Chương 12
SA NGÃ

  Thời gian Tấn bị nạn,thư gửi về thật nhiều nhưng không đến tay chàng.Tuyết Phương đang thực tập và cho biết sẽ xin về miền Trung công tác,mặc cho sự cản ngăn của gia đình.Huyền Trân sang Mỹ đã mấy tháng,cuộc sống vật chất sung túc nhưng tẻ nhạt.Thư gần đây nhất,nàng không gửi trực tiếp mà nhờ một người bà con mang từ Nha Trang lên trao tận tay Tấn.Người đưa thư là một phụ nữ đã đứng tuổi,tự giới thiệu là dì của Huyền Trân.Bà ta trao cho chàng một họp giấy kèm với lá thư và bảo:
-Trong số quà gửi về cho gia đình,cháu Hạnh có nói rõ là phải chuyển cái này cho cậu!
-Xin cảm ơn dì nhiều!
-Hạnh rất quan tâm đến cậu!Nó bảo nếu cần gì cứ điện cho nó biết.Hình như địa chỉ có trong thư!
Khi được tự do một mình,Tấn mở gói hàng và thấy sau ba lần đóng họp bằng giấy cứng là bốn chai rượu J.B.Black Label.Nàng đã làm đúng lời nói đùa hôm nào.Tấn nhăn mặt mở tiếp lá thư.Hình Huyền Trân mặc áo dài đứng trước dãy siêu thị của người Việt tại quận Cam trông lạ lẫm.Mặt nàng phảng phất nét buồn.đôi mắt nhìn về phía xa xăm như tìm kiếm một cái gì...
  Cali ngày thương nhớ...
Anh Tấn yêu dấu!
Biết là anh chỉ yêu có mình Thảo nhưng  em không thể không viết cho anh. Mong là anh không quá bận rộn đến nỗi không thèm đọc thư em. Sang đây đã mấy tháng rồi nhưng chưa có đêm nào em ngủ ngon giấc như ở quê nhà. Hằng đêm, cảnh cũ người xưa chóan đầy trong trí nhớ. Ỏû xứ người vẫn mưa, vẫn nắng, nhưng là cái nắng mưa nhạt nhẽo không để lại trong lòng một cảm giác nào.
Đã lâu không được tin, chẳng biết anh có khỏe không? Thông qua những người mới đến, em được biết công việc liên quan đến anh gặp nhiều bất trắc nên lòng em luôn hồi họp lo âu. Chắc “người ta” vẫn bình thường chứ? Không biết sau đêm hôm đó, chị ấy có giận anh không? Và nếu có, thì giờ chắc đã cơm lành canh ngọt rồi chứ gì? Em đoan chắc, với anh, không ai giận lâu được bao giờ.Trót không co ù hạnh  phúc,  thâm  tâm  em cầu mong anh luôn gặp may mắn trong tình yêu. Hôm đó, qua ánh mắt và cử chỉ, em biết là anh đã gặp người anh yêu đích thực. Người đàn ông có thể che đậy tất cả ngòai tình yêu. Tuy lòng đầy chua xót nhưng em không he à óan  trách  hay  ganh  ghét. Em thích đã làm người là phải như vậy. Những tình yêu nửa vời đầy toan tính chẳng giúp ích gì cho nhân cách và cuộc sống, đôi khi nó còn làm cho ta ghê tởm nữa là đằng khác.Em biết, một khi Thảo nhìn thấy cái tố chất cá biệt trong anh, cái đã khiến em say đắm, thì chị ấy càng yêu thêm mà thôi. Em tin là giờ này, chị ấy đã nhìn thấy.
Em có một tin muốn báo với anh nhưng không biết nên gọi tin mừng hay tin buồn. Sang đây chưa đầy tháng, em phát hiện có dấu hiệu làm mẹ. Thành đón nhận tin này với sự hửng hờ và nghi ngờ. Đôi ba lần anh ấy gạn hỏi nhưng em không trả lời. Sự an ủi đã cao hơn điều em mong đợi. Nhưng em biết, cuộc sống sẽ đón nhận sóng gió và những bi kịch. Rất may là xã hội phương Tây hơi thiên về việc bảo vệ phụ nữ. Giải pháp cao nhất của sự không chịu đựng được nhau là chia tay trước tòa. Em đã chuẩn bị cho mình một việc làm để không đến nỗi phải lệ thuộc vào người khác. Khu Little Saigon rất nhiều người quen của em.
Nếu muốn liên lạc, anh gửi thư theo địa chỉ em cho. Đó là nhà nhỏ Nguyệt.Sang đây,nó sống như bà hòang và vẫn hết lòng bảo vệ em. Vừa đặt chân lên đất Mỹ, nó đã kể hết với em về đêm hôm ấy. Ban đầu thì em rất giận. Sau thấy nó không ác ý, chỉ phải tội quá nhiệt tình với bạn nên em cũng tất cả là tại nó nên nếu sinh con gái, em sẽ lấy tên Nguyệt đặt cho bỏ ghét. Nhưng nếu là con trai, biết đặt tên gì hở anh?
