Chương 19

Trời đã lập đông rồi. Khí trời mát mẻ, se se lạnh. Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn cái cảnh người đi kẻ đón khóc cười muôn thuở.
Sau nhiều ngày vui vẻ đoàn tụ với con gái và gặp gỡ mọi người trong những cảm thông về những năm tháng đã qua và hiện tại. Rồi cũng đến lúc chia tay vì ông Trần Tâm và bà Tố Như phải lên đường theo đúng kế hoạch.
Vì thế mà có buổi đưa tiễn sớm nay. Không có nhiều người đưa, chỉ có Thúy Hoa và Hải Triều ra sân bay cùng họ.
Long lanh ngấn lệ, Thúy Hoa bước đến ôm chầm bà Tố Như vào lòng nói:
– Giữ gìn sức khỏe. Nhớ điện thoại thường xuyên nghe chưa. Tuy là bạn bè, nhưng tình giữa chúng ta là tình chị em rồi. Bà đi lâu, tôi sẽ nhớ bà lắm đó. Tôi ở bên ấy về, còn bà lại từ nơi này sang bên ấy sống, đúng là nghịch lý mà.
Nhưng thôi, hai người đi mau chóng rồi về. Anh Trần Tâm! Anh đừng cướp Tố Như đi lâu quá đó. Phải để Tố Như về với chúng tôi nữa.
Ông Trần Tâm nghe Thúy Hoa nói phì cười:
– Anh biết rồi mà. So với kế hoạch ban đầu, anh và Tố Như sẽ quay về nhanh hơn. Yên tâm đi Thúy Hoa! Giờ không chỉ mình em mong đợi mà còn có Hải Triều nữa. Con gái bé nhỏ chính là động lực mạnh mẽ nhất kềm giữ bước chân lang bạt của chúng tôi đấy.
– Vậy thì hay quá!
Thúy Hoa nói như reo, rồi quay sang Hải Triều:
– Hãy nói gì với mẹ của con đi. Hai mẹ con vừa gặp lại đã phải xa cách một khoảng thời gian đó.
Thúy Hoa dạt sang một bên đứng cùng ông Trần Tâm, cả hai cùng lặng người ngắm Hải Triều và bà Tố Như. Hai mẹ con đang tay trong tay âu yếm:
– Mẹ!
Hải Triều nói nhẹ nhàng:
– Con chúc mẹ dồi dào sức khỏe và mỗi một ngày qua là mỗi một ngày mẹ được hạnh phúc tuyệt vời. Con cũng như dì Hoa mong mẹ về sớm và chờ đợi mẹ về. mẹ đi vui vẻ nghen mẹ.
– Cảm ơn con, Hải Triều.
Bà Tố Như vẻ mặt xúc động nhưng đầy niềm vui. Bà siết chặt tay Hải Triều vẫn chưa thấy sao thỏa mãn được, liền bước tới dang tay ôm con gái vào lòng thủ thỉ nói:
– Nhiều ngày qua, mẹ đã khiến cho con thật bận rộn, bận đến quên cả công việc. Mẹ đi rồi thì hãy để tâm đến công việc của con đi. Làm việc cho tốt, cho xứng đáng với tin yêu của mọi người nhất là những bệnh nhân dành cho con.
Con bây giờ tuy rằng thành đạt, nhưng mẹ mong con thành công hơn thế nữa.
Hải Triều ngoan! Hải Triều phải biết rằng con lúc nào cũng ở trong trái tim của mẹ. Bây giờ mẹ đi, mai này dù có ở bất cứ đâu, mẹ cũng sẽ thường xuyên gởi email cho con. Còn con, khi nào nhớ mẹ hay cần tâm sự với mẹ thì chứ gởi tất cả vào trong hộp thư của mẹ, mẹ nhất định sẽ xem mỗi ngày, bởi vì mẹ sẽ rất nhớ con. Mẹ yêu con.
– Mẹ! Con yêu mẹ. Con ghi nhớ từng lời mẹ dặn. Mẹ lên đường bình an.
