Chương 9

Bất ngờ và hoảng sợ, Tố Như ngay người ra như pho tượng khi người phụ nữ xa lạ gõ cửa nhà nàng, bước vào nhà và cho nàng biết:
– Tôi là Thùy Dung, là vợ của anh Hải Sơn.
Chừng như đoán được tâm trạng hoản loạn mất bình tĩnh của Tố Như, Thùy Dung vội trấn an:
– Cô đừng sợ, tôi đến đây là vì chồng tôi, vì giọt máu của chồng tôi. Tôi muốn bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mình. Tôi không muốn vì một phụ nữ vô danh mà gia đình tôi kém bớt đi sự vui vẻ. Cô đúng là cô Tố Như?
– Vâng.
Tố Như khép nép:
– Mời chị ngồi!
Thùy Dung bước tới chỗ để bộ sa lông bằng cây cũ kỹ ngồi xuống, nói mà không nhìn Tố Như:
– Chồng tôi bảo sự việc xảy ra với cô chỉ là chút bồng bột nhất thời của anh ấy. Ảnh van nài tôi cứu giúp đứa bé, không phải vì cô mà vì lương tâm. Lẽ ra tôi không muốn giúp gì hết, nhưng tôi cũng là một người có lương tâm, không thể thấy chết mà không cứu. Do vậy nên tôi đến đây.
Tố Như buồn lặng, mãi đến lúc này mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Thùy Dung. Nàng nhìn Thùy Dung bằng ánh mắt buồn và giọng nói càng buồn hơn:
– Trước hết, em xin lỗi chị. Xin lỗi vì đã làm phiền đến gia đình chị. Nhưng bởi vì hết cách rồi, nên em mới phải làm thế. Em chỉ vì mạng sống của đứa con gái nhỏ... đành đánh liều gặp anh Hải Sơn để cầu xin giúp.
– Cô thề là không có ý đồ khác chứ?
– Dạ không.
– Trong thâm tâm cô hoàn toàn không nghĩ chuyện kéo Hải Sơn về chung sống với cô, hoàn toàn không có dã tâm phá gia can người khác chứ?
– Không có.
Tố Như thắt nghẹn con tim, đau buốt lòng bởi những lời nặng nề của Thùy Dung. Nhưng nàng tự nhủ lòng:
Nàng sẽ vì con... Vì con mà chịu đựng tất cả những lời xúc xiểm.
Thùy Dung đưa mắt nhìn quanh gian nhà nhỏ, rồi lớn giọng:
– Đây là nhà của cô?
– Không, chỉ là nhà thuê.
– Xem ra cuộc sống của cô không được dễ thở cho lắm, lại phải đeo mang một đứa con bệnh nặng... mà con của cô đâu rồi?
– Bé vẫn còn ngủ.
– Tôi có thể nhìn thấy nó không?
– Dạ được.
Tố Như đưa Thùy Dung vào phòng. Nhìn bé Hải Triều đang nằm ngủ say xưa trong nôi thân thể mỏng manh gầy còm nhưng nét mặt của con bé quá xinh đẹp và có nhiều nét giống Hải Sơn. “Một đứa con gái, một đứa con gái chẳng phải là điều mà mình và Hải Sơn mong đợi hay sao? Mình chỉ có hai thằng con trai, lại chẳng thể sanh thêm nữa. Đứa bé này sẽ khiến Hải Sơn chẳng dám manh động gì nữa.
Ý Nghĩ có sẵn trong đầu Thùy Dung, giờ đây lại càng quyết liệt mạnh mẽ hơn.
Thùy Dung đứng ngắm bé Hải Triều thật lâu rồi chẳng nói một câu nào đi trở ra phòng khách. Tố Như chẳng khác gì một cái bóng lặng lẽ bên Thùy Dung.
Đợi Thùy Dung ngồi trước rồi nàng mới dám ngồi. Nếu không phải vì con, nàng đâu có quỵ lụy thế này.Vì con, nàng sẵn sàng chịu đựng hơn thế nữa.
Sự im lặng bao trùm khá lâu, rồi Tố Như là người lên tiếng trước:
– Chị đại nhân đại lượng,chị cứu mạng sống của Hải Triều, em sẽ tri ân chị suốt đời này. Sau khi chữa trị cho Hải Triều em sẽ bồng con đi khỏi tầm mắt của chị. Em hứa là sẽ không bao giờ quay trở lại.Em hứa là sẽ không làm phiền anh chị thêm một lần nào nữa.Mong chị thương xót, lần này thật sự là ngoài ý muốn của em.