Em không muốn thông tin này đến tai người ấy. Vì như thế, hạnh phúc của anh sẽ bị thương tổn. Tất cả đều là những cái đã trôi qua, không nên làm ảnh hưởng đến hiện tại. Câu chuyện quá khứ giữa anh và em như chiếc mề đay. Nó chỉ đẹp đối với em ở mặt bên ngòai. Còn với anh, nó là mặt trong sần sùi xấu xí. Xin gửi đến anh ngàn điều may mắn và mong sớm nhận được tin anh.
 Người em thiếu may mắn
Huyền Trân.
TB: Em giữ lời hứa gửi rượu cho anh, nhưng không được say đâu nhé!
Tấn buông lá thư, ôm đầu thật lâu. Sự kiện của cuộc sống cứ như những con sóng nối tiếp nhau xô tới. Những hành động ngòai ý muốn giống chứng tai biến mạch màu não, luôn để lại di chứng khốc hại trên thân thể nạn nhân. Điều mà Huyền Trân thông báo quá đột ngột khiến Tấn không kịp phân tích phản ứng của mình. Chính nàng cũng không biết nên buồn hay vui trước tai nạn “đắm tàu”ấy.Cách nửa vòng trái đất, nàng không lý do gì để dựng lên chuyện này nếu nó không phải là sự thật. Huyền Trân không gắn  cho  chàng  một  trách nhiệm nào nhưng qua cách nàng sắp xếp cuộc sống, Tấn thấy mính có liên quan rất nhiều.
Nguyệt lão đã biến những con người đang yêu trở thành trẻ con trong trò chơi đuổi bắt. Vì không có điểm xuất phát nên đứng ngòai cuộc, ta chỉ thấy người này đuổi theo người kia như đi tìm cái bóng của chính mình. Huyền Trân yêu Tấn, Tấn yêu Thảo nhưng Thảo lại hướng về một hình ảnh khác. Kẻ được và người không được yêu xoay tít chung quanh cái trục sinh học và đòn bẩy thời gian. Mọi người đều muốn lao về phía trước bằng sức mạnh của nhịp đập con tim và sự xúc cảm vô thức. Có ai chịu ngừng lại để cảm nhận sự hụt hẫng và nghiệm ra rằng nếu ngày ấy tháng ấy, ta không gặp con người ấy, thì rồi sự việc có xảy ra như hôm nay chăng? Cuộc đời ta sẽ vô tư hay rồi cũng cứ ngã nghiêng, chao đảo, suốt ngày ngụp lặn trong hạnh phúc và đau khổ. Được yêu, được thõa mãn thì hạnh phúc. Bị hắc hủi, mất mát thì đau khổ. Có người ví tình yêu là một kho báu mà chủ nhân là một kẻ vô cùng keo kiệt, bủn xỉn. Chỉ cần chia xẻ một phần nhỏ cũng đủ làm cho hắn lên cơn động kinh. Thế mà có trường họp cả kho báu bị đánh chiếm, hãy thử tưởng tượng con người khốn khổ đó sẽ sống ra sao?
Người ta bảo khi yêu, con người như chắp thêm đôi cánh và được nâng lên. Thế  nên  khi  mất tình yêu, cánh bị gãy và họ rơi xuống là lẽ đương nhiên. Mấy tháng rồi, Tấn đã sống như vậy. Cả thể xác lẫn tâm hồn triền miên đau đớn. Những cơn say ập đến như ngọn sóng thần cuốn phăng cả ý chí, sự cương quyết và bao phẩm chất khác của một con người. Mỗi khi nâng cốc lên, Tấn lại thấy trong đó sóng sánh hình ảnh Thảo với nụ cười kiêu bạc và ánh mắt đã trở thành xa lạ. Không ai ngăn cản được sự trược dốc đó, kể cả Tuấn. Nhiều khi nhìn bạn say, chàng thấy héo cả lòng.