Con yêu mẹ rất nhiều.
Ông Trần Tâm xen vào nói:
– Hải Triều à! Con yên tâm..dượng hứa sẽ lo lắng chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ của mẹ con thật chu toàn. Mai này gặp lại, chắc chắn con sẽ thấy một bà Tố Như vừa béo vừa tròn.
Câu nói pha trò của ông Trần Tâm khiến ai cũng mỉm cười. Hải Triều cung kính:
– Dượng và mẹ lên đường vui vẻ.
– Chào tạm biệt anh chị!
Thúy Hoa lại rưng rưng:
– Gặp lại sớm.
– Chào con! Chào Thúy Hoa!
– Chào mẹ! Chào dượng!
– Chào tạm biệt!
– Hẹn gặp lại!
Những cái siết tay vội vàng, vội vàng rồi bỏ lại sau lưng tất cả. Bà Tố Như cùng ông Trần Tâm đi thẳng tới trước vào phòng cách ly mà không một lần ngoái lại.
– Dì mủi lòng quá. Tuy rằng ở đây dì còn có gia đình chồng con, nhưng hai người họ cũng là một phần đời quan trọng của dì đó, cho nên nhìn họ đi... dì khó mà kềm lòng cho được. Chí ít là hai năm, nhiều nữa là trên ba năm, chúng ta mới được gặp lại họ.
Thúy Hoa vừa nói vừa sụt sịt lau những dòng lệ cứ trào ra khỏi mắt. Hải Triều ôm lấy cánh tay Thúy Hoa vỗ về bà như vỗ về trẻ nhỏ rồi nói:
– Mẹ có kể cho con nghe, dì là người bạn người chị em tốt nhất trong cuộc đời của mẹ. Con luôn thầm cảm ơn dì đã luôn giúp đỡ mẹ con. Và con muốn nói với dì là... con cũng yêu dì giống như mẹ của con yêu dì vậy. Không có mẹ con sẽ thường xuyên đến chơi với dì, dì đừng khóc nữa.
– Xem ra con cũng là một con bé biết chuyện đó. Nhớ họ nói vậy thôi chứ trong lòng dì mừng vui khôn xiết trước hạnh phúc hiện tại của mẹ con. Dì vui lắm Hải Triều à. Dì cũng cảm phục con đã biết dung hòa tình cảm để đôi bên gia đình đều được vui vẻ, bên nào cũng cảm thấy mình có con, không bên nào có cảm giác mất mát. Thế là hay lắm!
– Cảm ơn dì nghen. Con đã lớn rồi, con tất nhiên phải biết làm sao để tất cả vui vẻ.
– Cả dì khi ở gần bên Hải Triều còn cảm thấy mát lòng mát dạ nữa, nói chi tới ai.
Thúy Hoa hết khóc lại cười. Nghe tiếng động cơ máy bay gầm lên, Thúy Hoa nói:
– Họ sắp bay rồi. Chúng ta cũng về thôi.
– Dạ.
Hải Triều cùng Thúy Hoa cất bước. Không lâu sau, chiếc máy bay chở hành khách đi từ Việt Nam sang Mỹ lao vun vút trên đường băng, rồi bay bổng lên bầu trời xanh trong buổi sáng mùa đông se sắt lạnh.
Một thời gian sau...
Trong bức thư điện tử gần nhất Hải Triều gởi cho bà Tố Như có đoạn như sau:
“Mẹ! Lâu lắm rồi, con không nhận được thư của mẹ, cũng không được điện thoại của mẹ, con rất nóng lòng. Từ dạo mẹ ở nước Ý gọi điện về cho con, đến nay mẹ con ta mất liên lạc có hơn một tháng. Sao vậy mẹ? Mẹ bận rộn chuyện gì đó, hay vì một đất nước nào mẹ mới tới có phong cảnh quá đẹp khiến cho mẹ quên mất con rồi? Đó là con tự an ủi mình chứ con còn lo lắng hơn thế. Con lo cho mẹ, cho dượng, lo lắng sức khỏe của hai người. Con lo lắm.