– Tôi chẳng muốn nặng nhẹ gì với cô. Tôi cũng biết cô như kẻ cùng đường rồi mới chạy tới níu Hải Sơn tìm hi vọng. Nhưng dù có biện hộ đến đâu, có thông cảm tới cỡ nào, thì cái sự việc giữa cô và Hải Sơn cũng làm tan nát trái tim tôi. Tôi không biết thứ tình cảm vội vàng giữa cô và chồng tôi là gì, nhưng phải có tình thì mới chung sống được với nhau đến sinh con được. Cô Tố Như à! Cô thử đặt mình vào cương vị của tôi xem... cô có chịu nổi không? Có dễ dàng bỏ ra một đống tiền để cứu giọt máu hoang đàng của chồng tôi và người con gái khác hay không? Tôi rất giận, không chỉ giận mà còn oán trách các người.
Tố Như nhắm nghiền mắt chết lặng không muốn nói một lời biện minh nào nữa, bởi vì có nói thêm thì trái tim nàng đầy thương tổn.
Thùy Dung nhìn Tố Như rồi thở dài nói tiếp:
– Tôi hiểu và tôi tin cô không phải là hạn gái buôn chồng người ta, nên tôi không muốn truy cứu gì thêm nữa. Giờ đặt thẳng vào vấn đề của đứa bé. Tôi bằng lòng bỏ tiền ra để chữa bệnh cho đứa bé, nhưng tôi có một điều kiện.
– Điều kiện gì?
Tố Như chưa vội vui mừng, nàng nhìn Thùy Dung chăm chăm đến độ Thùy Dung phải quay nhìn đi nơi khác rồi mới nói:
– Cô giao bé Hải Triều lại cho chúng tôi. Từ nay nó là con gái tôi, được đối xử công bằng, được thương yêu chăm sóc đàng hoàng.
– Chị....
Tố Như tắt nghẹn, cảm giác đau đớn như một mũi dao xuyên tim. Giao con cho người, con của mình sẽ trở thành con của chị ấy. Rồi mình sẽ sống làm sao với nhớ thương? Liệu mình có thể sống nổi không khi thiếu vắng Hải Triều? Ôi, con ơi! Mẹ bị người ta dồn sát vào chân tường rồi. Mẹ phải làm sao đây? Mẹ phải làm sao đây?
Tố Như bật khóc. Điều kiện của Thùy Dung sao mà khắc nghiệt đến vậy. Cắt rời tình mẹ con...
Tố Như tuột xuống khỏi ghế, quỳ luôn trước mặt Thùy Dung, nghẹn ngào:
– Chị ơi! Em xin chị.... em xin chị đừng buộc em phải xa lìa Hải Triều.
Không có nó, em làm sao mà sống nổi. Xin chị hãy thương tình,hãy nghĩ lại, xin đừng bắt em phải xa rời con của em.
– Nhưng nếu tôi không cứu nó thì cô cũng lìa xa nó vậy. Tôi hứa với cô là tôi sẽ xem nó như con của mình, tuyệt đối không phân biệt đối xử. Tôi sẽ cho nó những gì tốt nhất mà chưa chắc gì cô có thể cho nó. Tôi sẽ nuôi nó lớn khôn và cho nó ăn học thành tài. Tôi cho rằng như thế sẽ tốt cho cô hơn. Thân gái một mình nuôi con đâu có dễ dàng gì. Giao con gái cho tôi rồi cô sẽ rảnh rang hơn để làm lại cuộc đời mới. Khi cô có gia đình chồng con hẳn hoi rồi, cô sẽ thấy là tôi đúng. Còn bé Hải Triều, nó phải thuộc về gia đình của tôi thôi.
– Không được. Tôi không thể giao con gái cho chị.
Tố Như chợt phản kháng:
– Nếu bằng lòng cứu cho con tôi mà để đoạt lấy nó thì tôi không cần. Tôi thà là hai mẹ con tôi cùng chết, chứ không thể xa lìa con tôi được.
Thùy Dung vẫn rắn rỏi:
– Lòng tốt của tôi chỉ có vậy, giờ thì tùy cô suy nghĩ... Mọi chuyện tùy thuộc hết vào cô đó. Tôi bỏ tiền ra tôi không tiếc, nhưng tôi muốn có đứa bé là vì muốn bảo đảm cắt đứt mọi quan hệ giữa cô và chồng tôi. Cô suy nghĩ đi rồi trả lời tôi bất cứ khi nào cô muốn. Tôi về đây.