Thường thì cơn say rút lui vào lúc nửa đêm về sáng. Tấn mở mắt nhìn vào đêm đen với cổ họng khô rát. Nhiều đêm, nghe tiếng mưa xào xạt ngòai hiên, chàng cứ muốn mình tan đi trong nỗi cô quạnh cùng cực. Hạnh phúc là thứ trò chơi tàn ác của Thượng Đế, nhìn thấy trước mặt nhưng bao nhiêu lần với tay vẫn không nắm được.Con người là một sinh vật dễ thuần hóa nhưng cũng hết sức ngoan cố, nhất là trong lãnh vực tình cảm. Biết con đường trước mắt đầy chông gai, nhưng sinh vật hai chân đó vẫn mạnh dạn bước tới không chút e dè, sợ sệt, không chịu rút lui hay chuyển sang hướng khác. Trong khía cạnh này, con người giống lòai chuột Liming. Bị thôi thúc bỡi một lực huyền bí, chúng cứ phóng thẳng một đường, bất chấp sông hồ biển cả. Tình yêu không có sự khiên cưỡng, thiếu chuẩn bị nên thường  gặp  nhiều  tai  họa. Mỗi  khi  tỉnh  giấc Tấn lại phải đối diện với một thực tế đổ vỡ ngổn ngang, như thành phố sau cơn địa chấn. Chàng không biết nên dọn dẹp và xây dựng lại hay bỏ đi nơi khác. Tấn chỉ biết chắc là mình không thể nào quên được Thảo, người đàn bà mang tính số phận. Nhiều lúc quẩn trí, Tấn lập luận hay đây là sự trừng phạt của đấng tòan năng. Đau khổ này chính là để chuộc lại những lỗi lầm của chàng trong quá khứ.
Việc lên xe hoa một lần nữa của Thảo không còn là chuyện bí mật. Đến đâu, Tấn cũng nghe người ta nhắc đến một cách như cố ý. Độc miệng nhất vẫn là những kẻ từng thất bại trong cuộc chạy đua, khi nay vẫn ấm a ấm ức nhìn mối quan hệ keo sơn giữa Tấn và nàng. Họ thưởng thức sự sự đau đớn của chàng giống như bợm nhậu ngồi nhai miếng khô cá lạt trước xị rượu đế.
Không đành lòng với nỗi đau của mình, chiều hôm ấy, Tấn đến nhà Quỳnh, một bạn thân của Thảo, với quyết tâm tìm gặp con người tệ bạc ấy để nghe chính miệng nàng đọc bản án tử hình cho cuộc tình giữa hai người. Quỳnh dáng đẫy đà, nhân hậu,có chồng là một trung tá công an cũng tốt bụng không kém, cười tít mắt khi trông thấy Tấn. Tuy mới biết nhau vài năm, cả vợ lẫn chồng Quỳnh đều hết sức quý chàng. Vừa tất tả lấy nước uống, nàng vừa hỏi Tấn:
-Lâu quá anh không đến chơi?Sao trông anh hốc hác và buồn bã vậy?
-Không buồn sao được! Khi chỉ trong thời gian ngắn một con người phải hứng chịu bao nhiêu điều bất hạnh. Trong đó, sự không may lớn nhất là gì chắc em đã hiểu?
-Em có nghe nói nhưng sự thực có gì chắc chắn mà anh buồn! Trước đây Thảo vẫn thường tâm sự với em là trên đời chỉ yêu mỗi mình anh mà thôi.
-Đó là chuyện ngày xưa. Nhiều khi chỉ ngủ một giấc, thức dậy đã thấy đời hòan tòan đổi khác. Thảo bây giờ đâu còn như em nghĩ.
-Là người ngòai cuộc nên em không biết vì sao chuyện tình cảm giữa anh và Thảo lại gặp trở ngại. Chắc phải có sự hiểu lầm gì đó!
Tấn cười buồn:
-Tình đời cũng dễ hiểu thôi. Nếu phải chọn lựa giữa thực tế và hư ảo, người ta bao giờ cũng ngã về cái có thể nắm bắt được. Thảo hiện đang tìm thấy chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời thì mớ kỷ niệm mỏng manh đó có nghĩa gì!
-Cách đây hai hôm Thảo có đến chơi. Em thấy nó cũng đâu có vui?
-Nét buồn của một sương phụ càng làm tăng vẻ đẹp chứ sao!
-Anh có muốn gặp nó một lần nữa không?
-Trước khi đến đây, anh cũng có ý định đó.Em  lấy  xe  anh  chở  giúp  Thảo. Nếu  người  ta không đi, em nhắn là anh muốn nhận lại những gì có liên quan đến anh.
Nàng đến, trên tay cầm tập thơ của Tấn và một chồng thiệp cưới. Quỳnh ý tứ sang nhà hàng xóm để hai người được tự do. Lòng Tấn rộn ràng muôn cảm xúc nhưng không nói được lời nào. Thảo ngồi im trên ghế, đầu hơi cúi, hai bím tóc chảy dài xuống ngực, dáng vẻ chịu đựng và chờ đợi. Trên bàn, đá trong ly nước biến không khí thành chất lỏng chảy dài từng vệt như những giọt nước mắt. Chừng như không chịu được sự im lặng, Thảo lên tiếng trước:
-Gọi em đến, sao anh không nói gì?