Mẹ ơi! Bất luận thế nào, khi đọc được thư con, mẹ cũng nhớ hồi âm ngay cho con để con không bồn chồn lo lắng ngày ngày nữa. Con yêu mẹ và con rất nhớ mẹ.
Còn có chuyện này là chuyện hệ trọng mà con muốn thưa với mẹ. Đó là con sẽ kết hôn. Ba của anh Quốc Thắng đột ngột ngã bệnh, sau khi tỉnh lại, ông yêu cầu chúng con kết hôn ngay, vì ông sợ ông không nhìn thấy được ngày con trai ông cưới vợ. Vì thế mà chúng con sẽ kết hôn ngay trong vòng một tháng tới.
Con hy vọng mẹ sẽ nhận được tin và sẽ về kịp để tham dự ngày vu quy của con gái mẹ. Không có mẹ, con sẽ khóc nhiều lắm đó. Mẹ giữ gìn sức khỏe. Con mong đợi mẹ”.
Một tháng sau...
Ngày mai đã là ngày cưới rồi. Vậy mà mẹ không về, kỳ lạ là chẳng có một chút hồi âm... không hiểu mẹ đã xảy ra chuyện gì rồi?
Hải Triều bồn chồn lo lắng. Nhiều ngày qua, nàng lúc thì chạy đến, lúc thì gọi điện thoại cho dì Thúy Hoa để nhờ dì tìm mọi cách liên lạc cho mẹ, nhưng dì cứ lắc đầu bảo:
“Họ đi khắp nơi, biết chỗ nào họ dừng chân mà liên lạc.
Nhưng con yên tâm đi, họ không sao đâu. Không bắt liên lạc với chúng ta chắc là họ có lý do của họ”.
Lý do gì? Mẹ đã hứa gởi e-mail thường xuyên cho mình kia mà. Bỗng dưng im lặng như thế... chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì cho mẹ rồi. “Mẹ ơi! Con cầu mong không có chuyện gì xảy ra đến với mẹ. Ngày mai là ngày cưới của con rồi. Nếu mẹ có biết thì ở phương trời xa nào đó, mẹ hãy gởi tới cho con một lời chúc phúc nghe mẹ. Con yêu mẹ và vẫn mong đợi tin của mẹ”.
Hải Triều gởi đoạn thư trên vào địa chỉ email của mẹ, rồi đứng lên rảo một vòng quanh phòng, sờ tay vào từng vật dụng quen thuộc trong phòng mà nghe lòng rưng rưng một thứ xúc cảm khó tả. Ngày mai, từ ngày mai, nàng sẽ rời khỏi ngôi nhà này, căn phòng này đến ở một nơi hoàn toàn mới. Từ ngày mai, cuộc đời của nàng sẽ gắn kết với một người nữa, bao vui buồn của nàng sẽ có người ấy cùng san sẻ.
Hải Triều bước đến mở toang cửa sổ, chồm người ra ngoài. Hương đêm mát lạnh, mùi hoa quỳnh từ nhà bên lan tỏa theo gió làm cho không khí có mùi hoa thơm thật là dễ chịu. Đêm trong lành quá, yên ả quá. Cái khoảng không lặng ngắt của buổi nửa đêm khiến cho lòng người ta dễ khoan khoái mà cũng dễ xúc động.
Hải Triều đứng thật lâu nơi cửa sổ trải lòng ra với đêm bao la, trải lòng ra với muôn ngàn ánh sao cứ liên tục nhấp nháy trên trời cao không ngừng nghỉ.
Chưa bao giờ nàng thấy nhớ mẹ đến như vậy. Nhất là ngày mai, ngày mai là ngày trọng đại trong đời nàng, nàng càng thấy nhớ thương mẹ đến quay quắt.
Tội nghiệp cho mẹ. Mẹ chưa bao giờ biết vu quy xuất giá là gì?