Thùy Dung đứng lên khỏi ghế bước từng bước lạnh lùng ra khỏi cửa và mất hút. Tố Như vẫn quỳ dưới gạch, đầu cúi thấp và nước mắt rơi như mưa.”Phải làm sao?
Phải làm sao? Nàng chỉ còn biết tự hỏi mình và đau đớn như có ai banh da xé thịt. Nỗi bất lực của một người mẹ không cứu nỗi con mình. Nỗi đau đớn khôn tả của một người mẹ nếu phải xa rời con mình... Chứng như không còn chịu đựng nổi, không còn nén được lòng nữa, Tố Như bật lên tiếng kêu la thảm thiết, rồi từ từ ngã sóng soài xuống nền gạch mà khóc...
􀂐 􀂐 􀂐 Những tưởng có thể kéo dài thêm một thời gian nữa để tìm phương cách khác. Không ngờ mới hai ngày sau thì Hải Triều trở bệnh nặng phải nhập viện.
Sáng nay, các bác sĩ cho nàng biết Hải Triều phải được mổ ngay, nếu không thì sẽ muộn.
Quả là ông trời gieo điều khắc nghiệt. Tố Như trong lúc hoảng loạn, trong lúc sợ sệt Hải Triều không thể qua khỏi đã ôm con lần theo địa chỉ nhà Hải Sơn trong tay mà tìm đến, giữa lúc Hải Sơn trong tay mà tìm đến, giữa lúc Hải Sơn và Thùy Dung đang chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhìn Tố Như bơ phờ hốc hác, tinh thần hoảng loạn, lòng Hải Sơn đau nhói.
Nhưng trước mặt vợ lại không dám ân cần quan tâm. Tố Như cúi nhẹ đầu chào, rồi bế lên trước Thùy Dung, nói trong uất nghẹn:
– Tôi mang con đến cho chị.... chị hãy cứu nó đi. Chị hãy cứu sống nó và mãi mãi nó sẽ thuộc về chị. Tôi chỉ xin chị cho phép tôi được cận kề bên con trong lúc nó mổ, khi nó khỏe mạnh rồi, tôi sẽ ra đi.
– Cô đã nghĩ kỹ rồi sao?
– Tôi còn gì nữa mà suy nghĩ khi ông trời chẳng cho tôi con đường nào khác.
Hải Triều không còn thời giờ nữa, chị cứu nó nhanh đi... chị mang nó tới bệnh viện nhanh đi.
Hải Sơn nhìn Thùy Dung chưng hửng:
– Em chỉ nói với anh là em bằng lòng cứu lấy đứa bé và điều kiện là cô ấy phải đi xa không bao giờ được quay lại lần nào nữa. Hóa ra không chỉ thế mà em bắt con của người ta. Tại sao em làm vậy? Tại sao em lại chai cắt tình mẹ con của cô ấy chứ?
Thùy Dung lớn giọng:
– Em không phải bắt con của cô ấy mà là đem về... đem về giọt máu đánh rơi củ anh. Cô bé ấy ở với cô ta thì chết, thuộc về gia đình này thì sống, cô ta phải có sự lựa chọn lựa thôi.
– Em nhẫn tâm quá, Thùy Dung.
– Cũng là do hai người thôi. Hai người có lỗi với tôi, hai người không có tư cách nói chuyện với tôi.
– Đừng nói nữa! Tôi xin anh chị đừng cãi nhau.
Tố Như gào lên:
– Tôi bằng lòng đánh đổi tất cả vì mạng sống của con tôi. Chị nói đúng, thuộc về chị, con bé chắc hẳn sẽ được sung sướng đầy đủ hơn là với người mẹ ruột chẳng bảo vệ được nó. Đây, tôi giao bé cho chị. Tôi giao sinh mạng của Hải Triều cho chị,chị hãy cứu nó nhanh lên đi. Nhanh lên đi! Bác sĩ bảo nó phải mổ ngay nếu không thì sẽ muộn.Từ nay, nó là con của chị.
Tố Như giao Hải Triều vào tay Thùy Dung rồi lùi lại đứng, nước mắt rơi không dừng.
Thùy Dung đè nén xúc động rồi nhìn Hải Triều rồi ngước nhìn Tố Như nói:
– Tôi bằng lòng cho cô ở lại bên con trong thời gian nó mổ. Sau đó thì cô phải giữ lời hứa.
– Vâng, chị yên tâm. Tôi không nuốt lời đâu.
– Bình thường cô vẫn điều trị bé ở bệnh viện nào?
– Viện tim.
– Vậy chúng ta đi. Anh Sớn Anh gọi tắc xi giùm em.
