Nó là một sinh linh khiếm khuyết mà trong một phút lơ đễnh Thượng Đế tạo ra nó mà quên thổi vào nó trí khôn, sự thông minh và nhiều thứ khác để hoàn thiện một con người. Khi sinh ra, nó là đứa trẻ dặt dẹo, chậm phát triển. Thời gian nằm bệnh viện nhiều hơn lúc ở nhà. Ba tuổi, trọng lượng cơ thể nó không vượt quá mười cân. Bệnh tật, suy dinh dưỡng triền miên tưởng chừng cướp đi sự sống của nó. Nhưng nó vẫn sống nhăn răng, vẫn ăn như rồng cuốn, uống như rồng lên và chẳng mập lên một chút nào. Lên ba tuổi nó vẫn chưa biết nói. Cả nhà cứ đinh ninh nó bị câm. Chán nản, tuyệt vọng, cha mẹ nó nhìn đứa con cầu tự liên tục thở ngắn, than dài rồi giận Trời, trách Đất. Đến sinh nhật lần thứ tư, nó bỗng mở miệng nói “ ma, ma “. Sáu tuổi được cắp sách đến trường. Thấy nó còi cọc, cô giáo chủ nhiệm xếp ngồi bàn đầu. Trong khi cô giáo giảng bài, nó ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên bàn, đôi tai vểnh lên dựng đứng, thái độ học tập rất nghiêm túc. Nhưng tiếc thay, lời cô giảng chui từ tai này sang tai kia và mất hút chẳng lưu lại trong đầu nó cho dù là một chữ. Dần dần nhị tiến, nó cứ hai năm một lớp. Bà hiệu trưởng vừa mập vừa lùn, luôn nhìn nó bằng ánh mắt kẻ thù. Tại nó mà trường mất điểm thi đua. Bà muốn tống khứ thứ của nợ cho rảnh mắt. Nhưng việc này là không thể, bởi vì cha nó có dây mơ, rễ má với ông trưởng phòng giáo dục quận. Thôi thì đành “ sống chung với lũ “. Mười ba tuổi, nó chỉ học đến lớp bốn. Bây giờ nó được xếp ngồi ở bàn sau cùng, bởi vì nó cao hơn bạn cùng lớp một cái đầu. Theo yêu cầu của thiết tha của cha nó, nó đượ trí vào đội bóng thiếu niên của trường. Người cha bất hạnh hy vọng sự vận động cơ bắp sẽ góp phần phát triển thể lực và trí não của đứa con nghễnh ngãng. Nhưng, suốt một thời gian dài, nó luôn ngồi trên băng ghế dự bị. Thỉnh thoảng nó được ra sân nhưng để nhặt bóng. Và trong các cuộc thi chạy, nó luôn về cuối. Bị chê bay, chỉ trích thối lỗ tai, đến đỗi mẹ nó chẳng dám đi họp phụ huynh phải mướn người đi hộ. Cô chủ nhiệm phê trong sổ liên lạc của nó những dòng chữ sau:” Tốt nhất ông bà nên cho cháu về nhà chăn heo, chăn vịt. Đừng hy vọng vào việc học, bởi vì cháu chẳng làm nên trò trống gì..” Mọi việc, đối với người khác thì thuận buồm xuôi gió, còn nó luôn gặp trúc trắc. Nó giận mình ghê gớm. Và không ngớt lời nguyền rủa bản thân thậm tệ rằng nó là đứa trẻ vô tích sự, là sinh vật cấp thấp duy nhất còn sót lại trong quá trình tiến hóa của loài vượn người. Nó nói: - Mẹ ơi, con không đi học nữa đâu. Con sợ phải đối diện với ánh mắt xa lạ, khinh bỉ của mọi người, con sợ tất cả.. Mẹ nó an ủi rằng, ở mỗi con người đều tiềm tàng một tài năng bẩm sinh điều quan trọng là biết đánh thức nó. Vanhxăng Van Gốc vốn là kẻ bị tâm thần và cũng là thiên tài hội họa. Để đánh thức năng lực siêu nhiên, nó lấy giấy bút ra hăm hở vẽ. Nó vẽ con gà không ra gà mà cũng chẳng ra vịt; chó không ra chó mà cũng chẳng ra mèo. Thất vọng, nó xé giấy, bẻ bút chì và ngồi khóc. Suốt nửa năm ròng rã, nó thử sức trong nhiều lĩnh vực nhưng chẳng bao giờ nó đạt được bất kỳ thành tựu nào cho ra hồn ra vía. Nó trở nên lầm lì, ít nói. Bác sỹ bảo, đấy là dấu hiệu của chứng trầm uất. Cần