Tấn quan sát thấy nàng luôn lẩn tránh tia nhìn của mình. Thảo co hai chân lên ghế salon và ngồi nép qua một bên khiến khỏang cách giữa hai người trở nên mênh mông. Chàng buồn bã nhớ lại ngày nào cũng trong căn phòng này,mỗi khi gặp nhau,Thảo thường nép sát vào ngực chàng, tay trong tay âu yếm vuốt ve không hề rời, mặc cho Quỳnh có nhìn thấy hay không. Rõ ràng, tư tưởng quyết định tất cả. Vẫn khung cảnh và con người cũ nhưng dư hương ngày ấy đâu rồi?
-Điều muốn nói thì nhiều. Nhưng trước nhất, anh muốn biết phải chăng những gì anh nhận được thông qua dư luận đều là sự thật?
Thảo không trả lời ngay mà ngước mắt nhìn lên trần nhà. Tấn thấy “cửa sổ của linh hồn nàng”màu xanh đã biến mất. Thay vào đó là màu vàng nhạt, màu của sự đổi thay và lừa dối.
-Anh nghe dư luận nói gì về em?
-Họ bảo em chuẩn bị sống chung với Tùng.Phải xấp thiệp mời đám cưới trên tay em đó không?
Thảo quay lại nhìn chàng cười khẽ,nụ cười héo hắt.
-Đúng là thiệp cưới nhưng của con Uùt. Em tính tranh thủ mời vợ chồng chị Quỳnh. Phần anh không biết có nên mời hay không?
-Em chua trả lời câu hỏi của anh!
-Bộ anh muốn biết lắm sao?
-Kẻ tử tội chưa nghe tuyên án thì vẫn còn hy vọng. Anh muốn được nghe chính miệng em nói những lời kết thúc...
-Hôm anh mới về, em định đến gặp để nói hết sự việc nhưng rồi cứ chần chờ mãi. Thật tình em không biết nói gì hơn là mong anh tha thứ và quên em đi. Đời người, ai cũng có những giây phút sai lầm và khi biết được sự thật thì tất cả đã muộn. Em chỉ là một người đàn bà bình thường, sợ hãi đau khổ và cô đơn. Thế nên em đã nông nổi hành động để rồi càng phạm sai lầm thêm. Em xa anh  không phải đi tìm một hạnh phúc mới mà chính là để chạy trốn quá khứ.
-Anh không tin! Ai buộc em chọn con đường đó? Dưới mắt mọi người, em là một phụ nữ hòan tòan tự do kia mà?
-Đúng là không ai buộc cả! Nếu em không muốn, sự việc đã không xảy ra. Thế nhưng nếu đặt vào hòan cảnh em, anh mới thấy hết tất cả sự phức tạp. Hơn một năm trời, anh và em đơn thuần sống cuộc sống già nhân ngãi non vợ chồng khiến ba má em luôn phiền trách. Sau những lần gặp gỡ, em lại sống trong hồi họp, chờ đợi, lo âu. Hạnh phúc cũng giống như của cải, ta không có quyền hưởng thụ mà không sản xuất. Hình như văn hào Anh B. Shaw đã nói thế.Với gia đình, với anh, em tự thấy không tạo được chút hạnh phúc nào bằng mối tình của mình, tốt nhất là hãy quên đi!
-Thế sao trước đây, em không ngừng khẳng định với anh là không hề yêu Tùng?
-Đến bây giờ em vẫn nói như thế!Với Tùng,em chỉ mến chứ không yêu.
-Thật lạ lùng và mâu thuẫn. Không yêu mà bằng lòng lấy người ta?
Giọng Thảo nghẹn ngào như có nước mắt:
-Em lấy Tùng để cho mọi người bằng lòng,để em yên thân và anh khỏi vướng bận về em, rảnh tay lo chuyện gia đình, chuyện xã hội. -Xin cảm ơn sự hy sinh của emNhưng anh e rằng hành động đó sẽ mang lại tác dụng ngược. Kể từ hôm nay,tâm hồn anh sẽ không có lấy một phút giây bình yên. Anh sẽ buông tay mặc cho số phận đưa đẩy. Anh sẽ vứt bỏ hết những gì mình có, vứt bỏ những giáo điều dối trá khi nay vẫn làm chỗ dựa cho con người. Em còn nhớ đêm rằm hôm ấy hay chăng? Những gì anh nói với em đã trở thành như một lời thề. Vĩnh viễn anh không bao giờ quên được em..
-Với thời gian, có vết thương nào mà không lành. Rồi anh sẽ quên em như những mối tình đã từng đi qua trong đời. Em xin nhận hết tất cả những lầm lỗi về mình. Kiếp sau nếu gặp nhau, em sẽ đền bù cho anh!