Nhớ lại những lời kể quanh cuộc đời của mẹ, Hải Triều không sao ngăn được dòng nước mắt. Một cô gái con nhà giàu, một sinh viên vừa tốt nghiệp bỗng phải đối mặt với cảnh táng gia bại sản của gia đình, rồi sau đó gia đình tan vỡ. Bà ngoại dẫn cậu về quê, còn mẹ không nỡ bỏ ba nên đi theo chăm sóc, không ngờ ông ngoại lại cưới thêm vợ khác để mẹ phải chịu cái cảnh bơ vơ giữa đời. Vậy đó, rồi mẹ gặp ba và tình yêu nảy sinh giữa hai người. Khổ nỗi, đó là một tình yêu không được cho phép. Mẹ và ba trong sai phạm vẫn quyết lòng đến với nhau dù rằng sau đó thì mãi mãi cách biệt.
Thật đáng thương cho họ, và kẻ đáng thương nhất cũng chính là mẹ. Thật lòng mà nói, nếu không có nàng, cuộc đời của mẹ chắc không phải chịu quá nhiều đau khổ đến vậy. rồi ông bà ngoại lần lượt qua đời. Cậu lập gia đình ở quê, ngày ngày hương khói cho ông bà, mẹ nói mẹ rất muốn đưa gia đình cậu về Sài Gòn với mẹ, nhưng cậu bảo cuộc sống ở quê thích hợp với cậu hơn nên cậu không đi.
Thời gian trôi qua, lăn lộn giữa cuộc đời khổ ải, nghèo khó và tủi nhục lướt qua tuổi thanh xuân của mẹ một cách không thương tiếc. Nhờ lòng tốt của bạn bè, mẹ ngoi lên như một đóa sen rừng rực sắc hồng giữa đầm lầy. Mẹ giờ là một phụ nữ được mọi người kính nể. Mẹ có địa vị lẫn tiền bạc. Thế nhưng ngẫm lại, cuộc đời của mẹ thật không khỏi chạnh lòng.
Một cơn gió nhẹ thoảng đến làm lay động chùm phong linh tạo nên những tiếng nhạc leng keng vui tai, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Hải Triều hít một hơi không khí rồi thở dài như trút cạn những ưu tư trong lòng.
“Ngày mai mình sẽ có một cuộc sống mới. Mình may mắn hơn mẹ nhiều. vì thế mà mình sẽ luôn tôn trọng cuộc sống, yêu thương và bao dung với những người xung quanh. Mình sẽ nuôi giữ hạnh phúc từng ngày để có được hạnh phúc mãi mãi”.
Hải Triều khép cửa sổ lại lui vào phòng. Nàng vừa định lên giường thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, tiếp theo có tiếng của bà Thùy Dung:
− Hải Triều! Con ngủ chưa?
− Dạ chưa.
Hải Triều bước nhanh đến mở cửa rồi ngạc nhiên khi thấy có cả ông Hải Sơn:
− Ba mẹ!
− Chúng ta đến trò chuyện với con một chút.
Ông Hải Sơn vừa nói vừa cùng vợ bước vào. Hải Triều ngồi ở mép giường, ba mẹ nàng thì ngồi ở hai chiếc ghế. Bà Thùy Dung sau một lúc nhìn quanh phòng của con gái mới nói, giọng thật xúc động.
− Ngày mai, con về nhà người ta rồi. Ngôi nhà này sẽ càng thêm quạnh quẽ.
− Mẹ à! Con đã giao ước với anh Thắng rồi. Một tuần ở nhà ảnh, một tuần chúng con sẽ sang bên này ở. Mẹ không phải lo như vậy đâu.
− Mẹ biết... nhưng sao bằng có con mỗi ngày kia chứ.
Bà Thùy Dung thở ra:
− Nhưng nói là nói vậy thôi, con gái lớn là phải theo chồng. Chẳng những thế, sau này còn phải có con có cái, có tổ ấm riêng. Từ nay con đã là một người lớn thật sự rồi đó.
− Nhưng con vẫn muốn mãi là đứa con bé nhỏ của ba mẹ.