phải theo dõi cẩn thận, nếu không, rất có thể xảy ra những chuyện đáng tiếc. Giữa lúc cha mẹ nó đang lo thắc thỏm thì một chuyện tình cờ đã xảy ra. Sự kiện này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời nó, số phận nó. Hôm ấy, nó đang ngồi buồn xo trước sân nhà, vừa dán mắt vào bọn trẻ trong xóm đang trổ tài thi trồng cây chuối. Trồng chuối là trò chơi cắm đầu xuống đất, hai chân đưa thẳng lên trời, chẳng đứa nào thực hiện được động tác khó khăn đó. Đứa giỏi nhất cũng phải tựa lưng vào tường mới có thể trụ được vài mươi giây. Dù sao đó cũng là thành tích đáng ghi nhận. - Cu Còi, mày có làm được như tao không? Yếu xìu như mày chẳng làm được gì đâu! – Thằng bé nhìn nó thách thức. Nổi máu tự ái, nó bước xăm xăm ra sân. Chẳng nói chẳng rằng, nó khom người chống hai tay xuống đất và bật mạnh đôi chân đưa thẳng lên trời và giữ nguyên tư thế, trước ánh mắt vừa ngỡ ngàng, vừa thán phục của bọn trẻ. Nó thật sự bất ngờ và vô cùng sung sướng trước điều kỳ diệu. Không những thế, nó còn có thể đi bằng tay! Thì ra, năng lực bẩm sinh tiềm ẩn mà bấy lâu nay nó cố công đánh thức là đây. Bọn trẻ bắt đầu nhìn nó bằng ánh mắt khác, hơn thế chúng còn lân la làm quen với nó, để nó hướng dẫn cách giữ thăng bằng khi trồng cây chuối. Được hoan hô tán thưởng, nó quyết tâm phải di bằng tay thật lâu, thật xa để mọi người nhìn lác con mắt, không ai còn coi thường hay khinh dể nó nữa. Ban đầu đi lòng vòng quanh nhà rồi ra ngoài ngõ. - Cu Còi giỏi quá đi bằng tay cứ như nghệ sĩ xiếc! - Cu Còi có thể đi lộn đầu cả chục mét đấy, tài ghê! - Hoan hô Cu Còi! - Giỏi lắm Cu Còi! Lần đầu trong đời được khen quá đỗi hạnh phúc, nó không sao chợp mắt được. Đêm, chờ cha mẹ đi ngủ, nó lồm cồm ngồi dậy và tập trồng cây chuối. Đi bằng tay có vẻ dễ dàng hơn đứng yên tại chỗ. Giữ thăng bằng được vài phút thì đôi tay không chịu nổi trọng lượng toàn bộ cơ thể bắt đầu run lên, nó đành “ chơi ăn gian “ bằng cách tựa lưng vào tường. Nhưng hành động cứ lặp đi lặp lại mãi khiến bà đâm lo. Tạo hóa ban cho con người đôi chân để đi, đôi tay để lao động, mắt để nhìn, mũi để ngửi..đầu ra đầu, đít ra đít, đâu đó rạch ròi không thể lẫn lộn chức năng. Vả lại đây là trò rất nguy hiểm, không cẩn thận gãy cổ như bỡn. Bà đe: - Cu Còi, mẹ cấm con tiếp tục tái diễn trò đi lộn đầu xuống đất, nghe chưa! Cu Còi từ từ hạ chân xuống, đưa hai tay đập đập vào nhau phủi bụi. Mặt mày đỏ ké vì máu dồn xuống mặt. - Sao lại cấm? Chẳng phải mẹ đã từng khen con đó sao.. Không để nó dứt lời, người mẹ nóng nảy gạt ngang: - Đây chẳng phải là năng lực siêu nhiên gì cả, mà đơn thuần một trò giải trí hạng bét! Tay để cầm bút chẳng phải để đi. Nếu con còn tiếp tục tái phạm, mẹ sẽ đánh đòn. Và Cu Còi đã bị mấy trận đòn nên thân vì cãi lời mẹ. Tuy nhiên nỗi đam mê được đi bằng tay như ma lực không sao dứt ra được. Không được đường đường chính chính thì nó lén lút. Ngày nào cũng vậy, sau bữa cơm tối vin cớ có quá nhiều bài tập, nó lỉnh về phòng riêng. Sau khi chắc chắn không bị mẹ theo dõi, Cu Còi mới yên tâm khóa trái cửa và tập đi bằng tay. Căn phòng mười hai thước vuông quá chật hẹp không đủ sức cho nó vẫy vùng, tuy nhiên đây là nơi duy nhất nó có thể đi lộn đầu