Phải chi mà

    
là một nhân viên thiết kế thời tramg. Tôi biết B tại một qúan rượu. Khi say, mọi người đều lảm nhảm về những chuyện không may, những thất bại trong cuộc đời, những đổ vỡ tỏng hạnh phúc. B không kể trực tiếp cho tô nghe. Tôi chỉ nghe được câu chuyện ấy khi B tâm sự với một người phụ nữ khác. Thì ra đấy là câu chuyện của người đồng tính.
Mình và S sống với nhau rất hạnh phúc. S hiền lành và chịu khó. Có thể nói mình sẽ hạnh phúc thật sự trọn vẹn nếu như không có một biến cố lớn đã xảy ra.
Bạn biết đó người đồng tính như mình tìm đựơc một người bạn đâu có dễ. S tìm đến với mình và cô ấy đã biến đổi cuộc đời của mình nhiều lắm. Thì ra tình yêu chân thành là vậy nó thay đổi con người ta. Ngày xưa mình mê cờ bạc và phá của. Nhưng S đã giúp mình nhận ra rằng không thể hư hỏng mãi như thế. Gia đình mình phải công nhận là sự có mặt của S đã thay đổi mình gần như 100%. Họ rất quý S vì cô ấy đã cảm hoá được mình.
Chúng mình sống với nhau thật hạnh phúc. S không phải là người chỉ nghĩ đến bản thân.. Cô ấy hồn nhiên và trong sáng. S có nhiều nữ tính hơn mình. Vì thế ngoài những ân ái cần mần trên giường, S chăm soc smình chu đáo tỷ mỉ. Điều này khiến mình tin rằng mình thực sự có một mái ấm gia đình hạnh phúc.
- Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Ban biết rồi đó, mình và S đều tự tạo sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tiền bạc của mình thì thời trẻ đã phá sạch cả. S gặp mình trong một lần đi ăn đám cưới chung. Thấy mình say quá không có ai đưa về, S đã lấy xe chở mình đưa về nhà S nghỉ. Khi tỉnh dậy mình mới biết S chỉ sống với một người mẹ bị thong manh. Đôi mắt của bà mừo đục hẳn. Nhưng giọng nói của bà vẫn mềm mỏng chan hoà, giọng của một người đàn bà nhìn thấu tâm hồn người khác. bà nhìn bằng trái trái tim chứ không phải bằng đôi mắt.
- Và hai người đã sống chung...kể từ ngày hôm ấy?
Chưa bao giừo mình có thể kiếm dư tiền mặc dù mình kiếm được rất khá nhờ vào chân thông dịch viên cho khách nước ngoài ở một khách sạn du lịch sang trọng. Hồi chưa quen S mình đốt tiền như người ta đốt giấy vàng mã. Chẳng sao cả, mình đồng tính, không có nhiều tương lai dự định. Vui là chính. Tại sao lại không tận hưởng chứ?
- Hai người sống chắc rất hạnh phúc?.
Mình không biết cảm giác về hạnh phúc thực sự nó như thế nào. Chỉ biết khi sống với S, ngôi nhà trở thành nơi thân thương nhất và sau giờ làm việc mình muốn về nàh ngày lập tức. Biết S, mình nhận ra thức ăn ở nhà ngon và ấm cúng hơn rất nhiều so với thức ăn ở ngoài đường. Nằm bên cạnh S, mình mới thực sự cảm nghiệm được ý nghĩa của chăn gối giường chiếu. Chưa bao giừo mình nhận ra may mắn hạnh phúc là được nằm trong vòng tay của một người mình thương yêu và được người ấy yêu thương đáp lại.
- Mình cũng đồng ý như vậy.
Rồi thì câu chuyện thay đổi. Mình thực sự choáng. Bạn không hiểu đâu. Mình đau khổ quá khi biết một tin sét đánh. Mình đã ù tai khi nhìn thấy những điều mình chưa bao giờ chuẩn bị về tâm lý để nhìn thấy. Mình úp mặt vào gối rưng rưng khóc, vai run bắn lên như một đứa trẻ bị cha mẹ mắng oan. làm sao mình có thể chấp nhận được một sự thật cay đắng và ê chề như thế. Không đâu. Đấy là điều duy nhất đã tàn phá hạnh phúc của mình. Trời ơi. Mình đau đớn lắm. Thực tế cay nghiệt quá. Phũ phàng quá. Mình không có đủ bình tĩnh để nghe S giải thích.
