Chương 7

Từ Vũng Tàu. Tố Như đi thẳng về Vĩnh Long thăm mẹ. Ngôi nhà của mẹ ở giữa thị trấn sầm uất, cửa hàng buôn bán của mẹ thật lớn và đông khách. Nhìn mẹ vui vẻ với công việc, bằng lòng với những gì mình đang có, Tố Như thật sự yên lòng.
Có nàng về, mẹ đóng cửa hàng sớm hơn thường lệ. Mẹ nấu các món ăn mà nàng yêu thích để cả nhà cùng ăn.
Lâu lắm rồi mới có một buổi cơm ngon và vui vẻ. Tố Như ăn thật nhiều.Mẹ ngồi ngắm nàng ăn rồi mỉm cười lên tiếng:
– Hai cha con tự nuôi nhau ra sao mà mẹ thấy con ốm quá vậy? Ba của con ở trên đó ra sao rồi?
– Vẫn khỏe mẹ à.
– Ổng đã tìm được việc làm chưa?
– Dạ chưa.
– Ở không ăn để con gái đi làm cực khổ nuôi... ổng thiệt là tệ quá. Tố Như à!
Ở Sài Gòn làm gì, dọn về đây ở với mẹ đi. Công việc của mẹ tuy chẳng làm giàu, nhưng nuôi mấy miệng ăn thì dư sức nuôi mà. Con về thì gọi cả ba cùng về.
Suýt chút thì Tố Như bị nghẹn cơm khi nghe mẹ nói. Nàng nhìn mẹ đăm đăm. Thằng Vĩnh Nghiêm ngồi bên cạnh xen vào:
– Mẹ nói cho ba về vì không muốn chị cực khổ. Chị Như à! Em muốn nhà mình giống như hồi trước, chị và ba về ở chung đi.
Bà Tố Như trầm ngâm một lúc mới nói:
– Tòa án gởi giấy mời hòa giải. Mẹ suy nghĩ kỹ rồi, đằng nào thì chuyện cũng đã lỡ, để con ở Sài Gòn làm lụng nuôi ba, mẹ thật chẳng yên lòng chút nào. Vì thế mẹ sẽ rút đơn ở tòa án... Thôi thì tha thứ cho ba con, còn hơn cứ suốt đời oán hận, chẳng lợi lộc gì. Con về dưới này cũng sẽ tìm được một chỗ làm như ý thôi mà. Mẹ tính thế, con thấy có được không?
– Dạ.... được.
Tố Như trả lời ỉu xìu. Bà Tố Lan đầy vẻ phấn khởi:
– Vậy thì nghỉ khỏe vài bữa rồi mẹ mới đi Sài Gòn. Lần này về, mẹ phải giao kèo với ba con nhiều thứ, buộc ông ấy từ nay phải tu tỉnh làm ăn lo cho các con.
Tố Như thấy mẹ vui vẻ với những hoạch định nên không nỡ nói gì trong lúc này mà lòng dạ thì héo hon rối bời. Phải làm sao bây giờ? Phải nói thế nào với mẹ đây? Hẳn là mẹ sẽ thất vọng và buồn bã ghê gớm lắm. Nhưng đâu thể cứ im lặng mãi được. Đâu thể làm như không có chuyện gì.
Suy nghĩ, tìm lời... mãi đến hai ngày hôm sau, Tố Như mới mạnh dạn bước vào gặp mẹ ở phòng riêng.
– Mẹ!
– Con ngồi xuống đi!
Bà Tố Lan chỉ vào chiếc ghế, bảo Tố Như ngồi xuống, còn mình thì tiếp tục lục lọi gì đó trong tủ. Một lát sau bà mới quay lại ngồi xuống bên Tố Như cười nói:
– Mẹ cũng định gọi con đây. Mẹ gọi con để cho con thứ này.
Bà chìa tay ra cho Tố Như sợi dây chuyền vàng, rồi bà chồm tới tự tay đeo vào cổ Tố Như, nói:
– Mẹ biết xưa nay con không thích đeo đồ trang sức nên trong người không có gì, lần này thì đeo cho mẹ vui. Sợi dây này mẹ đeo cả thời tuổi trẻ đó. Nay trao lại cho con.
– Cám ơn mẹ.
Tố Như mỉm cười nhìn mẹ trìu mến rồi bỗng thở dài:
– Mẹ! Con có chuyện muốn nói với mẹ.
– Vậy sao? Chuyện gì con nói đi.
Nhìn vẻ thản nhiên không lo nghĩ chút gì nơi mẹ, Tố Như lại chợt chùng lòng. Nhưng dù muốn dù không nàng vẫn phải nói cho mẹ hiểu rõ sự thật.
– Mẹ! Con muốn nói với mẹ về chuyện của ba...
– Ba con làm sao?
– Con nghĩ rằng, ba sẽ không trở về với chúng ta nữa đâu. Cụ thể là sẽ không về đây với mẹ, bởi vì... bởi vì ba... ba đã có người phụ nữ khác rồi.
Bà Tố Lan ngây người ra như pho tượng, chừng như không dám tin vào những điều bà nghe thấy? Có người phụ nữ khác... Mau đến vậy sao? Người đàn ông đó thản nhiên và quá đỗi vô tình như vậy sao? Bà cắn chặt môi, nén chặt lòng để không quá đau khổ, nhưng nỗi tuyệt vọng vẫn hằng sâu trên đôi mắt. Bà cố bình tĩnh hỏi:
– Tố Như! Những gì con nói là thật à?
– Mẹ....
Tố Như nắm chặt tay mẹ nghẹn lời:
– Con biết mẹ đang vui, con thật sự không muốn làm vỡ tan niềm vui của mẹ, nhưng con... con làm sao bưng bít hết mọi sự việc cho được. Sự thật là ba đã có người phụ nữ khác, ba thật sự không xứng đáng với tấm lòng mẹ chút nào.
– Đồ vô lương tâm! Ông ấy chính là cái kẻ vô lương tâm nhất thế gian này.
Bà Tố Như bật khóc lên vì không muốn đè nén chịu đựng nữa. Người chồng của bà, người cha của các con bà, người đàn ông trụ cột trong gia đình bà... là một người như thế đấy.
Bà thất vọng, bà oán hận, bà khóc như trút cạn lòng trong tay cô con gái nhỏ lúc bấy giờ cũng khóc vì thương mẹ.
– Mẹ đừng buồn. Mẹ ơi! Mẹ đừng buồn.
Tố Như nức nở vỗ về trên bờ vai mẹ:
– Mẹ của con là một người kiên cường lắm có phải không? Mẹ là một người luôn xem thường đau khổ, luôn dửng dưng trước những trái khoáy của cuộc đời.
Mẹ chẳng sao hết, phải không mẹ?
– Mẹ không sao đâu.
Bà Tố Lan gạt nước mắt.
– Mẹ chỉ khóc một chút thôi... khóc cho thế thái nhân tình, khóc tiếc công của mẹ nhiều ngày qua nghĩ toàn điều tốt đẹp cho người ta. Mẹ tiếc cho mình sao mà ngây ngô quá, đã vậy còn định tha thứ cho kẻ chẳng ra gì là ba của con.
Vậy cũng tốt. Tòa sẽ chẳng lý do gì mà hòa giải nữa. Ngày mốt, con với mẹ đi Sài Gòn!!!6124_6.htm!!! Đã xem 161653 lần.


Nguồn: TaiXiu
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 10 tháng 9 năm 2005


© 2006 - 2024 eTruyen.com