vì thế mà Thùy Dung không ghen giận, không tức tối. Vô tình đấy, lãng mạng đấy, nhưng vẫn có tội. Thùy Dung chết đứng bởi câu chuyện của chồng.
Nghĩ sao về đàn ông đây? Trái tim của họ có quá nhiều ngăn nên lúc nào cũng có thể chứa đựng được bóng hình này bóng hình nọ.Còn người phụ nữ kia nữa, cô ta trong hụt hẫng, chới với giữa đời đã dựa đỡ vào anh rồi biến mất, nhưng tại sao không biến mất, nhưng tại sao không biến mất luôn đi mà còn hiện ra để làm gì? Đứa con bị bệnh hay là “chiêu bài” của cô ấy nhằm chiếm đoạt chồng người?
Thùy Dung ngước nhìn chồng, rồi nói:
– Người đàn ông đàng hoàng sẽ không làm những điều như vậy. Người đàn ông đàng hoàng sẽ biết tự kiềm chế và vượt qua những phút yếu lòng. Người đàn ông đã có gia đình rồi còn tự cho mình cái quyền tự do yêu đương ôm ấp một người phụ nữ khác nghĩa là sao? Anh lớn rồi,anh tự biết một hành động sai lầm sẽ có những hậu quả như thế nào hay không? Anh có biết tâm trạng giờ đây của em là gì hay không? Là bị rơi xuống hố sâu nhưng không phải tự rơi, mà là bị xô đẩy một cách tàn nhẫn. Anh tàn nhẫn... anh quá tàn nhẫn.
Thùy Dung lại kích động rơi lệ. Nàng khóc và kể lể:
– Em biết... đã có những lúc em ít quan tâm tới anh. Em lao vào công việc, xem trọng công việc, say mê công việc... nhưng em làm việc kiếm tiền là để cho ai? Là để cho cuộc sống của gia đình này luôn được phồn thịnh, là để cho tương lai con cái sau này.Anh hay ho đến độ giờ đây có cả một đứa con rơi. Quả thật là anh đã làm cho trái tim em tan nát...
Thùy Dung bưng mặt khóc ròng. Hải Sơn rời khỏi chỗ ngồi sang chỗ Thùy Dung ngồi xuống, vòng tay ôm lấy nàng:
– Hãy tha lỗi cho anh... vì anh biết em là người rộng lượng. Người phụ nữ đó không có ý cướp đoạt hạnh phúc gia đình ta, cô ta quay lại vì đứa con bị bệnh nặng cần cứu chữa. Hoàn cảnh của cô ấy giờ đây không giải quyết được gì cho đứa bé, nên cô ta mới nhờ đến anh, Thùy Dung à. Thà là không biết gì không hay gì, giờ thì đâu thể thấy chết mà không cứu, huống hồ chi đứa bé là gọit máu của anh, là một bé gái rất dễ thương, anh không thể đành đoạn mà bỏ rơi được.
– Vậy thì anh hãy đón nhận cô ta vào đứa con gái, mặc tình bỏ rơi em và hai đứa con trai của anh đi, cô ta và đứa con gái thật đáng thương hại, đáng được che chở, còn em và các con của em so với mẹ con cô ta chắc là không đáng một đồng rồi.
– Em đừng nói vậy mà Thùy Dung. Cô ta không cần anh, cô ta chỉ cần đứa bé và cần tiền mổ tim tìm lại sự sống cho con mà thôi. Hãy xem như mình làm việc thiện có được không. Chúng ta giúp cho mẹ con cô ấy đi. Em hãy vượt qua mọi định kiến mà cứu lấy sinh linh bé bỏng đầy tội nghiệp mang trong người dòng máu của anh. Anh sẽ cảm tạ em, anh sẽ mang ơn em suốt đời.
– Anh đang van xin em đó à. Anh vì mẹ con cô ta mà sẵn sàng quỳ dưới chân em phải không? Nếu đổi lại là em và con của em đang vấp phải khó khăn, anh có thiệt thành đến vậy không? Em xót xa quá Hải Sơn à. Nói em ích kỷ cũng được, nói em xấu xa cũng được, nói em nhẫn tâm cũng được... em không giúp đâu. Em giúp giọt máu hoang của anh thì chẳng khác gì... em tự cầm dao đâm thẳng vào trái tim mình.
Thùy Dung đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Ngoài phòng khách, Hải Sơn ôm lấy đầu gục xuống.
Suốt đêm, Hải Sơn cứ ngồi như thế ngoài phòng khách. Suốt đêm trong căn phòng ngủ sang trọng, Thùy Dung cứ khóc rồi lại khóc. Thật ra trái tim nàng đâu phải lạnh lùng như những lời nàng nói, chính vì thế nên nàng mới bội phần đau khổ. Để rồi sau một đêm suy nghĩ đẫm nước mắt, sáng ra, Thùy Dung đến trước Hải Sơn và nói:
– Cho em địa chỉ nhà cô ấy.
– Để làm gì?
Hải Sơn bơ phờ nhìn vợ:
– Em không chịu cứu thì thôi, còn định làm gì người ta?
– Em không làm gì họ, em đến chỉ để cứu đứa bé, nhưng em sẽ đặt điều kiện còn anh thì không được phép xen vào nói một câu nào hết. Em sẽ cứu đứa con giùm anh để suốt đời này anh phải mang nợ em.
Thùy Dung nói xong lại bỏ đi vào trong. Hải Sơn thở phào, hai tay vuốt dài lên mặt. Thùy Dung miệng cứng lòng mềm. Cuối cùng thì cũng chịu ra tay cứu giúp sao cũng được, chỉ cần Hải Triều được sống.