Nàng đặt tập thơ lên bàn, đưa khăn tay lau nước mắt.
-Xin gửi trả những gì anh tặng em trước đây.
Người Tấn lạnh ngắt nhưng mồ hôi ra uơt đẫm cả trán. Chàng thấy nỗi đau xuyên suốt lục phủ ngũ tạng. Thế là hết. Sự bất hạnh lại một lần nữa giương nanh múa vuốt, ăn mừng trên một con người sắp trở thành xác chết. Hai bàn tay Tấn nằm bất động trên bàn đột nhiên hằn lên những đường gân xanh xao, màu xanh của bệnh họan, tang tóc. Phải rồi, còn giữ làm gì nữa một khi nó trở thành chứng tích nhắc nhở một thời lầm lỡ. Cuộc sống bây có ai cần thơ, cần nhạc. Càng không có ai muốn giữ mãi thứ tình yêu sương khói, mơ hồ. Con người đang sống những năm cuối cùng của thiên niên kỷ nên đâm tất bật, hối hả trong mọi lãnh vực. Cái thực tiễn, cái cụ thể dễ làm người ta tiếp nhận hơn. Hẳn là em đã có lý trong quá trình chọn lựa. Và lần chia tay này có lẽ là kết quả của hai câu thơ dự báo ngày nào:
Một lần mất em đã trở thành mãi mãi!
Khỏang trống trong lòng anh
Sao lớn quá em ơi!
Tấn cầm tập thơ đứng lên nhìn Thảo bằng ánh mắt vô hồn.
-Xin chúc Thảo tìm thấy hạnh phúc. Vĩnh biệt em!
Mạnh, ngày trước là một đàn em của Tấn. Trình độ văn hóa kém,nhưng nhờ mày mò luồn lách, anh chàng cũng đạt được những gì mong muốn. Lúc đương quyền, nhìn điệu bộ khệnh khạng, quan liêu, ra dáng nắm giữ quyền lực của hắn, Tấn không một chút cảm tình. Gặp nhau, mặc cho những lời săn đón, chàng chỉ chào hỏi chiếu lệ hoặc nhẹ nhàng chế diễu một vài câu rồi đi. Với tính cách ấy, Tấn nghĩ, dây vào chỉ mệt người.
Thế mà sáng nay, chàng đã không từ chối lời chèo kéo của Mạnh để rồi cả hai người khoát vai nhau đi vào một quán rượu. Nửa tháng trước, sau một trận nhậu quắt cần câu, Mạnh đã cùng một đàn em gây chuyện với đám thanh niên địa phương, dẫn đến ấu đã suýt gây án mạng. Những viên đạn do ma men bắn ra đã đẩy gả đàn em vào tù, còn Mạnh thì bị đình chỉ công tác, có nguy cơ bị khởi tố và mất sạch sành sanh những gì bao nhiêu năm ki cốp. Gặp Tấn, Mạnh như người chết đuối vớ được phao, cương quyết gầy độ nhậu để trút bầu tâm sự,
Phần Tấn, từ hôm chia tay Thảo, chàng sống như người mộng du, không còn quan tâm bất cứ một điều gì ngòai nỗi ám ảnh dai dẳng của kẻ bị tình phụ. Hạnh phúc và đau khổ nếu đạt đến điểm cực đại đều khiến cho ta trở nên tê dại, mất cảm giác. Giờ phút này, nếu phải đi với quỷ, Tấn cũng không ngần ngại đừng nói chi là Mạnh. Khi tình yêu giống vành trăng khuyết, nó sẵn sàng chà đạp lên danh dự và nhân cách của bất kỳ ai. Thế nên có người cho tình yêu có sức mạnh biến vật thành người và biến người thành thú. Nó là con dao hai lưỡi nguy hiểm khôn lường.
Rượu được vài tuần, Mạnh kể lại câu chuyện của mình kèm theo những lời than thân trách phận. Hắn muốn tìm thấy sự đồng cảm nơi Tấn nhưng chàng lại chỉ thấy  hình  ảnh  Thảo  sóng sánh trong ly rượu và rồi cả hai cùng say. Trong cơn chếnh chóang, Mạnh hỏi:
-Anh có đi đám cưới đằng nhà Thảo không?
Tấn giật mình nhớ lại xấp thiệp mời trên tay Thảo. Đúng rồi, hôm nay là chủ nhật, ngày cưới của em gái Thảo. Mạnh tiết lộ thêm một chi tiết làm Tấn chới với:
-Hôm nay đám cưới kép đấy! Nghe đâu Thảo sẽ giới thiệu chồng sắp cưới với mọi người.
-Sao chú mầy biết?
-Ối trời! Chuyện đó cả xã biết chứ riêng gì tôi. Đáng lẽ tôi phải đi dự đám cưới với anh em ủy ban, nhưng có anh chắc khỏi đi luôn.
