Chương 11
NỖI ĐAU TỘT CÙNG

Thảo đã bị xô ngã giống như bất cứ một người đàn bà nào nếu lâm vào cảnh đó. Phần giận nỗi Tấn phụ tình, phần thấy đường đi đã bị nghẽn lối, phía trước là cả một mảnh trời mù sương, cộng với sự săn đón của Tùng, sự phụ họa đồng tình của mẹ, nàng đã rơi vào vòng tay người đàn ông mà trước đó, khi có Tấn, chưa một lần Thảo để mắt đến. Xác thịt nào cũng là xác thịt. Kẻ xa lạ đó  đã hơn một lần đốt lên ngọn lửa tình dục, và nàng, người phụ nữ mà Tấn phong thánh đã tự nguyện trở lại làm một người đàn bàø bình thường như bao nhiêu người khác. Những bài thơ,những lời tỏ tìnhû, những xúc động thánh thiện đã băng họai theo thời gian và thực tế. Tình yêu là gì? Phải chăng đó là cạm bẩy đưa ta vào cảnh khổ ải? Là sầu muộn của chờ đợi? Là tan tác của chia ly? Là ánh Bắc cực quang cả đời chưa hề nhìn thấy? Phải chăng mẹ đã có lý? Phải chăng mình đã sai lầm?
Tùng đẩy nhẹ cửa phòng đi vào lúc Thảo vẫn còn nằm trên giường. Mái tóc xỏa che kín nửa lưng. Chiếc váy ngắn khoe hẳn cặp đùi đẹp, trắng nuốt. Thỏa mãn vì  quyền sở hữu  chủ, Tùng đưa tay vuốt nhẹ lưng Thảo và nằm xuống giường một cách tự nhiên.. Chỉ một cái xoay người khéo léo, hai khuôn mặt đã kề nhau. Thấy nàng vẫn lặng thinh đầy vẻ u buồn, Tùng hỏi:
-Em làm sao vậy? Hay là vẫn còn nhớ đến người ta?
Vết thương sắp lành bị kẻ khác làm cho toét ra, Thảo cau có:
-Nhớ người ta thì sao?
-Em sắp làm vợ anh, mọi việc đã đâu vào đấy. Sao em lại có thể nói như vậy được?
-Anh nên nhớ pháp luật cũng chỉ kết tội thông qua hành động, không ai căn cứ vào tư tưởng hoặc ý nghĩ. Vì đâu anh biết em còn nhớ đến anh ấy?
Giọng Tùng đầy bực bội:
-Nói ra chẳng hay ho gì. Không phải chỉ qua cách nhìn, ý nghĩ mà ngay cả trong lúc gần gũi, anh cũng có cảm giác về sự hiện diện của người thứ ba.
-Em thấy đó chẳng qua là vì anh quá mặc cảm với anh Tấn mà thôi. Hòan cảnh anh ấy hiện giờ còn gì để anh ái ngại nữa!
Vẫn như ngày nào, Tùng rất sợ đặt mình trong tình huống căng thẳng. Tuy biết Thảo chưa quên được Tấn nhưng anh chàng vẫn giả lả:
-Quá thương em nên anh ghen sảng thế thôi! Giờ thì anh biết em thật sự thuộc về anh rồi.
