Tại nghĩa trang thành phố. Trước một nấm mồ phủ đầy hoa. Mọi người có mặt đông đủ, khăn tang trắng xoá, đều cúi xuống chắp tay khấn khứa trước mâm cơm cúng ba ngày đặt ngay tại chân mộ.Trong lúc đó, có một chuyến bay từ Viêng Chăn vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài Hà Nội. Một người đàn ông trạc ngoài năm mươi tuổi cao lớn rắn chắc trong bộ com lê màu xám trên ngực áo cài một mảnh băng đen vội vã nhận hành ly rồi được xe của Sứ quán Lào đón, lao nhanh khỏi nhà ga. Đến nghĩa trang, người mặc com lê xám cùng nhân viên sứ quán lấy trong cốp xe ra một vòng hoa lớn trang trọng đưa đến đặt trước mô ông Nhị Nguyễn. Dải băng vải màu đen, hàng chữ trắng bằng hai thứ tiếng. Việt - Lào: “Kính viếng hương hồn Bác, Trung tá Đào Nhị Nguyễn, nguyên chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào”. Phía dưới dòng chữ ở dải băng đề: “Cháu Khăm Đi”.Không nhìn vào dòng chữ ở dải băng tất cả đứng xung quanh một đều nhận ra từ xa, một trong hai người đang khiêng vòng hoa trang trọng bước đến, đó là Khăm Đi, bởi cái dâng khuôn mặt anh quá giống với người quá cố. Cô cháu gái thầm thì vào tai bà nội đứng bên:- Bà nhỉ bác ấy như đại diện cho một đoàn đến viếng ông mình.Bà Nhị Nguyễn không kìm được đã bật khóc, cúi xuống thắp thêm nên nhang rồi chắp hai tay trước một khẽ gọi:- Ông ơi.Khăm Đi mắt đỏ hoe đến trước mặt nắm chặt hai tay bà nghẹn ngào nói bằng tiếng Việt khá sõi:- Thưa bác. Cháu đang đi công tác ở Nam Lào về nhận được điện từ Hà Nội một ngày sau khi bác trai qua đời nên đến muộn. Cháu xin chia buồn sau sắc với bác cùng gia đình ta.- Người ông ấy nghĩ đến nhiều nhất trước khi đi là anh đấy - Bà Nhị Nguyễn để yên tay mình trong bàn tay thô nháp của Khăm Đi và nói nước mắt cứ chảy dài.Khăm Đi quay sang bắt tay bùi ngùi nói lời chia buồn với từng người thân trong gia đình ông Nhị Nguyễn. Cô cháu nội nước mắt lưng tròng, ngước nhìn Khăm Đi, thổn thức.- Bác ơi, ông cháu đợi bác mãi!Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2007 - 2008.P.Q.Đ.