- Khi nóng nảy, cảm xúc của chúng ta không còn chuẩn xác nữa.
Một hôm S về nhà, cô ấy nôn thốc nôn tháo, mật xanh mật vàng tuôn ra. Rồi trong tủ lạnh mình đã nhìn thấy xoài sống và me xanh. Mình nhận ra cơ thể của S nóng hầm hập một cách khác thường. Tính khí cũng có phần thay đổi. Hai đứa bắt đầu hay to tiếng với nhau. Nhưng S làm lành rất nhanh sau mỗi lần cô ấy và mình có những câu chuyện không vui. Mình có cảm giác là S đang dấu một điều ghì đó. Ngay cả ánh mắt và lời nói cũng khác đi. Cử chỉ của S lóng ngóng gượng gạo. Thái độ nhát gừng, nửa úp nửa mở đã khiến mình rất bối rối. Moị lần S rất hồn nhiên tự tin. Giờ đây cô bé không còn như ngày xưa nữa. Mình bắt đầu linh cảm rằng giưã hai đứa đang có một điều gì đó lấn cấn, óc ách, cảm giác bức bối thật khó chịu.
- Cô ấy có thai à?
Cuối cùng thì mình biết được sự việc là như thế. S muốn giữ đứa bé lại
Mình không thể nào chấp nhận được giải thích của S. Cô ấy muốn có một gia đình thực sự. S muốn sồng với mình trọn đời. Cô ấy muốn có một đứa con và muôn được làm mẹ. Còn mình sẽ có trách nhiệm của một người cha. S nói chưa bao giờ nghĩ mình khác hơn vai trò khác hơn của một người chồng. S luôn tin rằng đứa nhỏ sẽ là một sợi dây liên kết ý nghĩa tinh thần giữa hai đứa mình lại với nhau.
- Và cô ấy đã chọn có thai thay vì xin con nuôi?
Dù với bất cứ lý do giải thích nào, mình vẫn không thể không tìm cho mình được một nguồn an ủi. Cha ruột của đứa bé là một người đàn ông đã có vợ, cùng làm chung một cơ quan với S. Họ thân nhau hơn cả tình bạn bè. Hoàn toàn không có chuyện giao hợp ở đây. S đã căn đúng lịch ngày rụng trứng. Người đàn ông kia thủ dâm và xuất tinh. Một ống xi lanh được sử dụng để đưa tinh dịch vào sát cổ tử cung của S. Thao tác chỉ có như thế nhưng mình không thể nào chấp nhận được.
- Sự ích kỷ luôn tàn phá tư duy minh mẫn của chúng ta.
Mình bắt đầu lạnh lùng với S. Thú thực, mình không cố ý như thế. Làm sao mình có thể đối xử với một người con gái đã làm tất cả mọi điều cho mình. Tại sao? Trời ơi. S nói là cô ấy không hề muốn vựơt qua mặt mình bất cứ chuyện gì. Nhưng đây là một việc hết sức tế nhị. S mong là mình sẽ rộng lượng và đón tiếp đứa trẻ.
Rồi một ngày khi hai đứa mình không ân ái đúng một tuần, S hỏi mình liệu mình có muốn cô ấy đi điều hoà kinh nguyệt. Dù sao đứa trẻ sinh ra cũng phải có sự đồng thuận cảu mình. Chẳng hiểu sao mình càng khinh ghét chính mình nhiều hợ. Chả lẽ S nghĩ là mình xấu xa tầm thường đến độ chia cắt tình cảm mẫu tử thiêng liêng. Mình càng đau khổ hơn, giằng xé hơn. Tất nhiên là S cũng có cảm xúc của cô ấy. Chuyện mang thai lại không vì vụ lợi cá nhân. Cuối cùng cô ấy nói rất xẵng, mình nghĩ là do thai nhi đang tác động lên cảm xúc của S trong thời gian đầu: Nếu không còn tin tưởng ở nơi em nữa. Mình có thể đi. Ra đi bất cứ lúc nào. Em không thể giữ mình được khi trong trái tim mình em không còn ở trong đó nữa.