Đi đôi với lời nói, Tùng ôm lấy Thảo điên cuồng hôn hít. Từng phần da thịt bị lấn chiếm. Thảo có cảm giác nửa vời, trong đó trộn lẫn giữa đau đớn và cảm khóai. Đôi mắt u buồn và gương mặt lầm lì của Tấn mờ dần, mờ dần... Không còn Nha Trang với sóng biển rì rào, đêm đen và nỗi sợ hãi của căn phòng trọ. Không còn Đại Lãnh với làn nước bay bay trắng đục che kín đường chân trời. Không còn bài thơ  “Đây thôn Vỹ Dạ” trên mộ bia Hàn Mặc Tử và bài thơ ấp ủ trong tim chưa viết. Tất cả đã trở thành mớ kỷ niệm rẻ tiền, bị chìm khuất trong cuộc sống hỗn độn của con người đương đại. Khi thần tượng sụp đổ sẽ kéo theo sự hoang phế của thánh đường. Sự chiêm ngưỡng cũng như niềm ray rứt về nguồn cội của tội lỗi đồng thời cũng biến mất. Hôm qua anh nói theo ngôn ngữ của Tago “Khi cỏ hoang yêu, cỏ hoang thành thơ. khi hoa yêu, hoa thành trái chín”. Nhưng hôm nay thì tôi muốn sống như Moricse “ Người con trai thích có nhân tình hơn có vợ, người con gái thích có chồng hơn có nhân tình”. Đừng trách em anh nhé! Thật ra em chỉ muốn có một cuộc sống bình yên không sóng gió.Tôi yêu ngọn cờ rũ của con tàu đậu nơi bến cảng nhưng anh lại thích lá buồm căng gió vật vã giữa biển khơi. Tôi mơ ngọn khói thanh bình, êm ả bốc lên trong ráng chiều trên mái nhà tranh; nhưng anh lại ca tụng tiếng  sét  và  tia  chớp  của  những  cơn  giông. Chúng mình chỉ có cùng quan điểm là cảm thấy tự hào về nhau, biết cảm nhận hiện tại và tự nguyện chôn vùi quá khứ.
Thảo phản ứng:
-Anh làm gì vậy? Nhà còn một đám em, lỡ má thấy thì sao?
-Em đừng lo! Má ủng hộ anh hết mình. Má chỉ muốn em nhanh chóng làm vợ anh thôi.
-Chừng nào đến đó hẳn hay!Chưa công khai tổ chức cưới hỏi, anh phải giữ gìn, không được để người ta chê cười em.
-Thôi mà! Đây là nhà mình, có ai đâu mà sợ!
Thảo đứng lên búi tóc, mặt lộ sắc giận:
-Nhà ai cũng vậy! Nếu anh không nghe lời,em sẽ tuyên bố cắt đứt.
Tùng hỏang hốt:
-Được rồi! Được rồi! Em muốn gì anh cũng chiều. Sao tự dưng hôm nay em khó chịu với anh như vậy?
-Chưa gì mà anh đã hạch sách em về chuyện của anh Tấn. Nếu mai kia chính thức làm chồng thì anh còn đi đến đâu nữa?
- Nói ra thì em giận nhưng để  trong  lòng  thì ấm ức. Em nghĩ trên đời này có người đàn ông nào mà không ghen? Lúc nào trong lòng anh cũng dằn vặt một điều là em sẽ không quên được Tấn.
-Em không phải người đàn bà đứng núi này trông núi nọ. Một khi đã chấp nhận làm vợ, dứt khoát em không có quyền nghĩ đến ai ngòai chồng. Duy có điều anh phải biết, tình cảm là linh hồn của con tim. Nó cũng có những cảm quan như con người.Nếu anh đối xử tốt, tế nhị, bao dung, nó sẵn sàng quy phục và trung thành suốt đời. Khi ta ghen tức, úy kỵ về một ai đó chính là lúc ta thiếu tự tin về bản thân mình, lúc nào cũng hòai nghi về quyền làm chủ. Đàn ông các anh thường thỏa mãn về kết quả chinh phục nhưng không biết chính sự giữ gìn mới khó khăn, gian khổ hơn nhiều. Không phải như người nào đó đã phát biểu  “Đàn bà là thành yếu, dễ chiếm nhưng khó giữ”, mà vì khi chinh phục, các anh thường dốc tòan lực.Lúc được rồi, thì chỉ chịu bỏ ra một phần để bảo vệ, chưa kể là nhiều lúc còn tỏ ra bất cần. Em mong là anh sẽ không phạm phải những sai lầm nói trên.