xuống đất mà không bị mẹ phát hiện. Chuyện thầm lén kéo dài đúng một tuần thì bị bại lộ, nguyên do quá gắng sức nó bị ngã ngược về phía sau làm bể bình bông bên cạnh cửa sổ. Nó bị quất mấy roi. Và chốt gài bên trong bị mẹ dùng búa phá bỏ. Nỗi đam mê được đi lộn đầu lấn át cả nỗi sợ hãi sự trừng phạt của mẹ. Cảm giác choáng ngợp tâm trí mỗi khi nó làm động tác quỳ xổm trên gót chân, người chúi về phía trước để trán đụng nền, rồi nó từ từ duỗi hai chân lên tạo thành một góc đến khi đỉnh đầu chạm sàn, hai tay chống xuống nền gạch kết hợp với đôi chân lấy đà hất ngược toàn bộ cơ thể về phía trước. Khi đôi lòng bàn chân hướng thẳng lên trời cũng là lúc nó kết hợp đôi tay từ từ nhấc bổng toàn thân lên. Chao ôi, tuyệt diệu làm sao, nó reo lên khe khẽ. Nhưng, nếu chỉ có thế thì nó đã chẳng dại dột gì đánh đổi roi vọt. Mẹ đánh rất đau, roi nào ra roi ấy, trong khi nó lại là đứa trẻ vốn nhát đòn. Vậy thì nguyên do gì khiến nó bất chấp cả đòn roi? Bởi vì qua những lần đi lộn đầu xuống đất, Cu Còi đã khám phá vô số điều kỳ thú qua cái nhìn đảo ngược. Một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới mà nó đã từng hiện hữu. Bầu trời thiêng liêng, cao xanh, lồng lộng mà nó đã từng biết, được nhìn từ phía dưới đũng quần sao quá đỗi tầm thường, cũ mèm, xám xịt...Thì ra Thượng Đế cũng chỉ sơ sài đến thế là cùng! Phát hiện chấn động này khiến nó mừng đến phát điên, suốt mấy đêm liền, nó không sao chợp mắt được, trong đầu nó lúc nào cũng chật ních những ý nghĩ khôi hài pha lẫn khinh bỉ. Thật là buồn cười, tất cả mọi người trên thế gian này đều khăng khăng Trời ngự ở trên cao, là đấng tối cao, có quyền năng siêu nhiên quyết định mọi số phận, sinh tồn cho toàn vạn vật. Nó lại thấy Trời ở nơi thấp nhất. Là một kẻ dở hơi! Lúc còn sống, nội nó dạy rằng Thượng Đế là chúa tể muôn loài, vì thế Con người phải kính trọng ngài, phải quỳ sụp trước dung nhan của ngài. Và mỗi khi ngước mặt nhìn ngài, ta phải thể hiện lòng thành kính, ngưỡng vọng, tay phải đặt ngay tim, miệng lâm râm cầu khẩn để khỏi phải đắc tội với Đấng cứu thế. Nó lại nhìn Trời ở nơi thấp nhất qua lỗ lòn trôn. Hạ bệ Thượng Đế xong, người kế tiếp là mẹ của nó. Bởi vì bà quất nó rất đau và ngăn cấm quyền tự do con cái. Qua cái nhìn lộn ngược, mẹ cũng chẳng hơn gì lão Trời già, cũng tầm thường, xấu xí và độc ác. Kể từ lúc đó, nó có cách trừng trị những kẻ nào chuyên gây chuyện, chê bay hay ăn hiếp nó. Tất nhiên danh sách tiếp theo là bà hiệu trưởng vừa mập, vừa lùn. Có sẵn vũ khí “ chiến lược “ trong tay nên sáng hôm sau nó cả gan làm chuyện kinh thiên động địa là gặp bà hiệu trưởng mà không chịu chào, thậm chí còn thò lõ cặp mắt như trêu tức. - Tại sao gặp tao, mày không chào cái thằng ngu nhất lịch sử loài người kia? Chưa hả giận, bà ta còn tặng nó mấy tát tay đau điếng. Chẳng nói, chẳng rằng, nó liệng cặp rồi lấy đà uốn người lộn đầu xuống đất. Bà hiệu trưởng khả kính đảo ngược 180 độ bỗng trở thành con heo mọi bẩn thỉu. Một con heo xấu nhất trong họ hàng nhà heo! Nó lên danh sách “ trả thù “ từng người một. Cô giáo chủ nhiệm, thầy huấn luyện thể dục...Chỉ có bác bảo vệ, nó chừa ra, bởi vì bác chẳng bao giờ coi thường nó, thậm chí thỉnh