-Thế thì uống tiếp đi!
-Anh em mình đổi tiết mục. Uống rượu mãi từ sáng tới giờ ngán quá. Hình như gần hai lít rồi đấy!
Hai mắt Mạnh mở không muốn nổi nhưng Tấn vẫn tỉnh táo vô cùng. Nỗi buồn trong lòng chàng trơ như tảng đá, dội bao nhiêu rượu vẫn không lay.
-Hai lít  chứ còn hình như gì nữa. Bây giờ đi đâu đây?
-Để đàn em thu xếp! Anh không phải lo.
Mạnh giành cầm lái và chạy như người làm xiếc. Hắn chỉ chịu dừng lại khi đụng phải bậc thềm cao của một ngôi nhà.Đèn màu nhấp nháy. Một tấm bảng nhỏ như bàn tay đập vào mắt Tấn: Thiên Thai quán. Chàng hỏi:
-Vào đây à?
-Ừ!Anh em mình đang buồn. Nơi nào làm cho hết buồn thì cứ vào.
Mạnh chân thấp chân cao bước lên bậc thềm. Bốn năm cô gái phấn son lòe loẹt vây lấy hai người.
-Chời ơi! Sao lâu quá không đến anh hai! Hương ơi! Vân ơi!Có khách nè!
Các cô gái dìu Tấn và Mạnh vào nhà. Quán, trước đây là nhà ở,trong thời buổi kinh tế thị trường, người ta đã linh động ngăn ra từng phòng, thả rèm trước cửa để tiếp khách. Dạo gần đây, khắp nơi nổi lên dịch bia ôm. Có lẽ công việc này đem lại lợi nhuận cao nên các cô gái bỏ nhà cửa, chồng con, bỏ những cánh đồng chiêm trũng ngày nắng đêm sương để hòa nhập vào thế giới của ma quỷ. Đa số họ đều thạo việc mà không một ai rụt rè ngại ngùng trong việc va chạm. Một số còn tỏ ra điệu nghệ trong việc “bắt địa” khách.
Căn phòng tù mù dưới ánh sáng yếu ớt, vàng vọt của hai bóng đèn nhỏ như ngón tay. Vật dụng trang trí độc một cái bàn thấp lè tè phủ vải và hai chiếc ghế gỗ, mỗi chiếc vừa đủ hai người ngồi. Tất cả các quán “bia ôm” đều áp dụng chiến thuật “một chọi một”, hay kèm sát nút như đội Achentina trong Mudial88. Tấn bị đẩy vào góc trong. Một cô gái, người được ứơp bằng lọai nước hoa rẻ tiền, ngồi chắn giữ phía ngòai. Ghế bên kia, Mạnh hì hục âu yếm một cô gái khác thật tự nhiên như đôi vợ chồng mới cưới. Bia vừa mang lên, hai cô gái thi nhau khui như pháo nổ. Cô ả ngồi với Tấn bắt chuyện:
-Uống đi anh hai! Sao coi bộ buồn vậy?
Cô ả chỉ nói đẩy đưa nhưng lại trúng với tâm sự Tấn. Chàng giành lấy li bia không để người con gái áp sát mời mọc theo kiểu cận chiến.
-Uống thì uống!
Tấn nốc một hơi theo kiểu “Năm mươi phần trăm đáy” và gõ đánh cạch vào ly Mạnh khiến hắn  giật mình.
-Sao nóng vậy đại ca?
-Thôi khỏi! Tôi muốn ngồi một mình.
Chàng dốc ly thứ hai vào miệng kèm theo bọt bèo chưa tan. Noiã buồn nhận xuống nó lại trồâi lên như một thây ma chết trôi. Có lẽ tất cả đàn bà đều giống nhau. Họ chỉ sống đưa đón theo bề ngòai,thích trau chuốt để đánh lừa đàn ông. Ngay cái đẹp cũng giả tạo thì còn gì mang tính trung thực?
Có tiếng đôi co bên ngòai. Tấm rèm cửa lay động và một ả khác bước vào. Cũng son phấn, cũng tóc xù theo mốt nhưng kẻ mới đến từ cách ăn mặc đến đi đứng ra vẻ là người cầm lái.Ả hỏi bằng giọng ngọt hơn mía lùi.
-Sao anh không cho em nó ngồi với? Nó xấu lắm à?
-Cô là chủ quán hay sao?
-Vâng! Em tên Lệ.
-Cô ấy không xấu nhưng đàn bà thì xấu. Vì thế tôi chỉ muốn ngồi một mình với rượu. Chỉ có rượu là người yêu trung thành nhất. Nó không biết phản bội ai bao giờ.