Sau hai mươi ngày làm việc, đội đặc nhiệm trong đó có tay chân Nguyễn Hộ, không tìm ra một dấu hiệu phạm tội nào của Tấn. Những kết luận của biên bản làm việc có thể đem  áp  dụng  với  bất  kỳ một đơn vị kinh tế nào trên cả nước, trong giai đọan này. Phó đội là vị phó chủ tịch trực tính mà Tấn đã gặp trước đây, thấy cách làm của đội thiếu cơ sở nên cùng ba thành viên khác bỏ cuộc. Bàn tay đen của nhóm Thần Phong, thông qua đội, nhúng sâu vào công việc, với ý đồ bẻ cong các sự kiện, đẩy Tấn xuống vực sâu không đường lên. Nhưng chân lý cuối cùng vẫn là chân lý. Đứng trên và cao hơn những cá nhân đội lốt cán bộ, tham quyền cố vị, tự tư tự lợi, còn có một luật pháp thực sự và những con người lo lắng cho lợi ích chung một cách nhiệt tình.
Một ngày cuối tháng tư, Tấn phát văn bản khiếu nại việc làm tắc trách, thiếu cơ sở của đội đặc nhiệm, đồng thời đề xuất biện pháp giải quyết sự việc đúng luật, có tình có lý. Bản báo cáo không chỉ giới hạn trong phạm vi địa phương mà phân tích cụ thể tình hình chung của các đơn vị kinh doanh tiền tệ ngòai quốc doanh trên cả nước. Chính những người có trách nhiệm để xảy ra cảnh đổ vỡ, khủng hỏang không hề nhận lấy phần nào sự phê phán. Trong khi đó, mọi hậu quả trút hết lên đầu những kẻ thừa hành, những nạn nhân của sự thiển cận và kém hiểu biết về quy luật kinh tế. Bản báo cáo còn vạch trần một sự thật ít có người đủ dũng khí lên tiếng, đó là việc dưới gốc cây cổ thụ mang tính chân lý về quyền lực nhà nước, về tính  nguyên  tắc của học thuyết, đang hình thành rất nhiều lòai dây leo với mặt lá nhớp nhúa chuyên ăn bám và phá họai. Chúng không cần biết lợi ích chung là gì, không muốn nghe ai nói tới đạo lý hay bất cứ mỹ từ nào khác. Chúng chỉ có một chân lý duy nhất là tiền. Màu vàng của kim lọai, tiếng sột soạt của tờ giấy bạc, đã làm tha hóa biết bao con người.
Nghiên cứu kỹ bản báo cáo dưới dạng khiếu nại của Tấn, ba ngày sau đó, chủ tịch ủy ban tỉnh có thông báo chính thức công nhận việc làm chưa chặt chẽ của đội đặc nhiệm, gián tiếp công nhận Tấn vô tội. Đồng thời thông báo cùõng lệnh cho các cơ quan thi hành pháp luật trả tự do cho Tấn. Không ngạc nhiên trước kết quả đó vì chàng biết không trước thì sau, những kẻ có trách nhiệm cao nhất sẽ thấy được vấn đề. Nhưng ông bà ta ngày xưa đã chiù lý khi bảo  “Được vạ thì má đã sưng”, con người tự do của Tấn giờ đây gánh chịu nhiều nỗi đau đớn và mất mát. Bạn bè nhìn chàng với ánh mắt khang khác, trong đó pha chút tội nghiệp, an ủi, ngọai trừ Tuấn. Bản thân Tấn không suy nghĩ gì về việc đó. Theo chàng,nó chẳng qua là một sự kiểm chứng đối với cuộc sống. Điều chàng luôn ray rứt, đau đớn chính là Thảo. Bằng trực giác, Tấn biết mình đã thực sự mất nàng.