Hải Triều ào đến ngả vào lòng ông Hải Sơn, rồi nhoài người sang ôm chầm lấy bà Thùy Dung. Đôi mắt ráo hoảnh của nàng bỗng chốc đầy lệ. Nàng biết tại sao nàng khóc và đang khóc vì vấn đề gì? Bà Thùy Dung đưa mắt nhìn ông Hải Sơn và xem ra cả hai ông bà đều đoán được tâm trạng của Hải Triều. Bà Thùy Dung xoa đầu con gái bảo:
− Mẹ của con không về được, chắc là có lý do gì đó. Hẳn là nhiều ngày nay, con rất nôn nóng và lo lắng nhiều cho mẹ của con. Nhưng ta tin rằng bà ấy không sao đâu. Bà ấy rồi sẽ trở về nhà.
− Con rất muốn kiềm chế lòng mình. Con không muốn làm ba mẹ buồn lây.
Nhưng con không còn chịu đựng nổi nữa,vì thế mà con phải khóc trước mặt ba mẹ. Con... con buồn lắm. Con hy vọng mẹ sẽ về để vui cùng con. Nhưng mẹ đã không về, sự thật là mẹ đã không về. Chắc mẹ không thương con, mẹ không thương con nên mới đối xử với con như thế.
− Không đúng đâu. Nghĩ thế là không đúng. Mẹ con nghe được bà ấy sẽ buồn đó.
Ông Hải Sơn xen vào:
− Nếu như nói mẹ con không thương con thì bà ấy đâu dành cả cuộc đời để chạy theo chúng ta đòi lại con gái kia chứ. Hoặc là vì một lý do gì đó mà khi gặp lại, bà ấy sẽ giải thích. Ba và mẹ đã bàn kỹ chuyện này mới sang phòng con để trò chuyện. Chúng ta rất hiểu con, con gái à. Và chúng ta cũng yêu con như mẹ của con vậy. Vì thế mà chúng ta muốn con vui vẻ lên trong ngày hôn lễ của mình. Hãy gác tất cả sang một bên mà lo cho ngày trọng đại của con được chu toàn. Chiều nay, cậu của con ở quê có điện thoại cho ba, nói sớm mai cậu ấy và gia đình sẽ có mặt để dự hôn lễ của con. Có thể người con mong chờ nhất là mẹ của con, nhưng xung quanh con còn có biết bao người mong con được vui vẻ hạnh phúc. Và mẹ của con chắc chắn cũng mong thế. Ngoan nào con gái, đừng khóc nữa.
Ông Hải Sơn vừa dứt lời thì bà Thùy Dung vội chen vào:
− Con còn khóc, ngày mai đôi mắt sẽ sưng to... làm sao làm một cô dâu đẹp được. Đừng khóc nữa, mau đi rửa mặt rồi đi ngủ đi thôi. Sớm ngày mai, ba mẹ sẽ đánh thức con, mẹ sẽ chải đầu cho con, sẽ tự tay đeo cho con bộ lắc gia bảo, truyền từ đời ông cố của con cho tới giờ. Con nhất định sẽ có được thứ hạnh phúc vĩnh cửu mà bao người hằng mong ước.
− Con cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ.
Rồi nàng lại nhìn sang ôm chầm lấy ông Hải Sơn hôn vào má ông lại nói:
− Con cảm ơn ba. Con yêu ba.
Ông Hải Sơn ghì con gái vào lòng mà quá khứ bỗng vùn vụt trôi về lướt qua đôi mặt của ông. Quá khứ đau buồn quá, đáng thương quá, nhưng tương lai mới là tất cả. Đó là tương lai của con gái của ông và Tố Như. Đứa con gái là tinh hoa của tình yêu ngọt ngào và cả những nỗi đau trần thế.
Ngày mai con gái sẽ theo chồng. Ngày mai, Tố Như sẽ không đến. Không hiểu bà ấy nghĩ gì? Không hiểu bà ấy làm gì? Bà đang hạnh phúc? Hay đang ôm lấy nỗi buồn ở một phương trời nào đó, hở Tố Như?