-Em hiểu anh rồi. Cho phép em ngồi ké một chút nhé. Em sẽ tranh luận với anh về vấn đề này.
Lệ khéo léo rót bia vào ly, gọi đàn em lấy thêm thức nhắm và tiếp tục câu chuyện.
-Anh bảo đàn bà xấu là rất oan cho chúng em. Trời sinh ra đàn bà là để chìu chuộng đàn ông. Các anh muốn gì được nấy mà vẫn chưa vừa lòng. Nếu em không lầm,anh vừa bị bồ đá phải hôn?
Tấn giật mình.
-Sao cô biết?
Cô gái cười tít mắt, để lộ mấy dấu chân chim của thời gian.
-Nhìn điệu bộ và nghe anh nói, một cô gái mười lăm tuổi cũng có thể nghĩ ra. Chị ấy bây giờ ở đâu?
-Người ta cũng ở gần đây nhưng sắp có chồng rồi. Hôm nay họ tổ chức ra mắt mọi người.
-Anh yêu chị ấy lắm sao?
-Cô là người thứ ba hỏi tôi câu đó.Nếu không yêu thì làm gì tôi phải đau khổ. Nhưng giờ đây thì tôi không yêu nữa.Tôi căm ghét họ. Căm ghét đàn bà, ghét mọi thứ giả dối trên đời...
-Ghét ai thì ghét nhưng đừng ghét em!
Trước nỗi đau khổ chân thành của con người nhiều khi đến đá cũng phải xót thương. Lệ, một cô gái tuổi đời chưa bao lăm, một bà trùm với bề dày mấy năm hành nghề bỗng dưng xúc động nhớ lại hòan cảnh của mình. Ngày còn con gái, Lệ cũng là một bông hoa biết nói với thân hình nẩy nở khêu gợi, khuôn mặt sáng sủa thanh tú. Lệ đã bị bão tố tình yêu vùi dập khiến phải lỡ bước sa chân. Đêm từng đêm, qua bao tay người đàn ông, cô gái càng ngày càng nhận ra sự phũ phàng đau đớn của cuộc đời. Đàn ông thì ngàn vạn nhưng không tìm ra một tấm chân tình. Chỉ có những cơn hoan lạc thâu đêm suốt sáng để rồi ngày mai khi thức dậy, tâm hồn thì nhục nhã ê chề mà thể xác thì rã rời. Nhưng rồi chính  sư  vùi  dập  đó đã  tôi  luyện  Lệ  thành  một người đàn bà đầy bản lãnh,một tai họa đối với những gã đàn ông hám sắc nhiều tiền.
Thấy Tấn vẫn yên lặng, cô nàng nói tiếp:
-Chỉ có người đó làm khổ anh chứ chúng em không liên can gì. Anh uống đi cho bớt buồn.
Một ả đi vào nói nhỏ với Mạnh khiến anh chàng nhíu mày ra vẻ khó xử. Tấn hỏi:
-Chuyện gì vậy?
Hay là anh cùng đi cho vui!
Cơn điên vụt nổi lên trong hồn, Tấn cười lớn:
-Ừ!Đi thì đi! Nhưng thường thì người ta dự đám cưới phải có đôi có cặp. Chú mầy đi với ủy ban còn anh đi với bà xã.
Mạnh tròn mắt ngạc nhiên:
-Bà xã nào?
Tấn chỉ vào Lệ:
-Thì bà này chứ còn bà nào! Em đi với anh nhé!
Lệ giẫy nẩy:
-Thật kỳ cục! Khi không kêu em đi dự đám cưới.
-Có gì đâu mà kỳ! Người ta có chồng thì anh có vợ. Những cặp vợ chồng không tình  không nghĩa bỗng dưng ghép lại mới hay chứ sao. Em chiều anh đi!
-Nhưng ăn mặc thế này làm sao đi được?
Tấn nhìn xuống. Lệ đang mặc jube ngắn, khoe khoang cặp giò cao và trắng. Cổ áo cô nàng khóet thật sâu, cố gợi sự thèm khát. Khuôn mặt đẹp nhưng lẳng lơ. Chàng phán:
-Mặt mũi tóc tai thì được rồi, chỉ cần thay áo dài là xong.
Có lẽ trong cô ả cũng có máu điên như Tấn nên sốt sắn đồng tình, tuy hai người mới lần đầu quen biết nhau và không có một mối liên hệ tình cảm nào. Một vở kịch với hai diễn viên điên.
-Được rồi, em sẽ đi!Nhưng anh chờ em khỏang nửa tiếng.Vân ơi! Về nhà lấy áo dài cho chị!
Lệ đứng lên đi vào phòng trong trang điểm. Mạnh vẫn chưa hết thắc mắc:
-Chơi gì kỳ lạ vậy anh hai?