Trong thời gian bị giam cầm, Thảo có đến thăm chàng một lần. Hôm ấy, Tấn  đang hì hục viết thì được gọi ra gặp người nhà. Trong bộ đồ pijama, mái tóc dài, khuôn mặt xanh xao, vàng vọt vì thiếu ánh nắng, Tấn ngỡ ngàng khôn xiết khi gặp lại nàng. Thảo vẫn vậy, không có gì thay đổi. Mái tóc dài với ngọn tóc uốn cong nhảy múa theo nhịp đi. Hai bắp đùi căng cứng trong chiếc quần tây. Môi vẫn đỏ, má vẫn hồng như thuở nào.Tấn chạnh lòng nhớ đến bài hát  “Xa vắng”:
Ngày anh xa vắng, em không trang điểm đợi chờ...
Và một câu thơ trong “Chinh phụ ngâm” của Đặng Trần Côn:
Vắng chàng điểm phấn tô hồng với ai?
Sống như thế, có nghĩa là nàng không tha thứ cho lỗi lầm của Tấn và một lần nữa phó mặc cho số phận trôi theo dòng đời. Hai người ngồi nhìn nhau thật lâu không nói lời nào. Buổi sáng, trời nắng nhưng không gian buồn vời vợi. Thảo lên tiếng trước:
-Anh có được khỏe hôn?
-Cám ơn em! Đau đớn thể xác thì có nghĩa gì!Anh chỉ còn duy nhất một nỗi đau không bờ bến là tinh thần mà thôi.
-Đã lâu rồi chúng ta không gặp. Nhưng theo em biết, anh sống rất hạnh phúc với tình yêu mới thì tinh thần có gì phải đau đớn? Sở dĩ em tự nguyện rút lui là vì không muốn chen vào hạnh phúc của anh.
Tấn nhếch mép cười, cái cười không vui hơn tiếng khóc:
-Anh không đủ thời gian để giải thích với em. Hơn nữa hòan cảnh anh bây giờ có nói gì cũng vô ích.Anh mong là em đã quên đi tất cả. Sao em còn vào thăm làm gì cho bận lòng nhau?
-Em không đến thăm anh với tư cách một tình nhân.Đây chỉ là hành động của một con người đối với con người. Hơn nữa, ngày xưa anh đã từng bảo, nếu rủi ro duyên nợ không thành anh vẫn xem em như một người em gái kia mà!
Nàng sọan thức ăn lên bàn, nói tiếp:
-Tuy anh và em không có duyên phận nhưng em vẫn cầu mong cho anh tai qua nạn khỏi. Em chưa bao giờ có ý nghĩ óan trách anh!
-Giờ phút này khơi lại chuyện  cũ chỉ sợ làm đau lòng nhau, nhưng em thấy nội tâm và phương thức sống của anh hình như có gì mâu thuẫn?
Tấn nối lời:
-Và mâu thuẫn nhất là câu chuyện về cái đêm gặp nhau cuối cùng đó?
-Đúng vậy! Chắc là anh không còn gì để biện minh cho việc làm của mình chớ? Hàng ngày anh vẫn thường bảo em là tất cả những gì yêu quý nhất, trân trọng nhất của đời anh. Thế mà đêm đó, chỉ vì một hình bóng khác,anh đã buông  tay không chút tiếc thương. Anh có biết là gần một tháng trời em như người bị mất trí không? Nỗi đau đớn ê chề của người phụ nữ mãi mãi không có kẻ thứ hai biết được. Thảo ngày xưa mà anh từng biết và yêu, từng làm thơ ca ngợi đã chết rồi. Em bây giờ đã là con người khác...