Mình lùng bùng hai lỗ tai. Thế nghĩa là thế nào? Một ý nghĩ bênh hoạn kéo qua đầu. S sẽ có con. Đứa bé sẽ chiếm một phần trái tim của cô ấy. Và người đàn ông kia nữa. Dù họ không ăn nằm với nhau, nhưng không thể không nói rằng S không mang thai đứa con của anh ta. Làm sao mình không thể không suy nghĩ. Giá như S hiểu được rằng mình cần có một chút thời gian để thích nghi và làm quen. Nhưng S không có nhiều kiên nhẫn. Mà sao cô ấy có kiên nhẫn trong 4 tháng liền của thai kỳ, cô ấy rất cần đến mình nhưng mình cứ dửng dưng như một người xa lạ.
Mình bắt đầu cảm thâý mình không còn xứng đáng với S nữa. Mình tự dằn vặt vì đau khổ. Mặc cảm bao giờ cũng là kẻ thù của hạnh phúc.Cuộc sống của hai đứa mình càng lúc càng tù túng hơn. Có lần S khui hai chai bia rồi uống một mình. Mình rất muốn cản S lại nhưng mình không làm được. Dù sao thì S cũng chỉ vì mình nên mới uống bia như thế. Mình bực bội vì bất lực. Cố gắng lắm nhưng không sao tìm được một lời nói nào dễ nghe để xoa dịu. Khuôn mặt của S sưng mọng nước. Chăn gối hờ hững. Yêu thương ngột ngạt như người ta tạt nước sôi vào những lá mầm đang hồi bộc phát sức sống.
- Và cuối cùng hai bạn chia tay?
Mình chán nản. Thói quen cũ lại trở về. Mình lại đi đêm sà vào sòng bạc. Lưỡi mình cứng đến độ không thể phát âm chuẩn những câu tiếng Anh như mọi ngày. Tiền tất nhiên đã nướng sạch sau những ván đỏ đen xui xẻo. Trong khi đó S cần đến nhiều thứ để chuẩn bị cho em bé ra đời. Với S, có lẽ mơ ước một dạo về bào thai khoẻ mạnh được mình hân hoan chào đón đang trở thành một khối u ác tính đang phá tan hạnh phúc yên ấm của hai người. Nước mắt của S càng khiến mình cảm thấy nhỏ nhen ích kỷ hơn. Mình cảm thấy sao mà mình tầm thường quá. S nằm khóc rưng rức. Mình chua chát. Cuối cùng là tiếng của mẹ S cất lên: Bay làm sao đó thì làm. Con nhỏ khóc hoài. Nó muốn có con cũng là vì hai đứa bay.
Câu chuyện càng bế tắc hơn khi mẹ của S phải lên tiếng. Mình càng cay đắng hơn. Thì ra không phải chỉ có mình tự trách mà ngay chính người khác cũng lên tiếng. Xấu hổ quá. Cuối cùng mình don đồ đạc ra khỏi ngôi nhà một dạo mình thực sự thương mến.
- Sau đó thì sao?
- S sanh con. Cô ấy bây giừo vẫn sống một mình với bà mẹ và thằng con trai bụ bẫm.
- Cậu có đi tìm S không?
Mình ghé thăm S vào một buổi chiều. Cổng nhà không khoá nên mình đi vào trong sân. Có một chiếc xe máy dựng bên ngoài. Có tiếng người đàn ông nói chuyện và cả tiếng cười khúc khích của S. Qua nội dung trao đổi mình biết người đàn ông ấy là cha của đứa bé.
Và mình biết khu vườn tình hôm xưa đã khép. Mình quay trở ra và biết giữa mình và S chẳng còn gì ngoài một mớ ký ức xa xôi.
Tất cả đã quá muộn..