-Có gì đâu mà lạ! Đi mừng đám cưới thì phải đủ vợ đủ chồng. Họ giới thiệu thì anh cũng giới thiệu. Thế là hòa cả làng chứ sao?
Tấn chợt thấy đầu đau như búa bổ. Lưỡi đã hơi cứng nên nói năng không còn lưu lóat. Rượu và bia họp lại tạo ép phê rất dữ khiến chàng gần như không kiểm  soat  được  hành  động  va ø y ù nghĩ  của mình. Mỗi sai lầm đều có cái giá của nó. Vết trược hình như vẫn chưa thấy điểm dừng.
Mạnh hứa chờ Tấn đi cùng ê kíp ủy ban nhưng vì công đọan sửa sọan của Lệ kéo dài nên phải đến trước. Vừa hồi họp vừa lý thú trước trò chơi có một không hai chưa từng gặp trong đời, cô nàng trang điểm còn tỷ mỉ hơn các ứng cử viên hoa hậu khi vào chung kết. Rượu đã khiến Tấn bình thản với trò trả đũa hết sức trẻ con và kỳ cục.Khi con tàu Titanic đang chìm, dù là bàn tay Chúa cũng không cứu vớt được.
Khi Tấn đến, cả ê kíp ủy ban từ chủ tịch phườngõ đến nhân viên văn phòng đều ngơ ngác nhìn như thấy người ở hành tinh khác. Tấn gật đầu chào tiếp tân và đưa Lệ đến ngồi cạnh Mạnh, phớt lờ những cái nhìn kỳ quặc của các em Thảo.Ngày xưa, hầu hết những người có mặt ở đây đều biết mối quan hệ giữa Thảo và Tấn. Họ cũng biết cả Lệ là ai và thuộc thành phần nào.Họ ngạc nhiên trước quyết định của Thảo nhưng càng ngạc nhiên bội phần trước hành động không bình thường của Tấn. Tiệc cưới mà cả bàn im như hến.
Vừa thấy Thảo trong bộ robe màu tím từ nhà dưới đi lên, vết thương của Tấn bùng vỡ.Chàng nâng ly giục mọi người:
-Sao đám cưới mà buồn bã vậy? Nâng ly chúc mừng đi chứ! Ô kìa cô Thảo. Xin chúc mừng.
Mặt Thảo lạnh như tảng băng. Không ai biết nàng nghĩ gì. Cái ác chưa đi đến đích chưa chịu thõa mãn, Tấn khoát tay lên vai Lệ kéo về phía mình:
-Giới thiệu với Thảo đây là Lệ, vợ tôi!
-Xin chúc mừng anh chị.
Thảo ngửa mặt trút hết ly rượu vào miệng. Và rồi, ly thứ hai, thứ ba, nàng yên lặng tiếp nhận những ly rượu mời không hề từ chối. Đôi mắt Thảo hằn lên màu đỏ. Tấn cố quan sát xem Tùng ở đâu và chờ Thảo giới thiệu nhưng không thấy. Không khí bàn tiệc thật nặng nề. Những câu nói đùa ngấm hơi men của Tấn và Mạnh như đá rơi xuống biển không một tiếng vang. Thảo vào trong và trở ra với bộ cánh mới sặc sỡ hơn nhưng vẫn không thấy Tùng. Khi camera quay ống kính về phía Tấn, kẻ thù của Thần Ái tình vẫn tiếp tục quậy phá, giục Tấn lên tiếng:
-Em ngồi sát vào! Chụp mấy bô kỷ niệm.
Đầu chàng ngã hẳn sang vai Lệ. Động tác này như giọt nước làm tràn ly nước. Thảo vụt chạy vào nhà trong khiến Chí và đám thực khách ngồi chung bàn, những người am hiểu sự việc, hốt hỏang. Trong khi các bàn khác đang vào nửa cuộc, hò nhau ăn uống, thì bàn của Tấn, hầu hết lặng lẽ rút lui. Trong cơn say, một chút ý thức vẫn  còn sót lại, Tấn thấy hành động của mình đã đi quá xa nên buồn bã cùng Lệ đứng lên. Hai ba lần chàng súyt lạc tay lái trên đường. Xe dừng trước Thiên Thai quán. Lệ bảo:
-Anh vào chơi đã chứ!
-Anh say lắm! Để hôm khác vậy! Cảm ơn Lệ đã đóng kịch thật xuất sắc.
-Chị ấy đẹp quá! Anh đau khổ là phải. Nhưng nếu là chị ấy, em sẽ không đánh đổi tình yêu của anh để lấy bất cứ một thứ gì. Trong xã hội ngày nay, đi tìm sự đau khổ chân thành của người đàn ông còn khó hơn ngậm ngải tìm trầm. Chúc anh ngủ ngon! Bye!