Cả người Tấn như muốn vỡ vụn ra trong nỗi đau cùng cực. Chàng muốn giải thích cho Thảo biết những gì xảy ra đêm hôm đó là hòan tòan ngòai ý muốn nhưng hoạt động của hệ thần kinh phát âm gần như bị tê liệt. Mãi một lúc sau, Thảo mới bàng hòang khi một chút sự thật được hé mở:
-Thảo đã hiểu lầm một cách tai hại mà anh thì không sao giải thích cho em hiểu được. Đúng là đêm hôm ấy anh có lỗi với em nhưng không phải anh chủ động muốn thế! Qua nhiều ngày suy nghĩ và  kiểm  chứng, anh  mơ  hồ  thấy  như  mình  đánh thuốc mê nhưng không hiểu họ hành động như thế để làm gì. Bản thân Huyền Trân rất hiền lành. Anh nghĩ mọi việc là do Nguyệt, bạn của cô ấy. Em thấy có bao giớ anh say phải nằm lại tại chỗ đâu! Biết là em giận anh ghê gớm lắm nhưng lòng anh luôn thầm hứa dù cuộc đời có đổi thay thế nào chăng nữa, anh sẽ không bao giờ quên em!
Nước mắt Thảo chực trào ra. Nàng muốn thổ lộ hết hòan cảnh cay nghiệt và sự thật bẽ bàng, đau xót với Tấn nhưng giờ thăm đã hết. Hai người chia tay trong bùi ngùi với những điều còn ấm ức trong lòng.
Ngày đầu tiên về nhà, Tấn ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Chàng mong sao khi tỉnh dậy, lòng khấp khởi mừng vì tất cả chỉ là mộng mị. Đã nhiều lần như thế trong đời, ngòai những giấc mơ êm ái khi vô tình bị đứt quãngø, phải cố nối lại cho được, Tấn thường gặp những cơn ác mộng đầy chết chóc và mất mát. Thế  nhưng,khi tỉnh giấc, chàng vô cùng sung sướng thấy rằng thực tế mình đang sống may mắn hơn nhiều. Một số người táo bạo đưa ra giả thuyết cho rằng cuộc sống chính là giấc chiêm bao đến từ một thế giới khác và những điều ta đang làm chẳng qua là sự chắp nối  của những giấc mơ.Ngày đi học, Tấn vẫn thường thắc mắc về điển tích giấc Nam Kha, nhưng giờ đây, hình như chàng đã hiểu phần nào. Những gì mà Tấn đeo đuổi trong bao năm trời, há không phải là giấc mộng hay sao?
Xây dựng thì khó nhưng phá bỏ rất nhanh. Cơ sở mà Tấn tốn bao nhiêu tâm huyết gầy dựng nên giờ đang từ từ chìm xuống như con tàu Natilus hay thành Papilon trong truyền thuyết. Ngày về lại cơ quan, Tấn bùi ngùi khi nhìn những khuôn mặt nhớn nhác như gà lạc mẹ của đám nhân viên. Niềm tin đã tắt liäm trong ánh mắt. Có còn chăng là sự hòai nghi về một tương lai đen tối, không gì cứu vãn nổi. Mệt mỏi, chàng kiểm tra lại sổ sách một cách qua quýt,xem xét lại bộ phận giúp việc để biết ai còn ai mất. Chính lúc này, chàng mới thực sự có trong tay thước đo về sự trung thành và lòng tận tụy. Nhìn danh sách nhân viên bỏ việc ngày càng cao, Tấn biết đó là qui luật tất yếu. Trước đây họ gắn bó với Tấn chỉ vì miếng cơm manh áo. Khi sự đãi ngộ không còn nữa, quyền uy như Hạng Vũ còn bị thuộc hạ bỏ rơi huống chi là Tấn, một con người không còn một chút quyền lực.