thoảng còn giúi vào tay nó vài viên kẹo. Những giá trị tốt đẹp, những truyền thống vinh quang, qua thế giới điên đảo trở nên xấu xa, ti tiện, nhạt nhẽo, vô hồn. Chỉ có nó là người khám phá ra điều bí mật đó. Nó tự nhủ với lòng, không hé răng tiết lộ với bất kỳ ai. Từ khi đi lộn đầu xuống đất, tánh khí nó bỗng nhiên thay đổi, vẻ rụt rè cố hữu bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là sự tự tin có phần thái quá. Cái đầu tối tăm như hũ nút tự nhiên sáng ra. Những bài tập làm văn rắc rối hay những đề toán nâng cao hóc búa, qua tay nó trở nên dễ như “ ăn cơm sườn “. Bà hiệu trưởng lẫn cô chủ nhiệm ngạc nhiên đến sửng sờ. Đám bạn cùng trường nhìn nó bằng ánh mắt kính trọng. Nó thật sự biến thành một con người khác. Buổi tối, đích thân bà hiệu trưởng ghé thăm nhà nó. Mẹ nó hoảng quá, lại là chuyện học hành lôi thôi của thằng Cu Còi nhà mình đây mà. - Không! Ngược lại cháu học hành rất tiến bộ đặc biệt là môn văn. Hôm qua, đang ngồi học cháu bỗng buột miệng thốt lên câu thơ sau” Ta đọc được nỗi đau năm tháng/ Những luống cày trên trán mẹ cha... “. Lúc đầu tôi cứ đinh ninh, Cu Còi học thuộc từ tập thơ nào đó. Hỏi kỹ thì vỡ lẽ ra là cháu tự nghĩ ra. Đây là câu thơ hàn lâm, mang tầm vóc một nhà thơ lớn, một đứa trẻ hơn mười tuổi không thể có những ý nghĩ sâu xa đến vậy. - Ồ, thật vậy sao? – Mẹ nó thốt lên trong ngỡ ngàng và sung sướng. - Đúng vậy! Và hôm nay thay mặt Ban giám hiệu, tôi chính thức thông báo cho phụ huynh thông tin sốt dẻo, Cu Còi sẽ là đại diện duy nhất của trường dự thi cuộc sáng tác thơ, văn dành cho lứa tuổi học sinh toàn thành phố sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Mẹ nó suýt ngất xỉu. Cha nó sướng quá hóa rồ, ông cầm cả chai rượu tu ừng ực vừa khóc như ri. Cuối cùng thì đứa con cầu tự đã làm rạng mặt gia đình. Để đánh dấu sự kiện trọng đại này cần phải liên hoan một bữa ra tấm ra món. Thế là, cha nó liền vội vã đặt tiệc chiêu đãi ở nhà hàng hạng sang. Khách mời lên đến trăm vị. Nhưng trúc trắc lại bắt đầu... Trước hôm thi một ngày, tai nạn đã xảy ra với nó. Chẳng là, nó đang biểu diễn màn đi lộn đầu vòng quanh cột cờ thì cô hiệu phó phụ trách kỷ luật từ xa đi tới, hoảng quá nó vội bật dậy, do không thực hiện đúng động tác, nó bị trật gân cánh tay trái. Điều này đồng nghĩa, Cu Còi phải ngưng đi bằng tay đến khi lành hẳn. Không được tự do đi lộn đầu xuống đất, nó lại trở về con người thật của nó. Ngu dốt. Tối tăm. Khật khùng. Và điều gì phải đến cũng đã đến, kết quả cuộc thi ngày hôm sau, thật đáng thất vọng; bài văn của nó được tất cả thành viên nhất trí chấm điểm không! Ban giám hiệu nhà trường bàng hoàng như bị dội một gáo nước lạnh. Họ bị một phen bẽ mặt vì đã không tiếc lời ca tụng rùm beng “..Một thần đồng thi ca đã xuất hiện...”. Bấy giờ tất cả mọi người mới phát hiện ra, Cu Còi chỉ có thể thông minh, sáng dạ, văn chương chảy tồ tồ khi đi bằng tay. Giờ đây Cu Còi đến trường không bằng xe gắn máy do mẹ chở nữa mà bằng đôi tay của chính nó. Sợ con bị trầy sướt, người mẹ đã sắm cho con trai đôi găng bằng da rất đẹp. Trong giờ học nó được ưu tiên trồng cây chuối mỗi khi trả bài. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22/4/2006