Hải Sơn dù trong lòng có sự bất nhẫn, nhưng giữa lúc này lại không thốt nên lời, đành riu ríu làm theo lời vợ.
Một chiếc ta xi được gọi đến. Hải Sơn được các bác sĩ tận tình chăm sóc đặc biệt và chuẩn bị mổ ngay để cứu lấy sinh mạng của bé.
Ba người ngồi ngoài hành lang, không ai buồn nói với ai một lời nào. Một lát sau, điện thoại Thùy Dung vang lên. Nàng nghe điện thoại xong liền nói:
– Tôi có công việc cần giải quyết nên phải đi... nhưng tôi sẽ quay trở lại ngay. Cô ở đây chờ nhé!
– Vâng.
Tố Như đau khổ đến độ tưởng như không còn hơi để nói, nên nàng chỉ thều thào. Tất nhiên là Thùy Dung không thể để Hải Sơn ở lại cùng với Tố Như, nên nàng nhìn Hải Sơn nói:
– Anh đi theo em!
– Để làm gì? Công việc của em, anh đi theo chỉ thừa thôi.
– Em cần anh, vì chúng ta phải đến ngân hàng rút ra một số tiền lớn nộp viện phí nữa. Có anh đi theo, em mới yên tâm hơn.
Hải Sơn không đồng tình lắm, nhưng vẫn phải đứng lên. Anh lướt ngang chỗ Tố Như hơi khựng lại như định nói cái gì, nhưng rồi thôi bước thẳng luôn tới trước.
Họ đi rồi. Còn lại một mình giữa hành lang dài hun hút, chợt nhiên Tố Như nhận thấy mình sao cô độc quá, đáng thương quá. Cuộc đời nàng ngẫm lại chỉ là một chuỗi những đau khổ kéo dài và chưa biết đâu là chặng dừng. Tố Như tủi thân, nước mắt lại chảy tràn ra mi. Nàng thương thân nàng lại càng thương hơn đứa con gái bé nhỏ tội nghiệp đang sắp phải đương đầu với một cuộc giải phẫu, mà thân thể bé nhỏ của con chẳng hiểu có chịu đựng nỗi hay không?
Lạy trời cho tất cả được tốt đẹp. Lạy trời cho mọi chuyện khó khăn đến đâu cũng sẽ trôi qua một cách dễ dàng. Cầu mong Hải Triều được sống.”Con ơi! Dù mai này không còn mẹ bên cạnh, dù mài này ở phía sau con có một bí mật mãi mãi được chôn vùi, con cũng phải nên một người tốt. Chỉ cần con khỏe mạnh, được sống và lớn lên thì cho dù phải chịu đựng đến đâu,mẹ cũng cam lòng chịu đựng. Nguyện cầu các đấng tối cao che chở cho con tôi!”.
Chưa bao giờ Tố Như khóc nhiều như thế, khóc đến tê dại cả người.
Cuối cùng thì ca phẫu thuật cũng thành công hơn cả sự mong đợi. Các bác sĩ cho biết thân thể của Hải Triều dù mỏng manh, yếu đuối nhưng sự sống rất mãnh liệt. Cô bé đang hồi phục rất tốt và chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành một người khỏe mạnh.
Vậy là mừng rồi. Nhiều ngày qua, Tố Như không rời khỏi con nữa bước.
Nàng đang tranh thủ từng giờ từng khắc yêu thương con. Nàng đang dùng cả cuộc đời gói trọn trong vài ngày để yêu thương đứa con gái tội nghiệp.Trái tim nàng mỗi lúc nhìn con, mọi lúc hôn lên gương mặt bé bỏng của con là tan nát ra từng trăm vạn mảnh.
Vậy đó, cuộc đời lắm khi thật khắc nghiệt, thật đáng ghét. Rồi cũng phải đến cái lúc mà Tố Như phải giữ đúng lời hứa rời khỏi con của mình. Chẳng nổi đau nào hơn, chẳng thể còn nỗi u uất nào hơn, chẳng còn gì tan nát hơn thế nữa...
Đau đớn quá, u uất quá. Trái tim tan nát ra mất rồi.
Tố Như không còn lệ để rơi. Toàn thân là một cái gì đó đông cứng, khô khốc, bé Hải Triều vẫn vô tư trong giấc ngủ, không hề hay biết chút gì đến nỗi đau của người mẹ ruột, Thùy Dung ngồi lặng lẽ ở góc phòng, còn Hải Sơn thì lặng lẽ rít thuốc ngoài hành lang, vẻ mặt rất đăm chiêu.