Ai đã từng trải qua những cảnh ngộ chua xót, những mất mát lớn lao sẽ dễ dàng thông cảm vì sao con người hay tìm đến với rượu,một chất độc tàn phá ghê gớm nhất. Nó không làm nạn nhân chết tức khắc như độc dược nhưng nó hủy diệt từ từ từng bộ phận của cơ thể, hủy diệt ngay cái vô hình là nhân cách và lòng tin. Xơ gan  cổ chướng, viêm  đại tràng, sưng phổi, rối lọan tiêu hóa, gây nhồi máu cơ tim dẫn đến đột tử và còn bao nhiêu căn bệnh hiểm nghèo khác. Tất cả là tác phẩm của rượu, một chất nước cất từ mễ cốc và sự lên men của các lọai quả. Nó đột kích vào hệ thần kinh trung ưong tạo ra cảm giác và sự hưng phấn giả tạo. Kẻ nào đối diện với sự đau khổ mà không muốn quên đi dù chỉ trong giây lát. Rượu không những giúp người ta quên mà còn hành hạ cơ thể đáp ứng được ý muốn tự trừng phạt của những người khắc kỷ. Anh bị lỗi lầm ư? Hãy tự trừng phạt bằng rượu đi.Anh bị thua thiệt trong cuộc đời ư? Rượu sẽ bù đắp cho anh. Nỗi buồn thường làm người ta uống nhiều hơn là niềm vui. Câu “tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”thật ra chỉ là nói lề. Chính con người vì muốn tự sát mới tìm đến với rượu.Chỉ có con người muốn say chứ rượu không say. Cổ nhân đã chẳng từng nói  “Tửu bất túy nhân, nhân tự túy” hay sao?
Chiều hôm ấy, Tấn ngồi nhắc chuyện hàn ôn với Tuấn trong một quán cóc bên vệ đường. Đã lâu rồi, hai người chưa có dịp ngồi tâm sự với nhau. Qua hơi men, Tấn kể hết với bạn nỗi niềm của mình. Tuấn chỉ  biết ngồi nghe, thỉnh thoảng lại ậm ừ ậm à cho có chuyện.
-Người ta thường nói “Đối với nhà hiền triết và lương hữu ta không cần phải dấu diếm điều gì cả”.Mày hẳn đã biết là tao  yêu  Thảo  vo â cùng. Trên đời này có lẽ không ai làm tao quên được người đàn bà đó.
-Tao thấy trong quá khứ, đã gặp biết bao nhiêu người đàn bà đẹp nhưng có bao giờ mày yêu dữ dội như vậy đâu?
-Sao mày dùng từ dữ dội mà không bảo là điên khùng? Quả thật, Thảo chưa phải là tuyệt sắc giai nhân, nhiều khi tao nghĩ chả lẽ trên đời lại có thứ bùa mê thuốc lú!
-Vớ vẩn! Làm gì có chuyện đó.
-Nếu không thì chắc kiếp trước tao mắc nợ nàng nên kiếp này phải trả.
Tuấn nhấp một hớp rượu và cười:
-Nhưng giờ thì người ta không cần mày trả nợ nữa. Họ đã tuyên bố lấy chồng rồi.
-Thật sao?
Dường như để minh họa cho câu trả lời của Tuấn, một chiếc xe cub đèn vuông màu xanh chậm rãi chạy qua. Ngồi sau xe là một phụ nữ tóc dài, mặc áo màu vàng da rắn. Cả hai như muốn ghé vào thưởng thức món cháo vịt nổi tiếng nhưng nhác trông thấy Tấn, người đàn ông quày xe đi tiếp. Tấn rời khỏi ghế, bước ra đường nhìn theo. Đúng lúc người đàn bà ngóai lại. Đúng là nàng rồi! Tấn cùó cảm giác bị đâm một  nhác vào  tim. Hai  tay  chàng  run bắn lên. Tuấn hết sưc ùngạc nhiên trước thái độ của bạn.
-Mày làm sao vậy? Bị gió à?
-Không có gì! Tao phải về trước có chút việc. Mai gặp lại nhé!
Chàng phóng lên xe, lao với tốc độ chết người. Mục đích của Tấn là muốn đối diện cho được sự thật. Qua hai khúc quanh, chàng vẫn không bắt kịp Thảo.
-Lạ quá! Mới đây mà đi đàng nào nhanh thế!
Rồi không làm chủ được mình, Tấn cho xe hướng về phía nhà Thảo. Con đường ngày xưa quen thuộc giờ sao ngỡ ngàng xa lạ. Tấn luôn tự hỏi lòng có nên gặp lại nàng trong hòan cảnh thế này không? Liệu mình có chịu nổi sự thật quá ư bẽ bàng này? Franxi đã nói  “Trên đời không có nỗi đau khổ nào hèn hạ hơn sự ghen tuông”. Vì trong khi ghen, lòng tin đã bị tước bỏ. Người đang yêu bị đau đớn dày vò. Người được yêu thì bị xúc phạm. Tri dị hành nan. Biết thì dễ nhưng thực hiện rất khó. Tấn chẳng qua cũng chỉ là một con người.
Huyền, em gái Thảo, mở quán giải khát cạnh nhà. Vừa trông thấy Tấn, cô bé kêu lên:
-Ô kìa anh Tấn! Sao lâu quá em không thấy anh?
Tấn chọn một bàn khuất và cười buồn:
-Anh ở tù làm sao em gặp được?
-Mệt quá! Anh cứ nói chơi hòai.
-Cả thị xã người ta ồn ào bàn tán về việc của anh. Em không nghe gì à?
-Suốt ngày em ở nhà có đi đâu mà nghe. Anh uống gì vậy?
-Cho anh mấy cái ba ba. Thảo có nhà không em? Tấn thăm dò.
-Hình như chị ấy đi đâu từ chập tối thì phải.
-Đi với Tùng phải không?
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Tấn, Huyền tránh né không dám xác nhận:
-Em mắc bán nên không để ý.
Khi đã biết chắc những điều mình trông thấy là sự thật không chối cãi được, lồng ngực Tấn như có ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên. Chàng uống một hơi đến sáu bảy ly mà ngọn lửa vẫn không chịu tắt. Giờ thì Tấn mới biết vì sao ngày ấy, Thảo giận dữ đến như vậy. Chỉ khi nào ta thật sự bị mất tình yêu, lâm vào cảnh ghen tuông mới thấy hết bản chất thực sự của con người. Những giáo điều, những lời khuyên, trong giờ phút đó hòan tòan trở nên vô nghĩa. Con người chóang ngợp trong nỗi đau cùng tận. Thế nên biết bao kẻ đã tìm cách tự giải thoát trước hòan cảnh bế tắc, tuyệt vọng. Ngày ấy, chàng mong muốn tìm thấy ở Thảo một  sự  tha  thứ. Nhưng  liệu trước hòan cảnh đau lòng này, chàng sẽ hành động ra sao?
Gần nửa đêm, Thảo và Tùng mới về. Tiếng máy xe xình xịch nổ trước cửa khiến Tấn có cảm giác đó là loạt súng liên thanh nã vào chàng. Người đàn bà mới ngày nào đau đớn, sướt muớt, thề thốt mãi mãi yêu Tấn, giờ đang để cho Tùng khoát tay đưa vào nhà. Tấn dụi mắt mấy lần. Mình có nhìn nhầm chăng? Thượng đế hỡi! Sao sự thật lại đắng cay thế này? Sự trừng phạt đã vượt xa sức chịu đựng của con người. Thảo ơi! Chẳng lẽ đó lại là em?
...Đêm ấy, một đêm rằm trăng sáng, Tấn lấy xe đưa Thảo ra chơi vùng ngọai ô. Cánh đồng lúa đang thì con gái xaò xạc lùa ngọn gió mát vào xe. Chờ cho một chòm mây bay qua che khuất mặt trăng,Tấn ngừng xe buông tay lái, kéo Thảo vào lòng hôn say đắm. Khi ánh sáng trăng xuyên vào xe, Thảo đẩy chàng ra cười bảo:
-Ông trăng cười chúng mình kia kìa!
-Tình yêu là thiêng liêng. Không ai cười tình yêu bao giờ.