Thật im lặng, thật nặng nề, thật tàn nhẫn... Tố Như như một pho tượng và lặng buồn. Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc con, nói ở trong lòng:”Mẹ đi đây.
Vì sự sinh tồn của con mà mẹ giết chết trái tim mình. Hãy hiểu cho mẹ, đừng oán hận mẹ. Hải Triều! Hãy là một cô bé thật đáng yêu từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành nhé con. Mẹ rời khỏi con nhưng không bao giờ quên con và mong con được hạnh phúc”.
Tố Như hôn nhẹ lên vầng trán của con rồi từ từ lùi lại. Nàng đến trước Thùy Dung, giọng có hơi nghèn nghẹn:
– Xin chị hãy yêu thương nó như con gái ruột thịt của mình. Xin chị đừng để cho nó khổ!
– Cô yên tâm! Hải Triều sẽ là con gái của tôi, nó sẽ sung sướng. Tôi thành thật chúc cô mau mau có một mái ấm và những đứa con kháu khỉnh. Tôi xin lỗi vì tôi không thể rộng lượng hơn được nữa. Bây giờ thì cô đi đi. Cô có cần tôi giúp đỡ gì không?
– Không. Cảm ơn lòng tốt của chị. Tôi đi đây. Chào chị!
– Chào cô! Cô giữ gìn sức khỏe Tố Như không nói thêm lời nào nữa, bước nhanh ra khỏi phòng và chạm phải ánh nhìn đầy xót xa của Hải Sơn. Nàng chựng lại nhưng rồi bước vội vã hơn. Hải Sơn đuổi theo và gọi tên nàng:
– Tố Như! Tố Như!
Tố Như đi chậm lại chứ không dừng. Hải Sơn bám phía sau nàng:
– Anh xin lỗi... anh xin lỗi khi không làm được gì cho em. Anh là một kẽ vô dụng, một kẻ yếu hèn. Anh xin lỗi Tố Như...
Tố Như định bỏ đi luôn không muốn nói một lời nào nữa, nhưng rồi nàng thay đổi ý định chậm hẳn bước chân, rồi quay lại nhìn Hải Sơn nói nhẹ nhàng:
– Hải Triều là con gái của anh, nếu anh còn nghĩ tình tôi thì hãy thương yêu Hải Triều bằng cả trái tim là đủ rồi. Điều duy nhất tôi mong là Hải Triều được yêu thương và sung sướng. Chỉ vậy thôi, ngoài ra tôi không trách cứ gì ai. Chào anh tôi đi!
– Chào em! Hãy tin tưởng ở anh Như à. Hãy tin tưởng ở anh.
Tố Như quay người bước đi thẳng không một lần ngoái lại.Trời chiều đã nhạt nắng. Những áng mây màu sẫm trôi thật buồn như tâm trạng nặng nề của Tố Như. Đi đâu bây giờ? Đi về thôi hỡi trái tim bất lực. Vâng trái tim bất lực.
Giờ thì không còn gì nữa. Không còn được làm mẹ, không còn gì cả. Tố Như không gọi xe mà lướt đi như một cái bóng trên đường. Nàng cứ thế mà lướt đi, cứ thế mà qua hết dãy phố này đến dãy phố khác.Nàng chán nản, nàng tuyệt vọng. Nàng bước đi, giẫm lên trên nỗi đau của chính nàng. Nàng đi loanh quanh không định hướng, nàng đi mãi cho đến khi trời tối mịt...
Tố Như đi rồi, Hải Sơn ngã dựa người vào tường, hai tay ôm lấy đầu. Một lúc sau, một bàn tay âm ấm đặt lên vai chàng.
– Em xin lỗi. Em cũng tội nghiệp cô ấy, nhưng em chỉ làm được đến như vậy thôi. Rồi tất cả sẽ qua anh à.Cô ấy còn trẻ đẹp, nhất định sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc mà cô ấy cần.
Hải Sơn ngước lên nhìn Thùy Dung:
– Nếu là em ở vào tình cảnh của cô ấy thì em sẽ thế nào hả, Thùy Dung?
Thùy Dung im bặt. Hải Sơn thở dài:
– Anh có thể cảm nhận được cô ấy đang tan nát như thế nào. Nhưng chỉ mong cô ấy đừng hành động rồ dại.
Hải Sơn nói xong bước đi vào phòng đến bên giường nhìn Hải Triều, nâng bàn tay nhỏ gầy guộc của con lên môi hôn mà nước mắt tuôn dài.
Thùy Dung đứng nơi ngưỡng cửa mà lòng chẳng sung sướng gì.