Hai người rời xe, ngồi xuống bãi cỏ bên vệ đường. Phía trước, một mương nước chảy róc rách. Côn trùng đang êm ả dạo nhạc. Cảnh đêm vùng quê thật yên tĩnh. Thảo hỏi:
-Trong đời, đã bao nhiêu lần anh tỏ tình như thế này?
-Tỏ tình thì nhiều nhưng “như thế này” thì chưa hề có.
-Nếu thế anh có quá nhiều người yêu, sao còn để ý đến em?
-Anh chỉ nói tỏ tình chứ có bảo yêu đâu! Anh đã làm cuộc hành trình dài dằng dặc xuyên từ kiếp trước cộng với bao nhiêu năm của kiếp này mới tìm thấy em. Em sẽ là bến cảng bình yên cho con tàu phiêu bạt mà anh đã tự nguyện tháo dỡ cột buồm, bánh lái và hạ lệnh thả neo vĩnh viễn. Mặc cho người đời phê phán, anh hòan tòan thõa mãn vì đã tìm thấy bóng hình bị thất lạc từ tiền kiếp. Tình yêu của anh đối với em cũng tròn trặn và trong sáng như mặt trăng kia. Thảo nép vào ngực Tấn nũng nịu:
-Mặt trăng tròn nhưng rồi nó sẽ khuyết, chừng đó anh còn yêu em không?
-Người ta bảo tình yêu như mặt trăng nếu không lớn lên thì nhỏ đi, nhưng với em, sẽ không bao giờ có trường họp đó. Điều anh lo ngại là trong cuộc đời, nếu không may gặp trắc trở, em sẽ nhanh chóng quên anh mà thôi.
-Em lập lại câu nói ngày mình ở Qui Nhơn. Nếu lỡ trời bắt xa nhau, em sẽ  tìm quên trong  màu áo nâu sồng. Chúng ta còn trẻ, rồi thời gian sẽ chứng minh những lời em nói...
Tấn nốc cạn ly và kềm chế để khỏi đứng lên.Thảo ơi! Thời gian đã chứng minh rồi đấy! Em đó, anh đây, không đầy gang tấc mà sao ngàn trùng xa cách? Vạn tuế Bielinski với câu nói: “ Không có gì nguy hiểm bằng gắn bó số phận của mình với một người phụ nữ chỉ vì người đó trẻ và đẹp”. Không những tôi gắn bó số phận mà còn trao hết con tim, không chịu nghe lời cảnh cáo của William Buttle Yearth trong bài thơ “D’ont give all the heart” nên giờ đón nhận sự nguy hiểm chết người.
Chưa xa em mà hồn đã đớn đau
Nếu mất em đời hòan tòan vô nghĩa!
Những câu thơ anh viết cho em đâu phải vô tình? Nó được chắc lọc từ tim gan, từ máu huyết. Mất Thiên Đường là mất tất cả. Không tình nhân,không bằng hữu! Tấn đứng lên lảo đảo vịn vào cây dừa cảnh trồng trong tăm pua xe đặt trước cửa. Ôi chao! Trong hòan cảnh cô đơn cùng cực vẫn còn có nhà ngươi làm bạn để chia sẻ với ta nỗi đau đớn không bờ bến. Xin đa tạ. Uống đi ông bạn! Chỉ còn có nhà ngươi là thấu hiểu được ta. Nàng đã thật sự ra đi không một lời từ giả. Giờ này, nàng đã yên giấc trong căn phòng ấm êm kia với người yêu mới. Ở đây chỉ có ta và ngươi. Hãy cạn  ly  đi chứ! Nhằm nhò gì bao nhiêu đó. Say rượu say bia có sá gì, chỉ sợ say tình say nghĩa mà thôi. Uống nữa đi...
Cây dừa cảnh trở thành bợm nhậu. Và đêm hôm đó, Tấn hiểu thâm thúy thế nào là buồn và say.